Chương 1. Cuộc sống nhàm chán
Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Mặc Miên, hai mươi ba tuổi và đang “ế theo xu thế”. Nói về nhan sắc thì tôi là một đứa con gái nhìn vô cùng bình thường, nếu không muốn nói là “xúc phạm người nhìn” hay là “hấp diêm con mắt” theo như lời của mấy đứa tuổi teen, ngoại trừ cái tên lạ lạ mà bố mẹ đặt cho thì chẳng có gì khác biệt. Cả hai đấng sinh thành ra tôi đều là giáo viên cấp ba, mẹ tôi dạy Văn còn bố tôi dạy Toán. Nói về sự tích cái tên hại não của tôi thì nó cũng buồn cười lắm. Chuyện tình của bố mẹ tôi cũng chẳng có gì gọi là lãng mạn, nên để nói cái tên của tôi là từ chuyện tình của bố mẹ thì quá là khiên cưỡng và buồn cười. Thời điểm những năm 90 của thế kỷ trước, khi mà cái ăn còn thiếu thì lấy đâu ra những cái gọi là “lãng mạn”, đó cũng là thời điểm bố mẹ tôi ra trường sau khi “dùi mài kinh sử” mấy năm trong trường Sư phạm. Vì học quên ăn quên ngủ, dẫn tới một điều tất yếu là cả hai cụ đều ế, à không, nói một cách hoa mỹ là chưa yêu và không có thời gian yêu. Duyên trời run rủi thế nào mà hai cụ được phân về cùng một trường cấp ba, trường Ngô Quyền – cái nơi hồi thi cấp ba các cụ cố sống cố chết bắt tôi phải vào nhưng tôi kiên quyết không. Cả hai đều ế, nên các bác các cô đồng nghiệp cứ mai mối, tạo điều kiện cho đôi trẻ, để rồi kết quả là một đám cưới đơn giản với một cái phông mượn của trường, trên có một đôi chim câu cắt vội và hai cái tên được một thầy giáo có chút năng khiếu vẽ vời viết tặng, một cái áo dài trắng cho cô dâu, một bộ vest đen cho chú rể, và một ít bánh kẹo nước nôi mời anh em đồng nghiệp, thế là bố mẹ tôi nên vợ nên chồng. Vì cuộc sống khó khăn, nên bố mẹ tôi rất nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch hóa gia đình, trong khi người ta cưới nhau hai năm ba đứa, thì bố mẹ tôi ba năm vẫn là vợ chồng son. Nhưng người tính không bằng trời tính, sau một đêm chắc là mất điện nóng quá không có việc gì làm, qua chín tháng mười ngày thì tôi ra đời. Nghe mẹ kể lại, lúc sinh tôi ra, vốn bố mẹ định đặt tên tôi là Mặc Lan, nhưng chẳng hiểu là hồi đó đang thịnh hành cái tiểu thuyết ngôn tình nào đấy có nhân vật chính tên là Mộc Miên, cả hai cụ nhà tôi đều thích nhân vật đó, nên cuối cùng hai cụ quyết định làm khai sinh cho tôi là Mặc Miên, với ý nghĩa là giấc ngủ bình yên, vì hồi đó tôi suốt đêm cứ khóc dạ đề. Vì cái tên lạ và độc này, đi học tôi luôn bị chỉ định làm lớp trưởng, và luôn trong tầm ngắm của các thầy cô giáo để gọi lên bảng trả bài. Nói tóm lại, cái tên này, cùng cái xuất thân “con giáo viên” đã khiến tôi gặp rất nhiều phiền toái khi đi học, luôn phải đóng vai “con nhà người ta” một cách bất đắc dĩ.
Có câu “con công an thì láo, con nhà giáo thì ngu”, nên các cụ nhà tôi luôn cố gắng chứng minh điều ngược lại. Tôi năm tuổi, mẹ tôi mua đủ các thứ, nào là sách tập tô rồi tập viết chữ, que tính, thẻ số thẻ chữ đủ kiểu, để dạy tôi đọc, viết và làm tính. Cấp một tôi học Minh Khai, cấp hai học Trần Phú, hồi thi cấp ba các cụ bắt tôi thi Ngô Quyền – trường mà hai cụ đang dạy – nhưng tôi không chịu. Kết quả là, thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng cái hồ sơ điền sẵn tên trường Ngô Quyền đã bị vứt vào sọt rác, thay vào đó là trường Thái Phiên tôi thích. Không phải vì trường Thái Phiên điểm thấp hơn – đó là trường có điểm đầu vào cao nhất thành phố, càng không phải vì nội quy của trường đó lơi lỏng – còn chặt hơn Ngô Quyền gấp mấy lần, tinh thần học tập ở đó luôn cao đến mức căng thẳng, đến mức Mặc Vũ – đứa em gái kế của tôi còn bảo “Trường chị nên đổi tên thành Thái ...Điên chứ đừng gọi là Thái Phiên nữa” khi thấy tôi quay cuồng học hành trong suốt ba năm cấp ba. Đến khi thi Đại học, tôi cũng cãi lời bố mẹ, mặc cho bố dọa nạt, mẹ hết dùng nước mắt đến lời lẽ ngọt ngào để khuyên nhủ, nhưng tôi vẫn không theo nghiệp bố mẹ mà chọn thi Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội. Sáu năm Đại học là những đêm mất ngủ vì trực bệnh viện, những lần ngửi mùi máu tanh nồng hòa quyện mùi formone đặc trưng của xác chết trong những tiết Phẫu tích, những đợt thực tập trên cơ thể bệnh nhân vừa khám vừa run, và cả những lúc ôn thi bài vở ngập đầu ngập cổ. Hiện tại tôi sắp tốt nghiệp, nên bài vở càng lúc càng nhiều hơn, những ngày trực viện cũng tăng lên, nhan sắc tôi vốn đã chẳng ưa nhìn gì mấy nay lại càng thảm hại hơn vì những quầng thâm đen sì kéo đến dưới mắt, thân hình vốn đã cò hương giờ lại càng thêm cá mắm. Nhưng đây là ước mơ của tôi, nên dù có “tàn phai nhan sắc” mà thực hiện được ước mơ của mình thì cũng xứng đáng.
Chẳng biết vì tôi mải mê học hành không để tâm đến chuyện yêu đương, hay vì nhan sắc có hạn mà đến bây giờ, khi có nhiều đứa kém tuổi tôi đã con bồng con bế, ngay cả các anh chị họ tôi, những người chỉ hơn tôi nhiều nhất năm tuổi, đã yên bề gia thất con cái đề huề, thì tôi vẫn đi về lẻ bóng. Thật ra cũng chẳng có gì phải chạnh lòng cả, quan điểm của tôi về chuyện này rất thoải mái, khi nào duyên đến nó khắc đến, cưỡng cầu cũng chẳng làm được gì.
Tôi FA, nhưng tôi không hề cô đơn. Tuấn Tú, một người anh học cùng lớp với tôi, và Hoàng Vy, một cô bạn đáng yêu, hợp thành một nhóm ba người, cùng học cùng chơi, có khi cùng ăn ngủ trong ký túc những lúc cuối tháng khó khăn kẹt tiền. Thỉnh thoảng cùng lai rai rượu mực, vài con ốc nóng, xuýt xoa vì nước chấm cay xè, hay là cùng đi dạo Phố cổ, hít hà cái không khí trong lành của những buổi chiều thu Hà Nội thơ mộng, vừa đi vừa nghe những giai điệu cổ điển thi thoảng phát ra từ một quán café nào đó bên đường. Đối với cả ba chúng tôi, những điều nhỏ nhặt đó chính là những điều làm nên hạnh phúc.
Sáu năm sinh viên, cuộc sống của tôi luôn luôn có nhịp điệu như vậy, không hẳn là nhàm chán tẻ nhạt, nhưng chẳng có gì đặc sắc. Có lẽ là do tôi không yêu ai, hoặc là bản thân tôi luôn thích cuộc sống an an tĩnh tĩnh, chỉ cần làm được điều mình thích, còn những chuyện xung quanh ngoài lề tôi chẳng quan tâm.
Cho đến một buổi sáng, tôi và Hoàng Vy tỉnh dậy trên chiếc giường sắt ọp ẹp của ký túc xá. Trong ba chúng tôi, chỉ có tôi và Vy ở ký túc, còn Tuấn Tú thuê trọ bên ngoài, nhưng thi thoảng kẹt tiền đóng trọ lại xách chăn gối vào ký túc xá nữ ngủ cùng bọn tôi. Lẽ ra nội quy không cho nam vào ngủ ở ký túc nữ, lý do là gì chắc các bạn cũng biết, vì vậy để Tú vào được đây, tôi và Vy đã phải uốn bảy tấc lưỡi để năn nỉ bà quản sinh, thiếu điều phải viết cam đoan cho phụ huynh hai đứa ký vào. Những lúc anh vào ngủ, tôi sẽ sang giường Vy nằm để nhường giường cho anh, dù anh bảo anh nằm đất cũng được.
Cái buổi sáng tôi nói ở trên là một buổi sáng chớm đông vô cùng xấu trời, mưa phùn hắt tới tấp vào phòng qua những khe hở thông hống trên cửa sổ. Trời không lạnh lắm nhưng vì mưa nên u ám giá buốt đến nao lòng. Tuấn Tú ở giường bên cạnh vẫn ngủ say, mặc cho nước mưa xối thẳng vào mặt. Vy nhổm dậy nhoài người ra lấy tấm tôn ở góc phòng bịt kín cửa sổ để nước mưa đỡ xối vào. Tôi chưa tỉnh ngủ hẳn, trong cơn mơ màng, tôi bỗng nghe thấy tiếng than nhẹ của Vy:
- Cuộc sống thế này, thật là nhàm chán quá đi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương đầu tiên của hố mới.
Xin phép tag
suongthuytinh Ai_Sherry chuyencuangan phongnhi2183 Vi An Sakura