Chương 1
Một cô bé 5 tuổi tỉnh dậy trên chiếc giường thường ngày của mình, trời vẫn còn tối, cô bé nhìn lên trên trần nhà, những màn tơ nhện đang phủ nhẹ phía trên bay lơ lửng theo cơn gió lạnh. Phía bên ngoài trời đang mưa ầm ầm, đối ngược với ánh nắng với bầu không khí nóng nực, nặng nề của ngày hôm qua.
Cô bé leo xuống giường, trong nhà vẫn còn hơi tối tăm, cô bé ráng vương người lên cái công tắc đèn nhưng lại không với tới, do vậy cô bé tìm xung quanh phòng, kéo cái ghế nhỏ mà cô thường ngồi lên để vẽ những bức tranh đang được dán lên tường, rồi leo lên ghế để vương đến cái công tắc đèn mà ba mẹ cô vẫn dùng để bật và tắt đèn phòng của cô.
Phòng cô vẫn sáng chưng, nhưng ngoài hành lang vẫn còn tối tăm, và cái ghế vẫn còn quá nặng để cô mang đi, cô nhìn xung quannh, bóng tối che khuất đi màu sắc của mọi thứ, cô bé chỉ có thể nhìn thấy bề nổi của những món đồ trong nhà thông qua một tí ánh sáng đang đi vào cô.
Tiếng quạt gió lạnh va đập vào mọi vật trong căn nhà, những thứ dễ dàng bị nhức lên bởi cơn gió rồi hạ xuống tạo ra những tiếng động kì lạ, cô bé đi từng bước trên dãy hành lang, tiếng ọt ẹt qua mỗi bước chân của cô mỗi khi va chạm với sàn hành lang khiến cô căng thẳng, cô nghe thấy có nhiều tiếng động ở bên trong những dãy tường, cô bé áp tai vào, những tiếng ồn không trật tự va vào nhau khiến cô liên tưởng đến những tiếng thì thầm mặc dù chả có một chút ngữ nghĩa gì trong đó cả.
Cô nhìn vào cái cửa số đã được che kín bởi những tấm màn, nó đang di chuyển một cách phấp phới bởi những cơn gió lạnh đang thổi qua những khoảng trống của khung cửa kính. Chợt có tiếng sét nổi ầm lền, cô bé giật kín người, hai tay bịt tai lại một cách phản xạ rồi chùn người xuống.
Phòng ba mẹ của cô cách đó vài bước chân, và đối với cô bé thì có một điều gì đó đang ngắn cản cô chạy đến đó, cô đi chậm rãi từng bước, cô nhìn xung quanh, chỉ có mình cô ở đó. Cô đi được vài bước đi thì bỗng nhiên có tiếng động ở cạnh cầu thang trước mắt cô. Cô bé không biết nó là gì, cô lùi lại một vài bước, tiếng động đó càng đến gần cô hơn, cô ráng di chuyển về phòng mình thật nhanh.
Cô khóa cửa lại, để cho đèn vẫn còn đang bật, cô leo lên chiếc giường và lây tấm chăn che mình lại, cô nằm đó chờ đợi thật lâu cho đến khi ngủ thiếp đi
Một cô bé 5 tuổi tỉnh dậy trên chiếc giường thường ngày của mình, trời vẫn còn tối, cô bé nhìn lên trên trần nhà, những màn tơ nhện đang phủ nhẹ phía trên bay lơ lửng theo cơn gió lạnh. Phía bên ngoài trời đang mưa ầm ầm, đối ngược với ánh nắng với bầu không khí nóng nực, nặng nề của ngày hôm qua.
Cô bé leo xuống giường, trong nhà vẫn còn hơi tối tăm, cô bé ráng vương người lên cái công tắc đèn nhưng lại không với tới, do vậy cô bé tìm xung quanh phòng, kéo cái ghế nhỏ mà cô thường ngồi lên để vẽ những bức tranh đang được dán lên tường, rồi leo lên ghế để vương đến cái công tắc đèn mà ba mẹ cô vẫn dùng để bật và tắt đèn phòng của cô.
Phòng cô vẫn sáng chưng, nhưng ngoài hành lang vẫn còn tối tăm, và cái ghế vẫn còn quá nặng để cô mang đi, cô nhìn xung quannh, bóng tối che khuất đi màu sắc của mọi thứ, cô bé chỉ có thể nhìn thấy bề nổi của những món đồ trong nhà thông qua một tí ánh sáng đang đi vào cô.
Tiếng quạt gió lạnh va đập vào mọi vật trong căn nhà, những thứ dễ dàng bị nhức lên bởi cơn gió rồi hạ xuống tạo ra những tiếng động kì lạ, cô bé đi từng bước trên dãy hành lang, tiếng ọt ẹt qua mỗi bước chân của cô mỗi khi va chạm với sàn hành lang khiến cô căng thẳng, cô nghe thấy có nhiều tiếng động ở bên trong những dãy tường, cô bé áp tai vào, những tiếng ồn không trật tự va vào nhau khiến cô liên tưởng đến những tiếng thì thầm mặc dù chả có một chút ngữ nghĩa gì trong đó cả.
Cô nhìn vào cái cửa số đã được che kín bởi những tấm màn, nó đang di chuyển một cách phấp phới bởi những cơn gió lạnh đang thổi qua những khoảng trống của khung cửa kính. Chợt có tiếng sét nổi ầm lền, cô bé giật kín người, hai tay bịt tai lại một cách phản xạ rồi chùn người xuống.
Phòng ba mẹ của cô cách đó vài bước chân, và đối với cô bé thì có một điều gì đó đang ngắn cản cô chạy đến đó, cô đi chậm rãi từng bước, cô nhìn xung quanh, chỉ có mình cô ở đó. Cô đi được vài bước đi thì bỗng nhiên có tiếng động ở cạnh cầu thang trước mắt cô. Cô bé không biết nó là gì, cô lùi lại một vài bước, tiếng động đó càng đến gần cô hơn, cô ráng di chuyển về phòng mình thật nhanh.
Cô khóa cửa lại, để cho đèn vẫn còn đang bật, cô leo lên chiếc giường và lây tấm chăn che mình lại, cô nằm đó chờ đợi thật lâu cho đến khi ngủ thiếp đi