Cô nàng má phính - Cập nhật - fatpenguin1810

fatpenguin1810

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 01:

Tôi là Anh Tử, hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm ba khoa T trường đại học N. Chiều cao trong hồ sơ nhập học là một mét năm mươi sáu, nhưng trong hồ sơ xin việc tôi tự làm tròn thành một mét sáu mươi; ngoại hình bình thường- kiểu gặp một lần thì quên ngay; có chăng thì là hai cái má phính khiến mặt tôi trông hơi non so với các bạn cùng trang lứa.

Người ngoài thường nhìn sinh viên trường N bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng sự thật thì không phải tất cả chúng tôi đều ưu tú. Nói đâu xa, tôi chính là một trong những "con sâu" kéo lùi danh tiếng của nhà trường bởi kết quả học tập cứ thấp dần đều sau từng năm.

Còn kỹ năng sống thì sao? Lên Hà Nội ba năm nhưng tôi chả biết đường đi lối lại, thường xuyên ngồi nhầm xe bus vì không xác định được phương hướng và chẳng dám sang đường một mình... Bố thường lắc đầu mà rằng: "Con ở Hà Nội mấy năm rồi mà chẳng khôn lên tí nào, cứ ngờ nghệch thế này mai mốt ra ngoài xã hội thế nào cũng bị người ta nuốt chửng đấy"

Bố nói đúng, tôi còn quá nhiều thứ cần sửa đổi và học hỏi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, so với hồi cấp ba, rõ ràng tôi đã "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Ba năm nay, nhờ các chị em cùng phòng nhắc nhở đề cao cảnh giác nên tôi chưa mất một xu nào cho các đối tượng bán hàng đa cấp và tăm tặc xung quanh trường, dù nhiều lần bị họ chặn đường lôi kéo. Tôi còn rèn luyện được khả năng quan sát và ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của từng nhóm người: nhóm các chị tăm tặc trên tay luôn thường trực cuốn vở cũ mèm với cây bút bi và đứng thành tốp trên vỉa hè trước cổng trường tôi, nhóm các anh Thiên Ngọc Minh Uy với đồng phục sơ mi trắng, âu phục đen và giày đen, mỗi khi cản đường thành công ai đó đều lập tức tươi cười: "Chào bạn, bạn có thể cho mình xin ít phút được không? Xin tự giới thiệu với bạn, mình là... (tên), cộng tác viên của hội doanh nhân trẻ thành phố Hà Nội...". Cuối cùng là nhóm các anh hai ngón ở trạm xe bus ngay gần chỗ các chị tăm tặc với đặc điểm: quần bò bạc màu, áo kẻ phanh hai cúc trên và đi dép lê.

Do đặc thù đào tạo, trường tôi nữ nhiều nam ít, thêm vào đó, tôi không hay tham gia các hoạt động tập thể, vì vậy số lượng nam sinh mà tôi biết mặt biết tên có thể đếm trên đầu ngón tay, và điều đáng nói là tôi chẳng hâm mộ người nào trong số đó, kể cả người được gọi là hoa- mĩ- nam của trường. Không như hồi cấp ba, nhiều lần tôi hùa theo các chị em cùng lớp xuống uống nước để có cơ hội ngắm mấy anh hotboy khóa trên.

Ba năm đại học, trừ tôi ra, các bạn tôi, có người yêu lên yêu xuống, yêu rồi chia tay đều như vắt chanh, có người từng- được- theo- đuổi, có người yêu đơn phương. Nhưng tôi không lấy đó làm phiền muộn, bởi tình yêu ngủ nướng, quà vặt, phim ảnh và các anh thần tượng đáng yêu cũng đủ lấp đầy thời gian trống sau giờ lên lớp của tôi rồi.

Có điều, thời gian gần đây, tôi nhận ra rằng các bạn tôi dường như nhìn tôi bằng con mắt khác. Ví dụ như khi các bạn cùng lớp nói về chủ đề tình yêu (ai cũng tranh nhau nói), khó khăn lắm tôi mới góp vào được một câu thì thế nào cũng nhận được những lời bình luận chẳng- liên- quan kiểu như: "vẫn còn trẻ con quá", "đáng yêu thế". Ví dụ nữa là khi đi chơi với đám bạn cũ, nếu tên con trai nào buông lời đùa giỡn thì ngay tức khắc các cô bạn yêu quý của tôi đã nhanh mồm nhanh miệng nhắc nhở: "Đừng có đầu độc tâm hồn bạn tao. Em nó còn ngây thơ lắm" Những lúc ấy, tôi đành bất mãn tự nói với mình: "Tao ngày nào chả đọc Afamily, có chuyện giật gân nào mà chưa nghe qua".

Thế là tôi hạ quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy cái sự trưởng thành của mình. Tôi âm thầm lập tài khoản ở các trang tìm kiếm việc làm, gửi đi hàng loạt đơn ứng tuyển và hồi hộp chờ điện thoại.

Chỉ sau một ngày, tôi nhận được tin nhắn mời phỏng vấn đầu tiên. Tôi vui mừng lên mạng tìm kiếm thông tin về công ty này và được biết đó là công ty gắn mắc lừa đảo. Bài học cảnh giác đúng là không thừa.

Một tuần sau tôi nhận được điện thoại của công ty S. Chị nhận viên có giọng nói dễ nghe thông báo cho tôi thời gian và địa điểm phỏng vấn, còn chúc tôi may mắn nữa. Tôi đoán chị ấy ngoài đời là một cô gái xinh xắn dễ mến. Sau cuộc điện thoại, tôi nhảy chân sáo xuống căng tin mua một bộ hồ sơ. Lần đầu viết hồ sơ xin việc, dù được các chị em cùng phòng tư vấn tận tình nhưng tôi vẫn làm hỏng bộ hồ sơ và phải đi mua hồ sơ mới. Rồi chị Tũn giúp tôi tìm đường đến tòa nhà K, chị Tẹt chỉ tôi vài bí kíp phỏng vấn.

Hôm nay, lần đầu tiên sau ba năm đại học tôi đi phỏng vấn xin việc. Tôi đặc biệt mặc cái áo phông ngắn tay màu xanh lá cây có in hình mèo Kitty yêu thích nhất và hăm hở lên đường. Bạn Toác đáng yêu mở cửa tiễn tôi với đôi mắt gấu trúc vì thức khuya cày phim, trong khi các chị em khác vẫn chưa ai dậy.

Tôi thong thả đi bộ ra bến xe bus cạnh cổng trường. Ba lô đặt trên đùi, tựa lưng vào ghế xe, tôi mơ màng tưởng tượng đến viễn cảnh đi làm- lĩnh lương- gửi tiền biếu mẹ, trong lòng vô cùng vui sướng và chỉ tá hóa lên khi có người đập vào vai gọi: "Bạn gì ơi, dậy đi, đến bến cuối rồi"

Điềm gở chăng? Ai đời đi phỏng vấn mà vẫn có thể "tiêu diêu" ngủ căng mắt trên xe bus thế này cơ chứ?

Tôi phải đợi mười lăm phút cho lượt xe bus tiếp theo. Lần này tôi cẩn thận nhờ chú phụ xe khi nào đến chỗ tòa nhà K thì nhắc tôi, và để chắc ăn tôi không ngồi ghế nữa mà đứng.

Cuối cùng tôi cũng đến được tòa nhà K, nhưng chẳng biết thang máy ở đâu. Thấy tôi lơ nga lơ ngơ trước cửa tòa nhà, một chú bảo vệ đẹp trai đến hỏi: "Bé con đi đâu đấy"

Bé con á? Đã chắc bằng tuổi chị đây ấy. Nếu học xong cấp ba rồi đi làm bảo về tức là kém tôi những ba tuổi.

Trong lòng không phục nhưng tôi vẫn lễ phép nói: "Cháu đi phỏng vấn xin việc nhưng mà không biết thang máy ở chỗ nào ạ" Chú bảo về đẹp trai tủm tỉm cười chỉ tay về phía góc trái căn nhà và còn nói thêm gì đó mà tôi chẳng nhớ- vì tôi còn bận ao ước- ước gì chú đẹp trai, thân thiện này chuyển công tác qua trường tôi.

"Cháu cảm ơn chú" - Tôi nói với người đó. Hắn ta nhìn tôi tủm tỉm cười và bảo: "Nhìn anh già lắm hay sao mà gọi bằng chú" Tôi lè lưỡi chẳng nói gì rồi đi thẳng. Chỉ là tôi có thói quen gọi những người xa lạ bằng chú thôi.

Trước cửa thang máy không có người, điều đó có nghĩa là tôi sẽ ở trong thang máy một mình. Ở trường- chuyên gia đi học muộn là tôi cứ dăm bữa nửa tháng lại có dịp đi thang máy một mình. Nhưng mà thang máy ở trường chỉ có bảy tầng thôi, còn hôm nay tôi đi phỏng vấn ở tận tầng hai mươi mốt. Lỡ mà hỏng thang máy thì... Không phải tôi độc mồm độc miệng trù ẻo chính mình, nhưng mà trong phim kinh dị... hay có đoạn thang máy hoặc mất điện và rơi tự do, hoặc xuất hiện vật thể lạ.

Tôi giả bộ lôi điện thoại ra xem giờ nhưng kỳ thực là cố nán lại đợi người đi chung thang máy. May quá, có hai người đang đi đến. Là một nam một nữ. Tôi thở phào một cái. Họ đi đến cạnh tôi rồi.

Tôi tự tin hẳn lên, giơ tay ấn thang máy một cách dứt khoát. Cửa thang máy mở ra, tôi vào trước giữ thang máy. Người nam có dáng người cao lớn bước vào trước, người nữ còn nán lại nghe nốt cuộc điện thoại.

"Trưởng phòng, bên kia lại gọi, em phải qua bên đấy ngay, anh lên văn phòng trước đi nhé" - Người nữ có khuôn mặt ưa nhìn nói với người nam rồi vội vã bước đi. "Ơ chị xinh gái, chị không đi thang máy nữa à?" - Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn theo cô ấy, trong lòng mơ mơ hồ hồ. Giọng nói đó sao mà quen thế cơ chứ?

"Xin lỗi tôi đang bận, có thể đóng cửa thang máy lại không" - Người nam đi chung thang máy nói với tôi bằng một giọng uy lực khiến tôi không thể không ngẩng lên nhìn một cái. Khuôn mặt người này có nét giống sát thủ Vic trong Iris. Nghĩ đến đây tôi giật thót người. Sát thủ thì không thể không dè chừng được. Tôi từng đọc một bài báo nói về vụ cô gái trẻ gặp chuyện chẳng lành trong thang máy. Thế là tôi định học theo bài báo ấy, ấn thang máy từ tầng hai đến tầng 21. Nhưng nhỡ hắn ta không phải tội phạm thì sao?

"Ấn giúp tầng 21 với" - Sát thủ nói với tôi. "Hả, hắn ta cũng lên tầng 21?" Cảnh giác là không thừa. Tôi giả bộ gãi đầu suy tư: "Tầng mười hai hay là tầng hai mươi ấy nhỉ?" - rồi bấm luôn nút 12, 20 và 21.

May quá, thang máy lên đến tầng ba thì có một chị bụng bầu đi vào. Chị ấy lên tầng mười. Tầng bốn, tầng năm cũng có người vào. Người vào mỗi lúc một đông, đến tầng 11 thì chật kín.

Lúc ra khỏi thang máy, người đầm đìa mồ hôi, tôi quên béng chuyện tên sát thủ Vic cũng lên tầng 21 như mình, thở phù một cái: "Trời ơi, đi thang máy có một lúc mà tiêu được mấy cân mỡ bụng" Đúng lúc đó thì Vic bước qua. Ái chà, hy vọng hắn mải nghe điện thoại không chú ý đến tôi.

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Trời ơi, lúc nào rồi mà tự dưng tôi lại muốn đi vệ sinh chứ. Tôi vừa đi vừa nghếch mắt lên tìm nhà vệ sinh.

Tòa nhà sang trọng, nhà vệ sinh cũng long lanh, còn có máy hong tay nữa chứ. Tôi đang định chụp cận cảnh cái máy hong tay và bồn rửa mặt y như phim Hàn về khoe các chị em cùng phòng thì có người bước vào, thế là tôi miễn cưỡng cười trừ một cái với người đó rồi tiếc nuối đi ra ngoài.

"Chắc những người khác đều tập trung trong phòng cả rồi. Mình gõ cửa thì có gây chú ý quá không nhỉ?" Tôi đứng chần chừ trước cửa phòng số XXX một hồi mà không dám gõ cửa.

Úi trời, có người đẩy cửa bước ra. Là anh Vic đẹp trai. Hắn ta cũng đi phỏng vấn à? Hay là... có khi nào giống trong truyện ngôn tình... Tôi nhớ rồi. Lúc ở thang máy tầng một... Sát thủ tầng 21 không phải người đi thi tuyển. Vậy thì có khả năng... Hắn ta chính là giám khảo của tôi.

Vic Top chau mày nhìn túi hồ sơ xin việc tôi ôm trước ngực: "Đi phỏng vấn xin việc hả?" "Vâng ạ" "Phiên dịch phải không?" "Vâng?" Tôi chắc mẩm hắn ta đúng là giám khảo, vì biết tôi thi tuyển vào làm phiên dịch mà. "Biết ba ngoại ngữ cơ à?" - Hắn lại hỏi tiếp. Lần này thì tôi sốc thật sự. Sao mà hắn ta biết tài thế? Từ lúc nãy đến giờ tôi có nói mình biết ba ngoại ngữ đâu?

"Vào trong phòng đợi một lát nhé" -Vic vừa nói vừa chỉ tay ra hiệu. Tôi gật đầu mà vẫn còn chưa hết bất ngờ. "Sao ngạc nhiên thế? Tôi đi vệ sinh mà" -Hắn thản nhiên nói.

Trời ạ. Cái người chả lịch sự tí nào, làm tôi xấu hổ đỏ bừng hai má. Đi vệ sinh thì có nhất thiết phải nói tôi biết không.

Tôi không vào trong phòng mà đứng ngoài cửa đợi. Trong lúc đợi, tôi kiểm tra lại hồ sơ và phát hiện ra ba mẩu giấy nhớ dán chình ình ở mặt sau của túi đựng. Thì ra sát thủ tầng 21 nhìn thấy ba cái giấy nhớ này. Làm tôi cứ tưởng hắn ta lợi hại lắm.

"Tại sao không vào trong?" -Vic đã quay trở lại. Nhìn mặt hắn, tôi lại nhớ đến anh Seung Hyun. Không biết ai cao hơn nhỉ?

Hắn ta đi trước, tôi ôm túi hồ sơ lò dò theo sau. Úi chà. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy phòng làm việc chuyên nghiệp như vậy. Tên hắn rất ngắn gọn: Cao Dự, nhưng tôi thích cái tên Vic/ sát thủ tầng 21 hơn.

Sát thủ tầng 21 bảo tôi ngồi và đưa hắn xem hồ sơ xin việc. Tôi lập cập đặt hồ sơ lên bàn, lúc ngồi xuống thì đạp trúng chân ghế suýt ngã. "Học thuộc hết chưa?" Tôi ngớ người, chẳng hiểu hắn ta nói gì nên hỏi lại: "Dạ xin lỗi nhưng mà học thuộc cái gì cơ ạ?" "Ba mẩu giấy nhớ ấy"

Vic hỏi thế có phải chế giễu tôi không? Nhưng mặt hắn trông nghiêm túc mà?

"Giới thiệu bản thân đi" Trong thâm tâm tôi muốn xưng chú cháu lắm, nhưng tôi biết nguyên tắc xin việc nên đành thay đổi cách xưng hô: "Thưa anh, em là Nguyễn Anh Tử, sinh viên năm ba chuyên ngành T - trường đại học N..."

Trong khi tôi nói thì Vic chăm chú xem hồ sơ của tôi. Lúc hắn ta giơ tờ photo giấy chứng nhận TOCFL lên, tôi tưởng mình hoa mắt. Tại sao tôi lại sơ suất để bức vẽ anh đẹp trai CN Blue dính vào tờ giấy đó được kia chứ. Tôi chưa kịp vươn tay lột bức vẽ ấy ra thì Vic đã nhìn thấy nó. Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

"Là vẽ tay đúng không?" Tôi nín thở gật đầu, bụng bảo dạ lần này trượt phỏng vấn là cái chắc rồi. Lần sau đi phỏng vấn tôi nhất định sẽ không để lịch sử lặp lại.

"Câu này là I love you bằng tiếng Hàn à?" Sát thủ tầng 21 chỉ vào dòng chữ phía dưới bức tranh hỏi tôi. Tôi lắc đầu lia lịa. Fan nghiêm túc sao có thể viết câu sến sẩm đấy chứ. "Không phải đâu ạ. Là chúc bạn hạnh phúc"

Vic nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi hỏi tiếp: "Lịch hẹn phỏng vấn là mấy giờ?" Câu hỏi của đối phương khiến tôi đỏ bừng mặt. Thật ngại quá, chị nhân viên hôm trước gọi điện hẹn tôi tám giờ, nhưng vì lí do cá nhân nên hơn chín giờ tôi mới có mặt. "Xin lỗi anh, em đến muộn một tiếng so với lịch hẹn"- Tôi vừa xoắn tai vừa trả lời. "Lý do đi muộn là gì?"- Hắn tiếp tục hỏi. "Mong anh tha lỗi. Em không cố ý ngủ gật trên xe bus đâu ạ."

"Tít tít tít tít" Chuông tin nhắn của sát thủ tầng 21 đột ngột vang lên khiến tim tôi đập nhanh mất mấy nhịp. Nhân lúc Vic đọc tin nhắn, tôi tranh thủ lè lưỡi một cái, bụng bảo dạ không biết tên này có sử dụng những kí hiệu kiểu "hi hi" "he he" "hu hu" khi nhắn tin không. Như thầy giáo dạy môn giáo dục quốc phòng của chúng tôi chẳng hạn, trên bục giảng nổi tiếng nghiêm khắc nhưng lại đặc biệt thích dùng ngôn ngữ xì- tin trên trang facebook cá nhân.

"Có thật là sinh viên năm ba không?" - Sát thủ tầng 21 trả lời tin nhắn xong lại quay sang hỏi tôi. Thật là kẻ đãng trí... Ở phần giới thiệu tôi đã nói rõ rồi còn gì. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời: "Em là sinh viên năm ba. Học kỳ tới em vào năm bốn ạ"

- Nhà có mấy anh chị em?

- Dạ, nhà em có hai chị em gái. Em là út.

Sát thủ tầng 21 chau mày nhìn tôi rồi nói tiếp: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ứng viên mặc áo phông không cổ in hình mèo Kitty đến phỏng vấn" Câu nói của hắn khiến tôi lặng người. Tôi bất cẩn quá, trang phục là tiêu chí đánh giá đầu tiên khi đi phỏng vấn, thế mà tôi lại sơ suất bỏ qua. Tôi cảm kích nói với Vic: "Cảm ơn anh nhắc nhở, nhất định lần sau đi phỏng vấn em sẽ chú ý vấn đề ăn mặc" "Tốt nhất là đợi khi nào thành người lớn hẳn rồi hãy đi phỏng vấn"

- Anh bảo sao cơ ạ? Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

- Tôi bảo khi nào thành người lớn hẳn rồi hãy đi phỏng vấn- Tên sát thủ mặt lạnh lặp lại bằng giọng châm biếm.

Hừ, tưởng làm giám khảo thì nói gì cũng được chắc? Tôi thừa nhận mình mắc nhiều sai lầm trong buổi phỏng vấn, nhưng như thế không có nghĩa là hắn có quyền chế nhạo tôi. Đằng nào cũng trượt rồi, và tôi chẳng có ý định quay lại nơi này một lần nữa. Thế là tôi đứng luôn dậy, dõng dạc nói rõ tất cả những bức xúc của mình. Cuối cùng, tôi bảo hắn: "Anh cho em xin lại túi hồ sơ với ạ"

- Trang web của công ty ghi rõ là không trả lại hồ sơ cho ứng viên bị loại.

- Vậy anh cho em lấy lại bản vẽ chibi.

Tôi không có năng khiếu vẽ tranh. Chỉ vì hâm mộ anh trưởng nhóm CN Blue nên mới hì hục ngồi tô tô vẽ vẽ cả một buổi tối. Thôi thì lần sau viết lại hồ sơ xin việc, giờ tôi chỉ cần bức tranh tâm huyết của mình thôi. Nhưng Vic một mực không chịu trả anh Yong Hwa lại cho tôi, còn thản nhiên bỏ hồ sơ của tôi vào tủ khóa lại.

"Được thôi, vậy thì tạm biệt, sát thủ tầng 21- kẻ đáng ghét nhất thế giới"- Thay vì chào hỏi lịch sự, tôi giơ nắm đấm về phía hắn trước khi bỏ ra về.
 

Min Harukima

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
20/3/14
Bài viết
212
Gạo
5.596,0
Chương 01:

Tôi là Anh Tử, hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm ba khoa T trường đại học N. Chiều cao trong hồ sơ nhập học là một mét năm mươi sáu, nhưng trong hồ sơ xin việc tôi tự làm tròn thành một mét sáu mươi; ngoại hình bình thường- kiểu gặp một lần thì quên ngay; có chăng thì là hai cái má phính khiến mặt tôi trông hơi non so với các bạn cùng trang lứa.

Người ngoài thường nhìn sinh viên trường N bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng sự thật thì không phải tất cả chúng tôi đều ưu tú. Nói đâu xa, tôi chính là một trong những "con sâu" kéo lùi danh tiếng của nhà trường bởi kết quả học tập cứ thấp dần đều sau từng năm.

Còn kỹ năng sống thì sao? Lên Hà Nội ba năm nhưng tôi chả biết đường đi lối lại, thường xuyên ngồi nhầm xe bus vì không xác định được phương hướng và chẳng dám sang đường một mình... Bố thường lắc đầu mà rằng: "Con ở Hà Nội mấy năm rồi mà chẳng khôn lên tí nào, cứ ngờ nghệch thế này mai mốt ra ngoài xã hội thế nào cũng bị người ta nuốt chửng đấy"

Bố nói đúng, tôi còn quá nhiều thứ cần sửa đổi và học hỏi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, so với hồi cấp ba, rõ ràng tôi đã "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Ba năm nay, nhờ các chị em cùng phòng nhắc nhở đề cao cảnh giác nên tôi chưa mất một xu nào cho các đối tượng bán hàng đa cấp và tăm tặc xung quanh trường, dù nhiều lần bị họ chặn đường lôi kéo. Tôi còn rèn luyện được khả năng quan sát và ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của từng nhóm người: nhóm các chị tăm tặc trên tay luôn thường trực cuốn vở cũ mèm với cây bút bi và đứng thành tốp trên vỉa hè trước cổng trường tôi, nhóm các anh Thiên Ngọc Minh Uy với đồng phục sơ mi trắng, âu phục đen và giày đen, mỗi khi cản đường thành công ai đó đều lập tức tươi cười: "Chào bạn, bạn có thể cho mình xin ít phút được không? Xin tự giới thiệu với bạn, mình là... (tên), cộng tác viên của hội doanh nhân trẻ thành phố Hà Nội...". Cuối cùng là nhóm các anh hai ngón ở trạm xe bus ngay gần chỗ các chị tăm tặc với đặc điểm: quần bò bạc màu, áo kẻ phanh hai cúc trên và đi dép lê.

Do đặc thù đào tạo, trường tôi nữ nhiều nam ít, thêm vào đó, tôi không hay tham gia các hoạt động tập thể, vì vậy số lượng nam sinh mà tôi biết mặt biết tên có thể đếm trên đầu ngón tay, và điều đáng nói là tôi chẳng hâm mộ người nào trong số đó, kể cả người được gọi là hoa- mĩ- nam của trường. Không như hồi cấp ba, nhiều lần tôi hùa theo các chị em cùng lớp xuống uống nước để có cơ hội ngắm mấy anh hotboy khóa trên.

Ba năm đại học, trừ tôi ra, các bạn tôi, có người yêu lên yêu xuống, yêu rồi chia tay đều như vắt chanh, có người từng- được- theo- đuổi, có người yêu đơn phương. Nhưng tôi không lấy đó làm phiền muộn, bởi tình yêu ngủ nướng, quà vặt, phim ảnh và các anh thần tượng đáng yêu cũng đủ lấp đầy thời gian trống sau giờ lên lớp của tôi rồi.

Có điều, thời gian gần đây, tôi nhận ra rằng các bạn tôi dường như nhìn tôi bằng con mắt khác. Ví dụ như khi các bạn cùng lớp nói về chủ đề tình yêu (ai cũng tranh nhau nói), khó khăn lắm tôi mới góp vào được một câu thì thế nào cũng nhận được những lời bình luận chẳng- liên- quan kiểu như: "vẫn còn trẻ con quá", "đáng yêu thế". Ví dụ nữa là khi đi chơi với đám bạn cũ, nếu tên con trai nào buông lời đùa giỡn thì ngay tức khắc các cô bạn yêu quý của tôi đã nhanh mồm nhanh miệng nhắc nhở: "Đừng có đầu độc tâm hồn bạn tao. Em nó còn ngây thơ lắm" Những lúc ấy, tôi đành bất mãn tự nói với mình: "Tao ngày nào chả đọc Afamily, có chuyện giật gân nào mà chưa nghe qua".

Thế là tôi hạ quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy cái sự trưởng thành của mình. Tôi âm thầm lập tài khoản ở các trang tìm kiếm việc làm, gửi đi hàng loạt đơn ứng tuyển và hồi hộp chờ điện thoại.

Chỉ sau một ngày, tôi nhận được tin nhắn mời phỏng vấn đầu tiên. Tôi vui mừng lên mạng tìm kiếm thông tin về công ty này và được biết đó là công ty gắn mắc lừa đảo. Bài học cảnh giác đúng là không thừa.

Một tuần sau tôi nhận được điện thoại của công ty S. Chị nhận viên có giọng nói dễ nghe thông báo cho tôi thời gian và địa điểm phỏng vấn, còn chúc tôi may mắn nữa. Tôi đoán chị ấy ngoài đời là một cô gái xinh xắn dễ mến. Sau cuộc điện thoại, tôi nhảy chân sáo xuống căng tin mua một bộ hồ sơ. Lần đầu viết hồ sơ xin việc, dù được các chị em cùng phòng tư vấn tận tình nhưng tôi vẫn làm hỏng bộ hồ sơ và phải đi mua hồ sơ mới. Rồi chị Tũn giúp tôi tìm đường đến tòa nhà K, chị Tẹt chỉ tôi vài bí kíp phỏng vấn.

Hôm nay, lần đầu tiên sau ba năm đại học tôi đi phỏng vấn xin việc. Tôi đặc biệt mặc cái áo phông ngắn tay màu xanh lá cây có in hình mèo Kitty yêu thích nhất và hăm hở lên đường. Bạn Toác đáng yêu mở cửa tiễn tôi với đôi mắt gấu trúc vì thức khuya cày phim, trong khi các chị em khác vẫn chưa ai dậy.

Tôi thong thả đi bộ ra bến xe bus cạnh cổng trường. Ba lô đặt trên đùi, tựa lưng vào ghế xe, tôi mơ màng tưởng tượng đến viễn cảnh đi làm- lĩnh lương- gửi tiền biếu mẹ, trong lòng vô cùng vui sướng và chỉ tá hóa lên khi có người đập vào vai gọi: "Bạn gì ơi, dậy đi, đến bến cuối rồi"

Điềm gở chăng? Ai đời đi phỏng vấn mà vẫn có thể "tiêu diêu" ngủ căng mắt trên xe bus thế này cơ chứ?

Tôi phải đợi mười lăm phút cho lượt xe bus tiếp theo. Lần này tôi cẩn thận nhờ chú phụ xe khi nào đến chỗ tòa nhà K thì nhắc tôi, và để chắc ăn tôi không ngồi ghế nữa mà đứng.

Cuối cùng tôi cũng đến được tòa nhà K, nhưng chẳng biết thang máy ở đâu. Thấy tôi lơ nga lơ ngơ trước cửa tòa nhà, một chú bảo vệ đẹp trai đến hỏi: "Bé con đi đâu đấy"

Bé con á? Đã chắc bằng tuổi chị đây ấy. Nếu học xong cấp ba rồi đi làm bảo về tức là kém tôi những ba tuổi.

Trong lòng không phục nhưng tôi vẫn lễ phép nói: "Cháu đi phỏng vấn xin việc nhưng mà không biết thang máy ở chỗ nào ạ" Chú bảo về đẹp trai tủm tỉm cười chỉ tay về phía góc trái căn nhà và còn nói thêm gì đó mà tôi chẳng nhớ- vì tôi còn bận ao ước- ước gì chú đẹp trai, thân thiện này chuyển công tác qua trường tôi.

"Cháu cảm ơn chú" - Tôi nói với người đó. Hắn ta nhìn tôi tủm tỉm cười và bảo: "Nhìn anh già lắm hay sao mà gọi bằng chú" Tôi lè lưỡi chẳng nói gì rồi đi thẳng. Chỉ là tôi có thói quen gọi những người xa lạ bằng chú thôi.

Trước cửa thang máy không có người, điều đó có nghĩa là tôi sẽ ở trong thang máy một mình. Ở trường- chuyên gia đi học muộn là tôi cứ dăm bữa nửa tháng lại có dịp đi thang máy một mình. Nhưng mà thang máy ở trường chỉ có bảy tầng thôi, còn hôm nay tôi đi phỏng vấn ở tận tầng hai mươi mốt. Lỡ mà hỏng thang máy thì... Không phải tôi độc mồm độc miệng trù ẻo chính mình, nhưng mà trong phim kinh dị... hay có đoạn thang máy hoặc mất điện và rơi tự do, hoặc xuất hiện vật thể lạ.

Tôi giả bộ lôi điện thoại ra xem giờ nhưng kỳ thực là cố nán lại đợi người đi chung thang máy. May quá, có hai người đang đi đến. Là một nam một nữ. Tôi thở phào một cái. Họ đi đến cạnh tôi rồi.

Tôi tự tin hẳn lên, giơ tay ấn thang máy một cách dứt khoát. Cửa thang máy mở ra, tôi vào trước giữ thang máy. Người nam có dáng người cao lớn bước vào trước, người nữ còn nán lại nghe nốt cuộc điện thoại.

"Trưởng phòng, bên kia lại gọi, em phải qua bên đấy ngay, anh lên văn phòng trước đi nhé" - Người nữ có khuôn mặt ưa nhìn nói với người nam rồi vội vã bước đi. "Ơ chị xinh gái, chị không đi thang máy nữa à?" - Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn theo cô ấy, trong lòng mơ mơ hồ hồ. Giọng nói đó sao mà quen thế cơ chứ?

"Xin lỗi tôi đang bận, có thể đóng cửa thang máy lại không" - Người nam đi chung thang máy nói với tôi bằng một giọng uy lực khiến tôi không thể không ngẩng lên nhìn một cái. Khuôn mặt người này có nét giống sát thủ Vic trong Iris. Nghĩ đến đây tôi giật thót người. Sát thủ thì không thể không dè chừng được. Tôi từng đọc một bài báo nói về vụ cô gái trẻ gặp chuyện chẳng lành trong thang máy. Thế là tôi định học theo bài báo ấy, ấn thang máy từ tầng hai đến tầng 21. Nhưng nhỡ hắn ta không phải tội phạm thì sao?

"Ấn giúp tầng 21 với" - Sát thủ nói với tôi. "Hả, hắn ta cũng lên tầng 21?" Cảnh giác là không thừa. Tôi giả bộ gãi đầu suy tư: "Tầng mười hai hay là tầng hai mươi ấy nhỉ?" - rồi bấm luôn nút 12, 20 và 21.

May quá, thang máy lên đến tầng ba thì có một chị bụng bầu đi vào. Chị ấy lên tầng mười. Tầng bốn, tầng năm cũng có người vào. Người vào mỗi lúc một đông, đến tầng 11 thì chật kín.

Lúc ra khỏi thang máy, người đầm đìa mồ hôi, tôi quên béng chuyện tên sát thủ Vic cũng lên tầng 21 như mình, thở phù một cái: "Trời ơi, đi thang máy có một lúc mà tiêu được mấy cân mỡ bụng" Đúng lúc đó thì Vic bước qua. Ái chà, hy vọng hắn mải nghe điện thoại không chú ý đến tôi.

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Trời ơi, lúc nào rồi mà tự dưng tôi lại muốn đi vệ sinh chứ. Tôi vừa đi vừa nghếch mắt lên tìm nhà vệ sinh.

Tòa nhà sang trọng, nhà vệ sinh cũng long lanh, còn có máy hong tay nữa chứ. Tôi đang định chụp cận cảnh cái máy hong tay và bồn rửa mặt y như phim Hàn về khoe các chị em cùng phòng thì có người bước vào, thế là tôi miễn cưỡng cười trừ một cái với người đó rồi tiếc nuối đi ra ngoài.

"Chắc những người khác đều tập trung trong phòng cả rồi. Mình gõ cửa thì có gây chú ý quá không nhỉ?" Tôi đứng chần chừ trước cửa phòng số XXX một hồi mà không dám gõ cửa.

Úi trời, có người đẩy cửa bước ra. Là anh Vic đẹp trai. Hắn ta cũng đi phỏng vấn à? Hay là... có khi nào giống trong truyện ngôn tình... Tôi nhớ rồi. Lúc ở thang máy tầng một... Sát thủ tầng 21 không phải người đi thi tuyển. Vậy thì có khả năng... Hắn ta chính là giám khảo của tôi.

Vic Top chau mày nhìn túi hồ sơ xin việc tôi ôm trước ngực: "Đi phỏng vấn xin việc hả?" "Vâng ạ" "Phiên dịch phải không?" "Vâng?" Tôi chắc mẩm hắn ta đúng là giám khảo, vì biết tôi thi tuyển vào làm phiên dịch mà. "Biết ba ngoại ngữ cơ à?" - Hắn lại hỏi tiếp. Lần này thì tôi sốc thật sự. Sao mà hắn ta biết tài thế? Từ lúc nãy đến giờ tôi có nói mình biết ba ngoại ngữ đâu?

"Vào trong phòng đợi một lát nhé" -Vic vừa nói vừa chỉ tay ra hiệu. Tôi gật đầu mà vẫn còn chưa hết bất ngờ. "Sao ngạc nhiên thế? Tôi đi vệ sinh mà" -Hắn thản nhiên nói.

Trời ạ. Cái người chả lịch sự tí nào, làm tôi xấu hổ đỏ bừng hai má. Đi vệ sinh thì có nhất thiết phải nói tôi biết không.

Tôi không vào trong phòng mà đứng ngoài cửa đợi. Trong lúc đợi, tôi kiểm tra lại hồ sơ và phát hiện ra ba mẩu giấy nhớ dán chình ình ở mặt sau của túi đựng. Thì ra sát thủ tầng 21 nhìn thấy ba cái giấy nhớ này. Làm tôi cứ tưởng hắn ta lợi hại lắm.

"Tại sao không vào trong?" -Vic đã quay trở lại. Nhìn mặt hắn, tôi lại nhớ đến anh Seung Hyun. Không biết ai cao hơn nhỉ?

Hắn ta đi trước, tôi ôm túi hồ sơ lò dò theo sau. Úi chà. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy phòng làm việc chuyên nghiệp như vậy. Tên hắn rất ngắn gọn: Cao Dự, nhưng tôi thích cái tên Vic/ sát thủ tầng 21 hơn.

Sát thủ tầng 21 bảo tôi ngồi và đưa hắn xem hồ sơ xin việc. Tôi lập cập đặt hồ sơ lên bàn, lúc ngồi xuống thì đạp trúng chân ghế suýt ngã. "Học thuộc hết chưa?" Tôi ngớ người, chẳng hiểu hắn ta nói gì nên hỏi lại: "Dạ xin lỗi nhưng mà học thuộc cái gì cơ ạ?" "Ba mẩu giấy nhớ ấy"

Vic hỏi thế có phải chế giễu tôi không? Nhưng mặt hắn trông nghiêm túc mà?

"Giới thiệu bản thân đi" Trong thâm tâm tôi muốn xưng chú cháu lắm, nhưng tôi biết nguyên tắc xin việc nên đành thay đổi cách xưng hô: "Thưa anh, em là Nguyễn Anh Tử, sinh viên năm ba chuyên ngành T - trường đại học N..."

Trong khi tôi nói thì Vic chăm chú xem hồ sơ của tôi. Lúc hắn ta giơ tờ photo giấy chứng nhận TOCFL lên, tôi tưởng mình hoa mắt. Tại sao tôi lại sơ suất để bức vẽ anh đẹp trai CN Blue dính vào tờ giấy đó được kia chứ. Tôi chưa kịp vươn tay lột bức vẽ ấy ra thì Vic đã nhìn thấy nó. Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

"Là vẽ tay đúng không?" Tôi nín thở gật đầu, bụng bảo dạ lần này trượt phỏng vấn là cái chắc rồi. Lần sau đi phỏng vấn tôi nhất định sẽ không để lịch sử lặp lại.

"Câu này là I love you bằng tiếng Hàn à?" Sát thủ tầng 21 chỉ vào dòng chữ phía dưới bức tranh hỏi tôi. Tôi lắc đầu lia lịa. Fan nghiêm túc sao có thể viết câu sến sẩm đấy chứ. "Không phải đâu ạ. Là chúc bạn hạnh phúc"

Vic nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi hỏi tiếp: "Lịch hẹn phỏng vấn là mấy giờ?" Câu hỏi của đối phương khiến tôi đỏ bừng mặt. Thật ngại quá, chị nhân viên hôm trước gọi điện hẹn tôi tám giờ, nhưng vì lí do cá nhân nên hơn chín giờ tôi mới có mặt. "Xin lỗi anh, em đến muộn một tiếng so với lịch hẹn"- Tôi vừa xoắn tai vừa trả lời. "Lý do đi muộn là gì?"- Hắn tiếp tục hỏi. "Mong anh tha lỗi. Em không cố ý ngủ gật trên xe bus đâu ạ."

"Tít tít tít tít" Chuông tin nhắn của sát thủ tầng 21 đột ngột vang lên khiến tim tôi đập nhanh mất mấy nhịp. Nhân lúc Vic đọc tin nhắn, tôi tranh thủ lè lưỡi một cái, bụng bảo dạ không biết tên này có sử dụng những kí hiệu kiểu "hi hi" "he he" "hu hu" khi nhắn tin không. Như thầy giáo dạy môn giáo dục quốc phòng của chúng tôi chẳng hạn, trên bục giảng nổi tiếng nghiêm khắc nhưng lại đặc biệt thích dùng ngôn ngữ xì- tin trên trang facebook cá nhân.

"Có thật là sinh viên năm ba không?" - Sát thủ tầng 21 trả lời tin nhắn xong lại quay sang hỏi tôi. Thật là kẻ đãng trí... Ở phần giới thiệu tôi đã nói rõ rồi còn gì. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn lịch sự trả lời: "Em là sinh viên năm ba. Học kỳ tới em vào năm bốn ạ"

- Nhà có mấy anh chị em?

- Dạ, nhà em có hai chị em gái. Em là út.

Sát thủ tầng 21 chau mày nhìn tôi rồi nói tiếp: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ứng viên mặc áo phông không cổ in hình mèo Kitty đến phỏng vấn" Câu nói của hắn khiến tôi lặng người. Tôi bất cẩn quá, trang phục là tiêu chí đánh giá đầu tiên khi đi phỏng vấn, thế mà tôi lại sơ suất bỏ qua. Tôi cảm kích nói với Vic: "Cảm ơn anh nhắc nhở, nhất định lần sau đi phỏng vấn em sẽ chú ý vấn đề ăn mặc" "Tốt nhất là đợi khi nào thành người lớn hẳn rồi hãy đi phỏng vấn"

- Anh bảo sao cơ ạ? Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

- Tôi bảo khi nào thành người lớn hẳn rồi hãy đi phỏng vấn- Tên sát thủ mặt lạnh lặp lại bằng giọng châm biếm.

Hừ, tưởng làm giám khảo thì nói gì cũng được chắc? Tôi thừa nhận mình mắc nhiều sai lầm trong buổi phỏng vấn, nhưng như thế không có nghĩa là hắn có quyền chế nhạo tôi. Đằng nào cũng trượt rồi, và tôi chẳng có ý định quay lại nơi này một lần nữa. Thế là tôi đứng luôn dậy, dõng dạc nói rõ tất cả những bức xúc của mình. Cuối cùng, tôi bảo hắn: "Anh cho em xin lại túi hồ sơ với ạ"

- Trang web của công ty ghi rõ là không trả lại hồ sơ cho ứng viên bị loại.

- Vậy anh cho em lấy lại bản vẽ chibi.

Tôi không có năng khiếu vẽ tranh. Chỉ vì hâm mộ anh trưởng nhóm CN Blue nên mới hì hục ngồi tô tô vẽ vẽ cả một buổi tối. Thôi thì lần sau viết lại hồ sơ xin việc, giờ tôi chỉ cần bức tranh tâm huyết của mình thôi. Nhưng Vic một mực không chịu trả anh Yong Hwa lại cho tôi, còn thản nhiên bỏ hồ sơ của tôi vào tủ khóa lại.

"Được thôi, vậy thì tạm biệt, sát thủ tầng 21- kẻ đáng ghét nhất thế giới"- Thay vì chào hỏi lịch sự, tôi giơ nắm đấm về phía hắn trước khi bỏ ra về.

Bạn ơi!!! Bạn phải dùng #1 làm phần giới thiệu và mục lục chứ!
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Bạn có thể xem thêm về cách trình bày ở ĐÂY nhé!
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Đọc thấy nội dung khá thú vị nhưng mà mình bị loạn cào cào khi thì bạn để hội thoại trong ngoặc kép khi thì gạch đầu dòng, mình cứ tưởng suy nghĩ của nhân vật thì nằm trong ngoặc kép.
 
Bên trên