Cảm nhận Có ai giữ giùm những lãng quên - Tìm về miền kí ức

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Re: Có ai giữ giùm những lãng quên - Tìm về miền kí ức
Em chưa đọc cuốn này, nhưng đọc mấy câu chị trích dẫn cũng thấy khá ấn tượng. Ví dụ câu này:
Điều bất ngờ nhất là tôi chẳng thấy được sự bất ngờ nào trên gương mặt người đang điều khiển xe máy cả. Họ vẫn thản nhiên chạy trước đầu xe cứu thương mặc tình cho còi xe hú to đến cỡ nào vẫn không chịu né tránh. Tôi tự hỏi lòng người bây giờ bạc bẽo đến thế sao?
Lần đầu tiên em bị quẹt xe giữa Hà Nội. Một buổi tối mùa đông, cũng rét như hôm nay vậy. Em ngã ra đường, đau đến nỗi không tự mình đứng dậy được. Em ngồi ở giữa lòng đường, nhìn những người lần lượt đi lướt qua mình, thờ ơ đến đau lòng. Họ tìm một chỗ đường trống, tiếp tục cuộc hành trình. Những người bị em chắn đường, thản nhiên ngồi trên xe nhìn em lết từng bước lên vẻ hè gần giao lộ, đến khi em chừa cho họ một khoảng trống vừa đủ để đi qua. Lúc đó em đã khóc, không phải vì vết đau da thịt, em khóc vì nhìn thấy lòng người bây giờ sao mà bạc bẽo quá!
Đọc những dòng này của em chị cũng thấy chua chát, tình người ở những thành phố càng lớn thì càng bạc bẽo, họ không sống như nông thôn, không sống như miền quê chị đang sống. Đồng tiền làm lòng con người ta lạnh.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Re: Có ai giữ giùm những lãng quên - Tìm về miền kí ức
Đọc những dòng này của em chị cũng thấy chua chát, tình người ở những thành phố càng lớn thì càng bạc bẽo, họ không sống như nông thôn, không sống như miền quê chị đang sống. Đồng tiền làm lòng con người ta lạnh.
Ở quê, chỉ cần em đi đường không may vấp ngã, cũng có người chạy lại đỡ em dậy và hỏi thăm. Chắc do em chưa quen với kiểu sống lạnh nhạt như vậy nên lúc đó tủi thân quá, nước mắt cứ trào ra, không kiềm lại được. Về em kể lại với chị em, chị ấy chỉ cười nhạt bảo: Ở đây người ta sống như vậy. Có lẽ chị ấy cũng quen rồi.
Nhiều khi cũng chẳng phải là do đồng tiền nữa ấy chị, mà cứ như là thành một thói quen rồi, thói quen "không phải chuyện của mình".
 
Bên trên