Chương 2: Tiến vào vương quốc quỷ
Phải mất tới một ngày đường Tô-ma mới tới được cánh rừng giáp Quỷ thành. Cổng thành gác bởi vô số những con quỷ khổng lồ với bộ mặt vặn vẹo hung ác. Chàng chợt nhận ra, mình không thể vào thành với bộ dạng của một con người được. Mình sẽ bị treo lên giá và phơi thành món mực khô ngay khi mình vừa ló đầu ra khỏi cánh rừng. Chàng vò đầu bứt tai nghĩ cách. Tốt nhất là cần phải quan sát thật kĩ đã rồi sẽ vạch kế hoạch hành động. Một ngày, rồi hai ngày trôi qua. Lương thực mang theo đã cạn vì chàng đã để phần lớn phần thịt săn được cho Bách Hoa. Mà quanh đây thật lạ là không thấy bóng dáng một con thú nào cả. Đến ngày thứ ba, chàng phải hái quả dại chát xít để ăn và bắt đầu thấy đói hoa cả mắt. Dại gái thật là tai hại. Chàng tự nhủ. Ta đã mất phéng cả tuần lễ, và dành hết suất ăn cho cô ta nữa chứ. Nếu mà phải chết đói ở đây thì thật là nhục mặt. Nhưng không thể quay về được. Thế còn nhục hơn... Tình thế thật là bi thảm. Trong cơn bĩ cực, chàng mò ra bờ suối, hi vọng kiếm được một con thú ra uống nước, hoặc chí ít cũng xiên được một con cá lót dạ.
Ấy, có phải là đói quá hoa mắt không? Chàng dụi dụi mắt. Bên bờ suối là một bà cụ già nua nhỏ xíu đang giặt đồ. Nếu cặp mắt này không lừa dối ta thì chắc hẳn bà ta là con người chứ không thể là quỷ. Chàng lết thân xác đói lả ra khỏi bụi cây và phều phào:
- Chào cụ.
- A, cậu là ai?
Bà cụ hơi giật mình, nhưng giọng bà sang sảng.
- Cháu đi săn bị lạc tới đây. Mấy hôm rồi không có gì vào bụng. Cụ có gì ăn cho cháu một miếng.
- Ra thế. Chà chà. Tội nghiệp cậu bé. Được rồi, hãy đi theo ta.
- Đi đâu hả cụ?
- Vào thành chứ đi đâu?
- Cụ ở trong Quỷ thành?
- Chứ còn ở đâu nữa. À, phải rồi, ta nên hóa trang cho cháu một tí. Xem nào, giờ cậu bé hãy xới ít bùn dưới suối bôi lên mặt mũi và xoa khắp người cho hết mùi, không là chúng xé xác đấy.
Cụ bà hếch mũi lên hít hít.
- Bôi thêm nữa vào, ta vẫn ngửi thấy mùi đậm lắm.
Xong, bà rút trong trong đám vải vóc ra một tấm đen xì đưa cho Tô-ma bảo anh trùm lên đầu.
- Giờ thì ngồi yên ở đây đợi ta giặt xong đống này rồi cùng về. Tí phải vứt hết vũ khí đi nghe chưa.
Trời nhá nhem tối, bà cụ bê đống đồ giặt lên và ngoắc tay về phía Tô-ma. Anh líu ríu đi theo bà lão. Niềm vui thoát chết đói và cơ hội bất ngờ xâm nhập được vào Quỷ thành đã khiến anh phấn chấn và có thêm sức lực. Hai người cứ đi mãi đi mãi. Thỉnh thoảng bà lão lại dừng lại, nói mấy câu kì quặc mà Tô-ma chỉ hiểu đại loại là: hầu gái mới, giặt quần áo, vân vân và vân vân. Từ trong tấm vải nhìn ra chỉ thấy lờ mờ mấy cái chân móng guốc và làn da xanh xù xì đáng sợ của lũ quỷ. Chỉ thế thôi mà cũng khiến anh rùng mình. Bà lão đi nhanh một cách kì lạ so với lứa tuổi. Hai người leo lên những bậc thang cao vút, cứ lên mãi. Tô-ma thở hổn hển vì mệt, mắt hoa lên. Đến lúc anh không thể đi nổi nữa thì bà cụ bất chợt dừng lại. Anh đâm sầm vào lưng bà.
- Tới rồi.
Bà cụ mở cửa lách cách rồi đẩy anh vào.
- Ở yên đây ta đi lấy đồ ăn.
Anh mở tấm vải ra nhìn quanh. Đây là một căn phòng khá rộng trong một tòa lâu đài bằng đá hẳn là rất tráng lệ. Đồ đạc trong phòng giản tiện nhưng đẹp đẽ. Một cái phản gỗ to làm giường trải da báo, một cái đèn dầu lớn đặt trên chiếc bàn gỗ mun chính giữa nhà, và một cửa sổ vừa cao vừa rộng nhìn thẳng xuống quảng trường Quỷ thành. Lách cách. Bà cụ đã trở lại, đặt xuống bàn một mâm thức ăn lớn. Không ý tứ gì nữa, anh nhào vào mâm, vớ lấy một cái đùi gà gặm lấy gặm để. Bà cụ nhìn anh ăn vẻ trìu mến tội nghiệp.
- Ấy chết, cụ cũng ăn cùng chứ?
Anh ngẩng đầu lên, đưa tay quệt hai bên mép đầy mỡ gà, đẩy nhẹ cái mâm về phía cụ. Nhoằm nhoằm nhoằm. Bà cụ bắt đầu nhai ngấu nghiến đám thịt gà với tốc độ không thua gì anh, có khi còn hơn, thuận tay vớ một nắm xôi to và nuốt chửng cái ực, rồi lập tức tọng những quả dâu dại đầy mồm. Tô-ma há hốc miệng đến rớt cả mấy hạt xôi đang ăn ra. Rồi anh ngậm lại, lập lức lao đầu vào ăn tiếp. Không nhanh là chẳng mấy chốc bà lão háu ăn này sẽ thịt luộc cả mâm đồ. Thật không thể tin được, anh vừa nhai ngấu nghiến vừa liếc nhìn bà cụ. Vội quá, anh cắn cả vào ngón tay trỏ đau điếng, nhưng vẫn không hề giảm tốc độ ăn uống. Thoáng cái, mâm đồ ăn đầy ắp chỉ còn trơ xương và mấy cái cuống dâu. Hai người xoa bụng thỏa mãn.
- Cám ơn cụ lắm! Không có cụ thì cháu đã chết đói, đâu còn sức để trả...
Chàng suýt nói là còn sức để trả thù, may mà dừng lại kịp.
- Khỏi.
Bà cụ khoát tay.
- Cùng là nhân loại với nhau cả. Ta đâu thể thấy cậu sắp chết mà không cứu.
- Cụ... có thật là người không ạ? Thấy cụ ăn ...
- Cậu bé thật vui tính. Tất nhiên ta là người, chỉ nết ăn uống là mang tí gen của quỷ thôi ha ha ha.
Cụ già cười sảng khoái mà khiến anh váng cả tai. Thật sự, ngoài nết ăn ra thì nết cười của cụ ấy cũng không đỡ được. Tô-ma tự nhủ.
- À, tại sao cụ là người mà lại ra vào thành tự do thế?
- Ở đây vốn người không vào được, chỉ trừ một ngoại lệ. Nhà giàu ở đây có sở thích rất biến thái là kiếm nô lệ là nhân loại để chứng tỏ đẳng cấp. Họ là những người bị đám quỷ bắt được trong những đợt đột kích cướp bóc. Những người này được tự do đi lại trong thành. Nhưng, tất cả đều bị chọc mù mắt để không thể nhìn thấy đường mà trốn thoát.
- Nhưng cụ đâu có mù?
- À, thì ta là trường hợp ngoại lệ...
- Ra thế. Nhưng thế thì cụ vẫn trốn được phải không ạ?
- Chà chà, cậu bé này thật nhiều chuyện. Về phần ta thì đương nhiên là ta trốn được. Nhưng thật lòng ta cũng chả muốn trốn. Trước đây ở nhà, nết ăn ở của ta là một sự sỉ nhục lớn cho dòng họ đấy. Cha mẹ ta không bao giờ mang ta tới các buổi tiệc tùng. Họ bảo ăn nói kiểu đó thì chỉ có ế chỏng gọng. Mà quả nói thế cũng không trật mấy. Thật may, chính vì những nết ấy mà vào đây ta lại hòa đồng được với lũ quỷ. Thậm chí còn trở thành hoa khôi trong thành hồi còn trẻ nữa hí hí. Nói ra thật ngại, nhưng các công tử quỷ xinh trai ngày đó cứ theo ta cả dây, đếm không hết.
- Thật ạ?
- Thật chứ... nhưng chẳng gã nào... sánh được với anh ấy...
- Anh ấy là ai thế cụ?
- Thôi... ta đã nói nhiều quá... chẳng hiểu sao hôm nay lại có hứng... mai cứ ngủ thoải mái nhá, nhưng tuyệt đối không được ra khỏi cửa.
Bà cụ căn dặn. Đã quá mệt, chàng trai lập tức lăn ra sàn ngủ say như chết. Bà cụ cũng ngáy như sấm rền.
Tô-ma thức giấc khi trời đã chiều xuống. Bà cụ ý tứ để một ít đồ ăn thức uống trên bàn. Sau những ngày ăn lông ở lỗ chịu đói khát, anh cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Cuộc đời đúng thật là lên voi xuống cún. Không ngờ mình lại kiếm được cơ hội vào Quỷ thành giữa lúc sắp chết đói. Có lẽ linh hồn của cha mẹ đã luôn ở bên phù hộ cho anh. Tô-ma đến bên cửa sổ, cẩn thận nhìn xuống quảng trường. Bọn quỷ đi lại chật cứng như nêm. Hóa ra quỷ cũng có đủ loại hình dạng khác nhau. Có con thì cao lênh khênh như cái sào, có con lại lùn tịt và béo ị như quả bóng, có con thì đi bằng bốn chân, có con thì nhảy bằng hai chân, có con lại trườn như con rắn. Con thì đuôi mọc ở sau mông, con thì mọc đằng trước - chả biết có phải đuôi không nữa - con thì một mắt, con thì có tới mười hai con mắt rải đều khắp nơi trên cơ thể. Gặp con này thiệt tình không biết nhìn vào mắt nào của nó khi nói chuyện. Bọn chúng chỉ có một đặc điểm chung duy nhất là lớp da dầy bịch xanh lét xấu xí.
Ấy chớ, làm sao mình tìm được con quỷ đấy bây giờ? Chàng giờ mới nhận ra nếu chỉ dựa vào hình dáng thì thật không thể nào phân biệt được mấy con cùng loại với nhau. Như mấy con lính gác bên ngoài, nhìn con nào cũng giống con quỷ trong chai dạo nọ. Thật cam go. Vào được tới đây rồi, nhiệm vụ tiếp theo là phải dò ra được con quỷ kia là con nào.
Dưới quảng trường chợt vọng lên những tiếng nhạc và trống inh tai nhức óc. Một đoàn những con quỷ 6 tay mỗi con vác một bộ trống và đánh liên tục nhìn hoa cả mắt. Theo sau là những con quỷ cái mang trên mình những tấm vải tua rua lóng lánh trang sức di chuyển õng ẹo trong những điệu múa hết sức thô kệch. Những con quỷ nhiều mồm nhiều tay ra sức thổi mớ ống đồng đeo lủng lẳng quanh người tạo ra những tiếng tu tu vô nghĩa. Đám đông nhảy múa hân hoan một cách hỗn loạn. Đúng là một lễ hội quái đản! Chàng trai lẩm bẩm. Vừa lúc đó, cửa bật mở. Bà cụ thoăn thoắt đi vào.
- Nhìn cậu bé hồng hào hẳn lên rồi.
- Vâng, cháu đã hoàn toàn hồi phục. À, hình như dưới kia đang có lễ hội hả cụ?
- Ừ, lễ hội cả tháng nay rồi.
- Nhân dịp gì thế cụ?
- Lễ hội chào mừng Quỷ vương trở về.
- Quỷ vương trở về là sao ạ?
Bà cụ bèn kể.
- Chuyện là thế này. Vương quốc Quỷ ta thường ngày chỉ chuyên đi chém giết cướp bóc, bắt người làm nô lệ, tóm lại là sống một cuộc sống rất vương giả phồn thịnh. Một ngày nọ cách đây chừng 18 năm, đột nhiên có một đạo quân của con người tiến vào. Đạo quân này có một lối đánh rất kì lạ. Đầu tiên, họ xua một đàn voi vào mở đường. Lũ voi rống lên lao như điên và giẫm đạp tứ tung, làm quân quỷ tán loạn. Tiếp đó, họ lại xua một đàn tê giác. Lũ tê giác rất hung hăng, gặp ai cũng húc. Bình thường một chọi một thì quỷ không sợ tê giác. Nhưng cả một đàn tê giác thì lại là chuyện khác. Cuối cùng, họ lại xua một đàn trâu rừng tấn công phá nát cả thành phố. Sau đó thì họ tiến vào. Khác với những binh lính nhân loại thường thấy, đoàn quân này được trang bị đặc biệt và rất thiện chiến. Họ nhanh chóng đánh vào lâu đài quỷ và theo như lời đồn, bắt đi Quỷ vương cũng như rất nhiều thống soái và vợ con của ông ta. Hôm đó ta ra bờ suối giặt đồ gió mát thế nào ngủ quên tới tối mới thức dậy. Vào thành thì mọi thứ đã tan hoang. Đạo quân đó tiến vào rồi rút lui rất chóng vánh chứ không cướp bóc gì cả. Nhưng Quỷ vương thì đã mất tích. Đây là một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử quỷ loại. Nhân loại có thể chiến thắng quỷ một cách nhàn nhã như vậy, lại cón bắt đi quốc vương với sức mạnh vô địch. Tuy vậy, thần dân của vương quốc vẫn một mực tin vào quyền năng của quốc vương và vẫn đợi ngài ấy. Và quả vậy, sau mười tám năm, ngài ấy đã trở về.
- Nghe cách nói thấy cụ cũng rất có cảm tình với ông ta?
- À, ông ta trên chiến trường rất hung hăng hiếu chiến nhưng bên trong lại là một con quỷ tình nghĩa và, ta phải nói thật, có bản chất nhân từ khá giống với con người.
- Ông ta suốt ngày đi chém giết cướp bóc thế mà cụ bảo là nhân từ á?
- Nào nào, đó là tập tính của quỷ mà, nếu xét trên góc độ đạo lý của họ thì chém giết cướp bóc cũng giống như con người chúng ta đá đểu nhau thôi. Kìa, ngài ấy đã tới.
Hai người chăm chú nhìn xuống trung tâm quảng trường. Ngạo nghễ trên một con bò sát hình thù kì lạ là Quỷ vương tay cầm rìu giơ cao. Đáp lại là những tiếng tung hô vang dội của đám quỷ dân chúng. Quỷ vương đang có vẻ hứng chí tột độ. Ông ta vớ lấy bình rượu đeo bên hông tu một hơi dài bắn tung tóe, rồi tiện tay chém đầu tên quỷ hầu cận bên trái. Dân chúng hô vang “Quỷ vương vô địch!”. Ông ta lại vung rìu sang bên phải. Đầu của tên lính hầu rớt xuống. Lại “Quỷ vương vô địch!”.
- Ngài vẫn vui tính như ngày nào.
Bà cụ cười vẻ trìu mến. Chàng trai thì nắm chặt nắm tay lại, mắt long lên. Sẽ có ngày kẻ rớt đầu xuống đất chính là ngươi đấy, tên cục súc.
Tiếng kèn đột ngột vang lên dồn dập từng đợt từ phía khu rừng phía cổng thành. Dân chúng quỷ bắt đầu chạy tán loạn, chui vào nhà đóng chặt cửa. Quỷ vương gầm gừ “Lũ tạp chủng!”. Ông ta giơ tay múa rìu theo một số hình thù kì quái. Các chiến binh quỷ đang tràn ra từ khắp mọi ngóc ngách một cách khá hỗn loạn ngay lập tức tập hợp thành hàng ngũ ngay ngắn phía sau Quỷ vương. Từ cửa sổ, Tô-ma nhìn thấy phía xa xa nhấp nhô từ cánh rừng tràn ra những quái vật kì dị, nửa quỷ nửa thú. Cổng thành mở ra. Quỷ vương dẫn đầu đoàn quân tiến ra ngoài, đối mặt với đám quỷ thú kì lạ. Chàng trai thấy ông ta chỉ tay về phía đối phương, có lẽ đang mắng chửi. Quả nhiên sau đó, chỉ huy của quân đối phương, có lẽ là một quỷ mã, đã không chịu nổi và xông thẳng về phía ông ta. Quỷ vương cũng xông tới. Chỉ thấy ông ta nhẹ nhàng nghiêng người né tránh cây thương dài của đối phương trước khi nện một búa trời giáng vào mạng sườn con ngựa, làm nó ngã lăn ra đau đớn. Con bò sát ông đang cưỡi lập tức lao tới cắn ngập vào cổ quỷ mã và bẻ gãy đầu nó chỉ trong một chớp mắt. Phía Quỷ vương giơ cao vũ khí reo hò, còn bên đối phương dường như chùn lại. Quỷ vương hạ búa chỉ thẳng về phía trước. Bình đoàn quỷ lập tức ào ạt tiến tới chém giết. Đoàn quân lạ thua tan tác, lùi dần vào rừng và bỏ chạy mất dạng. Quỷ vương lại giơ búa lên hạ lệnh thu quân. Tức thì các chiến binh quỷ đang say máu chém giết liền dừng tay và rời khỏi bìa rừng một cách trật tự và rất qui củ. Lần đầu ra trận từ khi quay lại trị vì vương quốc, Quỷ vương đã chiến thắng ngoạn mục, lấy lại phong độ bách chiến bách thắng ngày nào.