Truyện ngắn Chuyện tình của người còn lại

linhxu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/14
Bài viết
57
Gạo
100,0
Tiếng ríu rít của cô gái ở đầu bên kia điện thoại khiến tôi khẽ nhếch mép mỉm cười:

- Cao ơi, Cao à, tôi sẽ bám riết lấy cuộc đời cậu! Chỉ là 2 tiếng ngồi máy bay thôi mà, chỉ nháy mắt một cái là từ Nam ra Bắc gặp được nhau…

- Cả tháng nay cậu có dành nổi cho tôi một lần đi cà phê với nhau đâu? – Tôi nói.

Cô chỉ cười khúc khích, thường thì khi cô đang yêu ai đó cô sẽ không còn thời gian để dành cho bạn bè, toàn tâm toàn lực đã dành cho người kia rồi. Cô còn nói nhiều điều nữa, tưởng như sẽ nói mãi không dứt, tôi bật loa ngoài và bắt đầu xả nước, tắm gội toàn thân.

- Cao ơi, Cao à… – Tôi không nghe rõ hoặc không hiểu rõ câu chuyện của cô đang nói là gì, những tiếng cô gọi tôi cứ liên tục, kéo dài trong đầu tôi thi thoảng đan xen tiếng khúc khích cười, tôi lơ mơ, sau đó đạt cực khoái. Đã lâu rồi không thủ dâm, thường thì đàn ông bước sang tuổi hai lăm hai sáu không còn thủ dâm nhiều như hồi mười lăm, mười sáu nữa.

Cô không bao giờ gọi cửa, chỉ đứng ngoài gọi “Cao ơi, Cao à…” liên hồi. Tôi nhanh chóng kết thúc giai đoạn kỳ cọ toàn thân trong chớp nhoáng, quấn tạm cái khăn tắm quanh người, vội vã ra mở cửa đón khách. Khách không hành động như khách, tôi vừa thò đầu ra cô đã đẩy cửa bước vào, chân tháo giày cao gót rồi với vội lấy cái khăn bông ở góc nhà lau những đám nước đọng trên sàn do chủ nhà gây ra. Cô ngước nhìn tôi người còn ướt nhẹp, cười rõ tươi, tôi không rõ là vì nụ cười của cô vốn dĩ lấp lánh hay tại những giọt nước còn đọng trên mi mắt mình.

Chúng tôi nhìn đám quần áo còn ngổn ngang trên giường, những thùng các-tông đóng nắp mở nắp xếp đầy nhà, mấy món đồ trang trí và tranh treo tường tôi đã gỡ xuống nhưng còn để chỏng chơ trên mặt tủ kệ, rồi chúng tôi nhìn nhau. Cô thở dài:

- Bao giờ cậu bay?

- Ngày mai.

- Bao giờ cậu trả nhà?

- Ngày mai.

- Bao giờ cậu định dọn dẹp hết đống này?

- Bây giờ. Hai người làm sẽ nhanh thôi mà! – Tôi trả lời tỉnh bơ, nhìn cô như một nguồn lực trời cho sẵn có cạnh bên mình.

Cô lại cười, cười xuề xòa, rồi cô xắn tay áo lên, chẳng hỏi thêm gì nữa, cô bắt đầu giải quyết từ đám quần áo. Cô vừa làm luôn tay vừa nói, cô không thể ngừng nói, khi cô đang yêu ai đó cô có rất nhiều chuyện để kể, cô ghi nhớ từng lời, từng lời người ấy dành cho cô.

Tôi yên tâm nhìn cô, lẳng lặng đi đóng những thùng đồ cồng kềnh còn lại.

- Cao ơi, Cao à, tại sao vẫn không có cô gái nào ở đây gấp quần áo cho cậu? – Bỗng dưng cô hỏi, cảm giác như hình ảnh của tôi chớp lên trong cái đầu nhỏ bé của cô như một ánh đèn flash.

- Vì cô ấy còn đang ở thì tương lai. – Tôi nhìn cô một hồi lâu rồi trả lời, tôi quyết định cô là quá khứ và vẫn đang là hiện tại của mình.

- Vì cậu không mở cửa cho cô ấy bước vào mà thôi. – Cô liếc tôi, vừa cười vừa nói – Trên đường tôi đến đây ấy, tôi gặp một cô xinh đẹp ở tầng hầm, một cô dễ thương trong thang máy, thậm chí một cô còn dừng trước cửa nhà cậu một lúc rồi mới rời đi cơ…

- Vì cậu luôn nói là cậu sẽ bám riết lấy cuộc đời tôi, nên họ mới không dám gõ cửa! – Tôi đổ tội cho cô.

- Nhưng tôi vẫn luôn muốn cậu hạnh phúc mà! Tôi sẵn sàng giới thiệu cô ấy cho cậu, chỉ cho cô ấy chỗ cậu giấu điều khiển tivi, nói cho cô ấy mật khẩu mà cậu sử dụng cho tất cả các thể loại tài khoản mạng xã hội, kể cho cô ấy nghe ngày xưa cậu đã thất tình như thế nào…

Tôi chột dạ, nhảy lên giường, hai tay giữ chặt lấy đôi vai cô lắc lắc, mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt tinh nghịch lấp lánh của cô:

- Ngày mai tôi đi rồi! Tôi cho phép chúng ta biến khỏi cuộc đời nhau! – Tôi gằn giọng.

Cô cho rằng tôi đang đùa, cô nũng nịu :

- Cao ơi, Cao à…

Mới có 10 giờ tối, cửa hàng trà sữa dưới phố vẫn còn mở cửa. Tôi tự động đi ra khỏi cửa nhà, để sẵn đôi dép lê ở bậc thềm cho cô, cô lại tít mắt cười, cái nụ cười chết tiệt đó !

Cô vừa đi cạnh tôi vừa nhìn những ngôi sao, à, cô nói về những ngôi sao, cô tin rằng ngôi sao của cô và của người đó là chiếu mệnh của nhau. Người đó già dặn hơn tôi, người đó giỏi giang hơn tôi, người đó cao hơn tôi, người đó còn có râu nữa, người đó, người đó, người đó…

- Người đó… – Cô bỗng dưng đứng sững lại trước cửa kính của quán trà sữa, không thốt lên lời nào nữa, nụ cười bỗng tắt ngúm như đèn điện gặp mưa bão.

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô, người đàn ông đó to cao vạm vỡ hơn tôi, người đàn ông đó trông từng trải và thành đạt hơn tôi, người đàn ông đó có râu, người đàn ông còn đó ánh mắt lấp lánh cười và những câu chuyện thu hút phụ nữ, nhưng người đàn ông đó không chỉ yêu một mình cô.

Người cô đã cứng đờ, tôi để cô đứng chôn chân ở đó, khuất sau bóng một cái cây cổ thụ, mà kể cả chẳng có cái cây ở đó, người đàn ông đó cũng có khi chẳng để ý thấy cô, vì ánh mắt anh ta còn có một người khác để hướng đến. Tôi bước chân vào cửa hàng, quyết định gọi đồ đem về. Cô không thích người khác gọi đồ giống y hệt mình, cô vừa thích trà sữa không vị kèm với tất cả các loại topping cũng vừa thích hồng trà không sữa với một lớp kem phô mai thật dày, và tất cả đều phải là cỡ lớn nhất. Người đàn ông đang ngồi đó với một người đàn bà khác, cô ta có vẻ cũng thích những món đồ uống sang chảnh, nhưng chắc họ không có cái gu thưởng thức đồ uống đặc biệt như chúng tôi, như cô gái của tôi.

Tôi bước ra khỏi cửa hàng đó, tiếng chuông treo trước cửa vang lên khiến cô giật mình, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, để đảm bảo người đàn ông đó không thấy cô, để đảm bảo cô kìm lòng không tiến đến chỗ người đàn ông đó.

Tôi kéo tay cô bước đi. Cô túm lấy khuỷu tay tôi thật chặt, miệng lẩm bẩm :

- Đàn ông có râu ấy, chẳng bao giờ uống được trà sữa kem phô mai cả đâu!

Tôi cúi xuống nhìn cô, cô ngước mắt lên nhìn tôi và lại nở một nụ cười, hơi ngượng ngịu nhưng cô vẫn cười.

Tại sao cô lại vẫn cười khi trong lòng tôi đang bí mật mong cô rơi nước mắt và ngả vào lòng tôi, vì cả hai chúng tôi đều biết cô sẽ không bao giờ làm điều đó.

Chúng tôi kết thúc dọn dẹp khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, cô ngồi lên đống hành lý gần 50 kg của tôi vừa cười vừa thở hổn hển:

- Cao ơi, Cao à, sao không có chút cân thừa nào cho tôi chui vào vali đi cùng với cậu?

Tôi xoa đầu cô :

- Tôi sẽ đi xa thật xa để tìm kiếm cô gái tương lai của tôi, còn cậu hãy ở lại đây và sống thật hạnh phúc.

- Tôi đâu có thấy hạnh phúc đâu. – Cô gục đầu vào người tôi, tôi không nhìn thấy gương mặt cô đang cười hay đang khóc.

Và rồi tôi nghe thấy tiếng thút thít, rất khẽ. Tuy cảm thấy chút hưng phấn hả hê, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để ôm lấy cô vào lòng. Tôi chỉ an ủi:

- Chỉ cần tránh đàn ông có râu ra là được, tìm ai đó biết thưởng thức trà sữa kem phô mai ấy! – Tôi nhìn vào cốc trà sữa của mình, không biết từ bao giờ có thói quen chỉ uống lớp hồng trà phía dưới rồi để phần lớp kem trắng phau cho cô. Tôi cho rằng đó là thưởng thức đúng cách.

Đêm đó tôi không đưa cô về, tôi để cô ở lại trong căn hộ trống trơn của tôi, trên cái giường chỉ còn trơ lại mảnh chiếu cô nằm co ro bên cạnh tôi. Cô vẫn nói, nhiều chuyện tôi không hiểu rõ, về đàn ông có râu hay về đàn ông ngoại tình, cô đã yêu phải loại đàn ông đó, cô không nghĩ nhiều đến loại đàn ông yêu đơn phương.

Tôi bảo :

- Đã quá giờ Gà lên chuồng rồi, sáng sớm mai tôi còn bao nhiêu việc…

Cô vẫn :

- Cao ơi, Cao à, người đó, người đó…

Tôi không ngủ được. Cả đêm cô không để tôi ngủ, kể cả khi cô đã thiếp đi với câu chuyện không có hồi kết của mình, tôi vẫn không ngủ được. Tôi vắt tay lên trán, nghĩ về tương lai, tương lai của tôi hoạch định vốn dĩ không có cô, nhưng hình ảnh của cô cứ lởn vởn đâu đó như sẽ bám riết lấy cuộc đời tôi. Đêm trôi nặng nề.

Sáng sớm cô lay tôi dậy, tôi chưa kịp thoát khỏi giấc mơ thì bóng dáng lờ mờ của cô đã biến mất, chỉ còn tiếng giày cao gót lạch cạch bước gấp gáp trên nền. Cô có nói :

- Tôi phải đi làm, tối nay chắc không tiễn cậu ở sân bay được. Cậu dậy ăn gì rồi gọi chủ nhà đến bàn giao nhà, à nhớ gọi chuyển phát đến chuyển thùng “kỷ niệm” về địa chỉ của tôi nhé. – Rồi tiếng cửa đóng sập. Mấy quyển sách, mấy tấm ảnh, cả đống những phiếu giảm giá và thẻ khách hàng thân thiết của các quán cà phê trà sữa khắp nơi trong thành phố đã nhanh chóng biến thành “kỷ niệm”. Khái niệm “chúng tôi” cũng sẽ trở thành quá khứ.

Tôi đã đợi điện thoại của cô cả ngày, ít ra cô nên tạm biệt tôi thật mùi mẫn trước khi tôi chuyển đi xa, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy động tĩnh gì. Cô có lý do chính đáng, vì cô đang bận yêu, đang bận dằn vặt vì một người khác. Trước khi lên máy bay, tôi có nhắn tin cho cô, vỏn vẹn hai chữ:

- Tạm biệt.

Cô nhắn lại rất nhanh :

- Ôi, chỉ có hai tiếng máy bay thôi mà, đến nơi ổn định nhà cửa, công việc rồi nhớ nhau thì lại gọi điện nhắn tin cho nhau nhé ! – Cô còn không quên gửi rất nhiều mặt cười kèm theo.

Lại một tin nhắn thoại dài ê a :

- Cao ơi, Cao à, người đó, người đó…

Tôi không có ý định trả lời cô, ngồi trên máy bay nghe đi nghe lại tin nhắn thoại đó, cô kể rằng cô đang vui, cô gửi kèm tấm ảnh người đàn ông có râu đó với bộ râu đầy kem sữa trên mặt, rằng cô chẳng trách anh ta nữa, rằn cô không muốn trách anh ta, rằng cô sẽ không bao giờ trách anh ta bất cứ điều gì cả. Tôi băn khoăn tại sao cô lại chấp nhận một kẻ lừa dối, rồi lại tự giải đáp cho bản thân mình rằng, bởi vì cô đang yêu. Tôi lại tự hỏi liệu cô có hạnh phúc không, rồi lại tự nhủ rằng, cô đang cười.

Tôi nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ máy bay, mây xanh và tràn ngập nắng, tương lai của tôi thì ở phía chân trời đầy nắng đó.

d4576b9d7e1201162d42b4593748b4dc--milk-bath-flower-beard.jpg
 
Bên trên