Cô dâu nhỏ xinh - Cập nhật - Yoshiko

yoshiko

Gà con
Tham gia
24/3/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Cô dâu nhỏ xinh.

Tác giả: Yoshiko

Thể loại : Tiểu thuyết lãng mạn

Tình trạng: Đang sáng tác

Tóm tắt nội dung:

Yêu anh và kết hôn với anh. Không ngờ anh vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn sống trong sự bao bọc của cha me. Hại nàng phải về nhà cha mẹ ruột sinh con. Xa nàng và không được gần con có làm anh trưởng thành lên?

Cuộc tình của họ, rồi sẽ đi về đâu….
Mục lục:
Chương 1: Làm dâu.
Chương 2: Xin lỗi mẹ chồng 1.
Chương 3: Xin lỗi mẹ chồng 2.
Chương 4: Có thai.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yoshiko

Gà con
Tham gia
24/3/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
CÔ DÂU NHỎ XINH

Chương 1: Làm dâu.

Cẩm Tú rụt rè kéo cánh cửa phòng lại, vậy là nàng đã có chồng. Nhà chồng nàng giàu có, sang trọng chớ không như gia đình nàng. Đó có phải là điều may mắn không nhỉ?

- Anh ơi, mẹ khó không anh?

Trần Tuyên liếc yêu vợ một cái rồi đưa hai tay lên gối đầu:

- Khó, rất khó. Nhưng em đi làm mà. Sợ gì?

Rồi chàng kéo nàng xuống hôn thắm thiết

- Em đi làm nửa ngày, chỉ ở nhà và gặp mẹ có nửa ngày. Chả lẽ trình độ đại học như em mà không làm mẹ hài lòng được sao.

Cẩm Tú lặng thinh, nàng nhớ lại đôi mắt dò xét, cái nhìn khinh khỉnh của mẹ Tuyên dành cho nàng và ba mẹ nàng. Nàng vào nhầm nhà rồi sao?

- Mẹ anh hay chửi mắng người khác chớ kỳ thực mẹ rất tốt bụng.

- Vậy á? Sao anh biết?

Tuyên gãi đầu.

- Anh không biết, anh nghe bố nói đó. Bố nói em, mẹ có nói gì thì phải cười hì hì, không được phản ứng lại. Như thế mới sống được trong nhà này.

- Sao cơ?

- Em đừng tròn mắt lên vậy. Anh cũng có lỗi vì không nói với em trước, nhưng kỳ thực là do anh không biết. Anh không thích tính của mẹ nên dắt xe đi hoài. Lấy vợ đòi ở riêng nhưng có được đâu. Thôi, em ráng nha.

- Anh có chắc là em làm được không? Tính mẹ chỉ có thế thôi sao?

- Anh không biết, nhưng em tránh xa mẹ ra, đừng có lại gần…

- Hả?

Cẩm Tú nhìn chồng chầm chầm, có chuyện lạ lùng vậy sao?

- Mẹ ơi, con gọt đu đủ nha?

- Không cần, đi lên đi, không lại nói tao ăn hiếp dâu..

Nàng tròn mắt nhìn mẹ chồng, có chuyện gì thế nhỉ, sao mẹ lại nói thế?

- Đi lên đi..

Tú bước nhanh lên nhà trên, nàng tìm Tuyên để biết nguyên nhân.

- Sao vậy anh? Sau một hồi kể lể, Tú tóm lại bằng một câu hỏi. Kì lạ ghê!

- Anh đã nói rồi, không được lại gần mẹ mà…

- Hả?

- Lần sau thấy mẹ ở nhà trên thì xuống nhà dưới, đừng có lại gần

Tú nghỉ ở nhà được 4ngày, trong 4 ngày đó, Tuyên không cho nàng xuống phụ mẹ chàng nấu nướng hay lại gần mẹ để nói chuyện. Và Tú cũng chẳng cố, vì dù sao chồng cũng biết rõ mẹ hơn nàng mà…

Đang nghe điện thoại của khách hàng thì tin nhắn tới, chắc chắn là tin nhắn của Tuyên nên Tú vội lấy ra xem. Từ hồi cưới tới giờ chồng nàng rất lười nhắn tin.

“ Chút nữa đi làm về, em phải xin lỗi mẹ đó”

“Sao vậy chồng?”

“Thì có lỗi mà”

“Lỗi gì”

“Em không phụ mẹ nấu ăn”

“Hả. Anh nói em mà”

“Nhưng giờ nó là lỗi của em. Bố kêu em về xin lỗi”

Tú chết trân nhìn cái điện thoại. Nàng lấy chồng chưa được một tuần mà.
 

yoshiko

Gà con
Tham gia
24/3/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương 2: Xin lỗi mẹ chồng 1

Dắt xe vào sân với tâm trạng cực kỳ hỗn loạn, nàng phải xin lỗi mẹ chồng với cái lỗi là quá nghe lời chồng chăng? Nhớ lại những lần xán xuống để phụ mẹ thì nàng luôn bắt gặp ánh mắt khó chịu, những cái liếc mắt lạnh tanh của mẹ chồng là nàng rung mình, không dám lại gần nữa.

“ Em phải xin lỗi thì mới sống được trong nhà, không thì mẹ khó chịu lên là anh phải bỏ em đó.”

“ Sao lại bỏ em?”

“Vì em không làm mẹ hài lòng, mẹ anh có cái bệnh là rối loạn tiền đình. Chỉ cần anh bênh em một câu thì mẹ sẽ lăn ra ngất rồi chết. Mệt lắm em à. Về xin lỗi mẹ nha.”

Nhớ lại những tin nhắn của Tuyên mà nàng xót xa. Những bà mẹ chồng khác đối xử với con dâu như thế nào nhỉ?

Tú cúi đầu thật thấp trước mẹ chồng:

- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ.

Mẹ chồng nàng không rời mắt khỏi trò chơi trên máy vi tính :

- Việc gì mà phải xin lỗi?

- Dạ, vì mấy hôm nay con không phụ mẹ nấu ăn.

Mẹ chồng quay ngoắt lại, gương mặt bà đanh lại, đôi mắt long lên tức giận.

- Mày nói sai rồi, vì mấy hôm nay mày không biết cách làm dâu.

- Làm dâu?

- Hỏi ngược và trợn mắt như thế là sao? Cưới con về nhà này là về làm dâu, dù mẹ chồng có nạt nộ gì thì cũng phải lại gần mà vuốt ve, mà hỏi han, mà phụ giúp công việc nhà chớ.

- Con…

- Mẹ nói con nghe cưới con về rồi thì sướng khổ là do con, biết ăn, biết ở thì mẹ bảo bọc. Không thì con đi đâu đi, con trai mẹ thì mẹ sẽ bảo bọc cho nó…

Tú không còn nghe được gì nữa cả, đầu óc nàng quay cuồng. Câu nói ấy nghĩa là sao? Đã cho cưới nhau rồi thì dù gì cũng phải vun vén cho con chớ. Hay mẹ chỉ dọa nàng, và chồng nàng chắc chắn sẽ không làm thế với nàng…

- Anh ơi, mẹ chỉ dọa thôi phải không anh? Mình mới cưới nhau có một tuần, với lại em có làm gì quá đáng lắm đâu..

- Anh không biết đâu, mẹ rất khó đoán. Thôi, cứ bình thường đi, em còn được đi làm là may mắn đó. Anh còn bị mẹ bắt ở nhà nữa là..

Tú nhìn chồng ngạc nhiên.

- Không phải anh ở nhà để phụ giúp bố hả?

- Không hề, em đi làm suốt ngày nên không biết, chớ anh phụ gì, suốt ngày chơi điện tử, coi phim đen. Nhưng xin đi làm thì đâu có cho…

- Tại sao?

- Đi làm thì phải tìm chỗ xứng đáng, phải như chị của anh đó, làm thuê cho ngân hàng lương 8-9 triệu. Chớ lương 2-3 triệu thì ở nhà.

- Sao em chưa bao giờ nghe anh nói?

- Nói làm gì? Riết rồi anh cũng lầy, chẳng muốn đi làm nữa. Mà ở nhà giơ tay xin tiền thì bố mẹ càng dễ điều khiển, nên chuyện hôn nhân của mình chưa biết trước được gì đâu…

- Tức là….?

- Tức là em hãy cố làm hài lòng mẹ đi…

Là nàng chọn, nhưng hình như là chọn nhầm người rồi….
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Chàng trai này đúng là còn con nít thật, vài tháng nữa mình cũng lên xe bông nên đọc truyện này thấy đồng cảm với Tú. Mẹ chồng mình không khó tính và không khó hiểu như mẹ Tuyên nhưng mình vẫn đang mắc tâm lý sợ làm dâu. Hy vọng, đọc xong truyện này đủ tự tin, đủ can đảm hơn để bước vào cái nấm mồ chôn tình yêu này.:((
 

yoshiko

Gà con
Tham gia
24/3/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương 3: Xin lỗi mẹ chồng 2

Tú đi làm, đi làm. Nàng cảm ơn ông Trời vẫn cho nàng có công việc để có cái cớ đi ra khỏi ngôi nhà đó, có cái nơi mà nàng đến sống thật với bản thân mình. Mái nhà kia đã có một bức tường vô hình ngăn nàng trở về, mỗi lần ráng bước về đó, thì như có hàng trăm mũi dao xuyên vào trái tim nàng.

“Mẹ khó lắm, ráng làm hài lòng mẹ, không thì chúng ta phải chia tay thôi.”.

“Em không thấy anh đẹp trai, gia đình anh giàu có sao? Được anh cưới làm vợ thì còn cái may mắn nào hơn. Hãy ngoan ngoãn làm hài lòng mẹ đi”

Nàng cay đắng, xót xa cho mình, ừ thì nàng không đẹp bằng anh, ừ thì nhà nàng không giàu bằng nhà anh. Vậy thì sao? Vậy thì nàng không đáng được xem là con người sao?

Đang lên ca nàng nhận được tin nhắn của bé Út

“Chị Tú, có chuyện gì mà anh Tuyên nói Út mở cửa cho anh Tuyên bỏ quần áo?”

“Là sao?”

“ Gọi điện cho anh Tuyên đi”

Nàng gọi điện cho Tuyên, giọng anh gấp gáp:

- Mẹ đuổi em ra khỏi nhà, bố kêu anh xếp đồ đi đi. Giờ anh xuống Út đây.

Tú chưa kịp nói gì thì chồng nàng đã tắt máy. Một cảm giác không yên dâng lên trong lòng. Nàng xin nghỉ rồi chạy xe qua nhà Út. Vừa đúng lúc Tuyên đến, anh quăng túi hành lý xuống rồi nói:

- Mẹ tức chuyện em đi làm hoài, không ở nhà rửa chén, nấu cơm. Hồi sáng thấy bố rửa chén nên mẹ tuyên bố đuổi hai vợ chồng mình đi.

- Tại sao anh đi, anh gọi em về xin lỗi mẹ là được mà.

- Bố bảo anh đi đi, chớ anh đâu có muốn đi.

- Giờ em sẽ về xin lỗi mẹ.

- Vô ích, mẹ muốn em nghỉ làm. Em có nghỉ không? Không nghỉ thì khỏi về…

- Anh…

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, đúng là nàng có lỗi. Dạo này công việc công ty bận rộn vì là mùa du lịch nên nàng không thể ở nhà thường xuyên được. Và đặc thù công việc là làm ca, đi sớm về tối nên chắc chắn là không thể cơm nước được rồi. Nhưng nghỉ ở nhà thì…. Nhìn chồng mệt mỏi ngã ra chiếu mà nàng xót xa, phải làm sao bây giờ?

- Anh à, thôi thì chiều nay em cứ về xin lỗi mẹ. Chớ đi thế này thì không được đâu…

- Em nghỉ việc được thì về xin lỗi, không thì cũng về, nhưng đừng nói gì hết…

Tú lặng thinh, chỉ là chuyện rửa chén nấu cơm thôi mà.

Cảm giác chán ngán mệt mỏi, nàng đã bước vào một đường hầm mà đi hoài, đi hoài chưa tới được lối ra.

- Hai đứa về rồi hả? Vào đây, bố nói cái này tí.

- Dạ..

Nhìn gương mặt bố chồng mệt mỏi Tú thấy có lỗi vô cùng. Tại nàng mà bố và mọi người phải khó chịu, nhưng nàng có làm gì quá đáng lắm không?

- Tú à, bố muốn con nghỉ việc đi. Nhà mình có tiền mà con đi sớm về khuya như thế này thì ảnh hưởng tới gia đình quá. – Ông dừng một chút để nhìn gương mặt hốt hoảng của nàng – Con ở nhà đi, người ta trả bao nhiêu thì bố trả bấy nhiêu cho con. Tiền nhà này đâu có thiếu.

Tú sững người, đi làm chỉ là vì tiền thôi sao. Còn mối quan hệ xã hội, còn đồng nghiệp, đi làm còn khiến người ta lớn hơn, trưởng thành hơn. Và đặc biệt với Tú thì đó là giải tỏa stress. Ở nhà, đối mặt với bốn bức tường, ăn rồi xòe tay xin tiền. Không, không thể thế được…

- Ở nhà con phụ mẹ rửa chén, nấu cơm, rồi coi nhà cho mẹ đi chơi cho bả giải stress. Phải ở nhà hoài nên mẹ con khó chịu hay gây sự với mọi người lắm. Giờ thì lên xin lỗi mẹ đi..

Tú không còn nói được gì nữa, lỗi là tại nàng. Nhưng không, sao lại là tại nàng, quen anh, rồi đồng ý làm vợ anh. Nàng nào biết gia đình anh giàu có, khi nàng đề cập tới thì anh cũng chỉ trả lời là khá hơn nhà em mà thôi.

Không, cũng không đúng, chẳng lẽ nghèo cũng có tội sao?

- Thưa mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ tha lỗi cho con.

Mẹ chồng nàng không nói gì cả, đôi mắt bà long lên. Bà quăng cái remote ti vi xuống:

- Mày gây chuyện rồi về xin lỗi sao?

- Dạ…

- Dạ gì? Đồ cái thứ làm biếng làm nhác, mày tưởng ăn được miếng cơm của gia đình này là dễ lắm sao? Đi làm gì mà bữa thì 8h đi, bữa thì 2h đi, bữa lại đi 5h sáng. Mày tưởng nhà này ai cũng ngu sao?

- Mẹ ơi, con đi làm ca mà..Tú bật khóc, đi làm ca thì đâu có sự lựa chọn.

- Ai cho mày nói, cái thứ hỗn hào, mất dạy. Đi làm mà chủ nhật cũng đi sao. Có mà mày trốn nấu cơm, rửa chén thôi.

- Con..

- Ngậm miệng, đã vậy còn điều khiển từ xa cho chồng mày xách giỏ ra khỏi nhà nữa chớ. Trong đầu mày lúc nào cũng ở riêng, ở riêng thôi. Muốn ở riêng thì mày đi đi, con tao thì phải ở với tao..

- Con không…

Tú nhìn bố chồng và chồng nàng, cả hai im lặng nhìn đi chỗ khác. Vậy là sao? Là sao? Đó là do bố chồng nàng bảo đi mà. Giờ sao họ lại im lặng ?

Nàng không mở miệng ra lần nào nữa, giờ thì nàng hiểu mình phải làm gì rồi. Im lặng và phải nhận hết lỗi về mình, dù lỗi đó nàng có gây ra hay không gây ra thì cũng không quan trọng. Con dâu là phải như vậy sao?

Mệt mỏi và sợ hãi làm Tú thức dậy trễ vào ngày hôm sau:

- Sao giờ này mày mới dậy, 7h luôn cơ đấy. Tối qua mày suy nghĩ gì thế? Nghĩ cách để ra ở riêng hả?

- Dạ, không có mẹ ơi. Con ..

- Con sao? Mày là đồ làm biếng làm nhác, có cái mâm cơm cũng nhờ chồng mày bưng ra. Tao không chấp nhận chuyện đó, mày phải phục vụ chồng mày chớ không phải chồng mày phục vụ mày.

Tú lặng người, vợ chồng yêu thương giúp đỡ nhau. Mà có phải lần nào cũng vậy đâu, chỉ khi nào mâm chén quá nhiều thì nàng mới nhờ tới Tuyên thôi. Chuyện đó cũng không được sao?

Tuyên nhào ra đỡ nàng vào phòng, nàng dụi đầu vào người anh khóc nức nở. Anh thì thầm vào tai nàng:

- Anh xin mẹ đi du lịch một thời gian, tụi mình sẽ có thời gian để bình tĩnh lại.

Thế là hai vợ chồng rời được ngôi nhà với đầy rẫy áp lực, sợ hãi.

- Tú ơi, bố chồng mày vào nhà mình nè.

Tú sững sờ, vậy là chuyện này đã đến tai ba mẹ nàng, rồi ba mẹ nàng sẽ giải quyết như thế nào đây?

- Hai nói lại đi, điện thoại rè quá..

- Ông Trung, bố chồng mày vào nhà mình nè. Còn yêu cầu ba mẹ ra xin lỗi mẹ chồng mày nữa chớ. Thôi, nói chuyện với mẹ nè…

Điện thoại được chuyển sang cho mẹ Tú, giọng bà vang lên ấm áp nhẹ nhàng

- Tú hả con, bố chồng con vào đây, nói ba mẹ dẫn con với chồng về xin lỗi mẹ chồng con. Và con phải nhận tất cả lỗi lầm là do mình. Như thế mới sống tiếp được, không thì phải bỏ nhau.

- Đừng mẹ…

- Để mẹ nói hết đã, mẹ cũng có nói là chuyện bỏ nhà đi không phải do con mà do chồng con và bố chồng con nhưng ông ta xin ba mẹ đừng nói ra vì nói thì mẹ chồng con sẽ lăn ra chết mất. Mẹ biết như thế này là ép con và ép ba mẹ nhưng mới cưới mà bỏ nhau thì không được đâu con ơi…còn chuyện nghỉ làm thì con phải nghỉ ngay đi nhé, chuyện hạnh phúc gia đình quan trọng hơn con à.

Tú khóc òa lên, lấy chồng làm gì chớ, lấy chồng làm gì mà ba mẹ nàng phải khổ như thế này…
 

PeonyH

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
58
Gạo
0,0
Rất thích truyện Yoshiko vì ko phải truyện teen. Chỉ mới mấy chap đầu chưa thể bình luận nhiều nhưng thấy văn phong của Y rất tốt. chúc bạn thành công!!!
 

yoshiko

Gà con
Tham gia
24/3/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
Rất thích truyện Yoshiko vì ko phải truyện teen. Chỉ mới mấy chap đầu chưa thể bình luận nhiều nhưng thấy văn phong của Y rất tốt. chúc bạn thành công!!!
Cảm ơn bạn.
Về văn phong thì phải học hỏi bạn mà.
Mấy chap sau nhớ ủng hộ mình nhá.:D
 

yoshiko

Gà con
Tham gia
24/3/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương 4: Có thai.

Những ngày tiếp theo là sự mệt mỏi, có ai lấy chồng xong mà mệt mỏi như nàng không, nhiều lúc ước sao ngủ một giấc thật dài rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Mẹ chồng nàng vẫn khó khăn, đay nghiến nàng. Nhưng nàng vẫn cố chịu vì nàng còn rất yêu chồng, nàng không muốn anh phải buồn. Và rồi định mệnh cũng đến..

- Anh ơi, em có baby rồi nè..

- Thật không đấy?- Trái với mong đợi của Tú, không phải một thái độ vồ vập vui mừng mà là lo sợ - Chết rồi em à, mẹ không cho sinh con tuổi Tỵ đâu em.

- Sao vậy? Sao anh không nói với em?

- Thì…

Tú im lặng một lát.

- Anh nói vậy chớ ông bà nào mà không thích có cháu bế, cháu bồng. Để em nói với mẹ, với lại giờ đã lỡ có bầu rồi. Con mình chớ con ai..

- Anh không biết đâu.

- Mai em đi khám về rồi thưa với bố mẹ nha anh.

Phòng khám thai ngày thứ hai đông dễ sợ. Nàng còn phải siêu âm đầu dò nên uống gần 1,5lít nước nên khi có kết quả thì nàng mắc tiểu đến mức chỉ muốn “đi” ra quần.

- Anh ơi, em mắc tè quá đi.

- Vậy thì làm sao bây giờ?

Nàng nhìn chồng bối rối.

- Thôi thì cho em ghé nhà Út đi, chiều em về. Mà thai em yếu lắm, 6tuần mà chưa thấy tim thai gì hết. Nên được thì anh xin cho em về mẹ ở vài ngày nha..

- Ừ, em nghỉ đi..

Nàng yên tâm nằm nghỉ và giải quyết “nỗi buồn”.

“Em ơi, mẹ làm ầm lên là sao em không về”

“Hả? Anh xin cho em mà”

“Mẹ nói em không biết quy tắc, vô lễ với người lớn đó. Rồi mẹ nói chỉ có gái hư, ngủ hết với thằng này, thằng khác rồi uống thuốc tránh thai nhiều quá nên thai mới yếu như thế. Chớ gái bình thường thì làm gì có như thế.”

“Sao lại thế hả anh?”

“Chưa hết, mẹ nói sao không để năm Mùi hãy đẻ, giờ đẻ thì nhà làm ăn sao được. Mẹ còn la anh là sao khi quan hệ thì không xuất tinh ra ngoài mà để có bầu đó em. Không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Anh mệt mỏi quá.”

“Có cách giải quyết nào không anh?”

“Bỏ”

Lặng cả người, bụng nàng nhói lên một cái đau điếng. Bỏ đi sinh linh đang tượng hình trong bụng này ư? Sao phải như thế chớ?

“Anh ráng vài hôm, em chờ bé có tim thai thì em sẽ về xin mẹ, rồi mẹ sẽ cho thôi anh à. Em không thể bỏ con được. Không được đâu anh.”

Nàng đâu có biết rằng ngày nàng trở về xin lỗi cũng là ngày nàng phát hiện ra một sự thật đau lòng khác.

Tú đờ người trước những câu nói của mẹ chồng

“ Đồ ngu di truyền.”

“ Nhà mày giàu lắm sao mà mày trịch thượng, khinh thường nhà này.”

“ Mày tưởng mày có bầu là ngon lắm sao.”

Vì muốn con được gia đình chồng chấp nhận, muốn đứa trẻ có cha nên nàng phải cố gắng. Mẹ có chửi mắng gì nàng cũng sẽ nghe, mẹ có bảo gì nàng cũng nghe lời, chỉ mong sao mẹ cho nàng ở trong nhà và sinh ra đứa con bé nhỏ của nàng thôi. Vì thế nào chồng nàng cũng yêu thương hai mẹ con nàng mà.

- Đừng buồn vì những câu nói của mẹ nữa. Mẹ chỉ lo cho gia đình này thôi mà.

- Không, không sao anh à. Miễn là anh thương yêu mẹ con em là được rồi.

Chồng nàng im lặng một cách kỳ lạ, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì à?

Tuyên vẫn im lặng một cách đáng sợ. Linh tính mách bảo nàng có chuyện gì đó không hay đã xảy ra cho tình cảm vợ chồng của hai người rồi.

- Anh ơi, My bị sốt như thế nào, hết chưa anh?

- My hả, ừ thì…

Tú nhìn chồng chờ đợi.

- Nghe nói là nặng lắm, sốt mấy tháng rồi mà chưa hết.

- Anh có định đi thăm không?

- Có, chủ nhật anh đi.

- Phản ứng của anh lạ lắm.

- Lạ thế nào?

- Có chuyện gì vậy anh?

Tú nhìn chồng mình, nàng biết My, chồng nàng và My đã từng yêu nhau, phải chăng…

- Anh rất lo lắng cho My và xin lỗi em, cuộc sống hôn nhân của mình tệ quá nên trái tim anh giờ đây cứ hướng về My.

- Tức là… trong trái tim anh không có chỗ cho em nữa.

- Ừ, anh xin lỗi. Trước kia và bây giờ anh vẫn yêu My, chỉ là hồi đó My không chấp nhận tình yêu của anh nên anh mới cưới em.

- Sao cơ?

- Giờ My nói yêu anh và cần anh bên cạnh nên…

- Nên anh chọn My.- Nàng cướp lời.

- Xin lỗi em.

- Anh suy nghĩ kỹ chưa? Tú ráng kiềm cho giọt nước mắt không trào ra khóe mi. Còn đứa con thì sao?

- Anh chưa quyết định được là vì đứa bé.

Tú không biết nên khóc hay nên nguyền rủa số phận của mình đây.

- Hãy cho em lên thăm My cùng.

- Anh không nghĩ như thế là tốt cho My. My chưa biết em có baby.

- Vậy anh cứ lên thăm My và bỏ em ở quán cà phê nào đó, em cần suy nghĩ.

Những giây phút ở quán cà phê đó là những giây phút mà Tú phải vật lộn với hàng trăm câu hỏi.

“ Rồi đứa trẻ sẽ ra sao? Khi nó lớn lên nó sẽ ghi trong sơ yếu lí lịch của nó như thế nào, có cha hay không?”

“ Nàng phải đối mặt như thế nào với dư luận, với cha mẹ với bạn bè?”

“ Nàng phải đối mặt như thế nào với tiếng hỏi bập bẹ của con trẻ, cha con đâu?”

“ Liệu khi nàng cầu xin Tuyên hãy cứ ở bên cạnh nàng vì đứa con thì đứa trẻ có thật sự hạnh phúc?”

“Tuyên cũng đã khuyên nàng nên nghĩ đến chuyện bỏ đứa trẻ để dễ dàng cho cuộc sống sau này của nàng, nhưng làm sao nàng nỡ làm như thế? Anh chối bỏ nó nhưng nó còn là con của nàng mà.”

Tú cầm điện thoại và nhắn tin cho chồng

“My bị gì hả anh?”

“Bệnh lupus ban đỏ hệ thống”

“Bệnh nặng và không chữa được phải không?”

“Ừ”

“Vậy giờ anh chọn ai?”

“Anh xin lỗi, anh chọn My.”

“Còn em và con thì sao?”

“Em về Cam Ranh đi, khi nào My khỏe anh sẽ vào thăm em.”

Tú thả điện thoại xuống ghế. Nàng có phải là đàn bà không nhỉ? Nàng sẽ chịu đựng được chuyện này sao?

- Thưa bố mẹ, con có chuyện muốn thưa với bố mẹ.

Bố mẹ chồng Tú ngạc nhiên, bao lâu nay nàng luôn bị xem là người dắt mũi, là người điều khiển Tuyên. Còn Tuyên là “dùi đục chấm mắm cáy”, không biết ăn, biết nói. Lỗi phải gì cũng tại nàng, do nàng gây ra.

- Con đang bị lùng nhùng trong chuyện tình cảm, con muốn chăm sóc My, nên con muốn bố mẹ cho vợ con về Cam Ranh sinh đẻ.

- Vậy à? Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Tú làm dâu cũng đâu ra gì nên chồng con yêu người khác cũng bình thường mà.

Tú sững người nhìn bố chồng, thì ra người sai là nàng sao?

- Bố mày nói đúng đó, làm dâu mà cái gì cũng không biết. Mà tao nói rồi mới có ra trường bao lâu đâu mà mày đòi cưới. Mày muốn cưới sớm thì giờ chịu thôi.

Tú ráng kiềm nước mắt, nàng sờ nhẹ lên bụng.

“Con ơi, con ơi..mẹ xin lỗi.”
 
Bên trên