Truyện ngắn Cô bé tặng tôi bông cỏ lau - lastwinter

lastwinter

Gà con
Tham gia
3/9/23
Bài viết
1
Gạo
0,0
Tôi sống ở nơi thành phố ồn ào, náo nhiệt. Nơi mà ban đêm, bóng tối chẳng thể bao trùm được đành ngậm ngùi nép mình trong những khóc khuất, e sợ ánh đèn chói lóa phô diễn khắp nơi. Đưa mắt nhìn ra từ cửa sổ phòng, dường như mặt trăng treo thấp hơn cả những tòa nhà khổng lồ đứng hiên ngang giữa trời ấy! Nơi này sôi động thật, nhưng cũng mệt mỏi quá! Đúng dịp sắp tới tôi lại có thời gian rời thành phố, công ty giao cho tôi một dự án sáng tác về đề tài làng quê, chắc tầm tuần sau tôi có thể tới một ngôi làng nào đó, theo sự sắp xếp của công ty cho tôi ở một nơi nào đó,công việc của tôi cũng chỉ là đi vài vòng và tìm hiểu…

Chuyến xe đã bắt đầu khởi hành từ sớm, mặt trời hãy còn lấp ló, nắng chưa kịp rơi xuống mà đường đã đầy xe ngược xuôi vội vã. Tôi thở dài một hơi, mới hôm trước còn rất hài lòng vì đi được chuyến xe sớm, sẵn tiện chợp mắt được một chút trong thời gian xe chạy. Tôi sống nơi này cũng ngót nghét gần chục năm rồi, vậy mà giờ mới nhận ra thành phố siêng năng tới thế. Tôi không tài nào nhắm mắt nổi vì xe chạy chẳng chút êm ả như những gì tôi đoán, bánh lăn đều một đoạn đột nhiên chậm lại, lúc thì được đà nhanh hơn. Thật khiến người ta không thể ngồi yên nổi, cả người chốc chốc lại lắc lư như có ai cố tình xô đẩy. Thì thôi vậy! Tôi đành đưa mắt nhìn qua cửa kính để né tránh cơn buồn ngủ cứ ập tới. Không biết từ lúc nào tôi càng nhìn càng say, càng ngắm càng như bị mê hoặc bởi thước phim lướt nhanh trước mắt. Mọi thứ cứ thế mà thay đổi, từ một tòa nhà sang trọng chuyển cảnh đến một quán tạp hóa bình thường, hàng cây xanh mướt đều tăm tắp bên vỉa hè lại đến những khóm hoa dại chẳng biết tên ngang ngược đâm lên um tùm giữa một khoảng đất trống. Tôi lặng người cứ thế mà tận hưởng những điều vốn bình dị ấy. May thật, tại sao trước đây tôi không thể nhận ra cửa kính lại làm lòng tôi bình yên hơn cả một giấc ngủ chập chờn, thì ra tôi nhiều lần bỏ lỡ thứ tuyệt vời như vậy…

Tầm nửa tiếng sau, chẳng còn những tòa nhà cao lớn đâu nữa mà cảnh quê hiện ra rõ nét, tôi thích thú với bầu trời rộng lớn trước mắt, ước gì có thể bay lên mà rúc trong những đám mây tinh khôi ấy. Tôi thèm được thưởng thức lại cái không khí xanh mướt đã lâu, trên thành phố oi bức quá làm người tôi lúc nào cũng nặng trĩu. Xe dừng lại trước một con đường mòn, tôi bước xuống, cái đầu tiên là cảm giác cả người nhẹ đến khó tin, tôi tưởng chừng có thể đứng đây mà lát nữa lại lửng lơ trên không trung rồi. Tôi bất giác mỉm cười, một cách nhẹ nhàng và bí mật, hay tôi ngại cho đất trời thấy tôi đã vui sướng tới nhường nào nếu không đã bật cười thành tiếng một cách thoải mái. Tôi định sẽ ở đây 4 ngày, nhưng bây giờ lại bị mê hoặc đến bướng bỉnh, muốn chống đối lại cái dự định được coi như chín chắn ban đầu. Nhưng thực tế tôi lại như đứa trẻ bị dụ dỗ, bị lôi cuốn bởi tất cả những gì ở đây. Nó làm lòng tôi nhẹ nhàng nhưng rạo rực đến lạ thường.

Tôi bước thong dong trên con đường mòn dẫn về làng, ánh mặt trời cũng lặng lẽ bám theo, xung quanh ngoài những gì đơn sơ và dung dị vốn có của một làng quê chưa mấy phát triển là một thế giới như hòa quyện vào với thiên nhiên đất trời. Tôi cũng có chút gì lấy làm quan ngại vì ở đây khác hẳn với thành phố đầy đủ mọi tiện nghi. Tới trước một căn nhà nhỏ, tôi dừng chân, đây đích thị là ngôi nhà mà công ty đã dặn tôi tới ở. Tôi chầm chậm bước ngại ngùng vào sân, một bà cụ trông cũng đã lớn tuổi từ trong nhà ra, nhìn thấy tôi bà cười tươi lắm.

  • Ở đây với bà mấy hôm rồi về. – Bà tiến đến bên cạnh niềm nở nói với tôi.
  • Dạ, vâng… - Tôi vẫn quá lúng túng vì ngại, có lẽ tôi đã ngạc nhiên vì bà cụ đối xử với tôi như đứa cháu gái lâu ngày mới về lại quê.
Như vậy tôi đã tìm được chỗ ở, việc còn lại là tìm hiểu hay nói đúng ra là vui chơi ở đây thôi. Tôi sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì trời cũng gần trưa, may đúng vào mùa thu nên cả ngày mát mẻ không chút nóng bức. Tôi vội phụ bà cụ nấu cơm và chuẩn bị thức ăn, tay nghề tôi cũng khá lắm chứ không phải hạng xoàng. Lúc đầu còn ngại ngùng nhưng bà nhiệt tình và thoải mái quá là tôi lại thấy như người thân quen mà cũng mở lòng hơn.

Tôi lười biếng trên chiếc giường gỗ nhỏ nhưng vừa đủ cho tôi nằm, không khí dễ chịu quá khiến tôi chẳng buồn mở mắt ra nữa. Cũng phải đấu tranh một hồi thì tôi mới ngồi dậy và rời giường được. Tôi ra ngoài chơi một chút, tất nhiên cũng đã xin phép bà rồi mới đi. Tôi sung sướng ngắm nhìn mọi thứ, đằng xa còn nom thấy làn khói trắng mờ muốn tan vào trong khoảng không rộng lớn, bầu trời xanh rờn, tất cả hài hòa đến lạ rất thích hợp cho một người muốn tận hưởng như tôi. Đang đi thì tôi bắt gặp một cô bé, nó đang lọ mọ gì dưới ruộng thế kia? Tôi tò mò tiến lại gần, tôi có thể nhìn rõ dáng hình cô nhóc ấy. Nó đen thui lủi, mà gầy lắm, mặt còn lem luốc cả màu bùn đất trông rất bẩn. Tôi muốn thờ ơ mà bỏ đi chỗ khác, nhưng chốc chốc tôi lại quay đầu nhìn cô bé, thiết nghĩ nó chỉ đang nghịch ngợm dưới ruộng thôi. Cho đến khi nó bước lên mép ruộng, tay cầm theo một cái rá lớn bên trong toàn những ốc to tướng, tôi lại có gì đó nhói trong lòng. Chắc nhóc ấy cũng chỉ tầm 10 tuổi, ánh mắt tôi cứ đưa theo từng cử động của nó, cái rá nặng làm nó chao đảo khiến tôi phải bật cười.

Tôi quyết định sẽ đến giúp cô bé ấy vậy. Nghĩ rồi mỉm cười bước đến, nó có vẻ bất ngờ lắm, cứ tròn xoe mắt nhìn tôi khó hiểu.

Em chào chị ạ. – Nó thấy thế thì không quên nhanh miệng chào tôi.

Thật ra cũng khá ngạc nhiên vì cô bé trông có vẻ ngoan và lễ phép đến vậy, tôi thầm nghĩ chắc cũng được giáo dục tốt lắm.

Chị giúp em nhé nhóc? – Tôi chỉ tay vào rá ốc đã đặt dưới đất, nhìn vào khuôn mặt lem luốc của cô bé, tự nhiên cười nói.

Nhóc ấy vẫn còn bối rối chưa biết trả lời thế nào, vậy mà tôi đã cúi người bưng cả cái rá vừa to vừa nặng lên, chân bước nhẹ nhàng lên đường. Đối với con bé tầm 10 tuổi thì cái này nặng thật nhưng với tôi thì nó chẳng là gì. Cô nhóc cũng hiểu chuyện lắm cơ, thấy thế thì vội phụ tôi một tay. Mặt trời còn đỏ nhưng lặng màu hơn, ánh hoàng hôn nhạt nhòa nhuộm cả không gian như có ham muốn thâu ôm tất cả. gió nhẹ, hiu hiu thổi không phải từng đợt mà hệt như làn không khí mát mẻ, dịu nhẹ như lông vũ mỏng manh chạm nhẹ lên da, dễ chịu tới nỗi đang đi mà vẫn thấy hai mí mắt cứ muốn khép lại để hòa mình vào với khoảng không miên man bất tận nhưng lại bất giác như của riêng mình. Hai chị em cứ người một tay cầm viền rá ốc đi trên con đường quê khấp khểnh. Cô nhóc rất dễ thương với cái mặt lem luốc ấy, đôi mắt sáng còn cả nụ cười duyên ơi là duyên. Nó sẽ rất xinh cho xem nếu được sinh ra trên thành phố hay ít nhất là một gia đình đủ điều kiện cho nhóc một cuộc sống không phải bươn chải mà chú tâm học hành như những đứa trẻ khác. Tôi biết vậy vì nhóc ấy đã vui vẻ kể với tôi nhiều thứ trên đường đi, kể cả những câu chuyện thú vị và kỳ lạ lâu ngày chỉ giữ lấy mà không biết kể cho ai, hình như nó đã xem tôi là bạn, một người bạn lớn có thể ngồi nghe nó huyên thuyên từ sáng tới tối về những chuyện tưởng như chẳng có gì nhưng lại là cả một thế giới.

Mặt trời mệt mỏi gom những ánh hoàng hôn nặng trĩu còn sót lại trên mấy ngôi nhà mái ngói nằm buồn hiu lưu luyến những tia sáng đỏ. Nét cười, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt và bông lau tôi cầm rung rinh những sợi trắng trước gió, nhóc ấy tặng tôi. Nó ngắt một bông bên vệ đường đưa tôi và nói rằng là quà, tôi cũng đồng ý nhận món quà từ người bạn mới.

Trong cuốn sổ tôi ghi chép vào đêm ấy đã có ba trang được lấp đầy mực, một cho khung cảnh đẹp mê người và bình yên ở chốn quê, hai là cho sự thoải mái và nhiệt tình của bà lão tôi đang ở cùng, cuối cùng ngày hôm nay là bông cỏ lau tôi nhận được…Mơ hồ nằm xuống và ngủ ngon lành.

Mấy ngày nay tôi ở vùng quê trải nghiệm được đủ thứ chuyện, tôi quen hơn cái không khí và cả con người nữa. Hàng xóm xung quanh cũng đã biết tôi rồi. Còn cô bé hôm nọ chiều nào cũng chạy đi tìm tôi, nói với tôi đủ thứ trên trời dưới đất, lần đầu tôi chỉ là kiên nhẫn và miễn cưỡng nghe rồi chẳng đọng lại được gì, nhưng mấy nay tôi quen dần, rồi tôi lại thấy mấy câu chuyện nhóc ấy kể cũng hay, có những cái qua cái miệng nhanh nhảu lại nghe như một cuốn truyện thám hiểm hay kỳ bí, huyền ảo được đọc to lên, chắc tôi sẽ nhớ lắmkhi sắp tới không được nghe những lời huyên thuyên ấy nữa.

Trời rất lạnh, tôi ngồi ngoài thềm chờ cô nhóc tới. Nhưng chiều đã ngả màu nhạt đi như biến mất hút vào làn khói mờ, lòng tôi hụt hẫng và như một đứa trẻ ngồi buồn thiu. Cái bóng dáng nhí nhảnh với khuôn mặt lúc nào cũng đen nhẻm nhưng luôn tươi cười. Ôi sao nhớ thế, mong thế không biết! Tôi đã là bạn với nó, chắc phải giận nhóc ấy vì hôm nay không thèm tới chơi với tôi thôi.

Tối ấy ngồi ăn cơm, cũng vì có tôi mà căn nhà vốn trống trải, cô đơn trở nên vui vẻ hơn hẳn. Bà bảo rằng vì con cái chẳng khi nào thấy về mà một mình suốt ngày lủi thủi nên khi có người tới hỏi xin nhờ nhà mấy hôm thì bà mới đồng ý. Cớ thế mà tôi có nơi để về đấy.

Ngày cuối cùng tôi phải lên thành phố, tôi buồn nhiều hơn vui, có gì đó như mất mát và không nỡ. Cả những cảnh vật ở đây, bà tôi, những con người mộc mạc và tươi tắn và tất nhiên là cả cô nhóc nhí nhảnh ấy nữa. Chiều xe tới đón tôi đi, hôm trước tôi đã nói với nhóc ấy rồi, bảo hãy đến chơi với tôi một chút nếu không tôi sẽ nhớ lắm, vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Tôi vẫn cười đấy thôi nhưng trong lòng thất vọng nhiều lắm, tôi cố tình chậm chạp và khiến mọi thứ lề mề nhất có thể. Tôi ôm bà một cái và nói lời tạm biệt, tôi cũng hứa rằng sẽ thường xuyên về chơi. Chắc chắn là thế vì có lẽ tôi xem đây đã là nhà tôi mất rồi. Cho đến khi mà bà không nhận nữa thì tôi vẫn sẽ là cháu gái của bà, nhưng kể cả khi bà không muốn nhận thì tôi vẫn sẽ cố lẽo đẽo theo cho bằng được. Chỉ là khi bước một chân lên xe, cả người tôi lưỡng lự, tôi muốn chờ đợi thêm một chút nữa cô bé nhỏ chạy tới và ôm tôi.

Thật may khi mà tôi bỏ cuộc thì từ đằng xa một dáng người chạy nhanh tới, tôi nhận ra ngay, vội vã xin phép bác tài vài phút, tôi phóng nhanh xuống và ôm cô bé vào lòng.

Khi nào chị tới nữa thì phải tặng cho chị quà đấy, nhớ chưa?

Nó nhún chân lên thì thầm vào tai tôi, hai chị em đã ngoéo tay và quyết định được rồi. Tôi thỏa mãn để cho xe lăn bánh. Ngoài cửa kính khung cảnh vẫn cứ thay đổi chóng vánh như vậy…

***

Mấy tuần sau, tôi hoàn thành xong dự án và cũng được tặng cho một đợt nghỉ phép. Lần này thì có thể thoải mái tận hưởng rồi, tôi quyết định sẽ dành kì nghỉ này để về quê vì tôi nhớ nơi ấy lắm, nhất là tôi còn hào hứng khi gặp lại cô nhóc ấy.

Cái hôm mà tôi trở về đấy, cái hôm mà tôi hớn hở mang bộ mặt rạng rỡ chạy đi chào hỏi mọi người đấy, cũng là cái hôm mà tôi đi tìm cô nhóc đấy. Người ta kể lại cho tôi với một vẻ mặt rầu rĩ và ngân ngấn rằng…

Con bé mất rồi, nó đi vào cái đêm sau buổi chiều hôm đó.

Người ta tìm thấy em bên mép ruộng, mấy người đứng túm tụm nói rằng em chết vì sốt cao mà ngất dưới trời lạnh lẽo. Tôi mới nhớ rằng hôm tôi đi ấy, khi ôm em vào lòng tôi cũng thấy nhiệt độ nóng hổi và trán lấm tấm mồ hôi nhưng lại cho rằng vì nhóc chạy vội quá, hoảng quá vì sợ tôi đi mất nên mới thế…

Rồi người ta cũng bảo với tôi rằng, trên tay con bé còn cầm một bông cỏ lau nữa, ai cũng không biết nó hái làm gì, mọi người đều nói rằng con bécòn ham chơi nên mới hái vài bông cỏ lau trước khi những cây dại ấy bên vệ đường rồi sẽ bị chặt sạch để thông thoáng hơn cho con đường. Nhưng riêng tôi lại hiểu và cái hiểu đó nó như sự trừng phạt khiến lòng tôi nóng ran, hơi thở bị chặn lại một cách mạnh bạo mà cơ hồ dồn ép những giọt nước mắt đắng chát ra khỏi hốc mắt đỏ ửng lên cay xè đến tội…

Cái hôm mà tôi đi ấy, nhóc ghé vào tai thủ thỉ với tôi rằng:

Khi chị về em sẽ tặng chị một bông cỏ lau nữa nhé!

Tôi đã mỉn cười và gật đầu đồng ý như vậy đấy…
 
Bên trên