Lúc em thấy cô đơn
Em có bờ vai ấm
Lúc trái tim em đau
Em đã có tình anh
Mỗi lúc em vơi sầu
Sẽ có anh bên cạnh.
Trong cuộc đời hạnh phúc, đôi lúc có nỗi đau, bất hạnh. Khi ấy trái tim bỗng dưng giá lạnh cô đơn. "Em cần bờ vai ấm" nhưng sao chẳng thấy anh, anh nơi đâu. "Lúc trái tim em đau" nhưng sao chẳng thấy anh. "Mỗi lúc em vơi sầu", thì anh đã ở đâu. Tại sao lúc em buồn đau nhất, tuyệt vọng nhất mà chẳng thấy anh nhưng sao đến lúc khi nỗi đau của em đã vơi thì anh lại xuất hiện trước mặt em.
Bây giờ tôi đã trãi qua một thời đau khổ, tôi đã bước chân vào con đường mới con đường của sự thành công, chỉ có mình tôi không còn vướng bận gì cả. Tôi đang ở trên đỉnh cao của hạnh phúc thì tôi gặp lại được anh ấy, người yêu cũ của tôi.
Anh ấy đến ôm chặt tôi, anh nói:
- Em ơi, anh rất nhớ em.
Tôi hận thù, giận hờn:
- Thôi đi anh, đừng nhớ đừng thương... Nhưng ta không còn gì níu kéo nữa, tất cả đã kết thúc rồi. Em không còn yêu anh như ngày xưa được nữa.
Anh ấy vẫn ôm chặt tôi, ấm áp:
- Anh biết, anh biết... Nhưng anh thật sự rất nhớ em, cho dù em không còn yêu anh không còn nhớ anh thì anh vẫn nhớ em.
Tôi tức giận tát anh ấy, lớn tiếng mà rưng rưng từng dòng nước mắt:
- Anh nhớ tên sao, anh nhớ tôi thật sao. Hai năm trước lúc tim tôi đau, anh đã ở chỗ nào. Anh thật chất không hề biết lúc ấy tôi cần anh đến mức nào, anh thật sự không biết lúc đấy tôi nhớ anh đến mức nào, anh có biết tôi cô đơn đến mức nào hay không. Anh thật sự vô tâm mà, lúc đấy anh đã ở nơi đâu...
Anh ấy nói:
- Anh xin lỗi, khoảng thời gian ấy anh gặp phải tai nạn xe.
Nhìn thấy được nhiều vết sẹo trên người anh ấy, tôi hơi lo lắng:
- Tại sao, lúc đấy anh không đến tìm em.
Anh ấy ngọt ngào, chầm ấm:
- Lúc đấy anh sợ em sẽ lo lắng cho anh, anh sợ em phải vì anh mà buồn, cho nên ngày trôi ngày anh cùng những vết thương đau đớn cùng với cái chân tật nguyền, ôm cô đơn và nỗi đau sống qua ngày qua tháng.
Tôi không thể kiềm chế được mình, tôi ôm chầm anh ấy mà khóc:
- Em đã đợi anh suốt, em đã hận anh, tại sao anh hứa anh sẽ cùng em đi hết cả cuộc đời, sẽ cùng em tạo xây hạnh phúc. Tại sao anh lại nghĩ như thế chứ, em yêu anh, em có thể chịu đựng được tất cả, dù cho anh có ra sao thì em sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi bên anh, em sẽ không chê bai anh. Em sẽ trở về bên anh, em yêu anh.
Anh ấy buông tôi ra khỏi vòng tay, anh ấy nói:
- Anh xin lỗi, giờ anh đã không còn gì xứng đáng với em nữa, giờ anh đã trở thành một tên tàn tật không thể tự chăm sóc cho mình làm sao có thể chăm sóc được cho em được. Anh không còn là người em yêu, không phải là người để em nương tựa cả đời. Hôm nay, anh đến đây tìm em là vì anh không thể chịu đựng nổi khi vắng em, anh đã chịu đựng hơi hai năm nay như vầy đã đủ lắm rồi. Bây giờ anh đến đây để gặp em cho nhẹ lòng mình, anh muốn nói: ''Chúng ta chia tay đi''.
Tôi nhào đến ôm anh ấy thật chặt, nước mắt cứ càng lúc càng nhiều:
- Đừng nói như thế, em sẽ không bao giờ để em rời xa anh thôi một lần nào nữa. Em đã nói là em có thể chịu đựng được tất cả chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng thì bộ dạng bên ngoài chẳng quan trọng gì đâu anh ơi. Em sẽ bất chấp tất cả để yêu anh, em sẽ không dễ dàng từ bỏ anh vì trong suốt thời gian cô đơn ấy, em chỉ thấy tim mình ấm áp hơn khi nghĩ về anh. Em yêu anh.
Cả hai cùng hôn nhau và cùng dắt tay nhau về một nơi tổ ấm thật hạnh phúc và nơi ấy chỉ dành riêng cho họ, cho tình yêu thật lòng của họ.
Sự cô đơn không là gì đối với chúng ta cả, chỉ cần một trái tim trân thành, thật lòng với nhau đấy chính là một tình yêu thật sự. Đừng vì một chút cô đơn mà từ bỏ tình yêu đi theo hạnh phúc mới. Khi thật lòng yêu một ai đó, sự đợi chờ của những yêu thương sẽ làm xóa tan những nỗi đau, dù cho người ấy không còn hay mãi không quay về thì trái tim ta sẽ cảm thấy thật ấm áp khi nghĩ vể người ấy. Tình yêu trân thành sẽ vượt qua cả sự cô đơn, tình yêu thật sự là phải luôn chờ đợi nhau, dù mai này người ấy có ra sao thì tình yêu ta mãi luôn trao về người ấy.
Em có bờ vai ấm
Lúc trái tim em đau
Em đã có tình anh
Mỗi lúc em vơi sầu
Sẽ có anh bên cạnh.
Trong cuộc đời hạnh phúc, đôi lúc có nỗi đau, bất hạnh. Khi ấy trái tim bỗng dưng giá lạnh cô đơn. "Em cần bờ vai ấm" nhưng sao chẳng thấy anh, anh nơi đâu. "Lúc trái tim em đau" nhưng sao chẳng thấy anh. "Mỗi lúc em vơi sầu", thì anh đã ở đâu. Tại sao lúc em buồn đau nhất, tuyệt vọng nhất mà chẳng thấy anh nhưng sao đến lúc khi nỗi đau của em đã vơi thì anh lại xuất hiện trước mặt em.
Bây giờ tôi đã trãi qua một thời đau khổ, tôi đã bước chân vào con đường mới con đường của sự thành công, chỉ có mình tôi không còn vướng bận gì cả. Tôi đang ở trên đỉnh cao của hạnh phúc thì tôi gặp lại được anh ấy, người yêu cũ của tôi.
Anh ấy đến ôm chặt tôi, anh nói:
- Em ơi, anh rất nhớ em.
Tôi hận thù, giận hờn:
- Thôi đi anh, đừng nhớ đừng thương... Nhưng ta không còn gì níu kéo nữa, tất cả đã kết thúc rồi. Em không còn yêu anh như ngày xưa được nữa.
Anh ấy vẫn ôm chặt tôi, ấm áp:
- Anh biết, anh biết... Nhưng anh thật sự rất nhớ em, cho dù em không còn yêu anh không còn nhớ anh thì anh vẫn nhớ em.
Tôi tức giận tát anh ấy, lớn tiếng mà rưng rưng từng dòng nước mắt:
- Anh nhớ tên sao, anh nhớ tôi thật sao. Hai năm trước lúc tim tôi đau, anh đã ở chỗ nào. Anh thật chất không hề biết lúc ấy tôi cần anh đến mức nào, anh thật sự không biết lúc đấy tôi nhớ anh đến mức nào, anh có biết tôi cô đơn đến mức nào hay không. Anh thật sự vô tâm mà, lúc đấy anh đã ở nơi đâu...
Anh ấy nói:
- Anh xin lỗi, khoảng thời gian ấy anh gặp phải tai nạn xe.
Nhìn thấy được nhiều vết sẹo trên người anh ấy, tôi hơi lo lắng:
- Tại sao, lúc đấy anh không đến tìm em.
Anh ấy ngọt ngào, chầm ấm:
- Lúc đấy anh sợ em sẽ lo lắng cho anh, anh sợ em phải vì anh mà buồn, cho nên ngày trôi ngày anh cùng những vết thương đau đớn cùng với cái chân tật nguyền, ôm cô đơn và nỗi đau sống qua ngày qua tháng.
Tôi không thể kiềm chế được mình, tôi ôm chầm anh ấy mà khóc:
- Em đã đợi anh suốt, em đã hận anh, tại sao anh hứa anh sẽ cùng em đi hết cả cuộc đời, sẽ cùng em tạo xây hạnh phúc. Tại sao anh lại nghĩ như thế chứ, em yêu anh, em có thể chịu đựng được tất cả, dù cho anh có ra sao thì em sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi bên anh, em sẽ không chê bai anh. Em sẽ trở về bên anh, em yêu anh.
Anh ấy buông tôi ra khỏi vòng tay, anh ấy nói:
- Anh xin lỗi, giờ anh đã không còn gì xứng đáng với em nữa, giờ anh đã trở thành một tên tàn tật không thể tự chăm sóc cho mình làm sao có thể chăm sóc được cho em được. Anh không còn là người em yêu, không phải là người để em nương tựa cả đời. Hôm nay, anh đến đây tìm em là vì anh không thể chịu đựng nổi khi vắng em, anh đã chịu đựng hơi hai năm nay như vầy đã đủ lắm rồi. Bây giờ anh đến đây để gặp em cho nhẹ lòng mình, anh muốn nói: ''Chúng ta chia tay đi''.
Tôi nhào đến ôm anh ấy thật chặt, nước mắt cứ càng lúc càng nhiều:
- Đừng nói như thế, em sẽ không bao giờ để em rời xa anh thôi một lần nào nữa. Em đã nói là em có thể chịu đựng được tất cả chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng thì bộ dạng bên ngoài chẳng quan trọng gì đâu anh ơi. Em sẽ bất chấp tất cả để yêu anh, em sẽ không dễ dàng từ bỏ anh vì trong suốt thời gian cô đơn ấy, em chỉ thấy tim mình ấm áp hơn khi nghĩ về anh. Em yêu anh.
Cả hai cùng hôn nhau và cùng dắt tay nhau về một nơi tổ ấm thật hạnh phúc và nơi ấy chỉ dành riêng cho họ, cho tình yêu thật lòng của họ.
Sự cô đơn không là gì đối với chúng ta cả, chỉ cần một trái tim trân thành, thật lòng với nhau đấy chính là một tình yêu thật sự. Đừng vì một chút cô đơn mà từ bỏ tình yêu đi theo hạnh phúc mới. Khi thật lòng yêu một ai đó, sự đợi chờ của những yêu thương sẽ làm xóa tan những nỗi đau, dù cho người ấy không còn hay mãi không quay về thì trái tim ta sẽ cảm thấy thật ấm áp khi nghĩ vể người ấy. Tình yêu trân thành sẽ vượt qua cả sự cô đơn, tình yêu thật sự là phải luôn chờ đợi nhau, dù mai này người ấy có ra sao thì tình yêu ta mãi luôn trao về người ấy.
Chỉnh sửa lần cuối: