Truyện ngắn Con bé khóc vì thằng bé ngày xưa đã khác rồi

yêu hay không?

  • Số phiếu: 2 100,0%
  • không

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số lượng người bầu chọn
    2

JinnyloveJunny

Gà con
Tham gia
8/4/14
Bài viết
2
Gạo
0,0
Giới thiệu nhân vật

Phan Linh: 1 cô gái tinh nghịch, trong sáng, mạnh mẽ. sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Có người bạn thân là VIỆT ANH người luôn ở bên cô mỗi lúc cô cần nhất. Phan Linh không hay thể hiện cảm xúc với mọi người nhưng cô không bao giờ dấu được người bạn thân của mình.

Việt Anh: Chàng trai biết quan tâm đến mọi người, galăng,đẹp trai và rất thích chơi bóng rổ. Sinh ra trong một gia đình giàu có. Có một học bạ đáng để người khác ghen tị.Luôn dành một tình cảm đặc biệt cho cô bạn PHAN LINH của mình

Yumi:cô gái Nhật Bản dịu dàng, học giỏi, xinh đẹp mới trở về nước và là bạn cùng lớp với Phan Linh,Việt Anh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã thích Việt Anh là đã lợi dụng Phan Linh để có thể có được trái tim chàng.

Người bạn mới


Tiếng chuông điện thoại reo. Linh bắt máy với giọng còn ngáy ngủ:

- Alo, ai vậy?

Phía bên kia đầu dây trả lời:

- Tôi đây, vẫn còn ngủ à? Đi ăn sáng đi…

- Không đi đâu, tôi buồn ngủ lắm ông đi đi

- Ơ hay! Tôi gọi mà bà không dậy à, muốn tôi lên gọi cổ bà dậy không?

Phan Linh vội vàng nói:

- Ấy đừng, đợi tí. Lát tôi xuống

Phía đâu dây nói vẻ hài lòng:

- Thế chứ! Nhanh lên đấy

Linh nhanh chóng vùng dậy rồi chuẩn bị xuống nhà. Vừa xuống đến nơi cô liền kêu ca:

- Được ngày chủ nhật ông không để cho tôi ngủ thêm tí à?

- Đương nhiên là không rồi.Để cho bà ngủ thì có mà đến hết ngày à? Thôi đi kẻo muộn

Việt Anh dẫn Linh đến cái quán ăn quen thuộc mà hai đứa vẫn hay đến. Anh đưa cho Linh một bát phở bò mà cô thích nhất. Họ ăn song thì đã gần trưa. Việt Anh rủ Linh ra công viên chơi. Họ

Chơi rất vui trong ngày cuối tuần này.

Sáng thứ hai đầu tuần, vẫn như thường ngày Việt Anh đến trở Phan Linh đi học.Nhưng có một sự kiện đặc biệt đó là lớp Linh có bạn mới chuyển đến.Đó là Yumi một cô gái mới từ Nhật chuyển về. Trống vào lớp, cô giáo giới thiệu Yumi với mọi người.Cô nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người từ cái nhìn rất thân thiện. Yumi có nước da trắng hồng, đôi môi hồng có thêm lớp son bóng và mái tóc dài nhuộm vàng trông giống tây cực.Cô được cho tự chọn chỗ ngồi và cô đã chọn chỗ ngồi ngay bên dưới Việt Anh và Phan Linh. Họ mau chóng làm quen với nhau.Phan Linh nói nhỏ vào tai Việt Anh:

- Xinh ha?

- Xì!( như không muốn bình luận)

Phan Linh không nói gì nữa mà quay sang nói với Huyền(Dô):

-Về café tôi bảo cái này

Dô gật đầu ngay.Giờ học hôm ấy mọi người không thể chú ý vào học vì lớp mới gia nhập một

Thành viên mới.Các bạn nam thì suýt xoa vì sao có người đẹp như thế nhỉ?Các bạn gái thì bàn tán xì xào, có những câu nói thân thiện, có cả những câu nói ác ý dành cho Yumi.Đặc biệt là Thư Anh(một cô gái được coi là hotgirl của trường này) Cô những lời đồn ác ý dành cho Yumi.Gây ra bao bất lợi cho cô

Tại quán café

Phan Linh ngồi với Dô, hai người tám hết chuyện này đến chuyện khác chợt Dô nói đến chuyện Yumi sáng nay Phan Linh không mấy hào hứng gì vì tính tình cô không hay quan tâm đến chuyện riêng của người khác. Tưởng rằng chuyện có hotgirl mới nổi đến đây là hết. Nhưng không,Thư Anh không để yên cho Yumi được sống yên ổn tí nào.Hết nói xấu cô, gây khó dễ những công việc của cô, khiến cô bị phạt dọn nhà vệ sinh trong vòng 1 tuần. Không dừng lại ở đó, Thư Anh còn hay làm ra những trò quái dị làm Yumi như 1 trò chơi. Một lần, khi Yumi vào nhà vệ sinh thì Thư Anh đã cùng các bạn của mình hất nước lạnh vào người cô trong khi đó thời tiết bên ngoài đang rất lạnh. Yumi tức quá nói lớn:

- Cô có thôi đi không? Tôi nhịn cô thế là đủ lắm rồi.Tôi cảnh cáo cô từ lần sau cô còn lôi tôi ra làm trò đùa như vậy thì đừng có trách tôi đấy!

- Thế cô định làm gì tôi nào? Nói thử coi,ôi sợ quá!(Thư Anh cao giọng)

- Lúc đấy cô khác biết!(Yumi nói rồi bỏ đi)

Yumi bước đi trước sự ngạc nhiên của Thư Anh và những ánh mắt của mọi người. Cô khóc, từ bé đến giờ cô chưa bao giờ bị xấu hổ như vậy và chưa có ai đối xử với cô như thế. Đứng phía xa, Việt Anh đã chứng kiến tất cả,anh không nói gì vì anh đang có chuyện khác, một chuyện rất quan trọng đó là mua đồ ăn cho người bạn thân của anh, không thể để cho Linh đói được vì khi đói Linh sẽ la toáng lên, điếc tai lắm.Lúc đó, người bạn của Thư Anh nói với cô:

-Con nhỏ này bắt đầu rồi đấy, làm gì đi cậu?

-Đương nhiên rồi,nó sẽ phải trả giá cho việc làm ngày hôm nay

Nói rồi Thư Anh bỏ đi. Hôm nay đã là một tuần Yumi không bị Thư Anh làm phiền. Cứ tưởng là sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ai ngờ…3 người đàn ông lạ mặt đã bắt cóc cô đưa cô vào chiếc xe ô tô và phóng đi. Không ai biết họ đưa cô đi đâu cho đến khi…

-Ê! chiều nay đi chơi không bà?(Việt Anh nói)

- Đi thì đi, mà đi đâu ấy bãi bồi à?(Phan Linh hỏi một cách hứng thú)

- Không, hôm nay tôi chỉ cho bà chỗ mới. ok?lúc nào cũng đi bãi bồi rồi, hôm nay đổi chỗ mới xem thế nào

Linh gật đầu ngay và họ bắt đầu cuộc hành trình.Đó là một cánh đồng gần ngoại ô thành phố. Nó rộng bát ngát màu xanh của lúa non trông mới đẹp làm sao.Phan Linh đang mải mê nghe tiếng chim hót trên cành cây bên đó thì tiếng Việt Anh gọi cô. Cô chạy lại rồi tỏ vẻ bực dọc:

- Gọi gì mà gọi,làm tụt cả hứng à

Việt Anh ra hiệu im lặng vì trước đó anh đã nghe thấy tiếng gì đó ở đây. Họ tiến lại gần một ngôi nhà tranh nhỏ. Qua khe hở họ đã nhìn thấy một người con gái nằm vật ra đất còn bị đánh dã mam. Nghe qua tiếng nói họ nhận ra đó là Yumi và Thư Anh. Thấy vậy, họ lao vào quát lớn:

- Thư Anh cậu làm gì vậy hả?

Bị bất ngờ, miệng cô lắp bắp:

- Hai người làm gì đây hả? ra khỏi đây mau không tôi bảo người xử luôn 2 người bây giờ

- Chúng tôi không sợ,mau thả Yumi ra đi không đừng có trách

Vùa lúc ấy, ba người đàn ông lao vào,Việt Anh đánh nhau với họ thừa dịp Linh giúp Yumi chạy trốn. Một lúc sau,3 người đàn ông ngã sõng xoái dưới đất.Thư Anh không biết làm gì chỉ biết đứng lặng trước sự thất bại của mình. Việt Anh tiến lại gần Thư Anh đang run sợ nói:

- Cậu ra đây tớ bảo

Thư Anh đi theo. Hai người ngồi bên bãi cỏ Việt Anh nói:

- Nói đi! Sao cậu làm vậy với Yumi?

-Cậu phải hiểu một rừng không thể có hai hổ, một trường không thể có hai hotgirl. Tớ làm vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi(Thư Anh trả lời)

- Tớ biết, cậu cảm thấy thế nào khi có một người đang cướp dần vị trí của cậu trong trái tim mọi người. Nhưng cậu phải hiểu rằng không có ai sai trong chuyện này cả. Yumi mới đến trường cậu luôn gây khó dễ cho cậu ấy vậy là không phải rồi. Nó sẽ làm cho mọi người thêm sợ cậu hơn thôi, vậy thì bao cố gắng của cậu có phải song rồi không. Muốn được mọi người yêu mến

Thì không nhất thiết là vị trí hotgirl đâu cậu à


- Vậy cậu bảo tớ phải làm sao? Tớ hết cách rồi(Thư Anh vừa nói vừa khóc)

- Cái đó cậu phải biết hơn tớ chứ,thôi cậu đã biết lỗi rồi,chuyện này tớ sẽ không nói với thầy hiệu trưởng nhưng nếu cậu không thay đổi thì chuyện sẽ khác đấy nhé. Thôi tớ về trước đây cậu về sau nhé!

Thư Anh gật đầu. Cô nhìn theo bóng anh xa dần. Gió lạnh thổi vào tâm hồn cô, như có liều thuốc chữa bệnh nó khiến cô cảm thấy nhẹ lòng và thanh thản hơn

Tại bệnh viện, Yumi đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Mẹ cô không ngừng khóc khi thấy cô con gái yêu quý của mình như vậy. Hai dòng nước mắt bà chảy dài đôi mắt thất thần khi nhìn thấy thảm cảnh đáng thương của con gái

Còn Linh thì không biết làm gì ngoài việc đợi Việt Anh đến. Cô không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Cô thưc sự lo lắng cho Yumi vì đã lâu lắm rồi Yumi chưa tỉnh.

Một lúc sau, Việt Anh tới và theo sau là Thư Anh. Sau khi được Việt Anh nói chuyện thì cô đã hối lỗi và muốn đến xin lỗi Yumi.Phan Linh thật sự thấy ngạc nhiên với việc này, cô bước đến chỗ Thư Anh quát lớn:

- Cô đến đây làm gì? Sau chuyện vừa qua cô thấy chưa đủ sao?

- Tôi…tôi…(Thư Anh ngập ngừng)

- Thôi thôi, cậu vào đi(Việt Anh đẩy Thư Anh vào Phòng nơi Yumi đang nằm hôn mê)

Phan Linh tức giận mắng Việt Anh

-Ông bị điên à? Nhỡ có chuyện gì xảy ra nữa thì sao?

- Bà ra đây tôi bảo…(Việt Anh khéo tay Phan Linh ra cantin gần đó)

Ra đến nơi Linh hất tay:

- Được rồi đó, có chuyện gì ông nói đi

- Bà thật là…Thư Anh đến đây để xin lỗi Yumi đó. Tôi đã nói chuyện với Thư Anh rồi. sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Cô ấy hứa rồi(Việt Anh kể lại)Tôi nói chuyện với Thư Anh ở ngôi nhà đó và tôi không ngờ cô ấy theo tôi đến đây. Tôi nhìn thấy nên đã rủ vào. Thư Anh đã biết lỗi rồi. Bà tha cho nó đi

- Thật không đó?(Linh hỏi vẻ nghi ngờ)
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Con bé khóc vì thằng bé ngày xưa đã khác rồi
Truyện vẫn chưa kết thúc hả bạn? :D
Đọc qua, mình có nhận xét thế này:
- Thoại hơi nhiều bạn ạ! Như vậy người đọc sẽ thấy chán lắm í! :( Mình đọc mà mỏi mắt kinh khủng luôn, hi vọng là bạn sẽ rút bớt thoại đi! :D
- Mình thực sự là vẫn chưa hiểu cốt truyện là gì! :(
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
589,0
Re: Con bé khóc vì thằng bé ngày xưa đã khác rồi
Mình không chắc đây có phải truyện ngắn hông nữa??? Mình nghĩ bạn nên đăng ký quyền tác giả và chuyển truyện này thành truyện dài thì hay hơn. Và tất nhiên, bạn phải "chỉnh" lại cách viết bài của bạn nhé. Chú ý câu cú, dấu câu và chính tả nhiều hơn nhé. Mong nhận được sự tiếp tục ủng hộ diễn đàn "gác sách" của bạn!"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

JinnyloveJunny

Gà con
Tham gia
8/4/14
Bài viết
2
Gạo
0,0
Re: Con bé khóc vì thằng bé ngày xưa đã khác rồi
hè, mình mới viết lần đầu có j bạn góp ý giúp mình, đây là mình viết chuyện dài nhưng mà...hì, cảm ơn bạn nha
 
Bên trên