Không ngờ đăng truyện này lên lại tìm được nhiều tri kỷ đến vậy? Ôi, vui quá xá là vui. Thôi thì, chúng ta nên đổi nhóm nói chuyện cho xôm thành hội những người mù đường. Ha ha. Anh nhanh nhanh hết lười đi, để em còn được đọc tiếp truyện anh viết nào!
À, thật ra thì lười chỉ là cái cớ thôi. Vì tôi lười bẩm sinh mà, suốt hai mươi mấy năm chưa từng có ngày nào không lười, giờ nào không lười, phút nào không lười. Hihi.