Tình yêu Có cơn mưa ngang qua thanh xuân - Cập nhật - Giaii

Giaii

Gà con
Tham gia
24/12/19
Bài viết
11
Gạo
0,0
Chương 10 . Suy nghĩ

Một giai điệu quen thuộc nào đó vang lên trong không gian quán . Tập trung nghe hơn nữa , tôi vẫn chẳng thể đó là giai điệu ở bài hát nào . Sự tập trung ấy khó bộn phần bởi tiếng rì rầm to nhỏ từ những vị khách trong quán , và , hơn tất cả , là hai cô bạn ngồi ở bàn cạnh cửa ra vào kia .

Xoay xoay cốc trà sữa trong tay , Lan Anh uống một ngụm lớn rồi mới cúi xuống thì thầm , theo cách nó cho là nhỏ , với Hiền :

- Mày nghĩ xem Vũ có đồng ý không ?

- Không ! – Hiền vừa lướt điện thoại vừa nói – Kể cả bây giờ mày lừa nó đến quán này , ngồi đối diện với Trung bên cạnh cốc trà đào của nó , nhìn xem , nó có quan tâm không ?

Lan Anh lén nhìn vào góc bàn chỗ tôi và Trung đang ngồi . Nhận được ánh mắt khó chịu của tôi , nó quay ngoắt mặt đi , làm như chưa thấy gì . Hiền ngẩng mặt lên khỏi điện thoại một lát cũng đủ chứng kiến hành động của Lan Anh . Nó hỏi :

- Sao tự nhiên mày lại tốt bụng thế ?

- Anh Trung dạo trước có giúp anh tao . Tao theo lệnh anh tao , chỉ là trả ơn thôi .

- Mày lại nghe lời anh mày thế à ? Suốt ngày như chó với mèo ấy !

- Thằng anh tao nó bảo xong việc , bao tao một tháng trà sữa !

Nghe đến đây , tôi suýt đâm thẳng đầu xuống đất . Bạn bè được đấy , vì một tháng trà sữa mà lừa dối nhau thế đây . Lừa bà mày đến đây để chấp nhận yêu cầu đó ? Mơ đi . Có em đào ở bên , ngồi cùng một bàn là tốt lắm rồi đấy.

Bàn tay của người đối diện huơ huơ trước mặt tôi nhằm thu hút sự chú ý . Hết hành động đó , có vẻ thấy không có tác dụng , mà rõ ràng là vậy . Trung ho khan vài tiếng . Lần này thì có tác dụng thật , tôi quay lại nhìn gã :

- Sao ?

- Giúp tao đi ! Đánh nhau thêm trận nữa có làm sao đâu mà . Mày lo ngại gì thì đeo khẩu trang kín mít cũng được . Tao đảm bảo không ai nhận ra mày là con bố mày . Chỉ là đám đêm giao thừa thôi .

- Không ! – Đánh nhau chưa bao giờ là việc tốt lành . Tránh được thì cứ tránh.

- Vậy mày giới thiệu người đó cho tao đi ! Mày không đánh cũng được , miễn sao cứ giới thiệu cho tao người đó .

- Ai là “ người đó ” ?

- Hôm tao có hẹn mày ra vụ Kiều ấy , tại khu trọ bỏ hoang rồi mày thì không thấy tăm hơi đâu , lòi ra đứa nào đó , xông vào đánh bọn tao . Đánh xong , nó lôi điện thoại ra , điện thoại đang trong cuộc gọi , có tiếng đứa khác nói bảo là không động tới mày . Nếu tao không làm theo , nó không ngại đánh thêm trận nữa .

- Rồi thế nào ?

- Đương nhiên tao đây chẳng có lí do gì phải nghe lời đứa đấy cả , thế là trong lúc “ người đó ” không để ý , tao cùng mấy thằng kia , xông vào đánh . Kết quả là nhừ tử lần hai . Đương nhiên rồi , không mày nghĩ vì sao hôm sau , tao lại phải một mực phủ định không phải mày ?

- Ờ - Hóa ra đầu đuôi sự việc là như thế - Nhưng mà tao chẳng biết “ người đó ” là ai cả !

- Mẹ mày , bảo vệ cho mày , mày còn không biết , sao tao biết được ? Xung quanh mày ai biết đánh nhau lại biết tao hẹn mày ra không ?

- Chịu !

Đưa điếu thuốc lá lên miệng , Trung vừa hút thuốc vừa suy nghĩ . Không quen với khói thuốc , tôi ho sặc sụa . May thay tiết mục hút thuốc của gã không lâu , chỉ lát sau , gã gạt bỏ tàn thuốc rồi dập tắt điếu thuốc . Vừa nghiền đầu thuốc và dập tắt nó trong gạt tàn cho đến khi điếu thuốc ngừng cháy , gã vừa nói :

- Tự nhiên tao nghĩ ra điều này là lạ , “ người đó ” ấy không hiểu sao tao cứ thấy quen quen nhưng không nhớ ra ai .

- Đây cũng thế !

- Vậy cũng là người quen của mày rồi . Thế này đi , hôm ở khu trọ bỏ hoang đó, tao nhận được một vài điểm đặc biệt của “ người đó ” có khả năng sẽ giúp mày nhớ ra là ai .

- Mày không nhớ à ? Cũng là người quen của mày còn gì !

- Cả cái huyện này , có ai tao không quen , mày làm như dễ nhớ lắm ấy . Mày thì dễ hơn chứ . Vậy nên , giúp tao tìm " người đó " và nhờ đi , không thì mày đích thân tới cũng được !

- Bớt nằm mơ giữa ban ngày !

- Mày không tò mò à ?

- No , no ,no … chẳng thấy tò mò gì . Dù sao hôm ấy tao cũng không định đến .

- Bố tổ con rùa rụt cổ .

- Không sai đâu !

- Cái đất này có mỗi mình mày dám từ chối tao đấy . Mày đừng có được nước lấn tới , ông đây hết kiên nhẫn rồi !

- Ai quan tâm ! Quan hệ rộng thì tự gọi người khác tới . Ở đây , nói đến sáng mai mày cũng chẳng được lợi lộc gì .

- Bố mày cần chất lượng ! Đám đêm giao thừa ấy , bên dân lập , thằng cầm đầu, một mình nó tay không xử hết cả đám bọn tao là chuyện bình thường . Mấy trận rồi ! Mày giúp tao một lần thôi , có cái gì khúc mắc mà mày không giúp được ?

- Ai bảo mày hẹn tao ra đánh nhau ? Lại còn chơi trò hội đồng nữa ? Đàn ông con trai gì mà chơi bẩn . Chịu , tao không tham gia .

- Mày nghĩ bố mày rảnh quá đi tìm mày đánh nhau à . Ai bảo mày đánh bạn gái tao còn kêu ca gì ?

- Ai ? Kiều á ?

Trung gật đầu chắc nịch .

Cái gì vậy ?

Đằng nào cũng rảnh , thế là tôi ngồi kể lại hết việc cho Trung . Gã nghe xong , mặt mày khó đăm đăm , hỏi :

- Hiệp nào ?

- Nguyễn Huy Hiệp 10A1 !

- Chưa nghe .Có ảnh nó không ? Để xem mặt thằng đấy thế nào ? Cùng lớp với mày còn gì .

- Có đâu mà cho ! Muốn xem à – Gã gật đầu - Lát bà đây chụp , bao giờ rảnh thì cho xem .

Ảnh của Hiệp … Đời nào tôi lại đi lưu vào máy mấy thứ linh tinh ấy làm gì cho nặng .

- Ok ! Vậy mày đi đánh ? Một trận thôi .Đánh xong rồi tao nói thứ tao biết về “ người đó ” cho nghe .

- Suy nghĩ đã – “ Người đó ” với tôi chẳng quan trọng gì , gạt qua một bên cũng không sao . Chuyện đã qua thì nên cho qua thôi .

- DM , suy nghĩ nhanh lên , thứ năm tuần sau rồi .

Đồng hồ điểm 5 giờ , tiếng chuông vang lên khắp không gian quán . Phía bên ngoài , đài phát thanh , cũng đúng giờ của nó , phát đi giọng nói của người truyền thanh …

Đứng dậy , vươn vai , vặn mình duỗi gân cốt sau khi ngồi quá lâu , tôi chẳng chào Trung đã bắt đầu hút điếu thuốc mới mà đi thẳng ra khỏi quán . Tiền trà đào Lan Anh đã trả , cuộc nói chuyện kết thúc ở đây là được rồi . Tôi đi tới võ đường . Còn chuyện tham gia hay không , từ bây giờ tới thứ năm tuần sau tròn một tuần , cứ từ từ .

Đạp xe hòa vào dòng người đi ra từ cổng trường THCS gần đó . Không biết nghĩ gì , tôi đột ngột quay lại , vừa vặn thấy một đám thanh niên cầm gậy gộc , nhìn chẳng có vẻ gì là hiền lành , đi vào trong nơi tôi vừa rời đi . Lan Anh và Hiền đã rời quán từ trước đó , tôi không còn liên quan , tránh càng xa càng tốt .

---------------------------------------------
Vừa thay quần áo bước ra , chuông điện thoại reo vang . Số máy lạ , tôi lưỡng lự một hồi nên có nghe máy hay không , sau cùng tặc lưỡi , nhận máy . Đầu máy bên đối phương rất ồn , nghe rõ mồn một những tiếng chửi rủa , thù hằn , quyết bào thù , báo cáo thương tích . Trước khi tôi tắt máy , đối phương đã lên tiếng :

- Ê , Vũ đúng không ? – Giọng Trung nghe rõ ràng , gã gọi làm gì không biết. Vừa mới gặp nhau 20 phút trước còn gì .

- Gọi gì tao ?

- Mày vừa ở đây đã đi đâu thế ? Tao hút điếu thuốc xong ngẩng đầu lên đã thấy mày chạy biến rồi .

- Có gì không ?

- Thì tao chỉ cho mày số điện thoại của tao đó . Để vậy cho tiện liên lạc , số này của tao đấy , nhớ lưu vào .

- Nhớ rồi . Tao cúp máy đây ! – Thôi kệ , dù không thể chấp nhận được vụ Trung suýt nữa bắt nạt tôi , nhưng không sao , thêm mối quan hệ mới cũng được .

Còn việc giúp gã hay không , suy nghĩ …

Nghĩ ngợi linh tinh , chân tôi vô thức đi đi lại lại loanh quanh lán xe . Chừng vài phút sau , một vật thể lạ xé gió lao tới . Mặc dù mắt kém nên không nhìn rõ , nhưng cũng từ đó , các giác quan khác của tôi đều trở lên nhạy cảm hơn người thường . Nghe tiếng động lạ , tôi nhanh nhẹn lé sang một bên , tránh được một cước trong gang tấc .Đối phương chưa dừng lại , tiếp tục xuất chiêu lao tới . Từng đòn đánh nhanh , mạnh , dồn dập phủ xuống đầu tôi . Cũng chẳng thể né mãi , bất đắc dĩ , tôi từ phòng thủ chuyển sang thế tấn công .

Phía trước lán xe có một đống cát dùng trong việc sửa sang lại võ đường . Chiêu thức mang theo gió , gió thổi làm cát bay mù mịt . Cát bay không chỉ cản trở tầm nhìn mà còn bay thẳng vào mắt . Tôi nhắm mắt lại , giờ chỉ có thể phụ thuộc hoàn toàn vào tai .

Kém có kém nhưng trước khi cát bay vào mắt, tôi vẫn kịp nhìn người đối diện . Bà nó, tự nhiên Thiên rảnh rỗi đi gây sự làm gì không biết ? Đã đi gây sự đánh nhau mà còn chơi trò đánh lén cũ kĩ này , nam tử hán đại trượng phu thế đấy !

Đã vài lần tôi có ý kết thúc trận đánh nhưng Thiên không cho phép . Tôi cũng không thể dừng lại . Nếu tôi chọn thua cuộc ,dừng lại , ăn đòn là điều không thể tránh khỏi . Tôi nào có sợ ăn đòn gì , chỉ là đòn đánh bình thường thì tốt , đây lại là đòn của Thiên . Tôi chịu thôi . Ăn một chưởng của anh , ê ẩm cả tuần là ít .

Hết cách , nếu muốn dừng lại chắc cần chiến thắng mới mong yên ổn . Nhưng mắt mũi kiểu này, làm sao mới có thể thắng ?

------------------------------------------

- Mày làm sao thế ? – Trong giờ nghỉ giải lao , Thái ra hỏi tôi – Vừa nãy còn đánh nhau kinh lắm cơ mà !

- Bà nó , cát bay vào mắt . Tao ngồi nãy giờ vẫn chưa hết . Cay quá đi ! – Tôi vừa nói vừa giụi mắt .

- Con gái con đứa suốt ngày chửi bậy ! – Tiếng Hiệp ngay phía trên đầu tôi .

Rõ ràng tôi đã vứt Hiệp cho Tuyết , sao hắn lại xuất hiện giờ này ? Tôi lúc này chỉ cần kèm Thái . Không phải hắn dùng mĩ nam kế với nó để được nghỉ sớm đấy chứ . Người gì đâu mà lười … Chẳng hiểu hắn đi học võ làm gì ? Sao tôi chưa hỏi hắn điều đó nhỉ ?

- Ê ,này … Vũ …- Thiên nói theo - Vừa nãy , không phải là em nhắm mắt đấy chứ ?

- Thì anh thử bị cát bay vào mắt xem , mở được không . Anh không bị à ?

Tiếng “ woa ” vang lên khắp võ đường .

Sao ?

Có gì lạ ?

- Kinh đấy ! – Mắt tôi đã đỡ hơn , có thể nhìn thấy Hiệp đang giơ ngón tay cái tán thưởng về phía tôi .

-Chị không nhìn thấy gì thật ? – Tuyết không biết từ góc nào xúm vào hóng hớt . Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên , có vẻ như chẳng tin vào gì tai mình nghe được .

- Mọi người không nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra sao mà phải hỏi ?

- Cát bay , chả ai nhìn rõ mặt người như thế nào cả - Thái giải thích .

- Em giỏi lắm ! – Thiên khen ngợi – Mặc dù lần này em thua nhưng nhắm mắt mà vẫn có thể trụ được lâu thế là giỏi rồi ! Lần sau anh sẽ chọn địa điểm khác , chúng ta đấu một trận công bằng . Đừng làm vẻ mặt ấy , đây là luyện tập trước khi thi . Không phải một mình em đâu , Tuyết cũng như vậy .

Còn có trận nữa . Cái kiểu đánh bất ngờ này là không chơi được .

Sau một hồi bán tán rôm rả , ai lại về vị trí của người nấy . Trong khi Thái quay vào guồng tập luyện , tôi cũng phải đi làm việc của mình . Việc này thật ra cũng đơn giản , chụp của Hiệp một bức ảnh là được . Vừa nãy Trung nhắn tin giục , có ảnh thì gửi mau . Thật không hiểu giục làm gì không biết . Mai đằng nào cũng tới trường , đến thẳng lớp xem mặt là được . Vốn dĩ , tôi cũng có muốn làm đâu , ai bảo Trung biết niềm đam mê bất diệt của tôi , lôi trà đào ra làm gì . Vì sao gã biết thì cái này chắc phải đi hỏi Lan Anh .

Chụp Hiệp thì có gì khó . Tôi cứ thế đứng trước mặt hắn và Tuyết , " tách " một cái , vậy là có ảnh . Đang yên lành tự nhiên mình bị chụp ảnh , đã vậy còn công khai chụp , ai mà không tò mò . Hắn và nó dù sao cũng là con người , cả hai , không ai bảo ai , đồng thanh :

- Chị / Mày làm gì đấy ?

- Xin tấm ảnh . Thôi xong rồi , chị đi đây ! Bye bye hai em !

Nói xong , tôi chạy biến . Tuy nhiên dẫu có nhanh đến mấy vẫn có thể nghe tiếng Hiệp loáng thoáng đằng sau :

- Con lùn kia , mày bảo ai là em ?

Chạy nhanh vậy mà vẫn có thể nghe thấy lời đó . Lần khác phải nhanh hơn nữa mới được . Có điều , tôi không nghĩ là sẽ có thêm lần khác nữa .

Có nghe thấy Hiệp nói về chiều cao của tôi không ? Xúc phạm chiều cao người khác là điều con người không nên làm. Việc đó , tôi thề , với những đứa như tôi , chẳng vui chút nào đâu . .

Đứng một góc ,gửi ảnh cho Trung rồi , tôi tung tăng đi về chỗ bạn yêu . Đi được nửa đường đã bị Tuyết chặn lại . Này , không phải tức việc nam thần của mình bị tôi gọi là em nên rủ tôi làm trận "giao hữu " đấy chứ ?

Trái với suy đoán của tôi , Tuyết đương nhiên không làm vậy . Nó kéo tôi một góc , hỏi tôi bí quyết vì sao không thể nhìn thấy , vẫn có thể đánh tốt như vậy . Tôi là một đàn chị tốt bụng , chia sẻ với đàn em :

- Mắt chị có vấn đề từ khi mới học lớp 5 , càng lớn càng nặng nên các giác quan khác , cả tai , phát triển hơn người bình thưởng một chút . Một giác quan kém đi , các giác quan còn lại sẽ phải làm việc thay phần bị khuyết kia. Dần dà thì trở lên như vậy thôi . Chẳng có bí quyết gì cả . Thế cũng là nỗi buồn bởi khi đánh đấm , bây giờ ấy mà , chị có mắt cũng như không , chẳng nhìn rõ gì cả . Cứ lờ mà lờ mờ …

Nói xong , tôi nở nụ cười thân thiện rồi lại chạy sang chỗ Thái . Có mỗi việc nhỏ như thế mà cũng cần đi hỏi . Trải nghiệm một chút là biết ấy mà .

Ông trời vốn rất công bằng , lấy mất đi của bạn cái này sẽ trả lại bạn cái khác . Trên đời này , không ai sung sướng nhất cũng không ai bất hạnh nhất . Quan trọng là bạn phải chấp nhận con người mình , không né tránh thực tại , đối diện khó khăn ,đó là con đường tói hạnh phúc . Hạnh phúc đơn giản là vui vẻ .

------------------------------------------

Đánh một trận với Thiên , như đã nói trước , tôi là kẻ thua cuộc . Đánh có trận mà ngày hôm sau ê ẩm hết cả người , phải gượng lắm mới lết xác được tới nhà Tùng . Chắc cả tuần tới phải nhờ anh việc đi lại hết thật .

Giờ về , tôi đứng dưới góc phượng giữa sân trường chờ Tùng lấy xe . Đợi chờ quả là việc làm vô vị nhất thế gian . Đã vô vị còn chờ ông anh lúc nào cũng đặt tiêu chí cẩn thận , an toàn lên đầu thì …

Dường như trời biết được tôi đang nhàm chán , ông gửi cho tôi một vị khách quen .

Từ xa , tôi lờ mờ thấy được có dáng người cao ráo đang đi về phía mình . Nheo mắt nhìn , mãi tôi mới nhận ra đó là Kiều . Nó đi thẳng đến trước mặt tôi .

Tôi toát mồ hôi lạnh . Bà nó , không phải lại đến đánh cãi chửi nhau gì nữa đấy chứ ? Chỉ có một buổi sáng , Trung và tôi thực hiện chút giao dịch : trà đào - ảnh Hiệp , rồi gã bám theo hỏi tôi đã suy nghĩ xong chưa thôi mà ! Kiều là bạn gái gã , không phải biết vụ đó nên khó chịu hay sao ? Tôi khổ tâm quá mà .

Lần này tôi lại đoán sai và tự bản thân, tôi cảm thấy vui vẻ về điều đó . Kiều không đến gây sự , nó đến cốt chỉ nói là mong tôi đồng ý lời đề nghị từ Trung . Đương nhiên , vần đề này vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ nên tôi nói :

- Không !

- Tại tao à ?

- Yes ! Hai cái tát là tao còn nhớ lắm . Không dễ đâu ! – Kiều đánh tôi là chuyện riêng , nên sẽ không gộp cả việc hai lớp có xích mích .

- Chỉ có thế thôi mà ,chút việc bé xíu ấy , bỏ qua đi cho lòng thanh thản .

- Thông cảm hộ cái , tao không phải thánh mẫu !

Vừa lúc ấy , Tùng đạp xe đến và dừng trước mặt tôi . Cái đầu xoăn xoăn của anh quay ra nhìn Kiều , đánh giá một lượt rồi mới ra hiệu cho tôi lên xe . Anh đạp xe hướng về cổng trường. Đoạn đường đó , Gia Linh cũng có mặt . Chị từ phía dưới , phóng vụt lên , đạp xe song song với anh . Trên đường , thấy quan hệ của tôi và anh , chị không khỏi trêu ghẹo :

- Thân thiết thế ! – Đôi mắt nâu kia hấp háy ý cười . Rõ ràng là chỉ thuận miệng nói cho vui , không hề có ý đồ xấu .

- Mày làm như đây là lần đầu tiên ấy ! – Tùng nói – Đây cũng tính là năm thứ hai rồi còn gì !

- Nhưng mà Vũ cho mày đèo nó là lần đầu .

- Này , hay là chị muốn ngồi vào vị trí của em hả ? – Cơ hội tốt thế này , phải tác hợp mạnh mẽ - Nào , nói cho cô em gái xinh đẹp này nghe , hai anh chị tiến triển đến đâu rồi ?
- Mày dạo này hơi bị linh tinh rồi đấy nha Vũ ! Đừng tưởng chị hiền nên bắt nạt - Gia Linh trừng mắt nhìn tôi lấy uy .

Chúng tôi ra đến cổng trường , hai xe mỗi xe một ngả . Còn tôi và Tùng , đang suy nghĩ xem nên nói chuyện gì thì Tùng đã nói trước :

- Ê , vừa nãy hình như , hình như thôi nhá , anh thấy , mà cũng có lẽ anh nhìn nhầm , Gia Linh vừa cười vừa nhìn anh !

- Thế là có tiến triển ?

- Có thể đúng mà cũng có thể sai … Sai và đúng … Đúng và sai – Anh cười như thằng ngốc .

Không phải hôm nay làm thí nghiệm , anh chẳng may tiếp xúc với thứ hóa chất nào đó là ảnh hưởng đến thần kinh đấy chứ ?

---------------------------------------

Sáng thứ ba đẹp trời , tôi nằm bò dài ra mặt bàn , vặn vẹo cơ thể đã bớt đau phần nào . Bàn tôi cạnh cửa sổ , gặp phải hôm có nắng , nằng vàng chiếu vào , tha hồ sưởi ấm . Cái cơ thể già yếu bệnh tật này vẫn tới võ đường đều đặn nên mãi mới hồi phục được chút . Nhắm mắt ,tai tôi vẫn hoạt động , có thể nghe tiếng bàn tán từ trong lớp về thanh niên nào đó bị đánh trên đường đến trường .

Lim dim ngủ chưa được bao lâu , một cú đánh như trời giáng tìm đến tôi , thực ra là nó nhẹ , chẳng qua là do vết thương nên tôi cảm thấy đau kinh khủng .

Ngóc đầu dậy , định phi thẳng vào kẻ làm mất giấc ngủ quý báu đáng giá ngàn vàng kia, tuy nhiên khi nhận ra đối phương là ai tôi dừng lại . Thay vào đó , không hoạt động toàn thân nữa , hoạt động bằng cơ miệng thôi .

Lan Anh đến , mà tôi nghĩ thời gian này nó gặp tôi cũng chỉ vì việc của Trung, nó báo tin , liên quan đến gã :

- Anh Trung bị đánh ! Mới sáng nay thôi, ngay trên đường đi học . Mày đã làm gì thế ? – Hóa ra thanh niên bị đánh kìa là Trung !

Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Lan Anh , tôi lấy làm khó hiểu . Trung bị đánh thì có liên quan gì đến tôi ?

Biểu hiện trên gương mặt đã tố cáo suy nghĩ của tôi . Lan Anh là bạn thân , không khó để nó đoán được trong đầu tôi đang chứa thứ gì . Nó nói :

- Đừng làm mặt như thế . Sao lại không liên quan đến mày được. Anh Trung bị đánh xong nhận được lời cảnh cáo không dây dưa với mày kia mà !

- Thế cứ có một thằng thần kinh nào nói vớ vẩn như thế là tao làm à ? Mày nên nhớ là tao xưa nay chẳng quan hệ nhiều như bọn mày đâu . Gọi người làm sao được …

Tự nhiên lại gợi tôi nhớ tới " người đó " . Hay là " người đó " ? Mà " người đó " là ai mới được . Có quan hệ gì với tôi ? Cũng chưa chắc .

- Mày làm như cả cái thị trấn này có mình tao tên Vũ !

- Con ông Tam hiệu phó trường này không phải mày thì là ai ?

- Có thể là Vũ con ông Tam hiệu phó khác !

- Làm gì còn ai !

- Nhỡ đâu …

- Vớ vẩn không vui đâu .

Cuộc đối thoại của chúng tôi đã đánh thức Hiệp đang ngủ phía sau . Hắn ngồi thẳng dậy , không lấy gì làm thích thú việc giấc ngủ của mình bị phá . Tôi có thấy nhưng mặc kệ .Giờ ra chơi , người ta nói chuyện là bình thường, xen mồm vào ca thán còn bị chửi cho ấy .

- Nhưng dù sao – Sau thoáng im lặng , Lan Anh nói – Người ta đã ra sức bảo vệ mày , mày nên báo ơn đi chứ ! Mày phải đặc biệt lắm người ta mới bảo vệ. Ngoại trừ khả năng ông bố của mày thuê người đi nhé , vụ của mày với Trung , người lớn , chẳng ai biết đâu .

Nghe lời Lan Anh , tôi thực sự tò mò . Ai lại rảnh rỗi thế không biết ! Không chỉ can thiệp vào chuyện của tôi một lần mà còn can thiệp đến lần thứ hai. Tôi có nên cảm động trước việc làm của người ta không đây ? Thôi , mặc dù chưa biết đó là ai , cứ cảm động cho người ta vui .

Trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp . Trước khi Lan Anh ra về , tôi vội nói :

- Ok ! Suy nghĩ xong rồi .Nói với Trung là bà đây đồng ý nhưng phải nhớ điều kiện đặt ra lúc trước ! – Tò mò đã chiến thắng .

- Ok ! Bà về lớp ! Cụ thể thế nào , đợi Trung nói cho , tao là người ngoài , cũng không biết rõ .

Vươn vai lần nữa , đau thật , nhưng đến thứ năm là hồi phục kịp . Đánh có một trận thôi , coi như luyện tập . Đúng , như Thiên nói , chỉ là luyện tập .

Không hiểu nghĩ gì , tôi tự nhiên quay đầu lại . Quay rồi ,tôi ước mình không làm thế tốt hơn . Hiệp nhìn tôi , chẳng có gì là thiện cảm . Ánh mắt của hắn mang đi giết người chắc cũng là thứ vũ khí tốt .

Nhắc đến Hiệp mới nhớ , trong vụ này không phải hắn không góp mặt . Kiều thích hắn , Trung lại là người yêu của Kiều . Khoan đã , có gì đó phi logic , không mạch lạc . Nếu Kiều không còn tỉnh cảm với Trung , sao nó phải đi nhờ tôi giúp Trung làm gì , sau đó còn gửi lời xin lỗi vì vụ hội đồng nữa . Hay là Trung bắt Kiều làm thế ?

Bỏ , bỏ , bỏ , thứ quan hệ này , chẳng liên quan gì đến tôi . Gạt đi . Việc tôi cần quan tâm là chân dung của " người đó " kìa . Chỉ cần kết thúc nhanh vào thứ năm , chân tướng sẽ lộ diện .
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Bạn chỉnh sửa lại trình bày toàn truyện đi, mình thấy bạn gõ dấu sai quy cách hết rồi. Chỉnh lại nghen, không là mình xóa bài vì vi phạm quy định đăng bài trong nội quy ấy.
 

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Hình như chưa có mục lục thì phải? Nhờ bạn thêm giúp với.
 
Bên trên