Chương 3: Gái trường Y
Hùng chườm đá cả buổi sáng ngày hôm qua thế mà giờ mặt vẫn còn sưng, lát nữa đi làm không biết nhân viên sẽ xì xào như thế nào đây? Còn đang mải lẩm bẩm than vãn thì điện thoại Hùng đột nhiên reo, là số máy lạ.
- Anh Hùng à?
Giọng nói trong trẻo có chút quen quen, Hùng nhìn lại số điện thoại, rõ ràng là số lạ. Còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia lại hỏi:
- Biến thái, thẩm du phải anh không?
- Cô…
- À, đúng anh rồi, phiền anh sang kiểm tra giúp xem anh trai tôi đã về hay chưa.
Hùng tức tới xì khói.
- Sao tôi phải giúp cô?
- Tôi cầm ví anh, trong đó có tiền nè, vé tháng xe này, thẻ quẹt vào công ti này… Anh có muốn sáng nay đi làm không?
Hùng nghiến răng trèo trẹo, mở cửa đi sang nhà bên bấm chuông. Hôm qua Hùng và đám bạn phí không ít nước bọt để giải thích cho gã anh trai Ring biết ai mới là người lấy đồ lót. Mãi tới khi Hùng bị gã chửi là mất dạy và biến thái nhiều quá đâm ức chế, quát lại:
- Thế anh là cái giống gì mà xuất hiện một cái cô ta phải trốn biệt đi thế?
Lúc ấy mới thấy gã im bặt, vẻ mặt buồn buồn và chịu nghe Hùng giải thích lại một lần nữa vụ trộm đồ lót. Mặt Hùng bị đấm hai cái, nhưng gã cũng bị thằng Minh thọi cho hai phát vào bụng nên cả hai bắt tay làm hòa. Tối qua lúc đám bạn kéo nhau về hắn còn thấy nhà ấy sáng đèn nên không biết sáng nay gã kia đã đi hay chưa. Hắn nói vào điện thoại:
- Này, tôi bấm chuông liên tục mà không thấy ai, chắc anh ta về rồi.
Tút... tút... tút...!
Hùng trợn mắt nhìn lại điện thoại. Con nhãi ranh kia không nói câu nào, bất lịch sự cúp ngay máy. Hắn bấm số gọi lại nhưng ngay sau đó thấy cô nàng hàng xóm từ phía cầu thang thoát hiểm đi ra, tiến về phía hắn.
- Hôm qua phải mượn chút tiền của anh để đi xe ôm tới nhà bạn. – Vừa nói cô nàng vừa nhét ví của Hùng vào tay hắn. – Coi như chi phí đảm bảo cho vụ đáng xấu hổ ngoài ban công của anh.
Cô nàng cười khẩy một cái rồi mở cửa phòng đi vào. Hùng ngây người ra ôm cái ví, hắn ba mươi tuổi rồi mà bị một con nhóc con quay mòng mòng thế này sao? Hắn vội vàng giữ lại cánh cửa đang khép vội, hôm qua hắn ăn hai đấm thì cũng trả đủ anh trai cô ta rồi nhưng nhờ phước cô ta mà tình ngay lí gian, đám bạn hắn không buông tha, cứ trêu chọc gọi hắn là thằng ăn trộm đồ lót khiến hắn thấy nhục không tưởng tượng được. Ít ra cô ta cũng phải xin lỗi hắn một câu chứ? Hùng há miệng ra định nói lý lẽ thì lời ra miệng lại là:
- Á Á Á…
Ring dập mạnh cửa nên kẹp nguyên cả bàn tay của Hùng ở giữa. Mười ngón tay liền với tim đấy, Hùng hét váng cả chung cư, hàng xóm các nhà đều có người mở cửa ló mặt ra nhìn. Trước bộ dạng thảm hại đau tới nước mắt lưng tròng của Hùng, Ring chỉ nhíu nhíu mày, đỡ lấy bàn tay Hùng quan sát kĩ rồi kéo hắn vô phòng.
Cô nàng đặt Hùng ngồi ở sofa phòng khách rồi ngồi xổm dưới đất đối diện với Hùng và dùng tay vuốt xuôi chiều từng ngón tay vừa bị cánh cửa đập vào của hắn. Tư thế ngồi thấp hơn Hùng, lại hơi cúi đầu, Hùng nhìn rõ ra được là cái thứ trắng tinh ngay dưới cằm của Ring chắc chắn phải cup C chứ không thể là B, nhưng mà giờ có nhìn thứ đó cũng không đủ sức giảm đau cho Hùng. Hắn nhăn nhó:
- Đau chết đi được, cô đưa tới bệnh viện xem có gãy xương không còn ngồi đó làm gì?
- Không thấy dị dạng xương ngón tay, không có điểm đau chói, rạn xương còn chẳng có ấy lấy đâu mà gãy. Bất quá mô xung quanh bị thương tổn thế này chắc phải đau lâu lâu đấy. Cho chừa cái tật chưa mời vào nhà đã dám giữ cửa.
- Cô… - Hùng gạt tay Ring ra. – Cô biết gì mà nói, nhỡ gãy xương thì sao? Không thể vì sợ chịu trách nhiệm mà nói lung tung.
Ring thủng thẳng đứng lên, mở tủ lạnh lấy đá bọc vào khăn sạch rồi đưa cho Hùng.
- Chườm đá cho bớt sưng đã, nếu anh muốn đi bệnh viện thì đợi chút, sáng nay tôi thực tập ở khoa cơ xương khớp bệnh viện Trung Tâm, tôi đưa anh đi. Nhưng tôi nghĩ là không cần tốn thời gian, chườm cho bớt sưng rồi băng bó một chút là ổn.
- Hở? Cô là sinh viên Y?
Ring gật đầu, lôi từ trong tủ ra một hộp cứu thương và tự giới thiệu cô nàng là sinh viên năm thứ năm trường Y.
…
Hùng trả tiền cho nhân viên giao hàng rồi ôm mỳ Ý và pizza lết chân đi vào phòng. Cô hàng xóm đón lấy đồ ăn bày ra bàn trong phòng khách. Hùng liếc nhìn bãi chiến trường trong bếp, rồi nhìn xuống tay phải băng bó trắng toát và đầu gối mới phải khâu thêm mấy mũi của mình thì thở dài đánh thượt. Hùng vốn dĩ muốn biến họa thành hên, lợi dụng tay đau để bắt đền cô hàng xóm, bắt nàng đưa đón đi làm và nấu ăn cho mình rồi rút ngắn khoảng cách, biết đâu cuối năm nay dắt được con dâu về ra mắt ông bà già. Ai ngờ… Nấu ăn thì dở tệ, luộc rau có thể biến thành rau kho, cơm có thể nấu thành cám lợn, đi xe máy thì như thách thức cảnh sát giao thông. Sáng nay không bị đụng xe và Hùng phải khâu mấy mũi ở đầu gối thì chắc chắn mấy chú áo vàng chẳng bỏ qua dễ dàng thế đâu. Mặt thì đẹp mà số mạng cô ta lại như sao chổi quét vào đời Hùng ấy.
Gặp lần đầu tiên hắn đã xấu hổ tới mức không dám ra ngoài đường, hôm qua đang yên đang lành thì ăn hai đấm của anh trai cô ta, vác thêm cái danh ăn trộm đồ lót. Sáng nay vừa mở mắt ra thì bị kẹp tay, cô ta đưa đi làm thành đưa vào bệnh viện khâu đầu gối. Tối kêu qua nấu cơm cho thành phá bếp nhà hắn. Cuối cùng thì hắn đành phải van vỉ cô ta đừng cảm thấy áy náy mà cương quyết đưa hắn đi làm nữa, cũng thề thốt sống chết là hắn có thể ăn pizza cả tuần không thấy ngán. Không chỉ vậy hoàn cảnh gia đình cô ta có vẻ phức tạp, lại mới học đầu năm thứ năm, còn gần hai năm nữa mới ra trường được. Gái trường Y còn nghe đồn là rất vô duyên. Hùng gần ba mươi rồi, mẹ già với đống đồ ăn “kích dục” nhét đầy tủ lạnh sao có thể để hắn ở không thêm hai năm nữa? Tới đây thì Hùng đi tới kết luận: dù mặt đẹp và ngực cỡ C thì gái này không lấy về làm vợ được.
Hùng dùng tay trái lóng ngóng quấn mỳ Ý vào dĩa mà không được, lại ngại ăn bốc trước mặt Ring nên bỏ cuộc, chuyển sang nhặt pizza và làm bộ bâng quơ hỏi:
- Sao đột nhiên cô chuyển tới đây ở một mình vậy?
Sắc mặt cô nàng hơi sầm xuống nhưng tâm trạng bị che giấu ngay bởi điệu cười khẩy quen thuộc, cô đẩy hộp pizza về phía trước cho Hùng lấy, đáp:
- Anh trai tôi sắp lấy vợ, tôi ở cùng không tiện. Dù sao thì nhà này cũng là của hồi môn ba mẹ mua cho tôi.
- Thế ba mẹ cô đâu?
- Họ sống ở nước ngoài.
- Chắc đám cưới anh cô thì họ sẽ về chứ?
Bây giờ thì Hùng nhìn rõ là Ring không thoải mái với câu hỏi của hắn, nhưng hắn rất tò mò nên vẫn cố hỏi thêm:
- Sao cô lại bỏ chạy khi nhìn thấy anh trai thế?
Ring đáp rất nhanh.
- Chỉ là không muốn gặp thôi.
- Anh em giận nhau à?
- Cứ cho là như vậy đi.
Ring qua quýt đáp lại. Nhét miếng pizza còn lại vào miệng, làm bộ đứng lên:
- Có thật là anh không cần tôi giúp dọn bếp và sáng mai không phải nấu ăn sáng cho anh?
Lạy mẹ. Mẹ đừng phá nhà con nữa. Hùng vừa lắc đầu vừa thầm than. Ring chỉ đợi có thế bèn gật đầu, dặn thời gian thay băng cho tay và đầu gối ngày mai rồi trở về phòng.
Haizz… xác định là không phải đối tượng kết hôn thì thân thiết làm gì chứ? Nhưng mà cô ta không thể nào tuyệt tình như thế. Chân hắn chỉ có thể lết, tay phải cũng không dùng được, ít ra cũng phải giúp hắn chuẩn bị quần áo và bồn tắm, chờ hắn vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi hãy về chứ. Nhỡ hắn ngã trong nhà vệ sinh thì sao? Cô ta là bác sĩ tương lai mà sao không nhìn ra bất tiện của hắn? Chuông cửa chợt reo, vì cửa chưa khóa và biết Hùng đau chân nên Ring tự mở cửa ra đi vào. Vừa thấy Ring quay lại, Hùng còn chưa kịp xin lỗi vì trách nhầm người có tâm thì cô nàng gãi gãi đầu, mặt ngó lơ đi chỗ khác, đưa cho hắn hai tập báo.
- Sáng nay xin cái này ở bên phòng xét nghiệm tinh trùng. Anh dùng tạm, không thì coi mấy trang phim đen trên mạng ấy. Anh biết đấy tôi hiểu chuyện này với đàn ông là bình thường nhưng làm ơn đừng có tưởng tượng ra tôi khi làm việc đó nhá. Cứ nghĩ tới chuyện này là tôi lại rùng mình.
Thấy Hùng trợn mắt, cả người cứng đơ lại thì cô ta nhét 2 tờ tạp chí PlayBoy vào tay hắn. Hình như nói chào gì đó rồi chuồn thẳng.
Mẹ nó chứ! Gái Y đứa nào cũng vô duyên như con nhỏ này hả?
---
Chương 2 << >>
Chương 4