Chương 4:
Một tuần sau đó tôi không hề chạm vào quyển nhật kí, không phải vì tôi đã chán nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để làm chuyện đó, tôi cứ thơ thẩn như thế suốt cả tuần.
Tôi nhìn chăm chú vào quyển sách kể cả khi đã là giờ nghỉ, mặc kệ mọi tiếng động xung quanh. Bỗng nhiên mọi âm thanh nhỏ lại và trở thành những tiếng thì thầm.
Tôi cảm thấy hơi kì quái nên ngước đầu ra khỏi quyển sách, tình cờ chạm phải một ánh mắt cũng đang nhìn tôi. Là cô gái đó!
- Bạn Thanh Ngân phải không? Bạn có thể theo mình ra ngoài một chút chứ? – Cô gái mỉm cười nói.
- Có chuyện gì sao? – Tôi nhíu mày lạnh nhạt hỏi, nếu là ngày thường có thể tôi sẽ bày ra một khuôn mặt thân thiện cho cô ta xem nhưng bây giờ tâm trạng tôi đang rất xấu.
Thấy tôi có vẻ không hòa ái lắm nên cô ta hơi lúng túng:
- M-mình… Mình chỉ muốn hỏi bạn một chút thôi! Nhanh lắm không lâu đâu! – Cô gái đáng yêu cúi mặt xuống rụt rè nói.
Tôi cười nhạt trong lòng trước dáng vẻ này của cô ta, nếu là người khác e là sẽ bị bộ dạng e thẹn rụt rè này của cô ta làm cho xiêu lòng rồi, nhưng tôi thì khác, trong mắt tôi cô ta chẳng khác gì một con cún nhát gan và thấp kém. Dù là thế tôi vẫn dịu lại thái độ của mình.
- Được rồi, ta đi thôi.
Cô ta lộ ra vẻ mừng rỡ vội vàng dẫn đường cho tôi.
- H-hướng này!
Tôi đi theo cô ta vòng qua hành lang và đến phía sau trường. Tôi có chút khó chịu, không phải chỉ hỏi một chút thôi sao có cần đi xa vậy không?
Ngay khi tôi không chịu nổi nữa cô ta cuối cùng cũng chịu ngừng bước. Cô ấy quay lại nhìn tôi bằng một vẻ mặt có chút kì quái rồi ngập ngừng hỏi:
- Hôm qua ở hành lang mình có đụng phải bạn, sau khi về thì mình phát hiện là rơi mất một thứ rất quan trọng nên mình muốn hỏi xem bạn có nhặt được một vật gì lúc đó không thôi.
Tôi cũng không hỏi sao cô ta lại biết được tên và lớp của tôi dù sao thì trên phù hiệu có cả rồi, muốn biết chỉ cần nhìn vào mà thôi. Tôi nhìn vào phù hiệu trước ngực cô ta, Thục Lan, một cái tên dịu dàng làm sao, rất hợp với cô ta.
Thục Lan thấy tôi không trả lời nên có vẻ hơi thấp thỏm, “Có cần nhát vậy không?” Tôi hơi khinh thường nghĩ.
- Xin lỗi nhưng mình chẳng nhặt được gì cả.
- Vậy à… - Mặt Thục Lan hơi có vẻ thất vọng, có lẽ vật đó quan trọng với cô ta thật.
- Nếu không có chuyện gì thì tôi về lớp đây. – Sắp đến giờ vào lớp rồi.
Thục Lan cuống quít nói:
- A, đ-được, xin lỗi vì đã làm phiền bạn!
Chưa kịp đợi Thục Lan nói xong tôi đã xoay người về lớp, nói chuyện càng lâu với loại người như cô ta càng làm cho tôi phiền chán.
Vừa vào chỗ ngồi vai của tôi lập tức bị đập một cái, tôi xoay người lại nhìn, ra là Thư – Người đã lâu không nói chuyện với tôi. Trong suốt tuần này cô ấy dường như đã có ý bắt chuyện với tôi khá nhiều lần nhưng lại bị vẻ mặt “cấm lại gần” của tôi ngăn cản, có lẽ cô ấy nghĩ tôi còn giận chuyện tổng vệ sinh lần trước nhưng tôi cũng chẳng hơi đâu mà giải thích cho cô ta.
- Nè, Ngân quen Thục Lan hả? – Thư mang vẻ mặt hóng hớt nhìn tôi.
Tôi gật đầu xong lại thấy có chút không đúng nên mở miệng sửa lại:
- Lần trước đụng phải cô ấy trên hành lang thôi.
- Ồ, vậy sao. – Vẻ mặt Thư có chút thất vọng.
Tôi thấy hơi lạ nên buột miệng hỏi:
- Có chuyện gì à?
Thư cười cười vài tiếng rồi mới nói:
- Cũng không có gì! Chỉ là Thục Lan hơi nổi tiếng thôi.
- Nổi tiếng? – Tôi khẽ nhíu mày vì sự lấp lững này.
Thư trợn mắt lên nhìn tôi kinh ngạc nói:
- Bộ Ngân không biết hả? Thục Lan là hoa khôi của khối đó! Gần như toàn bộ học sinh khối mười đều biết, Ngân không có nghe ai nói hết hả?
Tôi cũng có chút ngạc nhiên, tuy Thục Lan đúng là có xinh đẹp thật nhưng mà cũng chưa tới mức nổi tiếng đến vậy chứ. Dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi, Thư cười nói:
- Thục Lan không chỉ có xinh đẹp không thôi đâu, cô ấy giỏi lắm đó! Lần trước cô ấy còn đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Văn nữa, tất nhiên đó là chuyện hồi năm lớp 9! Nhưng mà điểm xét tuyển vào trường lần này của cô ấy cũng khá cao, hạng 3 lận! Mà Thục Lan cũng dễ thương lắm, hiền lành lại dễ mến không kiêu ngạo như cái bọn học sinh giỏi kia! Nói chung Thục Lan chính là mẫu người hoàn mỹ sắc tài tình!
Tôi có cảm giác mình đang nghe một bài diễn văn của một fan cuồng K-pop. Có cần phải quá khích đến vậy không? Cô ta thật sự hoàn mỹ đến vậy à? Tôi đột nhiên lại muốn cười, cười vì cái sự ngu xuẩn của bọn họ, trên đời này làm gì có người nào hoàn mỹ đến vậy kia chứ! Ai cũng có khuyết điểm cả, chỉ là người bên ngoài không hề nhìn thấy mà thôi, sự giả dối thật đáng ghê tởm.
Tôi bỗng nhiên lại muốn đọc quyển nhật kí đó, máu tôi sôi trào lên vì phấn khích, tôi có cảm giác chủ nhân quyển nhật kí này rất giống mình, người đó chắc hẳn cũng cùng đi trên một con đường như tôi, khác hẳn bọn giả dối này, cảm giác khi gặp được đồng loại khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Thấy tôi không hề để ý đến mình nữa, Thư muốn nói gì đó nhưng tiếng trống vào học đã cắt ngang, cô ấy nhìn thoáng qua tôi một chút rồi trở về chỗ ngồi.
- Sau đây thầy sẽ đọc điểm kiểm tra 15 phút Vật lý, các em dò lại bài kiểm tra trên tay mình xem có nhầm lẫn chỗ nào không nhé! – Thầy giáo vừa nói vừa nhìn xuống các học sinh.
Tôi nhìn bài kiểm tra trên tay mình – 9,5 – một con số không tồi, thật sự thì bài kiểm tra lần này rất khó, nếu tôi không chăm chú nghe bài và đọc thêm sách ở ngoài thì còn lâu mới được con số này, quả nhiên trường điểm có khác.
- Lâm Minh 10 điểm, đây là số điểm cao nhất trong khối, em Lâm Minh học rất tốt.
Lâm Minh? Tôi nhìn thoáng qua theo ánh mắt trầm trồ của mọi người, là một cậu trai có dáng vẻ gầy gò, cặp kính cận dày cộm che gần hết khuôn mặt trông có vẻ khá buồn cười, đây chẳng phải là cái kẻ đầu năm muốn bắt chuyện với tôi đây sao? Ra là một con mọt sách, mà trí nhớ của tôi đúng là tốt thật không có quên cậu ta.
Trong suốt tiết học tôi không hề tập trung một chút nào, tôi không hiểu tại sao mình lại như vậy nhưng đầu óc tôi giờ trống rỗng, cái gì cũng chẳng muốn làm.
Tiếng trống kết thúc tiết năm vừa vang lên tôi vội vàng thu dọn sách vở ra về, đúng lúc này lại có một người tiến đến trước mặt tôi.
- Này, mình có thể nói chuyện với bạn một chút không? – Lâm Minh nhìn tôi qua cặp kính dày cộm nói.
- Xin lỗi nhưng tôi đang rất bận. – Tôi có chút không kiên nhẫn trả lời, đừng làm phiền tôi trong lúc này chứ!
Ngay khi tôi muốn bước qua cậu ta thì Lâm Minh lại bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay tôi.
- Cậu làm gì vậy?! – Tôi cáu gắt hỏi.
Lâm Minh cúi đầu xuống một chút sau đó khe khẽ thì thầm:
- Chúng ta đều giống nhau mà, phải không? Tôi có cảm giác như vậy đấy!
Đồng tử tôi co rút lại một chút, bằng một giọng điệu gần như mệnh lệnh tôi nói:
- Buông ra.
Mắt Lâm Minh toát ra một tia sợ hãi, cậu ta ngần ngừ một chút sau đó buông tay ra. Tôi bước thẳng ra khỏi lớp không nhìn cậu ta dù chỉ một cái.
***********
Ngày 3 tháng 8 năm 2005,
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp, thật tệ làm sao mọi thứ chẳng hề như tôi nghĩ!
Những kẻ mang theo gương mặt thân thiện đến bắt chuyện với tôi làm tôi phát tởm lên dược.
Này, các người có thể đừng cười như thế nữa có được không? Cũng đừng nên dùng cái giọng diệu “chúng ta sẽ là bạn tốt” như thế để nói chuyện với tôi nữa! Hãy để cho tôi yên! Đủ rồi!
Ánh mắt của bọn họ làm tôi khó chịu, tôi không thể nào chịu đựng được cái không khí trong nơi được gọi là “lớp học” này, nó quá ngộp ngạt, thật khó chịu! Tôi không thể thở được! Tránh xa tôi ra, bọn khốn!
Tôi đã ra khỏi lớp sớm hai tiết trong ánh mắt kinh ngạc của những kẻ khác. Tôi tự hỏi tại sao lúc trước mình lại không cảm thấy như thế? Tại sao tôi lại có thể vượt qua hết được những năm cấp một cấp hai trong một nơi như thế này nhỉ? Mới chỉ hai tháng hè thôi nhưng tôi cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh mình đều trở nên cực kì xa lạ, tôi gần như lạc lõng giữa thế giới này.
Ánh mắt cợt nhả của hắn là thứ đầu tiên tôi thấy khi vừa vào cửa, dù biết rằng lúc nào hắn cũng như thế nhưng bây giờ tôi lại thấy hắn như đang chế nhạo mình! Chế nhạo tôi vì đã quá ngây thơ khi nghĩ mình có thể thoát được hắn, chế nhạo tôi vì đã quá ngu ngốc khi tin vào thứ gọi là “trường” kia!
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt căm hờn, một ngày nào đó tôi sẽ nghiền nát hắn!
***********
Hôm nay tôi phải ở lại học thêm trong trường, thật phiền phức nhưng lại cũng chẳng còn cách nào khác, nếu tôi muốn đứng vững trong ngôi trường đáng sợ này thì học thêm là một điều tất yếu.
Tôi bước dọc theo hành lang về hướng căn tin, lúc này ở đây đã chật nít người, dù là lúc ăn mắt bọn họ vẫn không rời khỏi quyển sách dù chỉ là một chút, bọn cuồng học!
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh và bắt gặp ngay một bóng hình quen thuộc, là Thục Lan, dù là ở một nơi đông người như thế này thì cô ấy vẫn là hạc trong bầy gà, chỉ gần nhìn sơ qua một cái cũng có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng tôi cũng chẳng có ý muốn ăn cùng cô ấy, dù gì thì chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau hai lần mà thôi, à lần này có lẽ là lần thứ ba.
Tôi tìm một góc bàn khá vắng vẻ và ngồi xuống, trong khi tôi đang lấy tiền chuẩn bị mua một suất cơm cho mình thì một tiếng động gần đó thu hút tôi.
Có bốn cô gái khác đang vây quanh bàn của Thục Lan, vì diện tích của căn tin cũng không lớn lắm nên tôi cũng chẳng khó khăn gì để nghe hết được những gì họ nói.
- Này xem chúng ta có gì nào, a ui đây chẳng phải là hoa khôi Thục Lan của khối đây sao! Thật là quý hóa quá! – Một cô gái có dáng người khá cao mở miệng giọng giễu cợt.
- Phải nha phải nha! Được gặp mặt nữ hoàng scandal đúng là vinh hạnh mà! Chẳng biết sắp tới đây “nữ hoàng bệ hạ” có tính gây ra vụ gì mới không nhỉ? – Một người khác hùa theo cười nói.
- Thôi cho tôi xin đi! Trường chúng ta là trường điểm đấy! Ít nhất cũng nên để ý thể diện một chút chứ nhỉ, mấy cô bạn trường khác của tôi lần nào gặp cũng bàn tán về “nữ hoàng” đây đấy, nổi thế cơ mà! – Nói rồi cả bọn cười rộ lên.
Thục Lan một chút cũng không để ý bọn họ, cô ấy chỉ chăm chú giải quyết cho hết phần ăn của mình, hoàn toàn xem những người xung quanh là không khí.
Thấy Thục Lan dường như chẳng để ý gì, một người trong bọn lại cười nói:
- Gần đây hình như là Tuấn Vũ nhỉ? Cái anh chàng hotboy thể thao của trường ta ấy mà! Chậc chậc, không biết là người thứ mấy rồi, lẳng lơ đến thế là cùng! – Nói xong còn liếc nhìn Thục Lan một cách khinh miệt.
Đôi mày thanh tú của Thục Lan hơi chau lại một chút, có vẻ như cô ấy khá khó chịu với ngôn từ khiếm nhã của người nọ. Tôi chỉ ngồi từ xa nhìn mọi chuyện hoàn toàn chẳng có một chút ý nghĩ đi giúp đỡ, tôi cũng chẳng phải là kẻ lo chuyện bao đồng.
Thấy lời nói của bạn mình hơi có chút hiệu quả, cả bọn vội hùa theo:
- Phải đó! Cô ta quen hết người này tới người khác, không biết là đã “lên giường” với bọn họ chưa!
- Học sinh gương mẫu cái gì chứ! Căn bản là chẳng khác gái đứng đường!
- Đủ rồi! – Đột nhiên Thục Lan đứng bật dậy gầm lên, hai mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Thục Lan, có lẽ chẳng ai ngờ rằng một cô gái yếu đuối nhút nhát lại có thể trở nên đáng sợ như thế.
- M-mày nói cái gì!
Thục Lan lạnh lùng nhìn bọn họ rồi buông ra một câu:
- Im đi, lũ sâu bọ.
- M-mày… mày… - Cả bọn kinh ngạc đến há hốc mồm vì những gì Thục Lan vừa nói, có người muốn phản bác lại nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén của cô ấy thì lập tức co rụt lại.
Thục Lan đảo mắt khắp căn tin sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của cô ấy, tôi khẽ híp mắt lại nghiền ngẫm.
Thục Lan sao? Cô thú vị hơn tôi tưởng đấy!