Em không hiểu lắm???Vẫn là anh không tiếng việt theo hệ mặt trời hì.
Em không hiểu lắm???Vẫn là anh không tiếng việt theo hệ mặt trời hì.
Từ "cậu" không cần viết hoa em ạ.Cậu bạn thân chí cốt của mình.
À, cái này là những chiếc điện thoại xịn bây giờ có định vị trên bản đồ. Nghĩa là mình chỉ cần đi theo cái định vị GPS trên bản đồ là có thể tự đến nơi mà mình muốn đi. Chứ nếu bảo cô dùng một cái điện thoại xịn có GPS mà vẫn chờ người thân đến đón thì khác nào khi cô dùng chiếc Nokia cũ rích đó.Kể cả có GPS thì vẫn phải gọi điện cho cậu ấy thì cậu ấy mới biết cô bị lạc để đến đón. GPS chỉ giúp cậu tìm được cô, chứ chị không nghĩ là có thể giúp cô tìm đường về được.
Anh chàng này chắc chắn là có vị trí trong truyện rồi nên em mới cho xuất hiện hai lần như vậy. Nếu không phải là một nhân vật đặc biệt thì có lẽ em chẳng cần nhọc công nghĩ ra hai tình huống gặp mặt "y sì" như vậy đâu ạ. Em đã tạo ra nhân vật thì không bao giờ để họ dư thừa, chính phụ độc lập, mỗi người một vẻ, lại có những mối liên kết, những bí mật ngộ nghĩnh sau đó mà em đang dần hình thành cho họ. Còn về đoạn đó không thú vị thì chắc là do lỗi diễn đạt của em chưa tốt. Ở những chương sau em sẽ cố gắng viết tốt hơn. Cảm ơn những góp ý của chị ạ!Đoạn đầu chương khi An Khuê gặp lại anh chàng chỉ đường kia, chị thấy nó không được thú vị lắm. Nếu anh chàng đó không có vị trí gì trong câu chuyện, thì đoạn đấy hơi thừa. Nếu anh chàng đó sẽ đóng vai trò gì đấy thì chị cảm thấy miêu tả chưa đủ khiến anh ta khá mờ nhạt, không có nhiều ấn tượng.
Nếu An Khuê mà cầm điện thoại với GPS mà tự tìm đường được thì khá hơn chị rồi. Điện thoại chị cũng có thiết bị định vị, nhìn rồi dò theo mà vẫn có lúc lạc. Chị nhìn bản đồ toàn thấy hoa mắt, trái phải lộn tình phèo.À, cái này là những chiếc điện thoại xịn bây giờ có định vị trên bản đồ. Nghĩa là mình chỉ cần đi theo cái định vị GPS trên bản đồ là có thể tự đến nơi mà mình muốn đi.
Em cũng chưa biết nữa, nếu cô ta mà dùng thử GPS trên điện thoại xịn thì sẽ như thế nào nhỉ? Ha ha. Em cũng đang dùng một chiếc điện thoại có định vị GPS trên bản đồ. Đi đâu em toàn đi theo cái chấm tròn tròn trên bản đồ thôi! Em đã tự mình đi du lịch Đà Nẵng chỉ với chiếc điện thoại có GPS đó, không bao giờ sợ lạc. Hề hề. Còn mức độ "mù đường" của chị chắc cũng ngang ngửa cái cô An Khuê này.Nếu An Khuê mà cầm điện thoại với GPS mà tự tìm đường được thì khá hơn chị rồi. Điện thoại chị cũng có thiết bị định vị, nhìn rồi dò theo mà vẫn có lúc lạc. Chị nhìn bản đồ toàn thấy hoa mắt, trái phải lộn tình phèo.
Em cũng chưa biết nữa, nếu cô ta mà dùng thử GPS trên điện thoại xịn thì sẽ như thế nào nhỉ? Ha ha. Em cũng đang dùng một chiếc điện thoại có định vị GPS trên bản đồ. Đi đâu em toàn đi theo cái chấm tròn tròn trên bản đồ thôi! Em đã tự mình đi du lịch Đà Nẵng chỉ với chiếc điện thoại có GPS đó, không bao giờ sợ lạc. Hề hề. Còn mức độ "mù đường" của chị chắc cũng ngang ngửa cái cô An Khuê này.
Cảm ơn em đã ghé thăm hố! Hề hề. Không ngờ lại có thêm một đồng minh cùng bị "mù đường" giống mình. Vui quá! Hôm nào lập hội những người mù đường "đi chơi chung" rồi mò tìm đường về chắc cũng vui lắm á! Kiểu như "hai đứa mù đường đi với nhau. Một đứa dám chỉ, một đứa dám đi". Chị đang pr, quảng cáo cho chương sau của mình đó. Em đọc có lỗi nào thì chỉ ra giúp chị với nha.Đọc chương đầu thú vị quá . Truyện này rất hợp gu của em, em cũng bị mù đường nhẹ. Năm ngoái được bạn chở đến nhà thăm giáo viên chủ nhiệm, năm nay bảo chỉ lại đường liền mù tịt.
Lúc trước em thấy "Chuyện tình phương Bắc" vs "Một ai đó giống anh" nhưng chưa vào đọc vì sợ nhảy nhiều hố không có thời gian, qua đến truyện này quả là có sức hấp dẫn không thể chối từ, chính thức sụp hố luôn.
Cảm ơn chị đã ghé hố em dạo chơi... . Cái này chị nhận xét rất giống với những gì em đang nghĩ và trăn trở vài ngày gần đây. Nhất là khi em đã đọc truyện kia của chị rồi nên rất ngưỡng mộ cách viết tự nhiên của chị, em không bị ảnh hưởng đâu. Vì em thấy sở trường của em là viết những câu văn ngắn, không dài. Nhưng khi đọc lại có cảm giác cụt cụt và thiếu tự nhiên. Giống như em chia sẻ với chị á, khi viết đến một đoạn thì trong đầu em liền ào ào nghĩ ra rất nhiều từ để cho vào câu, nhưng lại muốn câu ngắn gọn nên cứ cố sàng lọc câu từ cho bao quát nhất thành ra như vậy.Câu thoại của em hay, gọn nhưng chị cảm thấy hơi thiếu tự nhiên một chút xíu (một chút xíu xìu xiu thôi). Nhìn chung chị thích cách viết của em, rõ ràng, câu nào câu nấy đều có nhiệm vụ và ý nghĩa, không bị rườm rà.