Chương 9.
Ọe!
Tôi ngã nhào xuống, muốn ọc ra hết những gì đang tích ở trong ruột. Cái hình ánh khủng khiếp đó như vẫn hiện ngay trước mắt. Tay chân tôi đều run bần bật, lạnh toát, có một cỗ áp lực đè lên cổ tôi, làm tôi khó thở, cố há to miệng để đưa chút gì đó xuống lá phổi, nhưng khi hít vào thì như chỉ thấy máu và nước mắt. Cái cảm giác kinh khủng đè nặng tâm trí tôi, làm tôi thoáng chốc không thể suy nghĩ như bình thường.
Cả lúc đó và bây giờ, thứ duy nhất tôi có thể cảm được, chỉ còn là tiếng tim muốn trào ra khỏi cổ.
“Đó là sự thật. Cho dù cậu có nói gì đi nữa, nhưng cái ách nặng đó, nó đều là thật.”
Phải một lúc lâu sâu, tôi mới dần hồi lại. Nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát, cố giữ mình bình tĩnh hết mức, run run ngước lên nhìn Elle.
Mọi thứ bây giờ thật nặng nề. Không phải chỉ tôi, mà bởi vì chúng tôi được kết nối với nhau. Gánh nặng như nhân ba.
“Để giữ cho cuộc sống được bình thường, chúng tớ đã cố giấu nhẹm đi. Nhưng khi càng để lâu, nó lại như mầm bệnh đang được ủ, cũng như bánh dần được lên men. Cho dù cậu có biết hay không, chỉ một vấn đề nhỏ cũng sẽ đủ để cho chúng tớ chìm trong sợ hãi. Sốt ruột, lo lắng, mọi tế bào trong chúng tớ đều căng chặt. Và khi mọi thứ cứ khủng hoảng như thế, chúng tớ lại càng cần cậu giữ được cái cuộc sống bình ổn bao ngày qua. Nên chúng tớ mới không nói.” Elle đưa tay che mặt, gục xuống. Tôi thấy sau cánh tay môi cậu hơi cong lên, nhưng là một nụ cười chua chát, nặng nề.
“Cho đến hôm nay, mọi thứ bị phát hiện.”
Tôi cúi đầu, đủ loại suy nghĩ chảy trong tôi. Tôi không còn hít thở nặng nề như nãy nữa, nhưng bây giờ cả người tôi đều xụi lơ, hơi thở yếu ớt, đến cả nhấc tay thôi cũng làm tôi mỏi mệt.
Mọi thứ, thật quá kinh khủng.
Rồi bỗng một nghi vấn lóe lên đầu tôi, tôi ngước lên, nhìn thẳng vào con ngươi của Elle.
“Vậy, ai là người đã ra tay?”
Không khí bỗng dưng bị căng chặt. Tôi chầm chậm đứng dậy, càng nói càng không hiểu, càng hoang mang.
“Rõ ràng chúng ta đã là kẻ giết người. Nhưng tại sao tôi lại không cảm được sự tồn tại của mình ở trong đó? Không có cảm giác gì là tôi đã ở đó cả. Chỉ có thân thể này là đã ra tay không ngần ngại. Thế tôi đã ở đâu lúc ấy? Ai mới là kẻ đã ra tay? Tại sao đây là thân thể của tôi nhưng tôi lại không hề biết chút gì? Mọi thứ trong tôi như chưa từng tồn tại. Tại sao lại như thế? Tôi là ai? Tôi là cái gì? Các cậu lại giấu tôi chuyện gì vậy?”
Càng nói, tôi càng hoảng loạn, sự trống rỗng trong tôi càng lớn, như thể tôi đang đứng trên một gò cao mà xung quanh là hố sâu không đáy. Một cảm giác mập mờ, vô định tràn đầy khắp người tôi. Tôi cố để bản thân mình phải bình tĩnh lại. Nhưng càng tịnh tâm được bao nhiêu, nỗi mơ hồ trong tôi càng lớn, tôi lại càng thêm phần sợ hãi.
Cuối cùng, tôi dại ra, chỉ còn giọng nói là run rẫy, khẩn thiết.
“Trong chúng ta, ai mới là chủ vậy?”
Ai là đầu tiên? Ai đã ra trước? Và ai đã tạo ra tôi?
Không khí ngưng trọng. Cuối cùng, Elle thở nhẹ ra, quay đầu sang hướng khác, trầm giọng.
“Là Ina.”
Tôi nhìn qua cô gái y hệt tôi đang đứng đằng đó, tay này bấu lấy tay kia nhưng tôi vẫn thấy cậu đang run rẫy. Ina cắng môi, mãi tóc đen xõa che khuông mặt tái nhợt, kinh khủng.
“Ina là đầu tiên, Ina là trước nhất. Ina là chúng ta và Ina tạo chúng ta. Chính cậu ấy là người đã ra tay.”
Như một quả tạ giáng xuống đầu tôi. Cả người tôi lạnh ngắt, tê tái. Hiện tại giờ tôi không biết nên phản ứng gì nữa. Cái cảm giác mình chỉ là vô định, là thế thân, nó làm tôi run rẫy.
Hóa ra, từ đầu đến giờ, tôi chẳng là gì cả.
“Ina là người đã thương Ivy trước tiên. Nhưng sự tù túng và gông cùm ở gia đình đã giúp cậu tạo ra tôi, một Elle tràn đầy niềm vui và hi vọng. Nhưng trước đó tôi vẫn chỉ nhỏ thôi, nơi tôi sống cũng chỉ là cái hòn đảo chính giữa, trung tâm đó. Rồi sau này, tận mắt thấy người mình yêu thương đang cùng cực tủi nhục, là Ina đã phẫn nộ và lao lên. Nhưng cũng ngay lúc đó, cái cảm giác tội lỗi đã đè nặng cậu ấy. Cậu ấy càng đau đớn, yếu gan trước tội lỗi bao nhiêu thì cái khát vọng tự do, hạnh phúc lại mạnh mẽ bấy nhiêu. Thế giới tôi đang ở cũng nhờ thế mà được mở rộng. Cuối cùng, khi mà Ina đã không chịu nổi nữa, cậu được hình thành, một Eve sống thay phần cậu ấy, giữ sự bình ổn cho cậu ấy. Còn Ina, ở một góc và tự cam chịu hậu quả của tội lỗi.”
Tôi không còn biết gì được nữa. Mắt chỉ chăm chăm nhìn Ina đang càng run rẩy ở trước mặt. Trong đầu tôi, còn lại là một mảng trắng xóa.
“Nói cách khác, cậu chỉ vừa sinh ra sau này. Cậu nhớ hôm sau thi cả người đều hoảng loạn rơi vào cái trạng thái trầm cảm không? Đó là nơi cậu đã sinh ra và cũng là ngày sinh nhật của cậu.” Elle đến gần, chầm chậm vươn tay ôm lấy tôi, tôi thấy cả linh hồn đều như đang sụp đổ. “Là do lúc đó thật đáng sợ. Và cậu sinh ra, chưa thể thích nghi với những kinh khủng đó. Nó làm tinh thần cậu không được ổn định, cả Ina nữa. Lúc đó tôi đành tiến lên để kéo cậu quay lại. Chúng ta đã biết nhau từ đó. Chúng ta đã sinh ra như thế. Tôi ước gì có thể kể cho cậu biết...”
Tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm trong vòng tay của Elle. Tôi nghe thấy Ina đang cố nói gì đó, nhưng bây giờ tôi đã quá mệt, tôi không muốn quan tâm gì cả. Chỉ còn mỗi Elle, giọng cậu ấy vang vang trên đầu, trầm trầm, nỉ non.
“Nhưng tôi không thể. Cả hai chúng ta đều không thể.”
Tâm trạng của Ina đang dần hoảng loạn, cảm giác tồn tại cũng dần thấp. Chỉ là tôi quá mệt, cảm giác sụp đổ đang kéo mí mắt tôi. Tôi chỉ mong hết thảy đều là mơ. Một cơn ác mộng kinh khủng và dai dẳng. Nhưng chỉ cần chốc nữa tôi tỉnh lại, mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi lại là tôi, và tôi được quay lại với cuộc sống của chính mình.
Tôi không là thế thân của ai cả.
“Ngủ một chút đi Eve. Mọi chuyện đều là lỗi của cậu ta. Hãy để cậu ta tự chuộc lỗi mình.”
Tôi mở choàng mắt, vun tay đẩy mạnh Elle còn đang ôm ra. Cậu ta ngã nhào xuống đất, Ina đang dần dần biến mất cũng hồi lại, giương mắt khó hiểu nhìn tôi.
“Tôi vẫn không hiểu, tại sao mình lại bị bắt. Giờ nghĩ lại mọi thứ đều bắt đầu lúc lần đầu tiên tôi gặp Gus và bị thẩm vấn về nghi đến hiện trường. Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon có nghĩa là lúc đó đã có người dùng cơ thể này. Nhưng nếu chỉ dựa vào mỗi Ina, cậu ta sẽ không can đảm và tỉnh táo đến mức chạy đến chỗ đó xem xác chết. Chỉ có mỗi cậu, chuyện gì cũng vui vẻ và chuyện gì cũng nắm rõ. Chỉ có mỗi cậu là luôn cố trấn an tôi với dáng vẻ thong dong và dửng dưng như chưa gì cả. Là cậu, đêm đó đã tới chỗ phong tỏa rồi cố tình để bắt gặp đúng không?!”
Càng nói, tôi lại càng thấy cả người đều lạnh lẽo, lùi dần về hướng của Ina, trầm trọng nhìn Elle.
Mà Elle đang ngã nhào đó, cúi đầu bất động. Tôi đã nói hết rồi, một phút, hai phút, mồ hôi tôi theo sự căng thẳng chảy nơi gò má. Đột nhiên Elle bỗng ngửa đầu cười phá lên. Phải một lúc sau, cậu ta lấy tay che mắt xuống, nhìn tôi, ánh nhìn đó làm tôi sợ hãi, sâu thẳm và lạnh lẽo. Cậu ta mỉm cười.
“Mọi thứ sắp thành rồi thì đột nhiên cậu khôn hẳn ra đấy.”
Elle đứng lên, thong dong, chỉ có ánh mắt cùng nụ cười đó là vẫn như cũ.
“Thật ra thì cậu nói cũng đã gần đúng đó. Chính tôi đã biết hết mọi thứ và cố tình để mình bị phát hiện. Nhưng thật ra người ra ngoài đường vào đêm hôm đó, vốn không phải tôi.” Cậu ta liếc tôi, rồi xuyên qua tôi thấu đến Ina, tôi cảm được Ina đang run lên.
“Ina?” Tôi khó hiểu.
“Cậu ấy... Có gặp tôi... Nói chuyện.” Ina cúi thấp đầu, lí nhí.
“Vậy vẫn là cậu đã khích cậu ấy.” Tôi quay lại chất vấn Elle. “Tại sao cậu lại làm như thế? Rõ ràng tất cả đều không hề có lợi với chúng ta.”
Elle trầm ngâm, cậu ta đưa tay vuốt nhẹ cằm, rồi nhếch lên, một nụ cười khinh bỉ.
“Sau bao lâu, cuối cùng cậu vẫn cứ nhu nhược như vậy.”
Tôi thấy bỗng một cỗ sợ hãi giáng xuống trên người. Không phải tôi, là Ina. Cậu ấy quỳ gập người xuống, run lẩy bẩy, liên mồm nói những lời xin lỗi. Tôi đành phải cúi xuống, vỗ vỗ vai Ina, lườm cảnh cáo người kia.
Nhưng rõ ràng Elle không hề để tâm đến ánh nhìn của tôi. Cậu ta thong dong đi lại khắp không gian, cất tiếng nói chuyện.
“Tôi thật sự không hiểu đấy Eve. Đứa nhu nhược Ina này có gì mà làm cậu lại bênh nó đến vậy. Cho dù cậu ta có là người chủ chốt, ảnh hưởng được lên cả hai ta một sự phục tùng gần như tuân mệnh. Nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn là kẻ vô dụng.” Rồi bỗng Elle quay sang tôi nở nụ cười hòa ái.
“Sao cậu không thử đi với tôi Eve? Tôi đã phát hiện ra cho dù là nhân cách chủ nhân nhưng nếu biến mất, thì cũng giống như bao nhân cách khác. Chúng ta có thể thoát được trói buộc của cậu ta. Cậu có thể về lại với chính mình, làm lại những gì mà cậu thích. Cậu không cần bận tâm đến việc sống dưới thân một người nào đó hay sống để thay phần của ai khác. Cậu lại được là chính cậu và tôi cũng thế. Thậm chí, có khi khi Ina mất đi, bao cảm giác tội lỗi, xấu xí cũng vì thế mà biến đi đấy.”
Không hiểu sao nụ cười thân thiện lúc cuối của Elle làm tôi bỗng thấy nổi hết da gà. Nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ.
“Hừm... Cậu nói cũng đúng.” Vai Ina hơi run, tôi lén liếc lên, thấy bên môi Elle bỗng cong thành một đường nhỏ.
“Nhưng hậu quả tội lỗi ngay sau đó, rồi hai chúng ta ai sẽ chịu đây?” Tôi chầm chậm đứng dậy, đối diện với ánh mắt của Elle, nở nụ cười châm chọc. “Hay cậu cũng sẽ bỏ rơi tôi như cách cậu đã phản bội cậu ấy?”
Bầu không khí liền hóa yên tĩnh.
Một chốc sau, Elle bỗng lại cười phá lên, ánh mắt nhìn tôi cũng mang chút thích thú.
“Cậu kĩ thật đấy. Kế hoạch của tôi cứ gần đến bước cũng thì cậu lại bẻ lại.” Rồi cậu ta chẳng thèm nhìn tôi nữa, quay qua nghịch lọng tóc của mình. “Thật ra kế hoạch của tôi ban đầu sẽ thế này. Ina đã giết người, rồi khi nhìn cậu ta tinh thần cứ sa sút như thế, tôi liền nghĩ đến việc đảo chính. Chờ cậu sinh ra, đến một ngày cảnh sát phát hiện được cái bọn mình đang giấu, tôi để cho chúng ta bị nghi ngờ. Rồi dần khích cho mọi chuyện hóa rối rắm. Như việc mượn thân thể cậu, lúc cậu sang chỗ tôi chơi ấy. Tôi sống vui vẻ, hòa nhã với mọi người, vừa tạo cho cậu thế giới thật tươi đẹp mà cũng vừa tạo ra sự khác biệt giữa chúng ta. Tôi còn cố tình gây với chị Lara, trước mặt Gus cũng bày ra một bộ dáng mình là người khác. Tôi còn lén muốn tìm Ivy, bóng gió một chút để Ivy muốn cắt đứt với cậu. Thật ra lúc đó Ivy chỉ hi vọng sẽ không dính liếu gì chúng ta hết. Nhưng bởi vì cậu chưa biết gì cả, lại canh lúc Lara để gửi đồ. Mọi chuyện dần bị rối ben lên. Cuối cùng là thế đó, tôi cho cậu biết đến Ina, rồi cũng muốn cậu giúp tôi trừ Ina đi. Kết quả, cậu vẫn phải quay lại thế giới cũ mà nhận lấy cái tự nhiên sẽ đến. Tôi chỉ cần chờ, rồi một lúc nào đó thân thể này là của tôi thôi.”
Tôi lạnh người, một kế hoạch dày cộm như thế mà cậu ta chỉ đứng nói như chơi. Tôi mím môi, im lặng.
Elle hơi dừng chút, cậu ta thoáng liếc tôi, dường như thấy tôi không có ý sẽ tiếp chuyện, Elle hơi phì cười. Rồi bỗng dưng cậu ta đứng lại, không nhìn tôi nữa, giọng trầm trầm, đổi tiếng như kể chuyện.
“Là tại cậu không hề biết thôi. Cho dù Ina, cậu ta có khao khát tự do đến mức nào, thì tôi, được tạo ra để mang đến những ước mơ, khát vọng của cậu ấy, thật chất mới là đang bị cùm kẹp.” Elle hơi nâng tay mình lên, tôi cảm được tâm trạng cậu ta đang man mát buồn.
“Tôi tạo ra để đem lại ước vọng, nhưng lại chỉ có thể ở trong một thế giới giả tưởng, không có thực. Ở thế giới đó thì có gì vui. Mọi thứ đều không hề có thật, đến cả cái cảm giác tồn tại của tôi cũng không hề thật sự. Tôi sống, tôi chơi, tôi nói chuyện, khi người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy các cậu đang tự kỉ bản thân. Các cậu được tồn tại, một cách thực tế và chân thật, nhưng luôn muốn trốn tránh mọi thứ, vì một chút chuyện nhỏ nhoi mà luôn ước rằng mình mất đi. Còn tôi thì sao?”
Tôi thấy đôi mắt của Elle đang long lên, cảm xúc cậu ta dần giao động, đau đớn.
“Tôi không hiểu! Tôi không hiểu gì cả! Thế giới của tôi ai cũng thích nhưng rõ ràng nó không hề có thật! Không ai biết đến sự tồn tại của tôi và không ai biết tôi là ai cả! Tôi trơ trọi, cô đơn với những điều hi hữu. Mọi thứ trong đây quá xa vời và tôi chỉ muốn được ra ngoài kia, như các cậu, có chao liệng cũng là dưới khung trời có thật, có chạy nhảy cũng là dưới mặt đất có thật. Tôi muốn chân tôi được chạm đất và khi ngước lên tôi muốn được đón nhận trên mình những tia nắng ấm áp của mặt trời. Còn các cậu thì sao?!”
Elle quay nhìn tôi, từng hạt châu nặng trĩu rơi trên gương mặt cậu. Cậu ta cười, vừa cười vừa khóc. Tôi có thể thấy được mặt đất đang run lên và nỗi đau đớn cậu ta đang gánh chịu.
Đồng thời, bên cạnh những tiếng vọng sầu khổ của cậu ta, Elle cũng dần dần biến mất.
“Các cậu luôn vì chút chuyện vụn vặt, bé nhỏ mà khước từ đi hết những điều tuyệt đẹp của thế gian. Các cậu chê thế giới này thật hạn hẹp và tù túng nhưng lại không dám vương tay đón lấy tự do. Vì cái gì? Vì cái gì mà các cậu được tồn tại nhưng cứ mãi yếu đuối?”
Elle cười lên, tôi thấy tim tôi như quặng thắt, hình ảnh cậu đã mờ lắm rồi.
“Vì cái gì... Vì cái gì tôi đã cố gắng đến như vậy... Mạnh mẽ đến như thế... Vẫn không được tự do?”
Cậu ta nỉ non, tôi cắn môi xoay mặt đi, tâm trạng cậu ta đang bể vụn trong tôi.
“Là tại cậu không biết. Bản chất con người là yếu đuối. Cậu sinh ra đã là sự ước ao của bao người. Nên cái mạnh mẽ của cậu, cũng chỉ là mơ ước. Vì không ai trên đời này gọi là mạnh mẽ cả.” Tôi kiềm lại những giọt nước mắt, nặng nề nói.
“Chỉ có kẻ biết chấp nhận và sống vượt lên nó thôi.”
Elle đã hoàn toàn biến mất, sự tồn tại của cậu ta, đã tan biến, chẳng còn gì nữa.
Tôi cúi xuống, thấy Ina nước mắt nhạt nhòa, ngẩn ra nhìn tôi.
Tôi lại thấy bàn tay mình cũng dần hóa trong suốt, thầm cười, xem ra Ina đã tìm lại được rồi.
“Ina.” Tôi quỳ xuống, ngồi ngang tầm cậu, mỉm cười. “Tôi biết cậu đã rất cực khổ. Con người vốn yếu đuối và khi cứ bị cùm kẹp một chỗ, người ta càng hóa yếu ớt hơn. Tôi cũng biết cậu có nhiều ước vọng, do đó nên cậu đã tạo ra Elle như một cách xây dựng nên ước mơ của mình. Và tôi cũng biết cậu đã dựng nên tôi chỉ với ước muốn được trở lại với những ngày tháng bình yên. Nhưng xin cậu đừng để chúng tôi ảnh hưởng và lấn át luôn cuộc sống của cậu. Đừng mơ mộng và cũng đừng tránh né bản thân. Cậu là cậu. Cậu chỉ cần tin những việc cậu làm, một lòng tin chắc chắn, không thay đổi. Nó sẽ cho cậu đủ sức để chấp nhận hết mọi trách nhiệm mà cậu gây ra. Đừng oán than Ivy, cũng đừng hối hận về điều đó. Tôi biết cậu còn thương cậu ấy, nên tôi mới kế thừa tình thương của cậu. Hãy để Elle như mục đích mà cậu nhắm tơi và để tôi như lí do cậu chấp nhận. Mạnh mẽ lên nhé Ina. Cậu là cậu chớ không phải một ai khác. Và chúng tôi cũng là cậu, một phần trong cậu và cho dù mất đi, cậu cũng đừng cô đơn vì chúng tôi luôn ở bên cậu.”
Bàn tay tôi, đến tôi cũng sắp không thấy nữa. Tôi cúi xuống, cẩn thận đặt lên trán Ina một nụ hôn nhẹ. Hi vọng một chút này có thể tiếp thêm cho cậu sức mạnh để đi đến tương lai.
“Tạm biệt nhé. Eve của tôi.”