Re:
[CSTCCT] Chó xanh lông dài: Khi bình yên là chốn quay về
Đọc bài cảm nhận của chị em có vài cảm nhận nho nhỏ:
Một mở đầu gián tiếp nội dung rất hài hòa với nội dung của bài viết, dùng hình ảnh nhạc Trịnh để gợi nhớ về một thời đã qua, song em vẫn cảm giác hơi lạc chủ đề khi đọc đoạn 3 dường như hơi đi xa một chút.
Em thích sự lồng ghép hình ảnh từ bên ngoài mà chị đang nhìn và cảm nhận thấy. Đồng thời là những cảm nhận của bạn thân cũng đan xen vào câu chuyện hợp lí, những câu lên án con người đã và đang cho mình có cái quyền quyết định đối động vật: ''Bạn có bao giờ xách tai một con mèo ném ra khỏi cửa hay dùng cán chổi bốp cho con chó vài roi vì chúng làm bạn phát cáu? Bạn có bao giờ càm ràm hay nổi khùng vì tiếng chó nhà hàng xóm cứ tru lên trong đêm vắng hoặc hồ hởi mang nơ ra cột cho một con mèo rồi bế nó đi tặng như một món quà?''
Về nhân vật lão To Giọng chị đã có cái nhìn khách quan về nhân vật, không phải ông ấy độc ác mà chẳng qua hình ảnh này cũng chĩ là những hình ảnh quá bình thường của cuộc sống mà thôi, khiến cho em có cảm giác ông vừa là nhân vật phản diện vừa không phải là nhân vật phải diện, vì những lí do khi ông bán những chú chó cũng thật chính đáng. Về Lông Dài có những hành động suy nghĩ không thua gì con người, cũng như một tình mẹ thiêng liêng của chú chó này, chú như thoát khỏi hình ảnh này mà còn liên tưởng nhiều hơn đến số phận con người. Không chỉ khai thác ở hình ảnh nhân vật chính chị còn tìm hiểu cả những nhân vật phụ Mèo già...
Chúc mừng chị đã hoàn thành thử thách nha.
Một mở đầu gián tiếp nội dung rất hài hòa với nội dung của bài viết, dùng hình ảnh nhạc Trịnh để gợi nhớ về một thời đã qua, song em vẫn cảm giác hơi lạc chủ đề khi đọc đoạn 3 dường như hơi đi xa một chút.
Vậy mà có. Với người nhạc sĩ tài hoa nặng lòng với Huế, sự trở về đó xảy ra thật hữu duyên và thơ mộng, y như cái cách ông hỏi thăm một cô gái Huế trên đường rằng "Huế bây giờ có gì lạ không em?" thì nghe nàng nhỏ nhẹ "Dạ thưa xứ Huế bây giờ, vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương..." Với bạn, biết đâu sự trở về lại là một buổi sáng nào đó bạn đăng nhập Facebook và vỡ òa hạnh phúc khi thấy dòng nhắn gửi kiếm tìm của người bạn thân thiết xưa kia. Còn với tôi khoảnh khắc trở về là khi được nắm lấy bàn tay non mềm của con, đưa con đi chơi trong một buổi chiều yên ả, hoặc khi cùng con ngồi trong khu vườn nho nhỏ phía sau trường học lật từng trang sách, đọc cho con nghe và ngắm nhìn những rung động trong veo trên khuôn mặt phơn phớt măng tơ thơ trẻ ấy.
Em thích sự lồng ghép hình ảnh từ bên ngoài mà chị đang nhìn và cảm nhận thấy. Đồng thời là những cảm nhận của bạn thân cũng đan xen vào câu chuyện hợp lí, những câu lên án con người đã và đang cho mình có cái quyền quyết định đối động vật: ''Bạn có bao giờ xách tai một con mèo ném ra khỏi cửa hay dùng cán chổi bốp cho con chó vài roi vì chúng làm bạn phát cáu? Bạn có bao giờ càm ràm hay nổi khùng vì tiếng chó nhà hàng xóm cứ tru lên trong đêm vắng hoặc hồ hởi mang nơ ra cột cho một con mèo rồi bế nó đi tặng như một món quà?''
Về nhân vật lão To Giọng chị đã có cái nhìn khách quan về nhân vật, không phải ông ấy độc ác mà chẳng qua hình ảnh này cũng chĩ là những hình ảnh quá bình thường của cuộc sống mà thôi, khiến cho em có cảm giác ông vừa là nhân vật phản diện vừa không phải là nhân vật phải diện, vì những lí do khi ông bán những chú chó cũng thật chính đáng. Về Lông Dài có những hành động suy nghĩ không thua gì con người, cũng như một tình mẹ thiêng liêng của chú chó này, chú như thoát khỏi hình ảnh này mà còn liên tưởng nhiều hơn đến số phận con người. Không chỉ khai thác ở hình ảnh nhân vật chính chị còn tìm hiểu cả những nhân vật phụ Mèo già...
Chúc mừng chị đã hoàn thành thử thách nha.