Cuộc sống ở Buôn Chua - Cập nhật - Co.a.Pt

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
507
Gạo
8,0
Tên truyện: Cuộc sống ở Buôn Chua

Tác giả: Co.a.Pt

Tình trạng sáng tác: Online | Tình trạng đăng: to be continue...

Lịch đăng: to be continue....

Thể loại: Kinh dị

Độ dài: Cập nhật (tầm 10 chương)

Giới hạn độ tuổi: Trên 16 tuổi

Cảnh báo về nội dung: Có chứa yếu tố kinh dị, khủng bố


Giới thiệu


Vùng đất Tây Nguyên bạt ngàn, trù phú. Theo tiếng gọi, những con người cùng khổ khắp cả nước, lên đây, lập nghiệp. Họ đến từ nhiều nơi, mang phong tục riêng, sống với nhau cùng dân bản địa. Xung đột, hòa hợp, tạo nên đặc sắc riêng cho vùng đất này.

Những câu những bí ẩn, những câu chuyện truyền miệng, những lời giải thích, còn mãi.

Mục lục

Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
507
Gạo
8,0
Chương 1
Cây cau
Đêm không trăng, tiếng côn trùng rả rích. Ánh đèn mờ mờ nơi hiên nhà.


Trời khá oi bức, Phụng cởi áo ra, xếp gọn đặt cạnh chỗ ngồi. Khuôn mặt bừng bừng, đỏ gấc sau hai xị rượu.


Đối diện, Thắng ngồi lim dim, lâu lâu bốc nắm đậu cho vào miệng. Xa hơn, trong bóng tối, lờ mờ vài bóng người nho nhỏ, nằm ngồi.


Có vẻ ngồi lâu, Phụng duỗi chân ra cho bớt tê, người nghiêng sang, chống khuỷu tay lên chiếc áo. Mắt nhìn ngọn đèn dầu, lóe lóe.


"Kể chuyện ma đi." Âm thanh vang lên, phía sau, trong bóng tối.


Phụng nằm nghiêng, tay cầm chiếc đũa, gõ vào chén sứ.


"Coong."


Cuộc rượu gần tàn, tia sáng mờ nhạt hiện lên bóng cây bơ trước nhà, lờ mờ trăng mới mọc, tiếng côn trùng thưa thớt dần, oi bức ngày hè.


"Biết hàng cau trước nhà bà Phượng Hoàng không?"


Không đợi đáp lại, Phụng tiếp tục.


"Đi qua cây đa bị đốt, sâu trong vườn cà phê. Nhà bả năm góc cuối vườn. Trước nhà có trồng hàng cau, lâu lắm rồi, cao"


"Giữa hàng cau có một cây cao nhất, có mấy năm không cho quả, năm trước lai cho rất nhiều, chùm nặng trĩu."


"Lúc đầu, mấy thằng con định chặt, nói cây già không ra trái, bà già không cho kêu để vậy, còn hay thắp hương vào ngày rằm."


"Trong nhà thấy lạ, nhưng không để ý chỉ nghĩ người già lắm kiêng kỵ."


"Một hôm, trời âm u, có gió to, sấm ầm ầm. Đứa con dâu chạy về thu quần áo, đi qua sân, nó thấy lạnh buốt, tóc tai dựng đứng."


"Bà Phượng tóc xù xì, mặc áo trắng, vắt vẻo lưng chừng giữa cây cau, mặt nhìn về phía cô con dâu."


"Đứng trân trân trân một lúc, cô gái hét lên, chạy về phía cây cau, nhìn bà già, lo lắng, gọi bả xuống. May là có mấy người chạy về, thằng con trai trèo lên, lôi xuống."


"Vụ này ầm ĩ cả xóm, ngày đó hỏi gì, bà Phượng cũng không nói, hôm sau bả phát sốt, phải nằm bệnh xá."


"Có người nói cây cau bị quỷ ám, muốn bắt bà Phượng. Mấy đứa con ở nhà tính chặt phắt đi."


"Thằng Phong, nóng tính, xách rựa ra sân. Chém mạnh vào cây cau."


"Chỉ nghe "Keeng!!!" tay nắm cán tê rần. Nhìn cây cau không sứt mẻ, Chém phát nữa, cây rựa văng ra, bàn tay đau rát."


"Cây rựa được nhặt lên thì phần lưỡi cong vẹo, không dùng được. Mấy đứa hơi sợ, cách xa cây cau."


"Thằng Phong ôm bàn tay, kêu mọi người lấy củi, rưới dầu đốt. Lửa cháy phần phật, cả tiếng mà cây cau đứng trơ trơ."


Phụng ngồi lên, rót chút rượu. Khoản hiên im lặng, côn trùng thôi rả rích. Trăng lên tới đầu cành bơ.


"Cây cau có quỷ chắc luôn."


"Thế là mời pháp sư về làm phép."


"Lúc đó náo nhiệt lắm."


"Ông này mặc áo bào, lưng đeo kiếm, đi vào sân. Trước nhìn từ phía, nhìn cái cây rồi hỏi nọ hỏi kia."


"Tới trưa, mặt trời đứng bóng, ổng bày bàn cúng, đốt hương. Chớp cái gió nổi lên, trời đầy mây."


"Ổng thầy lẩm nhẩm, vẽ bùa bằng máu chó mực chuẩn bị sẵn. Nói một hồi, ổng phất bay tấm bùa, bắn tới cây cau."


"Tấm bùa dính lên, đỏ chót. Chả có gì xảy ra."


"Thầy pháp rút kiếm, lướt qua ngón tay, chảy máu."


"Ổng đi chậm chạp về phía cây, dáng đi lạ lắm!"


"Lúc đó có gió mạnh, giật phần phật, cây cau đứng im lạ lùng."


"Chớp mắt, có bóng trắng lóe lên, ông thầy trược lùi, va nát chiếc bàn."


"Ổng nhún người, bay lên. Tay chĩa mũi kiếm thẳng vào cái cây."


Phụng dừng lại, cầm ly rượu nốc một hơi.


"Lần này thấy rõ, một nữ quỷ. Áo trắng, tóc dài bay ra, hai bên đánh nhau ghê lắm."


"Họ bay từ ngọn cây này đến ngọn cây kia, chớp nhoáng. Lên trời, xuống đất, múa may loạn xạ."


"Ông thầy có vẻ chiếm phần hơn, ép nữ quỷ lui liên tục. Họ đánh từ trưa đến chiều tối."


"Nữ quỷ không đánh lại bay mất, ông thầy cũng không đuổi theo. Chỉ đốt cháy cái cây."


"Sau nghe nói con quỷ bị thương từ trước, tới ở nhờ cây cau. Ông thầy pháp không chắc giết được, cho đi."


"Hết."


Tiếng xì xào tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Phụng khoát tay, nhón hạt đậu cho vào miệng nhai. Tay vớ chai rượu, tu cạn.


"Hà a à…"

"Chuyện chỉ có vậy, muộn rồi, lần sau kể chuyện khác."


Nói xong, Phụng đứng lên, bước ra sân về nhà.


Trăng lên cao, hắt ra cảnh vật lờ mờ, im lìm. Phía xa, Ba bóng người bước chậm, theo từng nhịp từng nhịp, chồng lên nhau.


Dưới mái hiên, ánh đèn đầu đã tắt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
507
Gạo
8,0
Chương 2
Bóng đỏ
Xào xạc xào xạc


Sự quơ tay, vén cành cây trước mặt, bước về phía trước.


Xa xa tiếng nước chảy róc rách.


"Đã đến con suối." Sự tự nhủ.


Ăn cơm xong, rảnh rỗi, Sự qua nhà thằng bạn bên kia đồi chơi. Bữa trước, nó bảo mới bẫy được thứ hay ho.


Vùng này ít đường, chỗ nào đi được là đi. Cây mọc rậm rạp, đường gập ghềnh, trời lại nhá nhem, Sự bước thấp bước cao, chui ra bụi cây.


Ánh sáng lờ mờ, con suối nhỏ chảy qua. Từng hòn đá, to nhỏ nằm la liệt, tạo ra khoảng trống hiếm hoi giữa những tán cây lớn hai bên bờ.


Sự bước chậm qua từng hòn đá, đôi khi nhún nhảy qua hòn đá to, xa hơn. Đi chếch lên, qua bờ dốc, Sự nắm sợi dây buông xuống, mượn lực leo lên.


Qua bờ, con đường dốc lên, trời tối hơn. Sự lầm lũi bước qua từng gốc cây to. Gió thổi xào xạc, đâu đó tiếng reng reng gọi bạn tình.


Sắp đến nhà thằng bạn. Sự dừng lại, bên cây xoài, cách mé nhà chục mét, đưa lên tay làm loa.


"Hú u ú…"


Thường nó huýt sáo, vài lần gặp phiền phức nên bỏ. Hú như sói động tình.


Có bóng mờ ẩn hiện. Cả người từ trên xuống dưới bao phủ màu đỏ, phiêu phiêu, tới gần.


Sự trợn mắt, chằm chằm vào cái bóng.


Gió nhẹ, dế kêu, giọt mồ hôi trượt dài trên má.


Có tiếng sột soạt, thằng Sâm chui ra, nhem nhẻm tối.


Hai thân hình mò mẫm đi về phía ngôi nhà.


...


Ánh đèn lay lắt hắt ra từ căn bếp nhỏ. Ba bóng hình nhảy nhót, múa may trên mặt tường.


Sâm duỗi chân, ngồi xỉa răng.

Ăn đã đời.

Thoải mái.

Nói với qua thằng em đang đứng dậy, chuẩn bị đi đổ đồ thừa.


"Để gọn vô chậu, mai xử lý."


"Mày không biết chuyện nhà Phòng Mén à!"


"Haha. Để con Thúy theo nó." Sự nói vui.


"Theo ăn cứt á." Sinh lầu bầu, đi vào góc.


Cái nhà đang yên lành, bùng cái ông Phòng đòi ly hôn. Náo ồn ào. Ông Phòng muốn con Thúy theo mình, bà Mén không chịu, đòi chia đôi. Bả xẻ đôi đứa con gái, lấy một nửa, mang đi. Nửa còn lại, ông Phòng đem chôn. Tan một cái nhà.


"Dạo này sao rồi?" Sự hỏi Sâm.


"Chẳng sao. Bả ta ăn xong, đói, lởn vởn khắp nơi kiếm đồ ăn."


"Bữa, mò theo ông Trắng lúc ổng đi cầu, bị đánh đứt đôi, để lại nửa dưới, chạy mất."


"Chà."


Sự chép miệng, đứng dậy nói: "Mai có đi câu cá chơi không?"


Sâm xua tay.


"Thôi! Dạo này ma nước hoành hành, có ba thằng, chết ai chịu, bữa khác rũ vài đứa nữa hẳn đi."


Trăng lên, qua suối, Sự cúi người vốc nước rửa mặt. Trời càng oi bức.


Nhảy qua hòn đá, chui người, mất hút sau bụi cây. Phía bên kia, sau thân cây, bóng đỏ thập thò.


Rừng cây im ắng, lớp lá dày, phủ kín mặt đất. Ai đó, nằm im, chìm dần, lá mục phủ kín, che lấp, không dấu vết
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
507
Gạo
8,0
Chương 3
Căn nhà hoang

Trời về khuya, màn đêm u tối phủ bóng xuống vùng đất này, tiếng chó sủa lẫn tiếng cãi vã khóc náo không còn, côn trùng thôi rả rích, mọi hoạt động như dừng lại chỉ còn những giọt mưa đánh vào mái nhà "tí tách", thể hiện sự tồn tại của con người còn đó trong những căn nhà kín cửa, im lìm.


"Cốc cốc"


Tiếng va chạm vào gỗ vang lên đều đều, Căn nhà mái ngói nằm giữa vườn khoai lang với khoảng sân rộng trước nhà. Mái hiên nhà nước chảy thành những dải lụa thẳng hàng tăm tắp. Nền hiên ướt đẫm lênh láng nước mưa.


"Cốc cốc"


Tiếng gõ nhẹ vang lên trước cửa nhà, ánh đèn mờ hắt ra khung cửa kính hiện lên bóng người bù xù tóc tai đứng gõ cửa.


Phong lật người dậy, ầm ầm, đi ra cửa.


Bên ngoài, bóng người lắc lư, rũ rượi.


"Không phiền à! Biết mấy giờ rồi không?" Phong mở cửa, quát tháo bóng người.


"Rầm rầm!!!" tia chớp xoẹt qua tầng mây. Tia sáng hiện lên, người đàn bà mặc áo choàng rách rưới, tóc rũ xuống che mất đi khuôn mặt, nước giọt "tong tong" tạo thành vũng.


"Đi đâu đây?" Thành hỏi.


Im lặng. Bóng người đứng đó, không nói gì.


Phong nhìn bà già, hét lên: "Biến về!" rồi đóng sập cửa. Lầu bầu "đồ thần kinh".


Tiếng sét giật đì đùng, chớp loé khung ảnh người đàn bà, trên bàn thờ, mỉm cười, quỷ dị.


Phong đi vào phòng, ghé qua nhìn thằng con trai, cu cậu ngủ say, đạp mền xuống chân. Bước lại kéo mền đắp lên, Phong về giường ngủ tiếp.


Trăng sáng tỏ, không khí mát mẻ. Thông mơ màng ngồi dậy, mắc tiểu. Nó mò mẫm mở cửa hông. Tia sáng chiếu vào mang hơi lạnh.


Lật đật mang dép, Thông bước xuống bậc cấp.

Đất ướt, nhem nhép, dính cục vào, dép nặng thêm.


"Phiền thật."


Thông bước vội, sau hè, "róc rách" sản khoái.


"Hừ hừ…" tiếng vang nhỏ, Thông kéo quần, liếc ra ngoài đường.


Đường xóm rộng rãi, đi qua trước mặt nhà, cách vườn rau khoai. Trăng sáng nhạt, lờ mờ thứ gì đi ngang, trăng trắng, ken két như bộ xương khô.


Thông bước lên bậc cửa, quay đầu nhìn ra đường, vắng lặng ánh trăng soi.





Căn nhà lọt thỏm giữa vườn cây, rách nát. Mùa sầu riêng, lũ trẻ ghé qua theo mùi thâm thẩm, tìm quả chín, phát hiện ra.


Căn nhà bỏ hoang từ lâu. Người bỏ đi đâu mất, sau mọc lên vài cây ăn quả, người lớn nói vậy.


Đêm về, có tiếng "bang bang" "leng keng" vang vọng trong nhà, "thùng thùng" như có ai ở trong.


Lũ trẻ truyền tai nhau, thêu dệt đủ thứ. Điều chắc chắn là có ai đó bị nhốt ở đây, đêm đến mới hoạt động.


Một sáng, thằng Sinh nhà ông Khánh bên kia suối, đánh bạo, lẻn vào xem.


Căn nhà tung tóe mảnh gỗ, bùi nhùi, mạng nhện giăng khắp nơi. Từng vũng nước đọng, rơi vãi còn lại sau cơn mưa. Chiếc tủ thờ tan nát, rơi vãi vài mảnh gương vỡ. Chiếc giường xập xệ, kê phòng trong, chiếu gối không còn, chỉ còn nhúm bụi rải đầy.


Sau căn bếp, nồi chảo tứ tung, có vài dấu vết như thú cào trên ván gỗ, sâu hoắc.


Thằng Sinh tìm tìm, không có gì, nó lấy được con dao bầu chặt thịt cắm giữa sàn, mang ra.


Tụi bạn trầm trồ, khen nó. Kết quả, mang con dao về nhà thì bị anh nó đánh một trận. Bố nó ngồi nhìn không nói.


Hôm đó, tiếng "bình bùm" vang liên tục trong căn nhà hoang.

Lúc lũ trẻ ghé xem thì căn nhà trông càng rách nát, mảnh đất xung quanh như bị xới tung, loáng thoáng lẫn vài củ khoai đỏ trong lớp đất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
507
Gạo
8,0
Chương 4
Bà Tư
Mảnh đất rậm rạp, đồi núi chập chùng, liên miên bất tận cây cỏ. Thú dữ hoành hành, rắn rết tràn lan.


Vùng khai hoang là vậy, phong phú vậy. Ở đây, con người đấu tranh với trời, với đất, với thú dữ và sâu độc. Họ sống ngang tàng, tranh nhau từng hơi thở.


Con đường đất đỏ chạy dọc lưng đồi, qua ngôi nhà mái ngói đỏ au dưới nắng hè. Bóng người bước vội, chân nhỏ thoăn thoắt bên mép đường. Đường đất ở đây như bị xẻ ra thành chiếc máng xối lớn dài ngoằng, lõm sâu ở giữa.


Thành lên thăm bà Tư.


Bà già lắm, thui thủi một mình từ ngày ông Khanh, con bà, đi tù. Nó không hiểu đi tù là gì, chỉ biết người hay chơi với nó mỗi lúc sang không xuất hiện nữa. Nghe người ta nói ông Khánh giết ai đó, chẻ đầu ra làm đôi.


Chạy một lèo lên đồi, trước nhà vắng tanh. Nhà không nuôi chó, cũng chẳng có điều kiện mà nuôi. Nhà khác có chó nó không đi lại tự nhiên như vậy. Nó sợ chó.


Cửa mở, trong nhà không có ai. Thành đi vào, rót ly nước, làm một hơi. Quay qua quay lại, vắng tanh. Chả buồn gọi, nó nghĩ bà già đi đâu đó.


Thành ngồi trên ghế, ngẩn nhìn nóc nhà. Từng cây cột chèo vắt ngang chia ngôi nhà thành ba gian, rộng rãi.


Thanh xà ngang kia, hình ảnh lúc nhỏ, bị vứt lên. Ông Khanh ôm nó tung lên, tiếng cười vang vọng.


Ngồi một lúc, Thành đi loanh quanh nhà, chẳng có gì. Bà Tư vẫn chưa về. Nó lủi thủi bước ra về.


Đang đi Thành nghe ai gọi. Quay đầu sang nhìn, thằng Nam í ới vẫy tay trên cây ổi trong vườn nhà nó.


Thành nhảy qua bên bờ đường đối diện, chạy tuốt vào vườn tiêu, qua sân, đến cạnh bên nhà, ngước nhìn thằng Nam vắt vẻo trên cây.


Nam men ra cành con, nhún nhún, cúi người cầm chắc đầu cành, cành cây đong đưa dần hạ xuống.


"Đi đâu vậy?" Nam hỏi, đưa trái ổi cho thằng bạn.


Thành cầm, xóa phần thừa ở mắt trái ổi, cạp một miếng.


"Lên nhà bà Tư chơi. Bả không có nhà đang định về."


Nam nhìn Thành kỳ quái.


"Mày không sợ à?"


"Sợ gì?"


Hai đứa đi vào sân, ngồi bệt xuống, tay cầm quả ổi gặm.


"Nhà đó ông Khanh giết người mày không sợ à?"


Thành nhìn Nam, dò xét.


Nam xô thằng bạn, nói nhỏ


"Nghe nói ông Khanh cầm rựa, bổ đầu ông Ban ra làm đôi, óc chảy ra, ghê lắm."


"Biết sao ông Khanh làm vậy không?"


Thành hỏi, liếc bạn.


"Nghe đâu có liên quan tới bà Thúy."

"Sáng đó ông Ban đang đứng dưới cây muồng. Chắc chờ ai, ông Khanh đi đến sau lưng, cây rựa giấu sau lưng. Ổng phan mạnh một phát."

"Nghe người lớn bảo lúc đó đầu ông Ban chẻ đôi, óc tung tóe. Khiếp lắm!"


Ngồi trò chuyện chốc lát thì đến trưa. Thành chạy về ăn cơm.


Con đường qua nghĩa địa luôn u ám dưới cái cây to ở ngã ba. Bên cạnh, vài mét ven đường có gò đất nhỏ đóng cọc gỗ. Thành liếc qua, mộ ông Ban trơ trọi dưới ánh mặt trời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
507
Gạo
8,0
Chương 5
Chúa tể rừng xanh
Lâu rồi nơi tôi ở không còn nghe nói về loài hổ. Loài động vật hung dữ ăn thịt, chúa của muôn loài.

Con người không có ăn, phải vào rừng lấy gỗ, rồi đốt rừng phát cỏ làm rẫy, trồng cây.


Rừng vẫn còn, ngay sát rẫy đấy thôi. Những cành cây lèo nhèo, bụi cây thấp héo úa chịu ánh nắng mặt trời chói chang.


Chim rừng vẫn bay vào mỗi buổi chiều muộn, thú rừng lâu mới gặp vài con bé tẹo, ốm đói.


Bầy voi nghe nói dạt qua vùng biên giới phía tây, bị bắt gần hết ở Buôn Chur. Hổ thì không biết đi đâu.


Chiều muộn, mọi người đi rẫy về, tụm năm tụm ba nói chuyện, có người nói gặp dấu chân hổ ở rừng tách.


Gọi là rừng thế thôi, thực ra ở đó chỉ vài trăm cây tách bao bọc xung quanh là rẫy cà phê, chắc là vùng giáp ranh nên không ai khai phá. Người dân đi rẫy chọn đi xuyên qua rừng tách lâu dần thành một con đường đất chia đôi mảng rừng.


"Con hổ chắc to lắm!" Trắng nói giọng hào hứng.


"Từ dấu chân để lại thì con này nặng phải đến chục tạ."


Tiếng xuýt xoa, thán phục vang lên.


Hôm sau.


Người đi thám thính về nói: "Là hổ cái đang mang thai, đi ra kiếm ăn."


"Con này thành tinh rồi." Một người khác lên tiếng.


Đám đông cười nói.


Hổ ăn người vì nó xem đó là con mồi, yếu ớt, có thể giết thịt được. Người cũng vậy, ác hơn, giết tất cả những gì giết được vì họ cho rằng hữu ích, dùng được, đôi khi chỉ vì nhàm chán.


Tôi ngồi nghe người ta bàn tán, nói chuyện. Những khuôn mặt không có gì là kinh hoảng, họ không sợ hổ.


Sống ở đây lâu, tôi thấy nhiều việc lạ.


Nhà Thắm Hường, hai năm liền xuất hiện hai người thích treo lủng lẳng trên sợi dây thừng.


Lúc qua suối tôi gặp một cái bóng đỏ, hình như tên Thúy đang nhìn đống lá mục.


Rồi vài vụ giết người, tôi lạ nhất, họ có cái ăn cái mặc. Tôi không hiểu tại sao lại giết hại lẫn nhau. Loài khác rất ít gặp, hiếm lắm khi đói kém con yếu nhất mới bị làm thịt. Con người giết nhưng không ăn giống họ giết mối vì làm phiền họ vậy. Chắc họ đông quá.


Mấy kẻ giết người bị giam giữ lại, tôi nghe người ta nói vậy. Lạ cái nữa, có người không làm gì cũng bị nhốt. Tôi lâu lâu ghé căn nhà bỏ hoang giữa vườn sầu riêng, nghe tiếng rên rỉ, tiếng cào cấu, tự nhủ phải cẩn thận cẩn thận.

Có một hôm tôi thấy có người đi vào trong, ẩu đả kẻ bị nhốt, thật kinh khủng.


Con người rảnh rỗi là kỳ quái, ban đêm có kẻ cắt đôi người, nằm trong thúng hai bên đòn để bộ quần áo gánh đi. Có vài kẻ tụ tập học đi đứng như những con rô bốt, nghe lũ trẻ bảo vậy.


Nhiều lắm, thành ra chuyện con hổ chẳng đáng gì. Họ vẫn ăn cơm, làm việc, đi ngủ bình thường.


Loáng thoáng tôi nghe vài người nói hổ giờ là loài phải được bảo vệ, không được giết, ai giết sẽ bị phạt nặng.


Tôi quen rồi.


Chúa tể sơn lâm còn phải chịu người ta bảo vệ, nhìn sắc mặt người ta mà kiếm ăn, bị họ quản lý, có nơi còn nhốt lại trưng bày cho họ xem xét, già vô dụng thì bị lột da, phanh thây, cắt xương, nấu thịt.


Con người quá hùng mạnh, thứ gì bị phát hiện là số phận chấm dứt, chỉ có thứ ẩn sâu thật sâu mới tránh thoát được, còn không thì biến đổi, biến đổi thật nhanh, nhanh đến mức con người không kịp phản ứng.


Vài hôm, tôi nghe nói con hổ bị giết. Kẻ giết hổ vẫn yên lành trông chừng không bị phạt nặng lắm. Hình như có người ra giá muốn vài thứ ở con hổ, thế là nó phải chết, cùng với đứa con trong bụng. Cái chết im ắng, lặng lẽ.


Tôi nhìn đám người, hòa nhập vào họ, đi theo họ, ẩn nấp họ, khắp mọi nơi.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
507
Gạo
8,0
Chương 6
Bóng người trong nước
Bóng đỏ ngồi đó, chân duỗi thẳng, lắc lư. Đây là vị trí nó thích nhất, mặt nước tĩnh lặng chiếu rọi hình bóng cô gái ngồi trên.


Thúy thích ra đây khi có thể, cô biết được tên của mình. Tiếng róc rách dòng nước chảy qua, yên bình lạ. Thúy thích vậy, ngồi ngắm nhìn bản thân.


Cái kẻ dưới nước dạo gần đây không xuất hiện. Kẻ đó tuy hơi đáng ghét, chuyên quấy loạn bóng cô thành những hình thù kỳ quái lại còn phun nước vào cô nhưng giờ sao thấy thiếu thiếu, là lạ.


"Đó là kẻ thân thiện dù hơi đáng ghét!" cô nghĩ.


Từ khi có nhận thức về tồn tại, Thúy đã làm giúp việc cho gia đình ông bà chủ, rất lâu. Nhiệm của cô là dọn dẹp vệ sinh khu vực quanh ngôi nhà, mấy thứ bẩn thỉu hay lượn lờ lúc về đêm, ăn hết, bà chủ nói vậy.


Công việc không phức tạp. Lâu, Thúy không gặp phải thứ bẩn thỉu gì, có hôm, gặp một người hun hút mùi kinh khủng, kẻ này lẻn đến được tận sát nhà, cô mới đi ra thì gặp cậu chủ. Lúc đó, Thúy sợ, may mà không ai trách phạt. Cả đêm, cô đi khắp ngõ ngách, luôn thấy có ai đang nhìn mình.


"Ngồi nghĩ đâu đâu không!" Hắn nhìn cái bóng đỏ, lẩm nhẩm.


Hắn đến lâu rồi, chỉ để nhìn cái bóng trên mặt nước. Lần đầu, lúc đó nhàm chán, hắn đi loanh quanh, đến đây thì thấy bóng người ngồi nhìn mặt nước. Hắn tưởng mình gặp may, chờ đợi, chờ, hắn chờ lâu, bóng người vẫn ngồi im.


Một lần, hai lần vẫn vậy, đến lần thứ ba, hắn chịu không được, quấy nước, biến đổi hình ảnh. Cái bóng ngây ra, hắn nghĩ vậy, bay tà xuống sát mặt nước.


"Cơ hội!" Hắn mừng thầm, vận sức.


Bóng đỏ lơ lửng bên trên, vươn ngón tay chấm chấm vào mặt nước. Mặt nước cuộn trào, không dấu hiệu, cuốn lấy, nhấn chìm bóng đỏ.


Hắn thấy cô gái và nhận ra con mồi chờ đợi đã lâu, vô vị. Cô ta chỉ là một cái bóng, tệ hơn cả những cái bóng hắn phân ra, ăn không được.


"Mất thời gian." Hắn nhủ, biến mất.


Lần sau, tiếp sau nữa, hắn vẫn thấy bóng đỏ ngồi ở đó. Có lần, không hiểu sao, hắn bắn nước vào cái bóng, tung tóe một mảng, chạy mất. Quen dần, hắn từ bắn nước tung tóe, đến quấy đục vũng nước nhìn bóng đỏ im lặng rời đi. Lặp lại, từng lần gặp gỡ, chán, hắn bày trò biến ảo bóng hình phản chiếu đó, đa dạng những hình ảnh hắn nghĩ tới.


Tiếng quấy nước lôi Thúy từ trong trạng thái đờ đẫn, nhìn những hình ảnh biến ảo bên dưới.


Bóng người vùng vẫy, giằng xé, khua loạn xạ, chìm dần, biến mất. Những thân ảnh mò mẫm, tìm tòi, tung tóe mặt nước.


Đó là cách giao lưu giữa hai người. Một người chỉ nói một người chỉ nghe.





Lại có hai người chết đuối, cả xóm râm ran, trò chuyện về việc này. Có đủ thứ được thêu dệt, ma nước, những lời nguyền. Điều chắc chắn là những ai đi đâu thì cũng phải chờ gom đủ bốn người trở lên, ba người không được đó là kiêng kị.


"Nước biến ảo vô cùng, nhỏ ẩn hình, lớn cuồng nhiệt.

Gặp lỗ hổng thì lấp đầy, chứa trong mình nhiều thứ khác.

…"


Giọng nói văng vẳng, lượn lờ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
507
Gạo
8,0
Chương 7
Hương vị tình
Hương cúi đầu khi qua ngưỡng cửa, bước trên sàn nhà lát đá cẩm thạch sắc tím bóng loáng, mái tóc dài chấm lưng ngày thường xõa xuống giờ vấn cao ghim một cây trâm bích ngọc gợn mây mờ ảo.


Dáng người thon thả trong từng bước chậm, uyển chuyển nhẹ nhàng. Mặt nàng như lặng lẽ, như sầu ai đầy tiếc thương nặng trên đôi mày ngài, con mắt như hồ thu biên biết.


Hương như thành lỗ sâu, hút lấy ánh mắt của mọi người khi bước vào phòng khách.


Hương biết sẽ vậy, nhan sắc của nàng, dáng người nàng, khí chất của nàng có sức hấp dẫn mạnh mẽ, lúc nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy.


Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha, khí chất cao sang, ai ai cũng tán thưởng tôn sùng.


Trong ánh sáng tím kì ảo, lấp lóa ánh mắt gã đàn ông, Phan Văn Đức, con trai ông chủ Quảng Hiệp hội.


Đức nhẹ mỉm cười nhìn Hương, người mà gã trăm công nghìn kế mới rước về nhà được. Đầu khẽ gật, mắt nhìn nữ giúp việc dẫn cô dâu mới đi vào, hôm nay Đức dẫn vợ ra mắt bạn bè của mình.


Hiện tại, Đức mặt cười tươi, tay vòng qua eo Hương, giới thiệu nàng với từng người.


Từng ánh mắt như soi mói, những giọng khoa trương ngợi khen, Hương chỉ khẽ gật đầu chào hỏi cho xong, ít khi thấy nụ cười trên môi nàng, chỉ có lặng lẽ.


Hương rất hiểu thân phận của mình, tình cảnh của cô bây giờ. Nàng đã có chồng, chồng nàng mạnh mẽ với quyền lực lớn, người có thể quyết định sống chết gia đình nàng. Những giọt nước mắt của mẹ, tiếng thở dài của cha còn văng vẳng bên tai, nàng, cuộc sống của nàng, sinh mệnh của nàng, niềm vui và đau khổ đi xa chỉ còn thân xác nàng theo người ta.


Người con gái tuổi trăng tròn như đóa hoa nở rộ ướt át khoe sắc giờ không thể có niềm vui, cũng không thể có nỗi buồn, vì sinh mệnh của nàng hoàn toàn lệ thuộc vào người ta.


Nụ cười chỉ có một mình, trong mơ, giọt nước mắt thầm lặng chảy dài ướt gối, sáng ra nàng vẫn là cô con dâu cao quý nhà họ Phan.


Màng giới thiệu xong, Hương khẽ nhún người, xin phép về phòng. Nàng bước chậm qua hành lang, qua từng ô cửa, nắng vàng rải nhẹ mỗi bước chân, lá vàng lặng lẽ chạm vào sắc thu.


Thu về làm lòng ta xao xuyến, lá vàng rơi rụng nghĩ về người xa. Nhặt lá vàng rơi, nhìn cành cây lắc lư theo gió, ai chẳng phải ngậm ngùi tưởng nhớ người thân ở xa, chia xa biết bao giờ gặp lại, chỉ biết đem tình cảm gửi vào trong gió.


Không khí sầu muộn vậy, tha thiết đến vậy mà Hương, thiếu nữ tuổi mười bảy mười tám, luôn tĩnh lặng im ắng không biểu cảm mặc mưa gió. Qua ô cửa, lá vàng rơi xuống phủ kín góc vườn, tiếng người than thở tưởng rằng nhớ ai.


Những cô gái, chàng trai trẻ tụ tập nhìn sắc thu về. Họ học các nhã sĩ xưa làm thơ văn gửi người ở xa, sầu rồi thành vui. Quần áo phẳng phiu, trang nhã, dáng vẻ đường hoàng, yểu điệu xoay quanh nhau, ca tụng nhau, tâng bốc nhau, ngợi ca nhau, khoe học thức với nhau, huyên náo góc vườn.


Hương bước chậm, hành lang dài như vô tận.


Bất chợt giọng mỉa mai vang lên:


"Ta nhớ nàng! Ôi, khúc gỗ của ta sao lại lặng thinh."


"Xem kìa, một khúc gỗ đang đi qua."


"Nhìn mặt thì đẹp đấy, người cứ đơ như khúc gỗ, tối ôm một khúc gỗ cứng đơ ngủ đàn ông ai chịu nổi."


"Nữ nhân như vậy, ôm vào lòng, cũng nhất định giống hệt ôm một khúc cây."


Cả đám cười ngất trông khoái trá lắm.


Hương bước chậm đến phòng mình, đẩy cửa bước vào, căn phòng của riêng nàng, phòng vợ hai của cậu Đức, nhỏ, yên tĩnh và ấm áp.


Ở đây, trong căn phòng nhỏ này, thế giới riêng của nàng, không ồn ào, không xỉa xói mỉa mai, không ai cả chỉ riêng mình nàng mà thôi.


Đóng lại cửa, im ắng lạ, Hương chậm rãi đi tới cạnh giường nơi đặt bàn trang điểm. Qua chiếc gương, khuôn mặt mỹ lệ ửng hồng ướt át. Nàng như là một người khác, không còn như khúc gỗ cứng đơ mọi người thường thấy.


Chậm rãi, Hương gỡ từng cúc áo, chiếc áo trắng rơi nhẹ dưới chân, thân hình thon thả, làn da trắng muốt nổi bật hơn với viền ren áo lót phản chiếu trong gương.


Nàng giựt chiếc trâm ngọc, mái tóc đen dài xõa tung, lắc đầu, tóc vờn nhẹ vành tai, ôm ấp bờ vai lần xuống lung ong. Nhìn bóng hình trong gương, Hương lắc lư mình như theo điệu nhạc, hai tay ôm lấy thân mình.


Lắc lư một trận đã đời, Hương hút sâu mắt nhắm lại một lúc rồi mở mắt thở phào đầy khoan khoái dễ chịu.


Hôm nay có cuộc gặp quan trọng, vội vàng thay đổi quần áo, cảm ứng xung quanh bốn phía không thấy ai, Hương khoát tay thân hình mờ nhạt dần đến khi biến mất.


Khoảng đồi như lặng im sau cơn mưa bất chợt, hòa tan ánh trăng sáng treo trên cành, làm không khí rừng thông thêm dịu mát trong lành.


Tiếng róc rách nơi khe suối gần hơn, Hương chậm bước, nhẹ nhàng trên chiếc lá úa màu rụng rơi.


Cô khẽ vuốt tóc ướt nhòe giọt mưa rơi, cởi giày, bước chậm cảm nhận cỏ lá vuốt ve mơn trớn, như thế gần với thiên nhiên hơn, cảm nhận rõ ràng hơn giờ phút này.


Hương không còn là khúc gỗ ngay đơ, cô con dâu cao quý, nàng chỉ là cô gái trẻ bước chậm với thiên nhiên, chia sẻ với cây cỏ tâm tình của mình. Tiếng róc rách êm dịu, gió êm dịu, cỏ lá cũng thật êm dịu trong trái tim của nàng. Nàng sắp gặp người thương.


Hương chạy nhanh, mem theo theo tiếng nước chảy qua kẽ đá. Một khoảng trống, lưng chừng đồi, nhô ra giữa không trung, bên trên con suối, cây phong trơ trọi trong gió, lá chia hai màu.


Dưới gốc cây, một chàng trai trẻ ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ, tuổi chỉ mười bảy mười tám đứng nhìn về phía xa.


Luôn luôn vậy, anh chàng luôn điềm tĩnh, lặng lẽ mà ấm áp. Vầng trán cao, đôi mắt sâu thẳm hút hồn, mặt non non mà kiên nghị, là chỗ vững chắc để nàng dựa vào.


Hương mỉm cười thật tươi đầy ngọt ngào, má đỏ phây phây, nụ hồng ướt át, bước nhẹ tới.


Chàng trai trẻ quay lại, mỉm cười.


Nàng chạy chậm lại phía chàng trai trẻ, như ngập ngừng, chực chờ, tim đập thình thịch, rung rung cầm lấy tay chàng trai trẻ, lắc lư.


"Thành...Thành đến rồi!"


Tay nàng run rẩy, tim như loạn nhịp, bâng khuâng chờ đón. Ánh mắt thiết tha, mong ngóng chờ đợi ai khi gặp lại, nhiệt tình, nồng cháy.


Chàng trai trẻ mỉm cười cầm tay nàng, nhìn lấy nàng trìu mến. Ánh mắt sâu chân thành nhưng sao tĩnh lặng không như ngày nào còn chung bước.


Tụ hội của cậu chủ Đức chàng cũng được mời. Chàng là thế hệ trẻ nổi bật của Hạ Đường, thủ lĩnh lớp trẻ vốn phải thay mặt Hạ Đường tham gia tụ hội hôm nay. Điều này có lợi cho địa vị của chàng trong Hạ Đường lẫn Quảng Hiệp hội.


Vì nàng, Thành ở đây chờ đợi trong màn mưa, giữa núi rừng hoang vắng.


Nghĩ tới đó, tim nàng đập mạnh hơn, mặt đỏ rần rần, cắn môi, áp tay chàng trai trẻ vào ngực nàng, người như mất sức lực ngã vào lòng chàng trai trẻ.


Có một người yêu nàng, hi sinh vì nàng, nàng thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nàng muốn nói hết, thổ lộ hết nỗi niềm tương tư với chàng. Giãi bày với chàng tấm lòng của nàng, về mọi thứ của nàng cho chàng nghe, để chàng hiểu trái tim nàng chỉ thuộc về chàng.


Bộ ngực mềm mại của nàng ép chặt vào ngực hắn, hai bóng hình quấn quýt với nhau dưới tán lá phong chia màu hai nửa.


Mắt chàng trai trẻ từ trìu mến, tĩnh lặng rồi sâu hoắt lạ lùng, chàng đột nhiên đẩy nàng ra, mặt âm trầm.


Hương ngây ngô, trân trân nhìn, cơn gió lạnh thổi qua làm nàng rùng mình. Tỉnh hồn nhìn chàng, Hương thấy tia máu chảy ra từ khoé miệng của chàng.


Khuôn mặt anh khí bừng sáng giờ hôi bại, mắt dần ảm đạm dưới ánh trăng. Tim nàng như thắt lại, vội vàng lo lắng.


"Chàng bị thương. Làm sao…"


Tay nàng rung nhẹ vươn lên môi chàng, những ngón tay có hạt sáng mờ êm dịu, nàng lấy tinh khí của mình muốn chữa trị cho chàng mà không nghĩ tới việc làm này sẽ làm cho cơ thể nàng hao mòn tinh khí, cầu kiều nối thiên địa dễ sụp đổ, nặng thì thành ngu ngốc, nhẹ thì thành phế nhân.


Chàng trai trẻ lắc đầu, giơ tay lên cản lại, mắt u ám.


Hương gấp:


"Tại sao…"


Chàng trai trẻ cười, tiếng cười thê lương sầu thảm.


"Ta không sao. Ta không cần chút tinh khí quý giá đó của nàng để làm bản thân khỏe mạnh hơn. Ha ha…"


Chàng trai trẻ như điên dại, cười xong ánh mắt sáng lên đầy cuồng dại chòng chọc nhìn Hương, xoáy vào tim nàng.


"Ta là đại ca Thành, em trai anh Hai, là thủ lĩnh Hạ Đường hùng mạnh, thành viên nổi bật trong Quảng Hiệp hội, ta không cần ai thương hại, là nàng, nhất là nàng, ta không cần nàng thương hại ta."


Hương đứng trân trân, môi rung rung nhìn chàng trai trẻ.


"Chàng…"


Chàng trai trẻ gạt phắt:


"Quên đi. Hôm nay gặp nàng ta chỉ muốn thông báo cho nàng là ta đã nhận lời lấy Thương, nàng ấy rất tốt với ta, ta cũng sẽ tốt với nàng ấy."


"Chàng...chàng." Hương ngơ ngác, giọng lạc đi.


Chàng trai trẻ cười mỉa:


"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nàng vậy ta cũng vậy thôi!"


Thân hình run rẩy trong màn sương đêm mờ nhạt, giọt nước lăng dài trên má từ bao giờ, long lanh, lạnh lẽo.


"Nhưng... nhưng chàng đã nói, chàng quên rồi sao lời hứa nguyện Biên Viễn."


Chàng trai trẻ giật mình, tay nắm chặt run run:


"Nàng đã là vợ của người ta sao còn mặt mũi nói lời này!"


Chàng trai trẻ cuồng ngạo gằn từng chữ:


"Nàng gã chồng thì ta phải lấy vợ thôi mà!"


Mặt nàng đỏ ửng rồi nhợt nhạt đến trắng xám, xa lạ, xa quá bóng hình quen thuộc phía trước, con tim khô quắt queo héo úa tàn phai theo từng câu chữ, từng giọt nước rơi xuống đất, tan vỡ, biến mất, như cái xác vô hồn, như khúc gỗ mọi người hay bảo.


"Ta nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây, ta còn hẹn Thương, nàng về đi."


Hương như mất hồn, bờ môi nhợt nhạt có tia máu đỏ mấp máy:


"Thật...thật sao...ta ta sẽ về ngay, ta chỉ muốn...chàng còn nhớ trấn Biên Viễn...lời hứa đêm hoa đăng ta còn nhớ."


Hương lùi bước từng bước chậm, mắt nhìn chàng, biến mất dần trong màn đêm lạnh lẽo.


Chàng trai trẻ vẫn đứng đó, im lặng, mắt nhìn vào khoảng không phía trước, giọt nước mắt lăn dài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
507
Gạo
8,0
Chương 8
Bóng và
Khu nhà mái ngói đỏ giữa vườn cây xanh mướt dù thu đã về. Ánh sáng mờ nhạt hắt ra sân từ phòng khách mở rộng cửa. Thành đi lững thững qua khu vườn theo ánh sáng, bước vào phòng khách. Căn phòng u ám loe lóe ngọn đèn mờ, Thành ngồi im lặng trên ghế mắt nhìn ra cửa.


Một lúc có người đi đến trước phòng, nghiêng mình cung kính.


"Cậu chủ mới về."


"Gọi chú Tư lại đây. À bảo mọi người trong nhà coi kỹ cửa nẻo chút."


Gã giúp việc tuy bất ngờ nhưng cũng đáp lời, lui người, quay đầu đi gọi. Cậu chủ dạo này đi sớm về khuya, hành động lạ lùng, giờ nói những lời này không biết vì chuyện gì.


Ánh đèn u ám chiếu lên trên mặt Thành trầm nặng theo thời gian. Một lúc có tiếng bước chân từ phía xa.


"Chú Tư đâu?"


Gã đàn ông trạc tuổi áo khoác sờn vai bạc màu, mái tóc pha sương, chạy chậm từ xa lại trước mặt, ngay bậc cửa, cúi người chờ đợi.


"Chìa khóa hầm rượu đỏ chú cầm phải không?"


Thành đứng bật dậy, bước nhanh lại kéo ông chú già vào trong nói nhỏ.


"Sao cậu chủ hỏi vậy?"


Ông chú già vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời.


Thành nhìn xoáy vào ông chú già, gằn giọng.


"Đưa cho ta!"


Ông chú già run run, bối rối.


"Cậu chủ làm sao vậy?"


"Đưa cho ta!!!" giọng Thành to hẳn lên, tay nắm chặt ông chú già.


Ông chú già lắc lư, thân thể ngọ nguậy.


"Không thể, không thể."


Phía ngoài sân, đám làm thuê cúi đầu im lặng ai làm việc nấy, tai nghiêng lắng nghe, mắt nhấp nháy.


"Ta bị ám sát, cần xác nhận vài thứ." Thành như không chờ được, nói gấp.


"Sao...sao lại vậy?" ông chú già tuy kinh hãi vẫn ậm ừ không chịu đưa chìa khóa, như thể chiếc chìa khóa đó quan trọng ghê gớm lắm.


Dạo gần đây cậu chủ liên tiếp có hành vi khó hiểu, lão làm thuê cho cái nhà này lâu lắm rồi, có thể coi như một thành viên trong cái nhà này, bởi vậy ông bà chủ khi sắp đi giao lại cho lão nhiệm vụ trông coi căn hầm, trong đó nhốt lại thứ không sạch sẽ, rất nguy hiểm. Giờ nhìn cậu chủ tuy suy sụp tinh thần, trông uể oải chút, tinh khí thần vẫn còn nhiều.


Thành biết thời gian không còn nhiều, linh tính mách bảo cậu có chuyện sắp xảy ra, phải nhanh.


"Mật lệnh: chú oán!"


Ông chú già trợn mắt, bật thốt lên:


"Sao... cái gì!"


Căn phòng mờ mờ lập lòe sắc xanh lam, tay phải của Thành lấm tấm những hạt nhỏ xanh lam chớp lóe như có như không tiếng sấm đì đùng. Cả bàn tay phải bây giờ nhìn lại khác hẳn bàn tay của con người, sần sùi vảy màu đen xanh khô khốc, ba ngón tay dài ngoằng vuốt sắc nhọn âm u yêu dị, trên da cánh tay nhấp nhô, ngọ nguậy hình thù gì đó muốn thoát ra, tiếng sấm như vang vọng rõ ràng hơn.


Đây là... Tinh thú, cậu chủ lại giam cầm nó trên tay phải.


Ông chú già rung động, Thành nắm tay lại sắc xanh mờ dần, tay phải cậu biến lại bình thường, nắm lấy ông chú già, giọng đều đều:


"Chuyện nghiêm trọng, ta cần gặp Bóng xác nhận vài thứ."


Ông chú già giãy dụa một chút cuối cùng thở dài gật đầu:


"Vậy, được rồi. Thứ đó rất nguy hiểm, cậu chủ phải cẩn thận."


Bóng a, thứ kỳ quỷ vô định, tồn tại xa xưa, nắm giữ nhiều bí mật, thực thể có sức mạnh lạ lùng nhất vùng đất này từng sản sinh.


"Mười hai năm trước cậu Hai từng gặp nó một lần, lão còn nhớ rõ lúc ấy."


Thành mỉm cười:


"Anh Hai chính là tấm gương mà ta theo đuổi, mười hai năm, quay lại. Ta biết chuyện này nguy hiểm, ta không bằng anh Hai nhưng ta mạnh hơn những gì chú Tư nghĩ."


Ông chú già tay nắm chặt, thở dài như cảm thán:


"Mới đó mà cậu chủ đã trưởng thành!"


Thành luôn vậy, tự tin đó là điều cậu luôn có, dù rằng có việc không như ý muốn cậu vẫn tiến lên, thong dong trước mọi việc dù khổ đau hay vui sướng, anh Hai đã dạy cậu như vậy.


Trên khuôn mặt cười tươi đó biểu lộ sự tự tin, quyết tâm và dũng khí, một nụ cười bất chấp tất cả, không chịu khuất nhục.


Thật giống cậu Hai.


"Anh Kiệt!" Thành kêu.


Một bóng người mặc áo xám ngắn tay trông khôi ngô, xốc vác, hiện ra, đứng im lặng trước cửa.


Kiệt là người làm trong nhà được Thành giao nhiệm vụ bảo vệ. Anh ít nói, làm việc nghiêm túc, thận trọng, đảm đương được việc.


"Cảnh giới cấp một!"


Khoảng sân tối mờ đi trước cửa phòng đã đóng lại. Không khí im bặt, nặng nề làm mặt trăng trên cao phải nấp sau đám mây.


Từng bóng dáng thấp thoáng trong màn đêm, lặng lẽ chờ đợi.


Kiệt đứng thẳng trước cửa phòng, nơi này là nhà anh, từ nhỏ anh đã sống ở đây, được ông bà chủ bảo bọc, vui đùa cùng cậu Hai. Sự kiện tháng Ba, câu Hai đi, dặn dò anh trông coi cái nhà này, trông chừng cậu Thành. Dạo này trong nhà không khí không tốt, cậu Thành hành động bất thường, anh không dám hỏi chỉ im lặng trông giữ trong nhà.


Cảnh giới cấp một là cảnh giới cao nhất, nguy cấp nhất, phải tập trung mọi thứ, mọi sức mạnh.


Cả khu nhà âm trầm, nặng nề. Trong phòng khách ánh đèn lóe lắc, ông chú già nhìn Thành:


"Cần thiết như vậy không?"


Thành nghiêm túc:


"Ở đây có chú Tư ta không lo, ta lo bên ngoài, dạo này không khí khác lạ lòng ta không yên."


Ông chú già gật đầu chấp nhận.


Những người tu học luôn nhạy cảm với biến hóa của trời đất, linh tính cảnh báo luôn chuẩn.


Ông chú già đi đến giữa phòng, vươn bàn tay phải dựng đứng phía trước khoảng không. Không gian phía trước bàn tay nhộn nhạo như mặt nước, những vòng tròn đồng tâm, lan rộng ra. Nơi mi tâm ông chú già, bóng mờ hình chìa khóa dần hiện rõ, sáng chói.


Thành đứng nhìn, tay nắm chặt. Ngoài trời âm u, nặng nề yên tĩnh.


"Cẩn thận!!!"


"Hừ…"


Bịch


Bịch


Khoảng sân như sôi sục, bóng người chớp nhoáng, Kiệt như nước mắt chòng chọc nhìn ngoài khu vườn u ám, trong chớp mắt có hai giúp việc ngã xuống, quá nhanh. Anh cong người như con thú chực chờ săn mồi, hít sâu, căng cứng lại.


Kẻ đánh lén quá nhanh, quá quỷ dị, khí cơ bùng nổ rồi tắt lịm, chớp nhoáng, Kiệt không nắm bắt được, ngoài kia có bao nhiêu kẻ mang ý đồ xấu.


Hai người giúp việc nằm đó, im lìm không còn sức sống, một giây trước còn sống sờ sờ. Đám người giúp việc xôn xao, bất ngờ, co rút lại quanh phòng khách đóng chặt.


Kiệt cắn răng, gân guốc bò loằng ngoằng trên cổ. Anh biết mình phải đứng ra, cái nhà này cần anh, anh yêu cái nhà này dù phải chết đi.


Khoát tay làm hiệu cho đám người làm chú ý, bảo vệ cửa phòng, Kiệt chậm bước từ từ mò về phía khu vườn, lờ mờ bóng con vật hai sừng mà vàng bao phủ anh. Trâu bò trâu bò, Kiệt có tự tin, anh có sức mạnh nâng cả tấn vật nặng, da dày thịt béo, sinh lực dồi dào, nắm chắc toàn thân trở ra.


Bóng đêm như vô tận, mờ ảo cành cây những hình dạng biến ảo, bao quanh.


Cả đám nhìn Kiệt đi vào khu vườn, từng bước như tim đập, kéo dài theo.


Trong phòng, Thành biết chuyện xảy ra ở bên ngoài, ông chú cũng vậy. Cả hai không thể phân thân, lỗ đen trước mặt họ, hiện ra to dần, Bóng ở trong đó.


Thành nhìn lỗ đen biến lớn, định hình hai mét đường kính, nhộn nhạo biến ảo, trắng sáng lóe lên hiện ra hình thù mờ nhạt, xám đen như khói. Cậu nhìn bóng xám, nghĩ đến anh Kiệt, đám người làm ngoài kia, nghĩ chú Tư bên cạnh, nghẹn ngào thắt lại.


Ầm!!!


Tia sáng lóe lên xé rách màn đêm, Kiệt bay vụt ra, đâm mạnh cánh cửa phòng tan vỡ, lộn tung giữa phòng, nằm lặng lẽ.


Máu ộc ra, chảy xuống nền nhà xen lẫn mẩu vụn nội tạng. Lưng nhô lên như muốn vỡ ra, xương sống đã đứt, chết không thể lại chết.


Máu bắn tung tóe khắp nơi. Thân thể gã vừa khi ngã xuống, lập tức đứt đoạn thành năm mảnh.


Đám người làm xôn xao, co rút vào trong phòng, đến bậc cửa im bặt, ngã xuống từng người.


Người phía sau giật mình, lùi bước lại, lui mạnh ra sân bổng cứng ngắt, ngã vật người xuống vỡ tang ra từng mảnh vụn như cục đất.


Phòng khách tĩnh lặng, ánh đèn mờ nhạt soi dòng máu đỏ trên nền gạch xanh, yêu dị.


Thành đứng đó, tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, run run. Ông chú già thở dài, vỗ vai cậu chủ:


"Sao đến nỗi này…"


Hai người đứng đó nhìn ra sân, nhìn vào bóng đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng những giọt máu rơi ban nãy còn vang vọng trong tiếng thở dài.


Khu vườn vang lên tiếng sột soạt thì thầm như xa như gần. Cành lá đung đưa theo gió, trăng hiện ra giữa trời chiếu sáng nhàn nhạt.


Khoảng sân trước cửa, bóng người áo xám tro đi ra từ trong bóng tối, hắn bước chậm không tiếng động, dáng người không cao, đội mũ rộng vành che giấu khuôn mặt trong âm ảnh.


Hai tay chắp sau lưng, mắt lóe màu xanh lét như mắt chó hoang hiện lên trong đêm tối. Yêu dị, khát máu nhìn hai kẻ trong phòng.


Thành nhìn gã mới xuất hiện, mi nhíu nhíu, mắt tìm kiếm.


Người áo xám đi qua đám đất vụn giữa sân đến trước cửa phòng, bỏ lơ đám người nằm im nơi bậc cửa, nhìn Thành.


"Là ngươi?" Thành bật thốt vẻ bất ngờ, trầm ngưng.


Gã áo xám gật gật, môi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Thành:


"Kế hoạch có chút thay đổi."


Giọng như bỡn cợt lại lãm đạm xa cách.


Thành nhìn vào mắt gã áo xám, cười cười:


"Ta biết!"


Tới lúc này, bây giờ, sâu trong mắt Thành hiện lên một hình bóng, nỗi niềm đó, đầy khổ đau cứa sâu vào tim gan, vỡ ra không có máu vì đã chảy khô cạn. Thống khổ nhất khi làm người mình yêu đau khổ. Bi thương và cô độc, giãy dụa và vô vọng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
507
Gạo
8,0
Chương 9
Ân và oán
Yêu hận đâu phải tự nhiên mà có, biển rộng đâu phải một chốc mà thành.


Thời gian càng dài, trôi qua đi càng lâu nữa, vơi dần đi vài thứ chỉ còn sót lại trong lòng, anh nhận ra rằng yêu em càng nhiều hơn.


Giờ phút này, trong khu nhà Thành, nhìn gã áo xám, người nhà của nàng.


"Tôi vâng lời ông chủ đến đây gặp cậu, ông chủ có thứ giao cho cậu."


Gã áo xám điềm đạm cho tay vào túi, móc ra chiếc hộp gỗ nhỏ cũ sờn, vung tay, chiếc hộp bay tà tà về phía Thành.


Nhìn chiếc hộp dừng ngay trước mặt Thành, gã áo xám gật đầu, lui chậm ra sân quay người bước vào màn đêm, biến mất, môi gã khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm sâu đen tối lại.


Thành đứng im nhìn gã áo xám biến mất, mắt sâu hơn kiên định, khoát tay hộp gỗ biến mất.


Lúc này làn sương mỏng bỗng phập phồng sôi sùng sục quanh sân trong khu vườn, những xúc tua mờ nhạt vươn ra, trườn xuống sân ngọ nguậy, thăm dò về phía cửa phòng.


Ông chú già đứng im lặng nãy giờ hơi nhướng mày, quay sang nhìn Thành, cười cười:


"Khá lắm!"


Thành vẫn đứng im, mắt nhìn về phía sân như đang suy tư.


Đám sương mù như sôi sục, lấm tấm các vệt đỏ loe lóe lan rộng dần ra, những xúc tua vươn dài ra ngọ nguậy đến tận bậc cửa.


O... ong!


Vèo


Phập!


Con dao bầu chặt thịt gim cứng vào bậc cửa, đâm rách nát sơ xác một sợi xúc tua. Sương trôi nổi nhẹ nhàng không còn sục sôi như trước, chấm đỏ nồng hơn dưới ánh trăng.


Con dao trông cũ kỹ ảm đạm rỉ sét, cắm im trên bậc cửa, u ám trong ánh sáng đỏ yêu dị.


Ông chú già sửng sốt nhìn con dao, người hơi nghiêng về phía sau, e dè.


Lão biết nó, đã từng thấy nó xuất hiện lần trước, nhiều lần. Nó từng giam giữ một linh hồn mạnh mẽ, rồi bị một dị loại cầm đi lần cuối cùng. Nguy hiểm, lão cảm nhận được.


"Tìm được!"


Tiếng nói vừa dứt, thân hình Thành như vặn vẹo ngắt quãng khi xem hình ảnh mà tín hiệu chập chờn lúc có lúc không.


Rầm!!!


Bành!!!


Thân hình Thành vẫn ở nguyên tại chỗ, tay phải cậu lấm tấm màu xanh đang nhạt dần, liếc nhìn khu vườn nơi bị sét đánh.


"Xuất hiện đi!"


Trong làn sương đỏ đột nhiên vang lên tiếng cười dài, nghe như nhạo báng mỉa mai, tiếng khóc khi thút thít khi cuồng bạo, đan xen khi vui khi buồn.


Gió phần phật thổi cuồng quét, xé toạc màn sương một lỗ hổng, bóng đen vụt tới, xuyên qua sân nhắm thẳng vào Thành, không khí như nén lại, căng cứng, đặc sệt.


Bành!!!


Sóng xung kích tứ ngược, nắm tay vàng sậm dừng lại trước mặt Thành, chỗ nắm đấm không khí lăn tăn, dập dờn.


Rắc... ắc... rắc!


Không gian như vỡ ra thành từng mảnh chỗ va chạm. Bóng đen tập kích giờ như bốc cháy lửa vàng, sáng chói, ngưng lại trên không.


Tách!


Oành!


Rầm... ầm!!!


Căn phòng vỡ tung, khí lãng xung kích chung quanh, cuốn bay mảnh gỗ mảnh ngói bay tứ phía, sương mù hạ thấp sát đất kết băng.


"Ngươi là ai?" bóng người đứng giữa phòng tan hoang ngước nhìn kẻ bên cạnh Thành.


Trong tích tắc ấy, ông chú già cuốn lấy Thành phá tan nóc nhà thoát đi mặt đất, bên dưới mặt đất, sàn nhà chỗ họ vừa đứng còn lấp lóe vòng tròn bạc, sương mù đục ngầu ngưng đọng lại sát sàn nhà.


Ông chú già khẽ cười:


"Ta chỉ là lão giúp việc già khọm nhà này. Ta không biết cậu, ta biết nó."


Nói nhẹ nhàng, ông chú già vẫn nhìn con dao cắm trên bệ cửa, không sứt mẻ bởi cơn cuồng phong vừa rồi. Lão cẩn thận, cẩn thận hơn, đó là hung khí ghê gớm, càng cổ xưa càng nguy hiểm.


Phốc!


Hai bóng người trên không mờ dần, một vệt âm u còn đó, nơi ngực ông chú già, chỉ là sương khói, tan biến.


Ông chú già hiện ra giữa sân, mặt trầm trọng, con dao biến mất sau một kích không trúng. Trăm năm sau vẫn có kẻ sử dụng được nó, người quỷ ma hay dị loại, lão rất tò mò.


Gã trong phòng nhìn lão, không thấy Thành đâu, xung quanh đã được bố trí cấm lệnh ra không được, Thành chắc chắn ở đâu đó quanh đây. Lão già này không đơn giản, ai có thể nghĩ lão giúp việc họm hẹm như vậy lại đơn giản được.


"Ngươi không phải là chú Tư, ngươi là ai? Thành đâu?"


Ông chú già xoay người nhìn bóng người, khẽ cười:


"Chào cậu Nam, cậu không nhận ra tôi à! Cũng phải, dù cậu hay sang nhà nhưng ít gặp lão."


"Không đúng. Lão lừa không được mắt ta."


Người Nam chớp lóe tia lửa điện, ngọn lửa vàng bốc cao lên xung quanh. Lão già này quá quỷ dị, trong mắt Nam, quanh người lão như có lỗ đen sâu hút, thôn phệ lấy tâm thần cậu.


"Chà! Cảm giác thật nhạy bén."


Ông chú già nhìn Nam, vẻ gợi khen. Lão mới dùng chút sức mạnh của Bóng, không được hoàn hảo cho lắm.


Tối nay có người muốn giải quyết cậu chủ, ngay bạn thân cậu chủ cũng ra tay, con dao mất tích năm xưa cũng xuất hiện, không biết ngoài kia còn có ai.


Bỗng nhiên,


Băng!


Phanh!


Hai người quay nhìn sang.


Mảng sương mù góc sân vốn đã xơ xác giờ tán loạn, tan rã biến mất. Ở đó, mâm bạc lờ mờ ẩn hiện mặt nền gạch.


Thành trượt người, dừng lại góc đối diện bên cạnh căn phòng khách rách nát. Tay phải của cậu biến đổi thành tay quái vật xanh đen, hoành ngang ngực đỡ đòn đánh vừa rồi. Mắt nhìn phía đối diện, chỗ cậu vừa đứng, mặt trầm xuống.


Một người dần ngưng tụ trên mâm tròn lờ mờ. Cả người gã như hình thành từ băng đá, tia sáng óng ánh trong suốt từ trong ra ngoài, rõ ràng dần, trắng đục cả thân thể.


Nam đứng trong phòng nhìn người băng cau mày. Người băng do thằng Hưng tạo ra, điều này cậu biết, nhưng nó không mạnh như vậy, Thông cũng không làm được. Chuyện hôm nay không đúng kế hoạch đã định trước, suy tính của Nam không nói ai cả, khó.


Ông chú già bay về phía Thành, đứng bên cạnh cậu, thấp sau nửa bước, mắt liếc người băng rồi nhìn Thành, nãy giờ lão không động thủ chỉ kéo Thành tránh ra cú đấm của Nam, lão biết không thể hành động bất chấp, con dao còn ở đâu đó tại khu nhà, có kẻ vẫn còn ẩn núp trong bóng tối, lão chờ thời cơ.


Sương mù đã tan, Thành phải làm vậy, ngoài vườn có kẻ nắm giữ mật lệnh băng giá cao cấp, lúc này tạo sương là ngu ngốc. Chú oán lôi thú vừa thành lập, còn không ổn định.


Người băng đã ngưng thành màu trắng xám, khoác lên mình bộ giáp vảy cũng làm từ đá che kín toàn thân, bước một bước ra vòng tròn bạc lóe tắt.


Rầm!!!


Mảng gạch dưới chân gã vỡ vụn, bắn tung lên lơ lửng xung quanh chân gã.


Chíu!


Bùm!!!


Gã người băng lao vút như đâm xuyên qua bức tường không khí, tiến nhanh về phía Thành và ông chú già, chớp nhoáng.


Thành lui nửa bước chân phải, co tay phải, nắm chặt, dồn lực từ gót chân qua đùi lên eo qua vai lưng, đấm mạnh. Gã này quá nhanh, cậu buộc phải đối cứng thể lực dù đó là điểm cậu không mạnh.


Băng!


Tiếng va chạm trầm đục, Thành như đấm vào đá cứng trơn trượt, tay phải Thành trượt qua nách gã người băng. Khi va chạm gã người băng,nghiêng người lấy tay trái kẹp chặt, tay phải đấm mạnh vào đầu Thành.


Bịch!


Tay trái Thành lấp lánh dòng điện tí tách cản lại cú đấm, khói mù bốc lên nơi bàn tay, tay phải vẫn bị kẹp cứng, khói mù nghi ngút.


Bành!


Gã người băng đột nhiên vỡ vụn, ngực gã lấp lánh, tia sáng chói làm mắt Thành mờ đi.


Tranh!


Cùng lúc, ánh đen lóe lên, ông chú già như phân thành nhiều phần, lướt qua giữa sân.


Nam bắn vọt về phía Thành, qua bậc cửa, hai bóng người trồi lên hai bên, kẻ đấm mạnh mạn sườn, kẻ quét chân ngay ngực.


Hai kẻ giúp việc như hai xác chết, cả người bốc khói đỏ, khô khốc da, mắt đen nghịt, vô hồn.


Bịch!


Rắc!


Bùm!


Tuy bất ngờ, Nam tay phải theo thế cánh gà, cầm cú đấm vặn ngược, tay trái đấm mạnh chân còn lại, làm liền một mạch. Hai kẻ giúp việc, người bị vứt bay tay vặn vẹo, người bị đánh văng ra đứt nát cả chân đùi.


Giây phút ngắn ngủi chớp nhoáng, Thành bị định trụ, tay phải gần như nứt toác do bạo chú, bị phế, chú oán tan biến chỉ để tránh đòn bí mật ẩn trong người băng.


Nam dừng gấp, ánh chớp xoẹt qua trước mũi.


Chíu!


Một mũi tên biến mất trong vườn.


"Hư vô"


Lấy ông chú già làm trung tâm, không gian cả khu nhà như dập dờn gợn sóng lăn tăn rồi tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra.


Nam không còn bốc lửa vàng, tay phải Thành lại chảy máu, gió thổi qua nhẹ nhàng những cành lá đung đưa, ánh trăng chiếu sáng khoảng sân, căn phòng tan hoang, hai người đứng, một người quỳ giữa sân.


Cấm vực làm Thành hư thoát, tệ hại. Nam đi tới, cúi đầu nhìn Thành.


Bành!


Thành ngã xuống, đầu lõm vào, máu chảy ra nền gạch xen lẫn sợi trắng li ti. Nam thu tay lại, âm trầm bước đi ra vườn, biến mất vào bóng đêm.


Tiếng rả rích vang vọng khu vườn, ông chú già đứng đó, gió rì rào những cành cây khô đung đưa, thân hình đứng đó mờ nhạt tan biến như sương khói khi gió ngang qua.


Thành nằm đó, sân gạch, nhà hoang, côn trùng rả rích, khi trăng ngả về tây, mọi vật rồi tĩnh lặng, gió ngừng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên