Hoàn thành Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc - Hoàn thành - namkiara

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc
Tác giả: namkiara
Tình trạng truyện: Đã hoàn thành
Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn
Giới thiệu truyện:
Anh là một tổng giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo nhưng không ai biết được đằng sau bộ mặt tưởng chừng thản nhiên đó là một nỗi đau không ai thấu. Anh vì mối thâm thù hơn mười năm trước mà tìm đến cô, ép cô kết hôn với anh. Cứ ngỡ rằng khi đã nắm trong tay người phụ nữ nhỏ bé đó anh sẽ hài lòng mà hết xả hết tức giận. Nhưng ai ngờ nụ cười cô quá trong sáng, quá thánh thiện khiến trái tim băng giá của anh cũng phải tan rã.

Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
 
Chỉnh sửa lần cuối:

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 1:
Một cơn gió lạnh vừa lướt qua khiến Thiên Đức rùng mình tỉnh giấc. Người thư ký đã đứng trước bàn làm việc từ bao giờ. Thiên Đức sửa lại tư thế ngồi. Không chờ câu hỏi của anh, Trần Lương đã nói:

- Đã có tin tức của người đó thưa chủ tịch!

- Vậy sao?

Thiên Đức không giấu nổi sự bồn chồn, anh vội lật tập hồ sơ trước mặt:

- Ông ta đang ở đâu?

Giọng thư ký Trần đột nhiên trầm xuống:

- Đang ở bệnh viện ạ! Tình hình có vẻ không tốt lắm!

Thiên Đức bỗng khựng lại, im lặng vài giây, anh vội lấy chiếc áo khoác rồi đứng dậy:

- Chuẩn bị xe, đến đó đi!

Chiếc xe đen bóng loáng đổ xịch trước tiền sảnh bệnh viện. Thiên Đức hạ cửa kính. Ở ngay đó anh chứng kiến cảnh tượng một cô gái khốn khổ đang níu áo người bảo vệ van xin. Giọng cô ta lạc đi trong dòng nước mắt: "Xin đừng làm vậy, chỉ một tiếng nữa nếu không được thở oxy ông ấy sẽ chết mất. Làm ơn hãy cứu bố tôi, tôi cầu xin các người. Chiều nay tôi sẽ đem viện phí đến mà, tôi hứa đấy.” Thiên Đức nhớ lại mười năm trước anh cũng đã cầu xin người bác sĩ giỏi nhất bệnh viện như thế khi cha anh đột ngột tắt thở mà chưa kịp nhìn mặt anh lần cuối. Chợt thấy cay cay nơi khóe mũi, anh kìm lại sự xúc động.

- Là người đó à? Thiên Đức nhìn sang người đang thoi thóp trên chiếc giường bệnh đã gỡ hết các thiết bị y tế.

- Vâng ạ!

"Cuối cùng thì cuộc đời ông vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ đâu, vậy thì quá dễ dàng cho ông rồi. Cứ đợi đi, nỗi đau của ông sẽ còn tăng lên gấp bội."

- Liên lạc với bệnh viện bảo rằng tôi sẽ trả viện phí.

- Sao ạ? Thư ký Trần ngạc nhiên .

Giọng Thiên Đức lạnh tanh:

- Trước tiên ông ta phải có ý thức trở lại đã. Sau đó nỗi đau cùng cực mới dần giết đi con người khốn nạn đó!

Thiên Đức mở cửa xe, anh tiến đến chỗ cô gái vẫn đang cầu xin đó. Rất nhẹ nhàng anh khoác lên người cô chiếc áo của anh. Cô gái ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ mặt bên cạnh, nước mắt vẫn chưa khô còn ươn ướt nơi khóe mắt. Thiên Đức mỉm cười. Có lẽ với cô đó là nụ cười đẹp nhất cứu cô thoát khỏi những đau khổ trong cuộc đời nhưng đối với anh đó là một nụ cười giả tạo không hơn không kém. Anh từ từ dìu cô đứng lên. Trần Lương nói với người bảo vệ:

- Tiền viện phí đã được thanh toán , các anh đưa người này vào điều trị đi!

Hai người bảo vệ còn đang ngơ ngác thì một bác sĩ trung niên vội chạy ra. Thiên Đức nhận ra người này, ông ta là trưởng khoa nội của bệnh viện.

- Chủ tịch Đồng!

Thiên Đức mỉm cười đáp lại. Vị bác sĩ họ Triệu kia tiếp tục hỏi:

- Anh đến có việc gì sao?

- Tôi đến là vì người đó.

Thiên Đức nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Bác sĩ Triệu hốt hoảng, vội bảo một nữ y tá đứng gần đó:

- Còn làm gì nữa, mau đưa bệnh nhân vào trong đi!

- Vâng ạ!

Cô gái không hiểu người đàn ông lạ mặt kia là người như thế nào mà có thể khiến vị bác sĩ nổi tiếng khó tính đó cũng phải nép mình. Cô nói với anh:

- Xin hãy chờ chút! Tôi sẽ quay trở lại ngay!

Thiên Đức không nói gì, cô vội chạy theo bố mình vào bên trong. Chờ người đó khuất khỏi tầm mắt, anh cũng rời khỏi đó.

Cảm giác thật khó chịu. Thiên Đức lái xe đến nghĩa địa. Tấm ảnh cha anh đang mỉm cười khiến trái tim anh thổn thức. Ông vẫn luôn hiền lành như thế. Thiên Đức đặt tay lên tấm bia mộ đã lạnh ngắt. Bất chợt dòng nước mắt từ từ trào ra chảy xuống khóe môi. Mặn chát. "Hãy chờ thêm chút nữa bố nhé! Tất cả những ai khiến gia đình ta tổn thương con sẽ khiến bọn họ phải trả giá, phải để họ chịu nổi đau mà con và bố đã gánh chịu. Con sẽ không để bố ra đi một cách đau đớn như vậy đâu. Dù phải xuống địa ngục nhất định con cũng phải kéo những người đó đi cùng.”

Ráng chiều dần lên, cả bầu trời đỏ rực một màu u ám. Không khí xung quanh chùng dần xuống, chỉ còn Thiên Đức ngồi đó, ánh mắt dấy lên sự oán hận lạnh lùng.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 2:
Có tiếng chuông báo từ văn phòng thư ký, Thiên Đức ấn nút:

- Chủ tịch, có cô Dương nói là ở bệnh viện hôm trước muốn gặp ạ!

Thiên Đức khẽ cười "đến nhanh vậy sao?"

- Bảo cô ta lên phòng tôi đi.

Một lát sau, thư ký Trần đã đưa cô gái đó vào. Thiên Đức gấp lại đống tài liệu trước mắt, anh đứng dậy bước ra phòng khách.

- Chủ tịch Đồng. Cô khẽ cúi chào anh.

- Dương tiểu thư mời ngồi.

Thiên Đức nói với Trần Lương:

- Cho chúng tôi hai tách cà phê nhé!

- Vâng!

Hôm nay trông cô có vẻ tươi tỉnh hơn, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên nét thanh tú dịu dàng. Cô không quên mang trả chiếc áo khoác của anh đã được gấp lại phẳng phiu. Chờ cô uống xong một ngụm cà phê, Thiên Đức bắt đầu hỏi:

- Cô đến đây có việc gì vậy?

- Tôi đến để trả anh chiếc áo và để cảm ơn anh!

Cô gái nhoẻn miệng cười, nụ cười thân thiện và khiến người ta cảm thấy nhẹ nhỏm đến lạ kỳ. Thiên Đức cảm thấy bối rối, anh vội quay sang chỗ khác.

- Tôi là Dương Tuyết Vũ , chắc anh đã biết.

Thiên Đức gật đầu, trong tập hồ sơ anh đọc hôm qua có xuất hiện cái tên đó. Tuyết Vũ nói tiếp:

- Xin hỏi anh có quen biết với gia đình tôi không? Vì hôm qua anh đã giúp bố tôi nên tôi cảm thấy hơi lạ, phải chăng anh quen ông ấy?

Thiên Đức nhếch mép cười một cách khinh bỉ."Biết". Phải nói là quá rõ con người đó. Dường như Tuyết Vũ không để ý đến nụ cười đó của anh, cô vẫn đang đợi câu trả lời. Anh chậm rãi nói:

- Tôi không quen bố cô cũng như không có bất kỳ quan hệ nào với gia đình cô.

Tuyết Vũ kinh ngạc :

- Vậy tại sao anh lại giúp đỡ chúng tôi?

Thiên Đức bình thản:

- Chỉ là muốn trao đổi một số điều kiện mà thôi! Hãy kết hôn với tôi!

Tuyết Vũ đứng bật dậy:

- Anh vừa nói cái gì vậy?

- Rất rõ ràng. Là câu cô vừa nghe đó thôi.

Cô nhìn anh vẻ khó hiểu:

- Tại sao?

- Chỉ là muốn mướn thêm một người giúp việc cao cấp trong nhà mà thôi! Thú vui của nhà giàu đó mà!

- Anh... Anh đúng là đồ đê tiện!

Tuyết Vũ định cầm cốc cà phê hất vào anh nhưng đã bị Trần Lương giữ lại. Thiên Đức nhìn sâu vào ánh mắt giận dữ của cô, giọng bình thản như chẳng có chuyện gì:

- Tôi biết bố cô đang cần một quả thận, bất kể có nhiều tiền đi chăng nữa, ông ta cũng khó lòng qua khỏi. Với cô, có lẽ sẽ phải rất lâu mới đợi được nhưng chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại , quả thận phù hợp với bố cô sẽ được chuyển đến ngay lập tức.

Thiên Đức ngồi tựa ra sau chiếc ghế bành, anh nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Dương Tuyết Vũ, vẻ đắc thắng hiện lên trong nụ cười kiêu ngạo của anh.

- Cô cứ tiếp tục suy nghĩ nhưng bản tính tôi vốn không kiên nhẫn. Ba ngày. Tôi muốn có câu trả lời. Hoặc là "Đồng ý" hoặc là trả lại số tiền viện phí mà tôi đã trả giúp cô.

- Trần Lương tiễn khách!

Thiên Đức nhìn theo bóng cô đi ra khỏi phòng làm việc cuả anh. Bờ vai cô dường như hơi trĩu xuống một cách nặng nề. Không thể tin được cô ta một thời là thiên kim tiểu thư nhà họ Dương. Thiên Đức trở lại bàn làm việc của mình, anh muốn vùi đầu vào đống sổ sách để quên hết mọi thứ xung quanh. Anh tự cười chính mình: "Từ lúc nào mà mày trở nên khốn nạn như thế?"
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
@@~ Sao không gọi là Tổng giám đốc, boss, hay đơn giản nhất là Sếp hả bạn? :) Chữ "tổng tài" mang hơi hướng TQ quá bạn à. Và không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của chữ này! :)
Thân. :D
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 3:
Tuyết Vũ gần như ngã khuỵu khi đi ra khỏi tòa nhà to lớn đó. Giống như một cơn ác mộng, mọi ký ức tuyệt đẹp ngày hôm qua bỗng chốc sụp đổ. Hôm qua, khi Đồng Thiên Đức đột nhiên xuất hiện, cô đã nghĩ anh chính là thiên thần được thượng đế phái xuống giúp cô, nào ngờ anh ta còn đốn mạt hơn tất cả những người cô đã gặp trước đó- lợi dụng hoàn cảnh để ép cô trở thành thú vui của mình. Giữa biển người mênh mông, cô chỉ còn lại một mình chật vật với những khó khăn trên đời. Kết hôn với Đồng Thiên Đức để đổi lại mạng sống cho cha cô? Cái giá đó phải chăng quá đắt? Cô nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ. Tuyết Vũ vẫn luôn đợi người đó. Lâm Phong ra đi đã ba năm nhưng chưa giây phút nào cô quên anh. Ngày đó ở sân bay tiễn anh, cô đã khẳng định chắc chắn sẽ chờ anh trở về. Nhưng bây giờ cô chẳng thể đợi được anh nữa rồi. Mà có lẽ anh cũng chẳng cần cô nữa. Ba năm xa nhau không chút tin tức, rồi bỗng nhiên một ngày em gái anh đưa thiệp cưới đến, rõ ràng trên đó là tên anh và người con gái khác. Suốt hôm đó cô đã khóc, khóc rất nhiều nhưng sau đó cô tự nhủ có lẽ Lâm gia vì muốn chia cắt cô và anh nên mới tạo ra việc đó. Cứ như vậy cô kiên cường sống tiếp đợi anh trở về nhưng tại sao anh mãi không quay về. Rồi mọi thứ gần như hoàn toàn sụp đổ khi người cha cô yêu quý đột nhiên ngã bệnh, mọi đau khổ trên cuộc đời dường như dồn hết vào tấm thân yếu đuối của cô. Cô tự cười bản thân mình quá ngu ngốc.

Gió chiều càng lúc càng mạnh, Tuyết Vũ cứ ngồi im bất động trên ghế đá. Bờ môi cô khô dần. 7h tối, Thiên Đức đi ra cổng, nhìn thấy cô anh rất ngạc nhiên. Gượng dậy, cô tiến đến phía anh, giọng yếu ớt:

- Nếu là ba năm trước tôi chắc chắn sẽ cho anh một cái bạt tai rồi giáo huấn anh, nhưng tôi bây giờ đã không còn đủ sức nữa. Được thôi đồ khốn, tôi sẽ kết hôn với anh!

Nói xong câu đó cô quay người bước đi, nước mắt giàn giụa, có chết cô cũng không muốn tên kia thấy vẻ đáng thương của mình. Cô bước lảo đảo rồi đột nhiên ngã khuỵu xuống đường. Thiên Đức vội vàng chạy tới, anh bế cô lên xe:

- Về nhà đi!

Trên xe, anh đặt đầu cô dựa lên vai anh, gương mặt cô tái xanh mệt mỏi. Thiên Đức chợt thấy nhói đau, vì trả thù mà khiến một con người vô tội khác đau khổ, anh thật không muốn nhưng để giành lại chút công bằng cho người cha quá cố anh đã thề rằng sẽ làm tất cả. Thiên Đức nhìn ra cửa kính, ánh mắt bấy lâu vô hồn nay lại có chút hỗn loạn...

- Chỉ là mệt mỏi quá độ thôi. Nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ khỏe. Vị bác sĩ già vừa đóng hộp thuốc vừa nói với anh, ông nheo mắt hỏi- Nhưng đó là ai vậy?

Bác sĩ Thẩm là người quen lâu năm của gia đình anh. Đối với ông, anh như một đứa con, đặc biệt là từ sau khi bố anh đột ngột qua đời. Thiên Đức cũng coi ông như một vị trưởng bối trong nhà. Anh trả lời lễ phép:

- Vợ sắp cưới của cháu ạ!

- Vậy sao? Ông mỉm cười. Nhưng có ông chồng tỷ phú mà lại để vị hôn thê làm việc đến ngất xỉu thế kia cũng hơi lạ nhỉ?

Thiên Đức cười trừ, anh cũng chẳng biết phải nói sao. Tiễn bác sĩ Thẩm xong xuôi, anh về phòng mình. Châm một điếu thuốc, anh phả ra làn khói trắng mờ ảo. Anh rất ít khi hút thuốc nhưng từ sau cái chết của bố mình, anh cảm thấy an toàn hơn trong sự mê muội của mùi thuốc. Vậy hôm nay anh đang lo sợ điều gì? Chính anh cũng không rõ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 4:
Tuyết Vũ mở mắt, cảnh vật xung quanh quá khác lạ. Cô vội ngồi dậy nhưng không thể, không còn chút sức lực nào để gượng dậy nổi.

- Dương tiểu thư, cô tỉnh rồi!

Một người hầu gái đem thức ăn đến. Tuyết Vũ vội hỏi:

- Đây là đâu vậy?

- À vâng, cô đang ở biệt thự Đồng gia!

Tuyết Vũ ngạc nhiên "sao mình lại ở đây?"Tối hôm qua cô nhớ là mình đã gặp Thiên Đức, rồi hình như cơn chóng mặt khiến cô ngã xuống đường, chẳng lẽ...

- Là tôi đã đưa em về đây!

Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên khiến cô giật mình. Thiên Đức đã vào phòng từ lúc nào, anh khoát tay ra hiệu cho người hầu gái ra ngoài. Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, anh nhìn cô cười mỉm, nụ cười cô ghét hơn bất cứ thứ gì trên đời:

- Tôi đến là muốn nhắc em hôm qua đã nói gì!

Tuyết Vũ thở dài, cô lấy hết sức lực còn lại gần như hét lên:

- Tôi biết mình đã nói gì, tôi không muốn nhắc lại nữa. Anh ra ngoài được chưa, tôi không muốn thấy gương mặt bẩn thỉu đó của anh nữa.

Tuyết Vũ vội đẩy anh ra khỏi chiếc giường cô đang nằm, Thiên Đức có thể cảm thấy cánh tay mềm nhũn của cô. Anh khẽ nhíu mày rồi đứng dậy:

- Hãy nghỉ ngơi cho lại sức đã, ngày mai đến bệnh viện cùng tôi.

- Để làm gì?

- Định ngày phẫu thuật cho bố vợ tương lai của tôi chứ nhỉ?

Tuyết Vũ im lặng "vậy là anh ta không hề lừa mình". Cô cầm bát cháo lên một cách khó khăn. Cứ mỗi muỗng cháo tưởng như ngọt dịu đó lại trở nên đắng chát trong cổ họng cô. Cô khóc, vậy là cuối cùng cha cô cũng được cứu nhưng sao tâm trạng cô lại nặng nề đến vậy.

Tuyết Vũ vẫn ở lại nhà họ Đồng. Hiện tại bây giờ cô cũng không biết mình còn có thể đi về đâu. Người mệt lả, cô thiếp đi đến tận chiều tối. Trong cơn mê man, Tuyết Vũ chợt thấy có bóng người lại gần, dáng người đàn ông quen thuộc mà cô đã chờ đợi suốt bấy lâu. Cô vội nắm lấy tay người đó "đừng đi, Lâm Phong , em biết anh sẽ về mà. Hãy đưa em rời khỏi đây, ở đây quá đáng sợ. Em sắp kiệt sức rồi."

Thiên Đức thản nhiên, anh biết đến cái tên Lâm Phong đó, cũng chính vì vậy anh mới muốn dùng cách này để trả thù. Gỡ tay cô ra, không chút cảm xúc, anh cúi xuống gần tai cô, khẽ nói: "Chỉ sợ thôi vẫn chưa đủ đâu, tôi muốn cô đau đến mức phải nghĩ đến cái chết!"

Đằng sau bóng anh rời khỏi, căn phòng chỉ còn lại một màu đen u tối. "Nếu tôi phải xuống địa ngục, tôi nhất định kéo em đi cùng!"
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 5:
Thiên Đức cùng Tuyết Vũ đến bệnh viện.

Mọi thủ tục đều đã làm xong nhưng vì bố cô nằm viện đã lâu, sức khỏe yếu nên không thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức được. Tuyết Vũ không lo lắm bởi vị bác sĩ trông có vẻ hiền từ đó đã chắc chắn bố cô sẽ sớm được làm phẫu thuật và khỏe lại. Cô vui vẻ nói với ông như thể ông có thể nghe thấy được:

- Khoảng vài tuần nữa là bố có thể được ghép thận rồi! Chúng ta sẽ nhanh chóng nói chuyện được với nhau, con sẽ lại nấu cho bố món canh chua mà bố thích. Cố gắng lên bố nhé! Cô khẽ liếc sang Thiên Đức rồi quay sang bố mình- Đến lúc đó con sẽ cho bố biết một việc quan trọng...

Thiên Đức nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên chiếc giường bệnh đó, không khác với lúc xưa là bao chỉ là gương mặt có chút già nua theo cùng năm tháng. Dù có quên hết mọi thứ trên đời anh cũng không thể quên đi gương mặt đó. Không chờ Tuyết Vũ đi ra, anh đã rời khỏi đó trước. Trước khi đi chỉ nói:

- Ba ngày nữa hôn lễ sẽ được tổ chức, em hãy chuẩn bị vài thứ. Tôi không muốn đám cưới của mình sơ sài. Tạm thời dì Trương sẽ chăm sóc cho bố em, em không cần bận tâm nhiều.

Rồi anh đi ra khỏi đó, như một cơn gió ngang qua để lại chút giá lạnh, Tuyết Vũ lại thở dài.

Văn phòng chủ tịch tập đoàn Đồng Gia

- Hãy phong tỏa việc tôi sẽ kết hôn!

- Vâng!

- Còn nữa, một người quan trọng không thể thiếu trong màn kịch này- Thiên Đức cười.

Trần Lương gật đầu, anh biết rõ người mà Thiên Đức muốn nhắc đến là ai. Tất cả mọi việc đều được sắp đặt đến từng chi tiết và đương nhiên Thiên Đức cũng biết được kết quả của nó là như thế nào. Anh tựa người ra sau chiếc ghế bành to tướng, cảm giác thật thú vị.

...

Tuyết Vũ nhìn chính mình trong chiếc gương to lớn giữa nhà, xung quanh mọi người đều xuýt xoa.Đẹp quá! Ai cũng bảo cô là người hạnh phúc nhất thế gian khi cưới được anh nhưng có ai biết đằng sau sự giàu có đó lại là một con người máu lạnh. Cô không biết rồi sau này Thiên Đức sẽ hành hạ cô theo kiểu gì. Con người đó cô luôn nhìn thấy trong mắt anh ta nét u tối, mỗi khi nhìn cô hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Tuyết Vũ mặc kệ, trước tiên cô phải cứu bố cô đã, người cha trọn đời dành cho cô niềm yêu thương vô hạn. Dù phải sống cả cuộc đời này với tên cầm thú đó, cô cũng sẽ kiên cường đối mặt.

Trên mọi báo đài hôm nay không hiểu vì sao đều đăng tin anh và cô kết hôn. Thiên Đức không làm mọi việc quá ồn ào, chỉ có mấy người bạn làm ăn quan trọng, bác sĩ Thẩm và mấy người bạn của anh bên Mỹ đến dự. Mọi người đều tò mò cô là ai. Không xuất thân từ gia đình danh giá, không phải người nổi tiếng vậy mà bỗng chốc trở thành phu nhân của tập đoàn lớn nhất nhì châu Á.Có không ít tin đồn không hay về cô, Tuyết Vũ mặc kệ, cô không quan tâm đến điều đó và dĩ nhiên Thiên Đức càng không quan tâm. Cô gặp anh mỗi ngày một lần khi ăn cơm tối, vẫn không khí trầm lặng đến đáng sợ. Hai con người ngồi chung trên chiếc bàn ăn to lớn mà không hề nhìn nhau dù chỉ một lần. Bao giờ cũng vậy Thiên Đức luôn là người đứng dậy trước sau đó năm phút Tuyết Vũ cũng đi lên phòng mình. Cứ thế cho đến ngày cưới...

Trần Lương sửa lại chiếc nơ trước cổ cho anh, Thiên Đức vừa cài khuy áo vừa hỏi:

- Đến rồi chứ?

- Vâng!

Thiên Đức khẽ nhếch môi:

- Vậy tôi phải là người dẫn chuyện chứ nhỉ? Đi thôi!

Người đàn ông bảnh bao trong bộ vét màu đen nam tính, anh vừa có một chuyến bay dài sáng nay nhưng vẫn kịp đến dự lễ cưới của một nhân vật quan trọng.

- Luật sư Lâm phải không?

Lâm Phong quay người lại, nhìn thấy chú rể anh mỉm cười:

- Lâu rồi không gặp, chủ tịch!

Sau cái bắt tay hữu nghị, Lâm Phong vui vẻ hỏi:

- Sao anh lại kết hôn đột ngột như vậy, tôi không ngờ đấy, cứ tưởng là sẽ đi trước chủ tịch một bước nào ngờ... Chắc cô dâu phải là một người rất đặc biệt!

Thiên Đức mỉm cười: "Phải rồi sẽ còn nhiều điều anh không ngờ tới nữa đấy!"- anh đề nghị:

- Có muốn gặp trước cô dâu của tôi không? Thiên Đức nhún vai- Sẽ làm cậu ngạc nhiên đấy, cô ấy không xinh lắm đâu?

- Ồ có lẽ tôi là người rất may mắn đây, có thể thấy mặt cô gái khiến trái tim chủ tịch Đồng xao xuyến trước lễ cưới thế này quả là thú vị!

- Vì cậu là đàn em tôi rất coi trọng đấy! Đi thôi, chúng ta đến phòng của cô dâu nào!

Đúng như dự đoán của anh, Tuyết Vũ gần như chết sững khi nhìn thấy Lâm Phong, cô luống cuống đến nỗi làm rơi cả bó hoa trên tay, Lâm Phong cũng không khỏi bàng hoàng, chỉ có Thiên Đức là đã đoán trước được mọi chuyện, tất cả đều do anh sắp đặt. Anh bình thản bước tới nhặt bó hoa lên:

- Sao em bất cẩn thế nhỉ? Sắp trở thành người đã có chồng rồi mà vẫn đểnh đoảng đến thế!

Tuyết Vũ bối rối, cô cầm lại bó hoa Thiên Đức đưa cho, gượng cười cứ như thể cô sắp khóc.

- Đây là cậu em học dưới anh một khóa lúc ở Mỹ.

Thiên Đức quay sang Lâm Phong :

- Thế nào không sai chứ? Cô ấy không đẹp lắm phải không lại còn hậu đậu nữa chứ! Nhưng không sao-Thiên Đức nhìn Tuyết Vũ , ánh mắt có chút khác lạ- chỉ cần cô ấy ở bên tôi là được.

Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Đôi môi đang run lên của cô bỗng chốc bị anh chiếm lấy nhưng cô không để tâm, Lâm Phong đang nhìn cô như thể cô là cái gai trong mắt anh. Anh không hiểu là cô đang đau đến thế nào."Tại sao anh lại xuất hiện ngay bây giờ mà không phải một tuần trước. Nếu vậy thì có lẽ giờ cô và anh cũng không phải gặp nhau trong hoàn cảnh éo le này."

Thiên Đức nhìn cô, thật là một vở kịch hay, cú giáng đầu tiên anh dành cho cô quả thâm hiểm.

Lễ cưới diễn ra long trọng và nhanh chóng. Lâm Phong rời khỏi buổi tiệc ngay sau giây phút gặp lại cô. Cô- người mà anh định đi tìm ngay sau lễ cưới này đã xuất hiện. Không phải là một cô gái bình dị với nụ cười rực rỡ như nắng mai mà lại là một đôi mắt thoáng buồn sau bộ váy cưới xa hoa, lộng lẫy. Vậy mà khi mẹ anh nói cô đã thay lòng đổi dạ yêu người đàn ông khác giàu có hơn anh, anh đã nhất quyết tin tưởng cô không chút điều kiện. Anh đúng là tên ngốc mà, Lâm Phong tự cười chính mình. Phải, anh đâu có gì hơn Đồng Thiên Đức để cô phải chung thủy chờ đợi anh. Cuối cùng thứ mà anh mong chờ suốt ba năm trời bỗng chốc tan biến. Người anh yêu giờ đang ở nơi đâu?

Tuyết Vũ ngồi im trên giường. Cô nhìn ra phía cửa sổ đã treo màn kín mít. Dường như cô lúc này cũng giống như căn phòng u tối kia, không còn chút sức sống. Cô nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong nhìn cô như một tên tội đồ bị bắt quả tang. Ai ngờ được anh lại ở đó và ai ngờ được cô gặp lại anh trong tình cảnh khốn khổ như vậy. Ông trời quả là đang trêu ngươi cô. Cô đã định sau này sẽ không gặp lại anh thêm một lần nào nữa, không muốn dính dáng đến bất kỳ thứ gì liên quan đến anh, suốt đời sẽ sống cô độc trong tòa biệt thự lạnh lẽo này. Vậy mà...

Không biết liệu anh có đau lòng hay không nhưng lòng cô bây giờ đang rất đau...

Thiên Đức bước vào phòng, anh mở tấm rèm cửa:

- Nếu đã không thích nắng tại sao không bật đèn?

Tuyết Vũ hơi bất ngờ, cô lau vội dòng nước mắt. Thiên Đức ngồi xuống trước mặt cô:

- Sao vậy? Hối hận rồi à? Giờ vẫn kịp đấy, ngày mai chúng ta mới đi đăng ký kết hôn mà!

Tuyết Vũ gượng cười:

- Không đâu! Chỉ là buồn một chút thôi. Vì là ngày trọng đại cả đời em mà bố em không đến tham dự được.

Thiên Đức cười nhạt, anh nhìn sâu vào mắt cô, cái nhìn khiến cô run sợ:

- Chứ không phải gặp lại người tình cũ nên mới thế à?

"Tình cũ". Tuyết Vũ gần như chết lặng, cô nhìn Thiên Đức bằng ánh mắt khó hiểu.

- Em đang muốn hỏi tại sao tôi biết điều đó à? Phải, chính tôi đã sắp đặt mọi việc hôm nay. Tôi đã biết mối quan hệ của hai người từ trước. Thế nào? Thú vị lắm phải không?

Thì ra mọi việc là do anh ta. Thật khốn nạn. Tuyết Vũ đứng bật dây, cô giơ tay định tát anh nhưng Thiên Đức đã kịp giữ tay cô, anh cười khinh miệt:

- Trước đây tôi đã nói gì nhỉ? Tôi cưới em chỉ là muốn mướn thêm một người giúp việc cao cấp mà thôi. Em hiểu ý nghĩa của từ cao cấp phải không? Đối với tôi em chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Nhưng ít nhất món đồ ấy cũng phải sạch sẽ vì tôi mới chính là người sẽ giẫm nát chúng!

Thiên Đức đi ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc. Tuyết Vũ ngồi bệt xuống giường, cô không hiểu nỗi tại sao Thiên Đức- con người này rốt cuộc như thế nào mà lại đối xử với cô tàn nhẫn đến vậy. Ngoài kia biết bao nhiêu người anh ta không chọn lại đi chọn cô để làm cô sống dở chết dở như vậy. Những ngày tháng sau này cô không biết liệu mình sẽ sống như thế nào: một con người hay chỉ là một món đồ chơi của anh ta.
 
Bên trên