Chương 1: Gặp mặt và những điều kỳ lạ.
- Ê thằng kia, dậy... dậy… ai cho mày ngủ trước cửa nhà tao hả?
Nó bừng tỉnh, lấy tay dụi mấy hột ghèn dính trên mắt, miệng cười hề hề:
- Chú làm gì dữ vậy, cho cháu ngủ nhờ một đêm thôi mà.
- Thôi cút, lần sau bắt được tao đánh què giò chứ không có tha dễ vậy nữa đâu.
Người đàn ông kia trợn mắt chửi. Xong cũng không tiếp tục dây dưa với hắn nữa, lại vào nhà ngồi chải lông cho mấy con chó Nhật quý hiếm của lão.
Hắn đứng dậy, lấy tay phủi lớp bụi còn dính ở trên quần, nheo mắt sửa soạn lại bọc hành lý bên mình rồi lẩm nhẩm cái gì đó. Lát sau mới thở phào ra một hơi rồi đóng túi lại.
- Còn chưa đi nữa hả mậy? Hay đợi tao cầm cây ra đuổi mới chịu.
- Rồi rồi, đi ngay đây mà...
Hắn chửi thầm vài câu rồi xách túi lết từng bước trên đường. Bộ dạng hắn bây giờ y hệt một thằng âm binh đi đòi mạng. Cái áo màu đen hai tháng chưa giặt, cái quần jean thì rách rưới tùm lum.
"Cũng may mặc quần jean rách rách đang là mốt". Hắn thầm nghĩ.
"Mình đi bụi đời cũng được hai tháng rồi, không biết khi nào mới gặp được cơ duyên mà sư phụ nói đây?".
Thật vậy, cuộc sống của hắn trong hai tháng nay chính là thuộc dạng "chuẩn bụi đời", ban ngày thì đi lòng vòng qua khắp các con đường, đến đêm lại ngủ nhờ ở trước cửa một nhà nào đó mà hắn thấy vừa ý. Thức ăn chủ yếu là mấy ổ bánh mì không chất đầy trong túi. Có hôm tình cờ đi ngang qua ngôi chùa đang phát cơm cho ăn xin thì cũng ghé vào lấy một suất. Còn nước uống thì có ở khắp mọi nơi: trường học, công ty, thậm chí cả bệnh viện cũng không tha. Bất cứ nơi nào có nước miễn phí hắn đều vào uống, có thể nói là một người mặt dày vô hạn.
"Mặt trời đứng bóng rồi, ăn trưa thôi". Hắn ngồi xuống một bên lề đường, lấy ổ bánh mì trong túi ra rồi nhúng vào chai nước suối vừa xin được. Tuy ăn không ngon nhưng để nhũn ra thì dễ ăn hơn.
- A... Anh gì ơi… nếu không chê thì xin hãy ăn cái bánh bao này, chứ bánh mì không ăn thế nào được.
Một giọng nói êm dịu vang lên tựa như tiếng đàn ghita trong phòng âm nhạc buổi chiều tà, trong sáng... và thuần khiết.
Hắn ngước lên nhìn, chủ nhân của giọng nói là một cô bé rất xinh đẹp, mái tóc để dài được trang trí bằng một cái băng đôn màu trắng, trên người mặc bộ đồng phục cao cấp của mấy cô chủ, cậu chủ học trường danh giá.
Điều đặc biệt là đôi mắt cô ấy... nó màu nâu.
"Chắc là kính áp tròng, mình nghĩ nhiều quá rồi" - Không cần đâu, tôi ăn thế này là được.
- Xin anh cứ nhận lấy đi, đây là tấm lòng của em mà.
Hắn thầm đánh giá nặng nhẹ của việc này, cuối cùng tặc lưỡi "Không phải chỉ là một cái bánh thôi sao, người ta cho thì mình lấy”.
Nghĩ thế nên hắn cũng không nhiều lời nữa, nhận lấy cái bánh bao của cô bé rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Nhưng hắn cũng không hề hay biết, chính hành động này đã kết nối số mệnh hai người lại với nhau. Để rồi sau này muốn dứt ra cũng khó.
Tại núi Cấm - một trong những ngọn núi bí ẩn nhất Việt Nam
- Nguy to rồi, nguy to rồi...
Con vật tuyệt đẹp đang bay quanh người một lão già mặc trường bào màu xanh, nó mang hình dáng của loài phượng hoàng trong truyền thuyết nhưng đã được thu nhỏ đi cả ngàn lần. Khắp người nó đâu đâu cũng bốc ra từng ngọn lửa nóng rát, đích thị là bất tử chi hỏa - ngọn lửa bá đạo nhất trong thiên địa có thể phục sinh được người chết.
- Có chuyện gì mà mày hoảng hốt thế tiểu Phi ? Ồ, làn sóng này là...
Lão già áo xanh gương mặt thoáng trở nên kinh ngạc, rồi bật cười ha hả:
- Thú vị, thú vị… thằng nhóc này số mệnh đúng là không tầm thường.
- Thôi được rồi, không cần phải ầm ĩ như thế nữa đâu. Là tốt hay xấu tất cả đều tùy thuộc vào nó thôi.
Cùng lúc đó, sau khi hắn "xử" xong thức ăn thì cũng không nán lại nữa, vẻ mặt lạnh tanh nói với cô bé:
- Ơn cho thức ăn sau này nhất định sẽ trả, hẹn gặp lại.
- A không cần phải trả đâu, tại em thấy anh đáng thương giống như một chú cún bị bỏ rơi vậy...
"Cái gì? Cô ta xem mình như con chó hả? Mà bộ dạng của mình bây giờ cũng có khác gì một con chó đâu, có khi còn thảm hơn".
- Thế càng tốt, xem như chúng ta không nợ gì nhau nữa. Tạm biệt.
- Khoan đã. Anh có thể cho em biết tên không?
Hắn cười, nụ cười nửa hư nửa thực.
- Đều là người qua đường cả. Nếu sau này có duyên ắt sẽ biết thôi.
Đôi mắt cô bé lộ rõ vẻ mờ mịt, tự hỏi:
- Thật sự trên đời này có duyên phận sao?
Có lẽ thật sự có, nhưng nó không thuộc phạm vi hiểu biết của loài người. Các câu kiểu như "trái đất tròn" hay "oan gia ngõ hẹp" đều bắt nguồn từ hai chữ "duyên phận" mà ra cả.
Văn hóa tâm linh học rất phát triển, nhưng vẫn có những thứ con người không thể chạm vào được. Chúng được xem là ranh giới giữa người và... thần.
Mười hai giờ đêm, trong một con ngõ cụt.
- Không được, vẫn còn thiếu một chút nữa.
Hai tay hắn dính đầy máu, tay phải nắm một thanh kiếm màu đen tuyền, lưỡi kiếm khắc hai chữ "鬼斩" ảm đạm.
- Rốt cuộc cần phải giết bao nhiêu nữa đây? Ta chán lắm rồi. Lũ cặn bã này giết nhiều chỉ tổ bẩn tay.
- Ô, không ngờ lại có cơ hội trả ơn cho cô bé đó sớm như vậy.
Hắn khẽ cười, dọn dẹp đống "xác chết" xung quanh rồi lại đi tìm một nơi trú ngụ qua đêm.
- Hân à, chờ anh. Cuối cùng chúng ta cũng sắp gặp lại nhau rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đánh, đánh chết nó cho tao.
Ở một góc khuất trong trường, đám học sinh cá biệt đang ra sức hành hung một chú chó nhỏ. Con chó này sức sống rất tốt, đã bị đánh hơn mười phút nhưng vẫn chưa chết. Bất quá bộ lông màu trắng tuyết của nó đã bị nhướm máu, đôi mắt cương lên không chịu khuất phục, thỉnh thoảng lại rên "ư ử" vài tiếng.
- Súc vật sống dai thật. Tiếp tục đánh.
Tên cầm đầu khoái trá nhìn con vật sắp tuyệt mệnh, lại ra lệnh cho đám đàn em ra tay.
Giết người, nó không dám. Nhưng hành hạ những con vật yếu đuối này chính là sở thích của nó. Mà lỡ như bọn chúng có chết thì cũng không ai nói gì.
- Không được, đừng đánh nữa.
Bỗng nhiên một cô bé từ đâu chạy ra, lấy thân mình bao bọc chú chó nhỏ lại, dùng ánh mắt căm thù nhìn đám người đó.
Mà nếu hắn ở đây sẽ nhận ra ngay đây là người hôm qua mình tình cờ gặp trên đường.
- Con nhỏ này là ai vậy? Lai lịch thế nào?
Nó quay qua hỏi tên đàn em đứng bên cạnh. Tuy gia đình nó rất giàu có, nhưng trong trường này cũng có một số "gia tộc quái vật" không thể động vào.
- Thiếu gia yên tâm, trong số những đứa "nguy hiểm" thì không có hình của nhỏ này. Chắc chỉ là một nhà giàu bình thường thôi.
- Thế thì tốt, lôi nó ra cho tao. Không biết trời cao đất dày thế nào mà dám chen vào chuyện của bổn thiếu gia.
Hai tên tiến lại nắm tay cô bé kéo ra ngoài. Đám còn lại nhanh chóng nhảy vào tiếp tục "làm việc".
- Dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ báo hiệu trưởng đuổi học mấy người.
- Muốn báo thì báo đi. Mày nghĩ hiệu trưởng sẽ vì một con vật nhỏ nhoi mà dám đắc tội với tao à.
"Bịch." Một âm thanh vang lên, rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện một chàng trai nhảy từ hàng rào qua, tình cờ đè lên người một tên đàn em đang đứng ở phía sau hắn.
Nên biết bức rào này cao tận năm mét a.
Nó đang ngạc nhiên định hỏi danh tính kẻ lạ mặt này thì cô bé đã cướp lời trước:
- Anh là... người hôm qua. Sao anh biết trường của em ở đây?
- Quanh khu vực này thì chỉ có trường Maxy lIull mới cho học sinh mặc đồng phục kiểu blazer thôi. - Hắn trả lời, mặt vẫn lạnh tanh.