“Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.”...Có ai khi yêu lại không mong muốn tình yêu tìm đến đươc một bến đậu như ý.Nếu có ai bất chợt hỏi tôi rằng nếu được chọn làm nhân vật trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc,bạn sẽ chọn ai?Tôi đương nhiên không ngần ngại mà trả lời thẳng thắn"Cố Mạn!".
Tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết từ khi còn học phổ thông,vốn là bị bạn bè dụ dỗ mà thôi!Tôi còn nhớ như in những món quà sinh nhật ấy,những tiểu quỷ thân thiện của tôi dành tặng cho tôi cũng đến mấy quyển sách tiểu thuyết.Mà lại là tiểu thuyết ngôn tình...Thiệp sinh nhật "lớn rồi còn nhỏ nữa đâu mà vác xác ngòi thư viện cả ngày đọc truyện tranh,đọc cái này ắt hay hơn nhiều".Câu chuyện tình tiểu thuyết cũng theo đó mà ngày càng lớn dần...
Câu chuyện tình đầu tiên mà tôi đọc chính là "Bên nhau trọn đời".Thực ra không thể coi là xuất sắc nhưng lại mang cho người đọc cảm giác bình yên,nắm giữ hạnh phúc của trái tim.Tình yêu vốn không ai dám đánh cuộc nó đi đến đâu,nó thuộc về ai,nhưng nó chắc chắn phải do chính mình nắm giữ.Yêu một người đã khó,giữ được người càng khó,chờ đợi một người lại càng khó...Nhưng cái mà "Mạn Mạn"(mạn phép cho mình gọi vậy vì mình rất thích tên ý!) mang đến là tình yêu chân thành,tình yêu vượt thời gian.Bao nhiêu là đủ-chẳng ai nói được,nhưng trái tim phải đủ để dám yêu!.Mạc Sênh và Dĩ Thâm tuy chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết nhưng ai mà không mong muốn mình được hạnh phúc,tôi tin vào điều đó,cũng càng tin vào một tình yêu bền vững...!
Đến với biệt danh "Rùa Mạn"lần thứ hai là cuốn "Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên".Tác phẩm này bắt nguồn từ một câu chuyện tình yêu trên mạng. Sau khi “ly hôn” (trong trò chơi) với Chân Thủy Vô Hương – một cao thủ của game Giang Hồ Mộng Du, Bối Vi Vi - hoa khôi khoa Công nghệ thông tin trường Đại học nổi tiếng A. với nickname là Lô Vĩ Vi Vi đã “tái hôn” với Đại thần Nhất Tiếu Nại Hà – đệ nhất cao thủ trong game. Không ngờ khi hai người quyết định gặp mặt nhau ngoài đời, đệ nhất cao thủ Nhất Tiếu Nại Hà lại là Tiêu Nại – chàng trai đẳng cấp cao nhất của trường đại học A mà biết bao cô gái ngưỡng mộ yêu thầm. Từ đó Vi Vi và Tiêu Nại bắt đầu một chuyện tình ngoài đời, không chỉ là cuộc “hôn nhân ảo trong game”. Từ khi quen biết đến khi yêu nhau, chuyện tình cảm của hai người không hề có thăng trầm sóng gió, chỉ tích lũy lại từng chút từng chút một, nhưng thấm sâu vào tận đáy lòng.Thực ra với cuốn này,cá nhân tôi không thích bằng cuốn đầu của tác giả Cố Mạn.Nhưng cái cách mà mọi người vẫn hay nói vui là để cho tác giả "Đào hố nhảy xuống ấy" tôi quả thực không thoát ra được.Sự nhẹ nhàng,tinh tế,xen lẫn sự nhọc nhằn,trắc trở trong tình yêu..nhưng cái kết chẳng phải vẫn luôn là hạnh phúc đấy thôi.Tôi thấy thích điều ấy..
Sam Sam đến đây ăn nè!nghẹn ngào trong cái nghẹn ngào của sự ngọt ngào.Đúng là không có sự mới mẻ nhiều,nhưng có lẽ tôi là người hướng tới cái nhẹ nhàng,chỉ cần đến được đích của tình yêu có lẽ với tôi thế là đủ chăng?Câu chuyện của những vị soái ca đẹp trai tài giỏi với những cô nương vừa ngây thơ lại đáng yêu vốn không phải đề tài xa lạ trong truyện ngôn tình Trung Quốc.Tuy nhiên với tôi,có lẽ "đã bị chôn sâu vào cái hố mang tên "Rùa Mạn"mất rồi!
Đó là những câu chuyện đầy ngọt ngào,hạnh phúc dù trải qua nhiều thử thách.Thế nhưng vượt lên tất cả đó là sự hoàn mỹ của cái gọi là "kết hậu".Tôi sợ nhất sự bi thương,mong muốn duy nhất là được "Hạnh phúc".Bởi vậy,dù cái hố "Rùa" kia có sâu đến đâu tôi cũng quyết nhảy vào...Thực ra nhảy vào chỉ là để nói rằng "hạnh phúc là đích đến của tình yêu"!
Dĩ nhiên tôi cũng không ngàn ngại nhảy vào cái hố "Tôi như ánh dương rực rỡ"...Và luôn chờ gọi tên "Mạn Mạn-nhanh ra khỏi mai Rùa đi...!"
Tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết từ khi còn học phổ thông,vốn là bị bạn bè dụ dỗ mà thôi!Tôi còn nhớ như in những món quà sinh nhật ấy,những tiểu quỷ thân thiện của tôi dành tặng cho tôi cũng đến mấy quyển sách tiểu thuyết.Mà lại là tiểu thuyết ngôn tình...Thiệp sinh nhật "lớn rồi còn nhỏ nữa đâu mà vác xác ngòi thư viện cả ngày đọc truyện tranh,đọc cái này ắt hay hơn nhiều".Câu chuyện tình tiểu thuyết cũng theo đó mà ngày càng lớn dần...
Câu chuyện tình đầu tiên mà tôi đọc chính là "Bên nhau trọn đời".Thực ra không thể coi là xuất sắc nhưng lại mang cho người đọc cảm giác bình yên,nắm giữ hạnh phúc của trái tim.Tình yêu vốn không ai dám đánh cuộc nó đi đến đâu,nó thuộc về ai,nhưng nó chắc chắn phải do chính mình nắm giữ.Yêu một người đã khó,giữ được người càng khó,chờ đợi một người lại càng khó...Nhưng cái mà "Mạn Mạn"(mạn phép cho mình gọi vậy vì mình rất thích tên ý!) mang đến là tình yêu chân thành,tình yêu vượt thời gian.Bao nhiêu là đủ-chẳng ai nói được,nhưng trái tim phải đủ để dám yêu!.Mạc Sênh và Dĩ Thâm tuy chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết nhưng ai mà không mong muốn mình được hạnh phúc,tôi tin vào điều đó,cũng càng tin vào một tình yêu bền vững...!
Đến với biệt danh "Rùa Mạn"lần thứ hai là cuốn "Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên".Tác phẩm này bắt nguồn từ một câu chuyện tình yêu trên mạng. Sau khi “ly hôn” (trong trò chơi) với Chân Thủy Vô Hương – một cao thủ của game Giang Hồ Mộng Du, Bối Vi Vi - hoa khôi khoa Công nghệ thông tin trường Đại học nổi tiếng A. với nickname là Lô Vĩ Vi Vi đã “tái hôn” với Đại thần Nhất Tiếu Nại Hà – đệ nhất cao thủ trong game. Không ngờ khi hai người quyết định gặp mặt nhau ngoài đời, đệ nhất cao thủ Nhất Tiếu Nại Hà lại là Tiêu Nại – chàng trai đẳng cấp cao nhất của trường đại học A mà biết bao cô gái ngưỡng mộ yêu thầm. Từ đó Vi Vi và Tiêu Nại bắt đầu một chuyện tình ngoài đời, không chỉ là cuộc “hôn nhân ảo trong game”. Từ khi quen biết đến khi yêu nhau, chuyện tình cảm của hai người không hề có thăng trầm sóng gió, chỉ tích lũy lại từng chút từng chút một, nhưng thấm sâu vào tận đáy lòng.Thực ra với cuốn này,cá nhân tôi không thích bằng cuốn đầu của tác giả Cố Mạn.Nhưng cái cách mà mọi người vẫn hay nói vui là để cho tác giả "Đào hố nhảy xuống ấy" tôi quả thực không thoát ra được.Sự nhẹ nhàng,tinh tế,xen lẫn sự nhọc nhằn,trắc trở trong tình yêu..nhưng cái kết chẳng phải vẫn luôn là hạnh phúc đấy thôi.Tôi thấy thích điều ấy..
Sam Sam đến đây ăn nè!nghẹn ngào trong cái nghẹn ngào của sự ngọt ngào.Đúng là không có sự mới mẻ nhiều,nhưng có lẽ tôi là người hướng tới cái nhẹ nhàng,chỉ cần đến được đích của tình yêu có lẽ với tôi thế là đủ chăng?Câu chuyện của những vị soái ca đẹp trai tài giỏi với những cô nương vừa ngây thơ lại đáng yêu vốn không phải đề tài xa lạ trong truyện ngôn tình Trung Quốc.Tuy nhiên với tôi,có lẽ "đã bị chôn sâu vào cái hố mang tên "Rùa Mạn"mất rồi!
Đó là những câu chuyện đầy ngọt ngào,hạnh phúc dù trải qua nhiều thử thách.Thế nhưng vượt lên tất cả đó là sự hoàn mỹ của cái gọi là "kết hậu".Tôi sợ nhất sự bi thương,mong muốn duy nhất là được "Hạnh phúc".Bởi vậy,dù cái hố "Rùa" kia có sâu đến đâu tôi cũng quyết nhảy vào...Thực ra nhảy vào chỉ là để nói rằng "hạnh phúc là đích đến của tình yêu"!
Dĩ nhiên tôi cũng không ngàn ngại nhảy vào cái hố "Tôi như ánh dương rực rỡ"...Và luôn chờ gọi tên "Mạn Mạn-nhanh ra khỏi mai Rùa đi...!"