Chương 10: Vô Đề.
Gã đội trưởng tức giận, khuôn mặt trở nên đỏ sậm, hai hàm răng cũng nghiến lại thành tiếng “keng… két…”. Một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, quay sang hỏi tên bên cạnh:
- Đã di tản hết những người ở tầng 36 chưa?
- Bọn họ ỷ có vệ sĩ riêng nên không ai chịu đi cả. – Tên này do dự một chút rồi nói.
- Khốn kiếp.
Gã tức giận chửi thề, sau đó nhìn sang khuôn mặt đang dần trở nên mất kiên nhẫn ở bên kia, giọng nói trở nên quyết đoán:
- Được rồi, nghe lệnh tôi cho hoạt động lại thang máy đi.
- Nhưng nếu làm vậy thì uy danh của khách sạn…
- Đằng nào thì mấy kẻ đó cũng đi bán muối hết thôi. Hay là anh muốn nằm xuống ở đây chung với họ luôn?
Dừng lại một chút, gã nói tiếp:
- Với lại chúng ta chỉ là dân làm công ăn lương, mất nơi này thì tìm nơi khác. Có trách thì trách những kẻ kiêu ngạo ở trên kia ấy. Mở đi.
- Vâng…
Xoạch
Cánh cửa thang máy thoáng cái đã hoạt động trở lại như thường, đèn báo hiệu màu đỏ cũng tắt ngấm.
- Tạm biệt.
Hắn lạnh lùng bước vào thang máy, dùng vẻ mặt thương hại nhìn tên đội trưởng. Sau đó cánh thang máy đóng lại, mang tên “sát nhân hàng loạt” này lên tầng trên.
- Con mẹ nó.
Gã đội trưởng gào lên, móc cây súng ngắn nhét vào cổ họng, “Đùng” một cái, đầu hắn đã trở thành đống thịt vụn trước sự bàng hoàng lẫn kinh khiếp của những tên còn lại.
Tít…
Cánh cổng thang máy vừa mở ra, trước mặt hắn đã có hàng chục tên cầm súng đứng đợi sẵn. Nhìn thấy kẻ vừa lên là một thằng thanh niên trên người chỉ cầm thanh kiếm, lại không có thương tích gì, sắc mặt bọn chúng lộ vẻ không thể tin nổi.
- Bọn dưới đó làm cái quái gì thế?
- Có khi nào nhầm người rồi không?
- Ê, mày là ai?
Cuối cùng có một tên đứng ra hất hàm hỏi hắn. Hắn không trả lời, chỉ nói vỏn vẹn một câu:
- Cút. Hoặc là chết.
- Tao dùng một ngón tay cũng vặn cổ được mày, thằng lỏi à. – Tên này nghe vậy thì ôm bụng cười sằng sặc, đoạn quay qua nói với mấy tên phía sau:
- Nó bảo muốn giết tụi mình kìa.
- Thằng này biết nói tiếng Anh không vậy?
- Ai dạy mày nói mấy câu đó? Xéo xuống cho khuất mắt tao.
- Mày bị ngu à? Đã bảo nó không biết tiếng Anh mà. Phải làm thế này…
Nói xong hắn đưa tay chỉ xuống phía dưới, làm động tác chặt ngang cổ rồi lập tức ôm bụng cười, bọn còn lại cũng cười hùa theo.
Xoẹt.
Một tên đang cười bỗng thấy lạnh ở cổ, đưa mắt xuống nhìn thì có một vết cắt rất nhỏ. Trong khoảnh khắc máu bắn ra như mưa, cái đầu của hắn đã rơi xuống đất, phần còn lại của thân thể máu vẫn liên tục phun không ngừng.
- Bắ… n – Phụt… phụt… phụt… Những tên còn lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, vừa định thần giơ súng lên thì cái đầu trên cơ thể cũng đã rơi xuống, hợp lại tạo thành một cơn “ huyết mưa” thấm đẫm nền nhà bóng loáng dưới chân.
- Ngoài kia sao ồn ào thế? Ngài ở đây chờ, tôi ra đó xem thế nào. – Hắn nói xong, quay qua gã họ Tôn cung kính một tiếng rồi bước về phía cửa phòng.
- Mày là ai?... Á…
Cửa phòng bật mở, xác tên lúc nãy đổ gục xuống, đôi mắt vẫn mang vẻ kinh hoàng.
- Các hạ là người phương nào? Đến đây tìm ta làm gì? – Lão già họ Tôn “hừ” lạnh một tiếng, đứng dậy khỏi ghế, từ cơ thể tỏa ra một luồng uy áp chết người.
- Tôn Đại Lượng, giờ sống sung sướng nên quên mất người xưa rồi à? – một giọng nói âm trầm không kém đáp lại.
- Vương Phong? Ta biết thế nào có ngày ngươi cũng tới tìm ta mà. “Thứ đó” quan trọng với ngươi như vậy, thế mà các lão già kia lại đi giao cho ta giữ, rõ ràng là có ý đồ không tốt. – Vị “Tôn Đại Lượng” này thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã binh tĩnh trở lại.
- Ngươi cũng biết thứ đó quan trọng với ta? Giao ra đây, ta sẽ cho ngươi cái chết nhẹ nhàng.
- Không cần vội. Đồ vật ở trên người ta, muốn lấy thì lại đây. – Hắn cười gằn một tiếng, lập tức đã xuất thủ trước.