Chương 5 :Cuối kì I
Cả phòng học rộng lớn lặng như tờ , âm thanh duy nhất ở đây là tiếng kim đồng hồ nặng nhọc nhích từng nhịp . Nín lặng . Bài thi đã hoàn thành , học sinh trong phòng ai nấy đều chăm chú nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường , thầm cầu mong thời gian trôi nhanh hơn .
Mặc cho sự mong chờ , thời gian vẫn chuyển động theo đúng nhịp điệu thường ngày của nó . Khi ta mong đợi gì đó , nó sẽ càng lâu đến . Ai ai cũng hiểu điều này, có điều , không mong chớ sao được ? Chỉ vài phút nữa thôi , khi trống trường vang lên , học sinh có thể thoát khỏi nơi có thể coi là địa ngục trần gian này .
Còn 5 phút cuối , giám thị nhắc xem xét lại thông tin cá nhân .
1 phút , nhìn chằm chằm vào đồng hồ .
30 giây , gần như nín thở .
10 giây , hít sâu , thầm đếm theo nhịp chuyển động của kim đồng hồ .
Và … hết giờ !
Tiếng trống trường ròn rã vang lên báo hiệu thời điểm kết thúc , phòng thi từ đó cũng sôi nổi hẳn lên . Đây là môn thi cuối , giờ đã xong xuôi hết , tuấn sắp tới có thể tha hồ chơi rồi !
Vừa nghĩ đến , tôi không khỏi lấy làm phấn khích .
----------------------------------
Thi học kì xong , tạm thời xa những giáo án cứng nhắc khô khan , cả hạnh kiểm và học lực đều đã đăng nhập vào hệ thống , nhà trường từ đó cũng thoáng hơn . Nhân sự thoải mái của trường , lớp tôi nhanh chóng biến hình .
Đầu tiên phải kể đến âm nhạc . Mấy đứa biết chơi nhạc cụ thì tụ tập cuối lớp , đứa mang guitar , đứa mang sáo … nhìn chung chả khác một ban nhạc nhỏ là mấy . Đám khác nữa thì mang loa , đài mở nhạc thật lớn để bay nhảy . Đám này khá vui , khi nào sung sức thì mở EDM , remix … ; mệt rồi thì chuyển qua kênh nhạc thiếu nhi , nhạc vàng , cải lương , hò chèo , quan họ .. . Tóm lại , nhạc gì chúng cũng có thể nhảy được .
Thứ hai , một đặc sản không thể thiếu chính là sòng bạc mini trong lớp . Số người tham gia nhóm này chiếu nửa già của lớp luôn . Lớp có 3 dãy mà mỗi dãy cũng phải đến vài bộ bài . Đám này mà đến lớp là chơi liền tù tì từ khi gặp nhau cho tới lúc về . Chúng thì sợ gì ? Học kì đầu đã kết thúc , tất cả những thứ gò ép chúng vào khuôn đã hoàn thành xong , căn bản chẳng còn gì để sợ . Điểm số thi đua của lớp ư ? Lớp này đội sổ cả kì rồi nên có bị trừ thêm điểm cũng chẳng sao , chai mặt rồi , nhiều thầy cô còn e ngại khi vào dạy lớp tôi cơ mà . Không phải do lớp tôi hỗn láo với giáo viên hay có hành động gì tương tự mà là trong giờ học , chúng tôi không ai bảo ai đều đồng loạt im lặng , thầy cô hỏi gì cũng không nói , dù có biết câu trả lời hay không và luôn mang gương mặt vô cảm nhìn mọi thứ xung quanh . Đã có giáo viên không chịu được sức ép về mặt tâm lí kiểu này nên đã ví chúng tôi chẳng khác gì những hàng bia mộ , lớp học thì là nghĩa địa , ấy là tôi nghe bố kể lại thế chứ thực chất chẳng biết là ai nói . Thầy cô à , chịu khó chút , chúng em đã thế này từ những năm cấp 2 rồi …
Giờ hãy quay lại các thể loại học sinh trong lớp vào cuối kì , tôi sẽ nói tiếp tới điểm còn lại , nó là sự kết hợp “ hài hòa ” của rất nhiều lĩnh vực .Nào là ẩm thực , tin học , sức khỏe … Có điều , số lượng người tham gia không nhiều nên có thể gộp chung vào một nhóm . Tôi thuộc nhóm này .
Vào thời gian này , tôi đến lớp ngoài ăn , ngủ , xem phim , đọc truyện , buôn dưa lê với bạn chỉ còn dán mắt vào idol .Không nói thì không sao nhưng nhắc tới nó , tôi lại bực mình . Mỗi khi tôi mở nhạc idol , đương nhiên là có đeo tai nghe đàng hoàng , Hiệp từ đâu bỗng nhảy vào phá đám . Hắn tự nhiên giật một bên tai nghe từ tôi rồi đeo lên tai của mình . Vô duyên hết mức ! Trước hành động này của hắn , tôi không nói nhiều lời thừa thãi , hung bạo giật lại luôn . Hắn lườm tôi , tay rút luôn giác cắm ra , bức xúc nói :
- Béo , để tao nghe chung với nào !
- Mơ đi ! Mày có bao giờ nghe hẳn hoi đâu !
- Lần này có khả năng sẽ hẳn hoi .
- Biến ! – Xem cách Hiệp trả lời kìa , với thái độ này đừng hòng tôi cho xem cùng nhé .
Quay lưng lại với Hiệp , tôi cúi xuống xem một mình . Đã quay một góc riêng rồi thế mà quái nào hắn vẫn xem cung được . Tôi biết vậy lại thấy hắn chưa có hành động gì quá đáng nên để nguyên vậy . Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi bias của tôi xuất hiện . Anh vừa mở miệng , rap còn chưa tròn một câu, tay hắn từ đâu vươn ra , ấn vào nút nguồn , màn hình điện thoại phút chốc tối đen . Để mặt đối mặt , tôi chau mày lườm hắn , nghiến răng . Chẳng ngần ngại , hắn nhìn thẳng vào tôi , coi như chưa có việc gì xảy ra , hỏi :
- Sao ?
- Tắt đi làm gì ? Mày có biết đang đến đoạn nào không hả ? HẢ ? HẢ ? – Tôi gằn giọng
- Có gì đâu , chỉ là một thằng cha xấu mù . Vừa nhìn đã thấy nhức mắt ! Tao thề , trong thế giới K – pop , chưa thấy ai xấu như thằng này !
Là một fangirl , làm gì có ai thoải mái khi nghe người khác nói điều không hay về idol mình . Đã vậy , Hiệp có hành động này không phải lần đầu tiên . Hắn có những lời lẽ khó nghe về các thành viên khác trong nhóm , tôi khinh thường mà tạm bỏ qua . Tuy nhiên , thật hết chịu nổi , lần này hắn dám nói thế về bias của tôi . Đã vậy thì , tôi phải dạy bảo lại hắn , nếu cứ nhường mãi kẻo người ta coi là mình dễ bắt nạt . Tôi hiền quá mà !
Không ngại ngần , tôi nói thẳng :
- Xấu thì người ta còn làm idol của tao được , còn đẹp như mày ấy , có cho tao cũng không thèm lấy !
- …
- Thêm nữa , tao mướn mày xem không mà mày chê idol tao ? Không phải ngay từ đầu tao đã không muốn mày xem cùng còn gì , là mày cố tình đấy chứ ! Này , lần sau , không xem thì biến , đừng có ngó cái bản mặt mày vào điện thoại tao .
- …
- Mày biết mẫu người đàn ông lí tưởng của tao bây giờ là như nào không ? Nam , cao 1m81 , TQ 148 , mắt một mí , có hai má lúm đồng tiền , và , quan trọng nhất là sinh ngày 12 tháng 9 năm 1994 , quê ở Ilsan , là …
Còn chưa nghe hết , Hiệp đã đứng dậy bỏ đi . Đi bình thường thì không sao nhưng mà hắn còn cầm luôn cả điện thoại của tôi đi thì có sao đấy ! Không biết là tiện tay hay cố tình đây ? Câu hỏi này , tôi không phải mất thì giờ suy nghĩ lâu bởi sau đó , khi đã đi ra đến cửa lớp , hắn có nói :
- Muốn lấy lại máy , giờ về xuống gặp tao ở phòng thí nghiệm ! Đừng quên mang theo cặp tao để trao đổi đấy !
Trong khi tôi đang hết sức bức xúc , Hiệp đã đi khuất tầm mắt .
Ôm cục tức to đùng đi ra phàn nàn với Hiền , mong nhận được sự chia sẻ . Nào ngờ , tôi vừa ra đến nơi , nó , đang mải mê với trò “ đỏ đen ” , đuổi tôi đi luôn .
Nhìn quanh , ai cũng bận với thú vui của mình , còn tôi thì…
Buồn …
------------------------------------
Trống trường vừa vang lên , tôi tức tốc cầm cặp Hiệp , phi nhanh xuống phòng thí nghiệm . Hi vọng điện thoại của tôi còn lành lặn . Hừ , mà cũng khổ lắm , sở dĩ tôi phải chấp thuận làm theo yêu cầu của hắn là bởi , sau khi điện thoại rời người , tôi đã tìm hắn khắp trường nhưng không thấy đâu . Độn thổ hay tàng hình ?
Đứng ở ngoài cửa , nhìn qua khung của kính hai chiều , tôi muốn chắc chắn rằng Hiệp đang ở đây . Lần trước , tôi đã không thấy hắn . Bây giờ thì khác , như lịch hẹn , hắn đang ở trong đó nhưng không phải một mình mà là với một chàng trai nữa . Hai người đều mặc áo blouse , đeo găng tay , bảo hộ cẩn thận , đang lúi húi làm thí nghiệm . Cũng từ khung cửa sổ , tôi có thể thấy điện thoại thân yêu của mình đang nằm ngay ngắn trên chiếc bàn ngay cạnh cửa . Không để cho não hoạt động quá nhiều , tôi lại gần cửa phòng thí nghiệm .
Vừa đẩy cửa , mùi hóa chất nồng nặc đã xộc thẳng vào hai cánh mũi . Lâu ngày không ghé lại căn phòng này , mùi vẫn khó chịu như thế . Tôi còn chưa đặt chân vào , chàng trai kia đã quay lại , hỏi :
- Ai thế ?
Nghe giọng , không khó để tôi đoán đó là Tùng . Nhìn thấy tôi , anh ngạc nhiên nói :
- Vũ à , anh tưởng em bị cấm bén mảng đến đây mà ! Nhớ là còn từ chính miệng vị hiệp phó nhà em đấy !
Cái vấn đề tôi bị bố cấm đến phòng thí nghiệm thực ra cũng chẳng có gì to tát . Điều dẫn đến cơ sự này chẳng qua do vài lần tôi táy máy nghịch hóa chất gây một số chuyện không biết nên nói là vui hay buồn . Lần thì tôi đổ nước vào axit sunfuric đặc , khiến suýt nữa chính mình bị bỏng ; lần khác thì gây hỏa hoạn , dập tắt lửa bằng bình chữa cháy , nào ngờ đám cháy có sự tham gia của Magie nên đã sinh ra cacbon oxit , may mà bố xuất hiện kịp thời không thì tôi và vài học sinh nữa sẽ ngạt thở mà chết … Vài lần như vậy , tôi bị cấm tiệt đặt chân vào phòng thí nghiệm hóa học .
Bị cấm thế cũng hơi buồn vì hết chỗ để táy máy nghịch ngợm nhưng mà cũng vui vì từ giờ không phải hít thở trong bầu không khí nồng nặc đầy hóa chất nữa . Tôi bị cấm thế nên giờ thực hành cũng được miễn , ở trên lớp một mình , tha hồ chơi . Hôm nay , không phải vì điện thoại yêu quý , đừng mong tôi vào tận trong phòng .
Gạt Tùng sang một bên , tôi đi đến bên chiếc bàn đặt điện thoại , vừa đi vừa nói :
- Anh yên tâm , hôm nay em chỉ đến lấy đồ , hứa sẽ không làm gì linh tinh !
- Đồ ? Em thì có đồ gì ở đây được ? Hay thầy quên đồ nên nhờ em đến lấy à ? – Tùng nhìn tôi – Mà em làm gì cầm đến hai chiếc cặp sách thế ?
Một tay cầm điện thoại lên , tay còn lại cầm cặp Hiệp ném mạnh hết sức có thể xuống mặt bàn , hắn quay ra lườm . Tôi coi như hắn không có mặt , quay sang nói với Tùng :
- Em đến lấy điện thoại , tiện thể mang cặp đến cho một thằng vô duyên , thần kinh , xấu xí , …
Còn chưa lải nhải xong , Hiệp đã quay lại , chau mày :
- Mày nói ai đấy ?
- Nói mày ! – Xin lỗi nha , tôi không thích nói bóng gió ai bao giờ , không thích là nói thẳng
Hai đứa chúng tôi cùng lườm đối phương . Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này , Tùng lại nói một câu đùa :
- Hai mắt nhìn nhau tóe lửa tình kìa !
- Vớ vẩn ! Chán anh quá , em về !
Khi tất cả mọi người đều trở về với vị trí ban đầu của mình , Hiệp lại bên thí nghiệm của mình , tôi ra cửa , Tùng đứng bên cạnh chiếc bàn kê gần của sổ nhìn ra sân trường , thì …
- Choang !
Tiếng thủy tinh vỡ đột ngột vang lên . Tôi đang đi thì đứng sững lại . Thứ gì vỡ vậy ?
- Vũ , mày lại làm trò gì đấy ? – Hiệp đang quan sát thí nghiệm gắt lên . Bỏ dở việc đang làm , hắn chạy ra , xoay tôi như chong chóng , hỏi liên hồi : Có bị thương ở đâu không ? Đau không ? Lên phòng y tế nhé ? …
- Lần này không phải tao !!!
- Không phải mày , không phải tao , vậy thì …
Không ai bảo ai , cả hai cùng đồng thời quay về phía Tùng . Anh đứng im như phỗng , gương mặt co cứng lại sững sờ không thốt lên lời . Dưới chân anh là mảnh vỡ thủy tinh của một chiếc nhiệt kế , thủy ngân lỏng từ từ loang dần ra sàn .
Trong khi tôi còn chưa biết nên làm gì , Hiệp vội vàng kéo Tùng ra xa chỗ thủy ngân . Xong xuôi , hắn lại chạy ngược lại kệ đựng hóa chất , lục lọi tìm gì đó . Hắn vừa cuống quýt tìm vừa nói như hét với tôi :
- Vũ , kéo anh Tùng ra ngoài , chỗ này để tao xử lí !
Tôi giật mình , cuống quýt chạy lại chỗ Tùng , kéo anh ra khỏi phòng thí nghiệm. Từ đầu tới cuối , anh vẫn chẳng nói năng gì .
Vừa ra đến ngoài , Tùng như bị hút cạn hết sức lực , anh ngồi thụp ngay xuống trước cửa phòng . Anh ôm đầu , cúi gằm mặt xuống .
Sao thế ?
Có linh cảm lạ , tôi quay đầu lại phía sau .
Học sinh đã về hết , sân trường sẽ vắng hoe nếu không có một đám nhỏ đang hò reo , vỗ tay cổ vũ ở giữa sân . Cố nhìn xem trung tâm là gì , hai nhân vật ở giữa làm tôi sững người .
Gia Linh ôm bó hoa hồng to tướng , tuy tôi không thấy rõ biểu cảm của chị nhưng có thấy một chàng trai – có lẽ là người tặng hoa – đang ôm lấy chị . Hai người họ ôm nhau trong sự hò hét của đám bạn vây quanh .
Hạnh phúc lắm nhỉ ?
Trái ngược với họ , bên chúng tôi , sự u ám bao trùm lên bầu không khí . Không chỉ tác động đến Tùng là người trực tiếp cảm nhân nỗi buồn , mà còn ảnh hưởng đến cả người gần như đứng ngoài là tôi đây . Thất vọng là từ duy nhất để miêu tả tâm trạng tôi lúc này . Thú thật , trong chuyện tình cảm giữa anh và Gia Linh, tôi đã đặt khá nhiều kì vọng , không ngại bỏ công sức giúp hai người đến với nhau , đến với tình yêu . Nhưng rồi sao ? Chị vẫn đến được với tình yêu của mình , chỉ tiếc là người đó không phải là anh .
Đến đây , tôi lại thấm trách Gia Linh . Giá như chị tinh ý hơn một chút , để ý hơn một chút là có thể nhận ra tình cảm của Tùng . Chỉ là hơn một chút thôi , khó khăn vậy sao ? Hay anh đối với chị là chưa đủ thành ý ? Thật khó tin , rõ ràng như vậy , nhiều người cũng nhận thấy . Nếu người ta không biết , sao có thể có tin lan rộng khắp toàn trường . Hay , chị nhận thấy nó nhưng vẫn cố tình lơ đi ? Nhưng , nếu chị đã biết , không thích thì nên né tránh , đằng này , tại sao vẫn còn tạo ra những cơ hội , làm cho anh có những ảo tưởng không đáng có ?
Hóa ra , tấm chân tình của anh ròng rã suốt mấy năm , chẳng qua chỉ là một cơn gió ngang qua bầu trời của riêng chị .
Chỉ là ngang qua thì có thể lưu lại ấn tượng gì chứ ?
------------------------------------------------
Ngay buổi chiều , trong lúc tôi đang ngủ ngon lành thì chuông điện reo lên . Tôi he hé mắt nhìn , điện thoại ở tít đầu giường . Vươn tay , hết cỡ , không tới .Thôi , xa quá , ngủ tiếp .
Vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì tôi nghe tiếng bố gọi vọng lên từ dưới tầng :
- Vũ , dậy chưa con ?
- Rồi ạ ! – Vẫn nằm trên giường , tôi vừa nhắm mắt vừa trả lời .
Chuẩn bị đi vào giấc ngủ lần nữa , tôi nghe có tiếng bước chân đi lên . Cơn buồn ngủ bỗng chốc bay biến đâu hết , tôi ngồi ngồi bật dậy , cuống cuồng chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng . Vò chiếc chăn thành một cục và để gần góc giường , xong xuôi , tôi phi thẳng vào bàn học ngồi . Tay với lấy quyển sách gần nhất trên mặt bàn bừa bộn , vừa mở được ra cũng là lúc bố đi vào phòng . Tôi thở phào nhẹ nhõm .
Bố đứng sau lưng , nhìn quyển sách tôi đang cầm , ông hỏi :
- Đang học hả con ?
- Dạ !
- Ừm , học là tốt nhưng bố có việc quan trọng hơn ! – Bố để chiếc chìa khóa có móc xanh lên bàn học của tôi . Đoạn , ông nói – Bây giờ , con đạp xe ra trường , mang chìa khóa đến phòng thí nghiệm , ở đó , Hiệp và Tùng đã chờ sẵn . Hiệp vừa gọi điện mượn bố chìa khóa rồi !
- Thằng Hiệp có xe mà bố !
- Xe nó hết điện .
- Bố bảo nó đi bộ vào mà lấy ! Con đang bận học , không đi đâu !
- Cuối kì rồi , học hành gì nữa . Thực ra , nếu con đi luôn bố sẽ không nói đâu nhưng mà con không thực hiện thì bố phải nói : Con đang cầm ngược sách kìa !
Ỉu xìu , tôi cầm chìa khóa , rời khỏi bàn học , miễn cưỡng rời khỏi phòng . Ra đến ngoài , nào đã được yên thân , bố tôi còn nói vọng ra :
- À , khi về thì chở Tùng với nhé , 5 giờ chiều nay nó học ở nhà mình đấy !
- Vâng !!!
Phá hỏng giác ngủ của người khác là một tội ác không thể tha thứ .
Đã thế còn bắt đạp xe tới phòng thí nghiệm , mệt !
Ơ , sáng nay vỡ nhiệt kế , không biết xử lí hậu quả xong chưa nhỉ ? Nghe nói , thủy ngân trong không khí phải để vài tiếng mới an toàn , từ đó đến giờ là bao lâu rồi nhỉ ? Làm thí nghiệm liệu có an toàn không ?
Thôi kệ , qua tâm làm gì , cứ đưa chìa khóa rồi chuồn sang câu lạc bộ sách chơi , sẽ chẳng ai nói gì được ta .
----------------------------------------
Vừa đi qua được cổng trường , điện thoại lại reo . Trên đường từ nhà đến trường cũng chục lần chứ ít gì . Cơ mà , vì lí do an toàn , tôi kiên quyết không nghe máy .
Để xe gọn gàng trong lán xong xuôi , tôi từ từ đi đến phòng thí nghiệm . Tại sân trường , trước khi tới nơi , tôi còn cố tình đi chậm hơn nữa , cốt sao cho hai kẻ phải chờ đợi kia thật bực mình . Đoán không sai , vừa lượn được một lát thì chuông điện thoại reo . Nhìn tên người gọi , tôi không nhận luôn , chờ thêm vài phút mới thong thả bắt máy . Đầu dây bên kia là giọng của một trong hai kẻ làm tôi mất giấc ngủ quý báu :
- Béo , sao mày làm gì mà lâu thế ? Định làm lợn lai rùa à ?
- Tao … đang … đi …- Tôi nói chậm , kéo dài thời gian .
- Có phải con lười nhập mày không ? Trả lời kiểu gì thế ?
- Thích !
- Mày bò đến đâu rồi ?
Đã tới gần cửa phòng thí nghiệm , tôi tuy rảo nhanh chân hơn , đồng thời , cố tạo ít tiếng động hơn . Rón rén , tôi đợi đến khi mình đứng trước mặt Hiệp – đang lơ đãng đứng ngóng trông gì đó - rồi mới trả lời , định bụng sẽ trêu chọc hắn một chút :
- Trước mặt mày này !
- Đâu ? – Hiệp hỏi trong lúc vẫn tiếp tục ngó nghiêng xung quanh , đương nhiên là đã kiểm tra cả trước mặt mình . Kĩ càng như vậy rồi , hắn không thấy tôi hay sao mà còn hỏi – Tao không thấy !
- Đây !
- Hả , làm gì có ? – Hiệp tiếp tục ngó ngang dọc
- Mày cúi xuống !!!
Nghe tôi , Hiệp làm theo , hắn cúi đầu xuống . Vừa nhìn thấy tôi , hắn chau mày, nhăn mặt rồi phì cười . Hắn vỗ vỗ cái đầu đang ngước đến sái cổ của tôi , khom người xuống cho đến khi ngang hàng , nói :
- Tao không nghĩ mày lùn vậy đấy ! Đã đứng trước mặt mà còn chẳng nhìn thấy đâu !
Khoanh tay trước ngực , tôi vênh mặt lên mà rằng :
- Xin lỗi nha , không phải do chị đây lùn mà là do chú em quá cao !
- Vừa béo vừa lùn , nhìn mày chẳng khác gì con lật đật đâu ! Người như mày ấy, quanh năm chỉ có thể hít lấy những gì gần đất , làm sao biết được cái không khí thoáng đãng trên này .
- Dạ thưa anh , dạo này ô nhiễm môi trường không khí rất nghiêm trọng , em ở dưới này còn đỡ chứ anh ở trên đấy hít đầy khói bụi chắc thoải mái lắm nhỉ ?
Trước khi Hiệp mở miệng đáp trả , chúng tôi đều nghe Tùng quát :
- Hai đứa thôi được chưa ? Suốt nhày cãi nhau , anh mệt với hai đứa lắm rồi đấy! – Tùng tiến gần đến chỗ cúng tôi đứng – Vũ , đưa chìa khóa cho anh – Sau khi nhận chìa khóa rồi , anh quay sang Hiệp trước khi tiến về phía cửa phòng thí nghiệm – Còn em , nếu chỉ đến đây để cãi nhau với Vũ thì có thể về nhà .
- Dạ , không , em vào ngay đây ! – Hiệp nói với theo trong khi Tùng đã vào trong phòng .
Chỉ còn chúng tôi đứng ở ngoài , tôi khẽ nói với Hiệp :
- Sao vừa nãy anh ấy khó ở thế nhờ ? – Bình thường chúng tôi cãi nhau trước mặt Tùng suốt , anh có sao đâu , vậy mà lúc này …
- Ai biết ! – Hiệp nhún vai .
- Không phải tại vụ hồi sáng chứ ? – Tôi thở dài , lắc đầu ngao ngán – Nhìn gương hai anh chị mà xem … , tự nhiên tao sợ dính vào mấy chuyện kiểu yêu đương gì gì đó quá !
Nghe tôi nói xong câu này , Hiệp đang yên lành tự nhiên lườm tôi rồi nghiêm giọng :
- Vớ vẩn , mỗi người mỗi khác , đừng nhìn người khác rồi nói bản thân mình .
- Chịu , tao không muốn . Yêu đương chỉ mệt mỏi , chẳng đem lại tác dụng gì . Quyết định rồi , không yêu đương gì hết . Nghỉ !!!
Lần này Hiệp vừa cau mày vừa lườm tôi . Hắn đột ngột đổi giọng :
- Đồ ngốc như mày làm tao chẳng muốn nói chuyện cùng nữa .
- Ngốc đâu mà ngốc ! – Tôi cãi lại – Điểm trung bình cuối kì của tao chỉ kém mày 0,1 thôi , lên mặt gì chứ ?
- Cút đi cho khuất mắt tao !
- Ơ … - Tôi đã làm gì đâu mà bị đuổi đi ?
Mặc kệ tôi đang ngơ ngác , Hiệp đã quay lưng đi thẳng vòa phòng thí nghiệm . Khi đóng cửa , hắn còn cố tình đóng thật mạnh tay , có vẻ như muốn làm tôi chú ý
Lại giận à ?
Ủa , tôi lại làm gì sai nữa à ? Khoan , hôm nay rõ ràng tôi rất ngoan hiền , cớ gì lại đến hai người giận ? Bị đánh thức giữa giấc ngủ , đáng ra người nên giận là tôi chứ !
Có gì đó sai sai …
-----------------------------------------------
Như đã tính , trong khi chờ Tùng , tôi sẽ ghé câu lạc bộ sách để giết thời gian . Tuy đã là cuối kì nhưng hôm nay mọi người trong câu lạc bộ đều có lịch trình riêng nên không ai tới . Biết trước vậy , tôi đã ghé nhà hội trưởng câu lạc bộ – trên đường đến trường – để lấy chìa khóa . Gặp chị , chúng tôi lao vào buôn dưa lê mãi mới dứt ra được . Nào ngờ , vừa dắt xe ra được đến cổng , lại đúng lúc có anh đẹp trai đi ngang qua , lũ mê trai chúng tôi … tiếp tục đứng buôn chuyện . Đây chính là lí do khiến thời gian tôi đến trường chậm hơn bình thường .
Khẽ đẩy cánh cửa bằng gỗ ra , tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ mới thoang thoảng trong bầu không khí . Thêm vào đó , những chiếc kệ lớn , cao ngất , kê sát bốn bức tường , chất đầy sách là sách , lần lượt hiện ra trước mắt khiến tôi cảm thấy , so với phòng thí nghiệm hóa học , đây quả là thiên đường .
Không mất nhiều thời gian để tôi tìm lại quyển sách đang đọc dở , cũng đơn giản thôi , hội phó tốt bụng , trong lúc dọn dẹp , vẫn để nó nguyên chỗ cũ . Vừa tiến về chỗ , kéo ghế ra , mở được quyển sách , điện thoại mới im lặng được một chút lại reo . Đối phương là Lan Anh , bạn thân yêu , thật không thể không bắt máy.
Từ đầu máy bên này , nghe giọng điệu cô bạn , tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra :
- Mày ơi !!! – Nghe buồn buồn và thất vọng .
- Ơi ?
- Chồng tao ngoại tình rồi ! – Lan Anh thông báo , giọng chả có mấy phần phấn chấn .
- Má , em tao vẫn đang ngoan ngoãn làm thực tập sinh mà , yêu đương ai được ?
- Không phải Long , nó là người tình của tao , người tao muốn nói là chồng ấy !
- À , Khánh !
- Ừ ! Mới trưa nay đăng xong , cộng đồng fan loạn hết lên rồi !
- Ê , sáng nay mày mới bảo tao anh ấy đi Pháp công tác một tháng mà . Nơi đất khách quê người , công khai làm gì ?
- Người yêu anh ấy đăng lên facebook kìa ! Đăng liên tục luôn ý , “ tương tác ” tốt tới nỗi trả lời từng comment một luôn .
- Xinh không ?
- Xấu như ma ấy , còn không đẹp bằng một góc của đễ nhất mỹ nhân thế giới là tao nhé ,…
Tôi lắc đầu ngao ngán , giây phút ảo tưởng của Lan Anh lại bắt đầu . Bệnh này phải đi chữa sớm , để lâu thành kinh niên thì chết . Ôi , khổ thân em tôi lại đi thích cái con người này !
Ảo tưởng chán , Lan Anh quay lại với giọng nói bực tức :
- Mẹ kiếp ,cái con thần kinh đấy , nó vừa đăng tin xong thì ảnh của chồng tao cả nghìn like , nhiều đứa kêu trời đất đòi thoát fan . Không hiểu kiểu gì nữa , nó bị cộng đồng fan chửi sấp mặt .
- Này , thế anh ấy có đưa người yêu sang Pháp cùng không ?
- Lịch trình của công ty mà , đâu làm gì linh tinh được .
- Phản ứng gì chưa , từ phía anh ấy ?
- Chưa gì cả !
Trong lúc Lan Anh còn tiếp tục lải nhải nói xấu người yêu Khánh thì tôi ngồi cười . Vụ việc này , chỉ cần chú ý đến sự đối lập giữa hành động của Khánh với người yêu anh ta chẳng phải là rõ ràng rồi sao ?
Chờ cho tới khi cô bạn nguyền rủa xong xuôi , tôi mới chậm rãi lên tiếng :
- Mối quan hệ này sẽ không được lâu đâu !
- Muốn nghe phân tích không ?
- Có !
- Được rồi …
Vậy là 15 phút sau đó , Lan Anh kiên trì ngồi nghe tôi phân tích . Nghe xong , nó gật gù :
- Ừm , nghe cũng có lí !
- Mày nghĩ tao là ai ?
- Tao thật sáng suốt khi nói chuyện với mày , giờ tao ổn hơn nhiều rồi . Hi vọng điều mày nói sẽ thành sự thật . Này , câu hỏi ngoài lề , tư vấn tình yêu giỏi vậy , thế đã để ý ai chưa ?
- Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi , trong tim tao ngoài gia đình có mỗi idol thôi !
- Sao không để idol vào chung gia đình , nhiều người nghĩ thế lắm ?
Cười một cách bất lực , tôi giờ này chỉ muốn hét lên với Lan Anh rằng mày đang tự nói mình à ? Với tới không ?
- Idol đối với tao là chỗ dựa tinh thần , không cần thiết phải là gì gì của người đó. Mình có cảm tình với người ta , đâu cứ phải hò hét này nọ , gây rối với fandom khác là đúng . Có đôi khi , thích một người chỉ cần để trong lòng thôi là đủ .
- Hừ , nói chuyện vói mày làm tao cảm thấy sai lầm quá , tao đi sang kể chuyện với Hiền .
Ngắt máy …
Ơ , thế đứa nào vừa bảo sáng suốt khi nói chuyện vói tao thế ?
Để điện thoại sang một bên , tôi tĩnh tâm lại rồi chú tâm tới công việc của mình . Vừa nhìn vào được quyển sách thì chuông điện thoại lại reo .
Cáu .
Ai nữa ?
Đối phương chính là cậu em hàng xóm thân thiết của tôi . Một thời gian dài không liên lạc , vì tình chị em , tôi nhận máy . Giọng vui mừng của Long vang lên bên tai tôi :
- Em có một việc rất vui chị ạ !
Chắc chắn liên quan đến Lan Anh mà cụ thể kiểu gì cũng dính tới vụ Khánh và người yêu . Tôi đoán không sai bởi sau đó Long nói :
- Vụ Khánh ấy !
- Chị biết rồi , Lan Anh vừa nói xong .
- Rồi sao , Lan Anh thế nào ? – Giọng cậu hồ hởi thấy rõ .
- Ban đầu thì buồn – Tôi tường thuật – Sau khi nghe chị nói thì vui lên rồi !
- Chị đã phân tích và chỉ cho nó thấy hai người đó sẽ sớm chia tay .
- Trời ơi !!! – Long hét um lên khiến tôi cảm tưởng tai mình sẽ bị tiếng hét của cậu làm hỏng nếu không kịp đưa điện thoại ra xa – Sao chị lại làm thế với đứa em trai bé bỏng này ? Chị có biết em mong cơ hội này lâu lắm rồi không ?
- Chị chỉ nói những gì mình suy nghĩ thôi mà !
- Em không biết đâu ,bắt đền chị đấy ! Mãi mới có được một cơ hội sao chị lỡ lòng phá hỏng ? Chị có nói thì cũng phải suy nghĩ đến em chứ ! Chán , em không muốn nói thêm gì với chị nữa .
Cuộc điện thoại của hai chị em chấm dứt từ đó .
Thương , thôi thì lúc nào có hứng chị sẽ giúp em !
Quay trở lại với sách , tôi vừa đọc được vài trang thì , có lẽ do quá mệt sau những cuộc trò chuyện , tôi lăn ra ngủ . Trong khi mơ màng , có ai đó đã vào phòng , xung quanh từ đó cũng ấm lên .Người tôi được bao quanh bởi mùi hương gì đó khá dễ chịu . Mùi này …nghe quen quen .
Sao thế nhỉ ?
Ai vậy ?
---------------------------------------------
Buổi chiều rõ ràng tiết trời còn đẹp vậy mà đến tối , trời đổ mưa lớn . Giữa hời tiết “ khắc nghiệt ” như vậy , tôi vẫn phải còng lưng lai Tùng về nhà . Mẹ kiếp , giá như anh không ở lại học nâng cao thêm , tranh thủ về lúc mưa nhỏ , hai đứa đâu phải khổ thế này .
Gần đến nhà Tùng thì trời ngớt mưa . Ngay lúc này , giọng ôn hòa bình thường của Tùng vang lên :
- Chiều nay em lại chọc gì thằng Hiệp à , nó gắt với anh cả buổi chiều ?
- Anh gắt với nó trước chẳng thế !
- Không phải !!!
- Chắc nó có gì buồn bực , kệ nó đi , ai rảnh đâu mà lo chuyện bao đồng . Mà , khoan hãy nghĩ đến nó , chúng ta nói chuyện của anh trước . Bao giờ anh mới định mua xe , còn làm khổ em đến bao giờ ?
- Bố anh không cho tiền …
- Thế bao nhiêu tiền thưởng đi đâu hết rồi ?
- Anh đổ hết vào dụng cụ thí nghiệm và hóa chất .
Chết , tôi quên nói rằng ngoài thí nghiệm ở trường , anh còn có thể làm việc đó tại nhà – nơi có một phòng thí nghiệm của riêng anh . Căn phòng này được tái sử dụng từ nhà kho cũ ở góc vườn , đủ rộng rãi để anh có thể làm được việc mình yêu thích .
- Giờ em biết tại sao anh giỏi Hóa thế rồi … - Tôi cười trừ .
- Không , không , không chỉ làm thế thôi đâu , em còn cần phải đọc thật nhiều sách , có thế mới hiểu được cặn kẽ vấn đề .
- Rồi , anh giỏi nhất .
Đỗ xe lại trước cánh cổng quen thuộc , Tùng xuống , không quên chào tôi và nhắc chú ý khi đi đường . Đi được nửa đường vào đến nhà , anh quay đầu lại nói với tôi :
- À , suýt thì quên , thằng Hiệp nhắn anh rằng bảo mai em trả áo cho nó – Anh lại châm chọc – Thân thiết đến mức mặc áo của đối phương rồi sao ?
Tôi cười , “ đâm ” thẳng vào nỗi đau của anh , anh em gì giờ này :
- Thế đối phương đã bao giờ mặc áo anh chưa ? Mà , có mặc thì sao , hơi ấm của anh cũng chẳng thể “ quyến rũ ” chị ấy . Chị ấy thậm chí còn chẳng chú ý gì tới anh nữa . Nhớ vừa nãy không , - Tùng và Gia Linh chung nhóm học thêm – chị ấy khoác vai anh trai nào đó rất hạnh phúc , à , em quên , anh ở lại học sao mà thấy được ?
- Em …
Bố Tùng từ trong nhà nói vọng ra :
- Thằng kia , trời mưa thế này còn đừng ngoài đấy luyên thuyên gì nữa . Vào mau , ốm bây giờ !!!
- Coi như may cho em !
Làm mặt xấu trêu Tùng xong , tôi phi xe nhanh trước khi anh kịp lấy viên đá dưới chân ném vào vào người mình .
Trở lại màn mưa đen kịt , giờ này chỉ còn tôi đạp xe một mình . Xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi , suy nghĩ trong đầu tôi hôm nay không hiểu sao lại có gì đó khác khác . Không còn những lời than thở về sự khó chịu của thời tiết , thay vào đó lại nghĩ tới …chiếc áo . Áo sao ?
Chiều , khi thức dậy trong câu lạc bộ sách , áo của ai đó đã đắp lên người tôi . Còn về chủ nhân , không phải tìm đâu xa , tin nhắn từ Hiệp đã làm rõ tất cả . Hắn nhắn cho tôi : “ Áo của tao , mai mang đến lớp trả . Đừng nghĩ linh tinh , tại tao thấy mày có vẻ lạnh nên cho mượn áo . Đừng quên cảm ơn .”
Chẹp , cái thể loại gì mà … Tôi thề , Hiệp không bao giờ có thể là soái ca ngôn tình . Nếu là trong truyện , soái ca sẽ nhắn tin kiểu như : “ Không cần cảm ơn” . Còn hắn ? Đã nhắn tin nhắc riêng rồi mà còn kể cho người khác nghe . Định khoe mẽ ta đây tốt bụng à ?
Nhưng mà , dù gì người ta cũng cho mình mượn áo , tôi hứa sẽ giữ áo Hiệp lành lặn cho đến khi về đến vòng tay hắn . Chết , cái áo chiều nay mang về tôi vứt đâu rồi nhỉ ?
Dành cả buổi tối quý báu để tìm xem chiếc áo của Hiệp ở góc nào trong nhà , đến cuối cùng , tôi lại không thể trả áo cho hắn bằng bất cứ cách nào . Đi mưa , hôm sau tôi ốm nặng , nằm im , không nhấc người lên nổi .