Một ngày đẹp trời, nắng soi rực rỡ
Gió hát lời bỡ ngỡ
Bờ sông mở hội
Mặt đất bùn lầy lội sau cơn mưa trắng trời
Mặt nước reo ngàn khơi như gọi mời con gió mới
Mấy đám loi nhoi ven cỏ
Đứng dạt thành hai hàng, ngóng mỏ
Đón chào
Cua, Tôm, Ốc, Ếch - bốn lão đại anh hào của miền sông nước lũ
Cả bốn tên gật gù
Ngó mặt
Gừm nhau
Thằng Cua ngang phè ngông nghênh giữa trời với đôi mắt cau cáu
Đời bẩn - hắn cao
Chỉ đi riêng một lối vào chẳng màng lời thiên hạ
Lão Tôm cười sa sả
Mắt hắn cao hơn đầu nên chẳng thấy gì đâu
Đầu hắn to nên chê óc mọi người nhỏ
Búng mình trong lớp vỏ
Ta đây có võ chớ có khinh thường
Cụ Ốc co mình dưới màn sương
Mặc kệ tiếng đời chát chúa
Thà cứ ở vậy như Hai Lúa
Yên bình
Cu Ếch giương lên đôi mắt khinh
Cả đời chỉ sống nơi đáy giếng
Quen thói lười biếng
Chẳng màng thị phi
Nhưng thi thoảng kêu một tiếng khinh khi
Ộp! - Nghe cũng sõi đời ra phết!
Đám đông lếch thếch
Dự thính cả ngày trời
Chỉ toàn nghe tiếng dở hơi của các lão đại...