Cuộc Sống Ở Thế Giới Thú Nhân Của Thủy Trúc - Cập nhật - Tiêu Dao Nhân

Tiêu_dao_nhân

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Tên truyện: Cuộc Sống Ở Thế Giới Thú Nhân Của Thủy Trúc
Tác giả: Tiêu Dao Nhân
Tình trạng sáng tác: đang tiến hành
Thể loại: xuyên không, ấm áp, HE
Độ tuổi hạn chế: 16+

Văn án
Thủy Trúc là một sinh viên khoa Văn bình thường của thế kỉ 21, nhưng một tai nạn xe cộ bất ngờ đã khiến cô xuyên đến trên người của một giống cái vì lạc đường trong rừng mà đói chết. Ở nơi đây cô gặp được Karl, một Thú Nhân mang điềm xấu bị đuổi ra khỏi bộ lạc tộc Hổ. Hai người gặp nhau, yêu nhau, nắm tay nhau xây dựng một bộ lạc hùng mạnh dành cho những đứa con bị Thần Thú vứt bỏ. Tóm lại đây là một câu chuyện bình thản về một cô nhi xuyên đến dị thế cùng người yêu tạo dựng gia đình xây dựng gia viên.

Mục Lục
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5
Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiêu_dao_nhân

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Thủy Trúc là một sinh viên thời đại mới là một đại diện tiêu biểu của đám sinh vật “trạch nữ”. Cái gọi là trạch nữ chính là những đứa con gái trừ khi có việc không thể không ra ngoài thì đều bám rễ trong nhà, chỉ cần có mì gói đám sinh vật ấy vẫn sẽ tồn tại cùng thiên địa.

Thủy Trúc chính là một đứa con gái như vậy, ngoài giờ đi học và lao động cô đều nhốt mình trong phòng trọ ôm laptop gặm mì gói sống qua ngày. Sở thích của Thủy Trúc chính là đọc tiểu thuyết, gần như thể loại nào cô cũng nhai được, mỗi lần com cho tác giả đều sẽ bình luận đưa cái nhìn cũng như góp ý kiến một cách dí dỏm, cho nên nick “Trúc thẳng là trúc không cong” rất được các tác giả hoan nghênh.

Dạo này Thủy Trúc đang điên cuồng với thể loại văn xuyên không đến thời đại đồ đá, nữ chính thường là những nhân vật đa tài đa nghệ về đến thời đại đồ đá đều sẽ trở thành thần vạn năng vì có thể làm ra rất nhiều thứ cải thiện sinh hoạt cho người dân nơi đó, cũng sẽ tìm được một người đàn ông đẹp trai dũng mãnh nhất làm chồng. Thể loại văn này nhẹ nhàng ấm áp tràn đầy màu sắc sinh hoạt đời thường, nhưng Thủy Trúc chính là bị không khí như vậy hấp dẫn. Lùng sục khắp các ngõ ngách đến khi thể loại này đã hết tác phẩm hay, trong đầu cũng chứa đầy kiến thức về đời sống ở nơi lạc hậu, Thủy Trúc mới tiếc nuối đi săn thể loại mới. Lần này lại là văn xã hội đen, nói về cuộc báo thù của một cô gái bị người giết hại cả nhà lại bị đem bán trở thành sát thủ, sau đó lại rơi vào lưới tình với con trai kẻ thù. Tác giả hành văn vô cùng độc đáo, lý giải về xã hội đen vô cùng sâu sắc, đặc sắc nhất vẫn là những màn biểu diễn đấu súng, cao trào nhất lại là lúc nữ chính cùng nam chính đi lạc vào rừng mưa nhiệt đới, nữ chính dùng kiến thức uyên bác về sinh tồn dã ngoại của mình nhiều lần cứu mạng nam chính khiến anh chàng chính thức rơi vào bể tình thậm chí chạy trên con đường “cần vợ không cần cha” một đi không trở lại.

Đọc xong câu chuyện, Thủy Trúc thực bội phục tác giả vì kiến thức của tác giả vô cùng uyên bác, mỗi chi tiết đều được trau chuốt cẩn thận tỉ mỉ, từ tạo bè đặt bẫy đến đi săn nhận thức thực vật, đều vô cùng khoa học lại tràn đầy thú vị hấp dẫn khiến người đọc không ngừng bị cuốn hút. Thủy Trúc cảm thấy nếu bây giờ có ném cô vào rừng mưa nhiệt đới cô vẫn sẽ an toàn thoát ra.

Thủy Trúc không biết trên đời có câu, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy. Thế là Thủy Trúc thực sự bị ném đến rừng rậm sau khi bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ va chạm.

Thủy Trúc chỉ cảm thấy một trận đau đớn lan khắp toàn thân liền hôn mê, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở dưới gốc một thân cây, xung quanh cũng là một mảnh xanh mượt không phân rõ phương hướng. Thủy Trúc ngẩn người hồi lâu lại đưa tay nhéo bắp đùi mình, lại thấy bàn tay đặt lên đùi kia không phải là tay mình liền chấp nhận sự thật, cô xuyên rồi, xuyên vào thân thể của một đứa con gái xui xẻo bị lạc đường trong rừng đến chết.
 

Tiêu_dao_nhân

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 2

Thủy Trúc quan sát xung quanh, thấy chỗ nào cũng giống chỗ nào, bụng lại hợp thời lộc cộc lên, Thủy Trúc đưa tay vuốt bụng lê thân thể mệt mỏi đi tìm thứ gì đó nhét vào bụng. Cô vòng vèo một hồi mới thấy một thân cây cao vừa tới ngực mình trên cành lại chi chít những trái cây màu đỏ lớn bằng bàn tay, hình dạng lại giống táo. Thủy Trúc nhìn nhìn lại thấy có vài trái từng bị chim mổ qua liền yên tâm hái ăn. Ăn hết bốn năm trái táo, Thủy Trúc mới thoải mái thở ra một hơi.

Cô ngồi xuống bắt đầu kiểm tra thân thể, đây là thân thể của một cô gái gầy gò chỉ có da bọc xương, quần áo trên người vô cùng đơn giản giống như là từ những mảnh da thú hợp lại mà thành, vết chay dày cộp trên hai bàn tay cũng chứng minh rõ thân phận nghèo túng của cô. Thủy Trúc đoán có lẽ là do quá nghèo nên định vào rừng thử vận may nhưng lại lạc đường cuối cùng chết đi nhường chỗ cho cô.

Thủy Trúc nhìn quanh, ánh vào mắt là một mảnh xanh tươi dào dạt sức sống, nhưng cô lại cảm thấy mờ mịt, dù thích đọc tiểu thuyết xuyên không cũng từng hâm mộ những nhân vật chính có thể tìm được tân sinh viên mãn nơi dị thế, nhưng đó là tiểu thuyết, những gì nhân vật trải qua cũng chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, chỉ cần không phải BE thì có thể biết nhân vật chính sẽ luôn hóa hiểm thành may, bị đánh nát tam hồn bảy phách cũng có thể cứu, nhưng bây giờ không chỉ còn là con chữ hay trí tưởng tượng nữa. Thủy Trúc thích tiểu thuyết nhưng cô là người hiện thực, cô không phải nhân vật trong tiểu thuyết lúc gặp nguy hiểm luôn có quý nhân giúp đỡ hay vận may bộc phát luôn có thể kỳ tích sống sót, bây giờ cô là một người bình thường, thân lại đang ở trong một cánh rừng, thậm chí có khả năng là một nơi tràn ngập nguy hiểm, chỉ hơi sơ suất liền có thể mất tính mạng. Thủy Trúc vốn chỉ là một sinh viên khoa Văn, tính cách hơi có chút tự bế không quá thích giao tiếp với người khác, đối với hoàn cảnh xung quanh luôn có chút mẫn cảm.

Cô không phải sát thủ hay bộ đội đặc chủng gì đó mà có thể tự tin khi gặp dã thú vẫn có thể sống sót, tuy cô hiểu biết về cách sinh tồn nơi rừng rậm nhưng đó chẳng qua là lý thuyết, lúc này cô phải tự mình sờ soạng, tự mình trải nghiệm để tích lũy kiến thức. Tuy không còn người thân bạn bè, nhưng Thủy Trúc vốn là người có tính cách độc lập, tình cảm đối người xung quanh cũng hơi nhạt nhẽo, chỉ nhiệt tình yêu thương sách vở. Nói không sợ là nói dối, Thủy Trúc hít sâu mấy hơi, tự cổ vũ trong lòng, cô muốn sống, cô vẫn chưa muốn chết, cô không muốn cảm nhận lại cảm giác hít thở không thông khi bị xe tải nghiền qua cũng với cơn đau khi xương thịt bị ép nát vụn kia. Dù gian nan, cô vẫn luyến tiếc từ bỏ sinh mệnh của mình.

Cổ vũ xong bản thân, Thủy Trúc đứng dậy, đi hái một chiếc lá có kích thước khá lớn, ngắt lấy một mớ quả táo bỏ vào sao đó tìm dây cột lại làm thành ba lô vác trên lưng.

Thủy Trúc hướng về phía cây cối mọc tươi tốt mà đi, cô muốn tìm nước, tuy trái cây có nước nhưng vẫn không đủ, cô biết mình không thể săn thú nên muốn thử vận may xem có tìm được con cá nào không, tuy không có lửa sẽ phải ăn sống, nhưng tình huống bây giờ không để cho Thủy Trúc nghĩ nhiều, muốn sống sót cô biết dù là sâu bọ cũng phải ăn huống chi là cá sống.

Ban ngày Thủy Trúc cẩn thận di chuyển, đói lại ăn trái cây, trên đường có gặp trái cây có dấu vết động vật ăn qua mới dám hái một ít, mệt thì dựa vào cây nghỉ ngơi, đến tối lại tìm một thân cây có tán rộng cành lá dày đặc, bẻ một ít nhánh cây đan chéo vào nhau làm giường ngủ. Hôm sau lại đi tiếp. Cuộc sống vẫn cứ nhàn nhã như vậy, Thủy Trúc cũng dần thích ứng, đến ngày thứ tư bên tai truyền đến tiếng nước chảy, cô liền kích động, cuối cùng cũng tìm được nước, môi của cô đã có dấu hiệu khô nứt, nếu không có nước chỉ sợ sẽ chảy máu, cô cũng muốn tắm rửa, lặn lội suốt mấy ngày cô đều ngửi được mùi hôi nồng nặc phát ra từ trên người mình.

Nhưng vận may của Thủy Trúc không quá thích cô, vừa đến liền chạy mất nhường chỗ cho vận xui. Cô mới đi vài bước liền có tiếng thú rống truyền vào tai làm cho thân thể cô cứng ngắc, Thủy Trúc vội vàng tìm một thân cây cao, vội vã leo lên, mấy ngày nay kĩ năng leo cây của cô đã trở nên vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ vài lần di chuyển đã leo đến giữa thân cây. Cô ôm chặt thân cây khẩn trương nhìn xuống dưới, sau đó thấy được một màn vô cùng huyết tinh khiến sắc mặt vàng vọt của cô trở nên trắng bệch, cũng may cô cũng không có ói ra.

Chỉ thấy từ trong rừng cây lao ra hai con dã thú vô cùng to lớn, một con giống hổ nhưng lông màu vàng lại xen kẻ vằn màu xanh nước biển, trên trán cũng không có chữ Vương. Đối thủ của nó là một loài động vật tương tự trâu rừng nhưng thể tích lớn hơn gấp ba lần, hai cái sừng cong vút đen nhánh tỏa ánh sáng lạnh lẽo càng trở nên nguy hiểm cũng khiến trên lớp lông vàng óng của con hổ lấm tấm vết máu. Con hổ vàng chộp lấy con trâu, há mồm cắn chặt vào động mạch cổ con mồi làm cho máu tươi phun ra, trâu cũng không ngoan ngoãn không ngừng vứt động quơ đầu muốn dùng sừng đâm thủng bụng thợ săn, nhưng mất máu làm lực lượng của nó suy yếu chỉ có thể tạo vài miệng vết thương hơi sâu trên người hổ vàng, con hổ vàng lại mặc kệ mà cắn chặt cổ con mồi đến khi nó hoàn toàn ngừng giãy dụa mới buông ra. Nơi chiến đấu, máu đã đọng thành vũng lớn.

Con hổ vàng không nhìn con mồi mà đưa mắt nhìn về phía Thủy Trúc, sau đó Thủy Trúc liền há hốc mồm nhìn một bản hiện thực thú biến người. Chỉ thấy con Hổ vàng hơi run rẩy thân thể co rút lại, lông dài dần dần biến mất lộ ra làn da bóng loáng màu lúa mạch, đầu hổ co rút cũng lộ ra khuôn mặt của một chàng trai anh tuấn, tứ chi cũng hóa thành tay chân rắn chắc. Chàng trai quỳ rạp trên đất sau đó đứng dậy nhìn thẳng về phía Thủy Trúc, lại thấy giống cái đang kinh ngạc nhìn mình, nơi khóe miệng còn có chất lỏng khả nghi hơi chảy ra.

Thủy Trúc nhìn chàng trai tóc vàng mắt xanh với dáng người hoàn hảo trước mặt, tuy biết người này là do một con Hổ biến thành nhưng cũng không ngăn được sự kích động khi gặp được trai đẹp của một đứa trạch nữ như cô. Thủy Trúc thực sự rất muốn thét chói tai nhưng cô nhịn xuống, ánh mắt càn rỡ đánh giá chàng trai khi ánh mắt chạm phải nơi thân dưới của chàng trai không hề có mảnh vải, quái vật nơi đó ngạo nghễ khoe khoang thì khuôn mặt liền đỏ bừng, đỉnh đầu cũng muốn bốc hơi nước. Tuy cô có nghi ngờ mình xuyên đến thời đồ đá nhưng lại xa xưa đến mức con người vẫn có thể tự nhiên trần truồng đi dạo thì có chút hơi quá…

Thủy Trúc thừa nhận mình là thành viên của hiệp hội bề ngoài, nên khi trai đẹp vừa ngoắt tay cô liền ngốc nghếch mà leo xuống lịch bịch chạy đến trước mặt người ta, ánh mắt còn dính chặt trên vùng bụng sáu múi, suýt nữa đã vươn tay ra sờ.

- Giống cái, tộc nhân của cô đâu?

Đột ngột giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm vang lên, Thủy Trúc thực không tiền đồ suýt nữa chảy máu mũi, may là ngăn lại kịp, lại may mắn mình có thể thừa hưởng công năng nghe hiểu ngôn ngữ của người nơi này, nghe xưng hô cũng như cảnh biến thân của người trước mắt, Thủy Trúc biết mình xuyên đến thế giới thú nhân.

- Tôi không biết, khi tôi tỉnh lại đã ở trong rừng, tôi cũng không nhớ đường về bộ lạc! Anh có thể giúp tôi không?

Thủy Trúc đáng thương nhìn chàng trai, cố gắng tranh thủ lòng đồng tình của trai đẹp, hy vọng anh ta có thể mang mình theo, cho dù muốn cô làm giống cái của anh cô cũng nguyện ý. Có chồng là trai đẹp như vậy còn có thể săn thú, hơn nữa theo tiểu thuyết thú nhân cũng rất chung thủy, đôi với người trước mắt cô cảm thấy rất hài lòng.
 

Tiêu_dao_nhân

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 3

Karl nhìn giống cái trước mắt, tay nắm chặt lại buông ra, tuy giống cái gầy gò không xinh đẹp như những giống cái khác trong bộ lạc, nhưng đây cũng là giống cái đầu tiên chịu nói chuyện với hắn mà trong mắt cũng không mang theo sợ hãi hay chán ghét. Karl đoán có lẽ giống cái này cũng không nhớ rõ hắn là thú nhân mang điềm xấu mới như vậy, chỉ sợ sau này gặp được người khác cũng sẽ tránh né hắn.

Karl nhìn ánh mắt đầy chờ mong của giống cái liền gật đầu, giống đực thú nhân là không thể cự tuyệt yêu cầu của giống cái, huống chi là thú nhân mang điềm xấu. Thú nhân mang điềm xấu là thú nhân có màu mắt cùng tóc không giống nhau, theo quy tắc được nuôi đến lúc có thể tự đi săn liền bị đuổi ra khỏi bộ lạc trở thành du thú, nếu muốn ở lại bộ lạc phải làm việc gấp đôi thú nhân bình thường lại không có quyền cùng giống cái làm bạn lữ, sợ sẽ sinh ra thú nhân mang điềm xấu.

Karl vốn tính toán mình sẽ cô độc cả đời, lúc trước Karl không rời đi bộ lạc vì a ma bị bệnh không người chăm sóc, Karl chỉ có thể nhẫn nại người trong bộ lạc bài xích cố gắng săn mồi đổi lấy dược thảo từ tế ti giúp a ma chữa bệnh, một tháng trước a ma qua đời, Karl liền rời khỏi bộ lạc lang thang trong rừng, tuy cô độc nhưng tự do không cần nhìn sắc mặt của người khác. Nay may mắn gặp được một giống cái đi lạc, Karl rất muốn bắt người về làm bạn lữ, nhưng sợ sau này giống cái biết được sẽ hận hắn, Karl chỉ đành lui bước bảo vệ giống cái đi ra khỏi khu rừng.

Thấy Karl gật đầu, Thủy Trúc liền vui vẻ, sau đó lại bị mùi máu tươi xông đến mặt mũi trắng bệch, dù sao cô cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, tuy không nhát gan nhưng lần đầu tiên đối mặt chính diện với khung cảnh máu tươi đầm đìa vẫn có chút chịu không nổi. Nhưng cô biết sau này còn phải đối mặt với khung cảnh này thường xuyên, cho nên cố gắng giữ bình tĩnh, sau mấy lần điều chỉnh hô hấp thân thể mới dần ổn định lại.

Cô quay người liền thấy Karl đã vác con mồi lên chậm rãi bước đi, cô vội chạy theo vừa chạy vừa hỏi:

- Tôi tên Thủy Trúc! Anh tên gì?

- Karl!

- Anh là người của bộ lạc tộc Hổ? Anh đang săn mồi mang về bộ lạc sao?

- Không, đây là của mình tôi!

- Anh không về bộ lạc?

Karl dừng bước nhìn về phía Thủy Trúc, hơi do dự nhưng vẫn nói ra:

- Tôi là thú nhân mang điềm xấu, A cha A ma đều đã chết, tôi phải rời đi bộ lạc không thể quay về! Tôi đưa cô đến bìa rừng, nơi đó đang có giống cái của bộ lạc nhặt trái cây, cô có thể đi theo bọn họ!

Thủy Trúc hơi giật mình, không ngờ anh đẹp trai trước mắt lại là thuộc về diện thú nhân mang điềm xấu, tuy cô không hiểu rõ thú nhân mang điềm xấu nơi đây sẽ bị bài xích đến mức độ nào nhưng nhất định sống không quá dễ chịu. Dã thú nơi đây vừa lớn vừa hung dữ, dù thú nhân mạnh mẽ đối với phần lớn dã thú cũng không thể một mình đối phó mà phải là tổ chức đi săn theo nhóm đi săn. Thú Nhân sức ăn lại lớn, một mình đi săn chỉ có thể đánh bắt những động vật cỡ trung như trâu, lại phải hai ba con mới có thể hoàn toàn no bụng nếu không chỉ có thể ăn lửng bụng.

Thủy Trúc hơi ngừng lại làm cho ánh mắt Karl ảm đạm, hắn chỉ có thể nhẹ giọng nói:

- Cô yên tâm, tôi chỉ đưa cô đến bìa rừng rồi rời đi! Mùa mưa sắp đến, không có chỗ ở khô ráo, giống cái sẽ dễ dàng bị bệnh!

Thủy Trúc hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt buồn bã trong mắt Karl, ngực liền chấn động, đột nhiên một cỗ xúc động vọt ra, Thủy Trúc bước tới vươn tay nắm tay Karl, trên gò má gầy gò thoáng hiện ra hai luồng đỏ ửng, cô khẽ nói:

- Không cần đi bộ lạc, anh dẫn tôi đi tìm chỗ khô ráo đi!

Karl kinh ngạc rồi kinh hỉ sau đó khẩn trương hỏi:

- Cô thật sự không về bộ lạc? Mùa mưa kéo dài đến ba tháng, giống cái sẽ dễ dàng bị bệnh, nếu không có dược thảo của tế ti sẽ không sống được, cô vẫn nên về bộ lạc thôi!

Dù tiếc nuối nhưng Karl cũng không muốn giống cái chết, Karl nhìn bàn tay nhỏ bé nắm tay mình mà trái tim bình bịch nhảy, Karl lấy hết dũng khí khẽ nắm lại, giống cái cũng không hề rút ra, Karl quả thực bị vui mừng cùng khổ sở dày vò thê thảm. Nếu không phải mùa mưa gần kề, hắn cũng không chuẩn bị đầy đủ, hắn nhất định sẽ mang giống cái về.

Tay bị bàn tay to lớn bao lấy làm cho trái tim của Thủy Trúc cũng rộn ràng nhảy múa, tính ra đây là mối tình đầu của cô a, cô rút hết rụt rè thử chủ động, lại được đáp lại, cảm giác vui vẻ nháy mắt tràn ngập khiến cô cảm thấy mùa mưa cái gì cũng là mây bay, cô phải ở cạnh bồi dưỡng tình cảm với bạn trai, bộ lạc, tế ti gì đó đều lăn sang một bên.

Thủy Trúc ngẩng đầu thấy rõ dãy dụa trên mặt Karl, cô liền ôm chặt lấy cánh tay người ta cố sử xuất mỹ nhân kế, dù với bộ dạng hiện tại chẳng ra cái gì nhưng Thủy Trúc cũng mặc kệ.

- Không cần về bộ lạc, Karl, tôi muốn ở cùng anh, nếu anh sợ tôi bệnh thì anh dẫn tôi đi tìm một sơn động khô ráo tránh mưa gió là được, anh sợ tôi đói khát thì anh đi săn nhiều một chút, tôi ăn ít lắm, anh không cần lo nuôi không nổi!

Giống cái đã nói đến nước này, nếu Karl còn ngu ngốc đẩy ra quả thực không đáng mặt giống đực, Karl vui mừng biến trở về hình thú, nằm sấp xuống, Thủy Trúc hiểu ý bò lên nhưng hình thể của Karl quá lớn, suýt nữa cô trợt xuống may là Karl đúng lúc dùng đuôi đỡ cô lên. Ngồi vững vàng, Thủy Trúc lại đưa tay vuốt ve bộ lông vàng óng trước mặt, cảm xúc bóng loáng mềm mịn khiến cô yêu thích không buông tay.

- Ngồi vững, tôi chuẩn bị chạy!

Thủy Trúc nghe được Karl nói liền nằm sấp xuống nắm chặt phần lông nơi cổ, sau đó chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai, cảnh sắc xung quanh cũng dần lùi lại thật nhanh, Thủy Trúc cảm thấy thực phấn khích có lẽ cưỡi xe đua cũng chỉ như thế mà thôi, không biết Karl chạy bao lâu tiếng gió mới ngừng lại, Thủy Trúc ngồi dậy, trên mặt vẫn hơi ửng đỏ vì kích động cùng vui vẻ, cô đưa mắt nhìn quanh, nơi đây là một sườn núi, trước mặt cô là một sơn động khá rộng lớn, bên trong hơi tối chỉ có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ. Tuy có mùi ẩm ướt mốc meo truyền ra nhưng Thủy Trúc đối độ rộng lớn của sơn động rất vừa lòng, chỉ cần sửa sang lại hai người liền có được nhà của riêng mình. Vừa nghĩ đến có được ngôi nhà riêng cùng với người mình cảm mến, Thủy Trúc liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào, tuy đối Karl Thủy Trúc hơi có chim non tình tiết, tình cảm cô dành cho Karl có lẽ chỉ là sự ỷ lại nhưng Thủy Trúc nguyện ý đi thử tìm kiếm hạnh phúc, tuy kiểu tình yêu sét đánh mà cô dành cho Karl hơi hư ảo và dễ dàng biến mất nhưng Thủy Trúc vân liều lĩnh bắt lấy, cô đã cô độc suốt hai mươi năm, cô muốn có được ngôi nhà thuộc về riêng mình, có được người mà mình yêu thương quan tâm.



Karl thả Thủy Trúc xuống đặt con mồi ở một bên rồi hóa thành hình người nói:

- Tôi đi dọn dẹp một chút!

- Ừ!

Karl chạy vào bắt đầu vác những tảng đá lớn nằm rải rác trong sơn động ra sau đó Thủy Trúc cũng đi vào dùng một ít nhánh cây gộp lại quét tước bụi bậm và một ít rêu xanh nấm mốc. Thủy Trúc dọn dẹp xong, Karl cũng đã xử lý xong con mồi, lại chạy về nơi ở cũ mang một ít da thú, bó củi cùng đá đánh lửa đến, đó là tất cả tài sản của Karl.
 

hyoyoung97

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/14
Bài viết
753
Gạo
7.774,0
E hèm, khi đọc cái văn án của truyện này, ta bỗng liên tưởng tới cuốn: Đại lục thất lạc mới đọc, ha ha, có vẻ chẳng liên quan gì đâu, nhưng cố lên nhá, ta sẽ hóng tiếp chương tiếp theo của nàng xem nó thế nào.
 

Tiêu_dao_nhân

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Cám ơn nàng đã ủng hộ ~ ta sẽ ra chương mới nhanh nhất có thể hy vọng không làm cho nàng thất vọng ~
 

Tiêu_dao_nhân

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 4

Thủy Trúc hài lòng nhìn sơn động sạch sẽ, lại đột nhiên cảm thấy cơ thể ướt đẫm dinh dính khó chịu, lại đưa mắt nhìn Karl, mới đỏ mặt nói:

- Karl, tôi muốn đi tắm, anh đừng nhìn lén đó!

- Không đâu, tôi sẽ nướng thịt, đợi Thủy Trúc tắm xong là có thể ăn!

- Ừ!

Thủy Trúc nhìn bóng dáng bận rộn dựng giá gom củi của Karl, lại phát hiện vành tai dưới mái tóc vàng óng đỏ hồng cô cười khẽ rồi chạy đến bờ suối cạnh sơn động, tìm nơi có tảng đá che khuất mới bước xuống cởi da thú trên người, giặt sạch đặt trên tảng đá phơi nắng, rồi bắt đầu kì cọ thân thể. Mấy ngày này tuy cô may mắn không gặp thú dữ nhưng thời khắc đề phòng nguy hiểm khiến tinh thần của cô vô cùng căng thẳng, giờ được ngâm mình trong dòng nước mát mẻ, gần đó lại có Karl, cô cảm thấy chưa bao giờ thoải mái như vậy, cứ như được ngâm trong suối trời.



Khi Thủy Trúc tắm rửa xong, da thú cũng đã phơi khô, cô mặc vào đi về phía sơn động, từng trận mùi thịt nướng thơm lừng bay vào mũi khiến bụng cô sôi ùng ục lên, cô chạy vội vào liền thấy Karl đang cẩn thận xé phần thịt đùi cắt thành miếng nhỏ để lên một mảnh lá cây, cô biết đó là dành cho cô. Thủy Trúc đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều nhưng trên thực tế cũng chỉ là tay gà mờ trên phương diện tình cảm, lại cô độc đã lâu, nay thấy Karl cẩn thận săn sóc liền vô cùng cảm động, trái tim cũng loạn nhảy lên, lúc này mới thực sự là vẻ bối rối ngượng ngùng của cô gái mới lớn rơi vào biển tình.

Thủy Trúc đi vào, nâng lá lên bắt đầu ăn, tuy không có gia vị nhưng thịt chất tươi mới có một phen mùi ngon khác. Thủy Trúc ăn hết thịt trên lá mới thỏa mãn thở ra một hơi, nhìn lại thì thấy cả con trâu to đùng đã bị Karl giải quyết gần hết, chỉ đang gặp phần thịt sườn cuối cùng. Thấy sức ăn của thú nhân, Thủy Trúc liền bắt đầu tính toán việc tồn trữ lương thực, cô hỏi:

- Karl, ở đây chia làm mấy mùa vậy?

Karl biết Thủy Trúc quên nhiều chuyện nên bị hỏi như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ thành thật trả lời:

- Có bốn mùa, mùa ấm, mùa khô, mùa mưa và mùa lạnh! Mùa khô mới qua còn khoảng mười ngày nữa là đến mùa mưa, rồi mùa đông, hai mùa này rất khó săn mồi nên bình thường chúng ta cần phải dự trữ lương thực!

- Còn mười ngày sao? Hơi gấp, nhưng Karl chỉ cần săn đủ chính mình ăn là được rồi, tôi ăn không nhiều, tôi cũng sẽ đi tìm thêm rau củ quả, chúng ta sẽ không quá khó khăn!

- Lúc này trái cây còn nhiều nhưng không bảo quản được lâu!

- Karl yên tâm, tôi có cách! Nhưng đầu tiên phải làm cửa!

- Cửa? Đó là gì?

- Dùng để che cửa sơn động không cho mưa gió lọt vào!

- Tốt như vậy?

- Ừ, nhưng cần gỗ rắn chắc, Karl có thứ gì có thể đẽo gỗ không?

Karl đưa tay ra, bàn tay năm ngón thon dài đột nhiên hóa thành móng vuốt sắc bén.

- Bình thường thú nhân đều dùng móng vuốt, nó dễ sử dụng hơn dao đá!

Thủy Trúc nhìn móng vuốt của Karl liền tò mò sáp lại, lật qua lật lại nhìn, Karl cẩn thận thu móng vuốt vào đệm thịt để không làm cô bị thương, Thủy Trúc lại nhấn đệm thịt làm cho móng vuốt bật ra, cô quan sát, quả thực vô cùng sắc bén, vậy cô không cần sầu không có công cụ rồi.

- Nhưng trước đó chúng ta phải làm giường để ngủ, Karl đi đốn cây và vác một ít đá bằng phẳng về đây nhé!

- Ừ!

Karl ăn xong lại đem xương cốt dư thừa chôn cách xa sơn động rồi mới biến thân đi tìm cây gỗ cùng tảng đá, vừa nghĩ đến ban đêm có thể ngủ cùng giống cái, Karl liền cảm thấy sức lực vô cùng dư thừa.

Lúc Karl trở về, Thủy Trúc cũng đã tìm đến một loại dây mềm dẻo lại tính dai vô cùng tốt, cô gọi nó là dây mây cùng một lượng lớn cỏ khô, nơi này cỏ vừa to vừa cao, Thủy Trúc chỉ cắt một chút đã được mấy bó to đùng.



Thủy Trúc chỉ huy Karl dùng đá cùng gỗ tạo ra một chiếc giường vô cùng rộng lớn, cho dù Karl là hình thú cũng có thể nằm ngủ, lại trải lên một tầng cỏ khô dày, sau đó là một tầng da thú, dùng dây mây cố định. Cô thử nằm xuống, vô cùng thoải mái, cảm xúc mềm mại chẳng khác nào nệm cao cấp. Cô lăn một vòng lại hớn hở kéo Karl lên nằm thử, đến khi thấy khuôn mặt Karl đỏ ửng cùng nơi kia hơi ngẩng đầu cô mới đỏ bừng mặt biết mình nói cái gì.

- Karl, anh lấy da thú quấn tạm đi, cứ như vậy không tốt!

- Ừ!

Karl nghe lời chạy đi nhặt lên một mảnh da thú quấn quanh hông rồi dùng dây mây cố định, xem như có đồ che đậy. Thủy Trúc cũng thở phào một hơi, lại nhớ đến nơi ấy đầy hùng dũng của Karl, mặt lại đỏ bừng lên, dù muốn cùng Karl kết giao, nhưng đối chuyện này Thủy Trúc vẫn rất ngượng ngùng, vả lại truyền thống văn hóa kín đáo rụt rè của người phương đông làm cho Thủy Trúc đối việc này rất cẩn trọng, cô chỉ lên giường với bạn đời của mình, tuy xác định đó là Karl nhưng hai người mới gặp mặt,vẫn phải tìm hiểu một thời gian, đến khi chín muồi Thủy Trúc sẽ không ngần ngại, còn bây giờ thì quá sớm.



Karl cũng không dám làm càn, Thủy Trúc là giống cái đầu tiên mà hắn tiếp cận cũng không chê bai chán ghét mà còn có ý kết bạn với hắn, hắn trân trọng vô cùng, chỉ cần Thủy Trúc không nguyện ý, hắn cũng sẽ không ép buộc.



Sau khi có được nơi ngủ, Thủy Trúc nhìn thấy sắc trời vẫn còn sớm, liền biết thời gian nơi đây kéo dài hơn ở Địa Cầu, từ lúc gặp Karl đến bây giờ mà mặt trời vẫn ở trên đỉnh đầu, đối chuyện này cô cảm thấy mừng rỡ, như vậy sẽ có nhiều thời gian có thể làm nhiều công tác chuẩn bị hơn.



- Karl, chúng ta vào rừng đi!

Karl không nói lời nào mà ngoan ngoãn biến thành hình thú cho Thủy Trúc cưỡi lên rồi chậm rãi đi vào rừng, Thủy Trúc lại tranh thủ dùng dây mây bện thành một túi lưới rắn chắc, đối với những môn thủ công này Thủy Trúc rất tự hào về tay nghề của mình, từ sau khi rời khỏi làng SOS tự làm tự học, cô đã học hỏi được rất nhiều thứ từ những công việc làm thêm. Tay nghề bện túi lưới này là học từ một xưởng sản xuất đồ handmade, ở đó cô học được rất nhiều, sau một thời gian cô cũng là một trong những người có tay nghề cao ở đó.



- A, đó là trúc sao? Thật lớn a!

Thủy Trúc nhìn những cây trúc to lớn như những cây dừa thì há hốc mồm, quả thực như là được chích thuốc kích thích a. Lại nhìn thân cao không thể thấy ngọn của chúng, Thủy Trúc lại cảm thán không biết đây có phải là cây tre trăm đốt không nữa.



- Karl, đốn một cây trúc về đi, chúng ta cần nó!

- Ừ!
 

Tiêu_dao_nhân

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 5

Chỉ một cây trúc là đã có được một đống ống trúc đồ sộ, với hình thể của Karl mà phải vận chuyển ba lần mới dọn hết về sơn động. Thủy Trúc lại mang theo túi lưới của mình đi hái hoa quả. Thủy Trúc trèo lên một cây có quả giống lê lại có kích thước như trái bưởi, màu da vàng nhạt bóng loáng tươi ngon mọng nước, vừa nhìn liền muốn cắn một hơi, Thủy Trúc cũng đã thử qua, thịt quả trắng ngần lại vô cùng giòn ngọt đầy nước, vừa vào miệng liền tản ra một mùi thơm ngọt thản nhiên cùng với một tia mát lạnh thấm vào ruột gan. Thủy Trúc hái mấy trái liền đầy một túi lưới, cô liền trèo xuống, tầm mắt đột nhiên chạm phải một mảnh màu đỏ cách đó không xa, Thủy Trúc nhìn một hồi, lại kích động. Cô vội vàng nhảy xuống chạy đến khu vực kia, lại lật qua lật lại mấy mảnh lá thon dài hai bề mặt lá đều là một màu đỏ sậm với một ít lông tơ trắng mịn kia, nếu cô không đoán sai thì đây rõ ràng là Huyết Dụ, một loại thảo dược có công dụng cầm máu cũng như có thể trị liệu một vài bệnh liên quan đến máu. Thủy Trúc nhớ lại những vết thương trên người Karl, năng lực khép lại của thú nhân vô cùng mạnh mẽ, chưa qua bao lâu đã hoàn toàn ngừng máu cũng như bắt đầu khép lại thậm chí vết thương hơi cạn đã bắt đầu kết vảy, với tốc độ như vậy chỉ qua hai ba ngày Karl sẽ hoàn toàn khỏe mạnh như cũ. Nhưng Thủy Trúc vẫn là lo lắng, hôm nay thương nhẹ có thể tự khép lại nhưng lỡ chạm phải dã thú hung mãnh bị thương nặng hơn thì sao?

Thủy Trúc cắn răng nhặt lên một nhánh cây có đầu nhọn cắt một miệng vết thương lên mu bàn tay, máu liền chảy ra, Thủy Trúc nhịn đau xé một mảnh lá đỏ bỏ vào miệng nhai đến khi nó dập nát mới lấy ra đắp lên vết thương, máu đang ồ ạt chảy ra hoàn toàn dừng lại, cảm giác đau rát nóng rực cũng bị sự mát lạnh thay thế, Thủy Trúc thở ra một hơi. Đột nhiên lại rơi vào một cái ôm ấm áp, ngẩng đầu chống lại khuôn mặt đầy lo lắng của Karl, cô mới giật mình nhớ lại Karl có phân nửa là dã thú nhất định rất mẫn cảm với mùi máu, cô mỉm cười:

- Tôi không sao Karl, chỉ là bị nhánh cây quẹt phải thôi!

- Thật sự?

- Thật sự! Karl, nhìn xem, tôi thật may mắn, nhờ bị thương mà tôi phát hiện loại lá này có thể cầm máu, hiệu quả vô cùng tốt, xem này, miệng vết thương của tôi gần như hoàn toàn khép lại, thực thần kỳ!

Thủy Trúc đem bã thuốc bỏ xuống, đưa mu bàn tay ra, ngay cả cô cũng kinh ngạc với tình trạng của vết thương, không ngờ thảo dược nơi đây lại có hiệu quả tốt đến vậy. Karl cũng tò mò nhìn vết thương trên tay Thủy Trúc thấy nó chỉ là một vệt trầy đo đỏ liền yên tâm, sau đó đưa mắt nhiệt tình nhìn về phía những bụi cây màu đỏ trước mặt. Karl xé một mảnh vò nát đắp lên một vết thương hơi sâu trên cánh tay, chốc lát sau lấy ra liền thấy miệng vết thương đã thu nhỏ lại cũng bắt đầu kết vảy. Thú Nhân vì sinh tồn phải đi săn mồi cũng dễ dàng bị thương, có rất nhiều Thú Nhân không thể đợi đến lúc về bộ lạc cho tế ti chữa trị mất máu mà chết, nếu lúc đó có loại thảo dược này A cha hẳn không phải chết…

Cảm giác được tâm trạng của Karl trở nên không vui, Thủy Trúc không thích thấy Karl như vậy, cô liền nắm tay hắn hỏi:

- Karl, ngoài anh ra còn có nhiều thú nhân mang điềm xấu không?

- Có, trong bộ lạc còn có mấy người, các bộ lạc khác cũng có nhưng khi đủ khả năng săn mồi đều sẽ bị đuổi vào rừng, một số giống cái mang điềm xấu được giữ lại nhưng chỉ có thể gả cho thú nhân tàn tật!

- Karl có từng nghĩ có được một bộ lạc của riêng thú nhân mang điềm xấu không?

- Bộ lạc của thú nhân mang điềm xấu? Nhưng Thú Nhân mang điềm xấu là con dân bị Thần Thú vứt bỏ, chúng ta không có tư cách có được bộ lạc của riêng mình, lúc trước cũng từng có các thú nhân mang điềm xấu tụ tập thành một bộ lạc nhỏ nhưng khi bị các bộ lạc khác phát hiện liền bị xua đuổi, mấy lần như vậy, chúng ta chỉ có thể tản đi tự tìm nơi ở!

- Đó là vì các anh không đủ mạnh, nếu các anh có thể đánh thắng bọn họ thì không cần phải bị xua đuổi như vậy! Karl, chúng ta không thể sống lang thang như vậy, chúng ta phải tập trung những người khác xây dựng một bộ lạc hùng mạnh khiến những bộ lạc khác đều phải kính sợ! Karl, đợi đến mùa ấm, chúng ta đi tìm một nơi bí mật xây dựng bộ lạc, trước khi đủ mạnh chúng ta sẽ không để bộ lạc khác biết! Chúng ta có thể sống lang thang nhưng còn con cái chúng ta thì sao?

- Thủy Trúc nói đúng, đợi mùa mưa cùng mùa đông qua đi, chúng ta đi tìm những người khác, thành lập bộ lạc của riêng mình! Nhưng các nơi có sơn động đều đã có bộ lạc khác ở, có lẽ sẽ hơi khó tìm!

- Không cần tìm sơn động, tôi sẽ dạy mọi người dựng nhà ở!

- Nhà ở?

- Dùng gỗ làm, rất chắc chắn lại có thể chắn mưa chắn gió, mùa khô rộng rãi thoáng mát, mùa đông cũng sẽ rất ấm áp! Karl chỉ cần tìm một thung lũng với ba mặt núi vây quanh có thể che lấp là được!

- Chỗ như vậy có hai nơi, khi mùa ấm đến, chúng ta sẽ đi xem!

- Ừ! Giờ hái lá Huyết Dụ này về thôi!

Hai người hái hết những lá lớn chừa lại một ít lá non để cây tiếp tục phát triển, sau đó mang hoa quả trở về.



Về đến sơn động, mưa cũng ầm ầm trút xuống, Thủy Trúc lại bắt đầu chỉ huy Karl dùng móng vuốt sắc bén cắt ống trúc ra làm đồ chứa đựng cũng như tước mỏng ra để cô bắt đầu đan sọt, cô từng xem quy trình trên mạng nên biết rõ bước đi, lúc này có tài liệu cũng có thể bắt đầu thực tiễn.



Cơn mưa qua đi, Thủy Trúc vẫn còn đang vật lộn với chiếc sọt xiêu vẹo của mình, Karl đã lao ra ngoài đi săn cũng như tìm cây gỗ thích hợp làm ván cửa, Karl nhớ rõ Thủy Trúc nói chỉ cần có cửa cô sẽ không sinh bệnh nên đối chuyện này Karl rất để bụng.



Đến khi Karl mang con mồi về thì thấy Thủy Trúc đang vui vẻ nhìn đồ vật mà cô gọi là sọt, Karl bước qua nhìn một lát cũng cảm thấy vật này rất hữu dụng, đi nhặt hoa quả hay hái rau dại sẽ không cần vì da thú không đủ lớn mà không thể hái nhiều.



- Thủy Trúc thật giỏi! Nếu đem vật này đến hội trao đổi nhất định sẽ đổi được rất nhiều da thú tốt!

- Hội trao đổi?

- Vào cuối mùa ấm, các bộ lạc sẽ tụ tập lại trao đổi đồ vật, như bộ lạc tộc Hổ sẽ mang da thú đi đổi những vật dụng cần thiết như thảo dược hoặc muối!

- Đến lúc đó, Karl có thể mang tôi đi không?

- Được!

- Cám ơn Karl!



Thủy Trúc cười vui vẻ, Karl cũng cười ngây ngô rồi đi xử lý con mồi để làm cơm chiều.
 

Tiêu_dao_nhân

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/6/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Chương 6

Hai ngày trôi qua, Thủy Trúc cũng ép buộc ra không ít đồ vật, đối với chuyện này Thủy Trúc cũng rất bất đắc dĩ, phải chi thời tiết nơi đây là bốn mùa xuân hạ thu đông xen kẽ, hoặc ít nhất cũng nên để cô xuyên qua vào mùa ấm thì bây giờ cũng không cần vội vã việc dự trữ như thế này. Trong rừng thứ tốt không ít, sau khi thăm dò suốt hai ngày nay cô mới biết thế giới này có bao nhiêu thần kì.



Vì muốn giữ thực vật lâu hư, cô đã để cho Karl đào ra một căn hầm như người dân ở Bắc Bộ dùng để cất chứa rau củ vào mùa đông, hiệu quả khá tốt, nhưng trong lúc vô tình cô lại phát hiện được một cách giữ tươi tuyệt vời hơn, điều này cũng khiến Karl vô cùng kích động. Đối Thú Nhân, săn mồi không là vấn đề nhưng dự trữ lương thực mới là quan trọng nhất, trong mùa mưa vẫn có những ngày khô ráo nên Thú Nhân có thể đi săn, mùa mưa vẫn có thể miễn cưỡng qua được nhưng mùa lạnh thì khác, nhiệt độ vô cùng thấp làm cho đa số động vật ngủ đông cây cối cũng khô héo, Thú Nhân có thể lựa chọn ngủ đông nhưng còn giống cái thì không được, phần lớn giống cái cũng như Thú Nhân già yếu đều chết vào mùa lạnh vì lạnh và đói, đó cũng là nguyên nhân khiến số lượng giống cái giảm mạnh và cũng dần trở nên trân quý.

Nếu có phương pháp giúp thực vật được bảo tồn trong thời gian dài, Thú Nhân sẽ không phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng vì với tình huống này giống cái sẽ dần chết sạch, không có giống cái Thú Nhân cũng không có tương lai.

Mà Thủy Trúc phát hiện điều này cũng là vô tình gặp được, hôm qua cô cùng Karl đi trong rừng hái rau dại về nấu canh lại thấy được một mảng cây cối giống như cây cao su nhưng cao lớn gấp bốn năm lần, dưới gốc cây lại là một tảng lớn chất rắn màu vàng nhạt, có tia nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên chất rắn ấy thì nó lại ánh lên tia sáng vàng nhạt lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Thủy Trúc tò mò đến gần đưa tay chạm vào lớp vật chất ấy mới cảm giác được nó vô cùng mềm dẻo, nhìn kĩ lại thấy những cây cỏ bị lớp vật chất này đông lại vẫn giữ nguyên màu xanh tươi mới. Linh quang chợt lóe, Thủy Trúc vội đem một trái cây hình bầu dục, da đỏ mọng bóng loáng, nhìn qua vô cùng ngon miệng, đây chính là trái hồng, nước của nó vô cùng ngọt phần thịt quả vừa gặp nước liền tan nên cô dùng nó thay cho đường thậm chí thức ăn làm ra còn mỹ vị hơn, đáng tiếc nó có một nhược điểm là không thể lưu giữ quá một ngày. Thủy Trúc đặt trái hồng lên một miếng lá cây, dùng dao rạch một đường trên thân cây để mủ chảy ra mới đưa trái hồng lại hứng đến khi trái hồng bị bao phủ mới dừng lại, chỉ chốc lát sau lớp mủ đông lại thành một lớp vỏ màu vàng nhạt như pha lê vô cùng xinh đẹp.

Không phụ sự kì vọng của Thủy Trúc, đến chiều ngày hôm sau khi dùng dao cắt bỏ lớp vỏ mềm dẻo ấy trái hồng vẫn tươi mới như cũ không hề có dấu hiệu khô héo. Lúc đó Karl cũng mừng rỡ đến ôm Thủy Trúc xoay vòng vòng, chỉ cần có chất lỏng này họ sẽ không phải sợ mùa đông sẽ bị đói nữa. vì thế hiện tại việc Karl thích làm nhất chính là dùng lá cây bao lại phần thịt dư rồi đi hứng mủ cây cao su phết lên đến khi nó đông lại thành một quả cầu pha lê vàng xinh đẹp mới vui vẻ đem cất vào trong hầm, Thủy Trúc thấy Karl vui vẻ cũng mặc kệ.

Mấy ngày nay đã bắt đầu có vài cơn mưa nhỏ, không lớn nhưng dai dẳng, thời gian có nắng trong ngày cũng càng lúc càng ít, hai người tranh thủ từng phút từng giây đem Huyết Dụ cùng vài loại thảo dược mới tìm được phơi khô gia công sau đó cất vào hầm. Thủy Trúc lại hướng dẫn Karl dùng gỗ cùng những miếng lá cây khổng lồ làm thành một mái hiên trước cửa sơn động để hạn chế mưa gió tạt vào, dù cửa đã làm xong nhưng vẫn không quá kín kẽ, làm thêm mái hiên để đảm bảo, khi mưa quá lâu mở cửa ra ngắm cảnh đỡ buồn cũng không sợ bị tạt ướt người.

Lương thực, thảo dược đều khá sung túc, nhưng Thủy Trúc vẫn phát sầu, vì nguyên liệu đốt, số lượng nhánh cây khô có thể thu thập là có hạn huống chi nửa năm tới gần như không có ánh nắng, muốn trong vài ngày nhặt đủ lượng củi để đốt trong nửa năm quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Không đủ củi, đến mùa lạnh không đói chết cũng đông chết. Mấy ngày nay, lúc Karl đi săn mồi Thủy Trúc vẫn luôn lải nhải cho Karl cố tìm nhiên liệu, chẳng hạn thấy đá màu đen màu đỏ hay chất lỏng màu đen màu xám gì đó cũng phải lấy về thử nghiệm. Karl mang về mấy lần đều vô dụng. Thủy Trúc càng phiền táo, phải chi cô gặp Karl sớm hơn mấy ngày biết được thời tiết nơi đây cô đã có thể hầm than, với thể tích cây gỗ nơi đây chỉ cần bốn năm cây gỗ là đủ than xài nửa năm.

Hôm nay bầu trời xám xịt, mưa cũng không ngừng trút xuống từ nhẹ đến nặng cuối cùng ầm ầm pha lẫn sấm sét, Thủy Trúc ngồi bên đống lửa nướng khoai, chốc lát lại nhìn về phía cửa sơn động, Karl đi săn mồi từ sáng đến giờ vẫn chưa về, cô chỉ sợ hắn gặp chuyện không may, trong lòng bất an, cô quyết định đợi thêm lát nữa nếu Karl vẫn không về cô sẽ đi tìm hắn.

Ngay lúc Thủy Trúc đứng dậy muốn lao ra ngoài tìm Karl thì tiếng gõ cửa vang lên, đây là Thủy Trúc dạy Karl, Karl không hiểu ý nghĩa của động tác này nhưng chỉ cần Thủy Trúc nói hắn đều nghe mỗi lần đi săn về đều sẽ gõ cửa đợi Thủy Trúc mở cửa ra.

Thủy Trúc mở cửa liền thấy Karl đã biến về hình người đang nhặt lớp áo tơi do Thủy Trúc làm từ một loại cỏ khô theo hình hổ để hắn đi trong mưa không bị ướt đẫm khó chịu, Karl đem áo tơi phơi lên mới mang con mồi đã xử lý xong vào trong, Thủy Trúc liền múc một chén canh gừng cho hắn, bản thân bắt đầu xắt thịt nấu nướng.

- Sao hôm nay anh về trễ vậy?

Karl ừng ực hai cái uống hết chén canh gừng mới chậm rãi lấy ra hai viên đá màu xanh biếc đưa cho Thủy Trúc:

- Hôm nay gặp được một nhóm du thú, họ rất thích áo tơi của tôi muốn trao đổi, tôi thử hỏi xem họ có biết loại đá nào giúp lửa cháy lâu không, may sao họ có, họ đưa trước hai viên này đến mai họ sẽ mang theo nhiều hơn để đổi áo tơi!

Thủy Trúc cầm hai viên đá lên nhìn, rất xinh đẹp, cứ như ngọc phỉ thúy, xanh biếc oánh nhuận, cầm trong tay trơn nhẵn bóng loáng, dùng như than thì thật tiếc. Nhưng vì sinh tồn xinh đẹp tới đâu cũng phải hi sinh thôi.

Khi Thủy Trúc nấu thức ăn xong, lửa cũng sắp tàn, Thủy Trúc thả viên đá vào đống lửa, viên đá nhanh chóng biến thành màu đỏ sau đó lửa bốc lên chỉ chốc lát trong sơn động nóng hầm hập, Thủy Trúc bắc nồi nước lên, nước cũng rất mau sôi, thịt nướng cũng chín đều thơm phức, mà một viên đá nhỏ như vậy lại cháy đến hết buổi chiều mới tắt hẳn, Thủy Trúc kích động mừng rỡ đợi trời tạnh mưa liền sai Karl đi cắt cỏ khô về chuẩn bị cho cuộc giao dịch ngày mai.

Thủy Trúc quá kích động nên mất ngủ mãi đến gần sáng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi đến lúc tỉnh lại thì đã trễ, Thủy Trúc vội bật người dậy nhảy xuống giường, mở cửa ra, liền nhìn thấy Karl đang ngồi nói chuyện cùng với tám chàng trai cao lớn anh tuấn, còn có bốn cô gái cũng tự quây lại thành một khối.

Thủy Trúc vừa xuất hiện liền khiến mọi người chú ý, mấy ngày nay ăn uống no đủ khiến khí sắc trên người Thủy Trúc tốt hơn nhiều, màu da cũng không còn quá vàng vọt, thân hình cũng có chút da thịt khiến ngoại hình xinh xắn của cô dần dần hiện ra. Các Thú Nhân độc thân vừa nhìn thấy cô cũng chỉ hơi lễ phép cười cười nhưng khi ngửi được trên người cô không hề có mùi vị của Karl, ánh mắt liền dần thay đổi. Karl cũng cảm giác được nguy cơ liền bật người dậy ôm lấy Thủy Trúc, dõng dạc tuyên bố:

- Đây là Thủy Trúc, bạn lữ của tôi!

- Chào mọi người!

Thủy Trúc thuận theo mỉm cười chào hỏi không chút mất tự nhiên làm cho các giống đực khác hết hi vọng, nếu giống cái đã xác định bạn lữ dù chưa tiến hành nghi thức nhưng các giống đực khác cũng không có quyền theo đuổi.



Karl ôm Thủy Trúc ngồi xuống bắt đầu giới thiệu những người trước mặt.



Chàng trai tóc đỏ là người của bộ lạc tộc Ưng, tên Ken, Ken bị đuổi ra khỏi bộ lạc trở thành du thú là vì khi Ken sinh ra bộ lông của hắn là một màu đỏ rực chứ không phải trắng đen xen kẽ như tộc nhân bình thường.



Chàng trai tóc xanh, Lil, là người của bộ lạc tộc Báo Đen nhưng bộ lông lại có màu xanh.



Hai chàng trai giống hệt nhau với tóc nâu mắt xanh là Bill cùng Lion, là thú nhân điềm xấu của bộ lạc tộc Sư Tử.



Bốn người còn lại là Hill, Black, Neon và Tim là hậu đại của các Thú Nhân mang điềm xấu của bộ lạc tộc Voi.



Còn bốn giống cái tóc nâu mắt đen là Lilia, Mega, Neleta và Chilly, là bạn lữ của bốn Thú Nhân tộc Voi. Tám người là Thú Nhân sống sót còn lại sau mùa đông sau khi bộ lạc bị các bộ lạc khác xua đuổi, tám người lang thang lại gặp bọn người Ken thế là tụ tập lại thành một nhóm bắt đầu đi tìm nơi có thể cư trú lại.



Mấy ngày nay mưa không ngừng khiến tốc độ di chuyển của họ chậm lại, trong lúc họ đang khó chịu vì bộ lông bị nước mưa làm ướt thì lại nhìn thấy Karl khoác một thứ kì lạ chạy như bay giữa màn mưa, dường như mưa không hề ảnh hưởng tới hắn. Họ hiếu kì tiến đến hỏi Karl, đối cái Karl gọi là áo tơi rất hứng thú, nếu có thứ này tốc độ di chuyển của họ sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, giống cái cũng sẽ không sợ vì bị ướt mưa mà sinh bệnh.

Hai bên trò chuyện, bước đầu giao dịch một bộ áo tơi mười viên đá xanh, Thủy Trúc dùng dây mây đo kích cỡ cho họ rồi chạy vào sơn động bắt đầu công trình vĩ đại với 12 bộ áo tơi.



Karl lại đem thịt ra, phết lên lớp gia vị mà Thủy Trúc điều chế rồi nướng lên, chẳng mấy chốc mùi thịt nướng thơm lừng bay ra khiến các Thú Nhân không nhịn được mà nuốt nước miếng, Ken nhịn không được hỏi:



- Karl, thứ trong tay anh là gì vậy? Sao nó có thể làm cho thịt nướng thơm như vậy?

- Tôi cũng không rõ, là do Thủy Trúc làm, cô ấy gọi nó là tương đặc, còn có một loại nước khi chấm thịt nướng vào ăn vô cùng ngon, đợi một lát mọi người sẽ biết!

- Giống cái của anh thật lợi hại!

- Đúng vậy, Thủy Trúc biết rất nhiều thứ, thậm chí chúng tôi cũng không cần lo lắng thực vật trong mùa lạnh!

Vừa nghe đến việc không cần lo lắng vấn đề thực vật trong mùa lạnh, tất cả đều bật thẳng người đầy nhiệt tình nhìn về phía Karl.
 
Bên trên