
Nguồn ảnh: Internet
"Những lần giận dỗi đầu tiên, chúng ta làm lành bằng nụ hôn và nước mắt. Rồi dần dần cả hai đều nhận ra nụ hôn và nước mắt trở nên vô nghĩa khi niềm tin về một mối quan hệ bền chặt đã không còn.
Chúng ta bỏ lại nhau trên đường đời bởi những sai lầm thời tuổi trẻ. Để khi thời gian cứ thế vùn vụt qua đi, ngoảnh mặt lại chỉ thấy tiếc thương đến nhói lòng."
Tôi có một tình yêu đáng để trân trọng. Vào một tối định mệnh, tôi phát hiện ra mình là nạn nhân đáng thương của một trò chơi thô bỉ mà trước đây thường nghĩ nó chỉ xảy ra trong phim. Bộ phim tôi đang xem được bạn thân và người yêu làm đạo diễn kiêm diễn viên. Phải chứng kiến cảnh hai con người ấy lên giường cùng nhau, mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ dưới chân tôi. Nó khác xa hoàn toàn với việc bạn ngồi xem phim người lớn trước màn hình máy tính. Phản xạ đầu tiên trong tôi là nôn ói vì quá kinh tởm, tiếp đến tôi khóc, nước mắt thật quá ư thừa thãi trong hoàn cảnh này. Sau đó tôi nhanh chóng thu dọn hành lí, kéo va li rời khỏi thành phố Đà Lạt xinh đẹp. Trở về Sài Gòn trong sự chán chường, tôi kết thúc một chuyến du lịch không như mong đợi bằng giấc ngủ dài.
Tôi thường trò chuyện với cô giáo dạy văn cấp ba ngày xưa của tôi. Cô kể, bạn cô cũng gặp phải trường hợp tương tự như vậy. Nhưng cô ấy chọn một cách giải quyết khác, vội vã kết hôn với một người đàn ông mới quen thời gian ngắn. Tôi thở dài, tiếc cho một đời tuổi trẻ.
Chẳng biết rồi sau này cuộc hôn nhân của bạn cô giáo tôi sẽ hạnh phúc hay khổ đau, nhưng chắc chắn một điều, cô ấy sẽ có lúc phải hối tiếc với sự lựa chọn đó. Những vết thương lòng đáng để biến thành nguyên nhân phó mặc cuộc đời mình cho một quyết định thiếu tỉnh táo như thế sao?
Bạn hẳn sẽ rất tò mò xem tôi đã cư xử với câu chuyện đầy kinh hãi của mình như thế nào? Tôi chẳng làm gì hai con người ấy, cũng không cần nghe giải thích hay phân bua rằng ai là người có lỗi. Vì suy cho cùng, cả ba đều có lỗi. Lỗi của tôi là ngờ nghệch tin vào những trực giác về tình yêu của bản thân mà quên mất rằng, chỉ yêu thôi thì chưa bao giờ là đủ để khống chế những cám dỗ đầy dục vọng có thể bất cứ lúc nào chèo kéo người yêu mình bước vào con đường phản bội. Còn người yêu và bạn thân, họ có lỗi gì? Tôi chẳng muốn biết, hãy để lương tâm họ tự phán xét.
Đôi khi có những thứ tưởng chừng như bạn sẽ nắm trọn mãi mãi, nhưng trong tích tắc đã tan biến như chưa từng hiện diện trong cuộc đời. Một người yêu, một bạn thân, một đêm, tôi mất tất cả.
Tôi không tiếc những mối quan hệ đã mất, nhưng tiếc cả một quá trình xây dựng nên chúng. Dẫu thời gian là ngắn hay dài, bạn cũng cần lòng chân thành và sự tin yêu, đó chính là nền móng để tạo nên những mối quan hệ gắn bó. Còn gì đau xót hơn những niềm tin mà bạn dành trọn cho ai đó bỗng chốc bị người khác bóp vụn, mọi thứ mong manh như làn sương dày đặc, biến mất, nhường chỗ cho những ánh nắng chói lòa. Kỉ niệm vẫn còn đây, những khoảnh khắc đẹp chưa kịp phai, mà nay chỉ còn vương lại những màu sắc tăm tối bởi hai chữ tiếc nuối vô bờ.
Một đêm gần sáng, đang cặm cụi viết bài cho sếp cũ, bỗng nhận được tin nhắn zalo của anh:
- Bi, anh nhớ em!
Tôi đọc mà bật cười chua xót rồi khóc thầm. Anh giống như một con ngựa hoang tung vó chạy khắp bốn bề đất trời, lại có lúc thấy cô đơn và tình nguyện chui đầu vào dây cương, bằng lòng để tôi cầm dây dắt đi sao?
Tình cảm trong tôi đã chết khi nó vừa chỉ là một mầm sống nhỏ bị anh dẫm nát. Đúng hơn, anh dẫm đạp lên tình cảm của tôi.
Tôi bật đèn, đứng soi mình trong gương. Tự hỏi tình cảm đã không còn, vậy còn gì để anh nhớ?
Hay anh đang tiếc nuối?
Anh tiếc một bờ vai gầy mà lẽ ra đến bây giờ anh vẫn sẽ có nếu biết trân trọng?
Anh tiếc một cô gái mà khi gần bên cô ấy, anh được là chính anh, những cuộc nói chuyện cũng chẳng bao giờ trở nên sáo rỗng?
Những lần giận dỗi đầu tiên, chúng ta làm lành bằng nụ hôn và nước mắt. Rồi dần dần cả hai đều nhận ra nụ hôn và nước mắt trở nên vô nghĩa khi niềm tin về một mối quan hệ bền chặt đã không còn.
Chúng ta bỏ lại nhau trên đường đời bởi những sai lầm thời tuổi trẻ. Để khi thời gian cứ thế vùn vụt qua đi, ngoảnh mặt lại chỉ thấy tiếc thương đến nhói lòng.
Chỉnh sửa lần cuối: