Sau sự việc kinh khủng vừa trải qua vào buổi sáng, trong lòng tôi mọc ra một “bóng đen tâm lý”. Tôi không dám ra khỏi lớp, cự tuyệt tất cả những lời mời vô cùng hấp dẫn. Ví như, con Ngân rủ ăn kem. Hay con Oanh mời nước ngọt, con Hoa kêu đi ăn chè… Hấp dẫn như vậy, ngon lành như vậy, thế mà giờ tôi lại đang ngồi ru rú ở cái xó lớp này. Ôi! Tôi hận, tôi hận… Tại sao chúng nó lại dè hôm nay để mời tôi, khao tôi các kiểu như vậy? Tại sao tôi lại gặp phải cái thằng Cao Thái Sơn kia để rồi ra nông nỗi này? Cái thằng động kinh, biến thái Sơn Gao Đen, Gao Nâu kia, ta thề sẽ băm vằm mi ra thành trăm mảnh, nghìn mảnh, vạn vạn mảnh. Nhưng mà uất hận thế, mạnh miệng thế chứ thực chất tôi cũng chỉ dám nói thầm ở trong lòng rồi tự chua xót cho mình thôi… Bây giờ mà tôi cứ thử thò mặt ra ngoài xem, kiểu gì cũng có họa ập đến. Chắc chắn thằng điên đó đang ẩn lấp tại một xó xỉnh nào đấy, chỉ chờ tôi bước ra cửa nó sẽ xông đến túm lấy tôi rồi lôi vào một góc không ai thấy, bắt đầu “hành hạ” tôi. Nó sẽ lại hét điếc lỗ tai tôi, rồi có thể nó sẽ xử tôi như xử một con kiến.
Vì đã nhìn xa trông rộng, tiên đoán trước được vận mệnh bi thảm của mình nên tôi đành ngậm ngùi chôn thân ở chốn này. Tôi thà mất ăn còn hơn “mất mạng”.
Vậy là tôi yên yên ổn ổn, bảo toàn được tính mạng cho đến khi trống về vang lên. Và chính vào lúc này đây, cái lúc mà nhẽ ra tôi phải vô cùng vô cùng vui mừng như mọi khi thì tôi lại “kinh hoàng” nhận ra rằng: về, tương đương với chết. Dù tôi có trốn được cả ngần ý tiết học thì tôi vẫn phải về. Dù tôi có thông minh đến đâu, nhìn xa trông rộng đến đâu, thì tôi cũng vẫn phải về. Mà về, thì chắc chắn tôi sẽ bị thằng bệnh thần kinh đó tóm gọn. Tôi dám cá rằng ngày nào nó còn chưa tóm được tôi thì nó còn chưa chịu bỏ qua. Với trình độ điên cuồng của nó, không biết nó sẽ làm ra những chuyện đáng sợ như thế nào. Thần linh ơi, sao đã sinh Cúc còn sinh ra Sơn để làm gì? Sao lại lỡ tước đoạt đi niềm vui mỗi lần nghe thấy tiếng trống về của tôi chứ? Tại sao? Tại sao?
Trong khi tôi ở đó kêu gào thảm thiết thì lớp tôi đã chả còn mấy mống ở lại. Mấy đứa bạn tôi thì đứa không cùng đường, đứa thì hẹn hò với “zai” bỏ rơi bạn bè biến mất dạng từ đời nào rồi. Đến lúc này, khi tôi nhận thức được vấn đề, trong lớp chỉ còn tôi và… Trời ơi, sao trời lỡ tuyệt tình với con như vậy. Chẳng lẽ hôm nay Thu Cúc tôi lại phải cầu xin sự cứu giúp từ cái bạn lớp trưởng gương mẫu kia sao?
Bạn lớp trưởng - một danh xưng mĩ miều. Bạn lớp trưởng - người ở sát vách nhà tôi. Bạn lớp trưởng - kẻ có bệnh điên tiềm ẩn trong người mà tôi phải tránh xa. Còn vì sao phải tránh xa thì tôi không thể nói rõ vào lúc này. Ôi! Tôi thật bất hạnh quá mà! Giờ tôi phải làm sao? Phải làm sao?
Bộ óc của tôi bắt đầu vận hành với tốc độ chóng mặt. Mà chính tôi cũng không biết nó đang vận hành giải quyết vấn đề nào. Thế nhưng, trong vòng vài giây sau đó, nó đã đưa ra quyết định rất thực tế rằng: bám sát mục tiêu - bạn lớp trưởng trong vòng bán kính “càng gần càng tốt”, giảm thiểu tới mức thấp nhất mọi loại tiếng động có thể phát ra, lẳng lặng theo sau như một cái bóng. Đã đến giờ phút này thì không gì quan trọng bằng “mạng sống”. Và thế là tứ chi của tôi nhận chỉ thị hành động ngay tức khắc. Bạn lớp trưởng đi một bước, chân tôi bước một bước. Đi hai bước, chân tôi bước hai bước. Đều như duyệt binh.
Cứ thế, chúng tôi đi xuống sân trường trong yên bình. Trong cả quá trình đó, bạn lớp trưởng có quay lại liếc tôi vài lần, nhưng tôi tự động xem như không thấy, tiếp tục chăm chú nghiên cứu… bước chân của bạn ý. Dây thần kinh xấu hổ của tôi đã tạm thời bị cho vào vùng cách ly rồi, giờ là lúc “mặt dày” thống trị.
Một lúc sau, khi đã đi được đến cổng trường, khi tôi đang vui sướng vì sắp thoát được kiếp nạn thì bạn lớp trưởng dường như không thể chịu đựng được sự “đeo bám” của tôi thêm nữa. Bạn ý đột ngột dừng lại, xoay người, dùng đôi mắt “bồ câu” của mình nhìn tôi chằm chằm, nhìn lâu đến mức khiến tôi có cảm giác là chỉ cần bằng ánh mắt đó bạn ấy có thể nướng đầu tôi cháy khét. Và rồi bạn ý bắt đầu nhả lời “vàng ngọc”:
- Đi the…
- Đây rồi, chạy đằng trời nhé! - Chính vào lúc này, cái lúc mà tôi tưởng rằng sẽ được nghe giọng nói “danh bất hư truyền, uy nghiêm có tiếng” của bạn lớp trưởng thì một cái giọng mà đời đời tôi không thể quên vang lên…
Tôi kinh hoàng, chậm chạp quay đầu lại. Đập vào mắt tôi là bản mặt “hung thần ác sát” của cái thằng điên đã tạo ra “bóng đen tâm lý” trong lòng tôi cùng với bè lũ tay sai đông như quân Nguyên của nó. Nó đang hùng hùng hổ hổ tiến tới gần tôi. Đàn em của nó cũng áp đến, dần dần dồn tôi và bạn lớp trưởng vào sát góc tường, không một đường trốn thoát. Không cần nghĩ ngợi, tôi nhảy ngay tới núp sau lưng bạn lớp trưởng. Trong ngần ấy năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi cảm thấy bóng lưng của bạn ấy sao mà “đẹp”, mà “vững chãi” đến thế. Một nỗi xúc động cuồn cuộn như thủy triều dâng lên trong tôi. Tôi chỉ muốn hét lên thật to để cho cả thế giới này được biết, rằng: “Hôm nay có người chết thay Thu Cúc ta rồi!”.
Trong lúc tôi còn đang hí hửng với cái suy nghĩ xấu xa của mình, thì hai kẻ đều có bệnh điên trong người - bạn lớp trưởng và thằng Sơn Gao Đen kia lại đưa mắt nhìn nhau tóe lửa. Ánh mắt của hai kẻ đó kinh khủng đến mức mà một đứa đang chìm đắm trong “ảo tưởng không hồi kết” như tôi cũng phải tỉnh lại. Mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Ngửi được mùi nguy hiểm, tôi cố gắng thu mình lại sau lưng bạn lớp trưởng. Lòng tôi đầy rẫy những lo sợ, hoảng loạn. Tôi sợ số tôi xui xẻo “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”. Tôi sợ hai thằng này có “thâm thù đại hận” từ trước. Một khi chúng nó đã có thù hằn thì bất kể tôi sống chết ra sao, bất kể tôi là Cúc hay là Lan gì thì chúng nó cũng lao vào đấm nhau một trận trước đã. Đến lúc ấy thì câu chuyện này nó sẽ không còn bé như cái kim nữa mà nó phải to bằng hai cái Thái Bình Dương cộng lại. Khi đó mạng sống mỏng manh của tôi cũng không biết sẽ trôi dạt về đâu.
Nhưng mặc cho những suy nghĩ như mớ bòng bong trong đầu tôi, hai kẻ điên kia vẫn đứng nhìn nhau hằm hè. Dường như chúng nó muốn nhìn nhau đến khi nào biết được trên mặt đối phương có bao nhiêu nốt ruồi, bao nhiêu cái sẹo, trên đầu có bao nhiêu sợi tóc thì mới thỏa mãn vậy. Phải đến khi tôi cảm tưởng như cả vạn vạn thế kỷ vừa trôi qua thì thằng Gao Đen mới lên tiếng phá vỡ cục diện:
- Mày là thằng nào?
Bạn lớp trưởng ngay lập tức tặng cho nó một ánh mắt khinh thường kiểu “mày chỉ là con tép” cũng chẳng buồn trả lời nó. Đất mẹ ơi, cho tôi xin, giờ không phải lúc “chảnh” nhé, cũng không phải lúc bày cái bộ mặt kia ra đâu. Hãy nhìn đi, nhìn cho kỹ một lũ đàn em đông đảo của nó đang lăm le chực chờ thời cơ xông tới tóm gọn “con mồi” kia đi. Chúng nó mà điên lên thì mười hay hai mươi bạn lớp trưởng cũng chỉ là “con của con tép” nhé. Bạn lớp trưởng ơi, tôi tha thiết xin bạn hãy biết yêu mạng sống của mình cũng yêu luôn cả mạng sống của tôi nữa. Tôi còn chưa sống đủ, tôi còn chưa muốn chết.
Rồi như để khắc sâu thêm nỗi lo sợ trong lòng tôi, thằng “siêu nhân” nó gầm lên:
- Khinh nhau hả? Được, tao chấp mười thằng như mày, giải quyết với nhau bằng nắm đấm xem thằng nào khinh thằng nào. Giỏi thì xông vào đây!
“Đừng, đừng có nghe lời nó, đừng có đánh nhau, xin hãy thương xót tôi, bạn lớp trưởng ơi!” Trong lòng tôi không ngừng niệm nghìn lần câu đó. Và dường như phật tổ đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi, bạn lớp trưởng cuối cùng cũng chịu cất lời:
- Tao khinh mày đấy!
Ôi, tôi muốn chửi bậy! Nói thế thà rằng im cho xong. Thế có khác nào “thêm dầu vào lửa, thêm xăng lúc hỏa hoạn” không? Thằng Sơn Gao Đen kia nó sẽ không chần chừ gì mà xông vào cho bạn vài đấm đâu bạn lớp trưởng ạ!
Thế nhưng, trái với suy nghĩ của tôi, nó lại hít sâu một hơi, vô cùng nhẫn nhịn, “từ tốn” vuốt vuốt áo, nói:
- Hôm khác tao giải quyết với mày. Còn hôm nay, mày để con nhỏ kia ở lại đây, rồi mày có thể biến!
“Đừng, đừng, đừng có mà giao tôi cho thằng bệnh này.” Tôi ra sức cầu xin bóng lưng của bạn lớp trưởng. Và như nghe được nỗi lòng tôi, thấy được sự “tha thiết”, “chân thành” của tôi, bạn lớp trưởng “vĩ đại” đã nói ra một câu mà tôi cho rằng đây là câu nói “nhân văn” nhất, “sâu sắc” nhất, “rung động” nhất đất trời này:
- Tao không để!
- Thế mày muốn ăn đòn à? - Thằng “siêu nhân” bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Tao không muốn ăn đòn. - Bạn lớp trưởng dứt khoát.
- Thế thì để con nhỏ kia ở lại đây!
- Đừng mơ!
- Mày chán sống à?
- Tao vẫn muốn sống!
Tôi, lúc này đây, đã không còn lời gì để nói. Tôi bắt đầu nghi ngờ cách thức hoạt động não bộ của hai kẻ này. Mắt thấy chúng nó có thể sẽ tiếp tục dây dưa cái chủ đề “thiếu muối” này thêm vài chục phút nữa, tôi quyết định dừng việc này lại bằng một hành động mà từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ tôi dám. Đó là… kéo áo bạn lớp trưởng. Bạn ý ngay lập tức quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi, quét mắt đến bàn tay đang nắm vạt áo kia của tôi, rồi quay phắt lên khi tôi chưa kịp nói gì. Tôi còn chưa kịp chửi rủa bạn ý thì bạn ý như có “thần giao cách cảm” với tôi, lập tức dừng cái trò cãi nhau như trẻ con lên ba kia lại, tuyên bố kết thúc “cuộc chơi” bằng một câu rất có tính uy hiếp:
- Tao có số của thầy hiệu trưởng và bác bảo vệ.
Rồi không cho thằng Gao Điên kịp phản ứng, bạn ý rút ngay điện thoại ra nhấn một chuỗi số, bật loa ngoài, vài tiếng “tút tút” vang lên và tiếp đến là giọng nói “trầm ấm” nhưng không kém phần “dũng mãnh” của bác bảo vệ:
- A lô! Hiếu à, gọi gì bác đấy?
- Dạ, bác đang ở đâu đấy ạ? Có một bọn đang tụ tập chuẩn bị đánh nhau ở cổng trường đấy bác. - Bạn lớp trưởng ung dung trả lời.
- Thế hả? Bác qua ngay! - Giọng bác bảo vệ lập tức cao thêm mấy tông.
Bọn “siêu nhân Gao” hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu. Phải nói một điều rằng, bác bảo vệ trường tôi luôn là “nỗi ám ảnh kinh hoàng” đối với bọn đi học chỉ để đánh nhau, quậy lớp phá trường. Bác với cây dùi cui huyền thoại đã dẹp yên bao vụ “bạo động” trong trường khiến bọn “đầu gấu đầu mèo” luôn phải dè chừng. Ngay lập tức, không thằng nào bảo thằng nào, bọn “siêu nhân” đồng loạt vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Đội quân trâu bò cứ thế mà “tan đàn xẻ nghé”. Bạn lớp trưởng bình thản nhìn cục diện trước mặt. Đợi đến lúc bác bảo vệ xuất hiện thì bạn ý bình tĩnh nói rằng: “Chúng nó thấy cháu gọi cho bác nên sợ chạy hết rồi.” Bác bảo vệ vỗ vai, nhìn bạn ý vô cùng “trìu mến” rồi bảo chúng tôi đi về không muộn. Thế là bạn lớp trưởng chào bác ấy rồi nhấc “đôi chân vàng” đi thẳng. Tôi cũng vội vội vàng vàng chào bác rồi bám theo sau. Lúc này đây, bạn lớp trưởng chính là “cọc cứu mạng” của tôi, tôi phải giữ cho chắc. Biết đâu được khi ra khỏi địa phận cai quản của bác bảo vệ, bọn “Gao điên” lại nhảy bổ ra thì sao? Tôi cứ tiếp tục nắm áo đi theo bạn ý là an toàn nhất. Dù sao thì bạn ý cũng không có ý kiến gì và dây thần kinh xấu hổ của tôi vẫn chưa được trở về từ vùng cách ly. Và cứ thế, tôi lo việc túm chặt áo bạn ý còn bạn ý cứ việc đi về phía trước. Cho đến khi về tới đầu xóm nhà chúng tôi, tôi lập tức buông tay, cảm ơn bạn ý bằng giọng muỗi kêu rồi chạy về nhà bằng tốc độ ánh sáng. Đến lúc này, khi đã yên vị tại nhà với một cốc nước chanh mát lạnh trong tay tôi mới cảm thấy “mạng sống” của mình đã được “nhặt” về. Vậy là kết thúc một ngày như phim kinh dị.