Chương 2. Câu “phán nhảm” của một bà thầy bói.
Meo’s House Coffee là một quán café mèo nằm sâu trong cái ngõ nhỏ bên hông Đại học Công đoàn. Ba chúng tôi thường đến đây vào thứ Bảy, Chủ nhật để học bài, vì ở trong ký túc mùa đông thì lạnh buốt, còn mùa hè thì hầm hập như cái lò thiêu, ở phòng trọ của Tú cũng không hơn gì mấy. Mèo ở đây rất đáng yêu, mỗi con một vẻ, đủ giống đủ màu. Đồ uống ngon rẻ giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền sinh viên vốn chẳng dư giả gì. Hoàng Vy rất thích ôm bế mấy bé mèo ở đây, nên mỗi khi nó đến lũ mèo rất quấn quýt, leo trèo bám riết, bất kể lúc uống nước hay gõ bài, trong lòng nó cũng có đến một hai con mèo nằm duỗi dài hay cuộn tròn như những cục bông biết kêu. Bọn mèo rất thích rúc người vào balo của chúng tôi, sau mỗi lần như thế, trong balo bám đầy lông mèo, nhưng chẳng ai trong chúng tôi nỡ xua tụi nó ra, nhất là khi tụi nó đang ngủ. Tú thường để bọn mèo nằm lên đùi mình rồi vuốt ve chúng, hay là nằm lăn ra sàn cùng mấy con mèo con chơi cầu trượt trên chân anh. Những khoảnh khắc như vậy, chỉ có tôi, Vy và Tú cùng bầy mèo, hệt như những phút giây thần tiên, còn sự căng thẳng hay núi bài tập chất chồng dường như tan biến đi hết thảy. Tình bạn giữa chúng tôi nhờ những kỷ niệm nho nhỏ thế này mà càng lúc càng gắn bó.
Sáng thứ bảy lạnh u ám, sau khi thốt lên cái câu sặc mùi chán đời nọ, Hoàng Vy nhìn sang Tuấn Tú ở giường bên cạnh mới nhận ra mặt anh đã ướt hết. Tấm tôn che cửa sổ cũng chẳng chắn được bao nhiêu nước mưa, từng tia nước lạnh lẽo cứ bắn thẳng vào phòng, đọng thành giọt chảy tí tách nơi thành giường. Nó lay Tú dậy, anh vẫn ngủ say, theo quán tính anh quay lưng vào trong, hình như bị nước trên mặt nhỏ thẳng vào mắt, anh choàng tỉnh dụi dụi mắt, làu bàu ngái ngủ:
- Em trêu anh hả Vy? Đùa trò gì quái quỷ vậy, ướt hết mặt anh rồi.
Câu làu bàu của Tú khiến tôi đang dở mê dở tỉnh cũng tỉnh hẳn. Xỏ chân vào đôi dép lê, việc đầu tiên tôi làm là đi kiểm tra xem đống sách vở để trên bàn có bị nước ngấm không. Trong khi đó, Vy và Tú vẫn đang cãi nhau, mỗi người một câu chí cha chí chóe.
- Anh ngủ vừa thôi, mưa ướt hết giường rồi mà không biết à?
Giọng lóe xóe của Vy nghe chói hết cả ráy. Tú cũng chẳng vừa, anh gắt lên, khác hẳn với Tú điềm đạm thường ngày:
- Lần sau em gọi thì gọi thôi, chứ đừng có lay rồi cấu véo anh như thế, anh không thích. Miên ơi, em có bị ướt không? Trông Vy thế này chắc là không sao rồi.
Tôi đang lật từng quyển sách trên bàn, có những quyển đã ố mờ không thấy chữ, bị thấm nước mưa quăn hết cả mép giấy. Cũng may mà không ướt quá nhiều.
- Anh đi rửa mặt đi, cả Vy nữa, mày nằm ngoài không khéo cũng ướt áo. Siêu nước hôm qua tao đun vẫn còn đấy, để trong cái bình điện ở góc kia, chắc vẫn còn ấm, lấy ra mà rửa mặt mũi đi. Tao nằm trong thì có vấn đề gì đâu.
Vy và Tú gườm gườm nhìn nhau một lúc nữa, rồi lục tục kéo nhau đi đánh răng rửa mặt. Hai con người này cũng thật, chẳng hiểu oan gia từ kiếp trước hay là sao mà suốt ngày chí chóe. Nhưng tôi biết, chỉ cần Vy, hay là tôi, gặp vấn đề gì là Tú sẵn sàng lăn xả giúp đỡ, dù là khó khăn cũng chẳng từ. Đấy cũng là lý do tại sao tôi quý mến Tú, thậm chí còn hơn cả mấy ông anh bà chị họ của tôi, những người ích kỷ lúc nào cũng chỉ biết sống cho bản thân mình.
Tôi kiểm tra xong mớ sách trên bàn, bỏ riêng những quyển bị ướt để đến khi nào nắng lên thì đem phơi, còn lại cất hết vào hòm. Sờ đến cái phích ở cuối giường thì nước đã nguội ngắt. Mà giờ này quản sinh đi kiểm tra nên không thể đun nước trong phòng, bị phát hiện thì phiền phức. Đành phải chờ Tú và Vy về vậy, vì kiểu gì hai người đó cũng phần nước cho tôi.
Quả đúng như vậy, một lúc sau hai người đó kéo nhau về, đưa cho tôi bình nước hãy còn một nửa. May quá nước vẫn còn ấm, có lẽ do tôi mới đun và để trong bình giữ nhiệt cả đêm qua. Thấy tôi tần ngần nhìn bình nước, Tú cười xòa:
- Em nghĩ tụi này không rửa mặt hở? Với anh thì tí nước ấm cũng đủ rồi, bình thường anh vẫn rửa nước lạnh mà. Chỗ nước đấy chủ yếu cái Vy nó dùng thôi. Đi rửa mặt nhanh lên, rồi lên Meo’s cho ấm, chứ ở đây mưa hắt thế này học bài ướt hết sách.
Tôi lắc nhẹ đầu, mỉm cười nhìn Tú. Lạnh thế này mà anh vẫn dùng nước lạnh, chắc chỉ vì nhường nước cho Vy và tôi thôi. Anh bị viêm xoang bẩm sinh, nếu không vì vậy chắc chắn sẽ không dại gì mà rửa nước lạnh cả. Nhưng tôi không tiện nói, chỉ cầm bình nước với cái khăn mặt lê bước ra khỏi phòng. Mùa đông năm nay mới chớm mà đã lạnh quá!
***
Sau nửa giờ chen chúc trên xe bus, cuối cùng ba đứa chúng tôi cũng đến Meo’s. Còn gần hai tháng nữa mới đến Giáng sinh mà ở đây đã trang hoàng cây thông Noel với mấy tấm hình ông già Noel lớn trên cửa kính. Màu đỏ tươi bắt mắt khiến cả cửa tiệm trông vui hơn hẳn. Vừa vào quán, Hoàng Vy đã sà xuống với bầy mèo, tôi và Tú gọi đồ uống xong cũng vào ngồi với nó. Trên tay nó là con Mon màu xám nâu, với con Béo màu vàng nhạt. Con Mon đang lim dim ngủ, còn con Béo thì đang mải nghịch trái cầu nhung mà nó đang cầm giữa hai chân trước. Tú vuốt ve trêu chọc con Mon, vậy mà hai mắt nó vẫn nhắm tịt không chịu mở, đúng là đồ ham ngủ. Anh cười phì một tiếng rồi lôi sách vở ra. Bài tập hôm nay quả là nhiều.
Ba đứa đang tập trung học, chợt có tiếng lạo xạo bước chân, tiếng người cười nói truyền vào từ ngoài cửa. Giọng rất quen, hình như là người bói bài Tarot ở đây, chúng tôi có chút ấn tượng với giọng nói này, vì ngày nào chúng tôi lên đây buổi tối cũng thấy chị ta. Mặc dù cũng hơi có chút tò mò, nhưng cả ba đều không tin bói toán nên cũng chẳng xem làm gì, nhỡ xem ra tai ương gì đó lại thành ra tự mình dọa mình.
Nhưng chẳng hiểu hôm nay Vy làm sao, mới sáng ra đã kêu đời thật là buồn, giờ thì lại hào hứng ra mặt với trò bói bài này. Không biết có bị nước mưa ngấm vào đầu rồi IC có vấn đề gì không.
- Hay là mình xem một quẻ đi, biết đâu lại đúng thì sao.
Tôi cau mặt:
- Hôm nay mày sao vậy, bình thường có bao giờ xem bói toán gì đâu, tự dưng dở quẻ.
Nhưng Tú lại cười nhìn Vy, vẻ nuông chiều:
- Thôi mà Miên, xem cho vui cũng được, nếu có tai ương gì thì phòng tránh cũng tốt mà. Đời, nhiều khi chẳng biết đâu mà lần.
Tôi thở dài, nhìn hai người kia:
- Thôi được, em đi gọi người ta. Nhưng anh Tuấn và Vy nhớ này, chỉ là xem cho vui chứ đừng quá tin.
Người bói bài Tarot là một chị còn rất trẻ, gương mặt thanh tú, có khí chất tiểu thư. Dường như chị chỉ làm việc này để mang lại niềm vui cho mọi người mà thôi, chứ không cần vật chất. Đôi mắt của chị rất lạ, nó trong veo như một đầm nước sâu, không hề có chút tục niệm nào.
Chị ngồi trước mặt chúng tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười như bông hồng ngậm sương, càng nhìn càng thấy thuần khiết. Chị mở túi lấy ra một bộ bài và trải ra bàn.
- Các bạn hãy lấy 1 quân bài đi, nên nhớ là không được lật bài nhé.
Vy lanh chanh lấy trước, còn tôi và Tú, cả hai vốn không có hứng thú với mấy trò bói toán này, chỉ bốc đại một quân cho có lệ. Cũng là Vy đưa bài cho chị trước, vẻ mặt nó rất háo hức và chờ mong nên chúng tôi cũng không tiện làm nó cụt hứng.
- Em đã từng yêu ai chưa? – Chị ấy cất tiếng hỏi Vy. Khỏi nói mặt nó đỏ lựng như hoa phượng ngày hè. Mãi mới lúng búng đáp lời:
- Chưa... À có, nhưng chỉ là đơn phương.
Chị ấy nhìn thẳng vào mắt Vy, lắc đầu:
- Thế thì em nên bỏ ý định đó đi, người đó có tình cảm với người khác rồi, mà cũng đã rất lâu.
Tôi thấy mặt Vy thoáng hiện nét buồn. Thật ra tôi cũng không hẳn không cảm nhận được là nó đơn phương ai, chỉ là tôi không tiện xác nhận, và người đó hình như cũng không biết. Có nhiều chuyện đáng để quan tâm hơn là suốt ngày nghĩ về một người, nhất là khi bạn đơn phương, nếu có người khác khơi gợi ra thì chỉ càng làm nỗi buồn thêm đậm.
Đến lượt Tú, anh đưa quân bài cho chị ấy, chị ấy chăm chú soi quân bài rồi nhìn thật sâu vào mắt anh, như muốn lấy hết những bí mật thầm kín trong đôi mắt ấy. Lặng vài giây, chỉ thấy chị ấy khẽ thở dài:
- Có câu này, tôi không biết có nên nói thẳng cho anh không, nhưng anh nên quý trọng người yêu anh, chứ đừng đuổi theo người anh yêu trong vô vọng. Nếu cứ như vậy hoài, sau này anh sẽ chịu rất nhiều thương tổn và đau khổ, dù sau này có được cô ấy đi chăng nữa anh cũng không thể hạnh phúc trọn vẹn.
Trong khoảnh khắc, dường như tôi thấy có một nét buồn bã thoáng qua mắt Tú. Nhưng nó tan đi rất nhanh, anh cười tươi, hối thúc tôi:
- Chỉ còn em thôi, Miên. Đưa bài ra cho chị ấy xem đi.
Tôi đưa chị ấy quân bài trong tay. Cũng như hai người kia, chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn như muốn thu hết cả tâm hồn tôi vào mắt chị. Mãi sau này, tôi vẫn bị ám ảnh vì ánh nhìn ấy.
- Em từ trước tới giờ sống rất bình yên đúng không?
Tôi không đáp, chỉ gật nhẹ đầu đồng tình. Cuộc sống của tôi từ trước đến giờ, nó vẫn bình yên theo cách của tôi. Tiếng chị ấy cất lên như một làn sương mỏng, thanh nhẹ đến mịt mờ:
- Vậy thì tôi phải nói với em thế này, sự bình yên đó sắp bị xáo trộn. Và vì một người con trai mà em không quen biết. Em phải tỉnh táo, nếu không, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra đấy. Không chỉ cho em, mà còn gây phiền não cho người luôn yêu em.
Nói rồi, chị ấy xếp bộ bài lại, mỉm cười chào chúng tôi rồi lướt đi nhanh như một cơn gió. Vy chống cằm, ngẫm nghĩ hồi lâu, vẻ ưu tư này, tôi chưa từng thấy ở trên mặt nó bao giờ. Dường như lời của chị ấy có tác động rất nhiều đến tâm trạng của nó. Còn Tú, anh lại cắm đầu vào sách vở, như thể lời ấy chỉ là gió thoảng qua tai.
Còn tôi, tôi vốn không tin bói toán, càng không tin mình sẽ gặp một chàng trai nào đó giữa đường giữa chợ có thể khiến vận mệnh của tôi thay đổi. Vận mệnh của tôi, là do tôi nắm giữ, chẳng có ai thay đổi được cả. Đâu còn ở thời phong kiến, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mà kể cả có ở thời đó đi chăng nữa, tôi tin là Mặc Miên tôi vẫn có cách để thoát khỏi cái gọi là “định mệnh”.
Lời thầy bói, chỉ là lời “phán nhảm” mà thôi!
-----------------------------------------------------------------------------------
Ai_Sherry suongthuytinh chuyencuangan phongnhi2183 nhatlienhoan Vi An Sakura: Hàng về