Phần 2: Hắn đã làm gì nên tội?
Một tuần sau đó, sáng nào Hùng cũng rời nhà tới công ty từ sáu giờ sáng và muộn sẩm sơ mới về chỉ vì sợ đụng mặt cô hàng xóm. Chỉ khổ đám nhân viên phòng hắn, sáng nào tới chỗ làm cũng giật thót vì sếp tới từ hồi nào rồi và chiều thì nhấp nha nhấp nhổm hỏi nhau sao sếp mãi không về? Hùng vốn định cuối tuần sẽ khăn gói về nhà thăm bố mẹ già, tiện thể làm mình làm mẩy vụ đống đồ ăn “kích dục” với bà già. Toàn bộ khổ sở của hắn từ đó mà ra. Cao ráo đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, lại hàng xóm sát vách thế này rõ ràng là có khả năng cưa cẩm người đẹp nhưng sau màn đụng độ kia thì hắn còn mặt mũi đâu mà gặp người ta nữa. Hùng nhất định phải về ăn vạ với bà già, đúng là hại chết hắn mà!
Nhưng trời chả thương Hùng, mới tám giờ sáng chủ nhật thì chuông cửa đã reo. Hùng ngái ngủ ra mở cửa, đám bạn thân ùa ngay vào phòng bày đồ chuẩn bị “quẩy” nguyên ngày ở phòng hắn. Ai bảo trong cả đám chỉ mình hắn chưa lập ra đình và ở riêng, cuối tuần muốn quậy phá thì ngoài chỗ hắn ra còn chỗ nào phù hợp nữa?
- Này, tuần này tôi định về thăm ông bà già!
Hùng tóm cổ thằng bạn gần nhất mà gào lên.
- Ừ, mày về đi, tụi tao chơi chán, khi về sẽ đóng cửa cho mày!
Một thằng bạn khác đang lục lọi tủ lạnh của Hùng ngẩng đầu về phía hắn đáp.
Ờ, tụi khốn nạn này lần trước cũng nói vậy sau đó hắn đang ở nhà ông bà già thì bị ban bản lý chung cư gọi về vì các phòng xung quanh đều tới phàn nàn phòng hắn gây ồn ào. Không chỉ thế Hùng còn mất nguyên đêm chủ nhật để dọn cái chiến trường mà đám bạn chí cốt bày ra ở nhà mình nữa chứ. Xem ra hôm nay hắn phải ngồi nhà mà canh để cái đám kia không phá nát nhà rồi. Hùng nghiến răng nhặt một chai bia trong thùng đá mà chẳng biết gã nào đem tới, tu một hơi.
- Ôi trời ơi! Tao vừa gặp một cô nàng đẹp hơn hoa hậu!
Thằng Minh bạn thân của Hùng vừa tới, ném đánh bịch túi mực khô và hai chai vodka xuống sofa, mặt mày kích động, miệng liến thoắng. Cả đám đàn ông nghe tới gái đẹp thì dừng hết mọi động tác quay sang Minh hóng hớt.b
- Da trắng mịn, mặt đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh, và… - Thằng Minh tỏ vẻ thần bí quay sang nhìn Hùng một cái. – Và cô ta ở ngay phòng kế bên!
Cả đám rú lên lao vào ghè đầu, tóm chân, túm tay Hùng đè sát xuống sàn nhà.
- Thằng chết bầm, thế mà im thin thít.
- Vừa nãy còn kiếm cớ đuổi tụi mình chứ.
- Khai mau, đến đâu rồi!
…
Hùng vất vả lấy cớ đi mua thêm đồ ăn mới thoát được màn tra tấn ép cung của mấy thằng bạn. Chúng nó lấy vợ cả rồi nhìn gái đẹp chỉ có thể ngắm nên vô cùng căm ghét người có cơ hội tiến tới với hoa hậu hàng xóm là Hùng. Khổ nỗi Hùng không thể kể ra vụ em ấy quát vào mặt hắn hai chữ: “Biến thái!” được.
Lúc Hùng mang đồ ăn về cũng là hơn một tiếng sau, vừa về tới nhà hắn đã phát hoảng lên vì đám bạn không biết kiếm đâu ra bếp than và đang lôi vỉ nướng ra ban công ngồi quạt nướng thịt. Khói than và thịt nướng bốc lên mù mịt. Mẹ kiếp, cái chung cư này cấm dùng bếp than, tiền phạt cao lắm đấy. Hùng hốt hoảng bê chậu nước trong nhà vệ sinh ra ụp ngay một chậu vào bếp than và đầu thằng Minh đang lúi húi nướng.
Thằng Minh đứng bật dậy tóm cổ Hùng nhưng cả hai còn chưa kịp gây nhau thì cửa phòng đã đổ chuông âm ĩ. Đám bạn nhìn khói bốc lên còn chưa tan thì hiểu ngay là người cùng chung cư lên khiếu nại rồi nên vô cùng tự giác nhường đường cho Hùng ra mở cửa. Thằng Minh đang túm cổ áo Hùng cũng vội giúp hắn vuốt vuốt cho phẳng áo rồi đẩy đẩy hắn ra phía cửa. Hùng tức muốn chết với đám bạn, lườm cho mỗi thằng một cái rồi giậm chân bình bịch ra mở cửa.
Người đẹp hàng xóm đứng ngay trước cửa, mặc đồ ngủ mỏng, tóc tai toán loạn, mặt mày có chút phờ phạc. Hùng xấu hổ chuyện hôm trước nên không dám nhìn vào mặt cô ta, ánh mắt vô tình dừng lại ở ngực nên nhận ra cô ta… không mặc áo ngực, lập tức bị cô nàng quát:
- Biến thái!
Cô nàng cau mày, một tay giơ lên day day trán, một tay chỉ vào đám người bọn Hùng.
- Tôi trực cả đêm qua, sáng về muốn ngủ, dù sao chủ nhật các anh muốn ồn ào một chút tôi có thể cố nhịn, nhưng hun chuột nhà tôi thì không được!
Đám bạn khốn nạn vừa nãy trốn tiệt, giờ thấy người tới là người đẹp hàng xóm thì xúm xít xoay quanh Hùng.
- Em gái, tụi anh xin lỗi, không nghĩ là khói thế.
- Tụi anh sẽ không ồn ào như thế nữa!
- Đằng nào cũng tỉnh rồi, hay liên hoan với bọn anh đi em gái…
…
Cái tụi khốn nạn này! Ban ngày tụi mày ngả ngớn với con gái nhà người ta, tối về ôm vợ còn hắn là hàng xóm ngày nào cũng đụng mặt đấy. Gân trán mờ mờ đã hiện ra màu xanh rõ nét trên nền da trắng mịn của cô em hàng xóm, Hùng ở gần nhất nên còn nhìn ra là cô ta đang nghiến răng. Hùng vội vàng giơ tay gạt mấy thằng bạn, định cúi xuống xin lỗi cô nàng thì thấy ánh mắt cô nàng đột nhiên đổi hướng.
Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, ăn vận chỉn chu đi tới phòng 317, anh ta bấm chuông và khẽ nhìn sang phòng 319 của Hùng nhưng rời mắt đi ngay vì thấy một đám người nhốn nháo đứng ở cửa. Đương nghĩ cô ta sẽ quay về nhà tiếp khách không ngờ cô ta cầm tay Hùng kéo thẳng vào nhà. Không chỉ Hùng, đám bạn cũng ngây người ra.
Chuông cửa phòng 317 kêu liên tục không có người mở, Hùng cố ngoái đầu ra nhìn thì thấy gã đàn ông kia lục túi lấy ra một chùm chìa khóa và mở cửa đi vào.
- Sống chung?
Hùng buột miệng hỏi. Cô hàng xóm cùng lắm chỉ hai hai, hai ba tuổi, trẻ trung xinh đẹp lại là chủ một căn hộ chung cư cao cấp mà Hùng phải phấn đấu làm việc gần mười năm mới mua được nên đột nhiên hắn nghĩ liệu cô nàng này có phải là gái bao không?
Cô hàng xóm ném cho Hùng một ánh mắt khinh thường và quay sang đám bạn hắn:
- Các anh mời tôi liên hoan cùng mà!
Nói rồi cô nàng ngồi xuống sofa, tự nhặt một chai bia cho mình và ngồi ôm chân uống. Điệu bộ tỏ rõ: đừng làm phiền tôi. Hùng với đám bạn nhìn nhau, chả nhẽ một đám đàn ông ba mươi tuổi mà còn lúng túng vì mấy việc này sao? Rất nhanh việc đứa nào đứa ấy lại làm tiếp, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt tò mò nhìn cô nàng một cái.
Hùng trở về phòng, lấy một cái áo sơ mi ra khoác vào người cô hàng xóm. Hắn biết cô ta phải ngồi ôm chân vì không mặc nội y. Cô nàng nhìn hắn dò xét một hồi rồi lại im lặng uống bia tiếp.
- Tôi tên Hùng!
Vụ lần trước đúng là xấu hổ thật, nhưng dẫu sao cũng xảy ra rồi, Hùng không thể mất phong độ tới mức lẩn tránh cô ta cả đời được, dù sao hai người vẫn là hàng xóm. Thêm nữa không phải cô ta tránh mặt vị khách kia thì Hùng cũng chẳng có cơ hội mà ngồi cùng thế này, hắn ấp úng:
- Tôi… bữa trước… xin lỗi…
Cô nàng dừng uống bia, cân nhắc một chút.
- Đàn ông khỏe mạnh, tôi hiểu, nhưng lần sau… kín một chút!
Hùng sặc bia, ho khù khụ! Tưởng là cô ta cùng lắm thì nhìn hắn khinh bỉ, không nghĩ lại trả lời như vậy. Đã thế cô nàng kia còn khẽ cười chứ. Trẻ con bây giờ bạo dạn quá rồi!
- Tên tôi là Ring!
- Hả? - Hùng đang vuốt ngực cho thông khí, hơi bất ngờ vì cô nàng tự giới thiệu.
Ring thả chai bia đã uống hết, đứng dậy đi chân đất ra ban công. Cả đám đàn ông trong phòng đều hé mắt vụng trộm xem người đẹp làm gì. Ring nhòm qua ban công nhìn vào phòng mình, có vẻ vị khách kia chưa về nên cô nàng thụt vội đầu lại. Ring đứng dựa vào bức tường lửng ngăn ban công hai nhà, nghĩ nghĩ ngợi ngợi khoảng năm phút rồi lại thò đầu sang ban công nhà mình. Hùng thấy cô nàng rướn người như định lấy cái gì đó, vừa kịp lúc Hùng đi gần tới vội đỡ không thì chút xíu nữa cô ta nhoài người ngã ra khỏi ban công. Hùng đen mặt vì nhận ra cô ta đang với một cái váy liền và đồ lót.
- Vì ai mà tôi phải treo xa như thế chứ?
Cô nàng hậm hực túm gọn hai món đồ lót cuộn vào trong cái váy liền, đẩy Hùng ra. Hùng còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng quát:
- Thằng mất dạy kia!
Hắn nghiêng đầu sang bên ban công nhà Ring, vị khách vừa mở cửa ban công vừa vặn nhìn thấy hắn. Ring nghe thấy tiếng vị khách thì lủi vội vào trong nhà. Chưa tới ba mươi giây sau, chuông cửa phòng Hùng kêu ầm ĩ. Thằng Minh đứng gần cửa tiện tay mở. Vị khách kia mắt long lên sòng sọc, gân trán nổi lên cả đám, trông bộ dạng vô cùng kích động xông vào giữa phòng. Anh ta quét mắt một lượt và dừng ngay ở Hùng rồi chạy tới tóm cổ:
- Thằng khốn nạn này, ban ngày ban mặt mày đi ăn cắp đồ lót của đàn bà con gái à?
Cả đám bạn Hùng ngây người ra vì thông tin ấy nên chẳng ai kịp phản ứng để ngăn lại. Khốn nạn cái thân Hùng, lúc Ring với tay lấy đồ lót thì vị khách kia trong phòng nhìn ra chỉ thấy bàn tay nhưng khi mở cửa ban công ra lại thấy mặt Hùng. Chính vì thế mà Hùng ăn ngay một nắm đấm vào giữa mặt. Lúc này đám bạn chết tiệt mới kịp phản ứng lao vào ngăn, trong phòng bỗng chốc nhốn nháo loạn thành một bầy.
Vị khách kia hết sức kích động, bốn năm người mới ôm được hắn, Hùng vuốt mồ hôi hột lùi lại cách xa anh ta vài mét và lúc này hắn thấy người đẹp hàng xóm đã thay xong đồ, tay còn cầm thứ gì đó rất giống ví của Hùng. Cô nàng đưa ví lên môi hôn một cái rồi nháy mắt cười cười chuồn ra cửa. Vị khách vì quay lưng với cô nàng nên không nhìn thấy còn Hùng thì ngây người ra nên không biết mấy thằng bạn ôm không nổi vị khách nên gã chồm lên đấm thêm cho Hùng một cái nữa vào giữa mặt.
Lần này Hùng ngã vật xuống sàn, mắt còn kịp nhìn thấy gót chân của Ring rời khỏi cửa. Hắn thật muốn gào lên: Hắn đã làm gì nên tội chứ?
---
Phần 3