Ngó qua thấy chưa ai sửa gì, mạn phép sửa lại một chút. Mọi người gạch đá nhẹ chút mình không có nhu cầu xây nhà
Gió mùa đã về rồi phải không anh
Tiếng mưa đông rả rích bên khung
Em cuộn tròn ôm chú cá xanh
Canh anh đến như mọi ngày vẫn vậy.
Gió mùa thổi đám lá bay bay
Cô hàng xóm thì thầm trong mưa bụi
"Chàng trai hôm qua chắc không tới?"
Tấm rèm cửa là là gió thổi bay.
Em vẫn biết rồi sẽ có một ngày
Ngày anh đến nắm tay... cô gái ấy
Và lễ đường sẽ rộn tiếng hoan ca
Cha xứ già mỉm cười chúc phúc.
Em nhớ lần đầu gặp cô ấy
Mái tóc mây, cặp mắt đen tuyền
Bên ly trà nóng kể chuyện huyên thuyên
Em lóng ngóng mỉm cười say nắng đổ.
Mắt cô ấy sáng lên nóng bỏng
Khi bóng anh xuất hiện sau khung cửa
Đó là lúc em bỗng chợt nhận ra
Cô gái ấy đã yêu anh mất rồi.
Rồi một kế hoạch cưa cẩm vạch ra
Em vô tình tham gia vào trong đó
Nếu biết anh có giận em không nhỉ
Đâu nào có... vì anh đã trót yêu...
Yêu cô gái trong trẻo như pha lê
Em mỉm cười đứng lặng ở bên lề
Nhìn công trình em góp tay xây đắp
Nhìn hạnh phúc tràn khắp lễ đường...
Trốn vô một góc khuất mặc lệ tuôn
Để ngày mai lại tiếp tục mạnh mẽ
Khi gặp anh và cô ấy có lẽ
Vẫn sẽ cười như lúc trước mà thôi.