Truyện ngắn Chuyện tình hoa bằng lăng.

my sunshine

Gà tích cực
Tham gia
22/3/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
Cô là một cô gái dịu dàng, và ít nói, mái tóc buông dài xuống thắt lưng lại càng tạo nên nét duyên dáng và nữ tính ở cô, nhưng đôi mắt của cô lại rất buồn, cả người cô như mang theo nét đẹp buồn và tĩnh lặng của chiều thu khi sương tím buông.

Cô có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên bố mẹ, trải qua tuổi thơ với những kỉ niệm đẹp cũng như bao bạn bè cùng chang lứa khác. Gia đình cô thuộc loại khá giả, nên cuộc sống của cô rất thoải mái không phải lo nghĩ nhiều về vấn đề cơm áo gạo tiền, cô rất thông minh và học cũng khá giỏi mặc dù không phải đứng trong tốp đầu của trường nhưng cũng có khá nhiều người mến mộ và không ít anh chàng theo đuổi. Cô cũng có một mối tình đầu trong sáng, ngây thơ, đẹp như một câu chuyện cổ tích, nhưng cuối cùng nó cũng tan vỡ giống như một giấc mơ đẹp khi mà anh bỏ lại cô theo gia đình sanh Mỹ định cư, tỉnh dậy sau giấc mơ đẹp trong cô đọng lại chỉ còn nỗi buồn, sự cô đơn và vết rách nơi trái tim còn đang rỉ máu. Điều này lại càng khiến cô trở nên trầm lặng hơn, ít nói hơn, ở cô toát ra nét buồn man mác, tĩnh lặng, nụ cười của cô không còn mang theo niềm vui nữa, mặc dù nó vẫn rất đẹp nhưng cũng thật buồn. Cuộc sống của cô cứ trôi qua lặng lẽ như vậy, cô vẫn tất bật với học hành, đôi lúc đi chơi với bạn bè, có khi lại đau đầu với mấy anh chàng vệ tinh, hay những mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài của cô khoác lên để che dấu sự cô đơn, cô muốn dùng thời gian và sự bận dộn để quên đi mối tình đầu đẹp mà đau ấy.

Cuộc sống bình yên và lặng lẽ ấy trôi qua tưởng trừng như suôn sẻ, đâu biết rằng phía trước đang đợi cô là một ngã rẽ thay đổi cuộc đời cô, là nơi khởi đầu cho một tình yêu mới, đẹp đẽ, vui vẻ, nhưng cũng chính là nơi đặt đấu chấm hết, kết thúc cho một cuộc đời, một mảnh phận trôi nổi giữa dòng đời ngang trái của một đóa hồng nhan.

Sau kì thì tốt nghiệp lớp 12 và kì thi đại học cô được thả lỏng hoàn toàn, khi kết thúc một thời gian lao đầu vào học, vùi đầu vào trong đám sách vở toàn chữ là chữ ấy, cô cũng đã không còn buồn như trước nữa, cô không còn quá cô đơn như khi mới chia tay mối tình đầu nữa, bởi giờ bố mẹ và bạn bè luôn ở bên cạnh động viên và giúp cô lạc quan hơn vui vẻ hơn để chữa lạnh vết thương trong cô, có đôi lúc cô vẫn nhớ về người ấy và sự trầm lặng của cô thì cũng không khác trước là mấy vì đó là con người thân sơ của cô. Dạo này thỉnh thoảng cô thấy hơi mệt và choáng mặc dù đã thả lỏng tình thần và ăn ngủ đủ, có đôi lúc cô còn bị chảy máu cam, trước đó trong thời gian ôn thi thỉnh thoảng cô thấy mệt mỏi và chảy máu mũi nhưng cô nghĩ đó là do học, thức đêm quá muộn và tinh thần căng thẳng nên mới như vậy, cô không để ý nhiều lắm. Nhưng giờ không hiểu sao cô đã nghỉ ngơi và thư giãn tinh thần, ăn ngủ điều độ mà thỉnh thoảng vẫn bị như vậy, cô nghĩ thầm trong lòng như vậy nhưng khi bố mẹ quan tâm hỏi han thi cô vẫn nói bố mẹ đừng lo, chẳng qua là dạo trước mệt mỏi, lo lắng về kì thi quá nên trong một thời gian ngắn chưa thể khôi phục sức khỏe như trước ngay được.

Chỉ khi cô đi chơi cùng nhóm bạn đột nhiên bị choáng, ngất lịm đi và những giọt chất lỏng màu đỏ nhợt nhạt chảy ra từ hai cánh mũi, cô được bạn đưa tới bệnh viện, sau khi bác sĩ khám và chuẩn đoán cô bị bệnh hiểm nghèo, đây là một bệnh cho đến bay giờ trên thế giớ chưa có thuốc nào có thể trị khỏi được nó, đó là bệnh máu trắng hay còn gọi là bạch cầu.

Khi nghe tin này đầu cô nặng trĩu, ù đi, cô dường như không nghe được tiếng gì nữa chỉ thấy trong đầu cứ ong ong. Trời ơi! Sao ông lại tàn nhẫn với cô như vậy chứ, cô đâu có làm điều gì sai trái, hay hại người mà sao cô lại phải gánh chịu những nỗi đau, những tai ương như vậy chứ, bố mẹ cô là người hiền lành có ăn ở bạc ác với ai đâu mà sao lại nỡ đối xử với họ như vậy. Còn tuổi xuân của cô nữa, bao ước mơ, hoài bão còn đang dang dở của cô biết làm sao đây? Tại sao ông trời lại nhắm vào ngay lúc mà cô vừa mới vực dậy sau đau thương, rồi lại dáng cho cô một kiếp nạn mà cô không thể vượt qua chỉ có thể im lìm chịu đựng, cuộc đời của cô, tuổi trẻ và hoài bão của cô cứ như vậy mà chấm hết sao.

Mặt cô trắng bệch, không có một giọt máu, đôi môi khô nẻ, đôi mắt buồn dường còn mang theo nét bi thương, mái tóc đen xõa xuống che khuất đi gần nửa khuôn mặt tiều tụy và hốc hác, cũng tiện thể che đi ánh mắt vô hồn của cô, khoác trên người bộ quần áo bệnh nhân nhìn cô lại càng trở nên gầy yếu.

"Thu Nguyệt con đừng như vậy có được không? Con khóc hay hét lên cũng được, đừng im lặng, vô hồn như vậy được không? Con nói gì cũng được đừng làm bố mẹ sợ mà!".

Cô ngẩng mặt lên nhìn mẹ với đôi mắt buồn giờ đây vô hồn, còn mang theo sự bi ai và cam chịu, cô nhìn thấy trên mặt mẹ nước mắt giàn giụa mang theo sự thương tâm và đau lòng, trên mặt bố cô không còn sự vui vẻ, tươi cười như trước nữa mà giờ đây trở nên trầm ngâm, nhìn bố mẹ cô lúc này dường như thấy họ già đi vài tuổi, các nếp nhan in hằn trên khuôn mặt lại càng trở nên rõ hơn.

"Con không sao đâu". Cô nói xong câu đó lại quay mặt ra cửa sổ nhìn về một nơi nào đó mà đích đến tưởng như không tồn tại, cô không rơi bất kì một giọt nước mắt nào, trước đây khi chia tay mối tình đầu cô cũng đã khóc, nhưng giờ đây khi đứng trước cái chết cô lại tỏ ra không hề sợ hãi, không rơi một giọt nước mắt nào, cô chỉ trầm lặng, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói một lời nào. Chỉ có cô mới biết bên ngoài cái vỏ bọc bình thản, trầm tĩnh, kiên cường ấy giờ đây bên trong cô đang run rẩy, sợ hãi biết nhường nào, cô không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, chẳng lẽ nó kết thúc một cách ngắn ngủi như vậy thôi sao? Cứ thế mà chết đi khi chưa để lại cái gì cho đời, chưa tạo được dấu vết trong cái cuộc sống này để chứng minh cô đã từng tồn tại mà đã vội vã kết thúc sao? Cô không cam tâm, nhưng ngoài việc chấp nhận sự thật này cô còn biết làm thế nào?

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh một tháng sau có kết quả thi đại học và giấy thông báo trúng tuyển thi đại học, không ngoài dự kiến cô đỗ đại học với số điểm khá cao. Sau khi biết mình đỗ đại học cô cảm thấy vui hơn một chút, ít nhất đây cũng là một niềm an ủi nho nhỏ đối với cô, nhưng do tình trạng sức khỏe của cô không được tốt lắm bác sĩ khuyên bố mẹ cô không nên cho cô đi học, bố mẹ khuyên bảo mãi nhưng cô vẫn kiên trì muốn được đi học, cô muốn có dược cái cảm giác mình vẫn còn tồn tại trên thế giới này, cô không muốn thừa nhận rằng mình đang dần chết đi.

Cô gặp anh trong một chiều thu nắng buông vàng khắp khuôn viên bệnh viện, những cây bằng rủ những cành nặng trĩu những bông hoa màu tím nở rực rỡ bên chiếc ghế đá ở góc sân bệnh viện. Cô rất thích hoa bằng lăng, nhất là khi được ngồi dưới tán cây ngắm những bông hoa màu tím, cô thích hoa bằng lăng bởi nó có màu tím không quá đậm và đặc biệt là ý nghĩa của loài hoa này đó là sự trong trắng ngây thơ, thể hiện cho một tình yêu thủy chung, chân thật và hơn thế là màu tím của nó mang một nét buồn man mác của mùa thu. Khi cô đi ra ngoài, đi đến bậc thềm không may va vào một người khiến cho cô đau điếng và cảm thấy hơi choáng, bước chân lệch đi xuýt nữa thì ngã nhào xuống đất.

"Tôi xin lỗi! Cô có sao không?". Cô ngẩng mặt lên nhìn người thanh niên đó, ánh nắng chiều thu hắt lên mặt khiến cho cô không nhìn rõ lắm nhưng cũng đủ để có thấy được người thanh niên này có có khuôn mặt khá ưa nhìn, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và để mái lệch về một bên. Cả người anh ta toát ra sự ấm áp và dịu dàng khiến cô không khỏi ngẩn người giây lát, vẻ mặt anh ta lộ ra thoáng nét hối lỗi và áy náy, quả thực anh ta rất cao khiến cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta thôi mà cổ cũng muốn rụng cả ra. Nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi và thái độ hòa nhã của anh ta cô mặc dù khó chịu nhưng cũng không muốn làm khó, giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh ngồi dưới tán cây bằng lăng mà thôi.

"Tôi không sao. Cảm ơn anh!".

Cô nói xong quay người bước đi luôn về phía hàng ghế dá nơi góc sân chỗ mà hoa bàng lăng đang nở tím biếc cả một góc sân. Anh ngoái đầu nhìn theo hướng cô bước đi, lúc nãy khi nhìn thoáng qua cô, chính là đôi mắt của cô đã khiến anh phải ngoái đầu nhìn theo, đôi mắt ấy thật buồn, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn và hình như phẳng phất qua một chút vô vọng. Cả người cô toát ra sự trầm tĩnh và thấp thoáng mang theo nét buồn, nhìn bóng lưng gầy gò, mảnh mai của cô, anh thấy tim mình như đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn bóng lưng cô bước đi, trong lòng như đang xôn xao, anh có ảo giác muốn được che chở, bảo vệ và xua tan đi nỗi buồn trong mắt cô. Anh lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vẩn vơ thoáng lên trong đầu, nhấc chân đi vào phía phòng bệnh.

Chiều nào cô cũng ra ngoài sân, ngồi ở chiếc ghế đá góc sân dưới tán bằng lăng ngắm nhìn những chùm hoa bằng lăng màu tím đến thất thần, cứ như thế cho đến khi sắc trời chuyển tối không thể nhìn thấy màu tím của hoa nữa cô mới đi vào phòng bệnh. Hôm nay cũng vậy cô ra ngồi ở chiếc ghế đá đó nhìn những bông hoa màu tím đó đến ngẩn người bỗng nhiên có một giọng nói vang lên khiến cho cô giật mình quay đầu lại nhìn.


"Cô ngồi ở đây có một mình sao? Tôi có thể ngồi cùng với cô được không?". Cô quay lại nhìn anh ta rồi xong lại quay đầu tiếp tục ngắm những chùm hoa bằng lăng tím kia, dường như anh ta bị cô ngó lơ.

"Cô không nhận ra tôi sao? Tôi là cái người mà mấy hôm trước đã va vào cô đó? Cô còn nhớ không?". Cô chẳng thèm quay lại nhìn anh ta lấy một cái chỉ buông một câu với giọng nhàn nhạt.

"Tôi không nhớ". Vẫn tiếp tục thưởng thức hoa của mình, mặc dù ngoài miệng nói là không nhớ nhưng thực ra cô có nhận ra anh ta, nhưng tính cô vốn trầm tĩnh và ít nói, cô không thích nói chuyện với người lạ, hơn nữa anh ta còn phá hoại không gian yên tĩnh của cô, cô chỉ muốn ngồi một mình ngắm hoa mà thôi không muốn có người khác ồn ào, làm phiền đến mình.

"Cô thực sự không nhận ra tôi sao? Tôi không có ý gì khác đâu chỉ là tôi thấy cô hình như cô rất thích hoa bằng lăng, thường thấy cô một ngồi ở đây ngắm hoa nở. Nên tôi muốn cùng cô ngắm hoa có được không?". Cô gần như mất hết sự nhẫn nại với anh ta, cô không tình nguyện mở miệng với anh ta tẹo nào.

"Anh muốn ngồi thì tùy anh, đây cũng không phải vật sở hữu của tôi". Cô nói xong thì mặc kệ anh ta, ngồi hay không thì tùy, không quan hệ tới cô, mà cô mong tốt nhất anh ta đi đi trả lại sự yên tĩnh cho cô. Nhưng anh ta lại ngồi xuống bên cạnh cô ngắm hoa , một lúc sau anh ta lại lên tiếng.

"Hoa bằng lăng nở đẹp thật đấy! Tại sao cô lại thích hoa bằng lăng?".Cô không thèm nói gì, cô mặc kệ anh ta, anh ta lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói.

"Cô biết vì sao tôi thích hoa bằng lăng không? Tại vì nó rất thanh khiết, tôi thích màu tím của hoa bằng lăng bởi nó thể hiện cho một tình yêu chân thật, thủy chung và trong sáng, hơn nữa tôi thích màu tím của hoa bởi trông nó buồn buồn". Sau khi anh ta thao thao bất tuyệt một hồi, cô chẳng thèm nhếch mép nói chuyện với anh ta lấy một câu, cô mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói cô không thèm quan tâm, nhưng thực ra cô vẫn lắng nghe anh ta nói, giọng anh ta nói chuyện thật dễ nghe, giọng nói rất ấm và nhẹ nhàng, nụ cười của anh ta rất tươi giống như ánh nắng chiều thu dịu dàng và ấm áp. Nếu như mỗi ngày nụ cười ấy vì cô mà xuất hiện và dành cho cô thì hạnh phúc biết nhường nào, cô đang suy nghĩ gì vậy nhỉ?, cô vội xua tan cái ý nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu tiếp tục im lặng ngắm hoa và cũng lắng nghe anh ta nói chuyện, cô cũng không ghét anh ta thao thao bất tuyệt, chỉ là vốn tính cô cũng ít nói nên cũng chẳng buồn nói với anh ta. Hơn nưa cô đang mải suy nghĩ, lập kế hoạch cho nốt thời gian còn lại của mình xuất hiện trên thé giới này nên chẳng buồn bạn tâm đến anh ta.

"Sao cô không nói gì hết vậy? Từ nãy tới giờ toàn tôi độc thoại một mình thôi. Cô không muốn nói chuyện với tôi à? Hay tôi đã làm phiền đến cô ngắm hoa sao?".

"...". Sao mà anh ta lắm lời thế không biết? Ngồi ngắm hoa thì ngồi im mà ngắm, sao cứ khoa môi múa mép vậy ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của cô, cô không thích bị người khác quấy nhiễu khi đang suy nghĩ. Cô chán nản vì bị anh ta lắm lời quấy nhiễu nên đứng lên đi vào phòng bệnh, nhưng thực ra là cô đang muốn trốn tránh sự dối loạn, và cảm giác là là nhen lên trong trái tim. Anh ta thấy cô đứng dậy đi vào thì cũng đứng dậy ngẩn tò te ra như không hiểu gì, anh ta cứ đứng đó cho đến khi bóng cô khuất sau cánh cửa phòng bệnh.

Cứ như vậy thỉnh thoảng hai, ba hôm anh ta lại đến bệnh viện một lần, hình như là anh ta đến thăm một người bạn của anh ta, người bạn đó bị gãy tay thì phải, có lần cô thấy anh ta cùng anh bạn kia đi ra sân tản bộ, nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hầu như toàn anh ta nói khiến cho người bạn kia cười rộ lên. Có đôi lúc cô ngồi ở đây cũng loáng thoáng nghe thấy anh ta nói chuyện mà bất giác môi cũng nở một nụ, phải công nhận anh ta nói nhiều thật và nói chuyện cũng rất hài hước nữa, cô đâu biết rằng bất chi bất giác cô đã để ý đến anh mất rồi. Và y như rằng anh ta sau khi đưa bạn vào phòng sẽ đi ra và lại ngồi cạnh cô, rồi lại một mình lải nhải mà chẳng được cô đáp lời lại là mấy câu, không phải cô kiêu ngạo hay khinh người nhưng quả thực do cô ít nói, với lại anh ta thì lại quá lắm lời nên cô chẳng thể nào đáp lời hết anh ta được.

"Hihi. Hôm nay tôi thấy tinh thần cô rất tốt! Cô có chuyện gì vui sao?"

"Cũng xem như tốt". Cô vẫn cứ kiệm lời như vậy, mặc dù anh có hỏi, hay nói nhiều như thế nào cô cũng chỉ đáp lại bằng những câu hết sức ngắn gọn và trọng tâm, có vẻ cô chẳng muốn nói chuyện với anh tẹo nào thì phải? nhưng do đã biết cô cũng được một thời gian với lại tiếp xúc với cô cũng khá lâu nên anh đoán đây không phải cô không muốn nói chuyện với anh mà là do vốn tính cách của cô ít nói, không thích lắm lời.

"Cô nói nhiều với tôi một chút không được sao? Lần nào cũng vậy, nói chuyện với cô hầu như toàn một mình tôi nói, chẳng thấy mấy khi cô tiếp lời cả".

"Vậy thù anh nói ít thôi, đừng có nói nhiều".

"Tôi nói nhiều, kể chuyện nhiều như vậy là muốn cho cô cười chứ, nói nhiều tôi cũng đau cổ họng lắm chứ, hơn nữa lúc cô cười lên nhìn rất đẹp!". Nghe anh ta nói và nhìn cái vẻ mặt ấm ức của anh ta rất ngộ, khiến cho cô bất giác nở nụ cười, từ khi gặp anh ta cô thấy mình cười nhiều hơn, ít ra cũng giúp cho tinh thần cô thoải mái hơn rất nhiều. Ba mẹ mặc dù luôn ở bên cô nhưng họ vẫn phải đi làm việc không thể cả ngày bên cô được hơn nữa cô cũng lớn rồi có thẻ tự chăm sóc cho bản thân, cô vẫn còn khỏe chưa đến nỗi nằm bẹp trên giường khiến người khác phải hầu hạ, tính cô lại độc lập, bạn bè cô thỉnh thoảng cũng đến thăm nhưng
họ cũng bận việc của họ không thể đến thăm cô mãi được. Còn anh ta không biết lấy đâu ra mà lắm thời gian rảnh thế cứ hai, ba ngày lại thấy anh ta vào bệnh viện, kiểu gì cũng ra đây nói chuyện với cô. Cô nghe thấy anh ta khen cô cười lên nhìn rất đẹp thì ngượng đỏ cả mặt lên chừng anh ta.

"Đáng đời anh, ai bảo anh con trai mà nhiều lời".

Thời gian cứ như vậy trôi qua cũng thật mau thế mà cũng đã sắp đến lúc cô phải nhập trường đi học rồi, cô cũng hồi hộp và chờ mong đến ngày được sống cuộc sống của một sinh viên cô muốn nếm trải nó, đây cũng là một phần trong kế hoạch những việc mà cô muốn làm trong quãng thời gian còn lại. Các thủ tục nhập học của cô đã được bố mẹ cô xử lí hết rồi, giờ cô chỉ chờ đến ngày đi học thôi, trường của cô cũng gần nhà nên cô không phải lo thuê nhà trọ mà dù không thì với bệnh tình của cô, bố mẹ cũng không cho cô thuê phòng hay ở trong kí túc xa, hơn nữa cũng tiện cho việc đi lại điều trị của cô trong bệnh viện. Đã một tuần nay cô không thấy anh đến bệnh viện thăm cô nữa, người bạn của anh đã ra viện từ lâu rồi nhưng anh vẫn thường xuyên đến thăm và nói chuyện với cô, nhưng một tuần nay trôi qua mà cô khống thấy bóng dáng anh đến thăm cô. Trong lòng cô cảm thấy buồn và hơi thất vọng, có phải anh đã không còn muốn đến thăm cô rồi nữa không? có phải anh đã quên một người bạn như cô rồi phải không? Càng nghĩ cô càng thấy buồn, có thứ cảm xúc gì đó len vào trong lòng khiến cô cảm thấy chua xót, cảm giác như bị bỏ rơi vậy, tim cô thấp thoáng một nỗi đau vô hình mà chính cô cũng không biết, cảm giác ấy hình như đã từ rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được, mà giờ đây nó lại vì anh mà xuất hiện. Một tuần qua khi không thấy anh đến cô cảm thấy rất mong chờ anh xuất hiện, đôi lúc cô thấy nhớ anh, nhớ bộ dáng anh kể chuyện chọc cho cô cười, những nự cười như ánh nắng mùa thu mang theo sự dịu dàng và ấm áp, càng ngày cô càng thấy nhớ anh nhiều hơn, phải chăng cô đã thực sự thích anh mất rồi. Anh bất chi bất giác đã để lại trong cô sự rung động nhẹ nhàng, từng cử chỉ lời nói của anh vô tình đã khác sâu trong trí nhớ của cô. Nhưng cô rất sợ chỉ là do tự mình đa tình thôi, mối tình đầu đã để lại trong sự tổn thương sâu sắc, khó khăn lắm nó mới lành lại được, mà giờ đây cô lại vướng vào lưới tình lần nữa, cô cũng không biết mình phải làm thế nào nữa. Cô tự nhủ với mình hãy quên đi, coi như anh ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mày, hơn nữa mày lấy gì mà xứng với anh ấy chứ? Mày chỉ là một đứa bệnh tật sắp chết thôi!.

Cô đã cố gắng nghĩ như vậy và cố gắng sống như anh chưa từng xuất hiện, sau khi cô phát hiện mình đã thích anh, và cô tự nhủ với lòng mình nhất đình sẽ làm được. Nhưng sự xuất hiện của anh ấy hai ngày sau đã phá tan tành cái phòng tuyến mà cô dựng lên tưởng chừng như vô cùng vững chắc, nỗi nhớ nhung trong cô như vỡ oa theo cảm xúc nhưng cô cố kìm nén nó, cố nuốt cho những giọt nước mắt kia chảy ngược vào trong, không thể để nó chảy ra được, cô tự nói với bản thân rằng hãy kiên cường lên, mình sẽ làm được mà đến những nỗi đau hơn thế này mỗi khi trị liệu cô còn có thể chịu được nữa là. Thực ra cô chỉ đang tự lừa rối bản thân thôi, cảm xúc của cô nó đã vạch trần sự lừa dối đó rồi, cô khát khao mong muốn được một lần nữ được yêu nhưng cô lại vô cùng sợ hãi và tự ti, vết thương lòng vẫn còn hằn sẹo đó như nhắc nhở cô, hơn thế giờ cô lại là một người bệnh tật sắp chết nữa nó làm cho cô không còn dũng khí đối mặt với tình yêu này. Khi nhìn thấy anh bước vào sân của bệnh viện cô lập tức cô lập tức quay đầu chạy vào phòng, cô nghe thấy anh gọi với lại phía sau nhưng cô không dừng lại, vào đến phòng cô đóng cửa lại và thế là từng giọt từng gọt nước mắt mặn đắng rơi xuống phủ kín cả gương mặt cô, đến giờ phút này cô đã hoàn toàn rối loạn rồi, lí trí đã không chiến thắng nổi cảm xúc. Cô thu mình vào một góc rồi ngồi bệt xuống, cứ thế giống như tư thế của thai nhi khi còn ở trong bụng mẹ, cô đang tìm về sự an toàn theo bản năng của co người để trốn khỏi tổn thương.

"Thu Nguyệt mở cửa cho anh, anh có chuyện muốn nói với em!".

"Anh về đi chúng ta không có chuyện gì cần nói hết!Từ sau cũng dừng đến đây tìm em nữa, em sẽ không gặp anh đâu".

"Thu nguyệt mở cửa cho anh đi, anh có chuyện quan trọng thật mà, mở cửa cho anh nhé?"

"Có chuyện gì anh cứ nói luôn đi, không cần phải mở cửa cũng được mà".

"Em giận anh à Thu Nguyệt? Anh xin lỗi dạo này anh không đến thăm em là anh bận vào đầu năm học phải chuẩn bị nhiều thứ nên hơi bạn không có thời gian vào thăm em được. Em xem hôm nay anh chẳng vào với em rồi còn gì. Mở cửa cho anh đi mà thu Nguyệt? Anh vào sẽ thành khẩn tạ lỗi với em, có được không?".Cô nghe anh nói vừa tức mà lại vừa buồn cười , nhưng cô vẫn kiên định không mở cửa cho anh, mẹ cô khuyên mở cửa cho anh cô cũng không nghe.

"Em không mở đâu, anh có gì thì nói mau lên, nếu không thì anh hãy về đi.". Giọng tôi khàn khàn vì khóc nhưng vẫn cứng cỏi vang lên.

"Thu Nguyệt mở cửa cho cậu ấy đi, mẹ thấy cậu ấy thật lòng đấy, cậu ấy cầu xin con như vậy rồi mà mở cho cậu ấy đi".

"Em mà không mở cửa cho anh thì anh sẽ ở lì đây không về bao giờ em mở cửa cho anh thì thôi!".Tôi không nói gì cứ nhốt mình trong phòng như thế và anh vẫn cứ đứng bên ngoài chờ tôi như vậy cho đến sớm hôm sau,tôi biết anh nhất định sẽ kiên trì chờ cho đến khi nào tôi ra mở cửa mới thôi, tôi không còn đủ kiên nhẫn để đấu với anh nữa, cuối cùng tôi cũng xin đầu hàng, tôi ở cửa ra thế là anh ngã lăn vào phía trong cửa làm cho tôi buồn cười mà phải nhịn cảm thấy rất khổ sở.

"Em muốn cười thì cứ cười đi không phải nhịn. Như thế có hại cho sức khỏe lắm". Anh nói mang theo nụ cười, giọng nói pha chút hài hước khiến cô nhìn cười đến nỗi đỏ bừng hết cả mặt lên mà không giám cười.

"Em cười hay không liên quan gì đến anh! Anh có chuyện gì thì nói mau rồi về đi".

"Em chưa chi đã muốn đuổi anh cho khuất mắt rồi à?". Anh nói nũng nịu mang theo vẻ mặt ấm ức khiến cô thấy không nỡ. "Thôi được rồi có gì thì anh nói đi".

"Anh nhớ đến thăm em không được à? Hôm nay anh đến đây cũng muốn đích thân nhận lỗi với em, do dạo này anh hơi bận nên không đến thăm em được. Anh chân thành nhận lỗi với em!". Anh nói với giọng nũng nịu nhưng cũng chứa cả sự chân thành và nghiêm túc ở đó.

"Được rồi em xin nhận, giờ thì anh có thể về được rồi".

" Thu Nguyệt anh còn có chuyện khác muốn nói với em". Lần này giọng nói của anh không còn nũng nịu, đừa cợt nữa mà hoàn toàn nghiêm túc, khiến cho cô cảm thấy bất an."Vậy còn chuyện gì thì anh nói nốt đi".

"Thu nguyệt chúng ta quen nhau nhé! Anh muốn em làm bạn gái của anh có được không?".

"..."

Thời gian như ngưng đọng lại khi anh nói ra cấu nói đó, cô đã lường trước được tình huống này nhưng khi chính tai nghe anh nói ra, cô vẫn thấy rất hồi hộp, trong lòng rất rối loạn và nhịp tim đập nhanh hơn, cô không biết nên trả lời anh thế nào nữa. Nhưng cô quyết định rồi cô không thể ích kỉ như vậy được, chỉ vì bản thân mình mà gây tổn thương cho anh cô không muốn điều đó, cô biết từ chối anh cả cô và anh đều tổn thương nhưng ít ra lúc này còn chưa lún sâu.

"Em xin lỗi nhưng em không thể...".Cô khó khăn lắm mới thốt được từng chữ ra, nó như mắc kẹp lại khiến cho cô thốt từng chữ ra rất khó khăn và đau đớn.

"Tại sao chứ?".

"Chẳng tại sao cả. em không thích anh, em chỉ coi anh như một người bạn thôi". Cô cố gắng nói ra, bịa một lí do đến cô còn không tin được nữa là nhưng ít ra méo mó có hơn không. Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói với một giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.

"Thu Nguyệt em không nói dối được anh đâu. Anh biết em cũng thích anh mà, ánh mắt của em, cảm xúc của em đã bán đứng em rồi!". Cô nhé tránh ánh mắt của anh mở miệng phản đối.

"Em là nói thật sao anh không chịu tin".

"Vậy em hãy nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nói là em không hề thích anh đi". Anh biết là tôi không thể làm vậy được nên cố tình nói như vậy phải không? Đúng là tôi không thể làm như vậy được, bởi mắt anh rất tinh chỉ cần tôi nhìn vào đó thì anh sẽ nhìn thấu hết tâm tư của tôi, không gì có thể dấu được anh.

"Em xin anh đừng như vậy có được không! Em không xứng với anh đâu, e là bệnh nhân sắp chết rồi, chúng ta yêu nhau chỉ làm khổ nhau thôi, và sau này em chết đi anh sẽ rất đau khổ. Anh buông tha cho em cũng là buông tha cho chính mình đi".

"Anh không làm được! Anh yêu em mất rồi giờ có nói gì cũng vô nghĩa thôi, cũng không quay lại được, đâu nói bỏ là bỏ được, hơn nữa bây giờ y học rất phát triển anh tin bệnh của em sẽ chữa khỏi thôi. Dù có thế nào thì anh cũng vẫn mãi yêu em".

"Anh giả vờ ngốc hay anh thật sự không biết đấy bệnh của em là "Máu trắng" đó làm sao mà chữa khỏi được giờ đây trên thế giới chưa có một loại thuốc hay biện pháp nào chữa được hết anh biết không?".

" Anh mặc kệ dù không chữa được đi nữa thì anh sẽ vẫn mãi ở bên em, sẽ vẫn tiếp tục yêu em, em có nói gì cũng vô ích mà thôi. Tình yêu của anh đối với em cũng giống như đóa hoa bằng lăng kia luôn chân thành và chung thủy, sẽ không bao giờ thay đổi!". Câu nói của anh làm cho tôi rung động vô cùng, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, trong tôi giờ đây là hai con người đang đấu tranh người thứ nhất nói "Hãy kiên cường lên thà để anh ấy đau một lần còn hơn phải chịu nỗi đau dai dẳng", người thứ hai nói "Đừng sợ gì hết, hãy sống hết mình với tình yêu, hãy tiếp nhận tình yêu của anh ấy đi, đừng để sau này bản thân phải hối tiếc".Cô không biết nên làm gì hay nói gì lúc này nữa, dường như trong cô con người thứ hai đã giành chiến thắng , có lẽ khao khát trong cô cũng quá lớn, tình yêu của cô cũng đã sâu, cô cũng muốn một lần nữa được yêu, được sống trong tình yêu.

"Em xin đầu hàng!". Cô nói ra câu này trong mắt tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, cô thấy giờ đây mình không còn gì để tiếc nuối, phải đắn đo nữa, cô cứ bước theo tiếng gọi của trái tim tim một lần nưa dù kết quả có như thế nào cô cũng chấp nhận hết.

"Thế là em...đồng ý rồi phải không!?". Dường như anh không thể tin nổi vào mắt mình nữa, cuối cùng cô cũng đồng ý, anh thật là vui quá đi mất! Anh chạy đến ôm cô lên xoay vòng vòng làm cô chóng hết cả mặt.

"Khiêm Nhã buông em xuống đi, anh làm em chóng hết cả mặt rồi!". Cô mỉm cười nói với anh, đây là lần đầu tiên cô gọi tên của anh, cô không nghĩ lại có thể dễ dàng gọi tên của anh mà không thấy ngượng như thế dường như nó vốn đã quen thuộc và đã được cô gọi rất nhiều lần rồi.

"Anh xin lỗi tại anh vui quá, vì cuối cùng em cũng đồng ý, anh tưởng em sẽ không bao giờ đồng ý nữa chứ!".

"Vậy thì em xin rút lại lới nói lúc nãy".Cô giả bộ mặt nghiêm nghị để hù anh. Anh thấy cô nói vậy thì cuống quýt xin lỗi, anh nói anh lỡ lời và nói cô nói rồi không được nuốt lời, bộ mặt ấm ức, lo lắng của anh lúc này trong rất buồn cười làm cho cô không nhìn được mà phì cười.

" A...em dám trêu anh, anh phải chừng trị em vì can tội dám trêu anh". Thế là anh dồn, tôi chạy ra ngoài đuổi bắt nhau dưới gốc bằng lăng hoa nở rực rỡ, không biết bao nhiêu anh mắt nhìn tôi và anh đang đùa nhau. Hạnh phúc này thật sự đã đến với cô, nhưng cô không biết liệu mình có thể hạnh phúc như bây giờ được bao lâu.

Và cứ như vậy tôi và anh yêu nhau, mười ngày sau tôi bắt đầu đi học. Mặc dù tôi và anh khắc trường nhưng cũng khá gần nhau bắt một tuyến xe buýt là tới, tôi đi học đều được anh đưa đón, có những lúc cô hỏi anh đưa đón cô như vậy rất vất vả, còn ảnh hưởng đến việc học nữa cô có thể tự về được nhưng anh nhất quyết không đồng ý, anh nói anh sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Giờ đây tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi, tôi cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, vì luôn có anh ở bên lo lắng , chăm sóc cho tôi, ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi phải chịu đau đớn sau mỗi lần lọc và thay máu, có khi tôi phải nằm viện cả một tuần buộc phải nghỉ học vì máu đưa vào cơ thể tôi bị đào thải khiến cho tôi phải vào phòng cấp cứu, anh cũng xin nghỉ vào viện chăm sóc cho tôi. Những lúc như vậy tôi xúc động vô cùng nước mắt không thể kìm nén như sóng triều cứ thế rơi, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt vô cùng hạnh phúc, cũng là khóc vì đàn ông nhưng nước mắt tôi khóc vì người trước đây đó là sự tổn thương và đau khổ.Tôi mong chúng tôi sẽ mãi như bây giờ nhưng tôi biết rõ bệnh tình của mình ra sao, tôi chỉ hi vọng sóng vui vẻ nốt thời gian còn lại bên cạnh người tôi yêu và hoàn thành những việc tôi muốn làm. Tôi đã chuẩn bị sẵn một lá thư cho anh, coi như là điều cuối cùng trước khi ra đi tôi có thể làm cho anh.







Khiêm Nhã thân mến!

Được gặp anh có lẽ là điều hạnh phúc nhất trong quãng đời còn lại của em. Cảm ơn anh đã cho em được yêu! Được sống thực với cảm xúc của con tim mình một lần nữa, một lần nữa con tim em lại được loạn nhịp với tình yêu.

Anh biết không, em nghĩ có lẽ suốt thời gian còn lại của mình sẽ phải sống trong cô đơn, đau đớn và tuyệt vọng, nhưng khi anh xuất hiện đã mang lại sức sống cho em, giúp em có thêm nghị lực để có thể sống tiếp cuộc đời một cách vui vẻ và hạnh phúc. Anh giống như ánh mặt trời xuất hiện để soi sáng cuộc đời tưởng chừng như không còn ánh sáng của em, khi mà em đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Anh biết em thích hoa bằng lăng vì sao không? Em thích hoa bằng lăng vì em thích ý nghĩa của nó, nó thể hiện cho một tình yêu ngây thơ, trong sáng , chân thành và thủy chung. Hơn thế nó mang một màu tím buồn man mác của chiều thu, trầm tĩnh và dịu dàng, cũng giống như tính cách thể hiện ra bên ngoài của em vậy

Được yêu anh, ở bên anh, được anh quan tâm chăm sóc như vậy là niềm vui lớn nhất, là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em, dù sau này có ra sao đi nữa thì em cũng vô cùng mãn nguyện, không còn gì để hối hận nữa. Anh có biết từ khi em quen anh em đã cười nhiều hơn rồi đó, cũng nói chuyện nhiều hơn trước, không cái mặt u sầu với đôi mắt buồn nữa, đôi mắt ấy giờ đây đã thấp thoáng nét vui vẻ rồi. Em sẽ nhớ mãi khoảnh khắc lần đầ chúng ta gặp nhau, những buổi chiều thu nắng dịu em ngồi bên cạnh tựa đầu lên vai anh, hai ta cùng nhau ngắm hoa bằng lăng, hay những hôm mệt nhoài em phải vào viện truyền nước sau khi cả ngày đi dạo phố Hà Nội cùng anh. Em sẽ nhớ mãi cái lúc mà anh và em đứng trên cầu Thê Húc anh nói rằng cả đời này tình yêu của anh sẽ giống như đóa bằng lăng chỉ trao cho riêng em mà thôi! Nghe anh nói vậy em vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện có lẽ trên thế gian này sẽ chẳng có ai đối tốt và yêu em như anh.

Nhưng anh ơi! Anh hứa với em nhé chỉ yêu em khi mà em còn tồn tại trên thế giới này thôi nhé! Rồi anh hãy yêu người người khác, người mà có thể mang lại hạnh phức thực sự trọn vẹn cho anh ấy! Đừng quá đau khổ vì em, như vậy em sẽ không yên tâm đâu, em sẽ bị dằn vặt vì đã để anh yêu em đấy và cũng tự trách bản thân quá ích kỉ vì đã đáp lại tình yêu của anh! Em không cầu anh mãi mãi yêu em hay mãi nhớ em, chỉ cần thỉnh thoảng anh đi đâu nhìn thấy hoa bằng lăng thì nhớ tới em như vậy là đủ rồi, hãy chôn chặt em ở một góc sâu thẳm trong con tim anh nhé! Em sẽ ở đây và chúc phúc cho anh. Hứa với em anh nhé!

Thu Nguyệt của anh!.



Bây giờ cô đang rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh, nhưng liệu cô có thể hạnh phúc bên anh được bao lâu nữa cô cũng không biết. Cô chỉ mong có thể ở bên anh lâu thêm chút nữa. Chỉ cần một chút nữa thôi là cô mãn nguyện rồi!.

"Em yêu anh khi chiều thu buông nắng
Như đóa bằng lăng nở giữa mùa thu
Màu hoa tím biếc như tình em da diết
Hôm ta quen nhau bên gốc bằng lăng
Lúc hoa nở rộ dưới chiều thu dịu dàng
Nhưng anh ơi! Ta gặp nhau quá muộn
Em xa rồi, anh có nhớ nữa không?
Mùa hoa nở t
rong chiều thu sương tím".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Chuyện tình hoa bằng lăng.
Cái tên Khiêm Nhã, sao nghe giống con gái thế nhỉ?
 

Đỗ Doanh

Xấu Xa
Tham gia
11/1/14
Bài viết
624
Gạo
7.760,0
Re: Chuyện tình hoa bằng lăng.
Người ơi, bài viết của người vẫn còn nhiều lỗi đánh máy quá. Người xem lại bài viết và sửa lại trong thời gian sớm nhất nhé. :-s

Doanh là không Doanh có soi lỗi ra đâu, người tự tìm đi nha. Kẹt quá thì thơm Doanh miếng rồi ra chỉ cho. =P~

À mà quên, Doanh rất thích tên của anh nam chính, hơi lai Tàu một chút nhưng cách ghép chữ rất hay. Khiêm Nhã = Khiêm tốn + Nhã nhặn. :D
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Chuyện tình hoa bằng lăng.
Người ơi, bài viết của người vẫn còn nhiều lỗi đánh máy quá. Người xem lại bài viết và sửa lại trong thời gian sớm nhất nhé. :-s

Doanh là không Doanh có soi lỗi ra đâu, người tự tìm đi nha. Kẹt quá thì thơm Doanh miếng rồi ra chỉ cho. =P~

À mà quên, Doanh rất thích tên của anh nam chính, hơi lai Tàu một chút nhưng cách ghép chữ rất hay. Khiêm Nhã = Khiêm tốn + Nhã nhặn. :D
Trời quơi, giờ tui mới thấy sự hám gái của Mod nhà ta, đi méc bé Thểu.:)).
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Chuyện tình hoa bằng lăng.
Cái đoạn mà nam chính với nữ chính va vào nhau ấy, mình nghĩ bạn nên tả một tí về biểu cảm hay tâm trạng của nữ chính để thấy cô cũng bị anh thu hút, chứ không không thì thấy đoạn tình cảm phía sau nó quá ngượng ép. :).
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Chuyện tình hoa bằng lăng.
Người ơi, bài viết của người vẫn còn nhiều lỗi đánh máy quá. Người xem lại bài viết và sửa lại trong thời gian sớm nhất nhé. :-s

Doanh là không Doanh có soi lỗi ra đâu, người tự tìm đi nha. Kẹt quá thì thơm Doanh miếng rồi ra chỉ cho. =P~

À mà quên, Doanh rất thích tên của anh nam chính, hơi lai Tàu một chút nhưng cách ghép chữ rất hay. Khiêm Nhã = Khiêm tốn + Nhã nhặn. :D
my sunshine, đừng nghe Doanh dụ dỗ, dẫn mình đi coi Hồ Quang Hiếu mình chỉ lỗi sai cho. (Bể kèo như hum bữa là ứ chơi đâu nhé);;)
 

my sunshine

Gà tích cực
Tham gia
22/3/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
Re: Chuyện tình hoa bằng lăng.
Biết lỗi chỗ nào chỉ mình với, mình sẽ hậu tạ sau.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
 

my sunshine

Gà tích cực
Tham gia
22/3/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
Re: Chuyện tình hoa bằng lăng.
Có gì mộ người đọc rồi góp ý cho mình nhé!:););););)
 

my sunshine

Gà tích cực
Tham gia
22/3/14
Bài viết
82
Gạo
0,0
Re: Chuyện tình hoa bằng lăng.
Cái đoạn mà nam chính với nữ chính va vào nhau ấy, mình nghĩ bạn nên tả một tí về biểu cảm hay tâm trạng của nữ chính để thấy cô cũng bị anh thu hút, chứ không không thì thấy đoạn tình cảm phía sau nó quá ngượng ép. :).
Bạn ơi cô nữ chính mới đầu chưa thích anh kia đâu, từ từ rồi mới thích.hihi
 
Bên trên