"Anh không thể chờ em một năm lẻ một tháng, anh không thể chờ em đến khi em hai mươi lăm tuổi, nhưng anh có thể chờ em cả đời."
Đó là câu nói đầu phim, và cũng là câu nói cuối phim mà mình cảm thấy rất ám ảnh.
Tình yêu của anh Ba dành cho Tĩnh Thu là một tình yêu trong sáng và rất chân thành. Món quà đầu tiên khi họ gặp nhau lần đầu là một chiếc kẹo lạc. Rồi dần dần đến những cử chỉ quan tâm nho nhỏ của anh Ba dành cho Tĩnh Thu. Chúng thật dịu dàng, chân thành và ấm áp. Anh thay cái bóng đèn mới cho cô vì sợ đèn mờ sẽ làm mỏi mắt, anh mua bút máy mới vì viết cũ của Tĩnh Thu bị đổ mực, rồi anh mua đường phèn cho cô, anh đi đón cô khi Tĩnh Thu quay về,...
Nói tình yêu của anh Ba dành cho Tĩnh Thu là trong sáng, vì khi họ đi giữa đường rừng vắng vẻ mà đến nắm tay cũng phải thông qua một cành cây, muốn sóng vai cùng nhau nói chuyện cũng phải nhìn trước ngó sau, ôm một cái cũng kiêng dè. Và khi Tĩnh Thu tự nguyện để trở thành người của anh Ba, anh lại chỉ ôm cô ngủ.
Dĩ nhiên là anh cũng rất muốn được cùng cô. Nhưng anh kiềm chế, vì suy nghĩ cho tương lai, vì cô.
Có một người đàn ông quan tâm những chuyện nhỏ nhặt cho bạn, anh ta khóc khi thấy chân bạn bị thương, tự rạch tay mình để bạn cùng đi đến bệnh viện, không ngại bẩn mà rửa chân cho bạn, lại trân trọng và suy nghĩ cho tương lai của bạn thì mình nghĩ chắc bạn cũng yêu anh ta.
Vậy nên Tĩnh Thu - tuy ít ỏi và giản đơn - nhưng cũng thể hiện cho anh Ba tình yêu của mình. Cô giận dỗi khi hiểu lầm anh có vị hôn thê, cô chạy đến bờ sông để hò hẹn cùng anh dù chỉ được một chút, cô ngồi yên để anh dựa vào vai mình ngủ, cô đan cho anh con cá vàng để treo lên móc khóa, rửa thật sạch đôi giày mà anh tặng cho cô. Khi hiểu lầm anh Ba bỏ rơi mình, cô dùng keo xóa đi hình cây sơn trà trong chậu và khi hiểu lầm được hóa giải thì lại dùng tay mà cố gắng tẩy vết keo đó đi.
Giây phút cuối cùng của họ, cô gọi anh : "Em là Tĩnh Thu... Chẳng phải anh đã hứa với em, hễ nghe thấy tên em, thì anh sẽ quay về sao?.."
Rất nhiều rất nhiều những chi tiết trong phim làm cho mình cảm động.
Tĩnh Thu là một người con gái rất hạnh phúc khi tìm được cho mình một nửa như anh Ba. Trớ trêu thay anh Ba lại mất sớm, đó cũng chính là điều mà mình ức chế nhất bộ phim.
Nếu anh không chết, liệu họ có thể cưới nhau, cùng chung sống những tháng ngày tươi đẹp chăng? Họ sẽ sinh những đứa con, dạy dỗ nuôi nấng chúng và cùng nắm tay tản bộ khi về già chăng?
Nhưng anh đã chết, để rồi mỗi năm Tĩnh Thu sẽ lại đến bên anh, đến nơi gốc cây Sơn Trà và nhớ đến một người con trai đã dành cả đời mình để đợi cô...
Cây sơn trà của chúng ta, tại sao nó lại bi thương?