Truyện ngắn Con hoang.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Con hoang. Tôi là con hoang.

Tôi đứng chôn chân ở cửa sổ, bàn tay nắm chặt lấy khung cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhà nơi mẹ tôi đang quỳ trước bàn thờ của ba tôi, bà nội bên cạnh đay nghiến.

- Mày thề đi, mày thề trước linh vị của chồng mày đi, nó mất còn chưa tuần năm mươi ngày nữa, mày thề với nó rằng con Ly không phải con hoang, con Ly là con của chồng mày, là cháu nội của tao, mày thề đi.

Lưng mẹ tôi thẳng tắp, đầu cúi xuống nhìn dưới đất, bà nội vừa dứt lời thì bà ngẩng đầu nhìn vào mặt bà nội, giọng chua xót.

- Chẳng lẽ mẹ không tin con, chẳng lẽ cháu mẹ mà mẹ không nhận ra, mẹ thà tin người ngoài thôi sao?

Nếp nhăn trên mặt bà nội co rút, dáng đứng thẳng lưng chao nghiêng một chút, bà nội hít vào một hơi rồi nhìn mẹ tôi, nghiêm khắc, lạnh lùng.

- Tao không tin ai hết, tao chỉ tin con trai tao, tin vào lời thề, thề đi.

Mẹ tôi mím môi rồi nhìn ảnh thờ của ba, ông đang cười hiền lành và bao dung, bà đưa tay lên quá đầu, năm ngón tay khép chặt, giọng cương quyết.

- Hôm nay là ngày hai mươi ba tháng bảy âm lịch. Tôi: Nguyễn Thị Liên xin thề trước linh vị của chồng, con gái Trần Ly Ly là con gái ruột của chồng tôi. Nếu tôi nói sai, nửa đời còn lại xin chịu kiếp trời đày.

Bà nội “hừ” lạnh một tiếng rồi rời đi. Mẹ tôi đổ gục trước bàn thờ ba, nức nở khóc.

Tôi rời khỏi chỗ đứng bên cửa sổ đi về phía mẹ tôi, bà ngước mắt nhìn chân tôi rồi dần ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đang khóc sững sờ nhìn vào khuôn mặt tôi. Bà lau nước mắt rồi đứng dậy.

- Mặt mũi mày làm sao đó con?

Tôi kéo thẳng môi, thản nhiên nói.

- Con đánh nhau với tụi trong xóm.

Mẹ tôi trợn mắt rồi kéo áo tôi, bà bắt đầu đánh tôi, bàn tay quật thẳng vào mông không thương tiếc. Tôi cắn răng nghe bà mắng.

- Đánh nhau, mày đánh nhau cái gì, mày là con gái, đã hai chục tuổi đầu còn đánh nhau thì ra thể thống gì nữa, từ giờ ở nhà đến hết hè rồi đi thành phố đi, khi nào có chồng rồi về.

Tôi há hốc mồm nghe mẹ nói, cái tôi lớn dần, tôi phản bác.

- Con gái thì không được đánh nhau sao? Hai chục tuổi thì không được đánh nhau? Ở đâu ra cái luật đó? Con phải đánh bọn nó, vì bọn nó bảo con là con hoang, bảo con không phải là con của ba, bọn nó còn nói mẹ là người vợ xấu, còn nói con chuẩn bị có ba mới.

Bàn tay đang nắm tay cánh tay tôi của mẹ cứng đờ, bà chua xót kéo tôi vào lòng, nước mắt bà chảy dài nhìn ảnh thờ của ba.

- Ông nhìn đi, ông nhìn xem mình đã tạo nghiệt gì. Trời ơi, sao tui khổ như thế này không biết.

Tôi ngơ ngác nhìn ảnh thờ của ba, nhìn mẹ rồi đi về phòng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sáng hôm sau.

Lúc tôi đang rửa chuồng heo giúp mẹ thì thằng Tiến – con trai chú Năm, bằng tuổi tôi, dẫn theo một đám lấp ló bên hàng rào nhìn vào chỗ tôi đang đứng. Tôi phớt lờ chúng tiếp tục công việc của mình. Tiếng bàn tán xôn xao đập thẳng vào tai. Bọn chúng hùa nhau đồng thanh la lớn.

- Đồ con hoang.

Tôi nheo mắt nhìn ra, bọn hàng xóm nhìn tôi có vẻ sờ sợ, trên mặt bọn chúng vẫn còn những dấu vết tôi để lại hôm qua trong khi thằng Tiến đứng cười hề hề đầy thỏa mãn nhìn về phía tôi. Tôi nhếch môi lờ đi.

- Đồ con hoang.

Tôi tiếp tục tản lờ.

- Đồ con hoang.

Lần này, tôi vứt ống nước, đi thẳng vào nhà khóa nước rồi nhảy ra khỏi nhà bằng cửa sổ, lù lù xuất hiện trước mặt bọn chúng, tôi nắm áo thằng Tiến một cách chính xác nhất rồi hét lên.

- Cút, cút hết cho tao.

Bọn hàng xóm tản dần nhưng không đi hẳn, chúng đứng phía bên kia hàng rào nhìn tôi và Tiến. Tôi hậm hực.

- Ai cho mày dẫn bọn đó tới đây?

Tiến hất tay tôi ra khỏi người nó, cười đểu.

- Cần gì ai cho, đây là quyền của tao.

Tôi trợn mắt lên.

- Mày nói cái gì?

- Hừ, con hoang mà làm như ngon lắm. Ngon thì đánh tao nè, nghe nói hôm qua mày đánh nhau dữ lắm mà.

Tôi híp mắt, dằn lòng mình xuống, mọi thứ như vỡ toát khi bọn hàng xóm bên kia bờ rào ào lên cười rồi tiếp tục hô to “đồ con hoang”.

Môi tôi mím chặt, sự phẫn nộ bao trùm trái tim, bịt kín đầu óc, tôi đưa tay chụp cổ áo Tiến rồi tung nắm đấm vào giữa mặt khi cái cười đểu xem thường tôi trên mặt nó chưa kịp tắt.

Máu tuôn xối xả từ mũi nó, dính vào mu bàn tay. Tôi có chút hốt hoảng rồi giận dữ lôi nó về phía bờ rào, đẩy nó vào người thằng Kiên to xác con bà Hoa bán cá ở cuối xóm.

- Đem nó về, nó có chuyện gì là do tụi bây, hôm sau mà còn nói lung tung, tao xử hết cả đám, lấy đó mà làm gương đi.

Thằng Kiên trừng mắt nhìn tôi rồi khoát tay dẫn cả đám rời đi. Tôi ngồi phịch xuống ngay hàng rào, mu bàn tay vẫn còn ướt máu, dưới chân, những giọt máu đỏ tươi đang khô dần đi. Héo hắt. Tôi muốn hỏi mẹ tôi về sự thật nhưng hình ảnh bà gục đầu nức nở trước bàn thờ của ba khiến tôi chùn bước. Tôi ôm ngực gục đầu xuống gối, trái tim khô khốc và mệt mỏi.

- Con Ly, con Ly đâu? Mày ra đây cho tao!

Tôi ngẩng đầu nhìn thím Năm hấp tấp bước vào ngõ rồi đứng dậy ra ngoài, chưa kịp chào hỏi thím đã nắm lấy tóc tôi, dúi thẳng đầu tôi xuống đất.

- Sao mày đánh con tao? Ai cho mày đánh con tao? Bà Liên, bà ra mà xem con bà nó đánh sụp mũi con tui đây, bà ra mà bắt đền.

Giọng thím tôi chát chúa, đay nghiến như muốn cả xóm nghe thấy, tôi giằng tay thím khỏi đầu rồi thẳng lưng nhìn thím, tỉnh bơ.

- Tui đánh nó sụp mũi khi nào? Bộ con thím nói gì thím cũng nghe hết hả?

- A, con này hỗn, con tao nói tao không nghe chẳng lẽ đi nghe thứ con hoang như mày?

Mẹ tôi vứt bó rau lang xuống đất, hai tay bà chống nạnh, giọng gằn lên tức tối.

- Thím vừa nói cái gì? Thím nói con ai là con hoang?

Thím Năm cứng người quay lại nhìn mẹ tôi, lúc tôi nghĩ thím sẽ bỏ về thì thím lại tiếp tục đay nghiến.

- Con ai là con hoang không phải chị rõ hơn tui sao?

Mẹ tôi vốn là một phụ nữ hiền lành nhưng lần này bà gần như xông vào bạt tai thím Năm, gào lên giận dữ.

- Con Ly, mày đi lên nhà thờ tổ mời ông nội bà nội mày ra trước, mời cả bác Hai và chú Năm mày ra, lát mẹ sẽ lên sau.

Tôi mân môi nhìn thím Năm rồi cất bước đi.

Những người hiền lành bị dồn vào đường cùng bao giờ cũng phản kháng một cách mạnh mẽ nhất.

………..

Nhà thờ tổ.

Tôi không cần mời thì mọi người đã có mặt đông đủ, thú vị làm sao, hôm nay là ngày ông nội quyết định công bố di chúc phân chia tài sản.

Tôi đứng sau lưng ông nội, nhếch môi cười với cái mũi đang quấn gạc của thằng Tiến, nhìn mẹ tôi đang cầm tập hồ sơ ngồi bên cạnh thím Năm. Giọng ông nội đầy tỉnh táo.

- Quyết định cuối cùng là như vậy, tài sản chia đều, đứa nào chết thì con cái hưởng, không phân biệt nam nữ.

Chú Năm đang ngồi cúi đầu bỗng đưa mắt nhìn tôi rồi nhìn ông nội, chất vấn.

- Nhưng con Ly đâu phải con anh Tư đâu ba.

Tôi cúi đầu nhếch môi cười khẽ, tình thân là thứ rẻ rúng đến đáng khinh, nó hoàn toàn không có chỗ đứng trước những thứ được gọi là tài sản.

Mẹ tôi cầm tập hồ sơ đập thẳng vào mặt chú tôi.

- Vợ chồng mày tự xem đi, xem con Ly phải cháu ruột của mày không, chỉ vì tranh giành vài sào đất mà chúng mày cái gì cũng có thể nói, anh trai mày trên trời có linh thiêng, chết cũng không nhắm mắt.

Chú thím tôi nhìn hai tờ kết quả xét nghiệm DNA của tôi và ba một cách đờ đẫn. Ông nội tằng hắng một tiếng.

- Ly, con lại đây ông nội bảo.

Tôi nhướn mày đi ra trước ông rồi thản nhiên ngồi xuống. Ở cái nhà này, ông nội là lớn nhất, chỉ cần được ông nội bảo vệ, những chuyện khác đều là viễn vông.

- Ông nội nói đi ạ.

- Con cảm thấy con hoang là đứa như thế nào?

Tôi mím môi, ngơ ngác, lo sợ.

- Theo con là vô giáo dục ạ.

Ông nội cười rộ lên.

- Cũng đúng. – Ông nội liếc mắt xung quanh rồi nói tiếp. – Thực ra con hoang cũng chả sao, miễn con sống đúng với lương tâm và không vô giáo dục là được.

Tim tôi đập bình bịch, những ngón tay cứng đờ.

- Con…

- Mà con đã học tới đại học nên con tất nhiên không phải con hoang rồi. Con là cháu ruột của ông nội, điều này chẳng ai có thể chối cãi.

- Nhưng…

- Không nhưng gì hết, giải tán hết đi, ai mà còn nhắc đến chuyện này đừng có trách ta.

Tôi đứng dậy đi về cùng mẹ khi bà nội đỡ ông nội vào phòng. Bước chân đến cửa bỗng khựng lại, tôi nhìn bầu trời đang kéo những đám mây đen về dần theo gió che lấp những đám mây xanh, hơi nước bao phủ khắp nơi thì len lén thở dài. Đôi mắt thằng Tiến lướt qua nhìn tôi đầy chột dạ.

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, giọng bà khe khẽ.

- Về thôi con ạ, sau cơn mưa trời lại sáng.

Nhưng tôi chưa nhìn thấy cơn mưa của chính mình…

Sâu, 27/04/2014.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nothing

Gà tích cực
Tham gia
10/3/14
Bài viết
88
Gạo
0,0
Re: Con hoang.
Có những điều chỉ những đứa trẻ không có cha mới hiểu được.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Con hoang.
Có những điều chỉ những đứa trẻ không có cha mới hiểu được.
Đúng rồi em, chị không hiểu nỗi tại sao mất mẹ thì người ta chẳng bao giờ bàn tán thành lời, nhưng không cha, dù chỉ bóng gió cũng muốn ép chết một con người, mà phần lớn người tổn thương đều là những đứa trẻ.
 

Thiệp Mộng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/7/16
Bài viết
44
Gạo
76,1
Re: Con hoang.
Miệng đời vô lý như thế đấy -_-
Chả lẽ bây giờ mình đi thụ tinh nhân tạo một đứa bé thì người ta cũng có quyền xỉa xói à -_-.
 

Ghoul

Gà con
Tham gia
4/8/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Con hoang.
Bạn giới thiệu là nhân vật nữ hai chục tuổi, đã học đại học mà tôi đọc lại cảm thấy như một đứa trẻ mười tuổi vậy.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Con hoang.
Miệng đời vô lý như thế đấy -_-
Chả lẽ bây giờ mình đi thụ tinh nhân tạo một đứa bé thì người ta cũng có quyền xỉa xói à -_-.
Đương nhiên, trước khi người ta biết rõ đứa bé đó từ đâu mà có thì những câu chuyện xung quanh nó bắt đầu xảy ra. Thậm chí, đứa bé đó em chỉ nhận nuôi chứ không phải con em rứt ruột đẻ ra.
Bạn giới thiệu là nhân vật nữ hai chục tuổi, đã học đại học mà tôi đọc lại cảm thấy như một đứa trẻ mười tuổi vậy.
Ồ, cứ tự đặt mình vào hoàn cảnh đấy, hoặc thực sự là người chứng kiến câu chuyện ở khía cạnh khách quan thân thiết thì mới biết vì sao nhân vật lại hành xử vừa cộc cằn lại cực đoan như vậy.
 
Bên trên