Cược cho anh thắng - Cập nhật - Việt Hà

Theo-bi

Gà con
Tham gia
29/9/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
Chương 6: Nếu ngay đến tự trọng cũng không giữ được thì mất mặt quá.

Mặt trời len lỏi qua tấm rèm voan mỏng manh màu trắng, giọt nắng đầu ngày nhảy nhót vui vẻ ngoài cửa kính kia không hề giống với tâm trạng hiện tại âm u trong lòng Duy. Nhìn cô gái đang nhíu mày nằm cạnh mình anh lại càng dằn vặt và hoang mang hơn. Khi tỉnh dậy có hay không cô ấy sẽ cảm thấy hối hận? Hay sẽ rất tổn thương và càng không tin vào một ai nữa? Duy tự lấy tay đập vào đầu mình một cái mà thầm chửi mắng bản thân . Nếu hôm qua lý trí một chút, không bị cô ấy thành công mê hoặc như vậy thì tốt rồi. Ít ra có thể bắt đầu với Thanh bằng một mối quan hệ bình thường, dựa trên nền tảng bạn bè cũng được sau đó sẽ dần dần khiến cô ấy chú ý. Giờ thì hay rồi, chỉ tại cái sốc nổi của bản thân... Với tính tình của Thanh và tình huống hiện tại, chỉ sợ một cơ hội nhỏ anh cũng không còn được cô ấy cho phép nữa. Trong lòng Thanh anh hẳn cũng chẳng hơn gì những gã đàn ông sở khanh vụ lợi và tranh thủ khác. Tựa như một thói quen lâu ngày được hình thành, Duy yêu thương gạt chút tóc mái lòa xòa trước trán Thanh, sau đó dứt khoát đứng dậy đi về phía nhà tắm.

Khi Thanh nheo mắt, cựa người thức giấc cũng là lúc cô nhận ra tình hình không ổn. Sự nhàu nhĩ lộn xộn của ga giường và căn phòng, cùng với thân thể đau nhức chẳng một mảnh vải khiến Thanh vội vã đưa tay lên che mặt. Xong rồi, đúng là điên, điên thật rồi… mới gặp ba lần đã phát sinh quan hệ. Trời ơi là trời, đầu óc ngập rượu hay sao lại dám kích động anh ta. Mà anh ta đâu? Đi rồi sao, phải không? Đang ngơ ngác hoang mang và chưa chuẩn bị tinh thần cũng như chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc hỗn loạn thì cánh cửa nhà tắm đã hé mở, Duy mặc bộ đồ tắm của nam vừa vặn, vừa đi vừa lau nước trên mái tóc ngắn bằng chiếc khăn màu ghi từ đó bước ra.

Thấy Thanh đang bần thần nhìn mình, Duy cũng sững người bất ngờ khi đột nhiên đối mặt với nhau như thế này. Anh trấn tĩnh lại nơi ngực trái đang đập từng hồi điên cuồng, cố tỏ ra tự nhiên đi gần lại phía giường ‘king size’ mà nói:

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sàng.

Thanh máy móc trả lời lại, Duy chỉ đành lắc đầu và nói tiếp trong không khí ngượng ngập:

- Anh thấy có một tủ đồ nam nên mượn dùng tạm, không phiền chứ?

- Không phiền, anh cứ lấy thứ gì anh muốn. Hoặc nếu thích anh cứ chuyển cả tủ về đi.

- Hào phóng vậy, tính trả công bằng một tủ quần áo đấy à?

- Cứ nghĩ thế nếu anh cảm thấy thoái mái, tôi không phiền. Dù sao hôm qua anh cũng đã rất vất vả.

Duy nheo mày với cách nói của Thanh, dù nhận ra Thanh đang cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, nhưng giọng điệu quá bình ổn khiến anh hơi nghi ngờ. Chẳng có lẽ cô gái này sắp muốn phủi sạch quan hệ với anh. Nhìn theo bóng dáng Thanh chật vật quấn chăn khắp người đi về phía nhà tắm, Duy vừa khó hiểu lại vừa buồn cười, rõ ràng chỗ nào cũng nhìn qua rồi còn che chắn đến mức đi đứng xiêu vẹo như thế kia làm gì?

Đến Khi Thanh quần áo chỉnh tề ra ngoài, cô thấy phòng ốc sạch sẽ giường chiếu gọn gàng hơn, cả Duy cũng đã chọn được chiếc sơ mi và quần jeans phù hợp với mình. Nhìn bộ đồ được mặc vừa vặn trên người Duy, Thanh hơi ngơ ngẩn khiến khuôn mặt xinh đẹp thất thần đến đáng thương. Cô chưa từng biết đồ mua cho Phong có phù hợp với anh ấy hay không, chỉ ước chừng và thấy đẹp thì mua. Nhưng lại không ngờ mình có thể chọn vừa khít với người anh chàng Duy này như thế. Thanh vô thức thành thật nói:

- Thật sự đấy, tôi nghĩ tủ quần áo đó sẽ rất hợp và vừa vặn với anh. Vì vậy cứ mang về đi dù sao tôi cũng không dùng đến. Yên tâm, tất cả đều chưa từng dùng qua.

- Tôi biết.

Với khí chất mạnh mẽ, Duy ra vẻ thản nhiên ngồi yên ổn trên chiếc ghế tựa chỉ chỉ vào mác áo anh vừa cắt ra vẫn còn nằm gọn gàng trên bàn. Nhìn xoáy vào khuôn mặt trầm tĩnh của Thanh, Duy lại càng không hiểu cô gái này có thể yêu đến mức nào mới im lặng mua một tủ quần áo nam như vậy. Dường như chỉ cần thấy thích là mua, chỉ cần chất đầy là được. Tất cả quần áo nguyên tem mác an phận trong đó, hẳn là người đàn ông ấy còn không biết có một tủ đồ như vậy dành cho mình đang tồn tại nữa.

Chẳng phải tự nhiên mà Thanh biết giá trị của bộ đồ đua xe hôm qua anh mặc, bởi anh thấy một bộ giống y hệt chỉ khác là nó mầu đen, được treo ngay ngắn trong tủ. Bỗng nhiên vừa ghen tị lại vừa đau xót cho cô gái ngốc nghếch này. Duy không đành lòng mà lên tiếng, giọng nói tha thiết tới nỗi chính bản thân anh cũng không thể tin nổi:

- Sao lại phải cố chấp như vậy?

Thanh giả vờ đi về phía bàn trang điểm lấy lược chải lại mái tóc không gọn gàng để che dấu tâm trạng hỗn loạn của mình.

- Đó không phải cố chấp, mà là chấp nhận. Nói chung anh không hiểu được đâu. Được rồi, anh về đi. Chúng ta cũng đều là người trưởng thành, chuyện hôm qua không cần để trong lòng.

- Em tính phủi sạch quan hệ với tôi đấy à?

- Chúng ta có quan hệ gì mà phủi sạch? Vốn dĩ là hai người chẳng liên quan không quen biết, đều có cuộc sống riêng của mình…

- Đây là không quan hệ ấy hả?

Duy mạnh mẽ lật một góc chăn mềm mại lên, chỉ vào vài giọt máu lấm tấm còn sót lại trên ga giường trắng chính thức cắt đứt mấy lời nói vô tình của Thanh.

Chết tiệt, sao cô lại cứ thích màu trắng cơ chứ. Ít ra nếu dùng ga giường màu đỏ thì giờ phút này có phải sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu không?

Thanh giả lả quay mặt đi né tránh, với lấy ly nước ở gần uống một ngụm. Mùi vị thanh ngọt của mật ong pha chung với nước ấm tràn vào khoang miệng, một đường đi thẳng tới dạ dày khiến Thanh cảm thấy dễ chịu… Vậy đấy, đúng là ga lăng từ trong cốt tủy mà, còn tinh tế đến mức này nữa. Thanh hơi hắng giọng hướng về phía Duy đang tức đen mặt mà nói năng lộn xộn:

- Sao anh lại tỏ ra bất công như vậy trong khi tôi là phái nữ cũng cảm thấy bình thường mà, thực ra trước tới giờ tôi luôn có cái nhìn rất thoáng. Hôm qua tôi có nói tôi không hối hận, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ cùng anh phát triển thêm bất cứ chuyện gì.

- Ý em là, hôm qua dùng tôi để giải tỏa cho bản thân em?

- Giải tỏa thì có vẻ khó nghe quá, tôi chưa từng có ý nghĩ như vậy.

- Vậy lúc đó em có ý nghĩ gì?

- Mọi khi lúc anh quan hệ với những người phụ nữ kia, anh có ý nghĩ gì? Đối với tôi anh cũng giống như những người phụ nữ đó vậy. Không đặc biệt, chỉ là vừa đúng lúc vừa đúng dịp mà thôi.

- Em…

- Chúng ta chẳng biết gì về nhau, đừng chỉ vì một đêm mà phải ràng buộc lại. Thực ra thời gian qua tôi đã phải ràng buộc quá lâu rồi, không muốn bởi một lý do không đâu mà lại tiếp tục ràng buộc nữa.

- Em sợ cái gì?

- Có cái gì tôi phải sợ?

- Vậy sao phải lảng tránh?

- Anh nhầm rồi, đây không phải lảng tránh mà là trực tiếp cắt đứt. Được rồi giờ anh có thể về, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.

Duy nhìn Thanh trân trối, trên đời sao lại có người phụ nữ tuyệt tình đến thế này cơ chứ… Duy ngao ngán nói tiếp:

- Tôi mua đồ ăn sáng và thuốc giảm đau đầu do rượu, để ở phòng bếp. Em ăn rồi uống thuốc xong hẵng ngủ, ngày mai chúng ta lại nói chuyện… Còn nữa, xin lỗi em chuyện hôm qua. Hẹn gặp lại!

Làm ra vẻ đàn ông lịch thiệp chầm chậm bước ra ngoài, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng, thì Duy chịu không nổi mà quay người đá mạnh một phát vào cánh cửa màu trắng kia lẩm bẩm:

- Chết tiệt, sáng nay còn phải lấy một chiếc dày kê vào cửa để đi mua đồ ăn sáng. Sợ khi quay lại, không có chìa khóa vào nhà lại phải bấm chuông làm cô ấy vội chạy từ nhà tắm ra vấp té. Tình huống như thế này, nếu mình bấm chuông khẳng định cô ấy còn chẳng thèm nhòm xem mình là ai ấy chứ.

Lại đá thêm một cái nữa sau đó Duy mới hậm hực quay về. Nhưng khi đứng đợi taxi Duy không kìm chế được bản thân, ngước mặt nhìn lên phía căn phòng lạnh lẽo vốn anh cứ bất giác định hình được ấy mà nhủ thầm: “hi vọng chịu ăn uống đầy đủ xong thì mới đi làm”. Sau đó lại lập tức tự xỉ vả mình và đập hai tay vào đầu than vãn:

- A xì… Chắc chắn não ngập rượu rồi nên mới động lòng với cô ấy mà.

Thanh đứng từ trên căn hộ tầng mười hai của mình, nhìn xuống anh chỉ là một chấm nhỏ đang di động. Cô không biết vì sao hôm qua bản thân lại liều lĩnh khiêu khích Duy như thế, cũng không hiểu vì sao lại dám buông thả như vậy. Vì được anh ôm vào vòng tay an ủi khi cô khóc lóc, hay bởi được anh bao bọc trước những nguy hiểm? Vì lần đầu tiên có người lo lắng, bế cô trên tay không nề hà gì hay đơn giản đúng như Duy nói cô chỉ là “giải tỏa” mà thôi? Nhìn đến đồ ăn trên bàn và túi thuốc, Thanh lại càng muốn cười mãi không thôi. Hóa ra không phải còn người đàn ông không ga lăng, mà đơn giản anh ta có muốn làm điều đó cho bạn hay không.

Dù chỉ với một cô gái mới quen Duy còn có thể quan tâm như thế, vậy nhưng cô bên cạnh Phong năm năm, đến một câu hỏi thăm của anh cũng chưa từng nghe qua… Vậy đó là cố chấp hay chấp nhận? Thanh thẫn thờ mở tủ quần áo nam ra, chạm tay vào từng chiếc áo thun, áo sơ mi, hay những chiếc măng tô dài đầy màu sắc. Mùi đồ mới tràn ngập trong khoang mũi khiến Thanh nhíu mày, rồi lại bật cười cay đắng đóng sầm cửa tủ lại. Cô trượt dài ngồi xuống tựa lưng vào chiếc tủ gỗ màu nâu, cúi đầu thật thấp tự nhủ:

- Hoàng Ngọc Thanh… đến đây thôi, tất cả chấm dứt rồi. Dừng lại và bắt đầu lại nào!

Xốc lại tinh thần, Thanh điên cuồng lột hết chăn ga gối cho vào bồn tắm lớn, đổ đầy bột giặt sau đó nhảy vào dẫm dẫm vò vò. Thậm chí còn lấy cả cái bàn chải hì hục đánh thật sạch những giọt máu hồng hồng chói mắt còn sót lại nơi ga giường trắng. Bọt xà bông nổi đầy như muốn nhấn chìm tất cả cảm xúc trong lòng cô, quần áo ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Thanh hổn hển nhìn bãi chiến trường do mình bày ra thật muốn dúi cả đầu vào đống bọt trắng toát xinh đẹp kia. Cuộc đời cô quả thật là lắm tai ương. Yêu đến tê tái điên cuồng suốt năm năm chẳng thể đi đến đâu, vậy mà mới chỉ ba lần gặp liền kéo anh ta lên giường. Tưởng chừng chỉ cần dọn thật sạch sẽ, có thể xóa hết dấu vết đêm qua, vậy mà nhìn đâu cũng thấy một màn xấu hổ đáng lên án ấy. Cô muốn thay cái điệm khác, đổi giường khác, không phải không phải… cô muốn chuyển nhà, chuyển nhà ngay lập tức.

Nhưng tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ gào thét trong đầu Thanh, còn thật sự để chuyển nhà thì năng lực còn hạn hẹp, kinh tế chưa cho phép. Hơn nữa cô cũng là người khá lạc hậu, thường khi đã quen với cái gì rồi thì vừa ngại vừa không muốn thay đổi.

Thanh tắm gội lại thêm vài lần, gọi điện thoại thuê người đến dọn dẹp tàn tích lênh láng. Đàng hoàng ngồi vào bàn ăn uống no nê đồ ăn Duy mua rồi mới thay quần áo, cố tình chọn chiếc sơ mi dài tay cổ đứng để che đi vài dấu xanh đỏ còn lưu lại. Trang điểm nhẹ nhàng, chọn một đôi cao gót sau đó mới tự tin bước ra ngoài.

Người ta thường nói khi quá đau buồn sẽ sinh ra hai thái cực, một là tự giác yêu thương bản thân nhiều hơn, hai là hành hạ bản thân thảm hại hơn. Mà Thanh thì dường như là lẫn lộn và lưu lạc trong cả hai trạng thái thì phải. Hơn thế tâm lý của con người luôn rắc rối và phức tạp, bởi rõ ràng đã quyết tâm dứt bỏ, nhưng khi nhìn họ thật sự đứng chung một chỗ thì liền cảm thấy đôi mắt nhức nhối ghê gớm. Vô thức vuốt lại mái tóc xoăn nhẹ nhàng thả trước ngực, Thanh bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể mà tươi cười với Phong và Sương:

- Xin chào.

- Lâu rồi không gặp.

- Chào mừng mày quay lại.

- Hôm qua Dương có đến nhà tao, nói mày muốn “tuyệt mặt” với bọn tao.

- Nghiêm trọng hóa vấn đề quá. Tao chỉ muốn tất cả cùng nhau có những khoảng lặng, để bắt đầu lại mà thôi. Mày đã có năm năm, còn tao bây giờ mới bắt đầu khoảng thời gian ấy. Xin lỗi nhé, hôm nay tao còn có hẹn với tác giả.

Thanh vừa định bước đi thì Phong lại bất ngờ lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng cảnh cáo, gãy gọn giống như một cây gậy cứng rắn nện thẳng vào phía sau gáy Thanh không thương tiếc:

- Quan hệ lung tung như vậy, có cần anh giúp em quản lý lại sự sa đọa đó không?

Cơn gió đầu thu mang theo vài chiếc lá vàng thoáng qua, khiến tâm tình người ta thật dễ chịu và thả lỏng hơn bao giờ hết. Thanh nhẹ hít một hơi để thứ không khí trong lành ấy tràn ngập cả lồng ngực mình, phủ đầy lên trái tim mong làm dịu đi sự nhức nhối đang cố hữu. Cô cười thật thản nhiên bước gần lại phía Phong cúi mặt xuống, mắt dừng ở một điểm vô định nào đó nơi ngực áo anh mà nói nhỏ vừa đủ để hai người nghe thấy:

- Anh có đánh giá cao bản thân quá không vậy? Năm năm anh không can dự vào việc của em, anh cho rằng bây giờ lấy tư cách gì để liên quan vào mà đòi quản lý? Hơn nữa, mối quan hệ với anh chính là phức tạp và sa đọa nhất rồi. Mọi mối quan hệ khác đều sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúc hạnh phúc, tạm biệt!


Nói xong, Thanh thẳng lưng đi về phía trước mà không nhìn lại một lần. Tất cả có thể qua đi, nhưng tự trọng không thể hết lần này đến lần khác đều vứt bỏ. Giống như sự ga lăng từ trong cốt tủy đó, máu thịt cô vẫn luôn có tự trọng, chỉ là trước đây cố gắng tỏ ra không biết xấu hổ mà thôi. Thời kì đó đã chấm dứt. Vốn dĩ cô là một người chẳng còn gì để mất, nếu ngay đến tự trọng cũng mãi không giữ được như vậy, thì mất mặt quá. Ai nói rằng cô sa đọa? Ví như sự việc hôm qua, cô chưa từng đổ lỗi cho rượu. Chất cồn nóng bỏng trong dạ dày chỉ khiến tinh thần bạn hưng phấn hơn mà thôi, chứ không hoàn toàn điều khiển lý trí bạn đến mức mất kiểm soát. Kéo tay Duy ở lại, có thể do cô đơn, cũng có thể do vô thức muốn dựa dẫm vào anh… Hoặc giả, còn do động tâm bởi trước giờ anh là người đầu tiên lo lắng cho Thanh, ôm cô vào một cách nhẹ nhàng, không nề hà làm cô cười và nghe cô khóc. Thậm chí Duy còn không phiền khi cô ầm ĩ kể lể và che chở cô một cách vô điều kiện nữa. Có thể nói Thanh buông thả, nhưng nhất định không thể áp đặt rằng cô sa đọa. Hơn nữa, đây là cuộc đời của riêng Thanh. Họ vẫn có quyền tổn thương bạn, chẳng qua là do bạn còn cho phép mà thôi. Một khi cô đã quyết tâm gạt ai ra khỏi cuộc đời mình, thì dù đau lòng lắm nhưng sẽ dứt khoát không để họ tiếp tục miệt thị và lên mặt với mình nữa.

Bóng lưng Thanh đã khuất hẳn mà Phong vẫn ngẩn ngơ với thái độ ấy, phải rồi trước đây cô cũng là con người cao ngạo như vậy. Chỉ có điều thời gian cô nhún nhường quá lâu khiến Phong lầm tưởng rằng Thanh nhu nhược, lãng quên mất một cô gái bướng bỉnh mạnh mẽ. Bây giờ bất ngờ cô gái trong sâu thẳm nơi nào đó của miền kí ức thời trẻ bỗng nhiên chân thật xuất hiện trước mắt, khiến anh ngạc nhiên và bị động hẳn.

Nhớ lại Phong thật không biết cảm giác của mình đã như thế nào khi thấy Duy bế Thanh từ trên xe bước xuống. Anh ta ôm Thanh rất nhẹ nhàng nhưng lại đủ chặt để hoàn toàn che chở cô ấy, điều mà chưa khi nào Phong làm cho Thanh. Họ vào thang máy và đi khuất tầm nhìn của Phong, suốt một đêm cũng không ra ngoài… Có phải cảm giác của Thanh khi chứng kiến người phụ nữ khác bên cạnh anh cả đêm là như thế này không? Đau nhói đến cùng cực, rồi lại chùng xuống âm ỉ mãi không thôi. Cảm tưởng như một lưỡi lam mỏng manh thật sắc ngọt đột ngột cứa qua da thịt, lúc đầu thì chỉ giật mình và cứ coi thường vết cắt nhỏ ấy. Nhưng ngay sau đó, lại đau xót và khó chịu tột cùng như để nhắc nhở bản thân nhất định phải biết đến sự tồn tại của nó trên da thịt mình vậy. Đau đến nỗi bản thân cũng chết lặng, cả cơ thể còn chẳng nhúc nhích nổi. Cả không gian thời gian hẳn là cũng hoàn toàn chết lặng trong thời khắc đó, thời khắc chính mình nhận ra người con gái bản thân luôn coi thường, luôn cho rằng không một chút ảnh hưởng, luôn cố gắng muốn cô ấy phải tổn thương và phải đau khổ… đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời mình rồi!

Hụt hẫng đến bất ngờ, đau đớn đến thảm hại!
Thấy hay nhất khi duễn tả tâm trạng của Thanh lúc cô ấy tống hết đồ đạc vào bồn tắm để giặt. Cả cái tử quần áo cho Phong nữa. Đây là chi tiết tả rõ nhất về tình yêu của Thanh suốt thời gian qua...
 

ThuyNguyen.Thu

Gà con
Tham gia
29/9/17
Bài viết
4
Gạo
0,0
Chương 3: Gặp lại người quen.

Thanh sắp xếp lại giấy tờ, thậm chí còn lấy bình nước xịt vài cái vào chậu cây kim ngân ở góc bàn làm việc, rồi mới ra ngoài nhìn Tùng nói:

- Cậu chạy thử một vòng chiếc mô tô Phong mua cho tôi được không?

- Thật hả chị ôi yêu chết mất, em mơ mãi đấy.

- Tôi ngồi sau lưng.

- Hả? Anh Phong mà biết thì chết em.

- Không sao, chúng tôi trước giờ vẫn luôn là hai cá thể độc lập. Chạy tới quán sửa mô tô nào cậu quen ấy tôi muốn sửa lại vài chỗ.

Tùng có vẻ không tình nguyện đi theo Thanh, nhưng vừa nhìn thấy chiếc xe màu đỏ bóng bẩy bắt mắt đã khiến tâm tình cậu ta khá lên không ít. Vuốt ve chiếc xe một lượt còn quá khích ôm cả đầu xe vào mà e ấp khiến Thanh bật cười:

- Nếu thích, hay là cậu cứ dùng đi.

- Chị đừng đùa, anh Phong mất bao công sức mới đưa được chiếc này về đấy. Anh ấy mà thấy em ngồi lên không đập em gẫy chân chứ đừng nói là dám chiếm dụng mà chạy.

- Sao ai cũng sợ Phong như vậy nhỉ?

- Xin chị, chỉ có chị mới yêu nổi anh ấy thôi ạ.

- Ờ, giờ tôi thu lại liệu có còn kịp không?

- Sao ạ?

- Không có gì đi thôi.

Thanh mặc chiếc quần sooc da bó sát dài tới đầu gối. Chiếc áo voan trắng đơn giản hai lớp xòe nhẹ phía dưới, kèm với vài phụ kiện lạ mắt và đội chiếc mũ bảo hiểm ngồi sau ôm lấy Tùng. Gió tạt qua thật mạnh, Thanh bỗng nhận thấy rằng trước giờ bản thân đã quá cố chấp rồi, nếu lơ đãng một chút cũng sẽ chẳng nhận ra sự khác biệt nào của người đằng trước đâu. Vậy từ nay cô sẽ không quá để ý nữa. Thanh khẽ nhắm mắt lại mà không cảm nhận thấy tay ga đã giảm dần, bởi người ngồi trước bỗng dưng được Thanh ôm thì hơi sững lại, trống ngực đập từng trận liên hồi chưa có dấu hiệu trở về bình thường. Tùng hốt hoảng với sự thay đổi của bản thân, là thứ cảm xúc vừa xuất hiện hay bây giờ mới nhận ra? Lắc đầu để xua đuổi những ý nghĩ không hay Tùng phanh xe trước một gara mô tô tầm cỡ.

Thanh xuống xe bỏ mũ bảo hiểm, nhìn xung quanh một lượt như vừa đánh giá vừa ghi nhớ địa chỉ. Theo Tùng vào trong cô liền nhận ra một người quen mắt đang đi vòng quanh chiếc mô tô đã được gỡ ra phân nửa. Giữa những ồn ào của búa tiếp xúc với ốc vít, những chiếc cờ lê mạnh mẽ va chạm vào nhau, tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh. Anh ta lặng lẽ tách biệt với tất cả, dáng người cao lớn vừa vặn trọng bộ đồ đồng phục của cửa hàng đã lấm lem dầu mỡ, gương mặt nam tính đang trầm tư cũng có vài vệt đen đen chưa được lau đi. Có lẽ là thói quen của bản thân, anh ta nhíu mày không ngại bẩn mà đưa tay lên sờ cằm.

- Anh Duy.

Giọng nói vui vẻ của Tùng vội vã cắt đứt cả mạch suy nghĩ của Thanh, đồng thời cũng thành công thu hút sự chú ý của anh chàng đó. Anh ta tươi cười nhìn lại đập tay với Tùng.

- Ồ, hôm nay rảnh rỗi thế?

- Bận rộn quá nhỉ, giúp em con xe của bà chị này được không?

Duy nhìn sang Thanh gật đầu thay cho lời chào rồi nhanh chóng quay qua Tùng hỏi:

- Xe đâu? Muốn làm thế nào?

- Em thấy anh chạy thử một chút rồi sửa lại thật an toàn giúp em.

- Ok, không vấn đề.

Duy nhận chiếc chìa khóa từ tay Tùng, đi vòng vòng quanh chiếc xe một hồi ánh mắt như để tán thưởng rồi mới ngồi lên kéo ga chạy vụt đi.

Thanh thầm tấm tắc bởi dáng vẻ của Duy khi ngồi trên mô tô rất đáng để thưởng thức, dù anh chỉ mặc một bộ đồng phục cũ màu mặt còn lấm lem dầu mỡ, cũng không hề lu mờ đi khí chất mạnh mẽ mà hiên ngang kia. Thanh không hiểu lí do gì chỉ vừa nhìn liền nhận ra anh, nhưng dường như Duy không hề có ấn tượng gì về cô. Hoặc giả anh vẫn luôn lãnh đạm như vậy, hay là hôm nay cô trang điểm hơi đậm, mặt mộc của cô quá khác biệt nên anh không hề nhận ra ư?

- Chắc phải để đây ba ngày nhé, tôi sẽ làm lại vài chỗ.

Giữa những tạp âm nhức đầu và xô bồ xung quanh, tiếng Duy trầm ổn vang lên kéo Thanh quay trở về thực tại. Thấy Tùng nhìn sang mình trưng cầu ý kiến Thanh liền nhanh chóng gật đầu nói:

- Không vấn đề gì, nhưng hiện tại tôi muốn anh thay đổi màu giúp tôi được chứ?

- Ý cô là nước sơn ấy hả?

- Đúng vậy, tôi không thích màu này.

Tùng tròn mắt nhìn Thanh còn Duy thì hơi nhíu mày suy nghĩ, thấy không ổn Tùng đành đứng lại gần Thanh khuyên nhủ:

- Bà chị à có biết chiếc này bao nhiêu tiền không? Riêng cái màu mới ăn điểm đấy sao lại phải thay đổi.

- Không hợp phong thủy.

- Xin chị, không phải lúc đầu là tự chị thích hay sao?

- Chiếc tôi thích y hệt chiếc này nhưng là màu trắng.

- Sao lúc ấy không nói rõ?

Thanh trầm ngâm, một chút nữa liền bật thốt ra rằng “căn bản là tôi không nghĩ tới năm năm bên nhau, chỉ việc tôi thích màu trắng rất ghét màu đỏ anh ấy cũng không biết”. Nhưng dù sao cô chỉ có thể cười xa xăm bình tĩnh nói:

- Quên mất.

- Chịu chị đấy, hay đổi chiếc khác đi chứ làm xong nhỡ không đẹp thì sao?

Duy bỗng lên tiếng ngắt lời tùng:

- Cậu nghi ngờ khả năng của tôi đấy à? Hơn nữa cái này chỉ có hai chiếc, chiếc màu trắng chưa xuất xưởng đã có người đặt sẵn rồi, nói đổi liền đổi dễ quá nhỉ.

- Ôi trời ơi.

Tùng vò đầu đi lại phía ghế ngồi xuống khiến Thanh bật cười tiến lại vuốt tóc cho cậu ta nịnh nọt:

- Xe của tôi mà cậu lo hơn cả tôi vậy cơ à?

- Nói hay lắm, người có công lớn đưa về chính là em đây. Chị cũng phải trân trọng công sức em một chút chứ.

- Thì chị có chê bai gì đâu chỉ là thích màu trắng quá thôi. Cậu thông cảm nhé.

- Chị ấy, lúc bình thường có thấy ngọt ngào chị chị cậu cậu gì đâu. Mệt chết em, dù sao cũng là xe chị, chị muốn làm sao thì làm thôi. Anh Phong cũng thường làm ở đây nên cứ yên tâm.

Thanh hơi nhíu mày dường như chẳng mong liên quan chút nào đến người đàn ông ấy, chỉ có Duy vẫn vuốt vuốt đầu xe mà nói bâng quơ:

- Hóa ra là người của Phong, chứ không làm sao lại có được chiếc xe này.

Thanh tỏ ra không hài lòng đứng đối diện với Duy mà trả lời:

- Với anh có thể là hàng quý hàng hiếm, nhưng với tôi vẫn chỉ là một chiếc xe không vừa ý mà thôi. Đừng quan trọng hóa vấn đề.

Thấy Duy hơi tối mắt lại nhìn mình, Thanh hiểu anh ta yêu thích và tán thưởng chiếc xe này như thế nào. Một ý nghĩ không mấy tốt đẹp trào lên, Thanh bỗng nhiên muốn trêu đùa và mong được thấy tâm trạng biến đổi vì bất mãn của Duy.
Cô liền thong thả, sờ tay vào lớp da mềm mại sạch sẽ của chiếc sa lông có phần khoa trương, không phù hợp với một nơi đầy mùi dầu mỡ và những tiếng ồn ào chát chúa. Sau đó bình tĩnh ngồi vào mới gật đầu vì cảm nhận được sự thoải mái đến xa xỉ của nó, thản nhiên nhìn vào Duy mà nói:

- Vừa nãy anh đã nói Tùng nghi ngờ khả năng của anh. Vậy hiện tại anh có thể chứng minh khả năng của mình ngay lập tức đấy.

Duy có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vừa lau tay vừa cười, rất phong độ mà nhìn về phía Thanh chậm chạp trả lời:

- Cô gái, tôi không phải ai gọi tới cũng làm. Nếu thật lòng muốn thì để lại đây khi rảnh tôi sẽ sửa. Hơn nữa cô cũng không là đối tượng tôi cần phải chứng minh.

Thanh đứng lên rời khỏi cảm giác thư giãn mà chiếc sô pha đã mang lại, đi về phía chiếc mô tô đỏ chói mắt, sờ đầu nó như một vật nuôi mà bản thân yêu thích. Cô cười đầy nguy hiểm đánh mắt sang Duy mà tiếp:

- Vậy được rồi, không phiền anh nữa đành đưa bạn ý đến chỗ khác vậy. Cảm ơn.

Duy hơi sững người còn Tùng cuống quýt lên, vô tình lại chính là hợp với ý Thanh:

- Chị định phá hỏng luôn đấy à. Ngoài chỗ này ra thì không đâu làm được hết, đừng vậy mà.

- Chịu thôi, người ta đâu có ý muốn làm mà chị thì nhất định muốn thay đổi vỏ ngoài ngay lập tức.

Thanh vừa nhún vai vừa nói rất bất cần. Phải biết cô có thể cược sai năm năm, nhưng không có nghĩa là cứ cược sẽ sai, ít nhất về tâm lý của đối phương cô nắm rất chắc. Chỉ vừa liếc qua đã thấy tình yêu đối với mô tô của anh chàng này lớn đến thế nào cơ chứ. Thậm chí chẳng phải là của mình cũng đã tán thưởng đến mức kia, có khi nào lại đành lòng trao cái quyền phá đi tạo mới cho một người khác. Đảm bảo anh ta sẽ không an tâm được mà phải tự mình làm thôi.

- Được, cô ngồi đợi đi. Nhưng nói trước nhé một ngày không thể xong đâu, đợi đến khi nào chán thì có thể về.

Duy nhanh chóng thỏa hiệp, khiến Thanh có chút mất mát nhưng vẫn điềm nhiên ngồi lại vào ghế salong tỉnh bơ trả lời:

- Cứ làm cho sạch màu đỏ trước đi.

Tùng lắc đầu ngồi xuống cạnh cô, cậu ta quả thực không hiểu nổi sao lần này Thanh lại tùy hứng như vậy. Trước đây phần nhiều thời gian cô đều trầm ngâm, chẳng lẽ gặp đả kích nào đó rất mạnh ư?

Thanh nhìn Duy chú tâm từng chút, từng chút một động tay trên chiếc xe mà trong đầu xáo trộn thành một mảng. Thực ra Thanh chẳng thích mô tô cho lắm mà sao khi ấy cô lại cứ cần có chiếc xe này, là bởi muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm ư? Hay chỉ vì cô biết Phong cũng đặc biệt yêu thích, vậy nên bản thân mới muốn có một chút đồng điệu với anh?

- Chị sao vậy?

- Cậu thấy tôi có bình thường không?

- Rất không bình thường.

- Hình như đúng là tôi không bình thường. Chứ sao bản thân nhất định muốn xóa màu đó đi, mà nhìn thấy gam màu ấy mờ dần lại có thể đau lòng như vậy?

Tùng yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngiêng đang thất thần của Thanh, đến cả Duy cũng phải ngừng tay bởi ngữ điệu rõ là nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập đau thương ấy. Anh thật không hiểu cô gái này nghĩ gì trong đầu nữa, ngoái lại liền bắt gặp đúng ánh mắt đang mông lung của Thanh khiến Duy thấy giật mình… Còn có một đôi mắt lột tả hết tâm trạng đến như vậy cơ đấy, vừa xa xăm hoài niệm, lại vừa đau đớn chấp nhận, vừa như gắng gượng lại dường như buông xuôi, một chút gì đó bơ vơ và thê lương đến cùng cực. Duy chẳng còn thấy chút nào của người mang dáng vẻ bất chấp, liều lĩnh cứng cáp lại có phần chanh chua vừa rồi nữa. Phải tổn thương đến độ như thế nào mới tạo ra được con người mâu thuẫn vậy?

Duy chưa từng thật lòng yêu đương, nên luôn hoài nghi cái thứ gọi là tình yêu ấy có thể khiến người ta hi sinh như vậy ư? Bỗng dưng bắt gặp hình ảnh hiện tại của Thanh, anh lại trào lên cảm xúc muốn thử một lần sống trong thứ tình cảm khó nắm bắt ấy. Chẳng qua với bất cứ cô gái nào anh cũng sẽ thưởng thức và trân trọng. Nhưng lại không hề khơi gợi cảm xúc muốn chiếm hữu, muốn được bảo vệ và sợ mất đi của bản thân nên tất cả đều vui là chính. Vậy mà ở Thanh, Duy tự thấy dường như không người đàn ông nào có thể chơi đùa với cô thì phải. Thanh toát ra một sự nghiêm túc, một bản lĩnh chẳng phải ai cũng có, nhưng trái ngược với điều đó lại là tâm hồn mềm mỏng đến đáng được nâng niu.

Hoàng hôn cũng buông xuống, mặt trời đã nhạt màu không còn soi nổi cảm xúc bất định trên khuôn mặt Thanh nữa. Bỗng nhiên cô đứng lên siết chặt quai túi trong tay đi dần ra ngoài cửa không nhìn lại mà nói:

- Khi nào xong anh gọi điện cho tôi nhé. Chị đi taxi về trước nhá Tùng.

Cả Duy và Tùng đều kín đáo nhìn nhau, Thanh về rồi Tùng mới thở dài nhìn Duy đang đi dần lại phía mình. Tùng ngả người ra sau mà nói:

- Bình thường chị ấy không khó chịu vậy đâu, anh thông cảm nhé.

- Bạn gái Phong à?

- Thật ra em cũng không hiểu mối quan hệ của họ. Anh Phong chẳng khi nào từ chối chị ấy ở cạnh, cũng mặc bọn em gọi chị ấy là chị dâu. Thậm chí còn để em làm việc bên cạnh chị ấy như một trợ lý, nhưng lại luôn tỏ ra không mặn mà gì. Em cũng chưa từng thấy chị Thanh tỏ ra săn sóc hay vồ vập nịnh nọt anh Phong khi nào. Họ cứ bên cạnh nhau mấy năm rồi, hình như còn chưa một lần cãi nhau luôn, giống kiểu ‘tương kính như tân’ ấy.

- Vậy chắc lần này đã thay đổi rồi.

- Em cũng nghĩ vậy. Mà anh nhớ làm cẩn thận nhé, đưa được chiếc này về cũng mất sức em lắm đấy.

- Yên tâm, nhưng chắc hơi lâu chút.

- Không sao cứ từ từ làm cẩn thận.

Nhưng Duy cũng không ngờ “hơi lâu” của mình lại kéo dài đến vài tháng như vậy. Bởi gặp một tai nạn nghề nghiệp khiến tay phải của Duy bị đình chỉ làm việc cả tháng trời, nên ngẫu nhiên anh chỉ có thể im lặng nhìn ngắm chiếc mô tô xinh đẹp đang dang dở chờ đợi mình mà thôi. Có điều chưa khi nào Thanh tới hay gọi điện hỏi thăm về tiến độ của Duy, hình như cô gái ấy chẳng buồn quan tâm xem số phận chiếc xe đẹp đẽ này sẽ ra sao. Duy bỗng nhiên nảy ra một ý định khá táo bạo, anh nhấc điện thoại gọi cho Tùng:

- Xong rồi hả anh?

- Tương đối, cậu chuyển máy cho anh gặp chủ nhân chút được không?

- Chị Thanh à?

- Được không? Có chuyện cần trao đổi.

- Anh đợi chút nhé.

Duy ‘ừm’ một câu liền nghe thấy tiếng Tùng vang lại:

“Chị Thanh, anh Duy muốn gặp chị này.”

“Duy nào?”

“Sửa mô tô cho chị đó.”

Không gian yên ắng phía bên kia vọng lại một tiếng ‘à’ rất khẽ và nữ tính của đối phương khiến anh hơi buồn cười. Cô gái này chắc hẳn đã quên sạch về anh đến mảnh nhỏ cũng không còn rồi.

- A lô.

- Xin chào tôi là Duy.

- Tôi nghe Tùng nói rồi, anh có việc gì sao?

- Chiếc xe đã xong khi nào cô đến lấy?

- Tôi sẽ bảo Tùng qua, hóa đơn anh cứ đưa cho cậu ấy trực tiếp trả tiền mặt cho anh.

- À, tôi muốn thương lượng một chút, cô có nhã hứng bán lại chiếc xe ấy cho tôi không?

-Anh muốn mua?

- Phải, tôi rất thích và muốn trưng bày ở showroom. Hơn nữa tôi thấy cô cũng không phải người thích mô tô, nên đánh liều hỏi thử xem.

Duy cảm nhận rõ ràng thấy sự im lặng đến đáng lo ngại không biết biểu thị suy nghĩ hay lưỡng lự của Thanh, nhưng anh rất thật lòng chờ đợi bởi biết cô chẳng thiết tha gì chiếc xe này. Chỉ có điều… nó dường như lại chính là thứ tình cảm trong lòng Thanh, nên anh không chắc ràng liệu cô có muốn để lại cho anh không.

- Thật xin lỗi, hiện tại tôi chưa có ý định bán nó đi. Nếu sau này tôi muốn bán và anh vẫn muốn mua, vậy tôi sẽ để lại cho anh với giá hữu nghị nhất.

- Vậy được, khi nào cô tới lấy xe.

- Chiều nay Tùng qua lấy giúp tôi. Cảm ơn anh.

Cúp máy rồi Thanh mới dựa người vào ghế, quả thật cô cũng không hiểu mình muốn giữ lại làm gì. Nhưng bán đi lại khiến Thanh cảm thấy hơi mất mát, một chút gì đó còn như là lợi nhuận cho bản thân vậy. Chẳng thà

Riêng phần em em thấy thương Phong. Anh ta sắp bị Thanh đá đít, mừ em thấy anh ta rất, rất thú vị mờ.


Hay quá! Càng đọc càng cuốn hút. Em thích cách chị khắc họa nhân vật rất rõ nét và lôi cuốn ạ!
 

ThuyNguyen.Thu

Gà con
Tham gia
29/9/17
Bài viết
4
Gạo
0,0
H
Chương 3: Gặp lại người quen.

Thanh sắp xếp lại giấy tờ, thậm chí còn lấy bình nước xịt vài cái vào chậu cây kim ngân ở góc bàn làm việc, rồi mới ra ngoài nhìn Tùng nói:

- Cậu chạy thử một vòng chiếc mô tô Phong mua cho tôi được không?

- Thật hả chị ôi yêu chết mất, em mơ mãi đấy.

- Tôi ngồi sau lưng.

- Hả? Anh Phong mà biết thì chết em.

- Không sao, chúng tôi trước giờ vẫn luôn là hai cá thể độc lập. Chạy tới quán sửa mô tô nào cậu quen ấy tôi muốn sửa lại vài chỗ.

Tùng có vẻ không tình nguyện đi theo Thanh, nhưng vừa nhìn thấy chiếc xe màu đỏ bóng bẩy bắt mắt đã khiến tâm tình cậu ta khá lên không ít. Vuốt ve chiếc xe một lượt còn quá khích ôm cả đầu xe vào mà e ấp khiến Thanh bật cười:

- Nếu thích, hay là cậu cứ dùng đi.

- Chị đừng đùa, anh Phong mất bao công sức mới đưa được chiếc này về đấy. Anh ấy mà thấy em ngồi lên không đập em gẫy chân chứ đừng nói là dám chiếm dụng mà chạy.

- Sao ai cũng sợ Phong như vậy nhỉ?

- Xin chị, chỉ có chị mới yêu nổi anh ấy thôi ạ.

- Ờ, giờ tôi thu lại liệu có còn kịp không?

- Sao ạ?

- Không có gì đi thôi.

Thanh mặc chiếc quần sooc da bó sát dài tới đầu gối. Chiếc áo voan trắng đơn giản hai lớp xòe nhẹ phía dưới, kèm với vài phụ kiện lạ mắt và đội chiếc mũ bảo hiểm ngồi sau ôm lấy Tùng. Gió tạt qua thật mạnh, Thanh bỗng nhận thấy rằng trước giờ bản thân đã quá cố chấp rồi, nếu lơ đãng một chút cũng sẽ chẳng nhận ra sự khác biệt nào của người đằng trước đâu. Vậy từ nay cô sẽ không quá để ý nữa. Thanh khẽ nhắm mắt lại mà không cảm nhận thấy tay ga đã giảm dần, bởi người ngồi trước bỗng dưng được Thanh ôm thì hơi sững lại, trống ngực đập từng trận liên hồi chưa có dấu hiệu trở về bình thường. Tùng hốt hoảng với sự thay đổi của bản thân, là thứ cảm xúc vừa xuất hiện hay bây giờ mới nhận ra? Lắc đầu để xua đuổi những ý nghĩ không hay Tùng phanh xe trước một gara mô tô tầm cỡ.

Thanh xuống xe bỏ mũ bảo hiểm, nhìn xung quanh một lượt như vừa đánh giá vừa ghi nhớ địa chỉ. Theo Tùng vào trong cô liền nhận ra một người quen mắt đang đi vòng quanh chiếc mô tô đã được gỡ ra phân nửa. Giữa những ồn ào của búa tiếp xúc với ốc vít, những chiếc cờ lê mạnh mẽ va chạm vào nhau, tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh. Anh ta lặng lẽ tách biệt với tất cả, dáng người cao lớn vừa vặn trọng bộ đồ đồng phục của cửa hàng đã lấm lem dầu mỡ, gương mặt nam tính đang trầm tư cũng có vài vệt đen đen chưa được lau đi. Có lẽ là thói quen của bản thân, anh ta nhíu mày không ngại bẩn mà đưa tay lên sờ cằm.

- Anh Duy.

Giọng nói vui vẻ của Tùng vội vã cắt đứt cả mạch suy nghĩ của Thanh, đồng thời cũng thành công thu hút sự chú ý của anh chàng đó. Anh ta tươi cười nhìn lại đập tay với Tùng.

- Ồ, hôm nay rảnh rỗi thế?

- Bận rộn quá nhỉ, giúp em con xe của bà chị này được không?

Duy nhìn sang Thanh gật đầu thay cho lời chào rồi nhanh chóng quay qua Tùng hỏi:

- Xe đâu? Muốn làm thế nào?

- Em thấy anh chạy thử một chút rồi sửa lại thật an toàn giúp em.

- Ok, không vấn đề.

Duy nhận chiếc chìa khóa từ tay Tùng, đi vòng vòng quanh chiếc xe một hồi ánh mắt như để tán thưởng rồi mới ngồi lên kéo ga chạy vụt đi.

Thanh thầm tấm tắc bởi dáng vẻ của Duy khi ngồi trên mô tô rất đáng để thưởng thức, dù anh chỉ mặc một bộ đồng phục cũ màu mặt còn lấm lem dầu mỡ, cũng không hề lu mờ đi khí chất mạnh mẽ mà hiên ngang kia. Thanh không hiểu lí do gì chỉ vừa nhìn liền nhận ra anh, nhưng dường như Duy không hề có ấn tượng gì về cô. Hoặc giả anh vẫn luôn lãnh đạm như vậy, hay là hôm nay cô trang điểm hơi đậm, mặt mộc của cô quá khác biệt nên anh không hề nhận ra ư?

- Chắc phải để đây ba ngày nhé, tôi sẽ làm lại vài chỗ.

Giữa những tạp âm nhức đầu và xô bồ xung quanh, tiếng Duy trầm ổn vang lên kéo Thanh quay trở về thực tại. Thấy Tùng nhìn sang mình trưng cầu ý kiến Thanh liền nhanh chóng gật đầu nói:

- Không vấn đề gì, nhưng hiện tại tôi muốn anh thay đổi màu giúp tôi được chứ?

- Ý cô là nước sơn ấy hả?

- Đúng vậy, tôi không thích màu này.

Tùng tròn mắt nhìn Thanh còn Duy thì hơi nhíu mày suy nghĩ, thấy không ổn Tùng đành đứng lại gần Thanh khuyên nhủ:

- Bà chị à có biết chiếc này bao nhiêu tiền không? Riêng cái màu mới ăn điểm đấy sao lại phải thay đổi.

- Không hợp phong thủy.

- Xin chị, không phải lúc đầu là tự chị thích hay sao?

- Chiếc tôi thích y hệt chiếc này nhưng là màu trắng.

- Sao lúc ấy không nói rõ?

Thanh trầm ngâm, một chút nữa liền bật thốt ra rằng “căn bản là tôi không nghĩ tới năm năm bên nhau, chỉ việc tôi thích màu trắng rất ghét màu đỏ anh ấy cũng không biết”. Nhưng dù sao cô chỉ có thể cười xa xăm bình tĩnh nói:

- Quên mất.

- Chịu chị đấy, hay đổi chiếc khác đi chứ làm xong nhỡ không đẹp thì sao?

Duy bỗng lên tiếng ngắt lời tùng:

- Cậu nghi ngờ khả năng của tôi đấy à? Hơn nữa cái này chỉ có hai chiếc, chiếc màu trắng chưa xuất xưởng đã có người đặt sẵn rồi, nói đổi liền đổi dễ quá nhỉ.

- Ôi trời ơi.

Tùng vò đầu đi lại phía ghế ngồi xuống khiến Thanh bật cười tiến lại vuốt tóc cho cậu ta nịnh nọt:

- Xe của tôi mà cậu lo hơn cả tôi vậy cơ à?

- Nói hay lắm, người có công lớn đưa về chính là em đây. Chị cũng phải trân trọng công sức em một chút chứ.

- Thì chị có chê bai gì đâu chỉ là thích màu trắng quá thôi. Cậu thông cảm nhé.

- Chị ấy, lúc bình thường có thấy ngọt ngào chị chị cậu cậu gì đâu. Mệt chết em, dù sao cũng là xe chị, chị muốn làm sao thì làm thôi. Anh Phong cũng thường làm ở đây nên cứ yên tâm.

Thanh hơi nhíu mày dường như chẳng mong liên quan chút nào đến người đàn ông ấy, chỉ có Duy vẫn vuốt vuốt đầu xe mà nói bâng quơ:

- Hóa ra là người của Phong, chứ không làm sao lại có được chiếc xe này.

Thanh tỏ ra không hài lòng đứng đối diện với Duy mà trả lời:

- Với anh có thể là hàng quý hàng hiếm, nhưng với tôi vẫn chỉ là một chiếc xe không vừa ý mà thôi. Đừng quan trọng hóa vấn đề.

Thấy Duy hơi tối mắt lại nhìn mình, Thanh hiểu anh ta yêu thích và tán thưởng chiếc xe này như thế nào. Một ý nghĩ không mấy tốt đẹp trào lên, Thanh bỗng nhiên muốn trêu đùa và mong được thấy tâm trạng biến đổi vì bất mãn của Duy.
Cô liền thong thả, sờ tay vào lớp da mềm mại sạch sẽ của chiếc sa lông có phần khoa trương, không phù hợp với một nơi đầy mùi dầu mỡ và những tiếng ồn ào chát chúa. Sau đó bình tĩnh ngồi vào mới gật đầu vì cảm nhận được sự thoải mái đến xa xỉ của nó, thản nhiên nhìn vào Duy mà nói:

- Vừa nãy anh đã nói Tùng nghi ngờ khả năng của anh. Vậy hiện tại anh có thể chứng minh khả năng của mình ngay lập tức đấy.

Duy có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vừa lau tay vừa cười, rất phong độ mà nhìn về phía Thanh chậm chạp trả lời:

- Cô gái, tôi không phải ai gọi tới cũng làm. Nếu thật lòng muốn thì để lại đây khi rảnh tôi sẽ sửa. Hơn nữa cô cũng không là đối tượng tôi cần phải chứng minh.

Thanh đứng lên rời khỏi cảm giác thư giãn mà chiếc sô pha đã mang lại, đi về phía chiếc mô tô đỏ chói mắt, sờ đầu nó như một vật nuôi mà bản thân yêu thích. Cô cười đầy nguy hiểm đánh mắt sang Duy mà tiếp:

- Vậy được rồi, không phiền anh nữa đành đưa bạn ý đến chỗ khác vậy. Cảm ơn.

Duy hơi sững người còn Tùng cuống quýt lên, vô tình lại chính là hợp với ý Thanh:

- Chị định phá hỏng luôn đấy à. Ngoài chỗ này ra thì không đâu làm được hết, đừng vậy mà.

- Chịu thôi, người ta đâu có ý muốn làm mà chị thì nhất định muốn thay đổi vỏ ngoài ngay lập tức.

Thanh vừa nhún vai vừa nói rất bất cần. Phải biết cô có thể cược sai năm năm, nhưng không có nghĩa là cứ cược sẽ sai, ít nhất về tâm lý của đối phương cô nắm rất chắc. Chỉ vừa liếc qua đã thấy tình yêu đối với mô tô của anh chàng này lớn đến thế nào cơ chứ. Thậm chí chẳng phải là của mình cũng đã tán thưởng đến mức kia, có khi nào lại đành lòng trao cái quyền phá đi tạo mới cho một người khác. Đảm bảo anh ta sẽ không an tâm được mà phải tự mình làm thôi.

- Được, cô ngồi đợi đi. Nhưng nói trước nhé một ngày không thể xong đâu, đợi đến khi nào chán thì có thể về.

Duy nhanh chóng thỏa hiệp, khiến Thanh có chút mất mát nhưng vẫn điềm nhiên ngồi lại vào ghế salong tỉnh bơ trả lời:

- Cứ làm cho sạch màu đỏ trước đi.

Tùng lắc đầu ngồi xuống cạnh cô, cậu ta quả thực không hiểu nổi sao lần này Thanh lại tùy hứng như vậy. Trước đây phần nhiều thời gian cô đều trầm ngâm, chẳng lẽ gặp đả kích nào đó rất mạnh ư?

Thanh nhìn Duy chú tâm từng chút, từng chút một động tay trên chiếc xe mà trong đầu xáo trộn thành một mảng. Thực ra Thanh chẳng thích mô tô cho lắm mà sao khi ấy cô lại cứ cần có chiếc xe này, là bởi muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm ư? Hay chỉ vì cô biết Phong cũng đặc biệt yêu thích, vậy nên bản thân mới muốn có một chút đồng điệu với anh?

- Chị sao vậy?

- Cậu thấy tôi có bình thường không?

- Rất không bình thường.

- Hình như đúng là tôi không bình thường. Chứ sao bản thân nhất định muốn xóa màu đó đi, mà nhìn thấy gam màu ấy mờ dần lại có thể đau lòng như vậy?

Tùng yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngiêng đang thất thần của Thanh, đến cả Duy cũng phải ngừng tay bởi ngữ điệu rõ là nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập đau thương ấy. Anh thật không hiểu cô gái này nghĩ gì trong đầu nữa, ngoái lại liền bắt gặp đúng ánh mắt đang mông lung của Thanh khiến Duy thấy giật mình… Còn có một đôi mắt lột tả hết tâm trạng đến như vậy cơ đấy, vừa xa xăm hoài niệm, lại vừa đau đớn chấp nhận, vừa như gắng gượng lại dường như buông xuôi, một chút gì đó bơ vơ và thê lương đến cùng cực. Duy chẳng còn thấy chút nào của người mang dáng vẻ bất chấp, liều lĩnh cứng cáp lại có phần chanh chua vừa rồi nữa. Phải tổn thương đến độ như thế nào mới tạo ra được con người mâu thuẫn vậy?

Duy chưa từng thật lòng yêu đương, nên luôn hoài nghi cái thứ gọi là tình yêu ấy có thể khiến người ta hi sinh như vậy ư? Bỗng dưng bắt gặp hình ảnh hiện tại của Thanh, anh lại trào lên cảm xúc muốn thử một lần sống trong thứ tình cảm khó nắm bắt ấy. Chẳng qua với bất cứ cô gái nào anh cũng sẽ thưởng thức và trân trọng. Nhưng lại không hề khơi gợi cảm xúc muốn chiếm hữu, muốn được bảo vệ và sợ mất đi của bản thân nên tất cả đều vui là chính. Vậy mà ở Thanh, Duy tự thấy dường như không người đàn ông nào có thể chơi đùa với cô thì phải. Thanh toát ra một sự nghiêm túc, một bản lĩnh chẳng phải ai cũng có, nhưng trái ngược với điều đó lại là tâm hồn mềm mỏng đến đáng được nâng niu.

Hoàng hôn cũng buông xuống, mặt trời đã nhạt màu không còn soi nổi cảm xúc bất định trên khuôn mặt Thanh nữa. Bỗng nhiên cô đứng lên siết chặt quai túi trong tay đi dần ra ngoài cửa không nhìn lại mà nói:

- Khi nào xong anh gọi điện cho tôi nhé. Chị đi taxi về trước nhá Tùng.

Cả Duy và Tùng đều kín đáo nhìn nhau, Thanh về rồi Tùng mới thở dài nhìn Duy đang đi dần lại phía mình. Tùng ngả người ra sau mà nói:

- Bình thường chị ấy không khó chịu vậy đâu, anh thông cảm nhé.

- Bạn gái Phong à?

- Thật ra em cũng không hiểu mối quan hệ của họ. Anh Phong chẳng khi nào từ chối chị ấy ở cạnh, cũng mặc bọn em gọi chị ấy là chị dâu. Thậm chí còn để em làm việc bên cạnh chị ấy như một trợ lý, nhưng lại luôn tỏ ra không mặn mà gì. Em cũng chưa từng thấy chị Thanh tỏ ra săn sóc hay vồ vập nịnh nọt anh Phong khi nào. Họ cứ bên cạnh nhau mấy năm rồi, hình như còn chưa một lần cãi nhau luôn, giống kiểu ‘tương kính như tân’ ấy.

- Vậy chắc lần này đã thay đổi rồi.

- Em cũng nghĩ vậy. Mà anh nhớ làm cẩn thận nhé, đưa được chiếc này về cũng mất sức em lắm đấy.

- Yên tâm, nhưng chắc hơi lâu chút.

- Không sao cứ từ từ làm cẩn thận.

Nhưng Duy cũng không ngờ “hơi lâu” của mình lại kéo dài đến vài tháng như vậy. Bởi gặp một tai nạn nghề nghiệp khiến tay phải của Duy bị đình chỉ làm việc cả tháng trời, nên ngẫu nhiên anh chỉ có thể im lặng nhìn ngắm chiếc mô tô xinh đẹp đang dang dở chờ đợi mình mà thôi. Có điều chưa khi nào Thanh tới hay gọi điện hỏi thăm về tiến độ của Duy, hình như cô gái ấy chẳng buồn quan tâm xem số phận chiếc xe đẹp đẽ này sẽ ra sao. Duy bỗng nhiên nảy ra một ý định khá táo bạo, anh nhấc điện thoại gọi cho Tùng:

- Xong rồi hả anh?

- Tương đối, cậu chuyển máy cho anh gặp chủ nhân chút được không?

- Chị Thanh à?

- Được không? Có chuyện cần trao đổi.

- Anh đợi chút nhé.

Duy ‘ừm’ một câu liền nghe thấy tiếng Tùng vang lại:

“Chị Thanh, anh Duy muốn gặp chị này.”

“Duy nào?”

“Sửa mô tô cho chị đó.”

Không gian yên ắng phía bên kia vọng lại một tiếng ‘à’ rất khẽ và nữ tính của đối phương khiến anh hơi buồn cười. Cô gái này chắc hẳn đã quên sạch về anh đến mảnh nhỏ cũng không còn rồi.

- A lô.

- Xin chào tôi là Duy.

- Tôi nghe Tùng nói rồi, anh có việc gì sao?

- Chiếc xe đã xong khi nào cô đến lấy?

- Tôi sẽ bảo Tùng qua, hóa đơn anh cứ đưa cho cậu ấy trực tiếp trả tiền mặt cho anh.

- À, tôi muốn thương lượng một chút, cô có nhã hứng bán lại chiếc xe ấy cho tôi không?

-Anh muốn mua?

- Phải, tôi rất thích và muốn trưng bày ở showroom. Hơn nữa tôi thấy cô cũng không phải người thích mô tô, nên đánh liều hỏi thử xem.

Duy cảm nhận rõ ràng thấy sự im lặng đến đáng lo ngại không biết biểu thị suy nghĩ hay lưỡng lự của Thanh, nhưng anh rất thật lòng chờ đợi bởi biết cô chẳng thiết tha gì chiếc xe này. Chỉ có điều… nó dường như lại chính là thứ tình cảm trong lòng Thanh, nên anh không chắc ràng liệu cô có muốn để lại cho anh không.

- Thật xin lỗi, hiện tại tôi chưa có ý định bán nó đi. Nếu sau này tôi muốn bán và anh vẫn muốn mua, vậy tôi sẽ để lại cho anh với giá hữu nghị nhất.

- Vậy được, khi nào cô tới lấy xe.

- Chiều nay Tùng qua lấy giúp tôi. Cảm ơn anh.

Cúp máy rồi Thanh mới dựa người vào ghế, quả thật cô cũng không hiểu mình muốn giữ lại làm gì. Nhưng bán đi lại khiến Thanh cảm thấy hơi mất mát, một chút gì đó còn như là lợi nhuận cho bản thân vậy. Chẳng thà ngay từ đầu không nhận, chứ giờ… dù chỉ là giả vờ yêu thích thì cô cũng có nhiệm vụ quan tâm đến nó.
chuyencuangan phongnhi2183
ay
Chương 3: Gặp lại người quen.

Thanh sắp xếp lại giấy tờ, thậm chí còn lấy bình nước xịt vài cái vào chậu cây kim ngân ở góc bàn làm việc, rồi mới ra ngoài nhìn Tùng nói:

- Cậu chạy thử một vòng chiếc mô tô Phong mua cho tôi được không?

- Thật hả chị ôi yêu chết mất, em mơ mãi đấy.

- Tôi ngồi sau lưng.

- Hả? Anh Phong mà biết thì chết em.

- Không sao, chúng tôi trước giờ vẫn luôn là hai cá thể độc lập. Chạy tới quán sửa mô tô nào cậu quen ấy tôi muốn sửa lại vài chỗ.

Tùng có vẻ không tình nguyện đi theo Thanh, nhưng vừa nhìn thấy chiếc xe màu đỏ bóng bẩy bắt mắt đã khiến tâm tình cậu ta khá lên không ít. Vuốt ve chiếc xe một lượt còn quá khích ôm cả đầu xe vào mà e ấp khiến Thanh bật cười:

- Nếu thích, hay là cậu cứ dùng đi.

- Chị đừng đùa, anh Phong mất bao công sức mới đưa được chiếc này về đấy. Anh ấy mà thấy em ngồi lên không đập em gẫy chân chứ đừng nói là dám chiếm dụng mà chạy.

- Sao ai cũng sợ Phong như vậy nhỉ?

- Xin chị, chỉ có chị mới yêu nổi anh ấy thôi ạ.

- Ờ, giờ tôi thu lại liệu có còn kịp không?

- Sao ạ?

- Không có gì đi thôi.

Thanh mặc chiếc quần sooc da bó sát dài tới đầu gối. Chiếc áo voan trắng đơn giản hai lớp xòe nhẹ phía dưới, kèm với vài phụ kiện lạ mắt và đội chiếc mũ bảo hiểm ngồi sau ôm lấy Tùng. Gió tạt qua thật mạnh, Thanh bỗng nhận thấy rằng trước giờ bản thân đã quá cố chấp rồi, nếu lơ đãng một chút cũng sẽ chẳng nhận ra sự khác biệt nào của người đằng trước đâu. Vậy từ nay cô sẽ không quá để ý nữa. Thanh khẽ nhắm mắt lại mà không cảm nhận thấy tay ga đã giảm dần, bởi người ngồi trước bỗng dưng được Thanh ôm thì hơi sững lại, trống ngực đập từng trận liên hồi chưa có dấu hiệu trở về bình thường. Tùng hốt hoảng với sự thay đổi của bản thân, là thứ cảm xúc vừa xuất hiện hay bây giờ mới nhận ra? Lắc đầu để xua đuổi những ý nghĩ không hay Tùng phanh xe trước một gara mô tô tầm cỡ.

Thanh xuống xe bỏ mũ bảo hiểm, nhìn xung quanh một lượt như vừa đánh giá vừa ghi nhớ địa chỉ. Theo Tùng vào trong cô liền nhận ra một người quen mắt đang đi vòng quanh chiếc mô tô đã được gỡ ra phân nửa. Giữa những ồn ào của búa tiếp xúc với ốc vít, những chiếc cờ lê mạnh mẽ va chạm vào nhau, tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh. Anh ta lặng lẽ tách biệt với tất cả, dáng người cao lớn vừa vặn trọng bộ đồ đồng phục của cửa hàng đã lấm lem dầu mỡ, gương mặt nam tính đang trầm tư cũng có vài vệt đen đen chưa được lau đi. Có lẽ là thói quen của bản thân, anh ta nhíu mày không ngại bẩn mà đưa tay lên sờ cằm.

- Anh Duy.

Giọng nói vui vẻ của Tùng vội vã cắt đứt cả mạch suy nghĩ của Thanh, đồng thời cũng thành công thu hút sự chú ý của anh chàng đó. Anh ta tươi cười nhìn lại đập tay với Tùng.

- Ồ, hôm nay rảnh rỗi thế?

- Bận rộn quá nhỉ, giúp em con xe của bà chị này được không?

Duy nhìn sang Thanh gật đầu thay cho lời chào rồi nhanh chóng quay qua Tùng hỏi:

- Xe đâu? Muốn làm thế nào?

- Em thấy anh chạy thử một chút rồi sửa lại thật an toàn giúp em.

- Ok, không vấn đề.

Duy nhận chiếc chìa khóa từ tay Tùng, đi vòng vòng quanh chiếc xe một hồi ánh mắt như để tán thưởng rồi mới ngồi lên kéo ga chạy vụt đi.

Thanh thầm tấm tắc bởi dáng vẻ của Duy khi ngồi trên mô tô rất đáng để thưởng thức, dù anh chỉ mặc một bộ đồng phục cũ màu mặt còn lấm lem dầu mỡ, cũng không hề lu mờ đi khí chất mạnh mẽ mà hiên ngang kia. Thanh không hiểu lí do gì chỉ vừa nhìn liền nhận ra anh, nhưng dường như Duy không hề có ấn tượng gì về cô. Hoặc giả anh vẫn luôn lãnh đạm như vậy, hay là hôm nay cô trang điểm hơi đậm, mặt mộc của cô quá khác biệt nên anh không hề nhận ra ư?

- Chắc phải để đây ba ngày nhé, tôi sẽ làm lại vài chỗ.

Giữa những tạp âm nhức đầu và xô bồ xung quanh, tiếng Duy trầm ổn vang lên kéo Thanh quay trở về thực tại. Thấy Tùng nhìn sang mình trưng cầu ý kiến Thanh liền nhanh chóng gật đầu nói:

- Không vấn đề gì, nhưng hiện tại tôi muốn anh thay đổi màu giúp tôi được chứ?

- Ý cô là nước sơn ấy hả?

- Đúng vậy, tôi không thích màu này.

Tùng tròn mắt nhìn Thanh còn Duy thì hơi nhíu mày suy nghĩ, thấy không ổn Tùng đành đứng lại gần Thanh khuyên nhủ:

- Bà chị à có biết chiếc này bao nhiêu tiền không? Riêng cái màu mới ăn điểm đấy sao lại phải thay đổi.

- Không hợp phong thủy.

- Xin chị, không phải lúc đầu là tự chị thích hay sao?

- Chiếc tôi thích y hệt chiếc này nhưng là màu trắng.

- Sao lúc ấy không nói rõ?

Thanh trầm ngâm, một chút nữa liền bật thốt ra rằng “căn bản là tôi không nghĩ tới năm năm bên nhau, chỉ việc tôi thích màu trắng rất ghét màu đỏ anh ấy cũng không biết”. Nhưng dù sao cô chỉ có thể cười xa xăm bình tĩnh nói:

- Quên mất.

- Chịu chị đấy, hay đổi chiếc khác đi chứ làm xong nhỡ không đẹp thì sao?

Duy bỗng lên tiếng ngắt lời tùng:

- Cậu nghi ngờ khả năng của tôi đấy à? Hơn nữa cái này chỉ có hai chiếc, chiếc màu trắng chưa xuất xưởng đã có người đặt sẵn rồi, nói đổi liền đổi dễ quá nhỉ.

- Ôi trời ơi.

Tùng vò đầu đi lại phía ghế ngồi xuống khiến Thanh bật cười tiến lại vuốt tóc cho cậu ta nịnh nọt:

- Xe của tôi mà cậu lo hơn cả tôi vậy cơ à?

- Nói hay lắm, người có công lớn đưa về chính là em đây. Chị cũng phải trân trọng công sức em một chút chứ.

- Thì chị có chê bai gì đâu chỉ là thích màu trắng quá thôi. Cậu thông cảm nhé.

- Chị ấy, lúc bình thường có thấy ngọt ngào chị chị cậu cậu gì đâu. Mệt chết em, dù sao cũng là xe chị, chị muốn làm sao thì làm thôi. Anh Phong cũng thường làm ở đây nên cứ yên tâm.

Thanh hơi nhíu mày dường như chẳng mong liên quan chút nào đến người đàn ông ấy, chỉ có Duy vẫn vuốt vuốt đầu xe mà nói bâng quơ:

- Hóa ra là người của Phong, chứ không làm sao lại có được chiếc xe này.

Thanh tỏ ra không hài lòng đứng đối diện với Duy mà trả lời:

- Với anh có thể là hàng quý hàng hiếm, nhưng với tôi vẫn chỉ là một chiếc xe không vừa ý mà thôi. Đừng quan trọng hóa vấn đề.

Thấy Duy hơi tối mắt lại nhìn mình, Thanh hiểu anh ta yêu thích và tán thưởng chiếc xe này như thế nào. Một ý nghĩ không mấy tốt đẹp trào lên, Thanh bỗng nhiên muốn trêu đùa và mong được thấy tâm trạng biến đổi vì bất mãn của Duy.
Cô liền thong thả, sờ tay vào lớp da mềm mại sạch sẽ của chiếc sa lông có phần khoa trương, không phù hợp với một nơi đầy mùi dầu mỡ và những tiếng ồn ào chát chúa. Sau đó bình tĩnh ngồi vào mới gật đầu vì cảm nhận được sự thoải mái đến xa xỉ của nó, thản nhiên nhìn vào Duy mà nói:

- Vừa nãy anh đã nói Tùng nghi ngờ khả năng của anh. Vậy hiện tại anh có thể chứng minh khả năng của mình ngay lập tức đấy.

Duy có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vừa lau tay vừa cười, rất phong độ mà nhìn về phía Thanh chậm chạp trả lời:

- Cô gái, tôi không phải ai gọi tới cũng làm. Nếu thật lòng muốn thì để lại đây khi rảnh tôi sẽ sửa. Hơn nữa cô cũng không là đối tượng tôi cần phải chứng minh.

Thanh đứng lên rời khỏi cảm giác thư giãn mà chiếc sô pha đã mang lại, đi về phía chiếc mô tô đỏ chói mắt, sờ đầu nó như một vật nuôi mà bản thân yêu thích. Cô cười đầy nguy hiểm đánh mắt sang Duy mà tiếp:

- Vậy được rồi, không phiền anh nữa đành đưa bạn ý đến chỗ khác vậy. Cảm ơn.

Duy hơi sững người còn Tùng cuống quýt lên, vô tình lại chính là hợp với ý Thanh:

- Chị định phá hỏng luôn đấy à. Ngoài chỗ này ra thì không đâu làm được hết, đừng vậy mà.

- Chịu thôi, người ta đâu có ý muốn làm mà chị thì nhất định muốn thay đổi vỏ ngoài ngay lập tức.

Thanh vừa nhún vai vừa nói rất bất cần. Phải biết cô có thể cược sai năm năm, nhưng không có nghĩa là cứ cược sẽ sai, ít nhất về tâm lý của đối phương cô nắm rất chắc. Chỉ vừa liếc qua đã thấy tình yêu đối với mô tô của anh chàng này lớn đến thế nào cơ chứ. Thậm chí chẳng phải là của mình cũng đã tán thưởng đến mức kia, có khi nào lại đành lòng trao cái quyền phá đi tạo mới cho một người khác. Đảm bảo anh ta sẽ không an tâm được mà phải tự mình làm thôi.

- Được, cô ngồi đợi đi. Nhưng nói trước nhé một ngày không thể xong đâu, đợi đến khi nào chán thì có thể về.

Duy nhanh chóng thỏa hiệp, khiến Thanh có chút mất mát nhưng vẫn điềm nhiên ngồi lại vào ghế salong tỉnh bơ trả lời:

- Cứ làm cho sạch màu đỏ trước đi.

Tùng lắc đầu ngồi xuống cạnh cô, cậu ta quả thực không hiểu nổi sao lần này Thanh lại tùy hứng như vậy. Trước đây phần nhiều thời gian cô đều trầm ngâm, chẳng lẽ gặp đả kích nào đó rất mạnh ư?

Thanh nhìn Duy chú tâm từng chút, từng chút một động tay trên chiếc xe mà trong đầu xáo trộn thành một mảng. Thực ra Thanh chẳng thích mô tô cho lắm mà sao khi ấy cô lại cứ cần có chiếc xe này, là bởi muốn lưu giữ lại chút kỉ niệm ư? Hay chỉ vì cô biết Phong cũng đặc biệt yêu thích, vậy nên bản thân mới muốn có một chút đồng điệu với anh?

- Chị sao vậy?

- Cậu thấy tôi có bình thường không?

- Rất không bình thường.

- Hình như đúng là tôi không bình thường. Chứ sao bản thân nhất định muốn xóa màu đó đi, mà nhìn thấy gam màu ấy mờ dần lại có thể đau lòng như vậy?

Tùng yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngiêng đang thất thần của Thanh, đến cả Duy cũng phải ngừng tay bởi ngữ điệu rõ là nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập đau thương ấy. Anh thật không hiểu cô gái này nghĩ gì trong đầu nữa, ngoái lại liền bắt gặp đúng ánh mắt đang mông lung của Thanh khiến Duy thấy giật mình… Còn có một đôi mắt lột tả hết tâm trạng đến như vậy cơ đấy, vừa xa xăm hoài niệm, lại vừa đau đớn chấp nhận, vừa như gắng gượng lại dường như buông xuôi, một chút gì đó bơ vơ và thê lương đến cùng cực. Duy chẳng còn thấy chút nào của người mang dáng vẻ bất chấp, liều lĩnh cứng cáp lại có phần chanh chua vừa rồi nữa. Phải tổn thương đến độ như thế nào mới tạo ra được con người mâu thuẫn vậy?

Duy chưa từng thật lòng yêu đương, nên luôn hoài nghi cái thứ gọi là tình yêu ấy có thể khiến người ta hi sinh như vậy ư? Bỗng dưng bắt gặp hình ảnh hiện tại của Thanh, anh lại trào lên cảm xúc muốn thử một lần sống trong thứ tình cảm khó nắm bắt ấy. Chẳng qua với bất cứ cô gái nào anh cũng sẽ thưởng thức và trân trọng. Nhưng lại không hề khơi gợi cảm xúc muốn chiếm hữu, muốn được bảo vệ và sợ mất đi của bản thân nên tất cả đều vui là chính. Vậy mà ở Thanh, Duy tự thấy dường như không người đàn ông nào có thể chơi đùa với cô thì phải. Thanh toát ra một sự nghiêm túc, một bản lĩnh chẳng phải ai cũng có, nhưng trái ngược với điều đó lại là tâm hồn mềm mỏng đến đáng được nâng niu.

Hoàng hôn cũng buông xuống, mặt trời đã nhạt màu không còn soi nổi cảm xúc bất định trên khuôn mặt Thanh nữa. Bỗng nhiên cô đứng lên siết chặt quai túi trong tay đi dần ra ngoài cửa không nhìn lại mà nói:

- Khi nào xong anh gọi điện cho tôi nhé. Chị đi taxi về trước nhá Tùng.

Cả Duy và Tùng đều kín đáo nhìn nhau, Thanh về rồi Tùng mới thở dài nhìn Duy đang đi dần lại phía mình. Tùng ngả người ra sau mà nói:

- Bình thường chị ấy không khó chịu vậy đâu, anh thông cảm nhé.

- Bạn gái Phong à?

- Thật ra em cũng không hiểu mối quan hệ của họ. Anh Phong chẳng khi nào từ chối chị ấy ở cạnh, cũng mặc bọn em gọi chị ấy là chị dâu. Thậm chí còn để em làm việc bên cạnh chị ấy như một trợ lý, nhưng lại luôn tỏ ra không mặn mà gì. Em cũng chưa từng thấy chị Thanh tỏ ra săn sóc hay vồ vập nịnh nọt anh Phong khi nào. Họ cứ bên cạnh nhau mấy năm rồi, hình như còn chưa một lần cãi nhau luôn, giống kiểu ‘tương kính như tân’ ấy.

- Vậy chắc lần này đã thay đổi rồi.

- Em cũng nghĩ vậy. Mà anh nhớ làm cẩn thận nhé, đưa được chiếc này về cũng mất sức em lắm đấy.

- Yên tâm, nhưng chắc hơi lâu chút.

- Không sao cứ từ từ làm cẩn thận.

Nhưng Duy cũng không ngờ “hơi lâu” của mình lại kéo dài đến vài tháng như vậy. Bởi gặp một tai nạn nghề nghiệp khiến tay phải của Duy bị đình chỉ làm việc cả tháng trời, nên ngẫu nhiên anh chỉ có thể im lặng nhìn ngắm chiếc mô tô xinh đẹp đang dang dở chờ đợi mình mà thôi. Có điều chưa khi nào Thanh tới hay gọi điện hỏi thăm về tiến độ của Duy, hình như cô gái ấy chẳng buồn quan tâm xem số phận chiếc xe đẹp đẽ này sẽ ra sao. Duy bỗng nhiên nảy ra một ý định khá táo bạo, anh nhấc điện thoại gọi cho Tùng:

- Xong rồi hả anh?

- Tương đối, cậu chuyển máy cho anh gặp chủ nhân chút được không?

- Chị Thanh à?

- Được không? Có chuyện cần trao đổi.

- Anh đợi chút nhé.

Duy ‘ừm’ một câu liền nghe thấy tiếng Tùng vang lại:

“Chị Thanh, anh Duy muốn gặp chị này.”

“Duy nào?”

“Sửa mô tô cho chị đó.”

Không gian yên ắng phía bên kia vọng lại một tiếng ‘à’ rất khẽ và nữ tính của đối phương khiến anh hơi buồn cười. Cô gái này chắc hẳn đã quên sạch về anh đến mảnh nhỏ cũng không còn rồi.

- A lô.

- Xin chào tôi là Duy.

- Tôi nghe Tùng nói rồi, anh có việc gì sao?

- Chiếc xe đã xong khi nào cô đến lấy?

- Tôi sẽ bảo Tùng qua, hóa đơn anh cứ đưa cho cậu ấy trực tiếp trả tiền mặt cho anh.

- À, tôi muốn thương lượng một chút, cô có nhã hứng bán lại chiếc xe ấy cho tôi không?

-Anh muốn mua?

- Phải, tôi rất thích và muốn trưng bày ở showroom. Hơn nữa tôi thấy cô cũng không phải người thích mô tô, nên đánh liều hỏi thử xem.

Duy cảm nhận rõ ràng thấy sự im lặng đến đáng lo ngại không biết biểu thị suy nghĩ hay lưỡng lự của Thanh, nhưng anh rất thật lòng chờ đợi bởi biết cô chẳng thiết tha gì chiếc xe này. Chỉ có điều… nó dường như lại chính là thứ tình cảm trong lòng Thanh, nên anh không chắc ràng liệu cô có muốn để lại cho anh không.

- Thật xin lỗi, hiện tại tôi chưa có ý định bán nó đi. Nếu sau này tôi muốn bán và anh vẫn muốn mua, vậy tôi sẽ để lại cho anh với giá hữu nghị nhất.

- Vậy được, khi nào cô tới lấy xe.

- Chiều nay Tùng qua lấy giúp tôi. Cảm ơn anh.

Cúp máy rồi Thanh mới dựa người vào ghế, quả thật cô cũng không hiểu mình muốn giữ lại làm gì. Nhưng bán đi lại khiến Thanh cảm thấy hơi mất mát, một chút gì đó còn như là lợi nhuận cho bản thân vậy. Chẳng thà ngay từ đầu không nhận, chứ giờ… dù chỉ là giả vờ yêu thích thì cô cũng có nhiệm vụ quan tâm đến nó.
chuyencuangan phongnhi2183


Hay quá! Càng đọc càng cuốn hút. Lâu rồi em mới đọc một truyện hay như vậy. Cảm ơn chị!
 

ThuyNguyen.Thu

Gà con
Tham gia
29/9/17
Bài viết
4
Gạo
0,0
Tên truyện: Cược cho anh thắng
Tác giả: Gumiho_lanh_lung
Thể loại: Tình cảm lãng mạn
Cảnh cáo độ tuổi: 16+
Tình trạng: Hoàn
Tóm tắt: Cô gái ấy dùng năm năm tuổi trẻ đặt cược vào một tình yêu không dành cho mình, chịu đựng hay chấp nhận cũng đều đã trải qua. Nhưng không có nghĩa cứ cược sẽ sai phải không? Hai con người vốn dĩ không một sợi dây ràng buộc, bỗng một ngày vô tình lấn vào cuộc đời nhau, rồi từ đó cứ dây dưa mãi không thôi. Anh là người đàn ông kì lạ, khi thì trầm lắng, lúc lại nhiệt huyết đầy năng lượng, cô chỉ là một cô gái ngây ngốc muốn ẩn mình thật sâu dưới bộ dạng nghiêm túc và lạnh nhạt. Định nghĩa tình yêu là gì liệu ai có thể trả lời, chỉ có điều lúc mất đi rồi mới nhận ra thứ quý giá, liệu khi đó còn lại gì bên cạnh ta? Cô càng cố tình lảng tránh, anh càng mạnh mẽ tấn công, bởi anh nói:
- Nếu chỉ cần có không phẩy một phần trăm hi vọng, vậy hay là em cứ tùy hứng đặt cho anh đi.
- Ngay đến không phẩy một phần trăm cũng chẳng đủ, anh nghĩ em phải làm sao đây.
- Vậy "được ăn cả, ngã về không" đi, em yên tâm chỉ cần cược cho anh, nếu lỡ có thua anh chịu hết.
- Có nên liều mình thêm một lần không nhỉ? Vậy được, nhớ giữ lời nhé, em... cược cho anh thắng đó.

Mục lục
Chương 1: Mỗi người đều cố chấp với mong muốn của riêng mình
Chương 2: Tình yêu ấy hẳn là hèn mọn quá!
Chương 3: Gặp lại người quen
Chương 4: Chấm dứt quá khứ chính là để công bằng với bản thân!
Chương 5: Chỉ là vừa đúng lúc
Chương 6: Nếu ngay đến tự trọng cũng mãi không giữ được thì mất mặt quá.
Chương 7: Dứt bỏ hoàn toàn thứ tình cảm ấy
Chương 8: Theo sau em!
Chương 9: Cùng em vượt qua bản thân.
Chương 10a: Cùng nhau tìm chốn yên bình.
Chương 10b: Cùng nhau tìm chốn yên bình.
Chương 11: Hình như là mối quan hệ không rõ ràng.
Chương 12: Yếu điểm của Duy.
Chương 13: Lâm trận.

Chương 14: Hối hận hay áy náy?
Chương 15: Ngọc Hải.
Chương 16: Tình yêu là thứ vô lại!
Chương 17: Tình yêu xuất phát từ cốt tủy.
Chương 18: Lật ngửa ván bài.
Chương 19: Cảm giác lạ!
Chương 20a: Cược cả vào anh!
Chương 20b: Cược cả vào anh! (E​
Mong chị sớm ra nhiều truyện hay hơn nữa ạ! Chị có định xuất bản truyện này không ạ?


Tên truyện: Cược cho anh thắng
Tác giả: Gumiho_lanh_lung
Thể loại: Tình cảm lãng mạn
Cảnh cáo độ tuổi: 16+
Tình trạng: Hoàn
Tóm tắt: Cô gái ấy dùng năm năm tuổi trẻ đặt cược vào một tình yêu không dành cho mình, chịu đựng hay chấp nhận cũng đều đã trải qua. Nhưng không có nghĩa cứ cược sẽ sai phải không? Hai con người vốn dĩ không một sợi dây ràng buộc, bỗng một ngày vô tình lấn vào cuộc đời nhau, rồi từ đó cứ dây dưa mãi không thôi. Anh là người đàn ông kì lạ, khi thì trầm lắng, lúc lại nhiệt huyết đầy năng lượng, cô chỉ là một cô gái ngây ngốc muốn ẩn mình thật sâu dưới bộ dạng nghiêm túc và lạnh nhạt. Định nghĩa tình yêu là gì liệu ai có thể trả lời, chỉ có điều lúc mất đi rồi mới nhận ra thứ quý giá, liệu khi đó còn lại gì bên cạnh ta? Cô càng cố tình lảng tránh, anh càng mạnh mẽ tấn công, bởi anh nói:
- Nếu chỉ cần có không phẩy một phần trăm hi vọng, vậy hay là em cứ tùy hứng đặt cho anh đi.
- Ngay đến không phẩy một phần trăm cũng chẳng đủ, anh nghĩ em phải làm sao đây.
- Vậy "được ăn cả, ngã về không" đi, em yên tâm chỉ cần cược cho anh, nếu lỡ có thua anh chịu hết.
- Có nên liều mình thêm một lần không nhỉ? Vậy được, nhớ giữ lời nhé, em... cược cho anh thắng đó.

Mục lục
Chương 1: Mỗi người đều cố chấp với mong muốn của riêng mình
Chương 2: Tình yêu ấy hẳn là hèn mọn quá!
Chương 3: Gặp lại người quen
Chương 4: Chấm dứt quá khứ chính là để công bằng với bản thân!
Chương 5: Chỉ là vừa đúng lúc
Chương 6: Nếu ngay đến tự trọng cũng mãi không giữ được thì mất mặt quá.
Chương 7: Dứt bỏ hoàn toàn thứ tình cảm ấy
Chương 8: Theo sau em!
Chương 9: Cùng em vượt qua bản thân.
Chương 10a: Cùng nhau tìm chốn yên bình.
Chương 10b: Cùng nhau tìm chốn yên bình.
Chương 11: Hình như là mối quan hệ không rõ ràng.
Chương 12: Yếu điểm của Duy.
Chương 13: Lâm trận.

Chương 14: Hối hận hay áy náy?
Chương 15: Ngọc Hải.
Chương 16: Tình yêu là thứ vô lại!
Chương 17: Tình yêu xuất phát từ cốt tủy.
Chương 18: Lật ngửa ván bài.
Chương 19: Cảm giác lạ!
Chương 20a: Cược cả vào anh!
Chương 20b: Cược cả vào anh! (End)​
Rất lâu rồi em mới đọc một truyện hay và hấp dẫn thế này. Chị có định xuất bản không a?
 
Bên trên