Viễn Tưởng Con quỷ trong chai - Hoàn thành - Hạn Sử Dụng

Tô-ma

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/10/18
Bài viết
47
Gạo
0,0
Chương 10: Lời đề nghị bất ngờ

Thú vương đứng trên tường thành đau xót nhìn xuống. Cả một khu vực rộng lớn giờ lúc nhúc những sinh vật màu trắng chết chóc đang trườn qua những bộ xương đủ hình dạng rải khắp nơi. Những chiến binh của ông tiếp tục ngã xuống và làm mồi cho lũ sâu. Cứ tình thế này, ông và những người còn sống sót sẽ hoặc là phải đốt trụi thành, hoặc là phải bỏ nó mà đi.
- Quốc vương nhìn kìa. Bọn quỷ đã tới.
Từ bìa rừng, những binh đoàn quỷ đông đảo tiến ra. Bọn chúng tập kết hàng ngũ chỉnh tề dưới thành, vũ khí sáng loáng. Thú vương nghiến răng bất lực. Bỗng ông thấy như hoa mắt. Kẻ cầm đầu kia, chẳng phải là Quỷ vương hay sao? Ông dụi dụi mắt. Đúng là hắn, không nhầm lẫn đi đâu được. Ông quay sang con gái, giọng sững sờ:
- Con thả chúng?
Bách Hoa chưa kịp trả lời, thì dưới thành đã vọng lên tiếng nói rổn rảng của vua quỷ. Rõ ràng ông ta thừa hưởng chất giọng từ mẹ mình.
- Thú vương, ông từng nói chúng ta là kẻ thù không đội trời chung.
Quỷ vương cưỡi con bò sát khổng lồ đang chầm chậm tiến lên phía trước.
- Ta cũng hận ông tận xương tủy, những việc trước đây ông đã làm... Tất nhiên ta cũng chẳng nhân từ gì với đám quỷ thú các ông. Hôm nay sẽ là một trận tử chiến một mất một còn giữa Quỷ thành và Diêm thành, để mọi ân oán sẽ xóa sạch.

Thú vương nghiến răng kèn kẹt. Quỷ vương lại nói tiếp:
- Nhưng chúng ta sẽ không làm thế. Thứ nhất, ta đã hứa danh dự với con gái ông rằng trong vòng một năm, Quỷ thành sẽ không động đến một cọng lông đuôi của Diêm thành.
Thú vương nhìn con gái ngỡ ngàng. Còn cô thì đang chăm chú nhìn về phía quân đội của Quỷ vương, mong tìm ra bóng dáng người yêu.
- Thứ hai, trên đời này ta căm ghét nhất là lũ quái bóng tối. Ta không thể đứng giương mắt nhìn Diêm thành biến thành hang ổ của chúng.
Quỷ vương lại nói tiếp:
- Thú vương, ta đề nghị ông mở cổng thành, chúng ta sẽ vào giúp ông quét sạch đám sâu trong đêm nay trước khi chúng làm cỏ nơi này.

Đám quỷ thú trên cổng thành xôn xao trước đề nghị bất ngờ của Quỷ vương. Tướng lĩnh của Diêm thành chia thành hai phe rõ rệt, một bên ủng hộ cho Quỷ vương tiến quân vào, một bên thì cho rằng đó chỉ là mánh khóe của Quỷ quân lừa ta mở cửa thành cho chúng vào.
- Quốc vương, không được! Không thể để cho lũ quỷ vào thành.
Mấy viên tướng đứng cạnh Thú vương nói.
- Như thế là hai tay dâng thành cho chúng!
- Nhưng chúng ta cũng sắp bị lũ sâu tiêu diệt tới nơi. Quỷ vương tàn bạo nhưng là kẻ nói một là một, nói hai là hai, chắc chắn sẽ không sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu.
- Không thể nào tin lời lũ quỷ! Chính bọn chúng thả lũ sâu vào!
- Chắc là thuộc hạ của hắn thôi. Cha của Quỷ vương bị lũ sâu ăn thịt, chắc ông ta không bao giờ quên chuyện đó.

Thú vương trầm mặt suy nghĩ. Phía dưới, Quỷ vương và đám quỷ vẫn bất động, chờ đợi phản ứng của Diêm thành. Đột nhiên, một con quỷ điểu sà xuống.
- Tình hình Quỷ thành thế nào?
Thú vương gấp gáp hỏi.
- Bẩm, như lệnh của ngài, họ lên đường gấp rút tới đây. Nhưng...
- Nhưng sao?
- Giữa đường họ trúng phục kích của đám quỷ nên bị đánh tan tác.
- Chết tiệt!

Nguồn hi vọng duy nhất của Thú vương đã vụt tắt.
- Nhưng thưa ngài… đang đánh thì đột nhiên một chuyện rất lạ xảy ra. Bọn quỷ bỗng đột ngột rút quân nên một nửa số quân ta đã chạy được về Quỷ thành lành lặn. Lại nghe chúng nói hai bên đã tạm thời ngừng chiến, không biết thực hư thế nào.
Thú vương nhìn xuống. Quỷ vương vẫn ngẩng đầu chờ đợi. Quốc vương của Diêm thành đã quyết. Ông vẫy tay ra hiệu.
- Quốc vương, không...
Mấy tướng lĩnh kêu lên. Nhưng cửa Diêm thành đã mở ra. Và một cảnh tượng chưa từng thấy từ bao năm nay đã diễn ra. Những binh đoàn quỷ trật tự tiến vào Diêm thành theo sau Quỷ vương. Đám quỷ thú giãn ra hai bên và nhìn với vẻ đề phòng. Vừa vào tới bên trong, Quỷ vương giơ cao búa rồi chỉ về phía những đám quái vật đang lan tràn trong khu dân cư. Lũ quỷ thét lên những tiếng xung trận rồi theo chủ tướng lao về phía ấy.

Trong con hẻm, Quỷ báo một sừng cùng ba lính quỷ mã cuối cùng của hắn đang đứng chụm lại ở giữa phố, tuyệt vọng nhìn đám tử thần trắng đang siết chặt vòng vây. Bỗng chúng nghe những tiếng hét dội tới ngày một gần. Từ một khúc quanh, lính quỷ ào tới. Họ lao tới đâu, lũ sâu bị quét sạch tới đó. Khi binh đoàn quỷ ào qua, bốn quỷ thú theo phản xạ giơ vũ khí lên. Nhưng những chiến binh quỷ như không để ý tới họ. Họ chỉ vượt qua rồi tỏa ra khắp các ngõ hẻm. Một con quỷ còn gọi với lại:
- Chúng ta giúp các ngươi dọn sâu!
Bốn con quỷ lai không tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng chúng cũng nhanh chóng hòa vào dòng quỷ/thú tỏa đi khắp nơi trong thành, trong đấy lẫn cả những chiến binh quỷ và những chiến binh quỷ thú, chiến đấu sát cạnh nhau.

Thú vương và các tướng lĩnh lặng người nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt. Ông nói với các tướng:
- Theo ta!
Họ hô lên một tiếng xung trận rồi đồng loạt theo Thú vương gia nhập vòng chiến, thề quét sạch thứ sinh vật chết chóc kia ra khỏi vương quốc.

===========&==========

Đám cưới của hoàng tử Tô-ma của Quỷ thành và công chúa Bách Hoa của Diêm thành diễn ra sáu tháng sau đó, là sự kiện đáng trông đợi nhất của dân chúng hai nước, sau khi những ngày tháng chết chóc đã lùi lại sau lưng. Trong sảnh đường lớn, Quỷ thú, Quỷ vương, bà nội Tô-ma, và các tướng tá thân cận đều tập hợp đầy đủ. Cô dâu chú rể là hai nhân vật chính của đêm nay. Tô-ma mặc một bộ lễ phục truyền thống kì quái của Quỷ quốc mà theo lời chàng sau này kể lại thì nó giống như một mớ cờ quạt may chằng vá đụp và đính lên đó hàng đống những viên đá lóng lánh cực kỳ chướng mắt. Trái lại, công chúa Bách Hoa của Diêm thành lại diện một bộ váy dài lóng lánh ôm sát người may theo mốt thời trang mới nhất khiến Tô-ma lóa cả mắt. Tất nhiên, đám quỷ cái thì ì xèo chê cô dâu sao mặc kì cục thế, còn các bà các cô quỷ thú thì bĩu môi trước trang phục dị hợm của Quỷ thành. Chợt có tiếng cãi cọ ở phía cuối hàng. Hóa ra Lắm Mồm đang giằng một cái khuyên mũi từ một con quỷ hươu của Diêm thành.
- Bà nội ngươi, ngươi trộm của ta ở Quỷ thành phải không?
- Của ngươi hồi nào? Ta tháo từ mũi một xác chết.
- Nè, ông nội ngươi còn sống lù lù, ai chết hả. Có nhìn thấy chữ L.M. khắc nổi đây không. Là tên ta đó. Trả đây!
- Ta lượm được thì nó là của ta, đừng hòng lấy lại nhá!
Quỷ vương và Thú vương cùng hừ lên một tiếng. Hai tên kia không nói gì nữa nhưng vẫn không ngừng ngấm ngầm giằng qua giằng lại.

Giờ làm lễ đã tới. Cô dâu và chú rể tiến lên phía trước. Một Quỷ cha xứ có hai cái đầu, mặc chiếc áo dài đen lụng thụng, mở một quyển sách da xù xì ra. Cái đầu bên trái của ông quay sang cô dâu và hỏi:
- Bách Hoa của Diêm thành, con có đồng ý lấy Tô-ma làm chồng, nguyện ở bên nhau lúc ngọt bùi vui sướng cũng như khi đắng cay hoạn nạn, cùng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống cho tới khi răng rụng đầu bạc không?
Bách Hoa rạng rỡ nhìn Tô-ma và nói:
- Con đồng ý.
Đầu bên phải của Quỷ cha xứ lại quay qua hỏi Tô-ma.
- Tô-ma của Quỷ thành, con có đồng ý lấy Bách Hoa làm vợ, nguyện ở bên nhau lúc ngọt bùi vui sướng cũng như khi đắng cay hoạn nạn, cùng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống cho tới khi răng rụng đầu bạc không?

Tô-ma vừa mở miệng định trả lời thì cánh cửa lớn dẫn tới sảnh đường bỗng kẹt mở. Mọi người đều quay đầu lại. Một bóng dáng mảnh khảnh đội khăn kín đầu bước vào sảnh đường. Ai lại tới giữa lúc làm lễ thế này nhỉ? Hai bên quỷ, thú xì xào. Người mới đến đi thẳng tới gần lễ đường. Một người hầu vội đứng ra chặn lại.
- Ngươi là ai?
Người lạ mặt lật tấm khăn che đầu ra. Tiếng người đó nhỏ nhưng cả sảnh đường đang im lặng như tờ nên đều nghe thấy.
- Tôi là vợ chưa cưới của Tô-ma.
“Quách Thị Phụng?” Thú vương chồm cả người lên vì ngạc nhiên. Quỷ vương thì gật gù cười ý nhị. Lắm Mồm đang giằng đồ cũng phải đớ người vì ngạc nhiên.

- Lan?
Tô-ma đứng chết lặng. Vẻ mặt của anh đã chứng minh mối quan hệ của hai người. Bách Hoa giận dỗi giật tay ra khỏi tay anh và nhìn anh với ánh mắt anh-là-đồ-sở-khanh-khốn-nạn.
- Thế này là thế nào anh Tô-ma?
Tô-ma nhìn Bách Hoa, lắc đầu. Anh đặt tay lên vai cô rồi tiến về phía Lan.
- Lan, sao em lại tới đây?
Lan bỗng vỡ òa ra:
- Em tới để tìm anh đấy. Đợi anh bao ngày tháng, em sốt suột không chịu nổi nữa nên đi tìm anh. Em vượt bao rừng núi khó nhọc mới tìm thấy nơi này, thì nghe nói anh Tô-ma đang cưới vợ. Sao lại thế được hả anh? Chúng mình đã hẹn ước rồi cơ mà? Anh nói đi giết quỷ cơ mà? Sao giờ anh lại khoác bộ đồ quái dị của chúng trên người thế này? Anh có còn là anh nữa không?

Lan đấm thùm thụp vào ngực Tô-ma. Sự mệt mỏi và ê chề có lẽ đã khiến cô ấy gần như mất trí rồi. Tô-ma nhìn thẳng vào mắt Lan và nói:
- Rất nhiều chuyện đã thay đổi từ khi anh ra đi. Anh định giết vua quỷ, nhưng té ra ông ấy lại là cha đẻ của anh. Còn chuyện giữa hai ta, ngày trước hai gia đình hẹn ước, anh cũng đã nghĩ rằng anh yêu em. Nhưng chỉ tới khi gặp Bách Hoa, anh mới thực sự hiểu thế nào là yêu...
- ...
- ... Anh rất đau lòng khi nhìn em thế này, nhưng anh đã yêu say đắm cô ấy mất rồi. Tình cảm của em, anh không đáp trả được nữa.
- Đồ bội bạc!
Lan hét lên rồi ôm mặt. Tô-ma nhìn cô chua xót. Anh nói:
- Anh không còn là anh ngày xưa nữa rồi. Em hãy mở mắt ra nhìn anh...

Anh kéo hai tay cô đang che mắt ra. Lan thốt lên một tiếng sợ hãi rồi nhảy lùi lại phía sau. Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của người cô yêu thoắt cái biến thành một gương mặt xanh lét xù xì độc ác với hai cái sừng lớn trên đầu.
- Anh chỉ là một con quỷ lai người.
Tô-ma nói. Lan quá kinh hãi đã ngã ngồi ra phía sau.
- Tô-ma? Không... Ngươi không phải Tô-ma của ta!
Cô lồm cồm bò dậy rồi chạy ra cửa. Tô-ma đứng lặng một lát rồi quay lại nói:
- Lắm Mồm, nhờ anh sắp xếp cho cô ấy một chỗ nghỉ. Ngày mai đưa cô ấy về nhà an toàn.
- Ngài cứ tin tưởng ở tôi.
Lắm Mồm vừa giật mạnh cái khuyên mũi từ tay quỷ hươu vừa lanh lẹ đi ra. Quỷ vương vốn lạnh lùng cũng phải thở dài:
- Tội nghiệp con bé, dù sao ngày xưa nó cũng cứu cái mạng ta. Cái thằng Tô-ma thật là...
Sự việc vừa rồi khiến không khí trầm xuống. Tô-ma quay về phía Quỷ cha xứ và Bách Hoa. Chàng bỗng nói thật to:
- Con đồng ý Quỷ Xứ ạ!!!
Rồi sải những bước dài tới nhấc bổng cô dâu lên và hôn nàng đắm đuối. Cả đám đông như bừng tỉnh, vỗ tay rào rào. Tiếng chúc tụng, tiếng pháo hoa, tiếng cười nói hò hét của những người dự lễ lại náo loạn cả lâu đài.

Mặt trời đang xuống dần ở chân trời phía tây, phủ lên rừng cây bao báp khổng lồ một sắc vàng óng ánh. Ngoằn ngoèo chạy dưới khu rừng là một con suối trong veo chảy rì rào yên ả. Trên ngọn cây bao báp, một cô gái đang dựa đầu vào vai người chồng mới cưới, nhìn về phía chân trời xa. Cô khẽ nói:
- Anh sẽ đưa em đi chứ Tô-ma?
Anh hôn lên trán vợ rồi nói:
- Chúng ta sẽ lang thang trong những khu rừng rộng lớn nhất, sẽ tới những ngọn thác hùng vĩ nhất, và ghé thăm những làng quê đẹp đẽ yên bình nhất. Cô dâu bé nhỏ dễ thương của anh ơi, anh sẽ cùng em đi bất cứ nơi đâu em muốn...

HẾT.

Hậu truyện. Sáu Tay và Lắm Mồm được thăng cấp tướng, tiếp tục phụng sự trung thành Quỷ vương, và sau này lại trở thành hai cánh tay đắc lực của Tô-ma khi Quỷ vương đã già yếu. Lắm Mồm và Quỷ Hươu sau này dọn về ở chung một nhà. Hai đứa cùng chia sẻ một sở thích rất dị hợm là sưu tập và chưng diện các loại khuyên mũi khuyên lưỡi đủ các hình thù kì quái.

Quỷ Lùn lớn lên trở thành đội trưởng đội cận vệ của quốc vương, lập nhiều chiến công lẫy lừng, được truy tặng danh hiệu Dũng Sĩ Diệt Sâu, danh hiệu cao quý nhất của Quỷ quốc, sau khi anh ta cùng hai cận vệ giết sạch cả đàn sâu hơn 200 con trong một ngôi mộ cổ. Tuy sự nghiệp rất hiển hách nhưng vì anh ta quá mập và lùn nên không nàng quỷ nào chịu lấy, đành cắn răng chịu ế tới già.

Năm mươi năm sau, Quỷ vương lúc này đã già yếu răng rụng sạch, tính tình trở nên cáu bẳn lạ thường. Thế nhưng, ngài vẫn có một thú vui không bao giờ chán, đó là hành hạ con quỷ đựng trong cái chai để ở góc phòng. Mùa đông, ngài ngâm cái chai trong nước đá khiến nó lạnh cóng. Mùa hè, ngài phơi nó ngoài hiên cho đến khi nó lả đi mới mang vào. Thỉnh thoảng ngài lại đặt cái chai vào chậu nước dập dềnh cho tới khi con quỷ nôn mửa mật xanh mật vàng ra mới thôi. Đôi lúc hứng chí, ngài còn thả mấy con sâu róm vào chai và gọi “Cưng ơi sâu nè!” rồi cười hắc hắc. Mỗi lần như thế, con quỷ tội nghiệp lại bị gai đâm nổi mẩn ngứa đầy người.

Hạn Sử Dụng.
 
Bên trên