Re:
Có gì buồn?
Chính xác rồi đấy.Cái đó gọi là ngu lâu dốt bền khó đào tạo đấy ạ. Ha ha.
Thôi không tám lan man nữa kẻo Phủi Bụi vô la cả đám bây giờ.
Chính xác rồi đấy.Cái đó gọi là ngu lâu dốt bền khó đào tạo đấy ạ. Ha ha.
Chán không muốn viết thơ nữa rồi . Thơ thể này dễ viết mà. Còn Đường luật chắc học lại một chút.*xoẹt xoẹt* Smi.
Đó, chữ của cái đứa tác giả đó.
Bài này như thế là hơi lâu đấy, bình thường là khoảng 10 phút. Tất nhiên cũng có bài viết tới 3 năm mới xong.
À, "phết" chứ không phải "phếch" nhé.
Chê riết rồi sẽ chai. Đùa thôi, chê mãi rồi sẽ được khen, "ai lên không chẳng dại đôi lần", riêng tớ thì phải tỉ lần, mà vẫn chưa khôn.
Ừ, thể này đại loại là êm tai là duyệt. Đường luật thì tớ mới đang học thôi, mà trầy trã quá, thầy mắng riết mà không khá lên được.Chán không muốn viết thơ nữa rồi . Thơ thể này dễ viết mà. Còn Đường luật chắc học lại một chút.
Học hỏi thêm đã rồi viết, cố gắng hạn chế phê bình đến mức tối thiểu. Không thì tội nghiệp những gì mình đặt tâm tư vào viết lắm .Ừ, thể này đại loại là êm tai là duyệt. Đường luật thì tớ mới đang học thôi, mà trầy trã quá, thầy mắng riết mà không khá lên được.
Ủa mà sao chán thơ? Chán thơ rồi Sóng đi bầu bạn với ai thế?
Cái này thì mình ủng hộ nè, có muốn làm quen với sư phụ mình không? Cao thủ thơ Đường đó, và không có thể thơ nào khác không thuộc luật, chỉ tiếc đồ đệ quá kém cỏi.Học hỏi thêm đã rồi viết, cố gắng hạn chế phê bình đến mức tối thiểu. Không thì tội nghiệp những gì mình đặt tâm tư vào viết lắm .
Có lẽ nào . Nhưng học hỏi cần thời gian. Mỗi người có một hướng đi, giới thiệu thơ người đó cho tớ tham khảo đi .Cái này thì mình ủng hộ nè, có muốn làm quen với sư phụ mình không? Cao thủ thơ Đường đó, và không có thể thơ nào khác không thuộc luật, chỉ tiếc đồ đệ quá kém cỏi.
Chị thích khúc này.Mộng ước xưa ai cùng ai dệt
Tan hoang rồi, mộng hóa phù du
Có gì buồn hơn một thoáng chiều thu
Hanh hao phủ rong rêu khắp lối
Em rất phục chị.Chị thích khúc này.
Mà chị đọc thành: Hanh hao rong phủ rêu khắp lối.
Chị về với em đi cho quen. Ngứa là phải gãi.P/S: Lâu rồi mới ghé về box thơ, thấy toàn tên mới. Ngứa nghề.
Thì đang ngồi trong nhà em đó.Chị về với em đi cho quen. Ngứa là phải gãi.
Hay quá chị ơi! Mà câu cuối để là "Thu hết rồi gió cũng về theo Đông" đi chị, đọc lên nghe tình hơn rất nhiều đấy.^^Có gì buồn bằng những chiều cuối Thu
Cây thay áo nhuốm đậm màu ủ rũ
Đường khuya vắng tiếng lòng ai ấp ủ
Thu hết rồi gió cũng theo Đông về...