Chương 05. Để giọt đời len lén lệ sầu cay.
Lúc chị tỉnh dậy đã là buổi tối ngày hôm sau, chị hai gương mặt hốc hác đang ngồi bên cạnh, chị nhìn bình nước biển treo ngay tầm mắt, từng giọt từng giọt nhẹ nhàng chảy dài theo dây truyền vào người, cổ họng nghẹn đắng, một giọt nước mắt tràn ra rồi lăn xuống gối. Chị hai vương tay vén nhẹ tóc chị qua tai, dịu dàng:
- Tỉnh dậy là tốt rồi. Út đã ngủ một ngày một đêm, em thấy trong người ra sao?
Chị khẽ cục cựa cánh tay rồi đưa lên luồn vào trong áo, đặt nhẹ lên bụng mình, nức nở trả lời:
- Em đau lắm.
Bụng dưới truyền đến một cơn đau âm ỉ nhắc nhở chị về những chuyện xảy ra cách đây không lâu thế nhưng nỗi đau về thể xác chẳng thể bằng nỗi đau về tinh thần mà chị đang phải chịu đựng. Nỗi đau bị phản bội, nỗi đau mất con, nỗi đau về một tình yêu đầu đời không kết quả…
Theo thời gian, vết thương thể xác sẽ lành, da non kéo lên, có những vết thương hoàn toàn không để lại sẹo, vết thương tinh thần lại khác, nó không được nhìn thấy bằng mắt nhưng vĩnh viễn để lại một vết sẹo đau nhức khi trái gió trở trời.
- Em chờ một lát, chị đi gọi bác sĩ tới kiểm tra xem sao.
Chị khẽ nhắm mắt tránh ánh mắt dò xét của chị hai, có tiếng mở cửa rồi đóng cửa thật khẽ, chị hai sẵng giọng:
- Cậu ở đây làm gì?
Giọng Văn vang lên đầy van xin, như một quả búa nện vào khuôn mặt vốn cố giữ vẻ bình thản của chị, bàn tay chị co lại thật chặt ép vào bên người, chị bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, như một đứa trẻ sợ cây roi trên tay bố mẹ, dù chưa bị đánh đã òa lên khóc nức nở.
- Huyên tỉnh chưa vậy chị hai? Cô ấy có khỏe không? Chị cho em gặp vợ mình đi.
Giọng chị hai rất lạnh, thẳng thừng từ chối yêu cầu của Văn:
- Cậu về đi, con bé không muốn gặp ai cả.
Không khí bên ngoài phòng bệnh tiếp tục im ắng như thể khoảnh khắc vừa trôi là một cơn ác mộng ngắn ngủn, chị thả lỏng hai tay đưa lên mặt, lòng bàn tay áp vào hốc mắt cảm thụ sự ấm áp do nước mắt mang lại, đầu óc chị mông lung, mọi ý nghĩ quấn chặt vào nhau khiến tim chị đau nhói. Chị lau nước mắt, đúng lúc này cửa phòng lại mở ra, chị ngoảnh đầu, theo sau chị hai là một vị nữ bác sĩ lớn tuổi, dáng người nhỏ con, gương mặt khó đăm đeo một cặp kính tròn dày cộm, bà kéo áo chị đặt ống nghe lên bụng rồi lạnh lùng hỏi:
- Đau thế nào?
- Dạ đau âm ỉ vùng bụng dưới.
Bà cất ống nghe rồi dặn dò:
- Không sao, chỉ bị co thắt tử cung, đây là tình trạng bình thường sau tiểu phẫu, chỉ cần mát xa nhẹ nhàng hoặc chườm nước nóng là hết.
Chị hai gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi hỏi bà:
- Có cần phải kiêng cữ gì không ạ?
- Không được vận động mạnh, giữ gìn vệ sinh, bổ sung thịt bò, trứng, và rau xanh trong thực đơn, đặc biệt phải giữ cho bệnh nhân tinh thần khỏe mạnh nếu không muốn để lại di chứng sau này.
Di chứng? Chị ngẩng ra rồi rụt rè lên tiếng:
- Sau này thì sao ạ?
Bác sĩ nhìn vẻ lo lắng trong đôi mắt chị, phẩy tay:
- Chăm sóc cẩn thận thì sau này vẫn có con bình thường, may mắn là cấp cứu kịp thời.
Bà nói xong thì rời đi, chị hai sau khi tiễn bác sĩ ra cửa thì quay lại cho cháo ra bát rồi đỡ chị ngồi dậy, chị uống vài ngụm nước trước khi ăn. Cháo thịt bò nóng hổi, chị hai cẩn thận thổi nguội mới đút cho chị, chị vừa ăn vừa lựa lời để hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy chị hai?
Chị muốn biết những chuyện xảy ra sau khi chị ngất đi, cả thái độ van xin của Văn bên ngoài phòng bệnh.
Chị hai trừng mắt nhìn chị đầy giận dữ, cái nhìn như muốn xẻ thịt lột da chị ra cho hả giận, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài đau xót:
- Vợ chồng em còn trẻ, vừa rồi bác sĩ cũng bảo không ảnh hưởng gì, tương lai còn dài, con rồi sẽ lại có thôi.
Chị cố ăn được lưng bát cháo rồi lại nằm xuống, cả người vô lực kèm theo cơn đau vẫn còn âm ỉ khiến chị không muốn ăn bất cứ thứ gì, bát cháo vào bụng chỉ để giữ gìn tấm thân ngày một gầy đi từ ngày lấy chồng. Chị hai đổ nước sôi vào túi da vừa lấy được từ chỗ y tá đặt lên bụng chị để chườm, lại ăn hết phần cháo còn thừa của chị mới tiếp tục khuyên:
- Chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi, việc quan trọng bây giờ là em phải giữ gìn sức khỏe. – Chị hai dừng lại, nhìn chị xót thương. – Út gầy quá!
Chị nghẹn ngào nhìn chị hai hồi lâu, từ ngày mẹ mất cách đây hơn mười năm, chị hai một mình gánh vác gia đình, gả chồng rồi vẫn chăm lo cho chị chu toàn đầy đủ, khóe mắt chị hai vết chân chim hằn lên thật rõ, đôi bàn tay theo thời gian đã nhiều thêm những vết đồi mồi. Biết chị hai không có ý kể lại cho mình mọi chuyện, chị mím môi, ánh mắt hả hê của Văn lướt qua đầu, như hạ quyết tâm, chị nhẹ giọng thì thầm:
- Em muốn li dị.
Ly nước trên tay sóng sánh tràn ra mu bàn tay, chị hai đặt xuống bàn rồi quay đầu nhìn chị:
- Em vừa nói cái gì?
Chị trả lời rất kiên định như thể đã quyết định từ rất lâu:
- Chị hai, em sẽ li dị với Văn.
Chị hai nhìn chị đầy sửng sốt:
- Tại sao? Không được đâu út, vợ chồng mới cưới cãi nhau là chuyện bình thường, em không thể mỗi lần cãi nhau lại đòi li dị, chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết, em đừng vội vàng để rồi hối hận.
- Chị hai, đến con của em cũng mất rồi…
Nếu em không li dị, không rời xa Văn, người tiếp theo phải mất có lẽ là em.
Văn không hành hạ chị về thể xác, gã chỉ đang từng chút một gặm nhấm niềm vui hành hạ tinh thần chị bằng những cuộc vui thâu đêm, bằng những lần hất đổ mâm cơm nguội ngắt, bằng những lời xúc phạm, bằng hành động coi thường tình yêu của chị và bằng ánh mắt hả hê khi chị một mình gánh chịu nỗi đau do gã gây nên. Nếu còn tiếp tục, chị sẽ không chết đau đớn như con chị đã từng, chị sẽ chết dần chết mòn đến một lúc nào đó chính bản thân chị cũng không nhận ra mình. Chị có thể yếu đuối, hèn nhát, sợ hãi mọi thứ nhưng bản năng của chị vẫn biết phải tự bảo vệ mình, như một đứa trẻ con chưa cần bố mẹ dạy bảo đã biết tránh một cành cây vừa gãy, hay tránh một con thú hung dữ để không phải bị đau.
Chị hai nghe câu nói xót xa của chị thì lặng người đi, cuối cùng thở dài kéo chăn đắp lên người chị, giọng dặn dò thân thương:
- Trời chuyển lạnh rồi, út ngủ đi, mai rồi tính.
Chị gật nhẹ đầu, nhắm mắt lại khi chị hai tắt đèn nằm lên giường bệnh trống ở bên cạnh, dần dần cơn mệt mỏi cũng khiến chị chìm vào giấc ngủ sâu.
Chị thức dậy khi mặt trời chưa kịp lên, xung quanh một màu xám xịt, chị hai đã về từ giữa đêm sau khi cho chị đi vệ sinh, thay vào đó là mẹ chồng đang ngồi gật gà bên cạnh, chị nhìn cây bàng đang vàng lá ngoài khung cửa sổ, từng lá bàng theo gió sớm mai thi nhau lìa cành mà nhớ về người mẹ đã mất của mình. Mắt chị mờ sương cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa, từ lúc trời còn xám xịt đến khi sáng tỏ, khóe mắt vương đầy nước mắt mà chị không hay.
Cửa phòng bệnh mở ra, chị ngoảnh đầu nhìn, Xuân cầm cà mên trên tay, miệng vui vẻ cười với chị, theo sau con bé là Văn, làn da gã xanh xao, râu mọc đầy cằm, là gương mặt của một người thiếu ngủ. Mẹ chồng giật mình tỉnh giấc, nhìn chị vui mừng:
- Dậy rồi hả con? Bụng còn đau không?
Rời mắt khỏi ánh nhìn của Văn, chị lắc đầu mỉm cười với mẹ chồng rồi chống tay ngồi dậy, mẹ chồng thuận thế đỡ chị ngồi lên.
- Con muốn đi vệ sinh. Xuân đỡ dì đi.
Xuân đặt cà mên lên bàn rồi dìu chị ra khỏi phòng để đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang, chị đã khỏe hơn hôm qua rất nhiều, bụng cũng không còn đâu nữa, chuyện đi lại có thể tự thân, chỉ là chị muốn hỏi con bé vài điều.
- Ai đưa dì đi bệnh viện?
- Đương nhiên là chú rồi.
Chị nhíu mày nhìn Xuân, bắt gặp ánh mắt khắt khe của chị, con bé lúc lắc bím tóc, đôi cánh tay choàng qua tay chị chặt hơn, khe khẽ trả lời:
- Được rồi, là chú và mẹ con, dì khó quá.
Chị dùng ánh mắt khích lệ con bé tiếp tục nói, Xuân hiểu chị vô cùng, giọng con bé đều đều kể ra:
- Con vốn nghi ngờ dì có thai nên chạy về nhà gọi mẹ sang xem, hai mẹ con vội vàng chạy qua thì đã thấy dì nằm ngất dưới nền nhà còn chú út thì đứng sững bên cạnh nhìn chằm chằm dì, đến khi mẹ con nhìn thấy máu thấm ra quần dì la lên vài tiếng thì chú út mới hoàn hồn lại. Sau đó mẹ vội vàng lấy một cái áo khoác choàng lên người dì, bảo chú út lấy xe rồi hai người đưa dì vào bệnh viện, chỉ kịp dặn con trông em cẩn thận. Con sợ chết khiếp luôn. – Xuân ngẩng đầu nhìn chị, đôi mắt rưng rưng. – May mà dì không sao, nhưng…
Chị vỗ vỗ bàn tay con bé, cười nhẹ:
- Thôi không sao, dì khỏe rồi.
Chị đau con, xót cháu, thế nhưng chị cũng nhận thức được một điều, đây có lẽ chính là giải thoát, sâu trong thâm tâm chị có chút vui mừng cho mình, vậy cũng tốt, ít nhất nó sẽ giúp chị triệt để dứt khoát với Văn, sẽ khiến chị thôi bị gã dày vò bằng đòn roi tinh thần.
Người ta vẫn nói, tình yêu vượt qua thử thách sẽ sâu sắc và bền vững hơn nhưng với chị, thử thách chính là con dao vài nhát cắt phăng sợi dây tình yêu chị gìn giữ nhiều năm qua. Đứt rồi, sẽ không thể nối lại được nữa, dù có nối, vết cắt vẫn còn, sẽ nhắc nhở chị bao lần về nỗi đau đã từng đi qua.
Xuân rụt rè dò xét:
- Út và chú có chuyện gì vậy?
Chị chớp mắt nhìn bóng áo blouse lướt qua, cuối cùng quyết định nói sự thật với Xuân. Con bé là cháu, là người thân cũng là bạn thân của chị.
- Dì sẽ li dị chồng.
Xuân dừng chân, há hốc miệng nhìn chị, lắp bắp:
- Thật?... Dì nói thật á?
Chị nhìn con bé, chỉ cười xem như thừa nhận rồi rảo bước. Xuân cuống quýt đi theo, cẩn thận dìu như sợ chị té ngã rồi ngất xỉu như hai hôm trước.
- Nhưng mà mọi người sẽ không đồng ý đâu. Lúc trước lấy chồng cũng dì cương quyết, giờ chưa được nửa năm lại li dị chồng, tính mẹ con dì biết rồi, bảo thủ quá chừng…
Chị chỉ im lặng, dù có nói gì cũng là chị sai, đây là cái giá mà chị phải trả cho những nông nỗi thời tuổi trẻ tự cho là mình đúng, không nghe lời khuyên răn của những người đã từng trải nghiệm qua.
o0o
Sau khi xuất viện hai tuần, chị trở lại bệnh viện để tái khám, kết quả tốt đẹp khiến tinh thần chị khá lên, cả người đã không còn vô lực như trước nhưng vẫn gầy gò và làn da xanh xao như cũ. Hai tuần qua, bằng sự khuyên răn của mẹ chồng và chị hai, sự thành khẩn cầu xin tha thứ từ Văn, chị đồng ý trở về nhà cùng gã, ngoài mặt chị ra vẻ hòa thuận cho mọi người yên tâm, thực chất từ hôm chị trở về chưa từng ăn cùng Văn một bữa cơm, chị ngủ khi gã chưa trở về và thức dậy khi gã đã rời đi. Chị tận lực hạn chế để hai người không gặp mặt nhau bởi vì căm ghét việc phải nhìn thấy mặt của kẻ đã giết con mình.
Hôm nay là cuối tuần, Văn không đi làm, gã đang ngồi thảnh thơi xem ti vi trong nhà sau khi ăn xong bữa sáng do chị chuẩn bị. Chị ở trong phòng, xếp gọn đồ đạc của mình vào va li rồi mở tủ lấy ra một tờ giấy bước ra ban công đón nắng. Cầm tờ giấy li hôn trong tay, chị ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc xanh, nắng cuối thu như rót mật trên những tán cây nhiều màu sắc, một con chim sẻ nhỏ cúi đầu nhặt sâu, thỉnh thoảng ngẩng lên ríu rít vài tiếng họa cùng tiếng đàn. Chị thở hắt ra, cũng đã đến lúc rồi. Một ngày se lạnh đẹp trời sẽ hợp với một cuộc đoàn viên hoặc hẹn hò đi chơi, nhưng càng thích hợp với một cuộc chia tay đầm ấm hơn.
Chị mỉm cười rời phòng xuống nhà, lẳng lặng ngồi xuống trước mặt Văn.
- Anh tắt ti vi đi.
Gã nhìn bộ váy voan xanh nhạt bên trong một chiếc áo len xinh đẹp chị đang mặc trên người thì khó hiểu tắt ti vi rồi hỏi:
- Em định đi đâu à?
Chị chăm chú nhìn gã, nhiều năm trôi qua, nét đàn ông trên gương mặt gã ngày càng đậm nét đầy cuốn hút, đôi mắt đào hoa từng cuốn hút chị nay thành thục đầy quyến rũ, đây là người đàn ông chị từng yêu sâu sắc, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Chị đặt tờ giấy lên bàn rồi đẩy về phía gã, nhìn thẳng vào đôi mắt dò xét của gã, giọng nhẹ tênh:
- Đây là đơn li hôn, em đã kí rồi.
Gã sững người nhìn chị, bàn tay nắm lại đè mạnh trên ghế sô pha che giấu tâm tình kích động hiện giờ của bản thân, giọng gã run lên như không thể tin được:
- Li hôn? Tại sao phải li hôn? Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao.
Chị nhếch môi, lạnh lùng lên tiếng, mặc kệ gã kích động, từ chối giải thích nhiều:
- Lúc trước chúng ta chưa đăng ký kết hôn nên anh kí đi rồi kết thúc mọi chuyện nhẹ nhàng.
Gã phá lên cười, đưa tay chộp lấy tờ giấy trên bàn, đang định xé thì chị lại lên tiếng, rất ung dung:
- Từ lúc anh ngoại tình đáng lẽ anh phải biết kết cục của ngày hôm nay, tờ giấy này chỉ là hình thức, quan hệ vợ chồng của chúng ta vốn chưa hề hợp pháp.
Chị chưa từng kể cho bất kì ai về những lỗi lầm của gã, kể cả khi phải thuyết phục chị hai cho phép chị li dị, lời chị nói ra vào thời khắc này chính là đe dọa. Gương mặt gã co rúm lại vì giận dữ, chị lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy đặt chìa khóa nhà lên bàn, thản nhiên cất tiếng:
- Tôi đi đây, anh hãy sống cho tử tế vào.
Chị kéo va li rời khỏi nhà gã, đến đầu ngõ thì ngoảnh mặt nhìn vào ban công ngập nắng mình từng yêu thích, giọt nước mắt lăn dài trên gò má phải, giấc mộng tình yêu của chị đã tan thành khói mây.
Lần đi ấy, chị đi thẳng vào Sài Gòn để rồi gặp được anh, người sau này trở thành chồng chị. Bỗng dưng chị nhớ về cô bạn thân thời cấp ba, một cô bạn kì lạ biết xem bói. Cô ấy từng nắm lấy tay chị xem chỉ tay rồi phán đường tình duyên của chị lận đận, phải trải qua lần đò, lúc ấy chị cười cười cho qua. Khi lấy Văn, chị đã cười như vậy, đã tin vào hạnh phúc mà mình đang nắm trong lòng bàn tay để rồi hạnh phúc ấy chẳng những vỡ tan còn trở thành những mảnh vỡ cứa sâu vào lòng bàn tay chị, rướm máu, đau đớn.
Chị vừa qua hai lần đò.
Chương 04 <=> Chương 06
Lời tác giả: Ôi, thế là tag mấy người từng đọc truyện vào ủng hộ tác giả thôi.
mach khe ,
Ivy_Nguyen ,
Mưa Mùa Hạ ,
ngocnungocnu ,
Ngọc đình ,
bupbecaumua ,
tjeusenzx ,
Starlight ,
Xù Risan ,
Lê La ,
Gwatan Daniella
Tác giả bỏ chạy đây, mọi người đừng oánh bạn ấy nếu bạn ấy tag bậy bạ nhá.
P.s: Thực ra bỏ nửa năm tác giả cũng quên truyện của bạn ấy đó.