Có phải là tôi? - Cập nhật - Eve

Eve

Gà con
Tham gia
4/8/21
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 10.
Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, chớp mắt nhìn trần nhà quen thuộc trong trí nhớ, tôi trở về rồi.
Căn phòng có vẻ như cũng không khác lắm kể từ lần cuối tôi quay mặt đi (cho dù vài ngày trước tôi cũng có trở về, nhưng dù sao lúc đó cũng hoảng loạn quá, nào để ý đâu). Có lẽ Eve cũng giống tôi, không muốn xê dịch và đổi mới.
À, thật ra Eve cũng là tôi mà.
Tôi ngơ ngẩn, nhìn kĩ lại căn phòng thêm lần nữa, thật ra có một số món đồ trông khá lạ mắt mà tôi không nhớ.
À, ngẫm lại, có rất nhiều là đằng khác.
Có vẻ căn phòng chỉ giữ lại cách bài trí như cũ, còn lại đều đã muốn thay mới hết rồi.
Dù sao thì khi tôi rời đi, năm học đã kết thúc và thời cấp hai cũng đã vừa trôi qua.
Tôi bây giờ, đã là học sinh cấp ba rồi.
Nhưng không hiểu sao cái danh hiệu mới toanh này, với tôi nó lạ lẫm quá.
Eve của cấp ba bây giờ, là Eve kia, chớ đâu phải tôi.
Thậm chí đến cả căn phòng này, cũng đã dần quen với Eve rồi, đâu còn lại hơi ấm tôi nữa.
Cho dù có cùng một thân thể, nhưng Eve thì vẫn là Eve, tôi là tôi, sao cậu ấy lại có thể nói hai chúng ta là một được.
Tôi cắn môi, thu mình lại một góc giường, úp mặt vào cánh tay, tư thế này ít ra giúp tôi thấy mình được an toàn.
Rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, một mình tôi vẫn ổn, xa lạ tôi vẫn ổn, chẳng có gì đáng sợ bỗng xuất hiện cả.
Tôi lầm bầm, cố tự thuyết phục mình. Nhưng càng như thế, nỗi trống rỗng trong tôi càng lớn.
Ngồi được một lúc lâu, tôi thấy hơi mỏi, muốn cục cựa một chút, tầm mắt lại đụng phải con gấu bông đang lấp ló nơi cuối giường.
Tôi ngơ ra vài giây, rồi chậm chạp bò đến con gấu đó.
Còn gấu đó, rồi cả hộp các thứ đồ vật dưới nó nữa, tất cả, những kỉ niệm, sao tôi dám quên.
Tôi ôm chặt con gấu trong lòng mình, hình ảnh Ivy với gương mặt trắng bệch, kinh hãi tối hôm ấy, lại hiện ra lần nữa.
Là tại tôi, nên Ivy bây giờ mới như vậy.
Tôi cúi đầu, ghì chặt con gấu bông, trái tim như thắt lại, nỗi đau đớn làm người tôi run lên.
Thật ra, từng rất nhiều lần, tôi đã nghĩ, việc mình làm có đúng hay không.
Nếu quay lại khi ấy, có lẽ tôi sẽ chọn được những cách khác, có thể mọi thứ sẽ không đi theo hướng tiêu cực như bây giờ.
Nhưng dầu vậy, tôi vẫn chưa từng hối hận về những việc mà mình đã làm.
Ivy cho đến giờ, tuy sau đó tôi cũng đã hụt hẫng vì cậu bỏ đi không luyến tiếc. Nhưng tôi vẫn thương cậu ấy, tôi hiểu cậu ấy, và cả hành động lần này của Ivy nữa, tôi biết và tôi càng thương cậu ấy hơn.
Tôi thương Ivy, trên cả cái gì đó gọi là tình yêu, và tôi chưa bao giờ hối hận về hành động của mình cả.
Tôi ngồi thế trong chốc lát, để tâm tình mình dần ổn lại, tôi ngẩng đầu lên, kiên định, đưa ra quyết định cuối cùng.
...
Trong đồn cảnh sát, ai cũng bận bịu, lên xuống qua lại, chẳng ai thèm chú ý lắm đến tôi cả.
Điều này làm tôi đỡ hồi hộp hơn nhiều, cứ dần dần điều chỉnh lại nhịp tim đang loạn.
Thú thật thì tôi cũng khá run, cái ách trên người tôi nặng nề quá, nó làm tôi khó thể hô hấp bình thường được, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng tiết ra.
Nhưng tôi biết, tôi cần phải kết thúc tất cả.
Ngồi được một chập, tôi thấy ông chú Gus chạy ra, cười nói chút gì đó với đồng nghiệp, rồi đến chỗ tôi.
Chỉ là vừa chạm phải mắt tôi, tôi thấy nụ cười trên môi Gus liền cứng lại, ngượng nghịu.
Thật bất ngờ khi ông ta lại phát hiện ra tôi nhanh thế.
“Ừm... Cháu là?”
“Cháu là Ina, là người đầu tiên chú muốn tìm.” Tôi chậm rãi đứng dậy, mỉm cười.
“Chú có thể gọi cháu là Eve. Và cháu ở đây, để thú tội.”
Vừa dứt lời, tôi thấy bóng ma quấn quanh mình, như đã biến mất hẳn.
Cả người đều nhẹ bẫng.
Tôi mỉm cười, xem ra những ngày sau, bầu trời tự do của Elle, thật sự sẽ mở cho tôi rồi.
...
Lá thư Eve gửi ba mẹ.
Ba mẹ yêu dấu của con ôi.
Con biết rằng sau khi nghe được cái tin đó ba mẹ đã rất sốc. Con cũng không biết nói gì hơn. Con còn được nghe ba đã đến làm ầm hết khu cảnh sát nữa. Thật ra ba không cần đến mức đó đâu. Bởi mọi thứ đều là sự thật.
Còn xin lỗi vì đã hủy đi cái danh con ngoan trong mắt của ba mẹ.
Con biết ba mẹ luôn yêu con, và nhiều hơn đó là những kì vọng, những kì vọng có ích cho con. Con biết.
Chỉ là xin ba mẹ hãy tha thứ cho đứa con gái này. Con cô đơn, con áp lực. Có lẽ ba sẽ nghĩ ở độ tuổi con thì có gì đâu để mà than vãn. Nhưng ôi ba ơi, con không có người bạn nào cả và chỉ vì con không muốn học và ngôi trường ba mẹ đã chọn, mẹ đã thẳng tay ra tát con. Con đã nghĩ, nếu lúc đó con không bỏ chạy, có khi trên người con sẽ không xuất hiện chỉ vài cái tát.
Ba mẹ biết đấy, dù lớn, dù nhỏ, nhưng với người ngoài, sẽ không ai hiểu được nổi đau mình chịu cả.
Còn về chuyện của con, mọi thứ đều do con quyết định. Cho dù bây giờ có được suy nghĩ lại, con vẫn chưa từng hối hận dù một chút nên ba mẹ đừng lôi ai vào cả.
Con cũng hi vọng ba mẹ đừng vì con mà cãi lẫy nhau, làm cho gia đình thêm rạng nứt.
Con biết con đã không thông suốt và gây ra những sai lầm tệ hại, con sẽ chịu trách nhiệm về những điều đó.
Con chỉ hi vọng, khi thời hạn đã mãn rồi, con được trở lại, cho dù ba mẹ có thất vọng thế nào, nhưng xin đừng đối con ghẻ lạnh.
Như cách mà ba mẹ làm với mấy chị.
Con đã được chăm từ khi nhỏ, con không hề muốn bị bỏ rơi. Nên xin ba mẹ, hãy tha thứ cho con và xin mở tay ra để chờ cho ngày con được quay về.
Con mong ba mẹ sẽ thương xót và lại yêu con, thêm một lần nữa.
Con xin lỗi ba mẹ rất nhiều, rất nhiều.
Con chúc ba mẹ luôn hạnh phúc.
Eve, con gái của ba mẹ.
...
Lá thư Eve gửi Iris.
Chị hai Iris dấu yêu.
Em biết hai chị em mình cũng không thân. Do tuổi tác và phần nhiều hơn là hoàn cảnh gia đình. Nhưng em biết chị bằng một cách nào đó vẫn thương em.
Em không có bất kì lời giải thích nào cho hành động của mình, vì mọi thứ đều là thật và em đều đã tự tay làm điều đó.
Em đã cảm thấy rất có lỗi vì chỉ em là được nhận nhiều yêu thương. Và càng thêm có lỗi hơn khi nhìn vào tuổi thơ của chị và biết rằng trong đó chỉ có mỗi ghẻ lạnh. Điều đó làm em luôn quặng lại mỗi tối và em luôn ước được chuộc lỗi.
Nhưng em chẳng biết nên sao cả.
Và thậm chí bây giờ em còn làm ra cái hành động ảnh hưởng đến cả nhà nữa.
Em thật lòng xin lỗi, và em luôn ước bản thân mình có thể tỉnh táo hơn khi đó.
Vậy nên Iris à, em đang nhận lấy án phạt mình nên chịu, còn nhà mình, đặc biệt là mẹ nữa, ba mẹ luôn cãi nhau, và chị biết mẹ mình yếu đuối mà. Hi vọng chị sẽ ở cạnh mẹ và khuyên nhủ hộ em nữa. Em đã biết lỗi của mình rồi.
Cuối cùng, em buồn vì cho dù kết thúc, em vẫn phải làm phiền đến chị mà chưa cho chị được chút gì cả. Nhưng em vẫn hi vọng sau này chị hai sẽ tìm được hạnh phúc.
Thương quý chị, Eve.
...
Lá thư Eve gửi Lara.
Lara.
Về đoạn video đó của chị, và nhà mình bây giờ, chắc chị hả dạ lắm.
...
Lá thư Eve gửi Ivy.
Gửi Ivy, bằng hết cả hồn linh và tân trí, tớ chỉ muốn dặn cậu chút điều thôi.
Về vụ đó, tớ đã thú thật rồi, tớ không đề cập đến cậu đâu, và người ta cũng hiểu nữa. Họ là những người tốt thật đấy Ivy.
Tớ biết sau chuyện đó, cả hai chúng ta ai cũng không hề ổn và ai cũng có một đòn trí mạng trong trái tim mình. Tớ đã có một khoảng thời gian thật tồi tệ và cậu cũng thế. Chỉ là bây giờ thì đỡ hơn rồi.
Tớ đã tự thú, tớ đã chấp nhận hết tội lỗi và chấp nhận cả hậu quả của nó. Nên bây giờ cậu được tự do rồi Ivy.
Xin đừng để bản thân mình phải đau đớn, Ivy, vì kết quả, tớ đã gánh hết rồi.
Tớ ước gì tớ có thể gánh thay cả nỗi đau của cậu nữa, nhưng tớ chẳng thể làm được gì khác hơn.
Tớ thương cậu, mến cậu, quý cậu, và yêu cậu bằng cả tâm thần mình.
Nên tớ ước ao cậu có thể thoát khỏi bóng đen đó. Trở về lại với dây thường xuân của riêng mình. Cậu sẽ mạnh mẽ, vương lên những bức tường cao kia và cậu có quyền được đón nhận những điều tuyệt vời nhất.
Bởi vì trên cao kia, nơi mà nắng vẫn chiếu xuyên những làng mây, nơi cầu vồng vẫn mọc sau cơn mưa rào, đó mới là thế giới của cậu, Ivy.
Tớ ước ao cậu có thể tự mình tận hưởng mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Tớ cũng ước ao những điều đó sẽ ở với cậu nữa.
Vì ban đầu chúng vẫn chung quanh cậu thôi, chỉ cần cậu ngửa lên, cậu sẽ thấy tất cả.
Vậy nên Ivy, tự sâu trong tấm lòng đơn sơ và cạn kiệt này, tớ mong cậu, mãi mãi, mãi mãi và sẽ luôn được hạnh phúc.
Yêu thương cậu rất nhiều, Eve.
...
Lá thư Eve gửi cho tôi.
Tìm cho mình niềm vui, hạnh phúc, và tự do nhé Eve.
...
Hết.
 
Bên trên