Đeo một chiếc nhẫn quá lâu, rồi sẽ có lúc anh quên mất cảm giác trên tay có nó cho đến khi ai đó khen nó đẹp, anh mới giật mình mỉm cười.
Nha Trang
Ừ, đẹp. Em dường như quên mất nó, quên mất vẻ đẹp của nó cho đến khi có kẻ dùng ánh mắt đong đưa ngắm nhìn nó, em lại chột dạ bảo rằng: "Của em đấy."
Có những thứ anh yêu quý đến nỗi ăn vào máu và không thể dứt ra được. Nha Trang với em là như thế. Không mơ mộng như tình yêu với Hà Nội, tình yêu với Nha Trang rất chân thật và giản dị. Nếu Hà Nội trong em gần như một cái với tay nhưng mãi chẳng đặt chân đến được thì Nha Trang trong em dẫu có cách nhau bao xa cũng gần như chính hơi thở mỗi phút giây.
Anh sẽ bắt gặp Nha Trang của em đâu đó trên đất Hà thành cổ xưa hay trên những con phố Sài Gòn nhộn nhịp, và nếu anh là người con phố biển thì tất nhiên anh sẽ thấy Nha Trang quen lắm.
Như cô gái tuổi mới lớn, Nha Trang đến tuổi cũng phổng phao hẳn ra, cũng biết làm điệu và tỏ ra năng động. Thật. Nếu đã lâu anh không ngắm nhìn cô gái tuổi mười lăm, hẳn sẽ ngạc nhiên với chính hình ảnh ấy mười, hai mươi năm sau. Từ tòa nhà cao nhất mười bốn tầng, giờ thì tầng mười bốn xem ra là nấm lùn. Từ những ánh điện vàng mập mờ chào hoàng hôn, giờ em có thể ngắm cả rừng sao lấp lánh như gọi mời dưới bầu trời đêm. Từ việc xe máy lấn làn đường ô tô, nay dễ dàng bắt gặp những hàng dài ô tô, xe khách nối đuôi nhau trên phố. Cũng còn đó những con đường đất đầy ổ gà, nhưng đã nhiều lắm rồi những ngõ vắng trải bê-tông.
Có người mỉm cười. Có người lo lắng. Chàng trai nào mà chẳng nhảy cẫng lên vui sướng khi cô nàng của mình có thân hình chữ S? Nhưng cá là anh ta cũng lo sốt vó lên được đấy. Thế. Nha Trang xinh đẹp và quyến rũ, nhộn nhịp và tất bật. Biết bao lượt bạn bè sẽ đến và lại đến. Vui. Tự hào. Nhưng cũng lo sợ. Lo sợ một ngày nào đó, Nha Trang đánh mất mình, đánh mất vẻ yên bình, đánh mất bầu không khí trong lành.
Em sợ Nha Trang kẹt xe vào giờ cao điểm. Em sợ những khuôn mặt giấu mình sau chiếc khẩu trang. Em sợ những hàng ăn vỉa hè dần biến mình thành nhà hàng. Em sợ phố vắng bóng những chiếc xích lô. Em sợ Nha Trang trở mình thành xa hoa, lộng lẫy. Em vẫn muốn một Nha Trang đẹp bình dị. Em không lo hão. Thật đấy. Nha Trang đã mất con đường Lý Tự Trọng rợp mát bóng cây. Đến cái cây trụi lá rất đẹp ở một góc công viên Phù Đổng cũng bị đốn mất. Rồi tới đây, em sẽ chẳng còn được hít hà mùi hoa sữa nữa. Buồn lắm đấy nhé.
Nha Trang em, có nghe chị nói: Hãy cứ xinh đẹp và năng động. Hãy tận hưởng ánh mắt thèm thuồng của những gã trai phải lòng em. Nhưng hãy giữ lại cho mình chút bình dị và yên bình, đâu đó ở vài góc phố. Được không cô gái?
Nha Trang
Ừ, đẹp. Em dường như quên mất nó, quên mất vẻ đẹp của nó cho đến khi có kẻ dùng ánh mắt đong đưa ngắm nhìn nó, em lại chột dạ bảo rằng: "Của em đấy."

Có những thứ anh yêu quý đến nỗi ăn vào máu và không thể dứt ra được. Nha Trang với em là như thế. Không mơ mộng như tình yêu với Hà Nội, tình yêu với Nha Trang rất chân thật và giản dị. Nếu Hà Nội trong em gần như một cái với tay nhưng mãi chẳng đặt chân đến được thì Nha Trang trong em dẫu có cách nhau bao xa cũng gần như chính hơi thở mỗi phút giây.
Anh sẽ bắt gặp Nha Trang của em đâu đó trên đất Hà thành cổ xưa hay trên những con phố Sài Gòn nhộn nhịp, và nếu anh là người con phố biển thì tất nhiên anh sẽ thấy Nha Trang quen lắm.
Như cô gái tuổi mới lớn, Nha Trang đến tuổi cũng phổng phao hẳn ra, cũng biết làm điệu và tỏ ra năng động. Thật. Nếu đã lâu anh không ngắm nhìn cô gái tuổi mười lăm, hẳn sẽ ngạc nhiên với chính hình ảnh ấy mười, hai mươi năm sau. Từ tòa nhà cao nhất mười bốn tầng, giờ thì tầng mười bốn xem ra là nấm lùn. Từ những ánh điện vàng mập mờ chào hoàng hôn, giờ em có thể ngắm cả rừng sao lấp lánh như gọi mời dưới bầu trời đêm. Từ việc xe máy lấn làn đường ô tô, nay dễ dàng bắt gặp những hàng dài ô tô, xe khách nối đuôi nhau trên phố. Cũng còn đó những con đường đất đầy ổ gà, nhưng đã nhiều lắm rồi những ngõ vắng trải bê-tông.
Có người mỉm cười. Có người lo lắng. Chàng trai nào mà chẳng nhảy cẫng lên vui sướng khi cô nàng của mình có thân hình chữ S? Nhưng cá là anh ta cũng lo sốt vó lên được đấy. Thế. Nha Trang xinh đẹp và quyến rũ, nhộn nhịp và tất bật. Biết bao lượt bạn bè sẽ đến và lại đến. Vui. Tự hào. Nhưng cũng lo sợ. Lo sợ một ngày nào đó, Nha Trang đánh mất mình, đánh mất vẻ yên bình, đánh mất bầu không khí trong lành.
Em sợ Nha Trang kẹt xe vào giờ cao điểm. Em sợ những khuôn mặt giấu mình sau chiếc khẩu trang. Em sợ những hàng ăn vỉa hè dần biến mình thành nhà hàng. Em sợ phố vắng bóng những chiếc xích lô. Em sợ Nha Trang trở mình thành xa hoa, lộng lẫy. Em vẫn muốn một Nha Trang đẹp bình dị. Em không lo hão. Thật đấy. Nha Trang đã mất con đường Lý Tự Trọng rợp mát bóng cây. Đến cái cây trụi lá rất đẹp ở một góc công viên Phù Đổng cũng bị đốn mất. Rồi tới đây, em sẽ chẳng còn được hít hà mùi hoa sữa nữa. Buồn lắm đấy nhé.
Nha Trang em, có nghe chị nói: Hãy cứ xinh đẹp và năng động. Hãy tận hưởng ánh mắt thèm thuồng của những gã trai phải lòng em. Nhưng hãy giữ lại cho mình chút bình dị và yên bình, đâu đó ở vài góc phố. Được không cô gái?
* * *