Có phải một giấc mơ - Cập nhật - mEothMeoth

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Bạn cứ góp ý nhiệt tình đi. Đây là lần đầu mình viết truyện xuyên không ở Việt Nam, nên sai sót chắc còn nhiều lắm ạ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ mình hihi.
Bạn cập nhật mục lục vào #1 cho độc giả tiện theo dõi truyện nha. ^^
Bạn là một trong số rất nhiều tác giả viết về đề tài xuyên không, nhưng lại là một trong số ít những tác giả lựa chọn xuyên không ở... Việt Nam. :D Chúc bạn viết truyện thật hay và có thêm nhiều độc giả nhé.
Mình đọc chương 1 của bạn rồi, mình thấy tự nhiên đi ngủ mà lại xuyên không thì nó cứ kỳ cục sao sao. Thấy giống kiểu mơ được xuyên không hơn là hiện thực, không biết ý tác giả là thế nào? Chờ những chương sau vậy. ^^
Mình xin phép góp ý tí ha...
Chương 1:

Ở giữa hai chữ này hình như thiếu chữ "vọng" đó bạn, như thế câu văn sẽ sáng nghĩa hơn.

Đọc đoạn hội thoại này mình nhớ hồi xưa mẹ mình cũng hay gọi kiểu đó, xong mình trả lời: - Con ngủ rồi mẹ. Mẹ mình bảo: - Mày ngủ rồi thế đứa nào thưa thế kia. :D :D

Lặp từ nè bạn! ^^

Chỗ này tác giả sử dụng từ "bề trên" nghe ra hơi rộng, có thể thu lại phạm vi là những người bề trên trong gia tộc thôi. Mình thấy trường hợp này hay viết là: lão gia, phu nhân, đại nhân,... bla bla. Túm lại là những từ chỉ người làm cha mẹ í. ^^
Chỗ này bị lỗi chính tả này bạn. :3

Bạn cập nhật mục lục vào #1 cho độc giả titruyện nha. ^^
Bạn là một trong số rất nhiều tác giả viết về đề tài xuyên không, nhưng lại là một trong số ít những tác giả lựa chọn xuyên không ở... Việt Nam. :D Chúc bạn viết truyện thật hay và có thêm nhiều độc giả nhé.
Mình đọc chương 1 của bạn rồi, mình thấy tự nhiên đi ngủ mà lại xuyên không thì nó cứ kỳ cục sao sao. Thấy giống kiểu mơ được xuyên không hơn là hiện thực, không biết ý tác giả là thế nào? Chờ những chương sau vậy. ^^
Mình xin phép góp ý tí ha...
Chương 1:

Ở giữa hai chữ này hình như thiếu chữ "vọng" đó bạn, như thế câu văn sẽ sáng nghĩa hơn.

Đọc đoạn hội thoại này mình nhớ hồi xưa mẹ mình cũng hay gọi kiểu đó, xong mình trả lời: - Con ngủ rồi mẹ. Mẹ mình bảo: - Mày ngủ rồi thế đứa nào thưa thế kia. :D :D

Lặp từ nè bạn! ^^

Chỗ này tác giả sử dụng từ "bề trên" nghe ra hơi rộng, có thể thu lại phạm vi là những người bề trên trong gia tộc thôi. Mình thấy trường hợp này hay viết là: lão gia, phu nhân, đại nhân,... bla bla. Túm lại là những từ chỉ người làm cha mẹ í. ^^
Chỗ này bị lỗi chính tả này bạn. :3
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Bạn cập nhật mục lục vào #1 cho độc giả tiện theo dõi truyện nha. ^^
Bạn là một trong số rất nhiều tác giả viết về đề tài xuyên không, nhưng lại là một trong số ít những tác giả lựa chọn xuyên không ở... Việt Nam. :D Chúc bạn viết truyện thật hay và có thêm nhiều độc giả nhé.
Mình đọc chương 1 của bạn rồi, mình thấy tự nhiên đi ngủ mà lại xuyên không thì nó cứ kỳ cục sao sao. Thấy giống kiểu mơ được xuyên không hơn là hiện thực, không biết ý tác giả là thế nào? Chờ những chương sau vậy. ^^
Mình xin phép góp ý tí ha...
Chương 1:

Ở giữa hai chữ này hình như thiếu chữ "vọng" đó bạn, như thế câu văn sẽ sáng nghĩa hơn.

Đọc đoạn hội thoại này mình nhớ hồi xưa mẹ mình cũng hay gọi kiểu đó, xong mình trả lời: - Con ngủ rồi mẹ. Mẹ mình bảo: - Mày ngủ rồi thế đứa nào thưa thế kia. :D :D

Lặp từ nè bạn! ^^

Chỗ này tác giả sử dụng từ "bề trên" nghe ra hơi rộng, có thể thu lại phạm vi là những người bề trên trong gia tộc thôi. Mình thấy trường hợp này hay viết là: lão gia, phu nhân, đại nhân,... bla bla. Túm lại là những từ chỉ người làm cha mẹ í. ^^
Chỗ này bị lỗi chính tả này bạn. :3
À còn tại sao nhân vật của chúng ta xuyên không, tớ sẽ giải thích sau bạn nhé hihi.
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Bạn cập nhật mục lục vào #1 cho độc giả tiện theo dõi truyện nha. ^^
Bạn là một trong số rất nhiều tác giả viết về đề tài xuyên không, nhưng lại là một trong số ít những tác giả lựa chọn xuyên không ở... Việt Nam. :D Chúc bạn viết truyện thật hay và có thêm nhiều độc giả nhé.
Mình đọc chương 1 của bạn rồi, mình thấy tự nhiên đi ngủ mà lại xuyên không thì nó cứ kỳ cục sao sao. Thấy giống kiểu mơ được xuyên không hơn là hiện thực, không biết ý tác giả là thế nào? Chờ những chương sau vậy. ^^
Mình xin phép góp ý tí ha...
Chương 1:

Ở giữa hai chữ này hình như thiếu chữ "vọng" đó bạn, như thế câu văn sẽ sáng nghĩa hơn.

Đọc đoạn hội thoại này mình nhớ hồi xưa mẹ mình cũng hay gọi kiểu đó, xong mình trả lời: - Con ngủ rồi mẹ. Mẹ mình bảo: - Mày ngủ rồi thế đứa nào thưa thế kia. :D :D

Lặp từ nè bạn! ^^

Chỗ này tác giả sử dụng từ "bề trên" nghe ra hơi rộng, có thể thu lại phạm vi là những người bề trên trong gia tộc thôi. Mình thấy trường hợp này hay viết là: lão gia, phu nhân, đại nhân,... bla bla. Túm lại là những từ chỉ người làm cha mẹ í. ^^
Chỗ này bị lỗi chính tả này bạn. :3
À, do mình giờ đang cuối kỳ, bận kiểm tra với bài vở nên mình mới đăng tạm như thế bạn ạ. Chứ hum qua mình đã đọc cách đăng rồi. Đọc xong mình cũng hơi bị "ý loạn tình mê" luôn.
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Bạn cập nhật mục lục vào #1 cho độc giả tiện theo dõi truyện nha. ^^
Bạn là một trong số rất nhiều tác giả viết về đề tài xuyên không, nhưng lại là một trong số ít những tác giả lựa chọn xuyên không ở... Việt Nam. :D Chúc bạn viết truyện thật hay và có thêm nhiều độc giả nhé.
Mình đọc chương 1 của bạn rồi, mình thấy tự nhiên đi ngủ mà lại xuyên không thì nó cứ kỳ cục sao sao. Thấy giống kiểu mơ được xuyên không hơn là hiện thực, không biết ý tác giả là thế nào? Chờ những chương sau vậy. ^^
Mình xin phép góp ý tí ha...
Chương 1:

Ở giữa hai chữ này hình như thiếu chữ "vọng" đó bạn, như thế câu văn sẽ sáng nghĩa hơn.

Đọc đoạn hội thoại này mình nhớ hồi xưa mẹ mình cũng hay gọi kiểu đó, xong mình trả lời: - Con ngủ rồi mẹ. Mẹ mình bảo: - Mày ngủ rồi thế đứa nào thưa thế kia. :D :D

Lặp từ nè bạn! ^^

Chỗ này tác giả sử dụng từ "bề trên" nghe ra hơi rộng, có thể thu lại phạm vi là những người bề trên trong gia tộc thôi. Mình thấy trường hợp này hay viết là: lão gia, phu nhân, đại nhân,... bla bla. Túm lại là những từ chỉ người làm cha mẹ í. ^^
Chỗ này bị lỗi chính tả này bạn. :3[/QUOTE
Mình thấy dùng "Rút cục" hay hơn. Chắc ý bạn là "Rốt cuộc" hả?
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Mình đọc thấy cùng chỗ kỳ kỳ với bé Dâu, mình chờ bạn giải thích ở chương sau nhé!
Chỉ có điều tới cuối đừng phán mọi chuyện chỉ là nằm mơ nha, vậy thì ức chế lắm!
Fighting!
Bạn cứ an tâm. Tớ sẽ cho hai nhân vật gặp lại nhau ở cuối truyện, còn gặp nhau như thế nào thì chưa biết hehe.
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Chương 2: Bừng tỉnh
Cuối cùng tôi cũng đã biết được những gì mình đang trải qua không phải là mơ mà là sự thật. Bởi vì sau khi tỉnh lại lần nữa, tôi giờ với thân phận là người cứu sống công tử độc đinh của Trung Thành vương, được Lan vương phi đối đãi vô cùng hậu hĩ. Bên cạnh đó, tuy là một đứa không yêu thích Lịch sử nhưng tôi cũng thấy vô cùng tự hào và hồi hộp khi sắp được chứng kiến những sự kiện trọng đại mà sắp xảy ra. Theo những gì mà Lan vương phi cho tôi biết, bây giờ là năm 1280, là thời điểm mà vua Trần Nhân Tông đang trị vì. Vậy là tôi vội lục lọi trí nhớ để nhớ lại xem mình đã học những gì về triều đại này. Đang cố gắng để nhớ ra thì chợt có người bước vào căn phòng mà Lan vương phi đã sắp xếp cho tôi làm tôi giật mình. Hóa ra là anh chàng theo hầu tên công tử mà tôi đã cứu hôm nọ. Anh ta cung kính nói:

- Bẩm Liên cô nương, Vương phi cho gọi người đến dự tiệc trong vương phủ. Đây là một bữa tiệc rất lớn, có rất nhiều người trong hoàng thất và các vị quan cao chức trọng đến dự. Vương phi có nhờ tôi nhắn nhủ với ân nhân rằng người bắt buộc phải đến dự. Nếu người không đi tức là không nể mặt vương phi. Vương phi chỉ nhờ tôi nói vậy thôi.

***

À, quên mất phải nói một điều rằng, từ sau khi tỉnh lại, tôi mới thấy mình được coi trọng biết chừng nào, vai trò của bản thân to tát ra sao. Chả bù ở nhà hay ở lớp thì chỉ thấy mình ở đâu cũng thấp kẻ bé họng. Ở lớp thì dưới những nào lớp trưởng, tổ trưởng; ở nhà thì dưới ông bà, bố mẹ, chỉ trên đứa em. Chính vì thế khi tôi ngỏ lời với Lan vương phi là tôi muốn đi ngó nghiêng chỗ này chỗ kia trong vương phủ, tiện thể đi chơi kinh thành cho biết thì Lan vương phi đã ban cho tôi một người hầu, tên cô ả là Ý Nhi. Nhưng thật tiếc rằng cô nàng này lại quá lanh lợi! Do đó cô ả đã nói với tôi rằng kinh thành đất chật người đông, sợ rằng đông người phức tạp, giả sử nếu tôi bị lạc hay bị bắt cóc thì sợ rằng sẽ bị vương phi trách phạt, còn nói là vương phi dặn dò cô ấy thế nào thì cô ấy nói y như vậy. Xí! Dễ tưởng tôi không biết là cô nói chắc. Đành vậy thôi. Nói thật ra thì tôi rất muốn ngắm hoàng cung của triều đại này cơ. Những người ở thời đại này chắc chẳng ai nghĩ được rằng về sau hoàng thành Thăng Long chỉ còn lại… Nhưng hoàng thành cũng là hoàng cung thời bấy giờ, tôi tuy không phải người của thời đại này nhưng cũng thừa biết hoàng cung vách cao hào sâu, dễ gì vào được. Mình lại cũng không có thân phận đặc biệt gì để vào cung. Nên tôi đành từ bỏ và chuyển sang ý định đi ngắm ba mươi sáu phố phường. Nhưng giờ xem ra không được rồi. Tôi xịu cái mặt xuống. Ý Nhi biết vậy nên nói rằng vương phủ rộng lắm, Liên cô nương có đi cả ngày cũng chưa hết. Tôi cũng không phải là người không biết điều nên đành nghe theo lời Ý Nhi, tôi đi theo cô ấy dạo một vòng trong vương phủ. Chỉ trách người hầu kẻ hạ trong vương phủ nhiều quá, tôi cứ đi chưa được ba bước chân thì lại gặp người đang tưới hoa, kẻ đang trồng cây… Điểm chung là ai thấy tôi cũng phải hành lễ mới được. Oài, chỉ vì mình là ân nhân cứu cái tên công tử đẹp trai kia mà giờ đã lâm vào “hoàn cảnh” như thế này. Thế còn ngắm cảnh với đi dạo cái gì nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở đây tâm trí tôi được thư thái hơn nhiều vì không phải lo áp lực bài vở. Ngày ăn ba bữa no, sáng ngủ gần trưa mới dậy. Không còn cái cảnh đi sớm về khuya đi học thêm, rồi làm bài tập… Nhưng mãi rồi cũng chán. Thế tôi mới hiểu được nỗi khổ của các cô tiểu thư nhà khuê các, quanh năm ru rú ở trong phòng buồn muốn chết. Thảo nào mà xem phim cổ trang, toàn thấy các cô bỏ nhà đi chơi! Thôi quay lại thực tế. Tôi phải đi sửa soạn quần áo, trang điểm cho mình thật xinh lung linh mới được. Bữa tiệc tối nay có nhiều người quyền cao chức trọng như vậy, lại còn cả người trong hoàng thất nữa, chắc chả thiếu những anh chàng học rộng tài cao, trẻ tuổi đẹp trai, khí chất bất phàm đến dự. Đang trong đà mơ mộng thì Ý Nhi chợt giục tôi nhanh lên để còn đến tiệc chứ không trễ mất, vương phi đã cho người đến tìm rồi. Vậy là tôi cùng với Ý Nhi bèn vội vàng chuẩn bị để còn kịp đi đến bữa tiệc.

***

Trong Trung vương phủ, người ra người vào vô cùng nhộn nhịp. Người hầu kẻ hạ chạy đi chạy lại, công việc không ngớt. Còn phòng khách được trang hoàng vô cùng lộng lẫy và rực rỡ. Chỉ có một người thiếu niên vẫn ở trong thư phòng, đôi lông mày hắn khẽ xếch lên khi nghe người hầu nói:

- Công tử, bữa tiệc sắp diễn ra rồi sao công tử còn không thay y phục để còn cùng với vương gia ra tiếp khách. Người là con trai độc nhất của vương gia, người mà không xuất hiện trong bữa tiệc ắt hẳn sẽ khiến nhiều người để ý rồi nói này nói nọ cho mà xem.

- Hay là người không muốn đi vì có Lý tiểu thư ở đó? Vị tiểu thư ấy bất quá chỉ là ngưỡng mộ sùng bái người mà thôi, cùng lắm thì trong bữa tiệc người cứ giả vờ không nhìn thấy cô ấy là xong. Dù sao trong bữa tiệc cũng có khá nhiều người quyền cao chức trọng, ắt hẳn cô ấy không dám làm điều gì thất thố trước mặt mọi người đâu.

Nói đến đây Trần Quốc Toản càng xếch lông mày cao hơn nữa. Cái cô Lý tiểu thư đó chỉ vì có cảm tình với hắn, cứ không quá ba ngày là lại qua vương phủ nhà hắn tìm hắn khiến hắn chạy bán sống bán chết còn không kịp. Mấy ngày trước, cô ả lại đến tìm hắn. Hắn chỉ còn cách lén lút chạy trốn ra ngoài vương phủ. Thoát ra ngoài được rồi, thì giữa đường hắn lại gặp cảnh bất bình không thể làm ngơ. Một đám công tử nhà ai thế không biết, ngang nhiên đánh đấm, bắt nạt một người ăn mày. Hắn thấy thế bèn xông vào đánh đám công tử kia, chỉ tiếc không biết lượng sức mình, bọn chúng kẻ đông thế mạnh, chẳng mấy chốc dồn Quốc Toản vào chân tường. Một tên đột ngột rút dao ra, thừa lúc Quốc Toản đang tìm cách đánh lại bọn chúng bèn lấy dao đâm vào bụng hắn. Hắn bèn loạng choạng, ngồi bệt xuống đất. Tự dưng một kẻ trong đó kêu lên:

- Chết rồi, hắn chính là Trần Quốc Toản đó. Cha hắn chính là Trung Thành vương, e rằng cũng có không ít liên hệ với người trong hoàng thất. Mà chúng ta đã làm hắn bị thương nặng thế này, nếu chuyện này mà bị bại lộ thì chết cả lũ. Mau chạy thôi!

Chẳng mấy chốc cái đám ô hợp đó biến mất chẳng còn một ai. Còn mình Trần Quốc Toản cố gắng đứng dậy, miễn cưỡng bám vào tường mà đứng lên. Vừa hay tên thư đồng của hắn chạy đến. Hắn thấy vậy bèn cố hết sức mà chạy. Hắn không muốn cho phụ thân và mẫu thân hắn biết chuyện này. Trung Thành vương vốn là người trọng thể diện, lại coi trọng địa vị giai cấp; ông mà biết hắn đánh nhau chỉ vì bảo vệ một người ăn mày thì ông không nổi giận lôi đình thì cũng nhốt cậu con trai quý tử của mình vào nhà kho. Nghĩ vậy nên Trần Quốc Toản cứ thế cắm đầu chạy thục mạng. Cứ như thế cho đến lúc chạy đến được Thái hồ, do hắn không để ý nên đã đụng phải một cô nương. Do lúc đó hắn đã mất quá nhiều máu, hơn nữa lại còn chạy một đoạn dài nên hắn bèn lăn ra bất tỉnh nhân sự. Lúc hắn tỉnh lại thì đã thấy mình đã ở trong vương phủ rồi. Hắn bèn cố nhớ lại. Tuy lúc đó hắn tưởng chừng như đã mê man, chả hiểu sao vẫn mơ hồ nghe được tiếng tên thư đồng nói chuyện với cô nương đó, vẫn cảm nhận được có một bàn tay lạ đang chạm vào vết thương của mình. Còn mọi chuyện sau đó như thế nào thì hắn cũng chẳng rõ nữa. Chỉ nghe mẫu thân hắn nói rằng, là có Liên cô nương nào đó đã cứu hắn. Hồi tưởng đến đây, tự dưng trong đầu Trần Quốc Toản xuất hiện một ý nghĩ rất thú vị. Có khi Liên cô nương này sẽ giúp hắn được vô số việc đây, điển hình là trong bữa tiệc tối nay.
<< Chương 3 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phongdu93

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/15
Bài viết
140
Gạo
200,0
Chương 1 nhé.
Chả thấy cái gì khá hơn, đang định phủi mông đứng lên thì có một chàng trai ở đâu bỗng đâm sầm vào người tôi làm tôi nằm rạp luôn trên đất. Tôi tức lắm, định quay ra xem tên nào đi đứng mà chẳng nhìn gì cả đâm luôn vào mình thì… Ôi ông bà ơi! Ai mà đẹp trai như nhân vật nam chính trong truyện thế! À không, phải hơn!
"đang định" nghĩa là cô gái này đang ngồi quay mặt về phía hồ nhưng chưa đứng lên vì mới chỉ "định". Tiếp theo, rõ ràng anh chàng kia đâm vào cô ấy từ phía sau lưng thì làm sao biết được đó là nam hay nữ. Còn giả sử, chàng trai này đâm vào phía trước cô gái thì hiển nhiên cô gái không thể bất ngờ bị đâm đến nỗi ngã xuống được bởi theo phản xạ thì sẽ né ra, trừ phi chàng trai từ trên trời rơi xuống.
Thật ra cái cách xuyên không của nữ chính không được thuyết phục lắm. Ngủ cũng xuyên không được.
Đôi lông mày rậm, nhìn đã thấy toát lên vẻ cương nghị. Ngũ quan hài hòa, tạo cho gương mặt một nét nhìn trông rất anh tuấn. Sau một vài phút choáng ngợp vì vẻ đẹp trai của anh ta, hồn tôi mới trở về với xác, để não bộ còn kịp nhận thức vấn đề hiện tại là gì. Máu! Rất nhiều máu! Máu từ trên người anh ta đã chảy ướt hết bộ quần áo tôi đang mặc. Tôi hoảng hồn, chẳng biết làm gì. Còn anh ta á! Ngã vào người tôi may mà tôi kịp thời đẩy ra nhưng máu của anh ta cũng dính vào quần áo tôi khá nhiều. Hình như anh ta bị đâm vào bụng hay sao ý. Tôi chả nghĩ được gì hơn, bèn tìm cách xé một miếng vải từ bộ đồ ngủ Hello Kitty trên người mà tôi rất thích để buộc vết thương lại để cầm máu cho anh ta. Đúng lúc đó, một người ở đâu ăn mặc như anh nông dân trong truyện cổ tích chạy ra:
Ở đoạn này, cách miêu tả của bạn khiến người đọc cảm thấy bạn bị bí từ. Không thể chỉ có đôi lông mày rậm mà đã kết luận là anh ta "toát lên vẻ cương nghị" được, bởi cái vẻ cương nghị này chỉ để tả một gương mặt tỉnh táo chứ không phải một người đang bị xỉu. Ngũ quan hài hòa? Thế nào là ngũ quan hài hòa? Mỗi người có một quan điểm thẩm mỹ khác nhau vì vậy nếu chỉ gói gọn trong bốn chữ đó thật sự khó hình dung được tướng mạo của nhân vật. Tiếp về vết thương, bạn dùng từ "hình như" có nghĩa là chưa chắc chắn. Vậy bạn xé áo rồi băng bó ở đâu?
Tiếp tục đoạn miêu tả về anh người hầu. "Ăn mặc như anh nông dân trong truyện cổ tích" là như thế nào? Riêng chỗ này bạn có thể thay thế bằng câu sau: Đúng lúc đó, từ đâu có một chàng trai vận chiếc áo cánh nâu, quần lá tọa hớt hải chạy từ xa lại gần:
Còn nữa, bạn luôn khiến người đọc cảm thấy mơ hồ khi dùng từ "ở đâu".
Còn mấy từ "á" "ý" thì mình thấy nó giống với nói hơn là kể, những từ này còn mang lại cảm giác không nghiêm túc.
*****
Hơ. Tôi lại dụi mắt lần nữa. Rút cục thì mình đang ở đâu nhỉ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào?
Vừa mới tỉnh dậy đập vào mắt tôi là hai cô gái trẻ, ăn mặc khá giống ngày xưa:
- À, cô ta tỉnh rồi! Mau đi bẩm báo với vương phi!
Đây, ở trên đang thế, tự nhiên đùng một cái, ở dưới lại thế này. Thật sự khó hiểu.
Thật ra mình mới đọc đến đây thôi nên không dám nhận xét gì những đoạn sau. Hy vọng khi viết truyện ngoài việc đúng chính tả ra thì bạn cũng nên viết có logic. ^^
 

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Chương 1 nhé.

"đang định" nghĩa là cô gái này đang ngồi quay mặt về phía hồ nhưng chưa đứng lên vì mới chỉ "định". Tiếp theo, rõ ràng anh chàng kia đâm vào cô ấy từ phía sau lưng thì làm sao biết được đó là nam hay nữ. Còn giả sử, chàng trai này đâm vào phía trước cô gái thì hiển nhiên cô gái không thể bất ngờ bị đâm đến nỗi ngã xuống được bởi theo phản xạ thì sẽ né ra, trừ phi chàng trai từ trên trời rơi xuống.
Thật ra cái cách xuyên không của nữ chính không được thuyết phục lắm. Ngủ cũng xuyên không được.

Ở đoạn này, cách miêu tả của bạn khiến người đọc cảm thấy bạn bị bí từ. Không thể chỉ có đôi lông mày rậm mà đã kết luận là anh ta "toát lên vẻ cương nghị" được, bởi cái vẻ cương nghị này chỉ để tả một gương mặt tỉnh táo chứ không phải một người đang bị xỉu. Ngũ quan hài hòa? Thế nào là ngũ quan hài hòa? Mỗi người có một quan điểm thẩm mỹ khác nhau vì vậy nếu chỉ gói gọn trong bốn chữ đó thật sự khó hình dung được tướng mạo của nhân vật. Tiếp về vết thương, bạn dùng từ "hình như" có nghĩa là chưa chắc chắn. Vậy bạn xé áo rồi băng bó ở đâu?
Tiếp tục đoạn miêu tả về anh người hầu. "Ăn mặc như anh nông dân trong truyện cổ tích" là như thế nào? Riêng chỗ này bạn có thể thay thế bằng câu sau: Đúng lúc đó, từ đâu có một chàng trai vận chiếc áo cánh nâu, quần lá tọa hớt hải chạy từ xa lại gần:
Còn nữa, bạn luôn khiến người đọc cảm thấy mơ hồ khi dùng từ "ở đâu".
Còn mấy từ "á" "ý" thì mình thấy nó giống với nói hơn là kể, những từ này còn mang lại cảm giác không nghiêm túc.

Đây, ở trên đang thế, tự nhiên đùng một cái, ở dưới lại thế này. Thật sự khó hiểu.
Thật ra mình mới đọc đến đây thôi nên không dám nhận xét gì những đoạn sau. Hy vọng khi viết truyện ngoài việc đúng chính tả ra thì bạn cũng nên viết có logic. ^^
Ừ. Mình đang định không viết nữa đây bạn. Vì giờ mình mà viết đúng theo lịch sử thì chả có cái gì mà viết cả. Hic.
 
Bên trên