Cơm - áo - gạo - tiền

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Cơm - áo - gạo - tiền
Hì, cảm ơn bạn đã an ủi nhé. Tại dạo này không có thời gian ngồi viết nên bị ức chế á. :(



Đúng là thời đại ăn cướp í. TT__TT Sểnh ra là mất như chơi! Mà tính mình thì hiền lành, ngại bon chen, không thích giao tiếp, dù cho có đứng đằng sau đi chăng nữa cũng chẳng biết trụ nổi trên chiến trường cơm gạo hay không...



Cái này thì mình nghĩ là lộc ai nấy hưởng, còn lại chắc cũng nhờ cái duyên buôn bán thôi bạn ạ. Giá cả thì cũng vô cùng, tùy từng khách mà làm giá. Muốn có hợp đồng lớn thì phải có nhiều mối quan hệ. Đôi khi giá cao, nhưng quan hệ tốt, chia chác ổn thỏa thì vẫn cứ ký được. Chứ thời buổi bây giờ, càng down giá chỉ càng làm khổ anh em trong ngành thôi...

Hi hi, mà bạn buôn bán gì vậy? Chia sẻ chút khó nhọc đời thường cái nhỉ... :D Mình cũng đang xây dựng chiến lược kinh doanh mà dốt quá, chưa đâu vào đâu cả!
Tớ bán đồ ăn nên chắc khác bạn làm ngành in. Nghề của tớ thì chú trọng cái mới, đẹp, ngon còn của bạn thì tớ không rõ. Khách đến với tớ đơn giản vì họ cần và quen chỗ của mình còn của bạn chắc nhiều lý do hơn bởi ngành bạn phức tạp hơn.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Cơm - áo - gạo - tiền
Quãng thời gian quá mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Lúc nào cũng chỉ muốn khóc. Nhưng khóc cũng chẳng giải quyết được điều gì cả. Vẫn cứ phải quệt nước mắt đi, rồi tiếp tục để cho cuộc đời ngược đãi mình.
Bạn bè cấp 3 liên lạc lại, đứa nào cũng thành đạt, chồng đẹp con khôn. Đến cả cái mơ ước lớn nhất của đời mình cũng đã có đứa thay mình đạt được. Ứa nước mắt. Vì tủi thân. Vì chạnh lòng. Vì sinh cùng năm mà sao chỉ mỗi mình lại khổ như vậy...
Sinh ra trên đời này không ai có thể lựa chọn được số phận. Chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ hơn lên để chịu đựng nó!
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Cơm - áo - gạo - tiền
Quãng thời gian quá mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Lúc nào cũng chỉ muốn khóc. Nhưng khóc cũng chẳng giải quyết được điều gì cả. Vẫn cứ phải quệt nước mắt đi, rồi tiếp tục để cho cuộc đời ngược đãi mình.
Bạn bè cấp 3 liên lạc lại, đứa nào cũng thành đạt, chồng đẹp con khôn. Đến cả cái mơ ước lớn nhất của đời mình cũng đã có đứa thay mình đạt được. Ứa nước mắt. Vì tủi thân. Vì chạnh lòng. Vì sinh cùng năm mà sao chỉ mỗi mình lại khổ như vậy...
Sinh ra trên đời này không ai có thể lựa chọn được số phận. Chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ hơn lên để chịu đựng nó!
Ai cũng thành công thì người nào đóng vai thất bại để làm thuê cho những người thành công đó hả bạn?
 

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Re: Cơm - áo - gạo - tiền
Quãng thời gian quá mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Lúc nào cũng chỉ muốn khóc. Nhưng khóc cũng chẳng giải quyết được điều gì cả. Vẫn cứ phải quệt nước mắt đi, rồi tiếp tục để cho cuộc đời ngược đãi mình.
Bạn bè cấp 3 liên lạc lại, đứa nào cũng thành đạt, chồng đẹp con khôn. Đến cả cái mơ ước lớn nhất của đời mình cũng đã có đứa thay mình đạt được. Ứa nước mắt. Vì tủi thân. Vì chạnh lòng. Vì sinh cùng năm mà sao chỉ mỗi mình lại khổ như vậy...
Sinh ra trên đời này không ai có thể lựa chọn được số phận. Chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ hơn lên để chịu đựng nó!
Chị, mạnh mẽ lên :). <3
 

cuquayngoc

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/8/14
Bài viết
359
Gạo
250,0
Re: Cơm - áo - gạo - tiền
Ai cũng thành công thì người nào đóng vai thất bại để làm thuê cho những người thành công đó hả bạn?
Đọc thuyết Win - Win (Cùng thắng) của bán hàng đa cấp để biết thêm nha. Đôi khi mình muốn thành công thì phải làm cho người khác thành công trước đã.
Đúng là thời đại ăn cướp í. TT__TT Sểnh ra là mất như chơi! Mà tính mình thì hiền lành, ngại bon chen, không thích giao tiếp, dù cho có đứng đằng sau đi chăng nữa cũng chẳng biết trụ nổi trên chiến trường cơm gạo hay không...
Tin được hay không đây? Ngại bon chen, ít giao tiếp mà dám đứng lên kinh doanh riêng? *Có gì đó không ổn ở đây.*
Mình thi không kinh doanh in. Nhưng mình kinh doanh gỗ, chỉ khác là mình kinh doanh không có giấy phép, không có thương hiệu (nên chả có ai ăn cắp cả). Ngẫm lại cũng thấy mình may mắn. Cạnh tranh thì chủ yếu về mối quan hệ thôi, còn đủ tiền nuôi ông lớn thì còn sống. Còn giá thì mỗi khách hét một kiểu, mỗi mặt hàng hét một kiểu, hàng mới, hàng lạ, hàng độc hét một kiểu trong khi thậm chí nếu mình là người mua không biết mang về dùng làm gì luôn. Làm việc thì lúc nào cũng như Việt Cộng ngày xưa ý, nửa công khai, nửa bí mật, giao dịch thành công khi và chỉ khi mình nắm đủ tiền trong tay, không hợp đồng, không sổ sách. Vậy mà muốn đi lên vẫn phải giúp đỡ, cậy nhờ những nhà lớn nhỏ trong vùng, phải vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, chứ không phải mình muốn vùi dập người ta là được. Nhìn thấy nhà buôn mới lên tập tọe phải chia sẻ mối hàng của mình cho họ, (Lý do: người khác chiêu mộ được, giúp đỡ được thì sau này sẽ thêm một đối thủ. Nếu làm bạn được, họ lên, họ sẽ lại phúng viếng cho mình.) ờ mà nếu họ không có tiềm năng thì ném luôn ra xó chợ. (Tiềm năng ở cái tài của người chỉ huy chứ không phải ở túi tiền của họ.)
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Cơm - áo - gạo - tiền
Tin được hay không đây? Ngại bon chen, ít giao tiếp mà dám đứng lên kinh doanh riêng? *Có gì đó không ổn ở đây.*
Mình làm cùng với bạn. Người trực tiếp đứng ra giao tiếp và bon chen là bạn kia, không phải mình.
chỉ khác là mình kinh doanh không có giấy phép, không có thương hiệu (nên chả có ai ăn cắp cả)
Trời! Làm ngành mình mà không có giấy phép thì vô tù lúc nào không biết. Riêng việc cân đối đầu ra đầu vào, lấy hóa đơn, kê khai thuế, nộp thuế này nọ sao cho bên thuế nó không dở chứng mà hạch sách mình đã đủ khổ rồi.
Cạnh tranh thì chủ yếu về mối quan hệ thôi, còn đủ tiền nuôi ông lớn thì còn sống.
Ha ha, câu này chuẩn! Khi các ông lớn muốn trích % khổ vô cùng. Vì mình mới là người phải chịu thuế chứ có phải mấy ổng đâu.
Làm việc thì lúc nào cũng như Việt Cộng ngày xưa ý, nửa công khai, nửa bí mật, giao dịch thành công khi và chỉ khi mình nắm đủ tiền trong tay, không hợp đồng, không sổ sách.
Cái này đúng là phải có máu liều mới làm nổi. Bên mình đơn hàng có vài chục triệu thôi mà nếu khách nợ xấu cũng đủ chết.
Vậy mà muốn đi lên vẫn phải giúp đỡ, cậy nhờ những nhà lớn nhỏ trong vùng, phải vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, chứ không phải mình muốn vùi dập người ta là được.
Cái này thì khác này, bọn mình làm bán sản xuất nên cậy nhờ là cậy nhờ đối tác, chứ không phải bạn hàng. Bạn hàng nó giành giật chơi xấu nhau là thường xuyên. Nhưng đối tác thì cũng bạc lắm. Tất cả chỉ đặt chữ "lợi nhuận" lên hàng đầu. Mày mang được nhiều tiền về cho tao, thì dù mày có hỗn láo kênh kiệu thế nào mày vẫn là vua là chúa. Còn không chứ gì? Chả có anh em chú bác gì sất. ^^
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Re: Cơm - áo - gạo - tiền
Em nhiều lúc cũng ức muốn chửi thề. Thật chứ tính em hồi giờ hiền lành dễ thương lắm, từ hồi bắt đầu đi làm đỡ nhiều rồi. Hồi mới vô làm, bị khách hàng chửi một cái thấy tủi thân kinh, sếp quạt một cái mặt mày xanh lét, chù ụ cái mặt bánh bao ra nguyên ngày, chẳng thèm nói với ai câu nào. Hồi đó cứ nghĩ có khi sẽ khóc thét lên mất. Ấy thế mà không khóc. Lần một, lần hai còn buồn, lần ba thì buồn xong để đó. Chẳng ai bênh được. Đi làm sợ nhất áp lực. Cứ mở mắt thấy mặt trời là lại thấy chỉ tiêu. Cứ chỉ tiêu, chỉ tiêu hoài. Trong khi sểnh chân một cái là được tặng áo juventus ăn cơm tù miễn phí ngay. Buồn.
Coi như áp lực thì ai cũng có đi. Chứ còn cái kiểu đi làm, nhiều lúc bị đồng nghiệp chơi đểu, càng thấy ức cái thân thêm. Em đi làm thì út ít nhất phòng rồi, nên đâm ra nhiều lúc mình cứ thành cái bia đỡ đạn. Kiểu A cãi nhau với B, xách con bé này ra chửi, mặc dù là chửi xéo qua bên kia, cơ mà em lại là kẻ hứng đạn trực diện. Lắm lúc thấy ức chế thay người khác, bực mình quá, em nóng máu lên, thế là nhăn nhăn nhó nhó. Mà kiểu cái miệng em nhanh hơn não, giỏi nói móc nói mỉa người ta lắm, nên nhả ra câu nào là đau câu đó. Lúc đó cáu lên cứ nói cho sướng miệng. Nói xong rồi mới nghĩ đến việc gây thù chuốc oán rồi. Lại vị ghét. Mặc dù có người bênh, nhưng mà quanh đi quẩn lại, liệu người ta có nghĩ cũng nên cảnh giác với mình không. Đấy, ngày xưa mẹ bảo đi làm công khổ như chó. Không tin cơ. Giờ thì trắng mắt ra rồi. Cứ vài ngày mẹ lại gọi điện hỏi han, sao rồi, thế nọ thế kia. Mình kể, mẹ lại lo, mẹ dặn tùm lum các kiểu. Dù sao mẹ cũng là người đi trước, kinh nghiệm hứng đạn quăng bom mẹ nếm đủ rồi. Nghe mẹ nói mà vẫn thấy cay cay. Nhiều lúc, mình biết thế, mà vẫn không làm gì được.
Đi làm rồi, sợ nhiều thứ. Đôi lúc đêm về rảnh rang quăng hết mọi việc ra sau, cứ ngỡ rằng mai trời lại sáng, sáng rồi lại làm, không làm được thì nghỉ, nghỉ rồi thất nghiệp, rồi... đói. Chấp nhận. Cái nghề để nuôi cái miệng thôi, mà cái miệng toàn hành cái thân. Khổ.
Thế mới lại có lúc cần yêu. Cần yêu chỉ để có một chỗ dựa sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, để có một đôi tai sẵn sàng lắng nghe em chút bực mỗi ngày. Aizzz.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: Cơm - áo - gạo - tiền
Thế mới lại có lúc cần yêu. Cần yêu chỉ để có một chỗ dựa sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, để có một đôi tai sẵn sàng lắng nghe em chút bực mỗi ngày. Aizzz.
Hì hì, nếu người yêu của em cũng có nhu cầu này, thì... mệt nha. :D
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
0,0
Re: Cơm - áo - gạo - tiền
Cơm - áo - gạo - tiền! Trừ khi gia đình bạn có điều kiện còn không thì bạn còn dài dài. Hì hì, nói thật luôn. Nhất là phụ nữ, sau khi lấy chồng, có con thì còn nặng gánh nữa kìa, không còn sinh hoạt bên này thường xuyên đâu, mà có khi chuyển nhà sang webtretho luôn ấy chứ =) thay vì xưng hô tui-bà, thành ra là các mẹ =)
Đùa chứ, chuyện của Huyền Nhâm cũng là bình thường. Bản thân mình, là người kinh doanh, chắc chắn mình sẽ làm với bên nào mang lại lợi ích cao nhất cho mình, thậm chí nếu bên cho sản phẩm chất lượng tệ hơn 1 chút nhưng vẫn trong ngưỡng chấp nhận được thì mình sẽ xem xét chọn bên đó. Đó là sự thật.
Đi làm rồi mới thấy, những gì mình tưởng tượng về Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín bị đồng tiền nó chà đạp hết rồi. Cố gắng để giữ cái Tâm của mình thôi, đừng để đến 1 ngày giật mình không nhận ra bản thân mình nữa là được!
 
Bên trên