Tôi nói, tôi nhất định phải bắt cái thằng “tội đồ đa nhân cách” kia phải trả giá đắt vì những “thương tổn” mà nó đã gây ra cho tôi. Nhưng vì đây là một việc hết sức hệ trọng, ảnh hưởng đến “danh dự”, “lòng tự tôn” của một con người “vĩ đại” như tôi nên không thể nghĩ qua loa được. Do đó, tôi quyết định… nghĩ thêm vài ngày nữa rồi mới ra tay trừng trị nó.
Thế nhưng, vào cái lúc nhìn thấy bản mặt “thớt” của nó tôi lại không thể nào kiềm chế được. Tôi chỉ muốn xông lên bóp cổ nó ngay lập tức. Tôi muốn “dẫm đạp”, muốn “dày xéo” cái bộ mặt đáng ghét của nó. Tôi muốn “ngũ mã phanh thây” nó. Tôi muốn… Tôi muốn… Ôi! Huyết áp của tôi!
Trong lúc tôi đang cố gắng kìm nén cái suy nghĩ “muốn giết người” lại thì chợt phát hiện ra thằng “chết bầm chết dập” đó đang đi về hướng khu nhà vệ sinh cũ của trường tôi. Trông cái dáng vẻ dáo dác nhìn trước, nhìn sau, nhìn ngang, nhìn ngửa khác hẳn ngày thường của nó, tôi chắc chắn thằng này đang làm chuyện gì “mờ ám”. Theo bản năng tôi định bám theo… Nhưng một giây sau đó trong đầu tôi tự động phát đi phát lại giọng nói ám ảnh của con Hoa: “Có ma…”. Chân tôi đình chỉ hoạt động ngay lập tức.
Khu nhà vệ sinh đó có từ thời “Na-pô-lê-ông cởi truồng”, bị bỏ không lâu lắm rồi, nằm ở chỗ khuất nhất, heo hút nhất của trường tôi, cây cối um tùm, lúc nào cũng âm âm u u, lại còn bị đồn là có ma nữa. Nào là âm hồn một người tự tử vẫn loanh quanh chỗ mấy phòng vệ sinh nữ. Nào là cứ tối đến lại có tiếng khóc vọng ra. Nào là thường xuyên nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt ở đấy lúc sáng sớm… Con Hoa cứ dăm bữa nửa tháng lại lôi vài chuyện ra kể dọa chúng tôi cho “vui nhà vui cửa”. Mà Thu Cúc tôi, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nhất là ma. Dù chả biết mấy cái chuyện đồn thổi đó có thật hay không nhưng tôi vẫn sợ. Có một lần tôi bị mấy con bạn lừa đi qua đấy, không khí u ám, lạnh lẽo ở đó ngay lập tức khiến tôi rợn tóc gáy, lạnh toát sống lưng. Lúc ấy tôi chỉ ước có thể lắp thêm mấy chục cái tên lửa vào mông để phóng về lớp càng nhanh càng tốt. Từ bấy tới giờ có cho tiền tôi cũng chả dám bén mảng đến gần cái nơi tối tăm ma quái đấy.
Nhưng… Lúc này lại khác. Cái thằng “tội đồ” kia không biết nó đang lén lút làm chuyện xấu gì? Nếu nó lại đang trù tính mấy cái kế hoạch hủy hoại “danh dự”, bôi nhọ “nhân phẩm” của tôi thì chắc tôi “chết không nhắm mắt”. Không được! Tôi nhất định phải đi xem nó làm gì để còn ngăn cản. Thế nhưng mà cái chỗ đáng sợ đó… Giời ạ, cái thằng thần kinh kia sao nó lại đi tới cái nơi hoang vu hẻo lánh ý làm gì? Hay là nó biết tôi sợ ma, nó nhử tôi đi theo nó đến đấy để dọa chết tôi chăng? Nhưng nhỡ đâu không phải nó muốn dọa tôi mà thật sự nó đang âm mưu chuyện làm tôi xấu mặt thì sao? Tôi nên làm gì bây giờ? Theo cũng chết mà không theo cũng sống không được! Giời ơi là giời, giời bảo tôi phải làm gì đây hả giời? Tôi không có mang tỏi, mang bùa gì đi học đâu, nhỡ bọn ma trong mấy cái nhà vệ sinh tối om om đó xông ra tóm tôi vào “ăn thịt” thì sao? Nhỡ thằng kia nó lại chuẩn bị làm ra chuyện gì hại tôi thì sao? Ôi, mấy cái nơ-ron của con lại bắt đầu xoắn vào nhau rồi!
Tôi cứ đứng im một chỗ như thế, mặc cho mấy luồng suy nghĩ trong đầu đấm đá nhau chí chóe. Phải đến mấy phút sau tôi mới hồi phục lại được. Mà thứ giúp tôi “hồi phục” chính là bóng dáng của một thằng “tội đồ” khác - thằng “Gao điên”. Nó đang hùng hổ đi về hướng khu nhà “ma quỷ” kia. Tôi lập tức gạt phăng mấy thứ vớ vẩn trong đầu để tập trung suy nghĩ về sự trùng hợp đáng ngờ này. Hừ! Không thể nào là ngẫu nhiên được! Tôi chắc chắn hai thằng điên này lại đang có âm ưu phá hoại “danh dự kim cương” của tôi. Làm sao có thể đứng im nhìn chúng nó “chà đạp” lên “nhân phẩm sáng ngời” của tôi như thế được? Tôi nhất định phải cho chúng nó biết được sự lợi hại của Thu Cúc tôi đây. Đừng hòng bày trò làm xấu mặt tôi được nữa!
Thế là không ma quỷ nào có thể cản được bước chân của tôi. Tôi phăng phăng đi đến chỗ chúng nó tụ họp làm chuyện xấu. Lúc tôi đến nơi thì thằng Sơn “Gao đen” đang gầm lên như một thằng điên. Nó chỉ chực nhào vào thụi cho thằng Hiếu một trận. Vì bảo toàn tính mạng, tôi quyết định lấp vào một góc nghe lén…
- Thằng chó! Mấy hôm trước mày bảo tao giả vờ đánh nhau với mày để tao gây được sự chú ý với con Cúc. Nhưng mà thằng khốn mày lừa tao! Bây giờ mày là anh hùng. Đánh ghen cơ đấy! Mày cũng thích con Cúc chứ gì? Mày nghĩ tao ngu hả?
Con Cúc? Được, được lắm! Dám gọi chị đây là “con” hả? Chờ đấy, chị sẽ băm mày ra nghìn mảnh. Thằng bố láo! Mà khoan… Thằng láo lếu này vừa nói gì? Giả vờ đánh nhau? Gây sự chú ý? Thế có nghĩa là… Hai thằng chúng nó đã dàn xếp với nhau từ trước? Có nghĩa là cái màn đánh nhau hoành tráng của chúng nó chỉ là diễn cho thiên hạ xem, cho tôi xem? Ôi, tôi tăng xông mà chết mất. Ôi, cuộc đời tôi sao lại gặp phải hai thằng bệnh hoạn thần kinh này chứ? Không thể để “trong sạch cả đời” của mình mất đi vô nghĩa như vậy được! Không thể để chúng nó lấy mình ra làm trò đùa như thế được! Hôm nay, ngay tại đây, giờ phút này, tôi, Mai Thu Cúc, sẽ bắt hai thằng “tội đồ” này phải nếm mùi “địa ngục”, “sống không bằng chết”.
Tôi nhảy ra khỏi chỗ lấp, khí thế bừng bừng xông tới trước mặt hai thằng bệnh đó. Chúng nó ngẩn ra, rồi bàng hoàng, mặt chuyển xanh, rồi tím, rồi đủ bảy sắc cầu vồng…
Không chần chừ một giây nào, tôi vọt tới, túm ngay lấy cổ áo thằng Hiếu, vận hết sức mạnh từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ để thụi cho nó một quả vào bụng. Quả đấm này có thể sánh ngang với “cú đấm sấm sét” của Lý Liên Kiệt. Thế nhưng nó vẫn cố gắng đứng vững, định túm lại tay tôi. Tôi liền tặng thêm cho nó một cái lên gối. Lần này thì gục thật. Nó ôm bụng, đau không thốt lên lời…
Rồi tôi quay phắt người sang định tiếp tục xử lý thằng “tội đồ” còn lại. Thằng “Gao điên” này sau một hồi hoảng hốt cũng lấy lại được bình tĩnh. Cộng thêm vừa rồi nhìn thấy tôi đánh thằng Hiều “thừa sống thiếu chết” nên dù có kinh hãi nhưng nó cũng biết phải cảnh giác phòng thủ. Nó né người tránh thoát khỏi “ma chảo” của tôi. Song nó đã quá xem thường khả năng của Thu Cúc tôi. Tôi lập tức xoay người, giả bộ định túm cổ áo nó. Nó lùi lại phía sau vài bước. Nhanh như cắt, tôi thẳng chân đạp ngay vào cái chỗ “trọng yếu” của nó. Vẫn chiêu cũ… Một đòn knock out đẹp mắt… Nó đau đớn gục xuống… Đau thấu gan thấu ruột…
Kết thúc trận đấu. Chiến thắng áp đảo thuộc về Thu Cúc tôi…
Hôm nay, tại đây, “thù cũ hận mới” đã trả hết. Tôi có thể hiên ngang bước qua “xác” hai thằng “tội đồ” kia. Có thể vênh mặt lên trời mà cười ngạo nghễ. Thu Cúc tôi là “bất khả chiến bại”!
Nhưng…
Tất cả những gì ở xảy ra ở trên…
Chỉ là…
Ảo tưởng của tôi…
Sự thật là, lúc tôi xông ra từ chỗ lấp, chúng nó có bàng hoàng, có kinh hãi, có mặt xanh, mặt tím thật. Nhưng mà còn chưa kịp đổi đủ bảy sắc cầu vồng, tôi cũng chưa kịp có hành động gì, chúng nó đã chạy mất dạng rồi. Hai thằng hèn đó để một mình tôi đứng bơ vơ ở nơi hoang vu rùng rợn kia. Lúc ấy hình như tôi nghe thấy tiếng khóc… Sợ quá, tôi chạy thẳng không dám quay đầu lại.
Hai thằng khốn! Hai thằng bố láo! Quỷ tha ma bắt chúng mày đi! Tao cầu cho chúng mày ăn cá thì hóc xương, đi vệ sinh thì hết giấy, đang tắm thì hết nước, đi xe thì nổ lốp, ra cổng giẫm phân bò, đi đường bị chó dại đuổi… Cầu cho tất cả những gì xui xẻo đều ứng vào chúng mày hết.
Tức chết mất! Sớm muộn gì tôi cũng bị nhồi máu cơ tim, cao huyết áp mà chết mất…
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, qua vài ngày, cuối cùng “tập đoàn buôn dưa” chúng nó cũng đã phanh phui ra chuyện thằng “Gao điên” tỏ tình với tôi, rồi cả chuyện tôi nhờ cậy bạn lớp trưởng để thoát thân. Tất cả đều bị chúng nó đem ra “phân tích” cặn kẽ, tường tận, không bỏ sót một chi tiết nào. Cứ như thể chúng nó chứng kiến hết thảy những chuyện đó vậy. Tôi, giờ đây, chỉ còn biết “cay đắng nuốt uất hận vào trong”, “tự chua xót phận mình”, rồi về nhà chuẩn bị một cái chậu thau thật to thật sâu, đổ đầy nước, nhảy vào tự tử thôi. Tôi chẳng thể “thanh minh thanh nga” gì được, bởi “càng bôi càng đen”, đời nào chúng nó chịu tin tôi, đời nào chúng nó chịu bỏ qua “thú vui” bịa đặt, dựng chuyện, thêu dệt, bóc phét đã trở thành “lẽ sống” của chúng nó chứ. Đến lúc này, tôi đã “nhận mệnh”, xây dựng tường rào “ba không”: không nghe, không nói, không nhìn. Mặc kệ ngoài kia “mưa gió bão bùng”, tôi chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng, chờ một ngày kia “Đông Sơn tái khởi”.