ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0
Cưa Đổ Tổng Tài Khó Ưa
Tên truyện: CƯA ĐỔ TỔNG TÀI KHÓ ƯA

Tác giả: ngoctrai

Tình trạng sáng tác: đang sáng tác

Tình trạng đăng: cập nhật

Lịch đăng: 3 -5 chương/tuần

Thể loại: tâm lý, lãng mạn, tổng tài

Độ dài: 46 chương (khoảng 65.000 từ)

Giới hạn độ tuổi đọc: từ 18 tuổi trở lên

Cảnh báo về nội dung: có một vài chương H

GIỚI THIỆU:

“Ba, tại sao lại không thể? Con yêu anh ấy, cuộc sống của con sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu anh ấy.” Vũ Ninh khóc trong tuyệt vọng khi ba cô kiên quyết phản đối chuyện tình cảm của cô đến cùng thậm chí ông còn ra tối hậu thư yêu cầu bạn trai cô nghỉ việc và cấm họ từ nay không được gặp nhau..

“Nếu con còn cãi ba, ba sẽ khiến anh ta biến mất mãi mãi.” Ông Vũ Kiên nhìn con gái với ánh mắt sắt lẹm kiên quyết không nhượng bộ.

Kể từ ngày hôm đó, Vũ Ninh và Lôi Tịnh đã chia xa mỗi người một nơi. Một thời gian ngắn sau, Lôi Tịnh rời khỏi thành phố và Vũ Ninh cũng ra nước ngoài du học. Chuyện tình yêu thanh xuân đẹp đẽ của họ kết thúc từ đây cho đến một ngày…​

MỤC LỤC

Chương 1: Tiệc đêm --- Chương 2: Thỏa thuận --- Chương 3: Cô chủ đi làm
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0
Cưa Đổ Tổng Tài Khó Ưa

Chương 1: Tiệc đêm​


Bên hồ bơi rộng lớn trong khuôn viên của khách sạn sang trọng, một cô gái trẻ, xinh đẹp diện bộ bikini màu đỏ với thiết kế mới nhất của bộ sưu tập mùa hè năm nay đang tự tin khoe đường cong cơ thể nóng bỏng thu hút mọi ánh mắt. Cô ấy là Vũ Ninh.

Vũ Ninh là cô gái có cá tính mạnh mẽ hay nói cách khác là ương ngạnh và bốc đồng, còn với người ba khắc nghiệt thì cô ấy chính là “con ngựa bất kham”. Vũ Ninh mất mẹ từ khi còn nhỏ, cô luôn cho rằng ba cô chính là nguyên nhân. Cũng vì thế giữa hai cha con họ luôn tồn tại khoảng cách khó có thể xóa bỏ.

Sau bốn năm sống ở nước ngoài vui chơi chán rồi cô quay về theo thỏa thuận năm xưa. Và hôm nay chính là bữa tiệc chào mừng ngày trở lại.

Những bữa tiệc xa xỉ như thế này không có gì xa lạ với Vũ Ninh bởi vì cô ấy là con gái của một ông lớn hàng đầu của ngành kinh doanh mỹ phẩm ở thành phố này. Chi phí cho những bữa tiệc có khi bằng số tiền một người lao động bình thường kiếm được trong mười năm nhưng với những người may mắn sinh ra đã ở vạch đích thì đó là con số không cần phải bận tâm. Hội bạn thân của cô cũng toàn cậu ấm, cô chiêu nên tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề.

Vũ Ninh từ dưới hồ bước lên, làn da trắng mịn ướt át càng khiến cơ thể trở nên quyến rũ, cô sải bước đến bên cạnh Hoài Quân, đặt tay lên bờ vai cuồn cuộn cơ bắp, ánh mắt tình tứ thì thầm.

“Anh mở nhạc thật lớn cho có chút cảm giác.”

Hoài Quân nở nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh rất duyên, anh liền điều khiển nhạc to hết cỡ. Đám đông lập tức hưởng ứng, bầu không khí sôi động gấp bội.

Vũ Ninh lắc lư trong điệu nhạc, mỗi bước nhảy của cô đều nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang thiêu đốt ánh mắt của các chàng trai. Không ngờ sự trở lại lần này của cô đã khiến họ không thất vọng.

Vũ Ninh có đôi mắt tròn, đen lay láy, long lanh như nước sông Son (*) có thể nhìn thấy đáy, mái tóc nhuộm vàng buông dài tuyệt đẹp thật khiến người ta không thể cầm lòng mà thốt lên “tuyệt mỹ”. Vì bộ bikini quá nhỏ nên làn da sáng bật tông được dịp phô bày ưu thế triệt để.

Vũ Ninh luôn tự tin với vẻ đẹp trời phú của mình chỉ có điều tuổi thơ thiếu tình thương của mẹ đôi lúc khiến cô tự giam mình trong những suy nghĩ bi quan.

Trong tiếng nhạc xập xình, tiếng hò reo vang dội, các chàng trai cô gái chòng ghẹo nhau, đùa giỡn, họ rất thoải mái và chẳng có giới hạn nào được đặt ra.

Phục vụ mang đến cho cô một ly vang đỏ - loại rượu mà cô yêu thích nhất. Vũ Ninh ngửi nhẹ hương thơm thoang thoảng đặc trưng của nho được ủ lâu năm rồi ngửa đầu ra phía sau hít thật mạnh. Mũi bị kích thích tạo sự sảng khoái cực độ.

Một chàng trai gần đó bước đến mỉm cười ngỏ ý mời cô một ly nhưng Vũ Ninh liền khước từ vì anh ta không thuộc kiểu cô thích mà thật ra cũng chẳng ai biết cô thích kiểu đàn ông thế nào. Mọi người đều cảm thấy Vũ Ninh là một cô gái có quá nhiều bí mật tâm tư chất chứa nhiều ẩn số. Chàng trai bị khước từ sượng sùng bước đi, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt méo mó và nụ cười gượng ép.

Một lúc sau khi Vũ Ninh ngày càng đắm chìm trong điệu nhạc sôi động, phục vụ lại mang đến cho cô một ly rượu khác. Vũ Ninh vui cười đón nhận mà không hề biết nó có vấn đề. Bữa tiệc vẫn tiếp tục chưa hẹn trước giờ kết thúc.

Sau khi rượu đã ngấm Vũ Ninh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, tất cả khung cảnh trước mắt mờ dần, ánh đèn nhạt nhòa, mọi thứ xoay vòng. Cô cần người giúp đỡ nhưng tất cả đều đang say sưa với cuộc vui không ai nghe thấy lời cầu cứu của cô. Hoài Quân đứng cách đó không xa nhưng trong tâm trí cô hình ảnh của anh trở nên nhạt nhòa.

Vũ Ninh mặc vội chiếc áo khoác mỏng tang trở về phòng, khi đi qua hành lang cô cảm nhận có người đang đuổi theo sau. Cô chạy nhanh hơn để cắt đuôi nhưng càng đi cô như lạc vào mê cung không xác định được phương hướng.

Khi bước chân đã chậm dần, bỗng Vũ Ninh nhìn thấy căn phòng phía trước có ai đó vừa bước vào trong chưa kịp đóng cửa, cô nắm lấy cánh cửa van xin.

“Cho tôi vào trong một lúc, chỉ một lúc thôi, có người đang đuổi theo tôi.”

Nhìn cô gái với bộ quần áo thiếu vải, người đàn ông tỏ vẻ nghi ngờ “không biết liệu có phải người tốt” nhưng cô đang nài nỉ nên anh ta không thể làm ngơ. Anh ta đáp lại với sự lạnh lùng không thể lạnh lùng hơn.

“Một lúc thôi đó.”

Vũ Ninh vừa bước vào trong thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân dừng lại trước cửa có lẽ là người đang đuổi theo cô. Vũ Ninh đợi anh ta đi khỏi rồi sẽ rời đi. Bất ngờ một chiếc khăn lớn phủ xuống người cô rồi giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Cô dùng tạm đi cẩn thận bị ốm.”

Khi Vũ Ninh quay lại, người đàn ông đã vào trong, anh ta làm ngơ như chưa từng nhìn thấy cô. Vũ Ninh bắt đầu cảm nhận một luồng khí nóng rực như đang lan tỏa khắp cơ thể khiến cô không thoải mái. Hai bên mặt nóng bừng cảm giác bứt rứt, khó chịu vô cùng. Cô cố kiên nhẫn đợi người đàn ông bên ngoài rời đi cô sẽ ra ngoài. Nhưng hai chân bắt đầu không trụ vững cô ngã khuỵu xuống sàn nhà.

Dù đã từng thưởng thức nhiều loại rượu khác nhau nhưng cô chưa từng có cảm giác khó chịu như bây giờ.

Vũ Ninh cố gắng níu lấy nắm cửa, co người lại để kiềm chế cảm giác khó chịu đang khống chế cô. Cô tự nhủ “cố thêm chút nữa mọi thứ sẽ ổn” nhưng càng nán lại lâu cô lại càng muốn nổ tung.

Khi không thể cố hơn được nữa Vũ Ninh bước vào phòng tắm với hy vọng những làn nước lạnh ngắt có thể khiến cô dễ chịu hơn. Vũ Ninh di chuyển từng bước khó nhọc vào trong rồi mở cửa bước vào mà không để ý bên trong có người.

Vũ Ninh cởi bỏ toàn bộ quần áo, cơ thể tươi trẻ, nóng bỏng phô bày trước mắt người đàn ông lạ mà cô không hề hay biết. Vũ Ninh vặn nước cực mạnh nhắm nghiền mắt dội thẳng vào người, trong cơn điên cuồng cô vô tình chạm phải thân thể vạm vỡ của người đàn ông.

Cơn dày vò càng lúc càng cào trào, cơ thể bị kích thích tột độ, Vũ Ninh vô thức ghì lấy người đàn ông không buông.

“Cô làm gì vậy? Tôi không muốn trở thành tội phạm.” Anh ta dùng sức cố đẩy cô ra.

Vũ Ninh mất hết ý thức không có ý định dừng lại, sờ soạng khuôn ngực rắn chắc, đam mê càng được đốt cháy.

“Cô điên rồi sao? Tôi kêu cô dừng lại cơ mà.”Anh ta phản ứng dữ dội hơn, dùng hai tay tách cô ra khỏi cơ thể mình, ép sát vào tường, tức giận quát lớn.

Những đụng chạm cơ thể càng khiến Vũ Ninh điên cuồng ham muốn, cô chẳng nghe thấy bất cứ gì ngoài những đòi hỏi của bản thân.

Vũ Ninh mạnh bạo chiếm lấy bờ môi ướt át của người đàn ông cứ thế ngấu nghiến khiến anh ta bị kích thích. Trong lúc giằng co, phần thân dưới bất giác chạm vào nhau khiến cơ thể anh ta như có luồng điện nóng chạy qua không kiềm được run từng hồi.

Đôi bàn tay hư hỏng của cô tiếp tục sờ soạng khắp các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể đàn ông thử thách lý trí của anh ta.

Một người đàn ông thành đạt nhưng chưa từng trải qua chuyện nam nữ ái tình đứng trước tình huống này thực sự rất khó xử. Nhưng trước sự chủ động của một cô gái xinh đẹp và quyến rũ khó lòng từ chối.

Anh không biết phải làm gì để cô gái dừng lại những hành động kỳ lạ chỉ biết rằng cô đang thách thức sự kiên nhẫn của anh.

Chợt anh ta dừng lại ngắm nhìn gương mặt xinh xắn được trang điểm kỹ của cô, ánh mắt toát lên những tâm tư khó tả.

“Nếu em còn tiếp tục thì đừng trách tôi.”

Cô gái vẫn không dừng lại, qua ánh đèn phản chiếu hai thân thể tuyệt đẹp quyện vào nhau triền miên không dứt như một như một tuyệt tác được tạo nên từ cảm xúc của ái tình.​
 

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0

Chương 2: Thỏa thuận​


Đồng hồ báo thức reo liên tục, Vũ Ninh thức giấc mơ hồ không hiểu tại sao vì cô có bao giờ đặt báo thức trước khi đi ngủ. Cuộc sống phóng túng không lo cái ăn, cái mặc chẳng nhẽ phải lo chuyện giờ giấc. Đôi bờ mi xếp gọn lên nhau, hít một hơi thật mạnh mùi hương thoang thoảng của vải lụa cao cấp tỏa ra từ chăn, ga, gối, đệm quen thuộc khiến cô cảm thán.

“Khách sạn cao cấp nên mọi thứ thật cao cấp.”

“Cạch.” Tiếng cửa đóng lại vang lên khiến Vũ Ninh giật mình vì có ai vừa ra khỏi phòng cô. Rõ ràng cô ở một mình sao sáng sớm lại có người.

“Á…á…á!” Nhìn tấm thân trần cuộn trong chiếc chăn bông dày cộm và vài giọt máu đỏ thẫm cô lặng người nhớ lại mọi chuyện. Đêm qua cô đã ở nhờ phòng của một người đàn ông để lánh nạn và cuối cùng…

“Á…á…á!” Vũ Ninh không kiềm chế được hét lớn hết mức, âm thanh dội vào bức tường tán xạ ra xung quanh vang vọng khắp nơi. Cô dù sống phóng khoáng, ăn chơi đàn đúm tất cả vì muốn chọc giận ba cô còn chuyện trai gái nam nữ quả thật chưa từng trải qua. Chuyện đêm qua thực sự ngoài tầm kiểm soát.

Vũ Ninh ôm đầu đập mạnh xuống giường thì phát hiện bên cạnh một bộ quần áo cho nữ giới được ai đó chuẩn bị sẵn và một cọc tiền. Cô nghĩ thầm “anh ta nghĩ mình là gái sao?”, Vũ Ninh cười khinh bỉ, “giờ này cái gã đó chắc đang cười nhạo mình” nếu một ngày gặp lại nhất định sẽ khiến anh ta sống không bằng chết.

Vũ Ninh thay quần áo trở về phòng của mình, cô cầm điện thoại lên kiểm tra mười lăm cuộc gọi nhỡ của ba cô. Đúng lúc đó điện thoại bỗng reo lên khiến cô giật mình, lại là người ba quyền lực. Vũ Ninh nghe máy nhưng chẳng vui chút nào.

“A…”

“Con đi đâu từ tối qua đến giờ, sao ba gọi không bắt máy?” Những lời quở trách vang đến bên tai khiến cô càng thêm thất vọng. Lúc nào cũng vậy, hai cha con như lửa với nước. Khi còn ở nước ngoài ba cô luôn yêu cầu cô đi đâu cũng phải đem theo vệ sĩ còn không ông ấy sẽ cho người bí mật giám sát khiến cô rất bất mãn. Tối qua là cô tự ý trốn đi nên cuối cùng xảy ra chuyện…

“Con chưa kịp gọi thì ba đã gọi đến rồi. Ba gọi con có chuyện gì không nếu không thì…” Vũ Ninh bực bội vì cô cho rằng ba không tôn trọng quyền tự do riêng tư của cô.

“Định tắt máy chứ gì? Về nhà ngay con đừng hòng trốn thoát.” Ông Vũ Kiên đã quá hiểu cô con gái ương ngạnh này lúc nào cũng cãi lại lời ông, chỉ có mỗi một điều ông không hiểu, tại sao bao nhiêu người ao ước được sống như cô mà không được, còn cô lại không biết an phận hưởng phúc.

Ra khỏi khách sạn, Hoài Quân đã đợi sẵn, vừa thấy Vũ Ninh, anh đã tít còi ra hiệu. Vũ Ninh buồn bực bước đến miệng lẩm bẩm “về thì về, sợ gì chứ”.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Hoài Quân nhìn gương mặt phụng phịu của Vũ Ninh không nhịn được cười.

“Sao thế? Mới sáng sớm mà ai làm em giận sao?” Hoài Quân vẫn còn chưa biết chuyện tối qua.

“Anh không hiểu được đâu, em và người đó đúng là số trời đã định. Nếu được lựa chọn em sẽ chọn một người ba khác.” Vũ Ninh lắc đầu than phiền về người ba quyền lực và hà khắc của mình. Cha con họ chưa từng có một cuộc trò chuyện vui vẻ từ khi người đàn ông ấy xuất hiện trong cuộc đời cô.

“Sao em lại nghĩ thế? Dù gì ông ấy cũng là ba của em, là người yêu thương em nhất. Em cứ về nhà đi biết đâu ông ấy đang đợi em về cùng ăn bữa sáng.” Hoài Quân là người xưa nay sống rất lạc quan nên mỗi lần Vũ Ninh không vui lại hay tâm sự với anh, chỉ tiếc năm đó cô rời đi đột ngột khiến anh không còn cơ hội nhưng bây giờ cô đã trở về, mọi thứ đã có thể bắt đầu.

“Phải không vậy trời, anh nói cứ như đang viết tiểu thuyết ngôn tình.” Vũ Ninh lại lắc đầu không dám tin những gì người bạn thân vừa nói. Cô quá hiểu ba mình, lần này trở về không khác nào đi tù, thế nào ông ấy cũng bắt cô ở yên trong nhà không được rời nữa bước.

Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cửa căn biệt thự lộng lẫy, uy nghiêm như pháo đài châu Âu cổ đại. Ba cô rất thích nghiên cứu văn hóa châu Âu nên kiểu dáng biệt thự và nội thất bên trong đều rất đậm chất phương tây.

Ông Kiên đang ăn sáng, thấy con gái bước vào liền ra hiệu cho quản gia mang thêm thức ăn và dụng cụ. Người quản gia già đã gắn bó với gia đình cô từ khi mẹ cô mới về làm dâu nên sở thích của chủ nhà bà nắm rất rõ.

Biết Vũ Ninh không thích ăn đồ chiên vào buổi sáng ngược lại cô rất thích các món nước cho ấm bụng liền mang lên một tô bún giò heo với phần nước nhiều tương ớt. Vũ Ninh từ sớm chưa ăn gì lại thêm chuyện đêm qua hao tổn nhiều sức lực nên bụng cồn cào khó chịu. Cô ăn một mạch mà không cần để ý đến bất kỳ ai.

“Làm gì mà ăn như bị bỏ đói vậy? Ăn từ từ kẻo nghẹn, con gái mà không ý tứ gì cả?” Ba cô ngồi bên cạnh phàn nàn.

“Ở đây con là chủ nhà mới gì phải để ý thái độ người khác ngược lại người ta phải để ý thái độ của con mới đúng.” Vũ Ninh liền phản bác, cô không bao giờ nhường nhịn ba cô dù chỉ là một lời.

“Ba nhắc nhở để con thay đổi, con gái vô ý vô tứ sao mà lấy chồng?” Ông Kiên cũng không nhượng bộ quyết cãi lý đến cùng.

“Con có tiền, không cưới được thì mua.”

“Cái chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được, cái thằng nào chịu bán thân cho con chắc cũng do không còn sự lựa chọn nào khác”

“Ba…”

“Thôi mà cô chủ, cô đừng đôi co với ông chủ nữa. Cô ở nước ngoài lâu như vậy mới trở về, mọi người ai cũng vui mừng. Ông chủ chỉ nói vui thôi cô đừng để bụng.” Bà Lý quản gia năm nay đã ngoài năm mươi, bà đã chứng kiến những cuộc cãi vã như thế này của cha con họ nhiều vô kể. Thực ra chỉ cần mỗi người nhường một chút nhà cửa sẽ yên ấm nhưng mãi chẳng ai làm được.

Khi Vũ Ninh đã im lặng ăn xong bữa sáng định lên phòng thì ông Vũ Kiên giữ lại.

“Con vui chơi như thế đủ rồi, từ mai đến công ty ba làm việc đi. Con trước sau gì cũng trở thành người thừa kế nếu không biết tí gì về kinh doanh cũng không được.” Ông Vũ Kiên từ lâu đã tính chuyện lâu dài cho tương lai của con gái chỉ là Vũ Ninh vẫn còn giận ông vì chuyện mẹ cô ấy qua đời nên từ chối mọi sự sắp xếp của ông.

“Công ty của ba mắc gì con phải thừa kế?” Vũ Ninh không bao giờ muốn làm bất cứ việc gì liên quan đến ba mình. Nếu có thể cô chỉ mong hai người chưa từng quen biết.

“Nếu con đồng ý với đề nghị này của ba, ba sẽ không ngăn cản tình cảm của con, sau này con có quyền tự do yêu đương và kết hôn với bất kỳ ai mà con muốn?” Ông Vũ Kiên bất lực đành nhường một bước trước cô con gái ương ngạnh.

“Ba nói lời phải giữ lấy lời.” Hai người ngoắc tay cam kết, Vũ Ninh rất quả quyết bởi cô tin rằng nếu số trời đã định hai người là của nhau thì nhất định sẽ có ngày gặp lại.​
 

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0

Chương 3: Cô chủ đi làm​


Chín giờ sáng…

“Ai đó? Mới giờ này mà gõ cửa cái gì? Ồn ào quá!” Bà Lý quản gia gõ cửa phòng khiến Vũ Ninh thức giấc, cô trở người uể oải, giọng nói còn ngái ngủ. Vũ Ninh xưa nay chưa từng dậy đúng giờ mỗi ngày đều thức dậy lúc mặt trời lên cao. Cuộc sống của những người không phải lo cơm áo gạo tiền thật đáng để mơ ước.

“Cô chủ mặt trời đã lên rất cao rồi, ông chủ đã đi làm từ sớm. Trước lúc đi có dặn hôm nay cô chủ phải đến công ty, ông chủ có việc cần dặn dò.” Bà Lý nhắc nhở Vũ Ninh vì không muốn hai cha con nhà họ lại bất hòa.

“Dì cứ nói với ba, cháu tuần sau mới đến. Cháu vừa về nước còn chưa nghỉ ngơi đủ sao mà đi làm được? Có tiền mà không xài thì kiếm để làm gì, khi nào cháu tiêu hết tiền rồi sẽ đi làm.” Vũ Ninh làu bàu, khóe mắt cay xòe vì chưa tỉnh hẳn.

“Cô chủ, ông chủ rất vui khi cô đồng ý đến công ty phụ giúp vì thế cô đừng phụ tấm lòng của ông chủ. Tôi năn nỉ cô đó.” Bà Lý vừa giở chăn lên vừa nhẹ giọng năn nỉ Vũ Ninh trông rất tội nghiệp.

“Thôi được rồi, cháu dậy nhưng chỉ hôm nay thôi đó.” Vũ Ninh nhăn nhó xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Bà Lý nghĩ thầm “không lẽ chỉ đi làm hôm nay còn ngày mai không đi nữa sao” rồi chậc lưỡi không biết cô chủ ngày nào mới thay tính đổi nết.

Mười giờ sáng, Vũ Ninh xuất hiện ở công ty trong một chiếc đầm cắt xẻ táo bạo khoe toàn bộ những ưu điểm về hình thể thu hút sự chú ý của toàn thể nhân viên ở đây. Mọi người cứ ngỡ cô là người mẫu đại diện cho nhãn hiệu mới của họ.

Vũ Ninh vào thang máy lên thẳng tầng hai mươi nơi có văn phòng làm việc của ba cô. Vừa ra khỏi thang máy trợ lý đặc biệt của ba cô - Tạ Cương đã ra đón. Ông ta cúi chào cô chủ rất lịch sự và kính cẩn. Vũ Ninh lấy làm lạ cô không báo trước nhưng sao bọn họ lại biết.

Ông Vũ Kiên nhìn thấy cô gái vừa bước vào giật mình, ông không dám tin đây tác phong của người đi làm vì trông rất giống tiểu thư vương quyền quý tộc.

“Đi làm thì hơn mười giờ mới tới, ăn mặc như đi dạ hội, ba thấy con đi làm loạn thì đúng hơn.” Ông Vũ Kiên không hài lòng lắm với tác phong của Vũ Ninh ngày đầu đi làm nhưng nhưng không bận tâm nhiều bởi cô xưa nay chưa từng làm gì khiến ông hài lòng.

“Con đi làm với tư cách là cô chủ sao có thể xếp ngang hàng với người khác. Phòng làm việc của con ở đâu thế?” Vũ Ninh kênh kiệu đòi hỏi một phòng làm việc riêng được trang trí theo ý cô từ A tới Z.

“Ba có dự án này giao cho con làm xong đi rồi muốn gì cũng được.” Ông Vũ Kiên đưa cho con gái một tập tài liệu dày về dự án phân phối độc quyền mỹ phẩm mới chăm sóc và phục hồi làn da bị lão hóa bằng các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên mà bên ông đang cạnh tranh với các đối thủ.

Dự án này có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của công ty trong tương lai. Chỉ cần ký hợp đồng thành công với bên cung cấp thì họ sẽ bỏ xa các đối thủ và sẽ không dừng lại ở trong nước còn có thể vươn tầm thế giới.

“Tưởng gì chứ lĩnh vực này con rất giỏi, dự án này giao cho con là ba tìm đúng người rồi đó.” Vũ Ninh nhìn lướt qua liền tự tin khẳng định đối với cô mọi việc đều dễ như tiêu tiền mỗi ngày.

“Phong thái làm việc của con đúng là có một không hai, không biết cái này di truyền từ ai nữa?” Ông Vũ Kiên lắc đầu vì một người từ lúc sinh ra chưa từng kiếm tiền hay lo lắng chuyện tiền bạc nhưng cứ mở miệng ra liền cho rằng kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Ông hy vọng sau lần này Vũ Ninh sẽ có thể trưởng thành hơn.

“Vậy bây giờ con bắt đầu công việc luôn chứ ạ?”

“Với bộ quần áo lượt là này sao?” Ông Vũ Kiên lại lắc đầu không biết đây là đi làm hay trình diễn thời trang.

Vũ Ninh chỉ mang theo một chiếc túi xách bé xíu để làm kiểu nên căng bản không thể bỏ vừa tập tài liệu ba cô đưa. Hơn nữa bộ móng sành điệu cô mới làm hôm qua rất rườm rà nên cũng không tự cầm được. Vậy là Tạ Cương lại phải cầm giúp cô ra xe.

“Cô Vũ Ninh, chuyến này đã làm cô vất vả rồi. Tôi nghe nói giám đốc của công ty đối tác là một người rất kỳ quặc, chúng tôi đã cho người liên hệ mấy lần nhưng họ đều từ chối, bây giờ gọi điện cũng không thèm bắt máy.” Tạ Cương đi bên cạnh mách nhỏ cho Vũ Ninh tình hình khó khăn trước mắt để có kế sách ứng phó.

“Muốn bắt được tên lừa đảo phải có cao thủ lừa đảo, muốn đối phó với người kỳ quặc phải có người kỳ quặc hơn. Chú cứ yên tâm anh ta trước sau gì cũng sẽ đầu hàng thôi người kỳ quặc như cháu trên đời này hiếm lắm.” Vũ Ninh bất giác cười lớn có lẽ trong lòng cô đã nghĩ ra kế sách vẹn toàn.

“Thấy cháu tự tin như thế chú cũng cảm thấy bướt lo đi phần nào. Bao năm cháu một mình ở nước ngoài sống có tốt không? Chú thực sự rất tiếc vì không giúp được gì cho cháu.” Ông Tạ Cương cảm thấy áy náy vì chuyện của vũ Ninh năm đó nhưng bản thân ông cũng là “lực bất tòng tâm”. Ai bảo ông đi theo một người cố chấp nên mọi thứu phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh.

“Cháu thực ra đã học được rất nhiều điều bổ ích. Nhưng trong đó điều tâm đắc nhất là chỉ có bản thân mới khiến mình hạnh phúc. Hạnh phúc người khác mang đến thì họ cũng có thể mang đi chỉ có những gì mình tự tạo ra mãi mãi là của mình.” Vũ Ninh không hề trốn tránh hiện tại, cô biết ai rồi cũng có thể rời xa hoặc phản bội. Vậy nên nếu không có bản lĩnh tự sinh tồn sớm muộn cũng bị đào thải.

“Vậy cháu đã có dự định gì cho tương lai chưa?”

“Tất nhiên rồi. Nếu không cháu đã không trở về.” Vũ Ninh cười một cách đầy ẩn ý. Những suy nghĩ sâu xa của cô đã vượt ra ngoài tầm của ông Tạ Cương khiến ông ta phải có một cái nhìn khác về cô gái trẻ này.

Thời gian trôi qua bốn năm, Vũ Ninh trong mắt người khác vẫn trẻ trung, xinh đẹp và bốc đồng nhưng đối với người đàn oogn già này lại thay đổi rất nhiều. Tạ Cương nình cô gái trẻ bước đi bên cạnh mình trong lòng chợt nhớ đến người mẹ kém may mắn của cô.

Ngày đó nếu không phải vì ông quá nghèo thì đã không đánh mất người mình yêu. Đáng hận hơn nữa, ông lại còn chứng kiến toàn bộ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của người ấy nhưng lại không thể làm gì khác. Ngày ngày nhìn thấy nét mặt ủ rủ, u buồn của cô ấy nhìn ra phía cửa lớn như mong đợi một ai đó đến và mang mình rời xa ngôi nhà lạnh lẽo ông lại tự trách bản thân mình nhiều hơn.

Vũ Ninh nhưu một bản sao trẻ tuổi của người phụ nữ ấy. Nên mỗi khi nhìn thấy cô, ông Tạ Cương trong lòng lại dấy lên nỗi niềm riêng tư vừa chua xót, vừa cảm thương.

Đối với ông Tạ Cương, Vũ Ninh chẳng khác chú chim non lạc bầy, cố hết sức vươn đôi cánh nhỏ mong manh đi tìm tổ ấm. Cuộc sống của cô không thiếu thốn vật chất nhưng lại thiếu thốn sự ấm áp của tình thương.​
 
Bên trên