Có phải một giấc mơ - Cập nhật - mEothMeoth

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
search
Tên truyện : Có phải một giấc mơ
Tác giả : mEothMeoth
Tình trạng : Rùa bò
Giới thiệu truyện:
Một cô nữ sinh chuẩn bị lên lớp 12, rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, đặc biệt các tiểu thuyết viết về đề tài xuyên không. Ngoài ra cô còn rất mê giai đẹp... Một ngày nọ, cô chợt phát hiện mình quay về quá khứ, gặp được người anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản... Từ đây, cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi sang một ngã rẽ khác mà cô không hề biết...
Mục lục:

Chương 1: Hẫng
Chương 2: Bừng tỉnh
Chương 3: Bữa tiệc không ngờ
Chương 4: Duyệt binh
tran quoc toan.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phongdu93

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/15
Bài viết
140
Gạo
200,0
Xuyên không hả bạn? Chưa có chương nào sao?
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Chương 1: Hẫng
Hầy hầy… Cảm giác nằm lăn lộn trên giường đọc tiểu thuyết ngôn tình thật là thích. Tôi lật đi lật lại và đọc say sưa. Tôi thích nhất là đọc thể loại xuyên không. Đã bao lần tôi ước mình là nhân vật nữ chính, quay về thời cổ đại làm một cô công chúa xinh đẹp hay một nữ hiệp khí phách… Đang trong hồi mơ tưởng thì tiếng bước chân từ cầu thang tầng dưới vọng lên rõ mồn một làm tôi giật mình. Chắc chắn là mẹ rồi! Tôi vội vàng chạy tót ra ngoài bên công - đương nhiên là sau khi đã "ngụy tạo hiện trường". Sau đó giọng nói thân thuộc của mẹ vang lên:

- Mỹ Liên à! Ngủ chưa con?

- Dạ, con ngủ rồi.

- Tôi cố giả vờ giọng như đang ngủ.

- Ừ, thế thôi ngủ đi con.

Sau khi tiếng bước chân mẹ vang lên lần nữa bên ngoài cửa phòng, tôi thở phào. Hú hồn. Tối nào mẹ cũng kiểm tra coi tôi đã ngủ chưa. Sở dĩ là vì tôi sắp lên lớp 12, chuẩn bị bước vào kì thi cam go nhất đời – thi đại học. Giờ mới hè lớp 11 thôi mà tôi đã chạy đi học thêm rồi làm bài tập hoa cả mắt. Thế nên tranh thủ tối nào không phải đi học hay làm bài tập tôi lại lôi tiểu thuyết ra đọc cho đỡ căng thẳng. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì tôi chợt nghe một tiếng gọi khe khẽ, hình như phát ra từ ban công. Hic, chẳng nhẽ là ma? Tuy sợ nhưng tôi vẫn cố rón rén đi ra khỏi phòng. Âm thanh có vẻ càng ngày càng rõ hơn, có phải là gọi tên tôi?Thấy thế tôi đi sát ra lan can ban công, đột nhiên âm thanh lạ bỗng dừng lại. Tính tò mò nổi lên làm tôi theo bản năng, cố nghiêng người xuống dưới để nhìn xem ai gọi mình, là ma hay quỷ thì... á... á... Vì do mất thăng bằng nên tôi đã ngã xuống thẳng cánh từ ban công tầng 3. Trước khi rơi xuống, tôi chỉ còn kịp nghĩ được một điều: Thôi thế là hết!
****

Hơ… Tôi vô thức đưa tay lên dụi mắt. Uầy, mình đang ở đâu thế này? Nơi đâu mà cứ đẹp như trong truyện ấy. Có nắng, gió, đặc biệt là một hồ sen rất đẹp. Liễu thì cố buông mái tóc dài xanh tha thướt của mình xuống mặt hồ… Tôi bèn cố mở to mắt ra để nhìn rõ hơn xem mình đang ở đâu. Sau một hồi nhìn quanh quất chán chê mà cũng không biết là mình đang ở đâu, tôi bèn chán nản và đứng dậy, cứ thế xăm xăm bước đi mà không thèm để ý trên đường mình đi có ai đi qua không. Và vì thế tôi mới va phải một người. Theo phản xạ, tôi ngước đầu lên để xem mình đã va phải ai đồng thời xin lỗi luôn. Nhưng đến khi tôi ngước lên nhìn thì ngay lập tức béo má xem coi có phải mình đang mơ không! Ôi ông bà ơi! Ai mà đẹp trai như nhân vật nam chính trong truyện thế! À mà không, phải hơn!

Đôi lông mày rậm, nhìn đã thấy toát lên vẻ cương nghị. Ngũ quan hài hòa, tạo cho gương mặt một nét nhìn trông rất anh tuấn. Tuy nhiên, chỉ sau một vài phút choáng ngợp vì vẻ đẹp trai của anh ta, tôi chợt nhận ra rằng anh chàng có "gương mặt hoàn hảo" kia đang dần dần tái đi. Máu! Rất nhiều máu! Máu từ trên người anh ta đã chảy ướt hết bộ quần áo tôi đang mặc. Tôi bèn vô cùng hoảng hốt, chẳng biết phải làm gì. Còn anh ta á! Có lẽ do mất quá nhiều máu nên đã vô tình va vào người tôi trong lúc tôi đang đi trong trạng thái "tâm hồn bất định". Cũng may mà tôi kịp thời đẩy ra nhưng máu của anh ta cũng dính vào quần áo tôi khá nhiều. Nhờ đó tôi mới thấy anh ta đặt tay lên bụng, mặt nhăn nhó, máu thì cứ chảy ròng ròng qua từng kẽ tay của anh ta. Tôi chả nghĩ được gì hơn, bèn tìm cách xé một miếng vải từ bộ đồ ngủ Hello Kitty trên người mà tôi rất thích để buộc vết thương lại để cầm máu cho anh ta. Đúng lúc đó, một người ở đâu vận áo nâu, trên đầu chít khăn, dáng vẻ hớt ha hớt hải:

- Công tử, công tử làm sao thế này? Con biết ăn nói thế nào với vương gia và phu nhân đây!

Nói rồi anh ta vội vã đỡ anh chàng va vào người tôi khi nãy dậy. Rồi anh ta quay sang nhìn tôi và nói:

- Cô gái ơi, cô đã giúp người thì giúp cho trót. Cô đã đem được công tử về tới đây rồi thì hãy đi cùng với tôi đỡ công tử về. Công tử mất nhiều máu quá, e rằng nguy hiểm đến tính mạng. Trung Thành Vương sẽ trả ơn cô xứng đáng.

*****

Hơ. Tôi lại dụi mắt lần nữa. Rút cục thì mình đang ở đâu nhỉ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào?

Vừa mới tỉnh dậy đập vào mắt tôi là hai cô gái trẻ, ăn mặc khá giống ngày xưa:

- À, cô ta tỉnh rồi! Mau đi bẩm báo với vương phi!

Vương phi nào? Nghĩ đây là phim chắc! Tôi mới tỉnh dậy còn chưa kịp hoàn hồn thì suýt nữa đã bị hai cô gái này dọa cho suýt ngất rồi. Giờ tôi mới đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này trông khá là xa hoa tráng lệ, giống như phủ đệ của các bậc vương thất ngày xưa. Nói chung là rất giống trên phim. Tôi còn chưa kịp quan sát kỹ thì chợt thấy một vị phu nhân mặc đồ như trong phim cổ trang, trạc khoảng tuổi mẹ tôi đang đi đến gần giường tôi nằm. Công nhận bà ta rất đẹp, dù đã luống tuổi nhưng vẫn có một vẻ đẹp rất riêng. Dù bà ta có đánh phấn khá kỹ, nhưng da bà ta có đẹp như thế nào thì mới trang điểm mà nhìn như không trang điểm như vậy chứ!

- À, cuối cùng thì con nha đầu này cũng đã tỉnh rồi. Có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?

Tôi ngáo ngơ. Chuyện gì nhỉ? À… À… Thì ra là chuyện đó. Tôi chỉ nhớ là mình có đưa một anh chàng đẹp trai nhưng bị thương nặng về nhà anh ta, và nhà anh ta thì kín cổng cao tường, canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Nếu không có người hầu đi cùng anh ta chắc tôi còn lâu mới được vào. Chuyện sau đó thì tôi cũng chả nhớ nữa.

- Hầy, kiểu như thế này chắc ngươi không nhớ ra được rồi. Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã đưa con trai ta về nhà. Nó bị thương nặng thế, nếu không có ngươi kịp thời đưa nó về đây để đại phu cấp cứu, e rằng tính mạng nữa rồi. Ngươi đưa được nó về đây thì tự dưng ngươi lăn ra ngất xỉu. Giờ đã tỉnh lại rồi, ngươi đã thấy đỡ tí nào chưa? Sen, Tâm, mau đi nấu cháo mang đến cho nha đầu này ăn. Chắc giờ nha đầu này đói lắm rồi.


Nghe vị vương phi này nói thế, tự dưng tôi nghĩ ra điều gì, bèn quay lại nhìn toàn bộ bản thân mình một lượt. Trời ơi! Biết nói như thế nào đây nhỉ! Tôi đang mặc yếm, áo yếm kiểu ngày xưa ấy! Còn ở dưới thì khỏi bàn, váy đen dài đến gót!

Như hiểu được sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt tôi, vị vương phi cười và bảo:

- Y phục của ngươi dính nhiều máu quá nên ta đã sai người mang đi giặt rồi. Có điều trang phục của ngươi lạ quá. Ngươi từ đâu đến vậy? À, mải nói nãy giờ ta quên mất. Ta là Lan vương phi, là vợ của Trung Thành Vương, còn con trai ta là Trần Quốc Toản, là người được ngươi cứu vừa nãy đó. Từ nay cứ gọi ta là Lan vương phi. Có việc gì thì cứ bảo ta. Ngươi có ơn với nhà ta lắm lắm.

Hic, bộ đồ ngủ yêu thích của tôi! Lại còn mất đi một miếng vải có đúng hình mặt con Hello Kitty để đi buộc vết thương cho cái tên đẹp trai chết giẫm kia nữa chứ. Đúng là cái tội dại trai quá mức so với quy định mà. Chợt trong đầu tôi “đing“ lên một tiếng. Những cái tên gì mà Lan vương phi với chả Trung Thành Vương, Trần Quốc Toản… Mẹ nó chứ. Tôi vốn không thích học Lịch sử, cái môn mà toàn các sự kiện nhiều như nấm và bắt học sinh phải thuộc các năm sinh, năm mất của một ông nào đấy và các cái tên. Cứ mỗi lần đến giờ học môn này tôi lại ngủ gật. À, hai cái tên đầu thì tôi không biết chứ cái tên thứ ba nghe quen quen. A, có phải cái ông Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vì không được tham gia họp bàn đánh giặc trong cái hội nghị Bình Than hay Diên Hồng đấy á? Ôi trời ơi, tôi mà biết Trần Quốc Toản đẹp trai thế thì tôi đã học Lịch sử chăm chỉ rồi! Ấy chết, thế thực tại là tôi đang ở đâu thế? Đến thời nhà Trần rồi cơ á!? Làm sao mà tôi lại xuyên không như trong truyện thế này? Thế là tôi quay ra ngất xỉu tập hai.
<< Chương 2>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Ừ, cảm ơn lời động viên của bạn nhé. :tho2:
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Tên truyện : Có phải một giấc mơ
Tác giả : mEothMeoth
Tình trạng : Đang sáng tác
Giới thiệu truyện:
Một cô nữ sinh chuẩn bị lên lớp 12, rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, đặc biệt các tiểu thuyết viết về đề tài xuyên không. Ngoài ra cô còn rất mê giai đẹp... Một ngày nọ, cô chợt phát hiện mình quay về quá khứ, gặp được người anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản... Từ đây, cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi sang một ngã rẽ khác mà cô không hề biết...
Bạn cập nhật mục lục vào #1 cho độc giả tiện theo dõi truyện nha. ^^
Bạn là một trong số rất nhiều tác giả viết về đề tài xuyên không, nhưng lại là một trong số ít những tác giả lựa chọn xuyên không ở... Việt Nam. :D Chúc bạn viết truyện thật hay và có thêm nhiều độc giả nhé.
Mình đọc chương 1 của bạn rồi, mình thấy tự nhiên đi ngủ mà lại xuyên không thì nó cứ kỳ cục sao sao. Thấy giống kiểu mơ được xuyên không hơn là hiện thực, không biết ý tác giả là thế nào? Chờ những chương sau vậy. ^^
Mình xin phép góp ý tí ha...
Chương 1:
Đang trong hồi mơ tưởng thì tiếng bước chân từ cầu thang tầng dưới lên càng rõ mồn một làm tôi giật mình.
Ở giữa hai chữ này hình như thiếu chữ "vọng" đó bạn, như thế câu văn sẽ sáng nghĩa hơn.
- Mỹ Liên à! Ngủ chưa con?

- Dạ, con ngủ rồi.
Đọc đoạn hội thoại này mình nhớ hồi xưa mẹ mình cũng hay gọi kiểu đó, xong mình trả lời: - Con ngủ rồi mẹ. Mẹ mình bảo: - Mày ngủ rồi thế đứa nào thưa thế kia. :D :D
Chả thấy cái gì khá hơn, đang định phủi mông đứng dậy thì có một chàng trai ở đâu bỗng đâm sầm vào người tôi làm tôi đang định đứng dậy thì lại nằm rạp luôn trên đất.
Lặp từ nè bạn! ^^
- Công tử ơi, công tử làm sao thế này? Con biết ăn nói thế nào với các bậc bề trên đây!
Chỗ này tác giả sử dụng từ "bề trên" nghe ra hơi rộng, có thể thu lại phạm vi là những người bề trên trong gia tộc thôi. Mình thấy trường hợp này hay viết là: lão gia, phu nhân, đại nhân,... bla bla. Túm lại là những từ chỉ người làm cha mẹ í. ^^
Chỗ này bị lỗi chính tả này bạn. :3
Hơ. Tôi lại dụi mắt lần nữa. Rút cục thì mình đang ở đâu nhỉ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào?
 
Bên trên