Giống mà không giống.
Viết truyện cũng rèn cho tôi khả năng viết đúng chính tả. Mai mốt thất nghiệp, bọn mình có thể đi xin làm nhân viên nhập liệu.
Còn không giống là, tôi không khoái viết tay. Thích, nhưng lười nên vẫn chọn gõ bằng văn bản. Đánh chữ tốc độ nhanh, mới không bị quên chi tiết truyện. Nếu viết ra giấy, viết sai sửa rất khó nhìn. Mà viết không kịp thì lại quên những chi tiết nhỏ. Có nhiều lúc ý tưởng lóe lên như ánh chớp, vụt một cái rồi tắt ngóm. Không kịp chộp lấy là sẽ chẳng nhớ ra nổi. Khổ lắm! Vẫn là viết trên Word sướng hơn, he he.