Truyện ngắn Con về rồi!

Tiết Vịnh Vy

Gà tích cực
Tham gia
25/12/13
Bài viết
97
Gạo
124,0
Tháng mười hai, gió lạnh run người, nhìn dòng người hối hả ra về chuẩn bị cho đêm giáng sinh cùng người thân và gia đình. Trốn mình trong góc của quán cafe, cô chợt nhận ra rằng mình đã thật sự cô đơn, đặt bàn tay lên vùng bụng nhô cao, nước mắt cô lặng lẽ rơi theo tiếng nhạc buồn của quán cafe.

Cô sai khi yêu người đàn ông đó lại càng sai hơn khi yêu người đàn ông đã có vợ con. Khi mới bắt đầu cô luôn tự nhắc nhở bản thân đừng lún quá sâu vào tình cảm để sau này phải đau khổ, nhưng không kìm lòng được sự hấp dẫn sức quyến rũ mạnh mẽ của người đàn ông đó. Tất cả lời khuyên đối với cô đều không tác dụng.

Người đàn ông lừa dối cô, cô hận rất hận người đàn ông đó nhưng tình cảm đối với người đàn ông đó lại không hề giảm. Mối tình đầu của cô, lần đầu tiên của cô tất cả đều dành cho người đàn ông đó, để rồi đến khi phát hiện ra rằng tình yêu của cô lại là thứ tình yêu bị người đời nguyền rủa, đau khổ tột cùng. Người thứ ba, cô là người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình người khác. Quyết định từ bỏ người đàn ông lừa dối tình cảm của cô là sự sáng suốt, nhưng không ngờ khi bắt đầu từ bỏ cô lại mang thai con của người đàn ông đó được ba tháng.

Cô lại bắt đầu mệt mỏi, chán nản, cô tự hỏi bản thân rằng yêu người đàn ông đó cô có sai hay không?
Tình yêu là vô tội, cô cũng không sai vì đã yêu người đàn ông đó. Cái sai lớn nhất của cô đó là đã không tìm hiểu kỹ người đàn ông đó. Để rồi tình cảm của cô bị lừa dối, không đủ can đảm đối diện với gia đình. Cô trốn tránh người thân, bạn bè của mình.

Đứng từ xa nhìn khuôn mặt mẹ thẩn thờ, nước mắt cô lăn dài chảy đến khóe miệng, cô không hiểu tại sao nước mắt lại đắng và mặn đến như vậy. Chỉ biết vào giờ phút này mẹ đang mong cô trở về, cô khóc nấc khi nhìn cha ngồi cúi đầu xuống hai bàn tay đan vào nhau, lòng cô quặn đau.

Muốn rất muốn chạy đến bên mẹ ôm mẹ lại gục đầu trong lòng mẹ khóc thật to, chứ không phải khóc không thành tiếng như bây giờ, lại muốn được nắm lấy bàn tay gầy của cha để nói rằng: "Cha mẹ ơi! Con xin lỗi, con sai rồi, xin hãy tha lỗi cho con". Tất cả những lời khuyên của cha mẹ cô đều không nghe để giờ này cô lại làm cha mẹ đau lòng về cô.

Cô cảm thấy trước mắt như sụp đổ tất cả, đến khi cảm nhận được sự sống đang lớn dần trong bụng mình thì cô lại bắt đầu gắng gượng đứng lên, cô không thể gục ngã một cách dễ dàng như vậy được.

Cô bắt đầu làm lại cuộc đời. Tự hứa đến khi mọi chuyện đã xong cô sẽ quay về xin cha mẹ tha thứ.

Sống trong sự bao bọc của cha mẹ từ nhỏ đến lớn, đôi khi cô cảm thấy lạc lõng cuộc sống này không dễ như cô nghĩ nó cũng không phải là toàn màu hồng như cô tưởng tượng.

....

Thời gian qua đi vết thương lòng cũng được xoa dịu.

Giờ phút này khi ngồi tĩnh tâm trong quán cafe nhìn mọi vật xung quanh mình, cô mới biết rằng mình quá cô đơn, con đường mà cô đi có tiếng cười, có hạnh phúc, có cỏ thơm và cũng kèm theo là nước mắt, là đau khổ. Nhưng cô nhận ra là tất cả đều là con đường cô đã chọn, không trách ai cả, cô cũng không còn hận người đàn ông gây ra nỗi đau cho cô, chỉ hi vọng khi con cô sinh ra sẽ không giống như người đàn ông đó đem đau khổ đến cho những người con gái vô tội.

Trời lạnh, cô thèm cái không khí chuẩn bị bữa tối rộn ràng cô rửa rau cho mẹ, mẹ thì lăng xăng nấu ăn. Còn cha thì nhìn mẹ con cô mỉm cười rồi ngồi bên cây đàn dương cầm đánh bản nhạc mà cha cô thích, đó là thứ hạnh phúc ấm áp mà cô thèm khát từ mấy tháng nay.

Đèn đường lên cao, nhìn người ta có đôi có cặp cô lại xoa nhẹ lên bụng của mình cười, hạnh phúc của người khác là có đôi có cặp trong mùa đông lạnh lẽo, còn cô hạnh phúc của cô đơn giản chỉ là mong cho cha mẹ khỏe mạnh tha thứ cho cô và mong cho con trai của mình ra đời bình an như vậy là đủ rồi...

Đột nhiên cô lại thấy nhớ cha mẹ mình quá đỗi, vội vã tính tiền bước ra khỏi quán cafe không ngờ lại gặp người xưa.

....

Người đàn ông đó nắm chặt tay của vợ mình bước vào quán cafe. Dừng chân đứng lại nhìn cô tái mặt. Không biết phải làm sao vì tình huống này chưa bao giờ người đàn ông đó nghĩ đến.

Cô xoa nhẹ lên bụng bước đến, mỉm cười đi ngang qua vợ chồng người đàn ông đó. Cô đã làm được, cô dám đối diện với người đàn ông lừa dối tình cảm của cô, thậm chí còn cho người đàn ông đó thấy cô không đau khổ cô sống rất tốt.

Không phải không đau khổ, nhưng thời gian đã cho cô thấy sống trong đau khổ chỉ có cô là thiệt thòi, cô cần dũng cảm đối diện với sự thật và chỉ có như vậy cô mới có thể bước tiếp quãng đời còn lại.

Đã dũng cảm đối diện được với người đàn ông đó, thì cũng đủ dũng cảm để gặp cha mẹ xin tha thứ cho lỗi lầm mình gây ra. Cô quyết định về nhà.

Cô nhìn lên trời đêm nay lạnh như vậy không biết cha mẹ đang làm gì?

….

Bước vào nhà, cô nhìn cha mẹ đang xem ảnh lúc nhỏ của cô, một lần nữa cô bật khóc, nói ngập ngừng: " Cha mẹ ơi! Con về rồi". Lần này không phải là khóc nấc, khóc trong im lặng mà là khóc to.

Nhìn mẹ ôm cô nước mắt lặng lẽ rơi, cô lại quặn lòng. Cha xoa đầu cô vẫn như ngày nào trìu mến nhìn cô nói: "Về là tốt rồi".

Hạnh phúc đơn giản là như vậy đủ rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sienna

đứa trẻ bốc đồng
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
4.122
Gạo
11.200,0
Re: Con về rồi!
"Hạnh phúc đơn giản là như vậy đủ rồi." @};-
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Con về rồi!
" cô khóc nấc khi nhìn cha ngồi cuối đầu xuống hai bàn tay đan vào nhau, lòng cô quặn đau." --> cúi đầu.
"chỉ hi vọng khi còn cô sinh ra sẽ không giống như người đàn ông đó đem đau khổ đến cho những người con gái vô tội."--> con cô sinh ra :D.
Dù ai có nói gì, với mình Gia Đình là nơi mình luôn có thể quay đầu lại. Còn người yêu đôi khi nhìn lại chắc gì thấy ở phía sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiết Vịnh Vy

Gà tích cực
Tham gia
25/12/13
Bài viết
97
Gạo
124,0
Re: Con về rồi!
Ố ồ lỗi chính tả sorry cả nhà em sửa lại liền.:D
 
Bên trên