Tản văn Cô đơn giữa tình yêu.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Gạo
3.981
Có những ngày chỉ muốn ôm lấy nỗi buồn, luồn những ngón tay ngoan vào mái tóc ngắn, tung tăng hứng lấy thứ gió chiều ảm đạm, miệng ngâm nga một khúc nhạc buồn, lòng hòa vào gió, còn nỗi buồn ôm chặt lòng.

Có những ngày chỉ muốn nâng niu cô đơn trong lòng bàn tay nhỏ, ngắm nghía cô đơn hiện hữu và lớn dần lên khi bản thân ngày càng trưởng thành. Cô đơn vỗ cánh muốn bay nhưng chập chờn rồi đậu lại trên vai, theo bản thân suốt những năm tháng sống xa nhà.

Có những ngày, muốn thả trọn con tim tung tăng bên người mình yêu, yêu hết mình, trớ trêu thay, tim không lạc trong yêu thương mà lạc trong cô đơn. Cô đơn ngay cả khi đang yêu hết mình và bên cạnh người mình yêu.
codon1.jpg
Tôi đã đọc đâu đó một câu như thế này: “Thà rằng cô đơn vì không yêu ai đó, còn hơn yêu ai đó rồi mà vẫn cô đơn”.

Thế nhưng, giống như chuyện người ta vẫn buồn giữa những chuyện vui, hay vẫn cười dù trong lòng đau nhói, tôi cô đơn ngay cả khi đang yêu anh hết lòng.

Đó là nỗi cô đơn kì lạ nhất tôi từng biết, nó không quyện chặt hay bó buộc mà tự do đến hãi hùng, đôi khi còn vươn mình bất chấp mọi thứ để lớn lên, có khi ngủ yên trong cuộc sống tấp nập, thỉnh thoảng còn nép khẽ vào những ngón tay đang đan vào nhau của tôi và anh.

Nỗi cô đơn tự do như gió nhưng chưa khi nào rời xa. Nó tồn tại hữu hình giữa tình yêu tôi dành cho anh, giữa những lần hò hẹn mà bất chợt tôi mông lung thả mình đi nơi khác, đôi mắt vẫn nhìn anh chăm chú dù sâu trong đáy mắt là một khoảng không trơ trọi đến đau buồn.

Có đôi khi tôi tự vấn lòng mình, nên buông bỏ hay tiếp tục gìn giữ tình yêu đang có rồi ôm anh thật dịu dàng mặc kệ cô đơn cũng đang choàng tay ôm mình thật lạnh lẽo.

Yêu anh, và yêu luôn cả cô đơn. Để cô đơn bên mình thật nhẹ trong những ngày không anh, để hát những bài ca tình yêu thật hay và cảm nhận đầy đủ những gì cuộc sống hiện tại đang có.
codon2.jpg
Sài Gòn vẫn luôn tấp nập, cuộc sống vẫn vội vã trôi đi cuốn theo những nỗi buồn chưa kịp lớn, xoa dịu những cô đơn vẫn im lìm ngủ.

Tôi tập ghi ta, để giấu mình vào những nốt nhạc, đàn lên những tiếng đàn đa sắc để che đi cô đơn đang bên mình, để thấy tình yêu với anh vẫn lớn dần dù cho luôn thấy cô đơn đi chăng nữa.

Không phải tôi ích kỉ, không phải tôi sợ hãi, tôi chỉ đang nuôi lớn những cảm xúc của bản thân mình.

Có những khắc đang hôn anh, cảm xúc đắm chìm vẫn thấy lòng mình thênh thang kì lạ. Đó là những lúc cô đơn bật lên những điệu nhạc không lời, reo rắc vào lòng những yêu thương mênh mang hay chực chờ khuyến khích mình giang tay buông lơi mọi thứ.

Yêu mà vẫn cô đơn. Yêu đậm sâu. Cô đơn dần lớn.

Bởi vì yêu mà vẫn cô đơn nên luôn tìm mình giữa những khoảng không vô định, chôn chặt đáy lòng vào nơi hun hút gió, ngẩng đầu nhìn đám mây bay trên trời, trái tim đập một cách yên bình mà không cần biết đến hai chữ tự do.

Ừ thì vẫn yêu anh, vẫn thương bản thân và vẫn bên cô đơn hàng giờ.

Cô đơn không làm con người buồn đi nếu biết yêu thương nó hay mở rộng lòng mình để đón nỗi cô đơn như một điều mặc nhiên trong cuộc đời bộn bề sống. Thế thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cô đơn giữa tình yêu.
Yêu mà vẫn cô đơn. Buồn nhỉ :(
 
Bên trên