À hì, như em nói ở trên, đây là viết tưởng nhớ một Thiên Thần từng sống trong đời em
. Cô ấy thích biển lắm, cô ấy nói với em là cô ấy luôn muốn được nằm trên cát của biển và ngửi cái mùi hương dịu nhẹ của nó. Và rồi cô ấy bị bệnh nặng không thể chữa được nữa, cứ nằm liệt trong phòng. Đến ngày cô ấy mất, cổ để lại một bức thư. Cô nói cô đã nhìn thấy biển, và đó cũng là dòng cuối khi cô ấy ra đi vĩnh viễn.
Cũng đã mấy năm rồi và em cũng quên mất đi Thiên Thần của em. Có một hôm khi lật lại nhật ký và em nhớ cô ấy vô cùng. Sau đó em đã làm bài thơ này để tưởng nhớ về cô ấy
.