Tản văn Chuyện tình tôi vậy mà kết thúc rồi

Tham gia
20/5/22
Bài viết
18
Gạo
144,0
Một chiều mưa, khi tôi vẫn còn đang chìm đắm trong công việc và nghĩ xem tối nay chúng tôi sẽ ăn gì cùng nhau, sẽ đi đâu cùng nhau. Như mọi chủ nhật, anh vẫn đi làm, tôi nghỉ trưa một lúc thì chợt nhớ đến anh và cũng như mọi lần tôi nhắn bảo mình dậy rồi. Có lẽ do thời tiết không tốt nên khi ngủ dậy trong người cảm thấy khá khó chịu, ngoài trời tí tách mưa rơi nhỏ. Đến gần năm giờ chiều thì bỗng anh nhắn gọi tôi, cũng như mọi khi tôi trả lời ngay với nụ cười trên môi, sau đó thì anh nhắn rằng anh cảm thấy mình hết yêu tôi rồi. Tôi bối rối, cứ nghĩ anh đang đùa, mất một lúc lâu qua bao lượt tin nhắn thì tôi nhận ra không phải anh đang đùa, anh nói thật. Tôi véo má mình, tôi không hiểu vì sao lại đột ngột như thế, nước mắt cứ thế rơi tôi nhớ lại hôm qua anh vẫn cầm tay bảo thương tôi cơ mà. Vì chuyện gì lại đột ngột như thế, tôi muốn gọi điện thoại cho anh nhưng nhớ anh đang trong giờ làm việc không nên quấy rầy. Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện mấy ngày đã qua gần đây, rõ ràng tôi không biết mình đã làm gì sai. Nhưng tôi không muốn hỏi anh câu tại sao, vì đâu đó trong lòng tôi vẫn trốn tránh, tôi sợ anh nói anh có người mới rồi, tôi sợ câu trả lời làm tôi đau lòng, tôi ước rằng mình chưa tỉnh giấc mơ trưa. Tôi bảo mình cần gặp nhau nói chuyện, tôi không không muốn mọi chuyện tệ hơn qua những dòng tin nhắn. Chúng tôi hẹn tối đó gặp nhau nói chuyện cho thật rõ ràng.

Trong quãng thời gian ngồi đợi đến giờ gặp mặt, tôi như chết cứng, tôi lại nghĩ về những ngày gần đây. Gần đây anh không còn chủ động nói nhớ tôi như trước, không chủ động ôm tôi như hồi trước, cũng không còn chủ động đòi hôn nữa. Tôi nghĩ chắc do công việc quá mệt mỏi nên anh như thế. Giây phút này tôi đã phần nào hiểu được những biểu hiện ấy chắc có thể do anh đã cảm thấy chán tôi rồi. Tôi nhớ đến chuyến du lịch gần đây chúng tôi đi cùng nhau, đó là chuyến du lịch đầu tiên của chúng tôi. Hình ảnh chụp cùng nhau tôi còn chưa edit hết để khoe lên mạng xã hội thì mọi chuyện của chúng tôi đã kết thúc. Tôi còn rất nhiều dự định cho cuộc sống của hai đứa, tôi còn lên cả danh sách những nơi chúng tôi sẽ đi cùng nhau, tôi dự định hết thảy các kế hoạch trước nhưng điều tôi không thể ngờ nhất. Chuyến đi đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau cũng là chuyến cuối cùng.

Thời tiết hôm nay thật tệ, mưa rất lớn, có phải ông trời cũng khóc với tôi hay không, thật phiền nhưng cũng thật tuyệt, ít nhất thì trong mưa người ta sẽ không thấy tôi khóc nhỉ?

Gần đến giờ gặp mặt anh nhắn mưa to quá, anh muốn về nhà luôn nhưng tôi không muốn chuyện kết thúc không rõ ràng như thế. Cuối cùng thì anh cũng đồng ý chạy qua, tôi thấy bản thân thật hèn mọn đến chia tay còn làm phiền đối phương. Tôi bảo anh chạy thật xa nhà tôi dù trời đang mưa to, tôi không muốn mỗi lần ra cổng nhà là ký ức chúng tôi nói lời chia tay, rõ ràng là chúng tôi bao lần ở đây nói lời yêu thương cơ mà. Thật ích kỷ khi tôi chỉ muốn giữ những ký ức đẹp cho riêng mình.

Tôi có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi thấy anh thì tôi như chết lặng, không nói được điều gì ngoài việc khóc. Tôi đã hứa rằng mình sẽ không khóc nhưng làm sao được chứ, tôi yêu anh như vậy mà, tôi chưa sẵn sàng cho việc kết thúc với anh. Nếu chuyện tình cảm của tôi như một ván bài cá cược thì lần nào tôi cũng thua thảm. Sau bao nhiêu lần thất bại trong tình cảm, lần này tôi đã đặt niềm tin rất nhiều vào anh, thậm chí anh là người đầu tiên tôi nói với mẹ và lũ bạn thân. Tôi đứng nhìn anh, sắp xếp các từ ngữ trong đầu mình, tôi nghĩ mình phải nói thật nhiều như cái tính nói nhiều của tôi nhưng lời nói cứ nghẹn trong cuống họng. Tôi không nói được gì cả, tôi không giận cũng không trách anh gì cả, thôi thì anh cứ hết yêu tôi đi, tôi thì vẫn yêu anh, chỉ là lần này không được đáp lại vì chúng tôi kết thúc rồi. Tôi dặn anh phải chăm sóc tốt cho bản thân, không được làm tổn thương mình, vì sắp tới tôi không còn tư cách để quan tâm anh rồi. Anh nói để anh đưa tôi về nhưng tôi không muốn, tôi muốn trong ký ức của tôi lần nào anh đưa tôi về cũng là lần chúng tôi nói yêu nhau. Tôi ra về với tâm trạng nặng nề, thật khó mà nghĩ đến việc sẽ không có anh trên đoạn đường phía trước, nhưng mà đành chịu thôi tôi nghĩ mình sẽ cố mà vượt qua.
"Anh phải sống thật tốt nhé, đừng tổn thương bản thân mình nữa, tìm một người phù hợp hơn và phải thật hạnh phúc, anh hạnh phúc thì em sẽ hạnh phúc."
 
Bên trên