Truyện ngắn Cuộc chiến!

edogawaconan710

Gà con
Gạo
200
Na. Giới tính nữ. Tuổi 19. Là tín đồ K-pop. Nhóm nhạc ưa thích của nó là 2NE1.

Từ cái thời ở truồng tắm mưa, lông bông cùng Vịt, nó đã mê mê mẩn mẩn mấy chị xinh xinh cá tính của 2NE1 rồi. Tuy là thế, cái năng khiếu nhạc của nó cũng chỉ đạt đến độ nhái lại được lời bài hát, còn về khoản nhảy nhót thì không dám bàn. Vịt vẫn bảo "mày nhảy nhìn như con đười ươi đu cây". Và đi kèm với câu nói ấy luôn là một chiếc guốc không kiêng nể của Na bay thẳng lên đầu nó. Head shoot!

À phải, nhắc đến Vịt hai lần rồi mà tôi vẫn chưa nói nó là ai, chắc các bạn thắc mắc lắm nhỉ. Vịt là bạn nối khố của Na. Giới tính nam. Tuổi 19. Mê rock. Không biết K-pop là gì. Vịt và Na khá hòa thuận, nhưng dạo gần đây đang xảy ra một cuộc chiến nho nhỏ. Nguyên nhân là vì đầu óc Vịt vừa được khai phá. Nó đâm ra mê mẩn SNSD. Thế là trong một phút lỡ lời nào đó, nó chê 2NE1. Và bùm, Na giận.

Còn tôi ư? Tôi là Tẹt, chị sinh đôi của Na. Và là người chứng kiến cuộc chiến của Na và Vịt.

-*-*-*-*-

Theo lời kể của Na, thì cái sự mê mẩn nhạc nhít của Vịt cũng diễn ra khá là hoành tráng. Kiểu như trúng sét với một em nào đó xinh tươi như con đười ươi, à nhầm, xinh xắn chân dài đẹp gái đáng yêu, mà trong trường hợp này là mấy chị SNSD.

"Chị nghĩ xem, chỉ vì 3 từ "gee gee gee" mà nó bỏ rock đâm ra mê mẩn SNSD. Mà mấy bà trong đó toàn phẫu thuật thẩm mĩ", Na phụng má kể lễ. Nắm tay bé nhỏ nắm lại, ánh mắt "tóe lửa". Tôi im lặng, từ chối cho ý kiến.

Ờ, nếu ngày hôm đó Vịt không bị mấy tiếng "gee gee" của SNSD hớp hồn, nếu sau đó không "lỡ lời" chê thần tượng của Na, chắc hẳn hai đứa vẫn ổn lắm. "Nếu" là một từ dùng để mô tả một việc nằm trong phạm trù không thể xảy ra, hoặc có thể xảy ra trong tương lai nào đó, mà trong trường hợp của Na và Vịt thì không thể rồi.

-*-*-*-*-

Có lẽ việc hâm mộ một ai đó thì bao gồm luôn cả việc ghét fan hâm mộ những người không-phải-là-thần-tượng-của-mình thì phải. Bởi vì Na dạo gần đây cảm thấy có một cỗ chướng khí mịt mù bao vây nó, mà nguyên nhân của cái sự chướng đó chính là Vịt.

Giả dụ như sáng nay nghe cái nhạc chuông bài Mr Mr mới nhất của SNSD phát ra từ cái điện thoại Vịt, Na xém chút đã cầm lòng không đặng mà đập nát cái điện thoại. Nó ném ánh nhìn khinh khỉnh về cái điện thoại, rồi vô tình một cách cố ý tặng cho Vịt một ánh mắt sặc mùi sát khí. Vịt chỉ cười cười rồi nhấc máy, chả thèm đoái hoài gì đến nhỏ bạn thân chí cốt, làm con nhỏ tức điên lên.

"Đứa nào mê chân dài là đồ não ngắn", Na hết kiên nhẫn phun ra một câu.

Vịt quay lại, nhìn Na, cười, rồi lia mắt xuống chân nó, đáp lại một câu "Không nên vì chân mày ngắn mà mày ghi hận với tất cả những người chân dài chứ".

"Mày nên biết đặng cấp không nằm ở đôi chân", Na cáu kỉnh đáp.

"Ờ, nhưng lời mày vừa nói thì rõ là có ý ngược lại", Vịt bình thản phản lại.

Na trừng mắt, câm nín nhìn thằng bạn.

Vịt im lặng cắm cúi làm tiếp bài luận tiếng Anh, xem tiếng hít thở hồng hộc của Na như một bản nhạc du dương để chẳng bận tâm đến nữa.

Na đùng đùng xách túi chạy ra khỏi phòng sách.

Lúc này, Vịt mới ngẩng đầu lên nhìn, một ánh nhìn khó hiểu.

-*-*-*-*-

"Hừ", Na nhìn tôi, hừ rõ to, nhằm thu hút chút chú ý để bắt đầu câu chuyện. Tôi giả bộ cắm cúi làm bài tập, phớt lờ tiếng hừ đó.

"Chị hai, Tẹt khìn khìn", Na gọi, sau khi đã hết kiên nhẫn.

Tôi buông bút, nhìn Na, mỉm cười tỏ ý bảo nó cứ nói, tôi nghe đây. Na lăn lăn trên giường tôi, ôm cái gối con, rồi bắt đầu "trút bầu tâm sự".

"Tẹt nói xem phải thằng Vịt nó bị chập cheng không? Tự nhiên nó bỏ rock đi mê mấy bà ấy. Đến bây giờ em mới nhận ra rock cũng rất đẹp trai...".

"Vịt 19 tuổi rồi mà, con trai bây giờ sao có thể không ngắm gái đẹp. Mà Na phản ứng hơi quá đó, nó làm gì chọc tức em à? Vì nó mê SNSD hay vì em...thích nó?".

Na trợn mắt, đơ não. Nó khó mà hình dung bà chị trầm tính lại có ngày chọc nó như vậy. Na nuốt nuốt nước miếng, nhìn Tẹt một lúc lâu, rồi mới trấn tĩnh lại mà trả lời.

"Dĩ nhiên là vì nó mê SNSD rồi. Nó lại dám chê chân em ngắn cơ chứ. Tẹt nói coi có tức không? Tại sao hai đứa mình sinh đôi mà chiều cao không như nhau chứ?", Na chán nản vò mái tóc ngắn của nó.

"Có cần chị nói chuyện với nó không?", tôi hỏi.

Na gật gật, rồi ôm gối đi về phía sô pha nằm mở phim coi. Quẳng hết tất cả lại cho tôi giải quyết.

-*-*-*-*-

"Có cần phải chọc Na đến vậy không?", tôi tìm thấy Vịt trong phòng sách, chào cậu ấy bằng một câu hỏi.

Vịt ngước lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống dò từ điển, khóe môi cậu ấy khẽ mỉm cười. Tôi rút một cuốn sách khoa học trên kệ, ngồi xuống đối diện cậu ấy, im lặng đọc sách.

"Chị qua đây để đọc hay để hỏi?", Vịt hỏi tôi, sau khi tôi lật được khoảng chục trang sách.

"Gọi Tẹt đi, bằng tuổi nhau cả mà, đừng gọi mình là chị", tôi mỉm cười đáp lại.

Vịt ngắm nụ cười của tôi với chút thẫn thờ, rồi gấp cuốn vở lại. Thở một hơi dài, cậu bắt đầu nói, "Hôm trước, mình thấy Na comment cãi nhau với một người cũng là người hâm mộ nhạc Hàn. Mình không hiểu vì sao Na lại lãng phí thời gian đến vậy, bởi vì nếu cậu ấy hâm mộ 2NE1 thì cứ tập trung cổ vũ cho thần tượng của mình là được rồi. Giới trẻ bây giờ, thay vì tập trung cổ vũ cho thần tượng của mình, lại quay ra để ý xem người khác vì sao lại hâm mộ nhóm nhạc khác mà lại không hâm mộ nhóm nhạc của mình. Mỗi người có một sở thích riêng, chính vì thế mà mỗi một nhóm nhạc hàn đều sở hữu lượng fan riêng, chẳng lẽ cậu ấy cho rằng hành động của cậu ấy có thể "khai hóa" lại đầu óc cùng sở thích của người khác ư? Mình chỉ muốn cậu ấy hiểu, nếu mình thật sự mê một nhóm nhạc nào, thì đó cũng là sở thích của mình, không thể vì cậu ấy thích nhóm nào mà mình lại phải thích nhóm đó. Mà có vẻ như cậu ấy không hiểu được rồi", Vịt cười khổ, kết thúc câu chuyện.

Tôi im lặng, nhìn cậu ấy. Rồi khẽ cười hỏi lại "Thế cậu có nghĩ ý cậu thì tốt nhưng cậu đi sai đường rồi không? Na nóng tính như thế, chỉ sợ không phải nó không nhìn ra ý cậu, mà trước khi bình tĩnh suy nghĩ, nó đã nổi khùng vì lời khích của cậu rồi?".

Bỏ câu hỏi đó lại cho Vịt, tôi quay về nhà. Khi tôi trở về, Na ngủ quên trên ghế tự thưở nào. Tôi lấy cái mền đắp lên mình nó, rồi quay trở lại bàn học làm tiếp bài tập của mình. Mắt liếc qua khung hình trên bàn, nhìn người con trai đang cười với mình, bất chợt nụ cười trên môi tắt ngấm. Cũng đã hai năm rồi.

-*-*-*-*-

Na gặp lại Vịt vào hai ngày sau đó. Vịt kéo nó vào cửa hàng Lotte đầu ngõ vào nhà hai đứa nó, gọi một phần bơ gơ quen thuộc cùng mấy miếng gà rán, rồi ngồi xuống nói chuyện.

Im lặng, hai đứa nhìn nhau. Lời xin lỗi khó nói. Cho đến khi đồ ăn được mang ra, hai đứa mới bắt đầu nói chuyện.

"Tao xin lỗi", Vịt mở lời.

Na chớp mắt nhìn nó, nhoẻn cười tươi rói, trả lại cho nó một câu xin lỗi nữa. "Tao cũng xin lỗi, tao nghe Tẹt khìn nói rồi", Na khịt mũi nói, "Bỏ qua đi, tao sau này cũng không phí thời gian như vậy nữa. Cảm ơn mày!".

"Xì, có gì mà cảm ơn, tao với mày chơi với nhau từ thời ở truồng tắm mưa mà".

"Thằng hâm, ăn nói bất lịch sự, tao giờ là thiếu nữ rồi đó".

"Con hâm, đó là sự thật, có quái gì mà ngại, thấy gì cũng thấy rồi".

"Thằng thô bỉ, tao thề tao chẳng giao Tẹt nhà tao cho mày đâu! Đừng nghĩ chị không biết cưng làm thế cũng vì muốn gây chú ý với Tẹt!".

"Khụ khụ khụ". Vịt sặc miếng...gà, ho lụ khụ, cuối cùng phải nốc nửa li Pepsi mới hết ho. Nó ngước mắt nhìn Na, mặt đỏ ửng, lắp bắp nói "Mày...mày...mày nói linh tinh gì đấy con hâm?".

Na cười khì khì, ánh mắt giảo hoạt, được nước lấn tới chọc tức thằng bạn.

Vịt luống cuống, vờ giận dỗi, che dấu một tâm tư đã bị bóc trần.

Cách đó vài bước chân, trong một căn phòng nhỏ, có một cô gái khẽ hắt xì một tiếng. Mắt liếc nhìn bâu trời, thấy màu trong xanh mát mẻ, nắng vàng ruộm đầy khoảng không, cô tự hỏi, rằng trời này cũng có thể cảm lạnh hay sao?


Đồng Nai, ngày 5 tháng 3 năm 2014
11h42'
An Nguyên
Tặng thứ tư...
 
Bên trên